[Negav] Mình Anh Thôi
Chương 1
Anh từ từ mở bao ra, gương mặt nữ mệt mỏi nhìn anh, anh cười khẩy đưa tay bóp vào mặt cô
nv phụ
Vậy giờ xử lí cô ta sao ạ
Negav
Đánh cho què luôn đi
Cô hoảng loạn nhìn anh, đưa tay kéo anh cầu xin
Miệng cô bịt nhét vải không thể nói chuyện chỉ có thể ú a ú ớ
Cô lắc lắc đầu cầu xin anh, anh liền mở miếng vải trên miệng cho cô
Negav
Nói xem em suốt ngày chạy trốn như vậy
Negav
Mỗi lần đi tìm đều rất phiền
Đỗ Hải Vân
Nhưng mà tôi không làm gì anh hết, anh bắt tôi như vậy là phạm pháp
Đỗ Hải Vân
Thả tôi ra đi mà
Cô khóc lóc cầu xin anh, anh đưa tay cho mấy tên thuộc hạ lui xuống
Negav
Nói đi, tôi có gì không tốt hả. Sao dám lén tôi chạy trốn
Anh đưa tay bóp chặt mặt cô lại, ánh mắt cô nhìn anh trở nên mệt mỏi, không có lối thoát.
Đỗ Hải Vân
Chẳng phải đã nói, tôi chỉ là người thay thế, hết hợp đồng liền kết thúc
Đỗ Hải Vân
Bây giờ sao anh lại lật lọng
Negav
Cái tờ giấy với đôi ba dòng chữ
Negav
Bây giờ em là của mình tôi
Đỗ Hải Vân
Ai thèm chơi trò bệnh hoạn đó chứ, thả tôi ngay
Anh nhìn ánh mắt cô đang tức giận nhìn anh, lập tức vác cô ra khỏi hầm. Từng người hầu trong nhà thấy anh liền lập tức né sang 1 bên, anh mở cánh cửa phòng quăng thẳng cô lên trên nệm
Đưa tay đỡ lấy đầu cô, sợ rằng cô sẽ bị va đập vào đâu đó
Đỗ Hải Vân
Mau thả tôi ra, nếu không tôi báo cảnh sát
Anh lục trong túi cô, 1 chiếc điện thoại iphone đời mới bị anh ném đi không thương tiếc
Đỗ Hải Vân
Sao anh lại, anh điên khùng vừa phải thôi chứ
Anh không còn kiên nhẫn nữa, bắt đầu kéo quần áo cô ra, muốn làm trò đồi bại, cô nhanh tay lấy 1 cuốn sách táng thẳng vào mặt anh, nhưng lại chẳng chút thương tổn
Anh bắt đầu hôn cô, vừa mạnh vừa thô bạo, cô cắn vào môi anh, máu đỏ tuôn ra, lau vết máu trên môi, anh cười đắc ý, tiếp tục ngấu nghiến hôn khiến cô muốn nghẹt thở.
Chương 2
Trong 1 đêm mưa tầm tã, cô xách chiếc ô của mình ra đường mua chút đồ ăn vặt
Trên đường về, trời đổ mưa ngày càng lớn, bóng đèn chớp tắt liên tục khiến người ta sinh ra cảm giác bất an
Đỗ Hải Vân
Mấy nay thời tiết xấu thật
Một con mèo nhỏ nhảy ra giữa đường khiến tim cô giật thót, nhìn xuống lòng đường, vết máu hoà cùng nước mưa đang chảy thành dòng
Cô cũng tò mò đi theo, trong ngách nhỏ, cô phát hiện ra 1 người đàn ông đang nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo. Thấy trên người anh, vết thương khắp nơi. Gương mặt lại nhợt nhạt, cô có chút sợ hãi
Đỗ Hải Vân
Anh chọc ai mà bị đánh đến mức này
Negav
Biến đi, nhỏ. Không phải chuyện của mày
Cô gật đầu nghe theo, bỏ đi trong cơn mưa
Negav
(Đâu ra con điên vậy chứ)
Trời đang đổ mưa lớn, anh mệt mỏi thở dốc, ngước mặt lên trời, không còn hi vọng. Nhưng lạ thay, anh hình như cảm thấy đã tạnh mưa, mở mắt ra, cô gái lúc nãy cầm ô che mưa cho anh. Cô khó khăn vác anh đứng dậy
Negav
Lúc nãy chẳng phải đã chạy rồi sao
Đỗ Hải Vân
Thì cũng chạy, nhưng mà, sợ anh chết trẻ nên phải quay lại
Đỗ Hải Vân
Lỡ rồi nên phải lo cho tới nè
Với dáng người nhỏ nhắn, trời thì đang mưa lớn, cô lại khó khăn đỡ anh về nhà. Trước căn nhà nhỏ ấm cúng, cô vui vẻ mở cửa chào đón anh như 1 vị khách
Đỗ Hải Vân
Nhà tôi không có ai hết nên anh không cần ngại
Negav
Gia đình cô đi đâu rồi mà để cô ở nhà 1 mình
Cô đưa tay chỉ lên bàn thờ, giọng nói có chút ảo não
Đỗ Hải Vân
Trong lúc chúng tôi đi chơi, không may đã xảy ra tai nạn, tôi là người may mắn sống sót
Đỗ Hải Vân
Anh ngồi đó đi, để tôi đi lấy hộp sơ cứu
Anh nhìn cô chạy đi kiếm đồ, cầm nén hương đốt lên rồi cắm vào lư hương
Cô từ tầng trên chạy xuống, cởi chiếc áo sơ mi đen bị ướt thẫm, cô cẩn thận bôi thuốc lên vết thương
Negav
Cô dẫn đàn ông về nhà, không sợ tôi làm gì hả
Negav
Làm chuyện không hay
Đỗ Hải Vân
Haizz, tôi cứu anh, vậy mà anh nỡ làm chuyện ác với tôi sao
Negav
Cô… năm nay bao nhiêu tuổi
Đỗ Hải Vân
Hơn năm lớp 12 tận 2 tuổi
Negav
( Từng tuổi này rồi sao mà còn hồn nhiên vậy)
Đỗ Hải Vân
Xong xuôi, anh cũng nên thay đồ đi kẻo ướt.
Cô cẩn thận đặt bộ quần áo trên sofa cho anh
Đỗ Hải Vân
Lúc tôi đi ngủ đừng có nhân cơ hội giết người diệt khẩu nha
Đỗ Hải Vân
Vậy thế giới sẽ mất đi 1 người tốt
Đỗ Hải Vân
Băng bó xong rồi, tốt hơn ngày mai anh đến bệnh viện kiểm tra đi
3
Sáng hôm sau, cô từ trên lầu bước xuống, trên ghế sofa đã không còn bóng dáng anh, đoán rằng anh đã đi từ sớm.
Cảm giác như nhẹ nhõm, cô vươn vai thoải mái, bước vào phòng bếp, nấu chút bữa sáng cho ấm bụng rồi vào lớp học.
Trên giảng đường, từng trang vở được cô ghi chép đầy đủ, không thiếu sót những lời giảng bài của giảng viên. Xung quanh là các bạn cùng trang lứa, đôi khi sẽ có vài anh chị khoá trên học cùng, tiết học kết thúc, cô cùng những người bạn của mình, đi đến căn tin lấp chiếc bụng đói
Đỗ Hải Vân
Ừm, hôm nay tâm trạng cô vui nên cho ra sớm
Hùng Huỳnh
Cho tui mượn sổ của Vân đi
Hùng Huỳnh
Thì cứ đưa đi, sao mà hỏi nhiều vậy ta
Cô ngoan ngoãn đưa cho cậu
Hùng Huỳnh
Chà, chép bài đầy đủ quá ta, sau này nếu mà thiếu thì tui cú mượn của bà chụp
Hùng Huỳnh
Mai có bận gì không
Đỗ Hải Vân
Mai á, hình như không
Hùng Huỳnh
Vậy mai tui dẫn bà đi chỗ này
Đỗ Hải Vân
Đi đâu vậy, tiết lộ xíu được không
Hùng Huỳnh
Hem á, nói chung là mai tụi mình sẽ đi chỗ này, vui lắm
Đỗ Hải Vân
Ừm, vậy mai ghé đón tui nhen
Hùng Huỳnh
Okie luôn. Lát Vân có tiết học nữa không
Đỗ Hải Vân
Không á, ngồi xíu lát nữa đi làm thêm rồi
Hùng Huỳnh
Ừa, vậy tui đi trước nhé, bye bye
Hùng nhanh chóng chạy đi trong sân trước, dáng vẻ thiếu niên tươi cười của cậu thu hút không biết bao ánh mắt si mê của nữ sinh
Cô ngồi trên ghế căn tin, vừa nhìn đồng hồ điểm tới 13:00 liền mang balo rồi bắt grap rời đi.
Nơi cô làm việc là 1 quán coffee gần với trung tâm thương mại, các tập đoàn, gia đình giới thượng lưu ở Việt Nam, ngoại ngữ của cô rất tốt, gươg mặt sáng sủa, nên khi nộp CV vào làm việc đã được nhận trực tiếp
Đặng Yến Ngọc
Bé cưng, em tới rồi hả
Đỗ Hải Vân
Chủ quán, chào chị
Mai Thu Chi
Hi chị, nay chị tới sớm vậy
Đỗ Hải Vân
Vừa ra lớp là em tới luôn, cứ sợ kẹt xe nên tranh thủ ạ
Đặng Yến Ngọc
Mà hôm nay cũng không đông lắm, chỉ là lát nữa có cuộc họp riêng được đặt bàn trước
Đặng Yến Ngọc
Nên em nhớ phục vụ cẩn thận, cũng đừng nói chuyện với họ là được
Mai Thu Chi
Em nghe nói người này đáng sợ lắm, trên thương trường cực kì sắc bén và khó đoán
Mai Thu Chi
Chúc chị sinh tồn nha
Đỗ Hải Vân
Đừng hù chị mà con bé này
Mai Thu Chi
Đùa đó, em về nhé
Đặng Yến Ngọc
Chị cũng có việc riêng, lát nữa nếu có ai nói với em rằng anh An đến họp thì đóng hết cửa quán, phục vụ nước xong thì cứ vào phòng riêng nghỉ ngơi đi
Đặng Yến Ngọc
Mấy người đó họp lâu lắm, với lại họ cũng không thích người lạ nghe được cuộc họp của họ
Đỗ Hải Vân
Dạ em nhớ rồi ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play