Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hương Hoa Nặng Mùi Máu

Chương 1: Gia Đình Lệ Hoa

Trong một sớm nghèo ven sông, nơi những căn nhà lụp xụp chen chúc nhau, tiếng chó sủa đôi khi át đi tiếng người cải vã, có một gia đình nhỏ sống giữa những tháng ngày đen tối. Lệ Hoa, cô gái 17 tuổi, là con gái duy nhất của ông tám và bà Lành. Với cô, cuộc đời chẳng khác gì một vòng lặp u ám, nơi những ngày chỉ xoay quanh cơm áo gạo tiền và những trận đòn roi.

Từ khi còn nhỏ, Lệ Hoa đã phảii sống trong cảnh khổ cực. Cha cô, Ông Tám, là một kẻ nghiện cờ bạc, thường xuyên say rượu và tiêu tán hết tiền bạc vào những sòng bài trong xóm. Tiền trong nhà chẳng bao giờ còn đủ để mua nổi một bữa cơm no. Mẹ cô, bà Lành, vốn là người phụ nữ dịu dàng và xinh đẹp, đã phải lao động vào con đường làm gái để kiếm tiền nuôi gia đình.

Những buổi sáng của Lệ Hoa bắt đầu từ lúc mặt trời còng chưa sáng rõ. Cô lặng lẽ dậy sớm, ra vườn hái từng mớ rau, rồi gánh ra chợ bán phụ mẹ. Đôi chân trần lắmm bùn, cái lưng nhỏ bé oằn mình gánh nặng. Dù vậy, cô chưa bao giờ kêu than, chỉ mong kiếm được chút tiền để có ăn cho qua ngày.

Một buổi chiều, khi Lệ Hoa vừa trở về từ chợ với chiếc giỏ trống rỗng, cô nghe thấy tiếng la hét vọng ra từ căn nhà nhỏ của mình.

''Mày đi đâu từ sáng tới giờ hả? Còn dám nhìn tao nữa à?'' Ông Tám quát lên, mặt đỏ bừng vì rượu.

''Con đi bán rau, cha ơi. Con chỉ kiếm một chút tiền...'' Lệ Hoa khẽ nói, đôi tay run rẩy nắm chặt quai giỏ.

''Kiếm tiền? Mày nghĩ mày giỏi lắm à? Tao nói cho mày biết, tiền ở đâu ra mà nuôi cái nhà này? Tao không cần mày! Tao cần tiền ngay bây giờ!''

Rồi không cần nghe cô giải thích thêm, ông Tám vung tay tát mạnh vào mặt cô, khiến cô loạn choạng ngã xuống sàn nhà. Bà Lành chạy ra, cố gắng ngăn chồng mình lạ, nhưng chỉ khiến cơn tức giận của ông ta càng thêm dữ dội hơn.

''Mày cũng chẳng hơn gì nó! Cả ngày chỉ biết đi làm gái!Tiền kiếm được thì ít, còn mặt mũi tao thì mất sạch!'' Ông ta gầm lên, túm tóc bà Lành mà đẩy xuống rất.

''Mình ơi... em không còn cách nào khác...'' Bà Lành khóc nấc lên, nhưng ánh mắt nhìn con gái đầy đau đớn.

Nhìn cảnh tượng đó, trái tim Lệ Hoa thắt lại. Cô căm hận người cha bạo lực của mình, nhưng cũng chẳng thể trách mẹ mình được. Cô biết mẹ đã phải hy sinh quá nhiều để gia đình này không bị đẩy ra đường.

Cuộc sống của gia đình Lệ Hoa cứ thế trôi qua trong bế tắc. Ông Tám không ngừng đánh đập mẹ con cô mỗi khi thua bạc hay say rượu. Những trận đòn roi ấy đã trở thành đều bình thường trong căn nhà nhỏ này. Còn bà Làn, dù nhục nhã đến đâu, vẫn ngày ngày cắn răng bước chân ra đường kiếm khách, rồi lại trở về nhà với chút tiền lẻ đủ để mua vài bữa cơm đạm bạc để ăn qua ngày.

Lệ Hoa thương mẹ, nhưng cô biết mình chẳng thể làm gì. Cô cũng chả dám mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Với cô, chỉ cần có một miếng cơm để ăn, sống qua ngày chỉ thế thôi là đã quá đủ rồi.

Nhưng mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn khi ông Tám chìm sâu vào nợ nần. Chủ nợ bắt đầu kéo đến nhà, mỗi lần đến là một màn đồi nợ đầy căng thẳng.

''Ông Tám! Ra đây ngay! Ông thiếu chúng tôi bao nhiu rồi! Có biết không vậy hả?!"

Tiếng gào thép của chủ nợ vang lên, át cả tiếng chó sủa. Ông Tám từ trong nhà lảo đảo bước ra, miệng vẫn còn nồng mùi rượu.

"Tao sẽ trả! Chỉ là chưa phải bây giờ... hãy cho tao thêm thời gian... tao sẽ trả hết mà yên tâm..."

Những người chủ nợ xông vào, lục tung nhà cửa. Lệ Hoa và mẹ chỉ biết ôm nhau run rẩy.

"Còn đứa con gái này của ông! Nó xinh đẹp thế kia, sao không nghĩ đếm cách kiếm tiền từ nó?" Một tên cười lớn, ánh mắt nhìn Lệ Hoa đầy dục vọng.

Câu nói đó khiến cho căn nhà trở nên im lặng lạ thường. Ông Tám đứng sững người lại, ánh mắt sáng lên như tìm được một lối thoát.

Buổi tối hôm ấy, Lệ Hoa bị gọi vào phòng của cha mình.

"Lệ Hoa, mày cũng thấy đấy, nhà này không còn cách nào khác. Mày... mày phải hy sinh một chúc vì gia đình. Tao đã quyết định rồi. Mày sẽ đi theo ông Lê - chủ nợ lớn nhất của tao. Ông ấy sẽ trả nợ hết cho tao."

"Cha! Con mới chỉ có 17 tuổi! Cha không thể nào làm vậy với con được! Con xin cha mà, cha ơi!" Lệ Hoa bật khóc, quỳ xuống van xin.

"17 tuổi thì sao? Chẳng lẽ mày muốn thấy cái nhà này bị người ta dỡ xuống, mày mới hả dạ lòng mày hả? Hay mày muốn mẹ mày bị mấy thằng chủ nợ đó xé xác mẹ mày ra thì mày mới chịu?!"

Ông Tám không để cô nói thêm lời nào. Ông Tám bỏ đi, để lại cô quỳ dưới đất lạnh lẽo, nước mắt cô tràn trên khuôn mặt non nớt ấy.

Bà Lành ngồi bên cạnh con gái, nắm lấy tay cô mà nghẹn ngào: "Hoa ơi... mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Mẹ không thể bảo vệ được con... Nhưng mẹ cũng không thể làm gì khác hơn..."

Những lời nói ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô. Sáng hôm sau, ông Lê - một người đàn ông trung niên béo tốt, ánh mắt háo sắc bước thẳng vào nhà. Ông ta nhìn Lệ Hoa từ đầu đến chân, rồi gật gù:

"Được. Đứa con gái này, tôi sẽ mang về. Nợ của ông xem như tôi xóa."

Ông Tám cười lớn, như vừa trút được gánh nặng.

"Cảm ơn ông! Từ nay, nó là của ông!"

Lệ Hoa không nói gì, chỉ cuối đầu theo ông Lê rời đi. Bà Lành chạy theo sau, nhưng chưa kịp nhìn con gái của mình lần cuối.

"Con ơi... tha thứ cho mẹ... Lệ Hoa..."

Lệ Hoa không quay đầu lại. Cô biết, từ giây phút này, cuộc đời cô sẽ chẳng còn đường nào mà quay về được.

Lệ Hoa, ngồi lặng lẽ trên chiếc xe của ông Lê. Ánh mắt vô hồn nhìn ra dòng sông. Dòng nước chảy xiết, như cuốn trôi tất cả tuổi trẻ, cả ước mơ, cả những gì của từng hi vọng về tương lai. Nhưng bây giờ, nó đã dập tắt đi. Vì người cha cờ bạc, nghiện rượu của cô.

......................

Chương 2: Kiếp Đời Hẩm Hiu Nơi Nhà Chồng

Lệ Hoa bước chân vào cánh cửa lớn của căn nhà giàu có, lòng đầy những nỗi sợ hãi và sự bất an. Từ khi cha bán sang đây, thì cô biết cuộc đời mình sẽ chẳng còn lối nào thoát. Người đàn ông mà cô gọi là ''chồng'' đã qua tuổi năm mươi, thân hình to béo, gương mặt dữ tợn, và ánh mắt luôn lộ vẻ đầy sự tham lam và giang ác. Ông ta đã có ba người vợ trước, và cô chỉ là ''bà Tư'' - một danh phận thấp kém hơn cả kẻ hầu trong nhà.

Ngay khi bước vào nhà, Lệ Hoa không nhận được sự chào đón nào từ những người vợ lớn. Bà Cả, người phụ nữ có dáng vẻ quyền uy, chỉ nhìn cô từ trên xuống dưới bằng ánh mắt lạnh nhạt. Bà Hai, vốn nói tiếng là khôn khéo, chỉ nở nụ cười nữa miệng đầy toàn tính. Riêng bà Ba, gương mặt đã hằn sâu những giấu vết của tuổi tác, ngay lập tức xầm xì với các người hầu về cô, không hề giấu giếm sự khinh thường hiện rõ trên khuôn mặt từng người.

Họ không cho cô bước vào cửa chính. Một người hầu ra hiệu dẫn cô đi vòng qua cửa sau, qua một hành lang hẹp tối tăm để vào căn phòng nhỏ, chẳng khác gì kho chứa đồ. Bốn bức tường gạch loang lổ, và vài món đồ đạc cũ kỹ.

''Đây là phòng của cô.'' - Người hầu lạnh lùng nói trước khi rời đi, gương mặt đầy vẻ khinh miệt, không quên đóng cửa sầm lại.

Lệ Hoa nhìn quanh căn phòng rồi lại đặc túi đồ nhỏ của mình lên giường. Rồi lại thở dài, co rúm người lại. Căn phòng này nó tồi tàn như căn nhà cô vậy, có khi nó cò to hơn căn nhà cô ở nữa.

Lệ Hoa định nhắm mắt ngủ, thì nghe tiếng sột soạt bên ngoài. Cô sợ hãi không biết phải làm sao ở cái nơi xa lạ này:

''Ai vậy? Ai đó...'' - Giọng nói cô run run, cất lên trong lo sợ.

Lát sau cánh cửa mở lớn ra, là ông lê bước vào. Nhưng gương mặt hắn đầy dâm dê và háo sắc: ''Vợ của ta vẫn chưa ngủ sau, nàng thức đợi ta đến thì mới ngủ ngon à.''

''Không! Ông mau ra ngoài đi, khuya rồi. Ông mau đi đi, đến đây làm gì?'' - Lệ Hoa lấy chiếc chăn rách rưới, che cơ thể nhỏ bé mình lại.

Ông Lê nghe vậy liền cười khúc khích, tiến càng ngày càng gần hơn và thì thầm gần mặt cô hơn: ''Vợ chồng, mà em sợ cái gì... lần đầu, anh sẽ nhẹ nhàng với em, em ngoan nằm đó là được.'' - Nói xong, ông ta cười lớn, và xé toạc quần áo cô ra.

Lệ Hoa cố gắng la hét, cố chống cự nhưng đầy vô ích: ''Buông tôi ra, xin ông đừng làm vậy... tôi van xin ông.''

.................

Sau một tiếng sau, ông Lê vươn vai lên sảng khoái bước ra ngoài, và cười hả hê và rời đi. Nhưng trước khi ông rời đi liền nhìn Lệ Hoa và nói:

''Hôm nay, do là lần đầu của nàng. Nên ta nhẹ nhàng với nàng, lần sau lo mà phục vụ tá cho tốt. Đừng chỉ ở đó mà chóng cự và gào khóc, thì lần sau ta không nương tay đâu.'' - Nói xong ông Lê rời đi.

Lệ Hoa khi thấy lông Lê rời đi, cô cố gắng ngồi dậy lau sạch sẽ vết máu trên giường và chỗ nhạy cảm. Cơn đau nhói ấy không ngừng tăng, cô nhẹ nhàng lấy một bộ đồ khác mặc vào, và cuộn trong chiếc chăn nhỏ bé ấy và bật khóc nấc lên. Đời con gái cô xem như giờ đây không còn gì nữa rồi.

..................

Những ngày đầu tiên, Lệ Hoa phải chịu đựng sự hành hạ về mặt tinh thần lẫn thể xác. Mặc dù mang danh là ''bà Tư'' cô chẳng khác nào là một con ở trong nhà, từ quét dọn, giặt giũ, nấu nướng cho đến chăm sóc xúc vật, tất cả đều đổ đồn lên đầu cô.

Bà Ba đứng từ xa nhìn và cười nhẹ và gằn giọng lên: ''Ừ, phải làm như thế đấy, cho heo, bò, chó nó ăn. Nó còn có ích hơn là cho cô ăn nữa đấy.''

Người hầu bên cạnh liền thêm vào: ''Cô nghe bà ba nhà tôi nói chưa, cho ăn cẩn thận vào. Chó nó cắn lại phiền nữa đấy.''

Bà Ba nghe vậy, liền nhìn người hầu của mình giọng đầy mỉa mai: ''Áy chà, mày lo nó bị chó cắn à? Tao thì sợ, chó nó cắn cô ta rồi, lại phải dính phèn dơ từ cô ta lại tội mấy con chó nhà mình.''

''Dạ phải, dạ phải. Bà Ba nói đúng ạ, chó cắn nó lại tội chó nhà mình nữa thưa bà.''

Lệ Hoa từ xa nghe thấy hết tất cả, nhưng chả dám nói gì. Cô cố gắng tập trung cho những lũ chó dữ này ăn. Nhưng lũ chó này thấy cô lạ, nên chúng cứ sủa mãi ngày càng to hơn. Khiến bà cả, từ trong phòng đi ra ngoài.

''Người hầu đâu rồi? Mau xem xem, người lạ hay ai, mà lũ chó nhà ta sủa to thế? Làm đau hết cả đầu!'' - Bà Cả ánh mắt khó chịu, nhìn quanh gọi to người hầu.

Lúc này, bà Ba đi lại và nói: ''Chị Cả, là do em Tư cho chó nó ăn, mà cớ chi chó nó sủa miết vậy á mà.''

''Em Tư? Trong nhà này, bộ có bà Tư sao? Em ba à, em nên nhớ rằng là, nó bán qua đây trả nợ thôi, em xem nó như người ở trong nhà đi. Đừng gọi bà này bà kia, em này em nọ!'' - Bà Cả nói giọng đầy mỉa mai và ngó qua phía Lệ Hoa.

Bà Ba chỉ cười rồi lại đáp: ''Dạ, nếu chị đã nói vậy rồi. Em sẽ nhớ và làm theo.''

''Vậy thì, em lo liệu làm sao, mấy con chó nó im ngay đi! Nghe mà nhức hết cái đầu!'' - Nói xong bà Cả xoay người đi vào trong, đóng sầm cửa lại.

Bà Ba mỉm cười, như đã đạt mục đích mình, nhìn sang Lệ Hoa và thầm nghĩ.

''Dù sao, cũng có người cho mình trúc giận bao ấm ức đây rồi.''

...****************...

Chương 3: Tâm Địa Ác Độc

Mỗi buổi sáng tinh mơ, khi mặt trời còn chưa mọc, cô đã phải dậy sớm để làm việc.

''Được rồi, phải chăm chỉ hơn. Nếu không mình sẽ chả có cơm ăn.''

Lệ Hoa bắt đầu đi hái rau ngoài vườn, để chuẩn bị bữa sáng cho ba bà lớn trong nhà. Bữa sáng cô làm rất đơn giản, chỉ rau luộc, cháo trắng và vài cái trứng là xong. Khi nghe tiếng gà gáy là cô đã biết ba bà lớn đã dậy.

Cô nhanh chống vào bếp múc từng bát cháo ra, và bưng lên cho bà lớn. Vừa bước vào cô đã thấy bà lớn đã quỳ dưới đây đọc kinh phật và cũng chả thèm ngó cô hay nhìn cô. Lệ Hoa nhanh chóng, để khâu đồ ăn lên bàn, và rời đi nhanh chóng. Để tiếp tục bưng khâu đồ ăn qua cho bà Hai.

Cô vừa bước vào thì đã thấy bà Hai vừa mới dậy, Lệ Hoa định mở miệng ra nói. Thì đã bị người hầu thân cận của bà hai lên tiếng.

''Ra ngoài, bà Hai mới thức giấc đã ngửi thấy mùi tanh hôi từ cô rồi. Mau đi đi!''

Lệ Hoa nghe vậy, chỉ biết cuối đầu nghe theo, lủi thủi một mình ra ngoài để bưng đồ ăn cho bà Ba. Khi vừa đến phòng của bà ba, cô đã bị giật mình với ánh mắt hung dữ của bà Ba.

Bà Ba đã ngồi sẵn trên bàn đợi cô, khi thấy cô bà Ba liền nói: ''Tới chậm vậy? Mau đem đồ ăn vào đây.''

Lệ Hoa gật đầu, định bước chân vào đã bị người hầu ngăn lại: ''Khoan đã, người cô lắm lem như vậy, bước vào đây lại bẩn hết sàn nhà. Mau quỳ xuống mà đi vào đây.''

Lệ Hoa ngạc nhiên, rồi lại nhìn bà Ba. Thấy bà Ba cười mỉa mai rồi ra hiệu cho cô quỳ xuống. Lệ Hoa không biết làm gì ngoài việc nghe theo.

Sàn đất lạnh lẽo, thấm vào chân cô. Hai tay thì lại bưng khâu đồ ăn để cao qua đầu, vừa đau vừa mỏi. Lệ Hoa nghe tiếng cười nhỏ từ phía người hầu, nhưng cô không dám ngước mắt lên nhìn.

Khi quỳ đến nơi cô định đặt khay đồ ăn lên bàn lại bị ngăn lại: ''Đôi tay bẩn như vậy, để lên bàn lại dơ bàn, mau cằm đi.''

Lệ Hoa vừa để khay đồ ăn trước mặt, thì đã bị bà Ba đá thẳng vào mặt cô khiến cô ngã ra đất, cháo và rau. Bay ra khắp sàn nhà, may mắn cháo đã nguội đi phần nào, cũng không khiến mặt cô bị bỏng bao nhiêu.

''Con tiện nhân, mày nghĩ tao nghèo khổ đến nổi, sáng phải ăn rau luộc và cháo trắng à? Mày đang hạ thấp tao xuống ngang hàng với mày ư?'' - Bà Ba tức giận quát mắng.

Lệ Hoa sợ hãi liền quỳ xuống cuối đầu: ''Dạ không có thưa bà, con không dám có suy nghĩ như vậy thưa bà.'' - Giọng cô run rẩy.

Bà Ba đứng lên đi lại đạp tay cô và nhấn mạnh. Khiến Lệ Hoa nhăn mặt, vì cơn đau mà bà ba mang lại. Nhưng cô không dám phát ra tiêng động.

''Đạp mạnh vậy mà không dám la lên luôn sao? Tạm tha cho mày, tao còn phải đi thưa gửi từng người, không có thời gian chơi đùa.'' - Bà Ba nói xong, liền rời đi.

''Còn quỳ gì nữa, mau dọn dẹp đi. Bà Ba quay lại còn dính miếng dơ, thì đừng có trách.'' - Người hầu nói xong, cũng vội đi theo sau bà ba.

Lệ Hoa thấy họ rời đi, mới dám đứng lên. Nhanh chóng dọn dẹp mảnh vỡ văng ra khắp nơi, rồi lại nhìn đôi tay của mình. Đôi tay đã sưng tấy và đỏ lên do bỏng nhẹ. Đầu gói đã đỏ lên, do quỳ nãy giờ.

Lệ Hoa, lau dọn xong. Cũng phải tranh thủ làm việc nhà cho xong nhanh nhất. Vì nếu bà Ba kiểm tra đột xuất, cô lại phải chịu những lời trách mắng.

.................

''Buổi sáng này, chỉ mới sáng sớm thôi. Em làm gì mà um trời hết vây em Ba? Chị bên phòng còn giật mình vì giọng hét của em đấy!'' - Bà Hai nói giọng điềm đạm không kém cạnh có chút mỉa mai.

Bà Ba nghe vậy, cũng nói lại: ''Chị hai, vậy chị không biết rồi, Lệ Hoa con nhỏ ấy hậu đậu. Mới sáng đã làm đổ cháo khắp phòng em rồi, nên em mới rầy, mới la chút thôi. Hay là chị để bụng à?''

''Tâm địa chị xưa nay không để bụng như ai kia, hở tí là đã nhảy đông đổng lên rồi. Thật không ra hệ thống gì.'' - Bà Hai vừa dứt câu, lại nhìn qua bà Ba và cười khẩy.

Điều này làm bà Ba khó chịu và gằn giọng lại: ''Chị Hai! Chị nói vậy, có khác gì chị đang nói tôi? Chị nhìn tôi, bằng đôi mắt gì vậy?''

''Người nào tâm địa ra sao, trong lòng tự biết, cớ chi cần chị nói. Chị sợ em Ba đây, chưa nói đã nhột rồi.''

Bà Ba tức đến đỏ mặt và đứng lên: ''Chị... chị...''

Bà Cả thấy tình hình căng thẳng liền nói: ''Hai người xem tôi chết rồi à? Ăn nói không ra gì!''

Bà Ba thấy vậy liền nói: ''Chị Cả, chị coi kìa. Tôi nói gì, mà chị Hai lại nói vậy chứ? Đừng ỷ chức lên hơn tôi, muốn nói gì thì nói!''

Bà Ba nói chưa xong, thì bà Hai đã xen vào nói: ''Người khôn ăn nói nữa chừng, người ngu dành phần nói hết!''

Bà Ba tức đến đỏ mặt, định nói đã bị bà Cả ngăn lại: ''Thôi đủ rồi, phòng ai nấy về. Xem như buổi uống trà sáng xem như đã xong.''

Bà Ba nghe vậy, xoay mặt bỏ đi chả nói thêm gì. Bà Hai thấy vậy, lại đứng lên chào hỏi rồi cùng người hầu về phòng. Bà Cả thì nhìn hai người họ, rồi cũng về phòng tụng kinh tiếp.

...****************...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play