[VănHiên•文轩|H] List Truyện Ngắn 43
1.Thợ làm bánh ○1
Tiệm bánh WX kính chào quý khách!
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
Woww nay đổi kiểu trang trí giản dị mà hợp gu mình quá!
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
*mắt long lanh nhìn xung quanh*
Tống Á Hiên hôm nay lại đến tiệm bánh quen thuộc mà bản thân yêu thích
Nhân viên
WX xin chào quý khách! Mời quý khách chọn món
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
Hừm...
Dù không phải cung Thiên Bình nhưng không biết sao Tống Á Hiên luôn lựa chọn khá lâu
Chẳng biết là giống ai...
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
Cho mình phần bánh ngọt này kèm theo chút bơ
Dù lần nào cũng lựa lâu như vậy nhưng cậu vẫn thích nhất là món này
Nhân viên
Vâng...Vậy là một phần bánh ngọt đại dương kèm theo bơ
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
Đúng vậy!
Vị phục vụ có hơi thắc mắc. Phần bánh ngọt này trước giờ chẳng ai ăn kèm bơ cả...định uống sinh tố bơ hay sao?
Dù vậy cũng phải báo cho thợ làm bánh chính, cũng là chủ tiệm bánh này
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
...
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
Ha~ Cậu ấy thật sự đặc biệt đấy!
Sau đó, Lưu Diệu Văn vừa làm bánh vừa lén ngắm Tống Á Hiên
Món bánh này do anh sáng tạo nên, bản gốc rất giống với cách Tống Á Hiên gọi hôm nay nhưng trước kia do khách không thích cho thêm bơ nên Lưu Diệu Văn đã bỏ đi, không ngờ...
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
“Thật muốn làm quen với cậu ấy!”
Suy nghĩ ấy cứ chạy qua chạy lại trong đầu Lưu Diệu Văn từ mấy ngày trước. Cơ mà đợi đến hôm nay, khi Tống Á Hiên đứng lên chuẩn bị về, Lưu Diệu Văn mới dám ló mặt ra mà kéo lấy tay cậu
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
!!!
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
*quay đầu mở to đôi mắt nhìn anh chằm chằm*
Mỹ nam ánh mắt bất ngờ xen lẫn nghi ngờ nhìn soái ca
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
À...cậu có thể nhận xét món bánh này không? *lý do lý trấu*
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
...
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
Ngon lắm! Cậu nên ăn thử
Dù không hiểu tại sao lại hỏi mình nhưng Tống Á Hiên vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn mà trả lời
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
Mình là đầu bếp của tiệm, nếu cậu thấy ngon có thể đến đây nếm thử các món bánh mới đang trong giai đoạn thử nghiệm không?
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
Mình...mình sao?
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
*gật gật*
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
Thật ra mình cũng thích món bánh này ăn kèm bơ nhưng khách hàng lại không thích...Cậu là người đầu tiên đó
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
Xem ra hai ta cũng hợp khẩu vị quá...Vậy mai mình đến nữa nhé!
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
Được!
Đêm đó, Tống Á Hiên cứ nghĩ đến anh chủ quán mãi thôi
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
Đẹp trai quá đi mất! Làm chủ tiệm bánh chắc là ngọt ngào lắm đây~
Ngọt ngào hay không thì ngày mai bé cá cậu sẽ được thưởng thức thôi~
Tiếng chuông cửa giống âm thanh của những chiếc lắc trên cổ mèo nhỏ vang lên khi có người bước vào
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
???
Nghe tiếng chuông, Lưu Diệu Văn đang chuẩn bị gì đó trong phòng làm bánh liền bước ra
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
Á Hiên ca, anh đến rồi!
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
Ừm mà sao nay lại không có ai hết vậy?
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
Nay tiệm em nghỉ
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
Tại em thử nghiệm món mới nên không có thời gian
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
Wow làm chủ đúng là bận bịu thật đấy
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
Sẵn em làm xong rồi, anh vào ăn thử nhé!
Thế là Tống Á Hiên lon ton bước vào phòng làm bánh mà không chú ý đến ánh mắt ai kia
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
*nhìn chằm chằm mông cậu*
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
“Ha! Nay anh ấy mặc quần này nhìn mông rõ hơn rồi...tròn~”
Thu hồi ánh mắt kia, Lưu Diệu Văn theo sau Tống Á Hiên vào phòng làm bánh
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
*Khóa cửa*
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
Em làm món gì thế?
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
Em chưa nghĩ ra tên...hay là anh ăn thử rồi đặt tên cho nó hộ em đi
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
Được sao? Đẹp như thế này anh không nỡ ăn mất!
Nói vậy chứ Tống Á Hiên vẫn ăn thử một miếng...hết nửa cái bánh
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
“Anh ấy ăn rồi~ Vậy...giờ đến lượt mình ăn anh ấy” *cười bín thái*
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
Diệu Văn à, bánh này có vị lạ quá! Anh còn ngửi thấy mùi rượu
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
Ừm nhân bánh em có cho một chút! Không ngon ạ?
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
Cũng ngon nhưng anh thấy có vị gì lạ lắm. Em ăn thử đi
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
Thôi, để em chỉ anh cách làm thì anh sẽ biết nguyên liệu đặc biệt tạo ra vị ấy
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
Em cho anh biết luôn công thức bí mật luôn hả?
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
“Em cho anh cả trái tim, cơ thể~ này còn được”
1.Thợ làm bánh ○2
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà biết bao suy nghĩ không trong sáng xuất hiện
Không biết đến khi chỉ Tống Á Hiên làm bánh sẽ còn ra sao nữa
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
Anh phết kem lên cốt bánh đi
Tống Á Hiên bỡ ngỡ trước cốt bánh nhỏ trên bàn xoay, phết kem mãi không đều nên cậu cứ lùi lùi rồi nghiêng tới nghiêng lui
Động tác tưởng chừng như bình thường nhưng với người đứng sau cậu thì không chắc...
Sống lưng ưu nhã của Tống Á Hiên cứ thế bày một đường công tuyệt hảo trước mắt Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
*nuốt nước bọt*
Anh không còn chờ nổi nữa mà tiến tới, thân dưới đụng trúng mông cậu khiến Tống Á Hiên giật mình đứng thẳng
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
Em...em
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
“Tình huống gì đây, em ấy ép sát mình quá...mông mình”
Tống Á Hiên rõ ràng cảm nhận được thứ ấy phía sau, ngại ngùng vội tiến lên phía trước một bước
Còn Lưu Diệu Văn khi thấy bạn cá nhỏ ngại đến tai đỏ lự thì nhanh chóng tiến lên mấy bước, ép sát Tống Á Hiên vào mép bàn
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
A!
Giờ không còn đường lui nữa rồi, cậu không thể tiến lên phía trước nhưng thứ ấy phía sau lại cứ ngày một thể hiện sự tồn tại một cách rõ ràng hơn
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
*liếm nhẹ tai Á Hiên*
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
Ưm~
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
Lưu Diệu Văn...mau lùi...
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
!!!
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
Hức!
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
*lắc mông cạ cạ*
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
“Người mình nóng quá...nơi ấy...ngứa...”
Thuốc trong bánh dù chỉ là liều lượng nhỏ nhưng có tác dụng rồi!
Tống Á Hiên ngày một cạ kịch liệt hơn, cậu thấy thoải mái khi làm vậy
Nhưng chưa đầy một phút sau, thứ ấy đã dựng thẳng mà chọt vào ngay giữa khe mông cậu
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
A~
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
Sao thế Hiên Hiên?
Anh càng nói càng ôm chặt cậu làm cho cự vật cứ vậy được bao bọc bởi khe mông đầy đặn của Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn sướng phát điên, dục vọng ngày càng lớn mà bắt đầu tháo khóa quần cậu
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
Để em giúp anh nhé!
Vừa cởi ra là đã thấy tiểu Tống vì phấn khích mà dựng thẳng rồi
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
Của anh cũng lớn thật đấy...nhưng không bằng em!
Những lời trêu ghẹo ấy cứ vang vảng bên tai cậu, Tống Á Hiên ngại ngùng quay người lại đối mặt với Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
Em...em sao lại bỏ thuốc anh
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
Tại anh ngon quá đó~
Nói rồi anh lao vào hôn cậu, cánh môi mềm mại đọng chút nước bọt của Tống Á Hiên được Lưu Diệu Văn cắn xé thỏa thích, đến khi luồng được vào trong thì oanh tạc mật ngọt khoang miệng cậu, đùa nghịch cùng lưỡi Tống Á Hiên
Vừa hôn như vậy, tay anh vừa di chuyển xuống dưới nắm lấy tiểu Tống cùng tiểu Lưu dán sát vào nhau
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
Ưm~...Văn...đừng...
Tống Á Hiên bị kích thích từ hai nơi, lần đầu như vậy thật khiến cả hai điên cuồng cho tới khi đạt cao trào mà b*n
Tiểu Tống trở lại trạng thái bình thường, Tống Á Hiên mệt mỏi dựa vào vai Lưu Diệu Văn thở dốc. Thế nhưng, cư nhiên mắt cậu lại chứng kiến cảnh tiểu Lưu trở nên sung mãn trở lại
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
Em...em còn chưa...
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
Làm sao mà một lần có thể được hả anh *cười*
1.Thợ làm bánh ○3 (end)
Lưu Diệu Văn cứ thế bợ mông Tống Á Hiên nâng người cậu lên, đặt lên bàn làm bánh vẫn còn dính chút bột trắng
Hiện tại, quần Tống Á Hiên đã đi đâu mất rồi, chỉ còn cặp chân thon dài trắng nõn hiện ra trước mắt Lưu Diệu Văn
Anh bắt đầu mơn trớn từ đùi non lên phía đầu nhũ cương cứng đang chờ được an ủi nãy giờ
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
*véo nhũ hoa Á Hiên*
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
A~ Lạ quá...Văn ơi
Lưu Diệu Văn dùng lực xoa nắn, mân mê đến quên lối về. Tống Á Hiên được thỏa mãn liền ngửa đầu nhắm mắt thích thú
Đột nhiên Tống Á Hiên cảm thấy ngực mình mát mát
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
*quét kem lên ngực Á Hiên*
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
A...Văn, em...em làm gì vậy?
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
Em là thợ làm bánh mà...thích nhất là kem đấy
Dưới nhiệt độ cơ thể, lớp kem dần lỏng đi nhưng đã được anh nhanh chóng liếm láp hết
Một bên anh đưa đầu lưỡi nhẹ gảy nhũ hoa cậu rồi dùng răng cắn cắn, dây dây. Một bên kia tay một mực xoa nắn, nắm đầu nhũ kéo ra
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
A...a~ Sướng...sướng quá
Cậu vô thức ưỡn ngực, trực tiếp đưa phần thịt mềm mịn ở ngực vào sâu trong tận miệng anh
Như một phát cắn vội bánh bao buổi sáng, miệng anh giờ toàn là phần thịt mềm mại thơm ngọt của cậu
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
*ra sức cắn mút*
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
*nắm tóc Diệu Văn kéo ra* Đau...đau rồi...đừng...
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
*tiếp tục mút mát*
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
Anh...aa...đau...mông quá~
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
Lên giường được không...Văn ca~
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
*ôm Á Hiên lên* Được, chiều anh
Trên tầng 3 của tiệm bánh là nơi Lưu Diệu Văn sinh hoạt cá nhân mà không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bên dưới
Vừa mới thả Tống Á Hiên lên giường, Lưu Diệu Văn đã lật người cậu lại
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
*cắn mạnh một phát vào mông*
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
aa...a~...em...hức...cắn mạnh thế làm gì *ngoảnh đầu nhìn mông còn dính bột trắng của mình*
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
Đã quá đi~ *dùng tay vỗ bốp bốp mông cậu* Bờ mông này chỉ thuộc về em thôi
Thỏa mãn cơn gặm nhấm rồi thì anh bắt đầu nới lỏng cho cậu
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
aa...hức...đau quá!
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
Chặt thế này, anh đúng là miếng bánh donut làm người ta chảy dãi mà *nhăn mày*
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
*lắc đầu nguầy nguậy* Không có...đừng nói vậy mà
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
aa! Đau...Anh đau quá
Nhìn Tống Á Hiên mắt phiếm hồng như muốn khóc, Lưu Diệu Văn lại mềm lòng, có vẻ lần đầu như vậy là quá sức với cá con rồi
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
Em c**ng nãy giờ rồi, hay anh giúp em khẩu giao đi
Trên chiếc giường vừa đủ cho 1 người nằm, hai thân ảnh dính lấy nhau không dứt
Lưu Diệu Văn ngồi với hai chân dang rộng, bắt Tống Á Hiên kẹp vào giữa hai chân mà đưa miệng đến gần hạ bộ của anh
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
Như em chỉ nãy giờ ấy...mau ngậm lấy đi Hiên Hiên
Tống Á Hiên từng chút một liếm láp quanh thân tiểu Lưu để lại những vệt nước sáng bóng
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
Aa~ argh...tốt lắm Hiên Hiên *nắm tóc cậu*
Tống Á Hiên được cưng nựng mà sung sướng, ngậm lấy toàn bộ tiểu Lưu vào trong khoang miệng
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
Ức~ a...ha~ Hiên Hiên ngoan, sướng chết mất *đánh mông Á Hiên*
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
Ư...ưm *ra sức mút mát*
Đến khi cậu gần như cảm thấy miệng mình sắp bị xé toạc thì anh lại gầm một tiếng
Lưu Diệu Văn trực tiếp bắn vào trong cuống họng Tống Á Hiên, hương vị của dịch bạch làm cậu muốn nôn vì quá nồng tanh
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
*dịch bạch chảy ra khóe miệng, mắt phiếm hồng ngước nhìn anh*
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
*vẫn để tiểu Lưu trong miệng cậu*
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
Oh...xem em làm đầu bếp tệ chưa kìa, làm tôm đầy mình anh rồi~
Lưu Diệu Văn hài lòng nhìn kiệt tác của mình, cả người đổ đầy mồ hôi
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
*muốn nhả ra*
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
*rút tiểu Lưu ra, kéo Á Hiên lên hôn*
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
Không được nhả, đây là con em tặng anh đấy, mau nuốt t*nh tr*ng của em xuống
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
*nuốt* Ha...em...em quá đáng!
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
*hôn Á Hiên tiếp*
Lưu Diệu Văn (chủ tiệm bánh)
Ngoan~ Em yêu anh
Tống Á Hiên (vị khách đặc biệt)
Ưm~ anh cũng yêu em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play