[ NP - Đam Mỹ - Trùng Sinh ]Khúc Tình Ca Trời Ban
Chap 1
baby đâyyyy
xin chào mọi người ạ
baby đâyyyy
bộ này mô típ hơi ngoằn ngoèo xíu tại 2 người viết cơ ạ
baby đâyyyy
Baby với Cá nha mọi người
baby đâyyyy
hợp tác zui zẻ " không zui thì chị biến ra sofa nhé "
Cá
ừm " tôi không hề nói rằng tôi bị ép " 🖐✊️🖐✊️🖐✊️
baby đâyyyy
( liếc Cá ) mình phụ trách cốt truyện còn Cá sẽ phụ trách chi tiết không dành cho mầm non ạ
baby đâyyyy
Baby đang cân nhắc giữa NP với 1&1 nhưng Bé thích rể cưng Võ Nguyên quá
baby đâyyyy
nên Bé viết NP nha
baby đâyyyy
thêm một chuyện nữa là vì bối cảnh cổ đại nên em có chỉnh sửa cách gọi một xíu cho hợp bối cảnh nha
baby đâyyyy
Tác giả điều chỉnh một chỉ chút cho hợp bối cảnh cổ đại tương tự thế giới ABO
Càn Khôn = Anpha
Nhược Nguyên = omega
Bình Nhân = beta
vẫn có đánh dấu = thành kết ạ
bên cạnh đó do tính quý hiếm nên 1 Ngược Nguyên có thể cưới nhiều Càn Khôn
baby đâyyyy
theo cốt truyện bé đã ghi ra thì sẽ 1&1 nhưng rể cưng ra tay rồi chịu hổng có nổi lỡ rồi mình gây thì mình chịu ( hội người Chill ) I'm a chill girl
Cá
( nói nhỏ ) em chịu hay tôi ?
baby đâyyyy
( nhìn sáng mắt ) Cá ơi Cá yêu em phải không Cá giúp em với
Cá
cô đấy sắp thi rồi bày ra nha , thi không được tôi không nuôi cô nữa
baby đâyyyy
Chúc mọi người ngon miệng
Vị Khiêm tướng quân ngày nào còn chinh chiến ngày đêm bất bại nơi chiến trường
Vì mất đi người yêu mà điên đảo thần trí
Lúc em còn lẽo đẽo sau , anh cảm thấy em rất phiền
Anh mới nhận ra hình bóng nhỏ bé nhút nhát ngày nào mà anh chê phiền đã khắc sâu trong tâm trí
tự bao giờ vị tướng quân anh minh , thần võ cứ thế mà tan nát cõi lòng trở thành cỗ mấy g.i.ế.t người
Cuối cùng loạn thần điên trí mà bại trước tình địch
bao nhiêu năm bảo vệ biên ải trấn giữ biên cương cũng chỉ bằng lời nói vu oan mà mất đi tất cả
tại một vách núi cao trăm vạn trượng
đứng trước lưỡi kiếm của tình địch mà anh không hề sợ hãi ngược lại còn có chút thanh thản
Võ Nguyên ( chàng )
( chĩa kiếm vào cổ anh ) đường đường là thần tướng đương triều giờ bại dưới kiếm ta ngươi cảm thấy thế nào ( giễu cợt)
Khiêm Nha ( anh )
( ngước cổ ưỡn ngực) ta đi không thẹn với núi về không thẹn với sông , không phụ vương không phụ dân cuộc đời ta chỉ phụ lòng một người . Ngươi giết ta chỉ đang thành toàn cho ta mà thôi
Võ Nguyên ( chàng )
( cười nhạt ) thành toàn cho ngươi !? , không dễ vậy đâu
Khiêm Nha ( anh )
( Đi dần về phía vách núi )
Võ Nguyên ( chàng )
( lớn tiếng ) ngươi biết A Minh chết thế nào không
Khiêm Nha ( anh )
( dừng bước chân , không quay đầu lại )
Võ Nguyên ( chàng )
( cười khinh miệt ) Em ấy chết trong phủ của ngươi đấy
Võ Nguyên ( chàng )
do người ngươi tin tưởng giết chết đấy
Võ Nguyên ( chàng )
ngươi có biết không?
Võ Nguyên ( chàng )
hahaha ngươi có biết trước khi chết em ấy còn nhờ ta đưa em ấy lên núi cầu bình an cho ngươi ( vừa cười vừa chảy nước mắt )
Võ Nguyên ( chàng )
ngày nào cũng ngóng tin tức của ngươi
Võ Nguyên ( chàng )
bệnh tình ngày càng trở nặng cũng không quan tâm
Võ Nguyên ( chàng )
còn ngươi thì sao ?
Võ Nguyên ( chàng )
ngươi có biết người mà ngươi cho là phiền phức , ngày nào cũng chạy theo ngươi đã chịu bao nhiêu tủi nhục trong nhà ngươi không ?
Võ Nguyên ( chàng )
là chính thê mà phần thức ăn không bằng người hầu
Võ Nguyên ( chàng )
ta nhớ hoàng thượng ban thưởng cho ngươi không biết bao nhiêu là lễ vật cơ mà
Võ Nguyên ( chàng )
nuôi thêm một miệng ăn khó thế sao
Khiêm Nha ( anh )
( hơi gằn giọng ) ngươi im đi
ở một góc độ khác có thể thấy nước mắt chảy dài trên gương mặt tuấn tú
nỗi ân hận cùng xót xa bao trùm lấy anh
Võ Nguyên ( chàng )
ngươi cũng biết nhục ?
Võ Nguyên ( chàng )
( cười khoái chí ) haha..hahaha... ngươi chính ngươi đã hại chết em ấy
Võ Nguyên ( chàng )
hại chết chính thê của ngươi
Khiêm Nha ( anh )
( quay phắt lại , bóp cổ Võ Nguyên ) chuyện nhà bổn tướng quân không cần ngươi quản
Võ Nguyên ( chàng )
( cố hít thở , như nghe được chuyện cười mà cười phá lên , dùng tay hất bay anh vào 1 thân cây ) sao em ấy lại chọn gả cho ngươi nhỉ
Võ Nguyên ( chàng )
một tên khốn trốn tránh trách nhiệm
Võ Nguyên ( chàng )
ngươi không xứng với em ấy
Võ Nguyên ( chàng )
nếu khi đó ta cướp dâu thì bây giờ ta với A Minh đã con đàn cháu đống rồi
Võ Nguyên ( chàng )
( xoay người rời đi không quên bồi thêm một câu ) dù ngươi có đền mạng đi chăng nữa dù em ấy có tha thứ cho ngươi đi chăng nữa
Võ Nguyên ( chàng )
đứa bé chưa thành hình của em ấy và NGƯƠI sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi
Võ Nguyên ( chàng )
( cười như điên ) chính phụ thân đứa trẻ đẩy nó cùng cha nó vào đường chết thì sao có thể tha thứ được cơ chứ
Võ Nguyên nói xong liền đi thẳng không quay đầu lại
Võ Nguyên ( chàng )
( bước đến một ngôi m.ộ )
xung quanh được trồng những bông hoa xinh đẹp bên cạnh 1 ngôi m.ộ lớn là 1 ngôi m.ộ bé xinh
Võ Nguyên dựa đầu vào tấm bia m.ộ khắc tên người thiếu niên mà chàng yêu nhất
chàng khóc không thành tiếng
Võ Nguyên ( chàng )
( giọng run run ) A Minh ơi
Võ Nguyên ( chàng )
em có lạnh không
Võ Nguyên ( chàng )
nhãi con có lạnh không
Võ Nguyên ( chàng )
( khóc nghẹn ngào )
Võ Nguyên ( chàng )
kiếp sau phải gả cho ta được không
chàng cầm chiếc vòng hoa được thắt cẩn thận đặt lên tấm bia m.ộ lớn và nhỏ
Võ Nguyên ( chàng )
nhãi con kiếp sau con làm con ta nhé
Võ Nguyên ( chàng )
ta đã báo thù cho hai người rồi
nói rồi hôn lên 2 bia m.ộ rồi lững thững trở về
Anh cũng không ngờ lần duy nhất mà anh và em q.h là c.ư.ỡ.n.g é.p lại khiến em mang bé con
vậy khoảng thời gian mang thai thì sao em không có hương tin của anh trấn an không có quần áo để xây tổ như thế khoảng thời gian hỗn tin một mình em chịu đựng sao
kì hỗn tin càn khôn như hắn còn chịu không nỗi một Nhược Nguyên phải làm sao
Đúng vậy bé con là do hắn hại c.h.ế.t
suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu anh
Khiêm Nha ( anh )
( ngẩn ngơ ) đứa bé vậy phải là sao
Khiêm Nha ( anh )
( quỳ xuống khóc rống lên )
Khiêm Nha ( anh )
AAAAA TRỜI ƠI SAO TA LẠI VÔ DỤNG THẾ NÀY
Khiêm Nha ( anh )
Thanh Minh.... bé con ta mất hết rồi
nỗi đau đớn dâng trào như muốn nuốt chửng anh
Anh lững thững đi về phía vực sâu trăm trượng
Không do dự mà nhảy xuống
chap 2
baby đâyyyy
tập trước chúng ta nói đến việc Khiêm Nha nhảy lầu á nhầm nhảy vực
baby đâyyyy
tập này sẽ bắt đầu cuộc hành trình tranh sủng không hồi kết của thằng Nha
baby đâyyyy
mời mọi người kiếm vị trí thích hợp và nhấp nháp với bé ạ
Cá
( nhìn baby ) mời mọi người
Khiêm Nha ( anh )
(bật dậy)
Khiêm Nha ( anh )
ư ( đau rát )
Khiêm Nha ( anh )
( xoa đầu ) " đây là phủ tướng quân nhưng sao ta lại ở đây "
người hầu
( nghe tiếng động , chạy vào )
người hầu
tướng quân tỉnh rồi
Khiêm Nha ( anh )
( nắm lấy vai người hầu )
Khiêm Nha ( anh )
bây giờ là năm bao nhiêu ?
người hầu
Dạ Miên triều năm 90
người hầu
( khó hiểu nhưng không dám hỏi )
Khiêm Nha ( anh )
" ta sống lại sao "
Khiêm Nha ( anh )
( bật dậy , chạy ra ngoài )
Anh vì đánh đuổi quân phản loạn mà chịu một kích từ phía sau
người hầu
( lập tức đuổi theo ) tướng quân ngài phải nghỉ ngơi chứ
ngày hôm ấy anh không thể nào quên được những điều khốn nạn mình đã gây ra cho em
chỉ vì ả Phù Niên thổi gió bên gối nên anh với vô cớ trách phạt em
em bị bắt quỳ bên ngoài mặt tuyết dày phủ kín cả người
Anh nhìn xung quanh thì thấy một đống tuyết
Khiêm Nha ( anh )
( bước lại gần , chạm vào ) Thanh.... Thanh Minh
đống tuyết ngã xuống lộ ra một thiếu niên nhỏ bé chẳng động đậy gì nữa
Khiêm Nha ( anh )
( bớt lớp tuyết dày xung quanh em ra ) Thanh Minh...A Minh....Tiểu Minh em nhìn ta đi
Anh lo lắng đến mức muốn hét lên
cả người em lạnh ngắt khuôn mặt tím tái vì lạnh giọt nước mắt trên khóe mắt đã đóng băng
Khiêm Nha ( anh )
( ôm em vào lòng , khiếp sợ ) Thanh Minh sao em lạnh thế này
Khiêm Nha ( anh )
( anh bế em vào trong phòng ) Minh à em sẽ không sao đâu đúng không
Anh liên tục trấn an bản thân nhưng cơ thể gầy gò nhẹ như lông vũ trước mắt đã vả cho anh 1 cái thật đau
tay anh run rẩy vén tóc trên mặt em
trên gương mặt khuynh quốc khuynh thành ấy có một vết tát im rõ năm ngón tay
vì lạnh nên vết thương chuyển thành màu tím đen
trái ngược với khuôn mặt trắng bệt tạo ra một vết thương vừa nhìn đã kinh hãi
Khiêm Nha ( anh )
( ôm chặt em vào lòng , trái tim thắt lại trong mắt ánh lên vẻ giận dữ ) lập tức gọi ngự ý đến đây
Hoàng Thanh Minh ( em )
( không động đậy hơi thở như có như không )
Khiêm Nha ( anh )
( liên tục ủ ấm em trong lòng ngực )
Khiêm Nha ( anh )
( giọng sợ hãi thì thầm với em ) ta không để em xảy ra chuyện gì đâu
Khiêm Nha ( anh )
ông trời cho ta sống dậy sẽ không để em chịu thiệt thòi
Khoa Thư ( ngự y)
( hớt hãi chạy đến ) ta đã nói vết thương của Phù nhị phu nhân chỉ là vết bỏng nhỏ thôi
Khiêm Nha ( anh )
( hơi lớn giọng ) qua đây
Khoa Thư ( ngự y)
( giật mình , bước nhanh lại ) ngài...( ngạc nhiên ) nhanh lên cởi quần áo của phu nhân ra ( đưa tay muốn mở vạt áo của em )
Khiêm Nha ( anh )
( hất tay Khoa Thư ) ngươi làm gì ?
Anh bao em vào vòng tay như thú dữ đang bảo vệ bạn đời
Khoa Thư ( ngự y)
ngài muốn phu nhân bị bỏng lạnh sao nhanh lên ( nóng lòng )
Khiêm Nha ( anh )
ngươi ra ngoài
Khiêm Nha ( anh )
( cởi bộ y phục của em , bỗng khựng lại )
trên người em là chi chít vết bầm tím
nhìn là biết người ra tay chắn chắn không muốn để lại sẹo
Khiêm Nha ( anh )
" sao có thể độc ác đến thế "
Khiêm Nha ( anh )
( tức giận nhưng không dám làm mạnh tay )
Anh thay cho em bộ y phục của anh có lông thú để giữ ấm
Khiêm Nha ( anh )
( kiểm tra thân nhiệt ) ấm hơn khi nãy
Khiêm Nha ( anh )
( nói to ) ngươi vào đi
Khoa Thư ( ngự y)
( nóng vội đến quên cả hành lễ ) ngài để ta bắt mạch
Khoa Thư ( ngự y)
( bắt mạch , nhíu chặt mày ) phu nhân bị phong hàn rồi lại thêm bệnh cũ tái phát
Khoa Thư ( ngự y)
ta e rằng không có thuốc chữa ( trầm ngâm )
Khiêm Nha ( anh )
CÁI GÌ !?!
Khoa Thư ( ngự y)
ngài mời ngự y trong cung đến xem xem
Khiêm Nha ( anh )
" vậy kiếp trước em ấy sao có thể sống sót " ( thương tâm )
bầu không khí như đóng băng , một người hầu đã phá vỡ bầu không khí đó
người hầu
thưa ngài đây là phòng của tướng quân
người hầu
Không thể vào đâu ạ ( can ngăn )
bí ẩn
( đẩy người hầu ra ) chúng ta là nhạt phụ nhạt mẫu của nó sao lại không thể ?
Hoàng Khánh Niên ( phụ thân Thanh Minh)
( bước nhanh vào )
Trần Thái Nguyệt ( mẫu thân Thanh Minh
( theo sau )
Võ Nguyên ( chàng )
( đi cuối cùng liếc xéo anh )
Võ Nguyên ( chàng )
( đi lại bế em từ tay anh )
Khiêm Nha ( anh )
( muốn dành lại )
Hoàng Khánh Niên ( phụ thân Thanh Minh)
( hất tay anh ra ) ngươi còn muốn hại chết Tiểu Minh sao ?
Võ Nguyên ( chàng )
( ôm em nhẹ nhàng quấn quanh em bằng lớp lông dày ) Lạc Lạc theo ta về nhé
Lạc Lạc là nhũ danh mà nhũ mẫu đặt cho em
Hoàng Khánh Niên ( phụ thân Thanh Minh)
Võ Nguyên con đưa Lạc Lạc đi trước đi
Trần Thái Nguyệt ( mẫu thân Thanh Minh
( lo lắng ) ta đi với con
Võ Nguyên ( chàng )
Vâng ( bế em bước nhanh ra xe ngựa đưa về phủ )
Khiêm Nha ( anh )
( đứng lên muốn đuổi theo )
Hoàng Khánh Niên ( phụ thân Thanh Minh)
( một tay ấn anh xuống giường ) ngươi ngồi im đấy cho ta
Hoàng Khánh Niên ( phụ thân Thanh Minh)
ngươi hứa với sư mẫu ngươi như thế nào
Hoàng Khánh Niên ( phụ thân Thanh Minh)
với ta như thế nào
Khiêm Nha ( anh )
( cúi gằm mặt ) " em ấy bị đưa đi đâu ? "
Hoàng Khánh Niên ( phụ thân Thanh Minh)
ngươi hứa không yêu Lạc Lạc nhưng cũng không bạc đãi nó
Hoàng Khánh Niên ( phụ thân Thanh Minh)
ngươi xem chuyện tốt của ngươi đi
Khiêm Nha ( anh )
( mở miệng muốn phản bác )
Hoàng Khánh Niên ( phụ thân Thanh Minh)
( tát anh 1 cái rõ đau ) ta đã viết sẵn hưu thư
Hoàng Khánh Niên ( phụ thân Thanh Minh)
ngươi *điểm chỉ vào đây rồi từ nay về sau Lạc Lạc sẽ không làm phiền ngươi nữa
* điểm chỉ là lăn vân tay hoặc là đóng dấu mộc á
Khiêm Nha ( anh )
( ngơ ngẩn , như nghĩ ra được gì đó , quỳ xuống ) nhạc phụ đại nhân là do ta thất trách xin ngài cho ta thêm cơ hội
Hoàng Khánh Niên ( phụ thân Thanh Minh)
( đang định nói gì đó )
Mộc Châu ( người hầu thân cận của em)
( chạy vào , khóc đến mức thở không nổi ) lão... gia , thiếu.... thiếu gia trên đường về phủ....huhu.. bị chảy máu thất khiếu ạ
Hoàng Khánh Niên ( phụ thân Thanh Minh)
( hoảng sợ )
Hoàng Khánh Niên ( phụ thân Thanh Minh)
ngươi đợi đấy
Hoàng Khánh Niên ( phụ thân Thanh Minh)
Mộc Châu đi nhanh lên ( lo lắng )
Mộc Châu ( người hầu thân cận của em)
Vâng ( chạy theo )
Khiêm Nha ( anh )
( đứng lên chạy theo )
Võ Nguyên ( chàng )
( lo lắng không nguôi ) thế nào rồi ?
Trần Thái Nguyệt ( mẫu thân Thanh Minh
( đứng bên cạnh , lặng lẽ rơi nước mắt )
bí ẩn
Thái y : thưa y thuật của lão thần yếu kém
Võ Nguyên ( chàng )
( lo lắng )
Trần Thái Nguyệt ( mẫu thân Thanh Minh
để ta mời cha đến xem bệnh cho thằng bé
Trần Thái Nguyệt ( mẫu thân Thanh Minh
( nhanh chóng rời đi )
Võ Nguyên ( chàng )
( gục đầu ) ta đến muộn rồi! giá như ta đến sớm hơn
Hoàng Thanh Minh ( em )
( đột nhiêu ho ) khụ....khụ....ư
Võ Nguyên ( chàng )
( nhanh chóng thuần thục đỡ em dậy vuốt lưng thông khí cho em thở )
Giọng em yếu ớt nói vô cùng nhỏ
Hoàng Thanh Minh ( em )
khụ....đau....lạnh....ư....
Hoàng Thanh Minh ( em )
( cuộn tròn người lại )
Võ Nguyên ngồi tựa vào đầu giường để em nằm sấp trên người đầu dựa vào vai chàng
Võ Nguyên ( chàng )
( vuốt lưng ) ngoan không khóc nhé
người hầu
thưa thượng thư thiếu gia không có khóc mà ...mà đang chảy máu
Võ Nguyên ( chàng )
ngươi nói sao ( ôm em lên để nhìn mặt em )
Nguyên kinh hãi khi nhìn thấy máu từ miệng và mũi em chảy ra đầy cả khuôn mặt
baby đâyyyy
đố các mọi người
baby đâyyyy
trong câu thoại " ta đến muộn rồi ! giá như ta đến sớm hơn " của Võ Nguyên
baby đâyyyy
tại đây , ta có thể thấy là : lần muộn lần này là không kịp đến cứu em
baby đâyyyy
nhưng trong câu có sự xuất hiện của từ " lại " thể hiện Võ Nguyên đã muộn một lần khác nữa
baby đâyyyy
được thể hiện một cách gián tiếp ở chap 1
baby đâyyyy
ai đoán đúng cóa quà ạ
Cá
chỉ là tôi lo cho em thôi
baby đâyyyy
nói đến đây thoii
baby đâyyyy
chị biết tay em
Cá
( lo lắng cho số phận của bản thân ) bye
baby đâyyyy
chị làm gì thế
Download MangaToon APP on App Store and Google Play