Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TÁI SINH TRẢ THÙ. TÔI ĐAU ĐỚN QUÁ KHÔNG MUỐN CHỊU THÊM NỮA ĐÂU !!! [ Truyện Chat ]

Mất trí nhớ (_Chapter 1_)

Một chiếc xe ô tô trên đoạn đường cao tốc bị tông thẳng bay đi , xe bị lật rồi bùng cháy lên một cô gái người đầy máu ngã ra đường. Những người đi đường tốt bụng đã báo dành sát và đưa cô tới bệnh viện.
Sau 2 tháng , cô gái nạn nhân trong bệnh viện dưỡng thương đã tỉnh dậy :
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
Haaaa...
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh nhân Sở Tố Hi, 23 tuổi, bị tai nạn hôn mê 2 tháng. Xin hỏi lúc tỉnh dậy có cảm giác gì ?
Bác sĩ ân cần hỏi tôi, tôi xoa đầu nặng trĩu một suy nghĩ rối loạn trong tôi nghĩ :
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
Cảnh này thật quen thuộc cũng thật xa lạ mà "
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
Nhưng sao tôi lại nghĩ vậy chứ ?"
Bác sĩ như không hiểu mà nói
Bác sĩ
Bác sĩ
Thưa tiểu thư, có vẻ mới tỉnh dậy có vẻ khá rối ren nhưng khi hồi phục từ từ rồi sẽ quen với cuộc sống hiện tại
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
Một bên mắt tôi không có cảm giác cho hỏi là chuyện gì ?"
Bác sĩ lần này không giải thích mà chầm chậm đưa cho tôi chiếc gương đầy trong sáng trên đầu bàn. Tôi nhìn mà không thể tin :
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
B-.. Bác sĩ chuyện gì với mặt tôi thế này !!?"
Nửa gương mặt bị dán băng keo chi chít khắp nơi , đôi mắt xinh đẹp một bên cũng đã đóng lại vĩnh viễn trong thê lương vô cùng tận.
Chưa kịp nghĩ xong, một điều dưỡng từ ngoài gõ cửa hỏi vang vào :
Điều dưỡng / Y tá
Điều dưỡng / Y tá
" Bệnh nhân phòng 134, có người nhà đến thăm. Mời ..."
Một cặp vợ chồng sang trọng và một chàng trai thanh tú bước vào đồng thanh nói to rất vội vã :
Sở Hắc Lâm
Sở Hắc Lâm
Con gái ! Hi Hi con có sao không !?"
Lâm Phượng Uyển
Lâm Phượng Uyển
Con gái ! Hi Hi con có sao không !?"
Người phụ nữ ngoài 50 bật khóc nắm chặt lấy tay tôi
Lâm Phượng Uyển
Lâm Phượng Uyển
// cầm lấy tay Tố Hi ghì chặt vào lòng bàn tay mình //
Lâm Phượng Uyển
Lâm Phượng Uyển
Con gái .. Con biết ta không ?
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Mẹ ?"
Tôi nhỏ nhẹ nói , bà lại òa lên với cặp mắt vốn đã rưng rưng ướt đẫm:
Lâm Phượng Uyển
Lâm Phượng Uyển
" Con-.. con gái
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Mẹ.. Mẹ là..-..?"
Một cảm giác rối ren và buồn bã dâng trào lên trong tôi , nước mắt cũng bỗng hiện lên trên đôi mắt đáp :
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
Mẹ là mẹ con ư ?"
Lâm Phượng Uyển
Lâm Phượng Uyển
" Hay -..! Hay quá ! Mẹ thương con nhất !!! "
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
V-.. Vậy con là ?
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
Vậy thì con tên là gì ?
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
Con là ai !?
Tới đây tôi khịt mũi cố đứng dậy khỏi giường bệnh thì mới xoay ra tôi bị đã bị vấp ngã , cơ thể yếu ớt nhỏ bé ngã trên đất cố gắng gượng dậy , cảm giác đau từ chân truyền ra khắp người tôi gào lên đau đớn :
Lâm Phượng Uyển
Lâm Phượng Uyển
CON !! CON GÁI !!!
???
???
Hi Nhi ! Em bị sao vậy !"
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
Ắc.....
. . . . . . . . .
Tôi được đỡ dậy mà bấp bên nhìn lại đôi chân dài giờ vì lí do gì mà bị cắt chi. Bác sĩ nhìn tôi buồn bã nói nhẹ
Bác sĩ
Bác sĩ
X-... Xin xin - lỗi thưa tiểu thư, tai nạn quá nặng lại còn lâm hỏa hoạn khiến cho phần chân cô bị thiêu đốt cứu không được ...
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
A..-.... Anh nói cái gì !!!
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
// Sốc //
Nghe tin sốc tôi ngất xỉu ngay tại chỗ mặc cho gia đình , bạn bè có động viên an ủi như nào tôi nghĩ tôi không có tư cách sống nữa.
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
//Tôi như này ai sẽ nhìn chứ , đời sau của tôi sao này làm sao đây ? Tôi mới 23 tuổi thôi mà ! ÔNG TRỜI LẮM BẤT CÔNG...//
Tôi lơ lửng trong tiềm thức những kí ức cứ ùa về , một số câu chuyện hiện lên
Ở một thế giới khác sau khi bị xe tông , ý thức của tôi đã không còn minh mẫn một bóng hình lao về phía tôi kéo tôi ra trước khi tôi bị lửa thiêu ch.ết  Khi tỉnh dậy , tôi biết được người cứu tôi là trúc mã của tôi từ nhỏ nên càng yêu mến anh ta hơn. Sau này vì tình yêu tôi trao cho anh ta, giúp anh ta đến mức chỉ muốn moi cả tim mình ra ngoài để tỏ lòng thành nhưng một người mà tôi xem như muội muội thân thiết đã cướp lấy tất cả. Sau này hai người đó kết hợp lại hại tôi , nhà tan cửa nát, thán thể không nguyên vẹn .... Trong giây phút tôi tuyệt vọng như sắp thăng thiên trong đóng đổ nát bóng hình ấy lại xuất hiện như hồi 4 năm trước trên đường cao tốc vậy. Tôi nhìn kĩ , nhìn thật kĩ và chi tiết vào gương mặt ấy , đôi mắt ấy...
Rồi liệm dần đi , khi được cứu ra tôi không còn thở nữa ai cũng nói tôi là kẻ thứ 3 xen vào cuộc tình của cặp đó và vô số tin đồn ác ý với tôi bất kể giả thật. Nhưng trên đời có một người đã khóc đó là vị hôn phu ban đầu về sau vì sai lầm tôi đã lỡ mất...
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
Vị hôn phu của tôi... Tôi xin lỗi... Kiếp này nguyện bù đắp sai lầm !

Tôn ti trật tự (_Chapter 2_)

Tôi tỉnh dậy thêm lần nữa khung cảnh vừa quen vừa lạ khiến tôi rối trí.
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
Đây... Đây là phòng tôi à ?!" // Yếu ớt //
Vừa ngồi dậy người giúp việc đã vào, cao giọng :
Hầu nữ I
Hầu nữ I
Tiểu thư. Muốn tôi làm gì !?
Nhìn nét kiêu căng ấy chả giống tớ nên tôi ngẫm lại cốt truyện :
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Vị tiểu thư như mình bình thường bên ngoài danh tiếng là được nuông chiều, đi ngủ cũng có người canh nhưng thực tế bên trong lại tàn canh hơn mọi người tưởng."
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
"Giúp việc ngạo mạn bà quản sự ngáo quyền lực, đến cả bảo vệ gác cửa còn nhìn chủ thể với ánh mắt dâm tà."
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Cha mẹ anh trai dù có cưng chiều nhưng vì ít khi có thời gian và ở nhà nên chả ai biết chỉ có mình tôi đã phải chịu cảnh cô đơn trong căn nhà của mình luôn có thể gặp bất cứ nguy hiểm gì."
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Lần này sống lại dù đã tàn tật nhưng phải lật ngược lại thế cờ , lật đổ cô ta. Con tiện nhân đó xứng đáng bị tôi giáng đầu xuống linh đường , dập đầu lạy hồn xin lỗi 18 đời tổ tiên tôi mới phải. Chuyện này thực sự quá đáng và tôi nhìn như phản diện nhưng lại đáng thưa hơn bao giờ hết......"
Thoát khỏi suy nghĩ tôi chống tay lên tường định, nhìn xuống chân đã được lắp một chiếc giả tôi bật cười :
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Vậy bây giờ mình test hàng thử nhỉ ?"
BỐP ?!....
Tiếng bốp vang lên giữa căn phòng rộng lớn tôi vả ả giúp việc ngã xuống đất vả thêm một phát nữa mặt ả đã đỏ lên mà mắt thường cũng có thể thấy nhưng cái cảm giác này sướng không đời nào nói được tôi cho ả liên hoàn vả hoàn toàn không cho bất kỳ cơ hội phản kháng.
Đã qua 30 phút tiếng bốp chát, đánh đập ấy đã thu hút các người khác đến gần họ xong vào như không có lễ phép tôi thầm nghĩ :
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Nảy giờ hơi mệt , cô ta cũng bất tỉnh rồi chán. Hay bây giờ, nhân cơ hội ngàn năm mới có một lần dọn dẹp các ý đồ của cả biệt thự này. Tôi xem các người sẽ sống như nào nếu không chịu khuất phục."
Cứ thế tôi động thủ ban đầu mấy cô hầu còn vùng vẫy và cào cấu nhưng bị tôi nắm đầu kéo sang phòng khác. Cứ thế trong biệt thự cái người hầu đã bị tôi chỉnh đốn.
Nhìn lịch trình lại cũng tới giờ nên chuẩn bị tinh thần cho thành công thứ nhất tôi nhờ hầu nữ đã theo mình từ bé tắm rửa trang điểm kĩ càng và nhẹ nhàng cho tôi, xịt chút nước hoa ngắm kĩ bản thân trong gương
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Thật xinh đẹp "
Tôi nắm chặt tay nghiến răng. Từ lúc còn bé đến lúc đã ngoài 30 như trong kiếp trước tôi đều lo lắng cho trúc mã của tôi, làm gót chân sai vặt cho anh ta.Còn lo lắng sốt ruột đến mức mất ngủ vì trên gương mặt chỉ có chút đẹp của anh ta,chỉ có một vết thương nhỏ tí ti thôi mà làm quá lên khiến chàng nói ta phiền phức.
Tôi đẩy ghế đứng lên đi vội ra cổng nhà lái một chiếc siêu xa đi đến nhà hàng mà tôi đã đặt trước đi đến. Tại ấy anh ta Cơ Phong Minh và cô bạn thân Hạ Kiều Oanh tôi nhìn một lần đã thấy buồn nôn, nhưng với anh ta tôi vẫn có chút tình cảm nên dù như thế nào tôi cũng phải giật lại.
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Nếu anh coi cô ta như bạch nguyệt quang xinh đẹp yếu đuối... Tôi sẽ thành nốt chu sa , người luôn ân cần và dành cho anh tình cảm trong sáng nhất dù đã mục nát và trống rỗng hoàn toàn .."
Tôi đến chiếc ghế như vốn không dành cho tôi nhẹ nhàng và thướt tha khiến anh từ lúc tôi đến đã nhìn tôi rất nhiều :
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Chào anh A Minh , chào cậu Kiều Oanh hai người gọi món chưa ?"
Cơ Phong Minh
Cơ Phong Minh
"Chưa nhưng mà trong suốt thời gian qua em có khỏe không ? "
Cơ Phong Minh
Cơ Phong Minh
" Anh lo lắng cho em ...."
Tôi bên ngoài tươi cười nhưng bên trong nói thật đã thầm chào hỏi cả tổ tiên nhà anh ta :
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Quen được tôi là mộ tổ nhà anh đã thổi khói xanh rồi.
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
Ngày nào anh không phải đến quán cà phê cùng cô ta thì là đến công ty hoàn toàn không có tí sốt ruột nào vậy mà bây giờ lại nói là anh lo lắng ... Lo con cac"
Bên ngoài tôi đáp :
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Em không sao vẫn khỏe nhưng em mất chân và mắt rồi.."
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Nên chắc sẽ không quay lại ngành giải trí được nữa thật là..."
Chưa kịp diễn xong Kiều Oanh đã lên tiếng chen ngang :
Hạ Kiều Oanh
Hạ Kiều Oanh
" Vậy thì em sẽ cố gắng hết sức để giúp chị trở lại !"
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
//Tôi khẽ nhíu chặt mày, gương mặt nhăn lại//
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Nói thật tôi không ham vào ngành giải trí lắm đâu toàn gặp rắc rối như kiếp trước tôi vào theo lời cô ta đã bị đồng nghiệp gièm pha, quản lý kì thị công ty sa thải."
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Còn cô ta thì cướp luôn giải ảnh hậu từ tay tôi."
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
"Sau này tôi mới biết công ty mà cô ta lừa tôi vào thực chất là công ty lừa đảo mà cô ta dựng lên tại áp lực và tiếng xấu cho tôi..."
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
"Thật là trơ trẽn "
Như cảm thấy sự khó chịu của tôi , Phong Minh anh ta cũng vậy :
Cơ Phong Minh
Cơ Phong Minh
" Không biết Kiều Oanh muội muội có ý gì không ? Nhưng rõ ràng là cô ấy không muốn mà?!
Nhìn nét mặt anh ta tôi nói thật bây giờ vẫn còn yêu tôi nhưng vài ngày sau chắc chắn sẽ nảy sinh tình cảm với cô ấy. Tôi nghĩ trong 5 ngày này mình phải làm anh ta nhớ mãi.
………………………………………………………
•••••••••••••⊂(◉‿◉)つ⊂(◉‿◉)つ
End chapter
2

Nhân bằng chí khí, hổ bằng uy (_Chapter 3_)

Tôi nhìn thực đơn một lượt mà nhăn mặt :
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Đây rõ là chọc tức tôi."
Lúc này trong kí ức tôi mới tỉnh giấc còn có khi mất trí nhớ vậy mà lại cố tình làm khó tôi bằng cách này, thực đơn toàn là chữ tiếng pháp thật là tức mà.
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Nghĩ tôi là người dễ chọc à ?"
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Tuy lúc trước tôi cũng đã nghĩ vậy và làm loạn."
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Nhưng bây giờ tôi khác rồi'
Tôi chỉ vào món này hỏi :
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Anh Minh ăn món không ?"
Cô đang chỉ vào món gà nướng và bánh kem dâu trên thực đơn đây là món mà anh ấy khá thích và cô cũng vậy nhưng không hiểu sao cô ta như không biết mà lại chen ngang :
Hạ Kiều Oanh
Hạ Kiều Oanh
" Chị ơi, chị có biết đây là món gì -...?
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Vâng , chị biết chứ !!"
Tôi nhìn vẻ mặt cứng nhắc ấy thở dài :
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Hồi trước rõ ràng mình đã nghi ngờ nhưng không có khả năng vạch trần sự thật vì thiếu chứng cứ "
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Nói thật muốn tỏ vẻ hiểu biết trước mặt tôi, về nhà nằm ngủ đi"
Anh ta vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tôi :
Cơ Phong Minh
Cơ Phong Minh
" Em mất trí nhớ nhưng lại nhớ được thứ anh thích ư ?"
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Dạ ?-.."
Cơ Phong Minh
Cơ Phong Minh
" Kiều Oanh em có muốn ăn gì không ?" // Ánh mắt trìu mến //
Hạ Kiều Oanh
Hạ Kiều Oanh
" Phong Minh ca ca để em để em gọi món cho mọi người ."
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
- Thật là... Trong kiếp trước tôi nhớ cô ta cũng mới biết chút tiếng Pháp nhưng đâu phải thành thục đâu, có mấy từ chắc trung tâm nghèo nàn kia còn không dạy.
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
Bây giờ còn ngồi đây liếc mắt đưa tình hết chỗ nói
Tôi đứng dậy ngỏ ý :
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Em đi vệ sinh một chút , anh trong muội muội giùm ạ."
Tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh trước ánh mắt đờ đẫn khi mới tiếp nhận thông tin của hai người.
" Tôi để giành không gian riêng đó , làm gì làm đi , tôi buồn ói quá rồi."
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Huệ....."
- Tôi không nhịn được mà nôn thóc nôn tháo :
" Tình tình tứ tứ gì không biết đã là người trưởng thành rồi mà ." " Hay chê tôi thị lực kém nên vậy."
Khi ra ngoài tôi nhìn thấy hai người đó đang nói gì đó, tôi lén lút chạy ra sau xem họ nói gì :
………………………………………………
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Hóa ra cũng là chuyện đời tư thôi hả trời !?'
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Tưởng gì lớn lắm chứ !"
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Để mê hoặc anh ta đến thần hồn điên đảo không lẽ ả chơi bùa trời ?"
Đang định bước ra thì xoay người đụng phải người ai đó.
" Ah... Thật sự ..-Xin lỗi.."
Tôi nhìn kĩ vào người trước mặt, trong ánh mắt sâu thẳm ấy một hình ảnh xẹt qua :
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Đây... Đây là hôn phu mà tôi không muốn gả đây mà ?"
" Sao anh ấy -..."
Tôi mở đôi môi nhỏ dịu dàng hỏi :
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Sao anh lại ở đây vậy ?"
" ?" Anh ta chỉ cúi nhẹ đầu xuống xem tôi có sao hay không thì thầm :
Hoắc Tư Thành
Hoắc Tư Thành
" Không ở đây thì chắc không gặp được con sóc này."
Nói rồi anh ta rời đi, tôi bơ vơ nhìn anh lòng có chút rung động : " Nói thật , anh ta khá là kì lạ rồi đi." Tôi trở lại bàn ăn với phong thái thư thả, cười cười nói nói rồi như nhận ra gì đó lấy cớ đi về : " Ở lại đây cũng chả có gì , càng ít xuất hiện càng gây bất an" Tôi cúi nhẹ người đứng lên chớp chớp đôi mắt nhẹ giọng :
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Có vẻ như em không khỏe hẹn dịp khác , anh và muội muội cứ tự nhiên nói chuyện "
Nói xong tôi thành thục lấy khăn tay che mặt ho vài cái rồi mới đi, một bộ dáng vẻ yếu đuối , thân như liễu cứ lay chuyển trong gió. "Gương mặt tiều tụy lại xinh đẹp dường nào ?"     …………………………………
Nhìn lại hai con người đó tôi nghĩ rằng :
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Thời gian cũng chẳng còn sớm , người thành công luôn có lối đi riêng ..."
Tôi vào trong xe tháo bỏ hoàn toàn vẻ ngoài thanh tao mà cười hoang dại :
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Hahahaa.... Thật là hả dạ ..."
Trong đầu tôi dù kế hoạch vẫn chưa tiến triển nhưng qua ngày hôm nay tôi quyết có 3 mục tiêu :
1. Là Cơ Phong Minh anh ta bây giờ chung tình với tôi như vậy cứ cho anh ta làm chó mà sai vặt coi như lấy lỗ trừ nợ, dày vò trái tim anh ta. Khi anh ta thấy thiếu thốn tôi lại bù đắp khi anh ta thấy xa cách tôi lại lấy xích khóa chân anh ta kéo về , cứ trêu đùa.Mặc phận , tôi sẽ xử lý sau nếu anh ta an phận sống trong kế hoặc chả phải điều khó khăn.
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Nếu anh ta yêu tôi thì cứ nắm chặt lấy đừng buông..."
2. Hạ Kiều Oanh , ả ta như đã có nhận thức tôi phải ra tay với cô ta không kể thời gian trong kí ức kiếp trước tôi đã có 3 lần trong đó 1 lần là tai nạn do tôi sắp xếp 2 lần còn lại là do tôi làm mà không tới cũng tại cô ta có hào quang cứ sống dưới danh hiệu mà cô ta tự hào.
Ngược lại để đạt được nguyện vọng, dã tâm con đàn bà này rắn rết vô cùng , chỉ sống dạng chân để kiếm được sự quan tâm từ người xung quanh. Bây giờ Tố Hi ta đang nghĩ làm sao để khiến ngươi chết không nhắm mắt.
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Nếu ngươi trong quá khứ nói ta là độc phụ thì giờ ta lại nghĩ cũng đúng. Ta là độc phụ ngươi cũng là độc phụ , người mà ta và ngươi coi như báu vật cũng là độc lang. Cả ba người chúng ta cùng độc ăn Tết vui vẻ."
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Tốt nhất là độc phải chết.. Không chết ta không nhắm mắt..."
3. Hóa ra hôn phu của tôi vô tình gặp tôi như vậy ... Ngoài mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt có thể nói rõ 7 phần lo lắng 10 phần thăm dò không có tí tình cảm gò với tôi cả. Phải chi anh cũng để dành 7 phần lo lắng chia bớt lại thành yêu thương kết của tôi lúc trước cũng sẽ khá hơn chút.
Sở Tố Hi
Sở Tố Hi
" Không quyền, không thế nhưng trèo giường anh, ta đã làm nhưng chẳng lần nào anh chịu."
Nói chung anh ta vẫn là quân cờ tốt nhưng nắm giữ trong tay không an toàn phải có chỗ dựa vững chãi hơn.Trong số 5 gia tộc lớn nhất cả nước , tôi họ Sở là gia tộc lớn nhưng chỉ dừng lại ở kinh doanh chính trị loanh quanh an nhàn sống tình cảm chan hòa còn lại thì độc không tả nổi....
- Để tôi coi ( Các gia tộc ) : • Sở ( nguyên chủ , nữ chính ) • Hoắc ( Hôn phu ) Thì còn có : • Bùi • Long • Tiêu • Ngoài lề còn có Lâu và Hà và nhiều gia tộc khác cũng rất quan trọng trong cốt truyện  Nhà họ Cơ của Phong Minh cũng không tệ nhưng xét đi xét lại không thích hợp để công lược ngay lúc này. " Ngoan ngoãn làm con cho tôi (・_・)ノ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play