[Bách Chu] Trò Chơi
1
Chu Di Hân
Cô đã tìm được món hàng mới cho tôi chưa
Đường Lỵ Giai
Mới hôm qua mà nay cậu nhanh chán quá vậy?
Chu Di Hân
Gặp nhiều rồi không hứng thú
Nàng là một người có chỗ đứng trong thế giới ngầm, thâu tóm bao nhiêu băng đảng nắm quyền trong một số lĩnh vực. Nàng đã cứu Lỵ Giai thoát khỏi cái chết trong cuộc ẩu đả giữa phe phái. Lỵ Giai đem lòng biết ơn mà nguyện sát cánh bên cạnh nàng.
Nàng lại có sở thích đặt biệt là sưu tập đồ chơi, cụ thể đó là "người" để phục vụ nàng. Nàng xem những người bị mất quyền tự do ở những hộp đêm là món đồ chơi, thích thì tìm tới chán thì hành hạ và bỏ đi.
Đường Lỵ Giai
Qua đường thôi mà cũng cần gu à
Chu Di Hân
Đồ chơi nào không thích thì vứt đi
Đường Lỵ Giai
Vậy tối tôi dẫn cậu đến chỗ này, xem xem cậu có hứng thú chút gì không
Chu Di Hân
Hôm qua có vụ ở khu phía đông cậu giải quyết xong chưa
Đường Lỵ Giai
Bên kia tố bọn đàn em mình ăn chia không đồng đều dẫn đến ẩu đả
Đường Lỵ Giai
Khu đó vốn luôn rình rập để kiếm chuyện với mình
Đường Lỵ Giai
Nhưng tôi đã dàn xếp bọn chúng ổn thoả rồi
Chu Di Hân
Nếu bọn chúng không chịu mà cứ quấy rối khu làm ăn của chúng ta thì cậu cứ tùy ý xử lý
Chu Di Hân
Không phải kiên nể
Chu Di Hân
Ngày mai có một lô hàng mới cậu kêu Kon mang đến nhà tôi để thử nghiệm
Đường Lỵ Giai
Lại thử nghiệm đồ mới à
Chu Di Hân
Có chuyện gì sao
Đường Lỵ Giai
Không sao, vậy cậu tiếp tục việc của mình tớ xin phép về trước.
Biệt thự riêng của nàng nhìn vào rất đồ sộ và uy nghiêm. Đặc biệt được canh giữ nghiêm ngặt. Và bên trong chất chứ nỗi sợ của biết bao người.
Nơi đây giam giữ những người đã nằm dưới thân nàng, bọn họ đều bị xích lại như nô lệ và không biết khi nào có đường ra
Chu Di Hân
Kon, mang cô ta vào đây
Kon-Trợ lý của nàng
Dạ thưa chủ nhân *quay đi*
Kon-Trợ lý của nàng
Cô ta đây chủ nhân
Nữ nhân
*Quỳ xuống* làm ơn làm ơn tha cho tôi, làm ownnnnn
Kon-Trợ lý của nàng
Im lặng
Chu Di Hân
*Nàng từ chiếc ghế mà đứng dậy đi vòng quanh ả ta* Muốn được thả mạng thì uống hết thứ này đi.
Nữ nhân
*Người nhìn với nỗi khiếp sợ và đầy sự run rẩy mà nhận lấy lọ thuốc* Thậ....t sao...
Nữ nhân
*Uống xong rồi gục ra đất*
Kon-Trợ lý của nàng
*Tự biết dọn dẹp nơi này* Chủ nhân yên tâm.
2
Đường Lỵ Giai
Giới thiệu với cậu đây là bạn tớ Đan Ny, nắm giữ khu hộp đen này.
Trịnh Đan Ny
Em là Trịnh Đan Ny nghe danh chị đã lâu nay mới được diện kiến*giơ tay*
Chu Di Hân
*Bắt tay* Tôi là Chu Di Hân, rất vui được gặp
Chu Di Hân
Cậu ta lại đi nói về tôi thái quá rồi đúng không *nhìn Lỵ Giai*
Trịnh Đan Ny
À, không phải vậy. Danh tiếng của chị hầu như không ai là chưa nghe qua.
Đường Lỵ Giai
*cảm thấy mình sắp bị trách* Đan Ny cậu có thứ nào mới lạ không, Di Hân cậu ấy đang tìm kiếm đồ mới lạ.
Trịnh Đan Ny
Vậy hai người theo em, tất cả gian này là đều còn nguyên xiêu hết.
Nơi này là khu hộp đêm chuyên buôn người, hầu như người bị nhốt ở đây đều bị đối xử chẳng khác gì động vật cả.
Đi dài theo những chiếc lồng bọn họ trong đó đều bị xích cổ, chờ ngày tự do là đều xa vời.
Trịnh Đan Ny
Chị thích cứ nói em tặng chị như lần đầu gặp mặt
Chu Di Hân
Em hiếu khách thật đấy
Đường Lỵ Giai
Di Hân tớ về trước nha có việc cần giải quyết. Tạm biệt Đan Ny.
Trịnh Đan Ny
Di Hân chị có hứng thú nào chưa
Hầu như kiểu người ở đây nàng đã sở hữu cả rồi nên cảm thấy nhàm chán
Chu Di Hân
ở đây có mở được không*nàng dừng lại ở chiếc lồng cuối đường*
Đàn em của Đan Ny tự hiểu mà mở cửa
Hầu như mọi cô gái vừa đi qua đều ủy lụy vang xin thoát khỏi nơi đây với những câu mời gọi. Nhưng trong con người này thì không chỉ im lặng co chân ngồi trong góc.
Chu Di Hân
*Nâng mặt người này lên, nhưng bị cự tuyệt*
Trịnh Đan Ny
Nhanh ngẩng mặt lên*gằn giọng*
Bách Hân Dư
Đừng đừng đánh tôi nữa...đừng..*giọng sợ hãi*
Chu Di Hân
"Khuôn mặt ngây thơ này đã làm cho nàng hứng thú"
Chu Di Hân
Bình tĩnh lại *hai tay giữ mặt cô*
Chu Di Hân
Em bao nhiều tuổi
Bách Hân Dư
tôi..tôi..*sợ hãi*
Trịnh Đan Ny
Vẫn cứng đầu có đúng không
Bách Hân Dư
Tô...i 19 tuổi
Sau đó, hai người họ ra ngoài phòng khách tiếp chuyện
Trịnh Đan Ny
Chị thích cô ta sao
Chu Di Hân
Chị sẽ trả cho em số tiền lần này, lần sau chị sẽ nhận quà.
Trịnh Đan Ny
Nghe theo ý chị
Trịnh Đan Ny
Nhưng cô ta rất cứng đầu chị phải dạy dỗ nhiều mới nghe lời
Chu Di Hân
Em yên tâm *nhếch miệng*
Chu Di Hân
Chị có việc đi trước, em cứ gửi đến nhà cho chị là được
Trịnh Đan Ny
Rất vui vì được giao dịch với chị, yên tâm em sẽ giao đến tận nhà.
3 H+
Buổi tối tại phòng ngủ của nàng
Bách Hân Dư được tắm rửa sạch sẽ và bị bắt uống thứ thuốc gì đó chỉ có thể nằm yên không còn sức lực, cô được đặt nằm trong phòng của nàng kèm theo hoa hồng rãi khắp phòng trong như món quà cho nàng.
Đặc biệt là cô như chú cún nhỏ trần trụi nằm đó chờ đợi cuộc đời đưa đẩy.
Chu Di Hân bước vào và mở đèn lên
Ngắm từng đường nét trên cơ thể ấy
Chu Di Hân
*Thì thầm vào tai cô* Tôi đưa em ra khỏi nơi đó nên em hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi, nếu không muốn quay lại đó.
Bách Hân Dư
Dạ..aaa không...không..muốn quay..quay lại đó *nức nở*
Chu Di Hân
Em tên gì, tôi chưa biết tên của em.
Chu Di Hân
Em có muốn tháo thứ này ra không*tay đang nắm sợi dây xích ở cổ cô*
Chu Di Hân
Em bây giờ là người của tôi, chỉ ở trong căn nhà này không được phép đi đâu làm gì nếu không có sự cho phép của tôi
Chu Di Hân
Trả lời*gằn giọng*
Bách Hân Dư
Tôi biết rồi*nhỏ giọng*
Chu Di Hân
Mở mắt ra nhìn tôi
Lúc đèn mở đến giờ cô chỉ nhắm mắt không dám đối diện
Chu Di Hân
*nàng bị thu hút là ánh mắt ngây thơ này* Tôi sẽ gọi em là cún con.
Bách Hân Dư
Em muố...n cầu xin
Bách Hân Dư
Em muốn mặc đồ....*bị ngắt lời*
Chu Di Hân
*Hôn lấy môi cô, nàng liên tục chiếm lấy khoang miệng cô cho tới khi không thở được*
Chu Di Hân
Đừng nói mấy lời khó nghe trước mặt tôi *nàng bắt đầu di chuyển hôn lên cổ, ngửi lấy mùi hương của cô*
Bách Hân Dư
Đừng...đừn...g...mà...*chóng cự yếu ớt*
Chu Di Hân
Bình tĩnh tôi sẽ nhẹ nhàng*thỏ thẻ vài tai cô*
Nàng tiếp tục di chuyển xuống đến hoa nhũ xinh đẹp hồng hào, dùng miệng chiếm lấy trọn nơi thơm ngon kia. Người cô nóng bừng lên theo từng đường di chuyển của nàng. Nàng tiếp tục tấn công hai bên hoa đẹp kia. Cô như muốn nổ tung dùng sức lực cuối cùng đẩy nàng ra.
Bách Hân Dư
Thả...tôi...ra...
Cuộc nổi dậy bị đập tắt ngay sau đó, nàng kéo học tủ kế bên giường ngủ. Lấy sợi dây đỏ trói cô lại, những nút thắt trên cơ thể cô chia đều bộ phận ra rõ nét. Hai chân cô được buộc vào giường mà phải dang rộng ra.
Chu Di Hân
Ngoan ngoãn đi cún nhỏ nếu không muốn bị đau thêm
Nàng tiếp tục công việc của mình chiếm lấy quả đồi còn dang dỡ, nơi đó bị nàng làm cho căng tròn hết cỡ. Cộng với sợ dây bị nàng kéo lại làm cho cô như muốn nổ tung.
Bách Hân Dư
đừng mà....đừn...g "vang xin"
Chu Di Hân
*Nàng vẫn tiếp tục thưởng thức chú cún nhỏ của mình*
Chu Di Hân
Là em không ngoan đừng trách tôi *vuốt tóc cô*
Lấy roi da ra đánh vào hai bên đùi cô từng cái thật mạnh
Bách Hân Dư
Đau...đa..u q..uá*khóc*
Bách Hân Dư
Tôi...xi..n..chị
Chu Di Hân
*Đánh mạnh* Vẫn xưng tôi
Bách Hân Dư
Aaaaaa....emmm...xin...lỗi*đau đớn*
Chu Di Hân
Là tôi không muốn em đau nhưng do em chọn
Nàng tiếp tục rãi những nụ hôn len người và dừng lại ở nơi thiêng liêng đó
Chu Di Hân
"Ngước nhìn chú cún nhỏ ngấn lệ"
Chu Di Hân
Thật sự em rất đẹp
Không do dự lưỡi nàng nhanh chóng xâm nhập vào nơi đẹp đẽ ấy, nàng thuần thục khoáy đảo nơi đó không ngừng.
Cô bây giờ chỉ có thể ưỡn người lên cảm nhận, cơ thể bị chiếm đoạt, và cảm giác lạ lẫm lần đầu tiên trải nghiệm. Chỉ rơi nước mắt mà đợi mình bị mất đi lần đầu vào một người phụ nữ xa lạ.
Bách Hân Dư
Ah..."cắn chặt môi đến mức chảy máu"
Chu Di Hân
Em gọi Chu Di Hân
Bách Hân Dư
"vẫn cắn chặt môi"
Chu Di Hân
Vẫn cứng đầu thì đừng trách tôi
Nàng cho hai ngón tay vào nơi đó không nhanh không chậm mà ra vào nơi nàng đã làm cho nó ẩ* **t.
Bách Hân Dư
Ưm...m*không chịu được*
Nàng tiếp tục với tốc độ nhanh và sâu hơn vào bên trong
Bách Hân Dư
Ahhh....Chu...D..i...Hân..*đau đớn*
Càng ngày nhịp độ càng nhanh hơn, cô bây giờ chỉ muốn ch*t đi mà thôi.
Bách Hân Dư
Ahhhhhhhhh*hét lớn*
Chu Di Hân
*Dòng nước ấm từ trong người cô ch*y ra đi trọn vào miệng nàng*
Cuối cùng cô cũng được cởi trói, nàng vừa mở vừa nhìn kĩ lại thành quả của mình
Chu Di Hân
Tối nay em sẽ được ngủ cạnh tôi "vén tóc cô"
Chu Di Hân
Em hãy thấy may mắn đi không ai được phép ngủ với tôi đâu
Nàng nằm xuống ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đó, kéo chăn lên và đi vào giấc ngủ.
Bách Hân Dư
"Cảm giác là gì đây, con người vừa lấy đi lần đầu của mình vừa hành hạ mình lại cho mình cảm giác đã rất lâu rồi không có được là hơi ấm từ cái ôm."
Bách Hân Dư
"Cũng chỉ biết thiếp đi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play