Truyện Ngắn Nhỏ
Mở Đầu
Đầu tiên, cho mình - tác giả gửi lời chào đến quý độc giả
Đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên khả năng viết chuyện vẫn còn non tay
Mong sao trong quá trình truyện được viết
Nếu có sai sót chỗ nào hoặc có chỗ nào chưa được hay sẽ nhận được góp ý từ các bạn độc giả
Để mình hoàn thiện truyện hơn cũng cải thiện kĩ năng viết của bản thân
Thứ hai, những diễn biến trong truyện đều là giả tưởng của mình tức tác giả nên không có thực
Và sẽ có những phân đoạn nho nhỏ hoặc motip truyện ngắn có phần quen thuộc với các độc giả vì mình có được ý tưởng từ một ít truyện bản thân đã đọc
Kết thúc mỗi câu truyện ngắn sẽ khác nhau có thể Happy ending, Bad ending, Sad ending hoặc là Open ending
Thứ ba, nếu các bạn độc giả sau khi đọc xong một hoặc nhiều chương cảm thấy không phù hợp với bản thân nữa thì có thể bỏ qua truyện của mình
Chớ đừng buông lời không hay
Cuối cùng, chúc các bạn độc giả đọc truyện vui vẻ
Giờ thì chúng ta vào truyện thôi nào (≧▽≦)
Giang Khương Đình và Trần Võ Lam An
Hai người xa lạ tưởng chừng như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ gặp nhau
Bằng cách nào đó dù hữu tình hay vô ý
Vẫn đến với nhau tựa có sợi tơ đỏ sẽ duyên lại để gắn kết một đời là vợ chồng
Tuy nhiên, dưới mỗi góc độ hay hoàn cảnh khác nhau …
Trần Võ Lam An
Cô ta có tốt đẹp mà sao anh phải làm đến mức này hả?
Giang Khương Đình
Chuyện của tôi từ khi nào đến lượt cậu xử lý
Trần Võ Lam An
Nhưng em là vợ anh mà
Giang Khương Đình
Không xứng
Bí ẩn
Ta đợi ngày này lâu lắm rồi
Bí ẩn
Cái ngày ấy cuối cùng cũng sắp đến với mấy người rồi
Trần Võ Lam An
Mong sao tại đây khi ta đến tuổi trưởng thành sẽ là nơi se duyên kết tóc giữa ta với người
Giang Khương Đình
Sao em lại say đến mức này rồi hả?
Bí ẩn
Em nào có say đến thế
Giang Khương Đình
Còn bảo không say nữa kìa
Giang Khương Đình
Đến cả đi cũng không vững nữa rồi
Trần Võ Lam An
Thiếu gia, để tôi phụ với người
Giang Khương Đình
Không cần, phu nhân của tôi thì ắt tôi tự biết chăm
Trần Võ Lam An
Vâng thưa thiếu gia
Giang Khương Đình
Hoa trồng đã lớn mạnh theo tâm ý
Giang Khương Đình
Chỉ tiếc ta với người chẳng thể cùng nhau ngắm
Hiện đại - Công sở (1)
“ABC” : Suy nghĩ
[ABC] : Biểu cảm hoặc Hành động
{ABC} : Âm thanh
{Bạn đã chấm công thành công}
Trần Võ Lam An
Hên quá đi à [Cảm thán]
Trần Võ Lam An
Vừa chấm công kịp lúc
Trần Võ Lam An
Không là tiền lương hôm nay
Trần Võ Lam An
Bay m.ẹ nó một ít rồi
Bí ẩn
Có vẻ như hôm nay vận may của cậu tốt nhỉ?
Trần Võ Lam An
Chị đừng có nói như vậy chứ
Trần Võ Lam An
Quản lý Thuỷ Ngọc
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Tôi nào có ý gì chứ
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Chỉ là cậu hôm nay đặc biệt đi sớm hơn mọi ngày thôi
Trần Võ Lam An
Nào có sớm chứ
Trần Võ Lam An
Chỉ là vừa kịp lúc thôi chị
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Ồ, Vậy sao? [Nhướng mày]
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Chẳng phải vừa kịp lúc thường ngày của cậu là nữa tiếng cơ
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Đột nhiên hôm nay vừa đúng lúc là được hẳng một phút đấy à [Châm chọc]
Trần Võ Lam An
Nào có đâu chỉ là hôm nay có vẻ hơi đặc biệt …
{Bạn đã chấm công thành công}
Ngay khi âm thanh từ chấm công vang lên
Cả hai người đang nói chuyện thì bỗng quay qua nhìn con người vừa chấm công xong kia
Nhân vậy quần chúng
Nhân viên A: À ừm thì mà là tôi đến vừa kịp giờ
Nhân vậy quần chúng
Nhân viên A: Hì Hì [Gãi má và cười gượng]
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Hôm nay thật đặc biệt nha
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Không biết là có phải bữa nay tôi gặp ngày hên nữa không ta?
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Mà hẳn có tận hai người cơ
Đột nhiên từ phía bàn góc trong phòng phía bên trái có một giọng nữ vang lên
Bí ẩn
MAU RA CHỖ TÔI NGAY [Nói lớn]
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Dạ dạ em tới liền trưởng phòng Kim Hoài [Đi tới bàn có giọng nói nữ được cất lên]
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Chị gọi em có gì không vậy Chị Hoài? [Đứng trước bàn mà hỏi]
Trương Hàn Kim Hoài
Cô còn hỏi nữa hả?
Trương Hàn Kim Hoài
Cô xem tài liệu cô làm đi kìa [Tay đưa tập tài liệu về hướng Thuỷ Ngọc]
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Dạ để em xem liền ạ [Cầm tài liệu lên xem qua một lượt]
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Nhưng chị ơi, em xem xong mà không biết là ý tưởng này em đưa ra có gì sai?
Trương Hàn Kim Hoài
Cô còn không biết nữa hả? [Chất vấn]
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
“Đ.ị.t m.ẹ cái con đàn bà này không nói ra thì biết cái nổi gì”
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Dạ em còn yếu kém nên không biết mình sai ở đâu mong chị chỉ giáo [Phát cáu nhưng miệng vẫn nở nụ cười]
Trương Hàn Kim Hoài
Yếu kém?
Trương Hàn Kim Hoài
Không biết?
Trương Hàn Kim Hoài
Cô xem xong mà không biết sai chỗ nào mà còn để tôi chỉ điểm cô mới biết à
Trương Hàn Kim Hoài
Cái tài liệu cô trình lên ấy, một là mắc lỗi trình bày, hai là kế hoạch mơ hồ, ba là tốn quá nhiều chi phí
Trương Hàn Kim Hoài
Cô xem xem mà làm lại đi
Trương Hàn Kim Hoài
Không tháng này tiền lương cô bay một nữa đấy
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Nhưng em không có mà chị
Trương Hàn Kim Hoài
Không có?
Trương Hàn Kim Hoài
Được thôi [Cười khinh]
Trương Hàn Kim Hoài
Vậy cô nói có ai hãm hại cô
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Không ạ [Lắc đầu]
Trương Hàn Kim Hoài
Vậy thì cô …
Cứ thế quản lý Thuỷ Ngọc đứng nghe trưởng phòng Kim Hoài nói suốt nửa tiếng về bản tài liệu mình làm
Sau khi quản lý Thuỷ Ngọc đi đến chỗ trưởng phòng Kim Hoài
Trần Võ Lam An
Coi như thoát rồi
Nhân vậy quần chúng
Nhân viên A: Ừ
Nhân vậy quần chúng
Nhân viên A: Con người gì đâu suốt ngày cứ canh bắt đi muộn
Trần Võ Lam An
Kệ cô ta đi
Trần Võ Lam An
Chắc là được hưởng tiền khi bắt đi trễ làm ấy mà
Nhân vậy quần chúng
Nhân viên A: Làm gì có chuyện đó cha
Nhân vậy quần chúng
Nhân viên A: Bả ảo tưởng mà lọng quyền chứ tiền gì tầm này
Trần Võ Lam An
Có khi thế cũng không chừng
Trần Võ Lam An
Mà thôi đừng đứng đây nói chuyện nữa không xíu nữa bả nghe ch.ửi xong rồi lại ra đây nữa đó
Nhân vậy quần chúng
Nhân viên A: Cũng đúng
Nhân vậy quần chúng
Nhân viên A: Vậy về chỗ thôi
Thế là cả hai về chỗ mình làm tiếp công việc của mình
Trương Hàn Kim Hoài
Cô khôn hồn về làm lại cho đoàng hoàng đi nha
Trương Hàn Kim Hoài
Không là tiền lương của cô thế nào chắc cô hiểu chứ quản lý Thuỷ Ngọc
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Vâng sếp [Chuẩn bị đi về chỗ]
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
“Con mụ già này, có mỗi cái tài liệu này thôi mà chửi hẳn nửa tiếng”
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
“Làm vậy đã là tốt chứ cái bộ sản phẩm kia xấu đau xấu đớn đòi PR mạnh đâu vậy m.á”
Trương Hàn Kim Hoài
Mà này cô Ngọc
Trương Hàn Kim Hoài
Cái tài liệu đó cô trình lên lần nữa mà vẫn sai thì vị trí của cô không cần ngồi nữa đâu
Trương Hàn Kim Hoài
Chứ ở đó lo chuyện tầm xàm không đâu đi
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Vâng chị Hoài
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
“M.ẹ nó”
Trương Hàn Kim Hoài
Suốt ngày cứ vâng vâng dạ dạ rồi có làm đâu
Trương Hàn Kim Hoài
Thôi cô đi về chỗ làm lại đi không là đứng đó nữa tôi vào viện vì phát hoả mất
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Rõ chị Hoài [Đi về chỗ]
Sau khi nghe ý kiến về cái tệp tài liệu bản thân làm xong thì quản lý Thuỷ Ngọc về chỗ ngồi làm lại trong bực tức
Hiện đại - Công sở (2)
Sau khi nghe ý kiến về cái tệp tài liệu bản thân làm xong thì quản lý Thuỷ Ngọc về chỗ ngồi làm lại trong bực tức
Kèm theo đó những lời lèm bèm cũng được nói ra
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
M.á con đàn bà này nghĩ mình trưởng phòng cứ bắt bẻ suốt
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Sao ở đó mà không làm luôn cho rồi
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Chứ mà giao cho mình làm xong cái trình lên
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Đọc xong không đúng ý một cái là ch.ửi bay luôn con ch.em ch.ém luôn á rồi bắt làm lại
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Rảnh hen
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Rảnh quá hen
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Vả lại bộ mấy cái sản phẩm đó có gì hay ho đâu mà cần phải một bản kế hoạch PR hay để nó rầm rộ chứ
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Giao diện thì xấu òm
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Công dụng chắc cũng chẳng được tới đâu mà vậy đó
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Cái bản này đã là được lắm rồi chứ ở đó mà đòi sửa lên sửa xuống
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Để rồi coi bà đây lần này ra tay thêm phát nữa tất yếu tệp tài liệu này sẽ … [Ngồi xuống bàn làm việc bắt đầu làm]
Cứ vậy mà vừa ngồi vừa lèm bèm ch.ửi suốt nguyên buổi
Đến độ mà mấy nhân viên gần đó cũng phải mặt mày nhăn nhó tỏ ra thái độ khó chịu
Nhân vậy quần chúng
Nhân viên B: “Cái con này lại lên cơn điên nữa rồi đó” [Nhức óc vì ngồi kế nghe Thuỷ Ngọc nói quá nhiều]
Nhân vậy quần chúng
Nhân viên E: “Làm hổng lo làm cứ ở đó ý kiến ý cò”
Nhân vậy quần chúng
Nhân viên E: “Năng lực có hạn mà miệng thì vô biên à” [Bị nghe đến độ phát cáu]
Nhân vậy quần chúng
Nhân viên T: “Vô dụng còn nói nhiều nữa”
Nhân vậy quần chúng
Nhân viên T: “Không biết sao lên được làm quản lý hay vậy” [ Nghe lải nhải đến bực bội]
Ngoài ra, thêm mấy nhân viên trong phòng đều có suy nghĩ rằng:
“Đúng là thực lực chẳng có mà”
“Chỉ có bản kế hoạch làm không xong mà cứ ở đó càm ràm”
“Chẳng hiểu cô ta vào công ty kiểu gì nữa nhỉ?”
“Công ty này dù có người đi cửa sau tài năng vẫn có”
“Còn cô ta thì chắc trường hợp độc nhất quá”
Nhân vậy quần chúng
Nhân viên B: Này quản lý Thuỷ Ngọc, cô có thể ngừng nói được không?
Nhân vậy quần chúng
Nhân viên B: Chứ cô cứ luyên thuyên mãi ai chịu được [Không chịu được lên tiếng]
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Tôi nói thì liên quan gì đến cậu mà cậu lên tiếng vậy hả? [Cáu kỉnh]
Nhân vậy quần chúng
Nhân viên B: Sao không liên quan?
Nhân vậy quần chúng
Nhân viên B: Tôi được xếp ngồi gần cô mà nghe cô cứ mở miệng lải nhải hoài vậy thì sao làm hết công việc được
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Đó là chuyện của cậu đâu phải của tôi
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Cậu làm việc của cậu
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Tôi vẫn đang làm việc của tôi
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Có làm sai gì đâu mà …
Đột nhiên, từ phía cửa phòng có âm thanh được truyền đến cắt ngang một cuộc cãi vả sắp xảy ra
Bí ẩn
Bản tài liệu để quảng bá của bộ sản phẩm đợt này xong chưa vậy?
Trương Hàn Kim Hoài
Bản kế hoạch sắp hoàn thiện rồi thư ký Khải
Trương Hàn Kim Hoài
Tôi sẽ trình lên trước giờ cơm trưa hôm nay [Đang làm việc thì ngẩng đầu lên đáp lời]
Triệu Duy Khải
Lo làm lẹ rồi đi trình lên liền
Triệu Duy Khải
Hiện chủ tịch đang cần gấp đấy
Triệu Duy Khải
Cô liệu mà làm đoàng hoàng
Triệu Duy Khải
Hoặc nói nhân viên của cô lo làm cho tốt
Triệu Duy Khải
Bản kế hoạch đưa lên thêm lần này không được nữa
Triệu Duy Khải
Cô cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi đó
Triệu Duy Khải
Còn không có khi cả cái phòng ban này cũng chịu cảnh tương tự không chừng đấy
Trương Hàn Kim Hoài
Tôi hiểu
Trương Hàn Kim Hoài
Tôi hiểu mà
Trương Hàn Kim Hoài
Tệp tài liệu này khi được đưa lên tới tay chủ tịch thêm lần nữa chắc chắn sẽ khiến chủ tịch ưng ý
Triệu Duy Khải
Vậy thì tốt
Triệu Duy Khải
Tôi chỉ đến đây chủ nói thế thôi
Triệu Duy Khải
Giờ tôi đi làm tiếp công việc chủ tịch giao đây [Rời đi]
Trương Hàn Kim Hoài
Cô Ngọc [Quát]
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Dạ em đây chị [Rón rén trả lời]
Trương Hàn Kim Hoài
Cô lo làm cho nhanh cho thật tốt rồi đưa lên đây tôi xem xong hẳn trình lên cấp trên
Trương Hàn Kim Hoài
Nếu mà lần này nữa vẫn tiếp diễn như trước thì cô ghé qua phòng Nhân sự sau đó thẳng tiến cửa chính công ty
Trương Hàn Kim Hoài
Và từ đây về sau không còn quay lại nữa đấy
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Vâng em biết rồi
Trương Hàn Kim Hoài
Biết biết biết
Trương Hàn Kim Hoài
Suốt ngày cứ biết sao không làm cho tốt đi
Trương Hàn Kim Hoài
Được có bản lần đó xong cái tưởng sau này đều tốt như thế là đỡ
Trương Hàn Kim Hoài
Cái ai dè đâu cũ vẫn hoàn cũ
Trương Hàn Kim Hoài
Đúng là tôi không nên mộng tưởng ở cô mà
Trương Hàn Kim Hoài
Lo làm cho tốt đi
Trương Hàn Kim Hoài
Không cả cái phòng Truyền thông này chịu chung hoàn cảnh giống cô là cô toi mạng với tôi đấy
Trương Hàn Kim Hoài
Cô Ngọc à [Gằn giọng]
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Em hiểu rồi
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Bản kế hoạch này em chắc chắn làm tốt
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Không để chị thấy thấy vọng đâu ạ
Trương Hàn Kim Hoài
Lần này tôi tin cô đấy
Trương Hàn Kim Hoài
Ngoài ra, cô đừng có nói nhiều nữa cô Ngọc à
Trương Hàn Kim Hoài
Đừng nghĩ tôi không biết cô nói những gì
Trương Hàn Kim Hoài
Còn giờ cô lo làm lẹ đi
Trương Hàn Kim Hoài
Tôi muốn xem bản kế hoạch đó trước một tiếng bốn mươi lăm phút so với giờ ăn cơm công ty quy định
Lâm Thị Thuỷ Ngọc
Em biết rồi chị Hoài
Thế là quản lý Thuỷ Ngọc quay lại làm việc với môi trên môi dưới dán chặt lại với nhau không hé thêm lời nào nữa
Thêm vào đó trưởng phòng Kim Hoài gọi cậu đến chỗ mình ngồi
Trương Hàn Kim Hoài
Cậu An hôm nay có đi làm không?
Trần Võ Lam An
Em đây trưởng phòng [Giơ tay]
Trương Hàn Kim Hoài
Lại đây tôi bảo cái này
Trương Hàn Kim Hoài
Nhớ đem theo cái tài liệu tôi giao lần trước
Trần Võ Lam An
Vâng, Em đến liền đây [Đứng dậy cầm theo tài liệu và đi lại chỗ Kim Hoài đang ngồi]
Trần Võ Lam An
Tài liệu chị cần đây [Đặt tài liệu xuống bàn]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play