[TNT]Bạch Trạch Lệnh
Chương 1 :Mã Gia Kỳ-Đinh Trình Hâm
Huyền Thiên quốc năm 2319
Trấn Phù Vân dưới chân Phù Vân sơn
Trên đường lớn tấp nập người
Đa phần là người trong giang hồ
Mấy hôm trước chưởng môn Phù Vân môn-Phù Ngạn phát thiếp mời
Mời bằng hữu đến dự đại hôn của con trai ông ta
Phù Ngạn cũng rất đáng thương
Vợ mất sớm,chỉ có một đứa con trai
Đứa con trai này ngoài 30 tuổi vẫn chưa lấy được thê tử làm Phù chưởng môn lo lắng không thôi
Lần này con trai đại hôn,Phù chưởng môn cuối cùng cũng bỏ được tảng đá trong lòng,hôn lễ đương nhiên phải tổ chức thật náo nhiệt
Trà lâu chật kín người,ầm ĩ huyên náo
Mấy lão đại bá vỗ bàn,cạn bát rượu lớn
Nhìn cả đại sảnh,đa phần là tráng hán vai hùm lưng gấu,ngập tràn phong vị giang hồ
Nhân vật phụ
Thiếu hiệp mời bên này
Thiếu niên bước vào thu hút không ít ánh nhìn
Thiếu niên lam y nhã nhặn,đừng mạo ẩn sau mạc li trắng,nhưng khí chất bất phàm,tay cầm một thanh kiếm chấp sau lưng
Thanh kiếm được quấn trong vải trắng,hẳn là danh kiếm
Bước chân thiếu niên ung dung nhẹ nhưng,từ điểm này có thể nhận ra,tuyệt đối là cao thủ
Không để bọ họ đoán tới đoán lùi,thiếu niên bước thẳng lên nhã gian tầng hai
Để lại một loạt ánh nhìn tò mò phía sau
Nhã gian lầu hai có năm cái bàn,ngăn cách bởi các tấm bình phong
Thiếu niên bước chân chợt dừng lại,híp mắt nhìn bên kia bình phong
Có người!Cổ nội lực này...cao thủ đó nha?!
Thiếu niên thích thú vòng qua,muốn xem là đại năng nào
Người kia ngồi bên cửa sổ,lời biếng chống cằm
Dung mạo kinh diễm,lười biếng chống cằm
Mắt phượng xinh đẹp thêm mấy phần biếng nhác
Người được nhìn đã đẹp mà người nhìn cũng kinh diễm không kém
Thân lam y trong thanh tao,nhã nhặn
Dung mạo diễu hoạt,quyến rũ rừng động lòn người
Như một con hồ ly sẵn sàng câu hồn bất cứ ai nhìn vào mắt nó
Người kia nhân ra có người nhìn mình,đưa mắt nhìn lại
Nam tử bạch y nhíu mày,ngón tay sờ nhẹ thanh đao trên bàn
Tiểu nhị mang theo thức ăn cùng một ấm trà Long Tĩnh đặt lên bàn thiếu niên
Nhân vật phụ
Thiếu hiệp Long Tĩnh đây
Tiểu nhị mỉm cười,vội vàng xuống dưới sảnh
Thiếu niên nhìn thức ăn trên bàn,lại nhìn bạch y nam tử bên kia cười nói
Đinh Trình Hâm
Hẹn ngày không bằng gặp mặt,có muốn trò chuyện chút không?
Bạch y nam tử khẽ nhướn mày,nhìn qua
Đinh Trình Hâm
Ta họ Đinh
Đinh Trình Hâm
Huynh tên là gì?
Bạch y nam tử nhìn thiên niên chằm chằm
Ánh mắt chuyển xuống thanh bảo kiếm trên bàn y
Trên giang hồ họ Đinh không thiếu,có điều......nổi danh không có mấy người
Nhắc đến họ Đinh phải kể đến Đinh gia của Tuyết Lạc sơn trang nổi danh thiên sơn thanh thủy tú,sản nghiệp vô số kể,đệ tử đều là nhân trung long phượng
Trang chủ chỉ có một nữ nhi và một nhi tử
Nữ nhi dung mạo xinh đẹp như hoa,cầm kỳ thi họa tinh thông,nghe nói đã thành thân còn có một nhi tử mập mạp đáng yêu
Nhi tử tuấn mỹ hơn người ,võ nghệ cao cường,là ý trung nhân của biết bảo cô nương......thiếu niên này hẳn là
Tuyết Lạc sơn trang Đinh công tử
Đinh Trình Hâm
Này,Huynh sao không nói?!
Nam nhân đứng dậy,cầm lấy thanh đao,bước đến,ngồi đối diện y
Mã Gia Kỳ
Ngươi chính là Đinh Trình Hâm?
Đinh thiếu hiệp chớp mắt mấy cái,kinh ngạc nhìn người trước mắt
Đinh Trình Hâm
Huynh là...
Ánh mắt Đinh Trình Hâm rơi xuống thanh đao kia
Đinh Trình Hâm
"Kỳ Linh đao"
Đinh Trình Hâm
" Người này là Cảnh Tuyết cung..."
Đinh Trình Hâm
"Mã Gia Kỳ"
Đinh Trình Hâm
Huynh...Huynh là
Vương Bác Đan
Thằng nhãi con Mã Gia Kỳ đúng là đáng chết!!!
Đinh Trình Hâm giật giật khóe môi
Dưới cầu thang truyền đến một loạt tiếng bước chân
Nhóm 7-8 người rầm rầm bước lên
Vương Bác Đan
Chõ mũi vào chuyện người khác,làm lão tử mất mặt
Vương Bác Đan
Ngông cuồng tự đại,tức chết mà!!!
Lão đầu đang tức giận đùng đùng kia chính là chưởng môn Loan Hạc môn-Vương Bác Đan
Lão đầu hơn 35,dung mạo tầm thường,võ nghệ chẳng ra sao,tính khí nóng nảy,một lời không hợp liền động đao động kiếm,quen thói ngang tàng
Loan Hạc môn cũng không có gì tốt đẹp
Trước đây là một đám thổ phỉ chuyên giết người cướp của,cưỡng đoạt con gái nhà lành
Có một lâng Mã Gia Kỳ trên đường về Cảnh Tuyết cung,tình cờ gặp bọn thổ phỉ này bốn chỉ đinh đánh một trận rồi giải đến nha môn nào ngờ tên đại đương gia vác đao,trợn to mắt cười nham nhở
Nhân vật phụ
Mỹ nhân nga,ngoan ngoãn về làm áp trại phu nhân ta
Nhân vật phụ
Gia nhất định hảo hảo....
Chỉ thấy lưỡi kiếm lóe sáng bỗng chốc vương đầy máu,đầu hắn ta đã lăng lốc dưới đất
Vương Bác Đan khi ấy chỉ là nhị đương gia,trước mặt Mã Gia Kỳ không dám nói nữa lời
Ở trong nhục 11 năm,sau khi thả ra cải tà quy chính,lập Loan Hạc môn
Chương 2:Ai đẹp hơn?
Cái tên Mã Gia Kỳ đối với ông ta là tâm ma,ác mộng cấm kỵ
Chuyện này là không ai không biết
Đinh Trình Hâm chống cằm, hóng chuyện
Đinh Trình Hâm
"Trước mặt không dám mắng,sau lưng lại mắng thống khoái"
Đinh Trình Hâm
"Không sợ chết à?"
Vương Bác Đan lửa giận ngùn ngụt , tiếp tục mắng
Vương Bác Đan
Hắn ỷ mình là đệ tự của Thiên tôn,có Thiên sơn phái chống lưng liền kiêu ngạo,tự cao tự đại,không để trưởng bối vào mắt!
Nhân vật phụ
Phải phải,công phu tốt liền coi trời là vung!
Vương Bác Đan
Nếu không có Thiên tôn,không có Cảnh Tuyết cung xem hắn làm sao ngang ngược!
Nhân vật phụ
Khinh người quá đáng!
Đinh Trình Hâm liếc mắt qua Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ thế mà lại cười
Nụ cười này....ừm hơi dọa người a
Đám người hùng hổ bước lên cầu thang thì một bóng dáng nhỏ bé,y phục trắng va thẳng vào ngực Vương Bác Đan
Khương Giai Y
Xin lỗi đại hiệp!!
Khương Giai Y
Ta đang vội,không nhìn đường,thật lòng xin lỗi!
Vương Bác Đan
Ngươi đã va vào ta mà chỉ nói xin lỗi là xong sao?
Khương Giai Y
Ngươi...muốn gì?[Dần lùi lại]
Vương Bác Đan
Nhìn ngươi cũng được đó hay về làm áp trại phu nhân của ta đi!!
Khương Giai Y
Ta đã xin lỗi ngươi rồi còn ý tốt của ngươi ta xin khất từ
Vương Bác Đan thẹn quá hóa giận,rút đao chém tới
Vương Bác Đan
Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!
Vương Bác Đan
Lão tử giết ngươi!!
Thanh đao bị chấn văng ra xa,Vương Bác Đan thất thủ lùi lại mấy bước,kinh sợ nhìn lòng bàn tay và đôi chân còn đang run rẩy
Chỉ thấy hạt đậu phộng lăn lăn dưới đất
Cả đám người lao xao rút đao,cảnh giá cả nhìn về phía bình phong lầu trên
Vương Bác Đan
Không thù không oán,hà cớ xen vào chuyện của người khác!
Bên kia truyền tới tiếng cười khẽ
Đinh Trình Hâm
Đúng là không thù không oán
Đinh Trình Hâm
Có điều....nơi này là trà lâu,muốn uống trà,ăn bữa cơm,ngủ một đêm đương nhiên không ai ngăn các ngươi
Đinh Trình Hâm
Còn ở đây động đao động kiếm,cưỡng ép bức người...e rằng không thể làm ngơ
Đinh Trình Hâm
Lại nói,vị đại bá này các ngươi thật sự là dành môn chí phái?
Vương Bác Đan
Hừ,ngươi có ý gì?
Đinh Trình Hâm khiu mi cười ngọt ngào
Đinh Trình Hâm
Mở miệng ra thì bảo mình là danh môn chính phái lại vung đao trước nữ nhân,người tay không tất sắt
Đinh Trình Hâm
Đúng là nực cười
Đinh Trình Hâm
Không thấy hổ thẹn với liệt tổ liệt tông sao?
Vương Bác Đan bị chọc cho mặt đỏ bừng
Vương Bác Đan
Tiểu tử ngươi là ai?
Đinh Trình Hâm
Vậy ông là ai?
Vương Bác Đan
Hừ, bản chưởng môn đi không đổi tên,ngồi không đổi họ Vương Bác Đan
Vương Bác Đan
Thế nào,sợ rồi phải không?
Vương Bác Đan
Ngoan ngoãn dập đầu tạ lỗi,nể tình tuổi trẻ bồng bột,ta tha cho ngươi một mạng
Đinh Trình Hâm phụt cười một tiếng,cười giễu cợt, trêu chọc
Đinh Trình Hâm
Vương Bác Đan?
Đinh Trình Hâm
Phụ mẫu ngươi không thương ngươi sao?
Đinh Trình Hâm
Chẳng lẽ ngươi là con riêng của mẫu thân ngươi?
Đinh Trình Hâm
Ai lại đặt tên con là rùa rụt cổ?!
Khương Giai Y đang đứng nép sau lưng Đinh Trình Hâm cách bức bình phong Mã Gia Kỳ đang ngồi bị chọc cười
Nụ cười của nữ tử mới lớn mang nét ngay ngô vừa khả ái
Vương Bác Đan thẹn quá hóa giận,hưng hăng khinh thường
Vương Bác Đan
Tiểu tử,ngươi lo chuyện bao đồng thì thôi,còn sỉ nhục ta
Vương Bác Đan
Ngươi đang cố ý bao che cho ả?
Vương Bác Đan
Muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân
Vương Bác Đan
Hậu bối các ngươi đúng là kiêu căng ngạo mạn
Đinh Trình Hâm
Ta chính là muốn làm anh hùng ngươi cản được sao?
Vương Bác Đan tức điên lên,đưa tay rút đao của đệ tử đứng cạnh,vừa quát vừa chém tới
Vương Bác Đan
Hôm nay ta không giết ngươi ta theo họ ngươi!
Đinh Trình Hâm
Ây,không được đâu ngươi còn lớn tuổi hơn cả phụ thân ta,ngoại công ta biết ta nhận ngươi làm con nuôi nhất định tức giận
Vương Bác Đan nghiến răng chém tới
Khương Giai Y nhất thời sợ tới không cử động được thì một bàn tay thò ra kéo nàng vòng qua tấm bình phong ngồi thẳng vào lòng năm nhân bạch y nọ
Khương Giai Y
Đơn nhiên là sợ chứ
Khương Giai Y
Mà huynh là ai thế?
Khương Giai Y
Ta chưa từng gặp người nào đẹp như huynh cả
Mã Gia Kỳ
Phì...[Bật cười]
Khương Giai Y
Huynh và vị ca ca kia đều rất đẹp
Mã Gia Kỳ
Vậy ta và hắn ai đẹp hơn?
Nàng nhỏ ngốc nghếch nhìn Mã Gia Kỳ rồi lại nhìn Đinh Trình Hâm,đắng đo so sánh rồi đưa ra nhận xét
Khương Giai Y
Mỗi người đều có một nét đẹp riêng
Trong lúc cả hai đang tình chàng ý thiếp thì chỗ Đinh Trình Hâm
Vương Bác Đan nằm ngã sõng soài dưới đất,phun ra một ngụm máu lớn,hai mắt trừng to nhìn người trước mặt
Đinh Trình Hâm
Ây da,xem ra môn chỉ phải trở về luyện tập thêm rồi!
Vương Bác Đan loạn choạng đứng dậy,cầm đao chém vào bức bình phong sau lưng Đinh Trình Hâm khiến chàng không kịp phòng bị
Đao vừa chạm vào khung gỗ một cỗ khí lạnh phóng tới hất mạnh Vương Bác Đan ra xa,bay thẳng xuống lầu,ngã lên bàn ăn của vài vị khách quan
Đinh Trình Hâm quay lại nhìn là cảnh Mã Gia Kỳ đang ôm chặt tiểu bạch thỏ mà ra đòn
Nhìn tiểu cô nương thân thể nhỏ nhắn,y phục cũng như bông mềm mại
Trên đầu treo trâm vàng,môi đỏ mọng như quả chín,đôi mắt to tròn khi nhìn hắn và Mã Gia Kỳ đánh nhau đều lấp lánh cả lên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play