Thành phố Hải Thành.
Tập đoàn L.R ngày hôm nay vừa kí kết hợp đồng hợp tác cùng với một công ty lớn ở Pháp, nhầm mục đích có thể quản bá sản phẩm ra một cách rộng rãi tăng tỉ xuất mức giá cao của sản phẩm. Đây là việc được gọi là quá tốt đối với một tập đoàn kinh doanh nhưng phải nói thêm là công việc cũng tăng lên một cách đáng kể tất cả nhân viên vô cùng nghiêm túc chăm chỉ với cả đóng công việc chồng chất trước mặt họ.
Tập đoàn đá quý L.R - Lãnh thị luôn là đề tài nóng hổi nhất trên tất cả trang đầu mặt báo, đặc biệt là về vị chủ tịch đương nhiệm của Lãnh thị - Lãnh Ngạo Đông vị thái tử của Lãnh gia được xem là ông trùm đá quý ở trong cái giới này. Một tập đoàn lớn mạnh đứng nhất nhì thế giới với vị trí chủ tịch của Lãnh Ngạo Đông thì phải nói hắn thật sự rất tài giỏi thông minh chưa bất kì người nào có thể qua mặt được hắn dù hắn chỉ mới hai mươi chín tuổi nhưng thật sự năng lực và có tài trong giới kinh doanh ai cũng phải gật đầu thừa nhận.
Đúng vào ngày hôm nay, ngày mừng thọ bảy mươi của Lãnh gia gia - ông nội của Lãnh Ngạo Đông được tổ chức hết sức long trọng trên một khách sạn lớn du thuyền quý tộc. Buổi tiệc được bố trí sang trọng và xa hoa đúng với danh xưng gia tộc đứng đầu, khách mời đến cũng là bật cao trong giới thượng lưu và các người doanh nhân có máu mặt ở Đế Đô - Hải Thành.
Buổi tiệc được diễn ra, các khách mời cũng đã đến rất đông đủ. Một số người đem theo hàng đóng món quà đắc tiền hay những món đồ cổ quý hiếm tặng cho ông còn thêm nhiều người dẫn theo con gái hoặc cháu gái của họ đến trang điểm ăn diện nổi bật chủ yếu có thể rơi vào mắt xanh của vị thái tử Lãnh gia - Lãnh Ngạo Đông, cái ghế Lãnh thiếu phu nhân biết bao nhiêu con gái ở Hải Thành này nằm mơ cũng muốn được ngồi vào đương nhiên hôm nay chính là cơ hội cho bọn họ thể hiện rồi.
Ở một góc khác bữa tiệc, Bạch Quân Thuỵ vẻ mặt có chút không vui nhìn chầm chầm vào điện thoại rồi nói nhỏ với Hướng Thiệu Sương
"Nó làm cái quái gì mà lâu thế hả...bữa tiệc sắp bắt đầu rồi" - Bạch Quân Thuỵ.
Hướng Thiệu Sương cũng bực mình định gọi điện thoại một lần nữa thì từ xa bọn họ ồn ào nói nhỏ nói lớn khiến cả hai cũng tò mò ngước nhìn theo.
Một cô gái mặc bộ váy màu vàng nhạt xuôn dài cổ áo trễ vai vô cùng xinh đẹp, mái tóc màu nâu đen ma mị cùng ánh mắt đen láy đẹp mê mẫn khiến ai nấy ngước nhìn theo không chớt mắt. Lúc này Bạch Quân Thuỵ mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đến...là con gái của ông - Bạch Sở Kiều.
Cô chầm chậm bước lại cười nhạt liếc sang Hướng Thiệu Sương một cái rồi nói.
"Thật xin lỗi..con có chút việc nên đến trễ.." - Bạch Sở Kiều.
Hướng Thiệu Sương chán ghét nhìn cô nói
"Thật không thể thống gì cả".
Bạch Sở Kiều chống cằm cười nói nhìn bà một cách mỉa mai
"Ay da..dì à không tin là dì cũng được đến một buổi tiệc quý tộc thế này cơ đấy ngạc nhiên nha.." - Nụ cười trên môi của cô xinh đẹp rạng ngời, lời nói vài phần châm chọc Hướng Thiệu Sương.
Bà ta trợn mắt hung tợn nhìn cô định chửi thì Bạch Quân Thuỵ ngăn lại nghiêm giọng răng đe cả hai người. Đây là buổi tiệc nhà họ Lãnh không thể làm càng được.
"Các người im lặng một chút...không thể gay chuyện ở đây được có biết không vậy".
Hướng Thiệu Sương mới ngậm ngùi im miệng trợn mắt oán giận nhìn Bạch Sở Kiều cười đắc ý.
Lúc này, nhân vật chính của buổi tiệc cũng đã đến đó là Lãnh gia gia đi cùng với Lãnh Ngạo Đông bên cạnh còn có Lãnh phu nhân và Lãnh lão gia, ánh đèn và tất cả sự chú ý đều đỗ vào họ nhưng chủ yếu chính là vị thái tử gia Lãnh Ngạo Đông.
Nghe đồn Lãnh Ngạo Đông không những tài giỏi mà còn có diện mạo rất đẹp trai ưu tú, tính cách kiêu ngạo hào hoa phong nhã ai ai cũng biết. Giờ Bạch Sở Kiều mới thấy. Hắn ta quả nhiên đẹp trai thật, ngũ quan tinh tế mái tóc đen xoã rủ xuống phần mặt khiến người ta phải mê mẫn trước khuôn mặt đẹp trai không góc chết của hắn. Bộ âu phục màu bạc sẫm như tôn lên dáng người cao ráo đẹp hơn cả người mẫu của hắn ít nhất hắn cũng phải một mét tám mươi trở lên, giờ thì Bạch Sở Kiều mới hiểu nhiều cô gái ở Hải Thành này chết cũng muốn gả cho hắn đều có nhiều lí do cả. Thứ nhất hắn thật sự rất đẹp đúng thật với mẫu người lí tưởng của tất cả cô gái, thứ hai là tài sản của hắn có thể ăn ba đời còn không biết đã hết chưa....
Hướng Thiệu Sương cảm thấy hối hận khi không dẫn theo con gái của bà ta đến đây nhưng rồi nhìn sang cô đang ung dung cười đắc ý thì càng tức giận hơn mỉa mai vài câu khó chịu.
"Hừ..phải nói là thái tử gia này tất cả đều hoàn hảo, đâu phải ai cũng có thể gả cho cậu ta cơ chứ..ăn mặc đẹp đến đâu cũng thế thôi"
Bạch Sở Kiều cười lạnh nhìn bà ta nháy mắt một cái tinh ranh rời đi, Hướng Thiệu Sương định bám theo nhưng bị Bạch Quân Thuỵ ngăn lại. Hai người này ở gần nhau kiểu gì cũng có chuyện không lành.
Sau khi Lãnh Ngạo Đông giao thiệp nói chuyện với một số người thì quay về phòng nghỉ ngơi, Lãnh gia gia cũng cho phép bảo hắn mệt thì hãy về phòng nghỉ ngơi.
Phòng VIP nằm ở tầng trên nên rất ít người đi qua lại ở đây, từ phía xa chỉ có ánh đèn lờ mờ không rõ một người phụ nữ đi ngang qua hắn...mùi thơm tự nhiên như hấp dẫn hắn nhìn theo. Khuôn mặt nhỏ bé đẹp đến mê người cùng bờ vai trắng ngần khiến hắn cũng phải thẫn thờ nhìn cô, một cái nhìn lướt qua như thế thôi đã khiến hắn ngẫn ra rồi...chưa bao giờ hắn bị như thế.
Đứng ngẫn người trước sự quyến rũ, người phụ nữ kia từ khi nào không hay đã đi mất, theo một phản xạ nào đó mà Lãnh Ngạo Đông đã theo chân cô đi đến tận tầng trên cùng của du thuyền.
Đi đến trước phòng nghĩ cô gái đó chợt đứng lại vang lên một câu. Gương mặt ma mị khẽ quay lại mỉm cười...
"Lãnh thiếu ngài đang theo tôi sao ?"
Lãnh Ngạo Đông bị sững người lại khi cô quay mặt lại nhìn hắn, lúc này có thể nhìn rõ hoàn toàn khuôn mặt đẹp đó.
"Chẳng phải cô dẫn tôi đến sao ?" - Lãnh Ngạo Đông cười lạnh đi từng bước tiến lại, mùi hương ngọt ngào từ cơ thể cô gái như cuốn hút tâm trí của hắn.
Nụ cười yểu mị mê người của cô làm hắn đột nhiên rung động, tim cũng đập nhanh hơn một nhịp, hắn đâu phải chưa từng thấy nữ nhân xinh đẹp trên đời nhưng cô gái này ngay trước mặt hắn lại khiến hắn phải suy nghĩ.
"Vị tiên sinh này thật biết nói đùa...tôi sao có thể dẫn dắt anh đến đây được chứ"- quả thật cô không nghĩ tên này lại theo cô đến tận đây thật, chỉ là lời nói của bà dì kia khiến cô khó chịu nên định đi lên tầng thượng cho khoay khoả một chút không ngờ lại gặp Lãnh Ngạo Đông ở đây.
Bạch Sở Kiều bây giờ lại cảm thấy lo lắng rồi sao tên này đột nhiên im lặng nhìn cô chầm chầm vậy...
"Tiên sinh..anh..ưm.." lời nói chưa hết thì môi cô đã bị hắn dán sát vào môi hắn, nụ hôn có chút nóng bỏng cũng có chút lạnh, bàn tay mềm mại nhỏ nhắn cố gắn đẩy ra nhưng lại càng áp sát chặt vào đến khi cô gần như không thở được nữa hắn mới chịu buông ra.
"anh bị gì vậy hả...cái tên biến thái này..."- đây là nụ hôn đầu của cô tự nhiên bị một người đàn ông xa lạ cướp đi đương nhiên cô không khỏi tức giận đẩy mạnh hắn ra chạy đi mất.
Hắn cũng không hiểu nổi hắn nữa rồi, có vẻ hắn đã uống quá nhiều rượu sao...
Hắn quay lưng từ từ rời khỏi đó quay về phòng nghĩ.
Còn Bạch Sở Kiều thì chạy hệt như ma đuổi xuống lầu, ở bữa tiệc người người đông đúc, cô len lách qua định đi cửa sau lên phòng nghĩ thì đột nhiên bị Hướng Thiệu Sương kêu lại.
"Này, mày đi đâu thế hả chúng ta tìm mày nãy giờ đấy..."- Giọng của bà ta khiến cô giật mình thoát ra khỏi hình ảnh khi nãy.
"Tôi biết rồi" - Cô gấp gáp trả lời bà ta rồi vội vàng đi đến chỗ của Bạch Quân Thuỵ, bà ta nhìn bộ dạng cứ như mới gặp ma của cô không khỏi nghi ngờ.
....
Ở một nơi khác trong buổi tiệc, hai người đang bàn bạc nói chuyện vui vẻ. Lãnh gia nhìn thấy Bạch Sở Kiều đi đến liền đưa mắt qua quan sát, đánh giá cô từ trên xuống dưới...quả nhiên nhan sắc không hề tầm thường.
"Cháu tên là Sở Kiều, rất vui được gặp bác" - Cô vô cùng lễ phép cả cách ăn nói cũng thông minh hơn là các cô gái bình thường.
"Nghe nói Bạch tiểu thư xinh đẹp thông minh hôm nay được gặp quả là không uổng phí" - Lãnh Gia vô cùng hài lòng mỉm cười đáp lại cô.
Bạch Quân Thuỵ là dân làm ăn nhìn cách nói chuyện của Lãnh gia đối với Bạch Sở Kiều vô cùng ưng ý thì lập tức nhân cơ hội thêm vào vài câu.
"Con bé nó cần phải chỉ dạy thêm rất nhiều xin ngài đừng chê cười"
"Không đâu, nếu tôi có một đứa cháu dâu như thế thì đúng là diễm phúc"
Tất cả nghe xong câu nói của Lãnh gia thì liền giật mình, đặc biệt là Hướng Thiệu Sương nhưng chưa kịp chen miệng vào thì đã bị Bạch Quân Thuỵ kéo ra nói trước.
"Haha..đúng nhỉ, nói thật tôi thấy con bé và Ngạo Đông vô cùng xứng đôi"
"Ngạo Đông tính khí khó gần, cháu hãy thông cảm nhé Sở Kiều"
"À,vâng...cháu sẽ cố gắn ạ" - Bạch Sở Kiều thật sự bó tay với người bố quý hoá của mình, ông ta đang gián tiếp đem bán con gái của mình đấy sao..
Cái tên Lãnh Ngạo Đông kiêu ngạo đó cô mà thèm hắn sao, đúng thật hắn rất đẹp trai lại có nhiều tiền đặc biệt hắn rất thông minh nếu thật sự là một đôi thì sẽ không biết cuộc đời của cô sẽ bi kịch thế nào đây.
__________________
Sáng hôm sau, tất cả đều từ giả Lãnh gia rồi về trước vì Lãnh Ngạo Đông từ sớm đã đến công ty xử lí việc nên vắng mặt không tiễn họ.
Nhà họ Bạch cũng nhanh chóng về, trước khi khởi động xe Bạch Quân Thuỵ không quên nhắc khéo cô vài điều.
"Con phải nắm lấy cơ hội vàng ngọc này đấy"
"Cơ hội ba đem bán con gái mình sao ?"
"Nói bậy cái gì đấy, tất cả đều là lợi ích đấy đừng có làm mấy điều ngu ngốc mất mặt ta nghe chưa"
Bạch Sở Kiều không vui thậm chí còn không liếc qua ông ta xem mấy lời kia như gió thoảng, thật sự nhiều lúc cô đã nghĩ không biết rằng giữa cô và ông ta thật sự có cha con ruột thịt không nữa.
...
Vinh thự nhà Bạch, bọn họ về đến nhà với mỗi người một tinh thần khác nhau. Hướng Thiệu Sương bà ta vẫn nhớ đến câu nói của Lãnh gia và lo lắng rằng cô thật sự trở thành người nhà họ Lãnh thì mẹ con bà ta xem như tiêu đời mất.
"Ông định để cho con nhỏ đó làm cháu dâu Lãnh gia thật à ? Ông bị mất trí sao Bạch Quân Thuỵ"
"Hét cái gì, nếu thật sự Lãnh gia muốn thì chúng ta nên vui mới phải...được sự bảo hộ nhà họ Lãnh đấy là phúc đấy"
"Ông..đúng là không nghĩ đến cái khúc nó trở thành một Lãnh thiếu phu nhân thật sự thì nó sẽ bỏ qua ân oán suốt bao năm qua sao ?"
Bạch Quân Thuỵ đột nhiên khựng lại, những điều bà ta nói đúng là khiến lão ta có chút đắng đo suy nghĩ vì tính cách của Bạch Sở Kiều vốn không phải là loại hiền lành dễ hiếp đáp. Bao năm qua nhà họ Bạch đối với cô không khác gì một người hầu dù thật sự là con ruột nhưng ông ta chưa bao giờ coi cô là một thành viên thật sự của Bạch Gia.
Hướng Thiệu Sương nhìn thấy ngoài cửa, cô đang đi đến thì không nói nữa. Nhìn nét mặt của Bạch Quân Thuỵ thì hẳn đã nghĩ lại việc này nên bà ta cũng bớt lo lắng đi ra ngoài trước để hai cha con họ gặp mặt nói chuyện.
"Đến rồi sao ?" - Bạch Quân Thuỵ khàn giọng.
"Con muốn ở riêng" - Bạch Sở Kiều bình tĩnh đưa ra đề nghị với khuôn mặt bất ngờ của ông ta.
"Sao tự nhiên lại muốn ở riêng, căn nhà này con cảm thấy không vừa lòng à ?" - Bạch Quân Thuỵ cứ như không hiểu gì chỉ tay xung quanh nhìn cô nói.
"Bao năm qua sống chung một nhà với những kẻ đê tiện xấu xa con thấy rất khó chịu thưa ba" - Bạch Sở Kiều không hề kiên nể, thậm chí cô biết Hướng Thiệu Sương đang nghe lén bên ngoài.
"Ta không đồng ý, báo chí sẽ nói rằng tình cảm gia đình chúng ta có vấn đề mất"
"Vì sự thật là vậy mà thưa ba...bọn họ và ba vốn dĩ chưa từng xem con là gia đình thì cần gì phải để ý danh dự hình tượng chứ, ba không thấy điều đó quá giả tạo hay sao"
"Cái con bé này..con ăn nói với cha mình thế sao ?"
"Con chỉ nói đến đây thôi, ba hãy nghĩ đi...nếu không thì con sẽ không biết bản thân làm gì đâu"
Tập đoàn L.R - Lãnh thị.
Lâm Triết - thư kí khiêm luôn trợ lí của Lãnh Ngạo Đông, mang vào phòng tổng tài một sấp giấy tài liệu cẩn thận để lên bàn.
"Thưa sếp đây là tất cả tài liệu doanh số của công ty đối tác họ vừa gửi qua...còn đây là thông tin mà sếp bảo em đi điều tra..".
Lãnh Ngạo Đông tay vẫn đang kí tên vào các tờ giấy kia mắt đảo qua mấy sấp giấy tờ rồi lạnh giọng nói.
"Được rồi cậu ra ngoài đi"
"Vâng ạ"
..........................
Người trong danh sách điều tra mà Lâm Triết tìm có cả cô gái đó, người phụ nữ đêm hôm đó khiến hắn càng bất ngờ hơn về danh tính cô ta.
Bạch Sở Kiều, con gái thứ hai của Bạch Quân Thuỵ năm mười tuổi thì mất mẹ, du học ở Anh luôn đạt điểm số tối đa, cô còn rất giỏi giao tiếp với năm loại ngoại ngữ khác nhau....
Với những điểm số và thông tin cá nhân của cô càng làm hắn có chút hứng thú với nữ nhân này. Cô ta đã tốt nghiệp ngành thiết kế hạng A trong trường quốc tế nhưng hầu như số tiền học phí đều là do cô tự đi làm chi trả. Tiền chu cấp từ Bạch Gia chỉ là một phần nhỏ...những thứ thông tin thế này càng làm cho hắn nhận ra mối quan hệ gia đình người nhà họ Bạch là kiểu phức tạp khó gỡ.
Trong đống giấy còn có một tấm hình Bạch Sở Kiều còn là nữ sinh năm hai của trường, nụ cười đó khác hẳn với nụ cười lần đó khi hắn thấy cô. Hoá ra người nữ nhân này có nụ cười tinh khiết xinh đẹp tựa như một đoá hoa quỳnh về đêm.
"Cốc..cốc.." - tiếng gõ cửa truyền đến.
Lâm Triết đi vào có hơi khó nói nhìn hắn "sếp à..thật ra em định thông báo trước nhưng anh ta cứ khăng khăng đi vào nên...".
"Được rồi cậu ra ngoài đi..dù sao cậu cũng chẳng ngăn được cậu ta" - Lãnh Ngạo Đông giọng điệu như quá quen thuộc với những việc này.
Phía sau Lâm Triết, một người đàn ông với bộ đồ khá thời trang và phong cách tươi trẻ hàng hiệu nổi bật cùng nụ cười nham nhở kia nhìn Lãnh Ngạo Đông.
"Xem ra cậu rất rảnh" - Lãnh Ngạo Đông miệng thì nói hắn nhưng mắt và tay vẫn chăm chú vào xử lí công việc.
"Mau cảm ơn tôi đi, mối làm ăn đó vất vả đấy"
"Đối với Lục thiếu thì có gì làm khó được chứ"
Người đàn ông điển trai phong lưu kia chính là người bạn chí cốt của Lãnh Ngạo Đông cũng là người thừa kế duy nhất của Lục Thị - Lục Dạ Thần.
Lục Dạ Thần ngồi xuống sofa rót trà ăn bánh một cách thoải mái nhìn xung quanh căn phòng bày trí đúng là độc đáo giống như phong cách của Lãnh Ngạo Đông vừa lạnh lùng lại độc tài.
"Nói mới nhớ ra cái thằng Cố Thiên Hạo nó dám làm ra một chuyện động trời đấy...cậu muốn biết không"
"Thiên Hạo nói rằng không nên tin cậu hãy để chính miệng cậu ấy kể vào tối nay"
"Hắn dám chia rẽ sự liên kết giữa chúng ta sao"
Lục Dạ Thần nhăn mặt không vui ăn vài miếng bánh lại nhớ ra một chuyện gì đó nói tiếp, nụ cười nham hiểm liếc qua Lãnh Ngạo Đông.
"Nghe nói cậu cưỡng hôn một cô gái trên du thuyền nơi tổ chức buổi tiệc của bác Lãnh sao ?"
Đúng thật Lãnh Ngạo Đông dừng bút, đôi mắt tựa như băng lạnh đến sởn tóc gáy nhìn hắn ta. Cái tên này sao hắn lại biết chuyện này, hôm đó vốn dĩ hắn không có trên thuyền sao lại biết.
"Sao cậu biết ?"
"Oh..là thật sao, Ngạo Đông cậu thay đổi rồi nhỉ bạn tôi, đúng thật là cậu sao thế hả..hẳn là cô ta xinh đẹp lắm đúng không"
"Nếu không thì cậu rình mò tôi nhỉ ?"
"Tôi có bạn ở đó nên vô tình biết được cái tin động trời này đấy"
"Lạc Tư Nhiên sao...à, hoá ra cô ta thật sự là có quan hệ mờ ám với cậu"
Lục Dạ Thần nghe xong thì suýt nữa sặc cả nước trà trong miệng, ngay cả chuyện này Lãnh Ngạo Đông cũng biết đúng là bạn bè, khả năng không thể xem thường nhau được.
_______________________________
Khu mua sắm Hải Thành.
Bạch Sở Kiều vô tình gặp lại cô bạn thân năm cấp ba vì một số lí do gia đình mà họ đã mất liên lạc một thời gian khá dài. Không ngờ lại gặp nhau ở đây, cô bạn kia nhìn thấy Bạch Sở Kiều liền hớn hở chạy lại.
"Sở Kiều..đúng là cậu rồi, mình tưởng nhìn nhầm"
"Lâu quá không gặp cậu khoẻ chứ ?"
"Tất nhiên rồi cậu thì sao"
"Mình ổn mà cậu về nước khi nào thế..."
Lạc Tư Nhiên là con gái nhà tài phiệt cũng là bạn cấp ba của Bạch Sở Kiều, đúng thật là may mắn khi gặp lại.
"Mình có chút việc nên về được ba ngày rồi, định sẽ tìm cách liên lạc cho cậu nhưng không tìm được số"
"Không sao, chẳng phải giờ đã gặp rồi sao"
"Ừ nhỉ..chúng ta đi ăn kem đi"
"Đồng ý"
________________________________
Buổi tối tại thành phố Hải Thành.
Trong quán bar ánh đèn tiếng nhạc sôi nổi, không gian cũng đông vui không kém, người đến đây ăn chơi đều là những cậu ấm cô chiêu ăn có tiếng.
Vì đây không phải quán bar nơi giải trí bình thường mà là chỗ chỉ dành cho thế giới của những người có tiền và tiền. Những người đến đây đều có đủ loại chỉ là ngoài mặt chỉ là nơi giải trí nhưng thật ra đây cũng là nơi chuyên trao đổi và buông bán phi pháp nhưng là vì Lãnh Ngạo Đông một trong các thành phần lớn lập ra nên cả cảnh sát cũng làm ngơ.
Bạch Sở Kiều ở một nơi nào đó trong quán bar cùng cả Lạc Tư Nhiên, bọn họ ngồi ở quầy gọi một ly rượu cồn nhẹ.
Nhìn xung quanh quan sát, đúng là nơi của người giàu ném tiền vào rượu rồi có người còn vung ra một sấp tiền đô chỉ để cược uống rượu. Mấy cảnh tượng này thật là giống trong phim quá đi mất, lúc này cô có một cảm giác không lành đến từ phía sau lưng.
"Cậu sao thế ?" - Lạc Tư Nhiên vỗ vai cô hỏi.
"À..không, mình thấy hơi không quen thôi".
Lạc Tư Nhiên và Bạch Sở Kiều uống một ngụm rượu rồi đột nhiên nhớ ra gì đó hỏi cô.
"Phải rồi, Sở Kiều lần trước trên du thuyền mình thấy một cô gái rất giống cậu nhưng mình không kịp theo thì đã thấy cô gái đó bị một người đàn ông cưỡng hôn"
"Hả..có chuyện đó sao..chắc là người nào đó sao có thể là mình" - Bạch Sở Kiều có chút chột dạ.
"Ừ nhỉ, sao có thể là cậu" - Lạc Tư Nhiên ngẫm nghĩ rồi cười cụng một ly uống tiếp.
Lúc này, Lạc Tư Nhiên vô tình nhìn lên lầu hai thì lập tức bị sặc cả nước rượu trong miệng, cảm giác thật là khó chịu. Cái người đàn ông đứng trên đó nhìn cô giống như muốn nuốt sống vậy, thật đáng sợ nhưng cô đâu phải ăn trộm hay tội phạm truy nã đâu sao lại phải sợ hắn.
Không nghĩ nữa, Lạc Tư Nhiên uống nốt ly rượu trên bàn khi quay mặt lại đã không còn thấy người đàn ông kia nữa.
"Cô làm gì ở đây vậy ?" - Lục Dạ Thần đã đứng ngay sau lưng của Lạc Tư Nhiên.
Bạch Sở Kiều không hiểu gì nhìn bọn họ với bộ dạng này không phải mối quan hệ quen biết bình thường.
"Liên quan gì đến anh" - Lạc Tư Nhiên trả lời với cái giọng điệu men rượu càng làm hắn tức điên lên.
"Theo tôi" - Lục Dạ Thần không nói gì nữa mà thẳng tay kéo Lạc Tư Nhiên đi ra khỏi đó.
"Này..cái anh kia..." - Bạch Sở Kiều lập tức phản ứng đuổi theo thì ngay lúc đó bị chặn lại, chỉ là điều khiến cô sửng sờ...Lãnh Ngạo Đông, sao lại gặp hắn ở đây nữa rồi.
____________________________________
Bên ngoài, Lục Dạ Thần lôi tay của Lạc Tư Nhiên vào phía sau quán bar lúc này mới thấy yên tĩnh và tỉnh táo lại một chút.
"Cô làm cái quái gì ở đây vậy ?"
"Sao hả..tôi đang đi tìm thú vui bộ không được sao"
"Lạc Tư Nhiên" - Lục Dạ Thần tức giận mà hét tên cô lên.
"Gì chứ..Lục Dạ Thần anh nghĩ mình là gì, anh không phải bạn trai tôi càng không phải chồng tôi dựa vào cái gì mà quản tôi...còn nữa, anh thoải mái ra ngoài tìm tình nhân ca hát tôi chỉ muốn vui vẻ với bạn bè một chút anh nổi giận gì chứ
Lạc Tư Nhiên trong men rượu càng xinh đẹp quyến rũ cả lời nói hét thẳng vào mặt của Lục Dạ Thần làm hắn kinh ngạc, thật sự lúc này muốn ôm cô ấy về nhà mà thịt mất.
"Hoá ra cô vẫn còn ghen cái việc tôi ôm cô gái khác ở nước M cho đến giờ sao...ôi trời Lạc Tư Nhiên cô cứ phải làm tôi phát điên thế"
"Nực cười, tôi lại đi ghen vớ vẫn thế à...Lục Dạ Thần anh không phải bạn trai tôi nên việc anh có ngủ với bất kì phụ nữ nào đều không liên quan đến tôi"
"Cô..."
(Lạc Tư Nhiên và Lục Dạ Thần trong bộ truyện tiểu thuyết "Hôn nhân bạc tỉ" mời mọi người đón xem và ủng hộ nha)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play