Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thương Nguyệt Trầm Trạch Uyên

Văn Án

Tên truyện: Thương Nguyệt Trầm Trạch Uyên. ( Ánh trăng xanh đắm mình trong đầm nước sâu.)

Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, chủ công, mỹ công, song cường, hỗ sủng thiên công, sảng văn, 1x1, HE.

CP: Huyền Trạch Uyên x Bùi Thương Nguyệt.

Mỹ nhân tâm cơ công x cường thụ simp chồng.

P/s: Rồng x sói.

Profile nhân vật chính:

Profile nhân vật phụ.

...❀ Tác giả có lời muốn nói ❀...

Đây là truyện do mình tự viết, mục đích phi thương mại và mình là một tác giả rất non tay, mình không chắc chắn là sẽ có thể viết tốt được những vấn đề lớn như là logic hay là xây dựng chiều sâu cho nhân vật. Mình viết rất theo cảm tính, nghĩ gì thì viết nấy thôi. Nên nếu có không hay thì mọi người cũng đừng nặng lời với mình ạ.

Mình là người Việt Nam, nhưng mà do mình đọc khá nhiều tiểu thuyết của bên Trung nên có phần bị lậm và khi viết ra bộ truyện này cũng sử dụng văn phong giống bên đó luôn.

Mọi người nếu như không thích thì nhẹ nhàng rời đi chứ đừng nặng lời với mình ạ. (。•́︿•̀。) Trái tim của mình nó mong manh dễ vỡ lắm á, không nhận nổi gạch đá đâu~

❀ Lịch Đăng Truyện ❀

..... Ờmmm...... tùy tâm trạng vậy.....

Có điều, trước mắt đang có hàng tồn kho nên mình sẽ đăng đều vào 19h tối thứ 3 - 5 - 7 hàng tuần nhé~ 😉

❀ Văn án ❀

Huyền Trạch Uyên, rất khó có ai nói rõ được rằng Huyền Trạch Uyên rốt cuộc là thứ gì, hắn là thần, nhưng cũng không phải là thần; hắn là rồng, nhưng cũng không phải là rồng.

Cũng không có ai biết được rằng, trong quá khứ, Huyền Trạch Uyên rốt cuộc đã làm ra chuyện tày trời gì mà lại bị cầm tù ở bên trong thung lũng Trầm Uyên và phải liên tục trải qua mạt kiếp. Mạt kiếp nói theo một cách dễ hiểu hơn thì chính là sống kiếp pháo hôi đấy.

Huyền Trạch Uyên này cứ thế mà sống ngày qua ngày, hết đi lịch kiếp rồi thì về ngủ, ngủ dậy rồi lại tiếp tục đi lịch kiếp. Có lẽ là cũng có đau khổ, nhưng hắn đã sớm bị chai lì và đã quen với nếp sống đó. Thẳng cho đến một ngày.......

- GỠ MÌN -

Thụ trong các thế giới nhỏ đều là cùng 1 người. ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TRUYỆN NP NHA!!!

Công thụ không nhớ nhau trong các thế giới nhỏ.

Yêu đương là chính, ngược tra chỉ là phụ.

Truyện gắn tag xuyên nhanh nhưng thật ra thì cũng không nhanh lắm đâu, nội dung của mỗi thế giới đều khá dài( mỗi thế giới ít nhất là 30 chương). Này giống như là tổng hợp những lần đi qua các thế giới khác nhau của công thụ hơn là xuyên nhanh. Nếu bạn thích kiểu xuyên nhanh mà mỗi thế giới chỉ có tầm một hai tình tiết, khoảng 10 đến 15 chương, diễn biến nhanh và nội dung ngắn như những truyện xuyên nhanh khác thì có lẽ truyện sẽ không phù hợp với bạn đâu á. ☺

CHỦ CÔNG, CHỦ CÔNG, CHỦ CÔNG.  Điều quan trọng phải nói 3 lần. 😂😂. Truyện xuyên nhanh chủ thụ mình đọc nhiều rùi, chủ đề xuyên nhanh cũng ít thấy chủ công nên tự viết chủ công lun~ (≧▽≦)

Hỗ sủng thiên công. Công và thụ đều rất sủng ái lẫn nhau, nhưng bé thụ simp chồng nhiều hơn. Ẻm chiều chồng như chiều vong luôn~ Cách ẻm chiều chồng cũng sẽ khiến người ta tưởng ẻm mới là công luôn ấy. 

Tác giả là một người thích kiểu công với thụ mập mập mờ mờ, vờn nhau, tán tỉnh nhau ấy. Vậy nên, ai mà thích kiểu công thụ vừa vào đã iu nhau, lao vào mukbang nhau luôn thì truyện ko hợp gu đâu nè. ( Hưmmm, thật ra thì do tui hay đọc xuyên nhanh, mà đọc bộ nào cũng thấy công thụ tiến triển hơi nhanh quá và mukbang ê hề nên hơi bị ngấy thịt. Zậy nên, tui quyết định là tự viết và cho con tui tán tỉnh nhau nhìu hơn....haha~ )

- Mở Đầu -

Mở đầu:

Có một truyền thuyết kể rằng, rất lâu rất lâu về trước, đã từng có một đại ma đầu có sức mạnh vô biên, sức mạnh của hắn đủ để hủy diệt toàn bộ Tứ Hải Bát Hoang, đưa vạn vật trở về thời kỳ Hỗn Độn. Chín trăm triệu năm trước, rất nhiều vị thần đã phải hi sinh mới có thể phong ấn ma đầu này và nhốt hắn lại.

Năm đó, Thần Đế Bạch Tư Dạ với tu vi là Ứng Long thượng thần và 12 vị thượng thần khác phải hi sinh mà cũng chỉ có thể phong ấn được 7 phần sức mạnh của ma đầu này, đến cả phong ấn một cách hoàn toàn cũng không được chứ đừng nói là gi ết, muốn gi ết hắn, vậy thì phải trả một cái giá gấp ngàn lần như vậy. Mà cái giá đó, ai cũng không thể trả nổi. Vậy nên, bọn họ chỉ có thể phong ấn ma đầu và nhốt hắn lại.

Thung lũng Trầm Uyên, đó là nơi phong ấn đại ma đầu kia. Đó là một nơi rất xinh đẹp, không hề có dáng vẻ của một cái nhà giam, nơi này có một tòa cung điện nguy nga tráng lệ, bao quanh cung điện là các vách núi sừng sững cùng vô số cây cổ thụ cao chọc trời vươn tán lá xanh khổng lồ che phủ cả một vùng trời rộng lớn. Một vài đốm nắng vàng ươm len lỏi qua được các tán lá chiếu xuống mặt đất, trông vô cùng thơ mộng và u tĩnh. Ở trên vách núi cheo leo sừng sững có một ngọn thác thẳng đứng đổ bọt trắng xóa cùng hồ nước trong veo thấy cả đáy và đàn cá đang tung tăng bơi lội trong làn nước mát rượi. Còn có tiếng chim hót cùng tiếng kêu của các loài động vật khác từ xa vọng lại. Tất cả đều như đang đắp nặn lên một khung cảnh rừng thiêng nước độc đầy hoang sơ, bí ẩn nhưng cũng đầy xinh đẹp và cuốn hút.

Và bên trong hồ nước có một con rồng sặc sỡ màu sắc trông vô cùng xinh đẹp đang nằm cuộn tròn, ngâm mình dưới làn nước mát lạnh.

Chợt, con rồng mở mắt, cái đuôi vẫy vẫy, nó uốn mình hai cái, bò ra khỏi nước rồi hóa thành hình người. Đó là một nam tử, dáng cao, vai rộng, eo thon, mái tóc dài bóng mượt màu đen như mun được tết thành một bím tóc lớn, vén sang một bên, trên bím tóc còn cài rất nhiều đóa hoa nhỏ nhỏ xinh xinh nhiều màu sắc và những hạt ngọc trai tròn trịa nhẵn nhụi. Hắn mặc một thân y phục nhiều màu sắc, sặc sỡ mà không hoa lệ, phần nhiều là toát lên một nét đẹp hoang dã mà cuốn hút đến lạ. Nam tử sở hữu một gương mặt vô cùng xinh đẹp, gương mặt.... à không, không chỉ có gương mặt mà là toàn thân trên dưới, bao gồm cả khí chất của hắn đều mang theo một nét yêu dã mị hoặc đến khó tả, một nét đẹp tràn đầy tính công kích, xâm lược và đầy gai nhọn; hắn giống như một đóa hoa diễm lệ nở rộ trong rừng già, dùng màu sắc rực rỡ nhất, xinh đẹp nhất mà nói với kẻ khác rằng đóa hoa này có gai, có độc, đừng tùy tiện chạm vào, nhưng, cũng chính sự xinh đẹp ấy lại luôn kích thích sự tò mò và dục vọng chiếm hữu, buộc đối phương phải khát khao muốn chạm vào. Sự cuốn hút lớn nhất ở nam tử này có lẽ chính là gây ra cảm giác mâu thuẫn như vậy đấy.

Hắn, chính là đại ma đầu trong câu chuyện kể trên.

Huyền Trạch Uyên.

Nói đến Huyền Trạch Uyên, rất nhiều người đều biết rằng hắn là một ma đầu rất đáng sợ, nhưng lại rất ít ai biết được rằng, xuất thân của hắn là một con Cửu Huyền Ứng Long.

Từ thời Hỗn Độn sơ khai, vạn vật bắt đầu sinh sôi nảy nở thì đã phân làm hai phe rõ rệt. Một bên là thanh khí, một bên là trọc khí; sinh vật được sinh ra từ thanh khí là thần, sinh vật được sinh ra từ trọc khí là ma. Đứng đầu vạn tộc là Long tộc, đứng đầu Long tộc thường sẽ là một con rồng có tu vi đã đạt tới cảnh giới Thần Long hoặc Ứng Long thượng thần, và kẻ đứng đầu Long tộc cũng sẽ là Thần đế, cai quản Long tộc và toàn bộ Thần Giới.

Một con rồng bình thường phải tu luyện ba ngàn năm mới có cơ hội để độ kiếp trở thành Thiên Long, nhưng mà không phải là con rồng nào cũng có thể vượt qua kỳ độ kiếp ngay lần đầu tiên, mà sau khi độ kiếp thất bại thì phải tu luyện lại từ đầu và chờ lần độ kiếp tiếp theo. Mà thọ mệnh của một con phàm long nhiều nhất chỉ có từ 3.000 đến 1 vạn năm. Vậy nên, đôi khi có những con rồng tu luyện cả đời cũng không thể phi thăng thành Thiên Long.

Sau khi phi thăng thành Thiên Long thì Thiên Long tu luyện 10 vạn năm mới có cơ hội để độ kiếp và trở thành Thượng Tiên Chi Long, Thượng Tiên Chi Long phải tu luyện thêm 100 triệu năm mới có cơ hội độ kiếp để trở thành Thần Long và muốn trở thành Ứng Long thượng thần thì phải mất ít nhất là 10 huyền luân, nhưng mà thường thấy nhất là 15 - 25 huyền luân. Mà tuổi thọ trung bình của một vị thần là khoảng 30 - 35 huyền luân và tuổi thọ của thượng thần thì là khoảng 7000 đến 1 vạn huyền luân. Vậy nên, một Thần Long chỉ có duy nhất một cơ hội để trở thành Ứng Long, nếu như vuột mất thì sẽ không thể phi thăng được nữa.

À, giải thích một chút, huyền luân là một cách tính thời gian ở thần giới. Các vị thần ngoại trừ cách tính thời gian bằng cách sử dụng bốn mùa hoa nở hoa rụng như nhân loại ra thì còn sử dụng một vòng tuần hoàn của Cửu Huyền Tinh để tính.

Cửu Huyền Tinh là 9 ngôi sao, bao gồm:  Huyền Khôn, Huyền Lạc, Huyền Thu, Huyền Dương, Huyền Vọng, Huyền Quang, Huyền Kha, Huyền Thương và Huyền Phạn. Đây là 9 ngôi sao trung tâm, chống đỡ toàn bộ vũ trụ thiên hà, là khởi nguồn của vạn vật trong vạn giới.

Chín ngôi sao này có quỹ đạo quay hoàn toàn khác biệt với nhau, nhưng mà lại có một điểm giao nhau rất đặc biệt, ở điểm giao nhau này, các ngôi sao tụ lại thành một vòng tròn xếp sát nhau như vòng chuỗi hạt, vậy nên được gọi là Huyền Luân. Mỗi một chu kỳ Huyền Luân tương đương với khoảng 108 tỷ năm của nhân loại, đối với các vị thần thọ mệnh đồng quy với đất trời thì trăm năm, vạn năm của phàm nhân cũng chỉ là một cái chớp mắt, thế nên mới hình thành nên cách tính thời gian riêng biệt như thế. 

Và vẫn là câu nói đó, không phải bất cứ con rồng nào cũng có thể vượt qua kỳ độ kiếp để phi thăng. Mà một khi đã phi thăng thất bại thì sẽ phải tu luyện lại từ đầu và chờ đợi cơ hội tiếp theo. Vì thế, có thể thấy được là muốn trở thành một Ứng Long thượng thần là có bao nhiêu gian nan. Cho nên tỉ lệ xuất hiện Ứng Long trong long tộc là rất rất hiếm, đôi lúc phải vài vạn thậm chí là vài trăm vạn huyền luân trôi qua thì mới có một con rồng đắc đạo thành Ứng Long. Nhưng mà trên thế gian này, vẫn còn một loại tồn tại còn hiếm hơn cả Ứng Long, đó là Cửu Huyền Ứng Long.

Cửu Huyền Ứng Long được sinh ra trong khoảng thời gian Cửu Huyền hội tụ. Khi Cửu Huyền hội tụ, nguồn năng lượng của chín ngôi sao sẽ dung hòa với nhau, tạo thành một luồng sức mạnh khổng lồ khác, được gọi là Cửu Huyền Chi Lực.

Cửu Huyền Chi Lực có thể nói là nguồn gốc của mọi sức mạnh trên thế gian như là linh khí, ma khí,..... Cửu Huyền Chi Lực cũng không phân thanh - trọc hay là thần - ma, bất kì ai sở hữu được nó thì đều sẽ sử dụng được. Có thể nói, Cửu Huyền Chi Lực là một con dao hai lưỡi.

Nhưng thường thì rất khó có ai là sở hữu được sức mạnh này. Bởi vì, chỉ có những kẻ được sinh ra từ Cửu Huyền tinh thì mới được sở hữu sức mạnh Cửu Huyền Chi Lực này thôi. Và tất cả những kẻ sinh ra từ Cửu Huyền tinh, sở hữu Cửu Huyền Chi Lực thì đều có hai chữ Cửu Huyền đứng ở phía trước và mang họ Huyền. Ví dụ như Huyền Trạch Uyên, hắn là con Ứng Long sinh ra trong thời khắc Cửu Huyền hội tụ thì được gọi là Cửu Huyền Ứng Long.

Có thể nói, Cửu Huyền Ứng Long là chí tôn, chí cao vô thượng của Long tộc, của Thần Giới.

Vậy, một kẻ có xuất thân như Huyền Trạch Uyên thì đáng ra phải là Thần đế đứng trên vạn thần chứ tại sao lại trở thành ma đầu và bị nhốt ở đây???

Chuyện này kể ra thì có chút dài......

Chợt, một ông lão trung niên râu tóc bạc phơ, mặc cẩm bào màu trắng bước vào.

Huyền Trạch Uyên nhìn cũng không thèm nhìn đối phương, hắn dửng dưng đi đến bàn đá nhỏ dưới gốc cây cổ thụ, chậm rãi pha trà, uống một ngụm rồi mới nhàn nhạt nói, " Ti Mệnh thượng tiên. Đúng là khách hiếm nha. "

" Chậc! Trạch Uyên à! Lâu quá không gặp! "

Nghe thấy câu này, ánh mắt của Huyền Trạch Uyên bỗng ngưng lại hai giây, sau đó thì khẽ cười, ngẩng đầu lên nhìn " Ti Mệnh ", nói, " Lâu quá không gặp! "

" Ti Mệnh " phất tay một cái, diện mạo liền lập tức thay đổi, lộ ra diện mạo thật sự. Đó là một nam tử, dáng cao vai rộng chân dài, dung mạo cũng vô cùng đẹp đẽ và sắc bén, y mặc một bộ Thiết Mặc Giáp màu đen, mái tóc màu đỏ rực xõa tung ra và trông có hơi rối, đôi mắt của y cũng là màu tím xanh, trên trán có một ấn ký, một loại ấn ký chỉ thuộc về La Ma tộc. La Ma tộc, là bộ tộc đứng đầu trọc khí, địa vị của La Ma vương chính là Ma tôn ngang hàng với Thần đế. Bất quá mà, ở trên cổ của kẻ này có hình vẽ chín vòng tròn ma thuật quanh cổ, trông như là một cái dây chuyền choker, và đó chính là  Cửu Huyền Tinh Đồ, giống hệt như của Huyền Trạch Uyên, điều này chứng tỏ rằng là kẻ sinh ra từ Cửu Huyền Chi Lực, y là một tên Cửu Huyền La Ma.

Cửu Huyền Tinh Đồ là chín vòng tròn phép thuật tồn tại dưới dạng một chuỗi hình xăm quấn quanh cổ, mỗi một vòng tròn là một đại biểu cho sức mạnh của một Huyền tinh. Đây chính là nguồn gốc của Cửu Huyền Chi Lực. Cũng là đặc điểm để phân biệt kẻ được sinh ra từ Cửu Huyền Chi Lực.

Đó là Huyền Cẩn Tuyên - Ma tôn của Ma tộc.

Huyền Cẩn Tuyên là Cửu Huyền Vong Diệc La Ma. Y là Ma tôn chí cao vô thượng do Cửu Huyền Tinh sinh ra.

Nếu như thần là dương, vậy thì ma chính là âm. Âm dương cân bằng mới là cốt lõi để vạn vật sinh sôi. Vậy nên, ngày mà Huyền Trạch Uyên ra đời cũng là ngày mà Huyền Cẩn Tuyên ra đời. Nếu nói Huyền Trạch Uyên và Huyền Cẩn Tuyên là anh em sinh đôi thì cũng không hẳn là sai. Chỉ là, Huyền Trạch Uyên chưa từng thừa nhận việc này. Trước kia hai người luôn đứng ở hai thế đối đầu với nhau, gặp là chỉ có choảng nhau. Nay..... Haiiz, cho dù Huyền Trạch Uyên có muốn thì cũng không choảng nổi a~ 

Huyền Cẩn Tuyên bước đến, đặt xuống trước mặt Huyền Trạch Uyên một nửa viên ngọc đã vỡ làm đôi, nói, " Tạm thời chỉ mới tìm được chừng này thôi. Phần còn lại hơi khó tìm, nhưng ta sẽ nỗ lực tìm giúp ngươi. "

Ánh mắt Huyền Trạch Uyên khẽ lay động, nửa viên ngọc vỡ này chính là Long Châu của hắn.

Long Châu là nội đan của một con rồng, là nơi chứa đựng sức mạnh của rồng, rồng nếu mất nội đan thì sẽ mất đi sức mạnh, thậm chí là sẽ ch ết.

Mà Long Châu của Huyền Trạch Uyên đã vỡ nát từ trận chiến hàng trăm triệu năm trước. Nhưng hắn vẫn sống nhăn răng. Đúng vậy, hắn đã sớm thoát ly khỏi quy luật tất yếu của Long tộc rồi. Hắn vẫn chưa thể lý giải được tại sao khi Long Châu của hắn đã vỡ nát, rời khỏi nguyên thần đã lâu mà hắn vẫn còn sống và vẫn còn sức mạnh trong tay.

Tạm thời bỏ qua vấn đề đó thì từ sau trận chiến đó, Long Châu của Huyền Trạch Uyên vỡ nát, văng đi khắp nơi. Và vô số kẻ đã nhặt được những mảnh vỡ đó, sở hữu được sức mạnh từ mảnh vỡ Long Châu đó và quậy tung trời lật đất. Và tất nhiên là hậu quả thì lại tính lên đầu của Huyền Trạch Uyên. Vậy nên, suốt mấy trăm triệu năm qua, Huyền Trạch Uyên vẫn luôn phái vô số thuộc hạ của mình đi tìm kiếm các mảnh vỡ Long Châu. Nhưng mà, bởi vì số lượng mảnh vỡ quá nhiều, lại thêm khi mảnh vỡ bị ai đó nhặt được thì họ đều ra sức che giấu tung tích của mảnh vỡ. Trừ phi là Huyền Trạch Uyên đích thân cảm nhận được vị trí của mảnh vỡ ra thì đa số thuộc hạ đều chỉ có thể dựa vào các pháp bảo dò tìm Long Châu do Huyền Trạch Uyên chế tạo ra. Bọn họ đi tìm, chả khác nào mò kim đáy bể. Mà tìm ra rồi, làm sao để lấy lại được cũng là cả một vấn đề. Và cho đến tận bây giờ, hắn cũng chỉ mới tìm lại được tầm vài trăm mảnh vỡ thôi.

Huyền Cẩn Tuyên có thể nói là anh em song sinh với Huyền Trạch Uyên, sức mạnh của hai người ngang ngửa nhau, nhưng mà, y làm sao lại có thể cảm nhận được Long Châu của hắn chứ.  Chuyện này, có chút kỳ lạ...... Trước tiên thuận theo y đi, sau đó từ từ tìm hiểu.

Huyền Trạch Uyên cầm nửa viên ngọc vỡ lên, giơ ra trước ánh nắng Mặt Trời, viên ngọc liền tỏa ra ánh sáng lấp lánh vô cùng đẹp, hắn vui vẻ ngắm ánh sáng lấp lánh đó và nói, " Ta không tin rằng trên đời này có bữa trưa miễn phí. Nói đi, muốn ta giúp cái gì? "

" Long Huyết trùng. "

Huyền Trạch Uyên nghe xong thì hơi rùng mình.

Long Huyết trùng.

Đó là một loại côn trùng được nuôi trồng bằng máu của Long tộc và chỉ có thể là Long tộc thuần chủng. Máu của những con rồng mà từ cá chép hay là rắn rết gì đó lột xác phi thăng thành rồng là hoàn toàn không thể nuôi được loại trùng này.

Và quá trình nuôi dưỡng này không hề dễ dàng vì để nuôi dưỡng thành công một con Long Huyết trùng thì phải tốn rất rất rất nhiều máu. Nếu không may mắn thì có khi còn bị con quễ này hút cạn máu mà ch ết cũng nên.

Có điều.... Ch ết?

Đó cũng là một sự lựa chọn khá tốt đó chứ.

Hắn mỉm cười, " Được. Ta đồng ý với ngươi. Nuôi Long Huyết trùng đại khái thì cần 108 ngày. Có điều.... Ta luôn không thể ở lại Thần Giới lâu đến như vậy, ngươi tự nghĩ cách đi. Hơn nữa, kéo càng dài càng tốt. Bởi vì ta không chắc chắn rằng ta có thể thành công ngay lần đầu tiên, hơn nữa, sau khi làm xong chuyện này ta cũng cần một quãng thời gian để nghỉ ngơi hồi sức. "

" Không thành vấn đề, ta đã sớm nghĩ đến việc này rồi. Bây giờ quay về ta sẽ mang binh đánh lên Thần Giới, trận chiến này, kéo cũng được vài chục năm đấy. Đến lúc đó, bọn chúng chẳng có thời gian để chú ý đến ngươi nữa đâu. "

" Ừm. Này, ta có thể biết được rằng vì sao ngươi lại cần đến Long Huyết trùng không? "

" Ngươi không cần phải biết! "

" Òh~ "

" Được rồi, ta đi đây! Cáo từ. " - Huyền Cẩn Tuyên nói rồi liền hóa thành một làn khói và biến mất.

Mùa đông năm nay đến sớm, đây cũng là mùa đông thoải mái nhất của Huyền Trạch Uyên trong suốt mấy trăm triệu năm qua. Huyền Cẩn Tuyên khởi binh đánh đến, Thần Giới bây giờ loạn thành một mớ hỗn độn, chẳng ai rảnh mà đi quan tâm đến một t ù nhân như Huyền Trạch Uyên cả. Có điều, hắn cũng không có ý định vượt ngục. Đi ra khỏi nơi này thì xác định là ngày tháng về sau chỉ có thể sống trong sự truy sát. Vậy nên, chi bằng cứ ngoan ngoãn ngồi t ù đi.

Cung Trường Xuân xa hoa lộng lẫy, Huyền Trạch Uyên ngồi trong noãn các, vừa cắn hạt dưa vừa xem hát kịch.

" Tôn thượng, cơm đến rồi đây~ " - Vân Giai đi vào, tay bưng một mâm cơm nóng hổi, vui vẻ nói.

Huyền Trạch Uyên vốn dĩ là thần, chẳng cần phải ăn cơm cũng có thể sống tốt. Nhưng vì hắn ở trong nhân gian đã lâu, đã quen ăn lương thực, ngũ cốc, nếu không ăn thì sẽ cảm thấy rất buồn miệng.

Huyền Trạch Uyên vẫn đang xem dở vở kịch nên cũng không quay đầu, chỉ hỏi, " Hôm nay ăn gì thế? "

" Có thịt bò hầm r ượu vang, thịt bò xào hành tây, tôm sốt chanh dây, mướp xào nấm mối, cải thảo luộc và canh củ trắng sườn heo. " - Vân Giai vừa dọn cơm ra bàn vừa nói, " Được rồi, tôn thượng, mau qua ăn kẻo nguội là không ngon đâu. "

Huyền Trạch Uyên thở ra một hơi, " Được~ Đến ngay đây~ " - Nói rồi hắn liền phẩy tay đuổi mấy người hát kịch đi và ngồi vào bàn ăn cơm.

Hắn đang ngồi ăn cơm thì bỗng một luồng khói đen quỷ dị nổi lên. Huyền Trạch Uyên ngẩng đầu, là Huyền Cẩn Tuyên. Kết giới của Thần Giới ngăn được ai chứ không ngăn được Huyền Cẩn Tuyên. Vậy nên, Huyền Cẩn Tuyên đi ra đi vào thung lũng Trầm Uyên rất dễ dàng. 

Huyền Trạch Uyên mỉm cười, " Đến đúng lúc ghê đấy! Ăn cơm không? "

" Không ăn! Văn Văn muốn cảm ơn ngươi đã giúp em ấy, vậy nên bảo ta đưa đến một ít lễ vật! " - Huyền Cẩn Tuyên phẩy tay, một người áo đen che kín mặt bưng một chiếc rương gỗ đặt lên bàn.

Văn Văn chính là Tuyết Tư Văn, vợ của Huyền Cẩn Tuyên. Tuyết Tư Văn là một đứa trẻ bị hắt hủi của Băng tộc, sau đó may rủi thế nào đó thì bị Huyền Cẩn Tuyên nhặt được, mang về Ma Giới, trở thành một cánh tay đắc lực của Huyền Cẩn Tuyên. Sau đó nữa, hai người liền phát triển thành một đôi. Lần trước Huyền Cẩn Tuyên chạy đến đây đòi con Long Huyết trùng từ Huyền Trạch Uyên chính là vì do Tuyết Tư Văn bị trúng độc, mà trong thuốc giải độc cần phải có Long Huyết Trùng.

Lúc người áo đen kia bước đến gần, Huyền Trạch Uyên thoáng sững người, hắn quay sang tóm lấy đối phương, nhìn ngó đối phương một cách đầy dò xét.

" Lang tộc! Ngươi là người của Lang tộc sao? " - Huyền Trạch Uyên hỏi.

Đối phương cúi thấp đầu, âm thanh run rẩy đáp, " Vâng... Vâng ạ. Tiểu nhân là người của Lang tộc. "

" Huyền Cẩn Tuyên, bây giờ đến cả Lang tộc cũng phải đi làm Ma nô cho ngươi rồi à? " - Huyền Trạch Uyên quay sang dò hỏi.

Trong mắt Huyền Cẩn Tuyên cũng thoáng hiện lên sự bất ngờ và bối rối, nhưng y che giấu rất nhanh, điềm tĩnh nói, " Ngươi có ý kiến à? "

" Không.... Không có. " - Huyền Trạch Uyên vội buông đối phương ra, " Ta chỉ là..... Ngửi thấy mùi của sói là lại khó chịu, buồn nôn. Về sau đừng đưa theo thuộc hạ Lang tộc nữa. "

Huyền Cẩn Tuyên không vội đáp lời, y âm thầm đưa mắt nhìn người áo đen kia, nhìn thấy bờ vai của đối phương đang run rẩy rất khẽ. Y chớp chớp mắt, trong lòng dường như có điều suy nghĩ, sau đó thì hỏi, " Huyền Trạch Uyên, ngươi rất hận y à? "

" Hả? Ai? " - Huyền Trạch Uyên ngạc nhiên.

" Thì..... "

Huyền Cẩn Tuyên còn chưa nói thì người áo đen đứng ở phía sau y đã lặng lẽ nhéo y một cái, ra hiệu y không được nói.

Nhưng Huyền Cẩn Tuyên vẫn lì, y vẫn tiếp tục nói, " Thì là Lang vương, Bùi Thương Nguyệt đấy. "

" Hả? Tại sao ta lại phải hận y? Ta cũng đâu có quen biết y! "

Huyền Cẩn Tuyên lộ ra sự ngạc nhiên, " Ngươi..... Không nhớ gì hết nữa hả? "

" Shhh, nghe ngươi nói như vậy thì ta với Lang vương trước kia có mâu thuẫn à? "

" Chắc là vậy. Ta cũng không rõ lắm, chỉ loáng thoáng nghe đồn là Lang vương đã từng là bạn tốt của ngươi, sau đó hắn lại đâm cho ngươi một đao, từ đó trở mặt thành thù. "

" Shh, thật sự có chuyện như vậy à? Hầy~ trí nhớ của ta càng ngày càng không tốt, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ nữa rồi. "

" Ngươi nốc Canh Mạnh Bà như nốc nước lã, còn sống đến bây giờ cũng là kỳ tích. "

Canh Mạnh Bà là một dạng pha loãng của một loại độc dược tên là Vong. Là vong trong vong kí ( 忘記: lãng quên) và cũng là vong trong t ử vong( 死亡: ch ết). Nếu pha loãng thì uống vào sẽ là lãng quên, nếu pha đậm đặc thì uống vào sẽ ngỏm luôn. Hơn nữa, loại độc dược này khi ở trạng thái chưa bị pha ra thì đúng kiểu là chỉ cần ngửi hoặc chạm thôi cũng sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, cho dù có là Ứng Long thì cũng sẽ dính chưởng. Có thể nói, Vong là một thứ được ví như là bom nguyên tử hạt nhân và chất phóng xạ vậy. Trừ những kẻ có phận sự thì ai cũng không được tùy tiện động vào.

Còn tại sao Huyền Trạch Uyên bao nhiêu năm nay nốc như nốc nước lã mà vẫn bình an vô sự thì hắn không biết. Cũng chẳng buồn muốn biết.

Huyền Trạch Uyên cười nhạt một tiếng, " Nhưng cái kỳ tích này ta cmn chẳng muốn nó xảy ra. "

" Ngươi đến cả ý chí muốn sống cũng không còn nữa. Tại sao không dứt khoát tự giải thoát luôn đi, còn ở đây chịu dày vò làm gì? "

Huyền Trạch Uyên thoáng khựng lại, hắn trầm mặc hồi lâu rồi đáp, " Ta cũng không biết. Ta hình như..... Đang đợi một người, lại hình như là đang đợi một cái đáp án. Nhưng cụ thể rằng người đó là ai, đáp án đó là gì, ta cũng không biết. Đầu óc ta càng ngày càng hỗn loạn, cũng không biết là do tác dụng phụ của Canh Mạnh Bà hay là do bản thân ta vốn dĩ đã đ iên rồi. Cẩn Tuyên à, ta và ngươi quen biết nhau cũng lâu rồi, tuy rằng bình thường chúng ta luôn mâu thuẫn và đối đầu với nhau, nhưng đối với ta mà nói, ngươi không phải là kẻ thù. Vậy nên, trước khi ta triệt để ph át đ iên thì ngươi muốn nhờ gì thì nhờ luôn một lượt đi, nếu có thể làm thì ta sẽ giúp ngươi làm. Và sau này, khi ta đ iên rồi thì nhờ ngươi g iết ta đi, đừng để đám người ở Thần Giới bắt nạt ta nữa. Sau khi ta ch ết, hãy đem thi thể của ta đến núi Hàm Đan, ở đó có một cây hoa Sơn Trà trăm năm tuổi. Hãy chôn ta ở đó. "

" Tại sao nhất định phải là ở đó? "

Huyền Trạch Uyên thoáng giật mình, đúng vậy, tại sao nhất định phải ở đó. Nhưng không kịp để hắn suy nghĩ thì một cơn đau đầu ập đến. Tầm nhìn cũng bỗng dưng nhòe đi.

Trước khi hoàn toàn ngất đi, Huyền Trạch Uyên đã nhìn thấy cái người áo đen kia hốt hoảng chạy tới cạnh hắn. Còn gọi.... A Uyên?

A Uyên?

Cách xưng hô quen thuộc quá.

Giọng nói này.... Cũng quen thuộc quá.

Là ai vậy?

Rốt cuộc là ai?

Một tiểu tiên nga đi vào, khúm núm bưng một bát Canh Mạnh Bà và lắp bắp nói, " Thần.... Thần quân, đã... đã đến giờ..... đến giờ rồi. Mời..... Mời.... lên đường. "

Huyền Trạch Uyên nhàn nhạt nhìn tiểu tiên nga một cái rồi bưng bát lên, ngửa đầu uống cạn, sau đó thì đi đến cửa Luân Hồi. Uống canh Mạnh Bà, đi qua cửa Luân Hồi, Huyền Trạch Uyên từ nay sẽ không còn là Huyền Trạch Uyên nữa. Nhưng mà Huyền Trạch Uyên không hề do dự mà bước qua cửa Luân Hồi, bắt đầu một kiếp nhân sinh mới.

Sau khi hắn rời đi, tiểu tiên nga mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô đã nghe qua rất nhiều truyền thuyết về vị này.

Hắn là trọng phạm của Thần giới, truyền thuyết kể rằng, hắn đã từng tiêu diệt hàng vạn bộ tộc chỉ trong chớp mắt, phải nói là gi ết chóc không gớm tay, thậm chí là suýt nữa đem Tứ Hải Bát Hoang đánh về thời kỳ Hỗn Độn. Hắn rõ ràng là Cửu Huyền Ứng Long, là Long tộc tôn quý nhất, nhưng lại hành xử như một ma đầu, hại ch ết không biết bao nhiêu là sinh linh.

Sau này, vì hắn quậy dữ quá nên Thần đế và các vị thần phải đích thân ra mặt trấn áp hắn. Đôi bên đại chiến hơn vạn năm, cuối cùng là Huyền Trạch Uyên bị phong ấn ở chỗ này. Bởi vì không thể gi ết hắn, nhưng tội ch ết có thể miễn, tội sống thì khó tha, vậy nên Thần Giới đã đưa ra cho hắn một hình phạt, đó chính là bị đày đến vô vàn thế giới để tiếp nhận hình phạt mạt kiếp, từ kiếp này đến kiếp khác, mỗi một kiếp đều là trải qua thống khổ tột cùng và ch ết trong bi thảm.

Mạt kiếp là một dạng kiếp số vô cùng đen đủi, chính là không thể sống trọn vẹn một kiếp người mà trong cuộc đời nhất định sẽ xảy một hoặc rất nhiều biến cố lớn, đau khổ tột cùng, sau đó thì sẽ chết rất thảm. Mà cái chết này không phải là kiểu như anh hùng hi sinh vì nghĩa đâu, mà là kiểu uất ức mà chết, chết rất lãng xẹt. Nói một cách dễ hiểu hơn thì chính là sống kiếp pháo hôi đấy.

Mỗi một lần đầu thai là một lần uống một bát canh Mạnh Bà, quên hết đi chuyện quá khứ, hắn sẽ được sinh ra giống như là một đứa trẻ bình thường vậy, hoàn toàn không ý thức được rằng bản thân mình khác người, cũng hoàn toàn không nhận ra vận mệnh sẽ ch ết thảm của mình. Cứ như vậy, Huyền Trạch Uyên bị nhốt lại ở trong thung lũng Trầm Uyên này, phải liên tục đi đầu thai chịu phạt.

Mạt kiếp là sự tr ừng ph ạt nặng nề nhất ở Thần Giới. Các vị thần đều tu luyện đạo vô tình vô cảm, mà đến nhân gian là trồng tình căn, trong mạt kiếp, những cảm xúc phải trải qua là vô cùng mãnh liệt. Rất nhiều vị thần sau khi chịu sự tr ừng ph ạt này xong thì đều tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà ch ết.

Nhưng mà, điều đáng sợ nhất không phải là mạt kiếp. Mà là Canh Mạnh Bà. Canh Mạnh Bà là kịch độc, uống một lần cũng mất gần nửa cái mạng. Vậy nên, chả ai là muốn uống thứ đó cả.

Chỉ duy nhất có vị này, hắn trải qua không biết bao nhiêu là mạt kiếp rồi, nhưng thần trí vẫn bình thườnG lắm. Hơn nữa, nốc bao nhiêu Canh Mạnh Bà vẫn chưa ch ết. 

Haiizz, Cửu Huyền Ứng Long trâu bò đến vậy luôn sao?

Có điều, càng khiến cô không hiểu hơn nữa chính là.... Chủ tử tại sao lại.......

Chương 1: TG1 - Thiếu chủ thành Vân Lan có độc. (1)

...P/S: Có cảnh công dùng quy tắc bàn tay phải 🖐 với thụ, cân nhắc trước khi đọc nhe~...

...── ⋆⋅☆⋅⋆ ──...

...♟ Giới thiệu nhân vật chính ♟...

...𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼...

...❀...

...❀...

...❀...

Chương 1: TG1 - C1: Thiếu chủ thành Vân Lan có độc.

Trong đêm khuya thanh vắng, cơn mưa mùa hạ mát lạnh đang rào rào trút xuống nhân gian, ở bên trong một tòa phủ đệ xa hoa lộng lẫy và ấm áp, một nam tử đang vùi mình ngủ say trong chăn ấm thì bỗng giật mình tỉnh giấc vì một cảm giác đau đớn khắp toàn thân.

Một luồng ánh sáng cửu sắc từ ngực của nam tử tỏa ra, đau đớn cũng bắt đầu từ đó. Hắn ôm ngực, muốn gào to nhưng lại không thể gào thành tiếng, cuối cùng thì phun ra một ngụm máu.

Sau khi thổ huyết, ánh sáng nơi ngực của nam tử đã vụt tắt, ánh mắt của hắn cũng phút chốc thay đổi, trở nên vô cùng sắc bén, hắn vung tay phẩy một cái, vệt máu bắn lung tung khắp nơi kia liền biến mất.

Huyền Trạch Uyên vuốt lại mái tóc có phần hơi rối của mình, phẩy tay thêm cái nữa, thả thuộc hạ của mình ra. Nhìn một vòng, lại thấy thiếu mất một mống.

" Vân Giai đâu? "

Văn Ngọc, " Tôn thượng, tiểu nha đầu đó bị cuốn vào cửa luân hồi, đi đầu thai luôn rồi. "

" Tìm. "

" Vâng. "

Huyền Trạch Uyên lại túm Giản Giản qua, biến nó thành một con mèo trắng nhỏ rồi thả nó vào chung trong cái ổ mèo ở góc phòng.

Huyền Trạch Uyên đi đến bên bàn bát tiên, tự rót cho mình một ly trà, ngồi xuống chậm rãi thưởng thức và sắp xếp lại ký ức và mạch suy nghĩ, kiếp này, hắn tên là Vân Tiêu, tự Thường Dao; năm nay 21 tuổi; là con trai độc đinh, bảo bối của Vân Kiệt - thương nhân giàu nhất Dụ An quốc.

Vân Tiêu từ nhỏ đã thông minh hơn người, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, ở trên phương diện thương nghiệp cũng có thiên phú cực cao, 8 tuổi là đã bắt đầu theo cha học cách quản lý các cửa hàng của gia đình, 16 tuổi đã có thể độc lập kinh doanh, một mình đảm đương một nhánh doanh nghiệp lớn của gia tộc.

Với xuất thân và tài năng của Vân Tiêu thì kẻ muốn hắn chết là không thể đếm xuể được, từ nhỏ đến lớn, việc hắn bị truy sát, ám sát là chuyện như cơm bữa. Nhiều lần hắn thoát chết trong gang tấc, người khác đều cho rằng hắn mạng lớn, giết kiểu gì cũng không chết, nhưng, Huyền Trạch Uyên biết rằng, ngày chết của hắn vẫn chưa đến, bởi vì, cái chết của hắn là bị sắp đặt sẵn, nếu như chưa đến thời hạn thì ai cũng không làm cho hắn chết được.

Tại sao á hả?

Tại vì Huyền Trạch Uyên vốn dĩ là rồng, đã vậy lại còn là Cửu Huyền Ứng Long, vậy nên vận khí của hắn rất lớn, trước kia mỗi lần lịch kiếp là đều thuận buồm xuôi gió, sống một đời bình an, dù có đôi lúc gặp hoạn nạn thì cũng sẽ có quý nhân tương trợ.

Vậy nên, đối với Huyền Trạch Uyên mà nói, muốn hắn phải trải qua mạt kiếp thì nhất định phải giở một chút thủ đoạn. Và thủ đoạn mà Thần Giới dùng để đối phó với Huyền Trạch Uyên chính là viết sẵn kịch bản, ép hắn phải đi theo một cái kịch bản mà bọn họ đã viết. Khi tác dụng của Canh Mạnh Bà làm cho Huyền Trạch Uyên mất đi toàn bộ ký ức và khóa chặt thần lực, hoàn toàn quên mất mình là ai thì việc ép hắn đi theo kịch bản là một việc rất dễ dàng. Đây giống như là lừa một người mù đi vào một mớ cạm bẫy vậy, người mù không thể nhìn thấy được phía trước là bẫy, vậy nên cứ thế mà đi và rồi sẽ chết rất thảm. Nhưng nếu như chưa đến thời điểm đã được định trước của kịch bản thì ai cũng đừng hòng giết được hắn.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Muốn nhảy ra khỏi kịch bản thì trước tiên phải biết kịch bản viết như thế nào cái đã.

Huyền Trạch Uyên quơ tay một lượt trên không trung, ngay lập tức, một cái bảng trong suốt màu đen liền hiện lên. Bên trên tấm bảng là rất nhiều ký tự phức tạp. Đây chính là một siêu máy tính được tạo ra từ thần lực của Huyền Trạch Uyên.

Huyền Trạch Uyên nhanh chóng thao tác trên tấm bảng, số liệu trên bảng đien cuồng chạy nhanh như thác đổ, chỉ vài phút sau là đã hack vào được kho dữ liệu của Thần Giới. Huyền Trạch Uyên khẽ cười, đám người ở Thần Giới đến nay vẫn phế vật như vậy.

Kịch bản của thế giới này chỉ viết ngắn gọn vài câu rằng: Huyền Trạch Uyên sẽ đầu thai vào một gia đình phú khả địch quốc, là con cưng của cả dòng họ. Cuối cùng thì bị một người anh em cùng họ hại ch ết. Bởi vì kẻ này là kẻ bị cả dòng họ ghét bỏ, vậy nên gã sinh lòng đố kỵ nên hại ch ết hắn. Hắn hưởng dương 25 tuổi.

Kịch bản chỉ viết ngắn gọn như vậy thôi.

Kịch bản do Ti Mệnh Các ở Thần Giới viết ra thì chỉ có thể viết được mở đầu và kết cục mà thôi, ở giữa đã xảy ra chuyện gì thì bọn họ hoàn toàn không thể khống chế được.

Bởi vì, thứ nhất là do thần tiên không được nhúng tay quá sâu vào việc ở nhân gian, mà việc viết ra một kịch bản hoàn chỉnh thì nhất định sẽ phải kéo theo vô số nhân vật khác, mà liên lụy đến càng nhiều người khác thì càng là phạm phải điều lệ không được nhúng tay quá sâu vào việc ở nhân gian.

Thứ hai, mệnh cách của một Ứng Long thượng thần lại còn là một Cửu Huyền Ứng Long thì không phải nói sửa là có thể dễ dàng sửa được. Cho dù chỉ là một kiếp luân hồi, nhưng nếu như muốn làm mất đi vận khí của hắn, ép hắn vào đường cùng, phải làm pháo hôi như thế thì buộc kẻ viết kịch bản phải hi sinh phần lớn tu vi, thậm chí là cả tuổi thọ. Khống chế hắn bằng càng nhiều chi tiết thì sẽ mất càng nhiều tu vi và tuổi thọ, vậy nên, các đời Ti Mệnh viết kịch bản cho Huyền Trạch Uyên đều cố gắng viết càng ngắn càng tốt.

Nhưng mà như thế cũng là rất tốt, bởi vì như thế thì Huyền Trạch Uyên ở đây sống ra sao thì cũng không ai biết, đến cuối cùng hắn chỉ cần dùng con rối để diễn một màn kịch, truyền đến cho Ti Mệnh Các xem, vờ như bản thân đã trải qua kiếp nạn rồi là được. Ti Mệnh Các cho dù có nghi ngờ thì cũng khó mà điều tra ra được, cũng không dám điều tra. Dù sao thì thân phận của Huyền Trạch Uyên cũng là một hòn than rực lửa, nóng đến bỏng tay, ai cũng không dám nhúng tay sâu vào chuyện của hắn. Chuyện mà hắn làm, nếu như có thể bỏ qua thì bọn họ đều sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Quay lại vấn đề chính, khi bước vào thực tế ở thế giới này, câu chuyện này phải bắt đầu kể từ rất nhiều năm về trước, từ cái thời Vân Tiêu còn chưa ra đời cơ. Đó là câu chuyện liên quan đến đời của đại bá hắn - Vân Liêm.

Năm đó, Vân Liêm vẫn đang là gia chủ của Vân gia, mà Vân Kiệt là em trai của ông ta. Năm đó, Vân Liêm có một người vợ, tên là Lê Vân Hà, là con gái của thành chủ thành Thiên Cơ. Lê Vân Hà là một người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ, vậy nên không được lòng của Vân Liêm cho lắm, hơn nữa hôn sự của hai người là do gia tộc sắp đặt.

Bất quá mà, hai người vẫn là yên ổn sống được với nhau gần nửa đời người. Thẳng cho đến một ngày nọ, Lâm Nhược Mi xuất hiện.

Lâm Nhược Mi là một ca kỹ có tiếng ở đế đô. Có một lần Vân Liêm đến đế đô bàn chuyện làm ăn, vào dạo chơi thì bắt gặp được Lâm Nhược Mi. Lâm Nhược Mi có nhan sắc, có thủ đoạn, chẳng mấy chốc đã câu dẫn cho Vân Liêm đến thần hồn điên đảo và rước ả về làm thiếp.

Vân Tiêu từng nghe Vân Kiệt kể lại rằng, bắt đầu từ ngày Lâm Nhược Mi vào cửa là Vân gia liền gà bay chó nhảy, ngày nào cũng ầm ĩ không yên. Không đầy hai năm, ả đã hại chết hết hai đứa con của chính thất là Vân Hàm và Vân Dung. Mặc dù Lê Vân Hà là một người phụ nữ mạnh mẽ và có thủ đoạn, nhưng cú sốc liên tiếp ập đến làm cho nàng suy sụp, không bao lâu thì bệnh nặng và qua đời. Từ đó, nội trạch Vân gia gần như là hoàn toàn rơi vào tay của Lâm Nhược Mi. Ngoài ra, trong khoảng thời gian đó ả còn sinh ra một đứa con trai, tên là Vân Trúc.

Sau khi Vân Hàm, Vân Dung và Lê Vân Hà đều đã qua đời, Lâm Nhược Mi liền thổi gió bên tai, muốn Vân Liêm nâng ả lên làm chính thê, muốn để cho Vân Trúc trở thành gia chủ đời tiếp theo của Vân gia.

Tất nhiên, chuyện này đã vấp phải phản đối kịch liệt từ các trưởng lão trong gia tộc. Ở xã hội này, ca kỹ là một định nghĩa của sự dơ bẩn và đáy xã hội. Vân gia tuy không phải là nhà quan lại, nhưng vẫn là một thế gia đại tộc, đem một ca kỹ nâng lên làm chính thất thì há không phải là làm trò cười cho thiên hạ sao?

Chuyện này tranh đi cãi lại tận bốn năm năm liền. Cuối cùng thì Vân Liêm không biết tại sao lại bị hạ độc và qua đời. Sau khi điều tra ra thì thế mà lại là do Lâm Nhược Mi làm. Ả muốn kết liễu Vân Liêm, bởi vì khi Vân Liêm chết rồi thì huyết mạch duy nhất của ông là Vân Trúc sẽ được thừa kế.

Bàn tính của ả tính rất hay, nhưng lại tính sai một nhân tố chính là Vân Kiệt. Vân Kiệt từ nhỏ đã đam mê võ nghệ, 4 tuổi đã xách mông lên núi Vọng Nguyệt Sơn, bái Lung Nguyệt kiếm tiên - Mộ Dung Ân làm thầy và ở lì trên núi học võ hơn mười bốn năm, sau khi xuống núi thì cũng đi lang bạt giang hồ, gần như là không bao giờ nhúng tay vào chuyện kinh doanh của gia tộc.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng Vân Kiệt đối với tình hình kinh doanh và tình hình trong nội trạch Vân gia là hoàn toàn không biết gì. Bắt đầu từ khi Vân Hàm qua đời, Vân Kiệt đã nghi ngờ Lâm Nhược Mi rồi. Vậy nên, sau khi Vân Liêm qua đời, ông càng thêm chắc chắn thủ đoạn của Lâm Nhược Mi và đã tìm ra được chứng cứ, đá bay Lâm Nhược Mi ra khỏi Vân gia, thanh lọc môn hộ.

Sau khi tội ác bị vạch trần, Lâm Nhược Mi bị gông đến nha môn, giết người thì phải đền tội, ả đã sớm chết rồi. Nhưng, Vân Trúc vẫn còn sống. Vân Trúc chỉ lớn hơn Vân Tiêu 3 tuổi, sau khi Lâm Nhược Mi chết, gã tuy không bị đuổi ra khỏi gia môn, bởi vì tốt xấu thế nào gã cũng là huyết mạch của Vân gia, nhưng điều đó không đồng nghĩa là Vân Kiệt đồng ý cho gã ở lại trong Vân gia bảo. Gã đã bị đuổi đến một biệt viện xa xôi ở tận Mân Châu.

Vân Trúc lúc đó chỉ mới sáu - bảy tuổi, đột nhiên bị mất mẹ, còn bị ném đến một nơi xa như vậy thì trong lòng có thể không hận sao? Nhưng hận ý thật sự không nằm ở việc này mà là nằm ở lá thư do Lâm Nhược Mi để lại. Trong thư viết rằng dù thế nào thì gã vẫn là huyết mạch Vân gia, tài sản Vân gia hắn phải có một phần, chờ gã sau khi lớn lên nhất định phải nghĩ cách đem tài sản Vân gia đoạt lại.

Lá thư này là tưởng niệm duy nhất của Vân Trúc, gã mỗi ngày đều phải lấy ra đọc một lần, nội dung vì thế đã khắc sâu trong đầu gã, biến thành lý do chống đỡ gã sống sót. Dần dần, ký ức về Vân gia cùng Lâm Nhược Mi ở trong đầu gã bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng thủy chung vẫn nhớ kỹ rằng phải trở về Vân gia, đoạt lại thứ vốn nên thuộc về gã.

Hai mươi năm sau, Vân Trúc đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Năm 15 tuổi, gã đã giả chết để thoát khỏi thân phận Vân Trúc, thay tên đổi họ, thay đổi luôn cả dung mạo, lấy tên là Tề Lăng Vân. Lăng Vân, chữ lăng trong từ lăng trì ( 陵遲 : lăng trì: xẻo thịt ra từng mảnh.), vân, chính là chính là họ Vân Vân gia, từ cái tên thôi là đủ để thấy mục tiêu sống của Tề Lăng Vân trong kiếp này rồi.

Tề Lăng Vân này rất có thủ đoạn, gã đã dùng rất nhiều năm để mưu tính trở thành con rể của Ninh Viễn hầu - Đỗ Ngạn. Sau khi cưới được con gái của Đỗ Ngạn thì dưới sự giúp sức của ông, Tề Lăng Vân đã được vào triều đình làm việc. Và sau khi tiến vào triều đường, công cuộc báo thù của gã đã bắt đầu.

Tề Lăng Vân ngay từ đầu đã ngấm ngầm về phe của Sùng vương; mà phe này thì từ cái đời ông nội của Vân Tiêu thì đã bắt đầu cũng nhăm nhe Vân gia. Gã cùng Cao gia bày mưu tính kế, từng bước từng bước cắn nuốt sản nghiệp của Vân gia.

Ở Giang Châu, có một quân cờ rất quan trọng của Cao gia chính là Cao Quảng Thiện - tiết độ sứ của Giang Châu. Cao Quảng Thiện nhậm chức ở Giang Châu 4 năm, 4 năm này Cao gia và Vân gia luôn là bằng mặt mà không bằng lòng, đôi bên đều luôn nhăm nhe lật đổ đối phương. Cao Kỳ - con trai của Cao Quảng Thiện thì luôn thèm muốn nhan sắc của Vân Tiêu, còn Cao Quảng Thiện thì giống hệt như Tề Lăng Vân - thèm muốn gia sản của Vân gia.

Nhưng, cú chốt hạ cuối cùng vẫn là phải kể đến vụ án mưu phản của Hi vương từ năm năm về trước.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play