Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nổi Ám Ảnh Cuồng Loạn 《BL》

Chapter 1 《Chỉ còn là quá khứ》

-----
[cậu muốn bỏ trốn khỏi phòng giam này nhưng người cậu không còn sức]
[Nếu cậu trốn được khỏi nơi này thì chưa chắc cậu sống được]
[nghĩ đến tại sao lúc đó cậu mù quáng chọn làm kẻ thứ ba hảm hại (bạch nguyệt quang) của người mà cậu gọi là chồng em bây giờ]
[cậu hối hận chứ?]
[nếu được làm lại cậu sẽ không chọn con đường này... làm hại người vô tội, tổn thương hai người mà em gọi hai từ "bạn thân"]
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
/không thể động đậy đc nữa người cậu giờ chỉ còn hồn, xác thì không còn sức và vô cùng xấu xí bốc mùi thối khó chịu/
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
/đi vào mặt lạnh lùng và vô cảm/
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
/nhìn cậu đang nằm trên sàn một cách thảm hại mà không chút biểu cảm nào/
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
...
[cậu giờ chỉ còn sức để nói, không thể cử động và thậm chí giọng cậu không còn như trước giờ rất khó nghe và nhỏ]
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
<khó chịu>: thảm hại...
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
/nỗi buồn và ghét bỏ hiện lên trong mắt/: mày nên ch//ết đi vì đã hại cậu ấy
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
nhưng nếu mày ch//ết như vậy thì hời hợt quá~
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
(nghiến răng cố gắng nói): g-gia hân mày hành hạ tao như vật chưa đủ-... /ho mạnh, một vệt máu khá lớn chảy ra từ miệng cậu/
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(tiến đến mặt ghét bỏ, dẫm chân lên người cậu dùng lực đè cậu xuống): mày nghĩ bản thân còn có giá trị lắm sao?
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
mày không xứng nói tên tao...
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
... (bất động)
[cậu chưa ch//ết nhưng không lâu nữa cũng sẽ chết vì nhiễm trùng vết thương và không gian ẩm ướt trong phòng giam, ướp chừng không hết qua đêm nay cậu sẽ ch//ết]
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(bỏ đi lên khỏi hầm giam)
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
quản gia!
nv phụ
nv phụ
(chạy đến, cung kính): vâng, thiếu gia có gì sai bảo...
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
lấy cho tôi một bộ mới, còn đồ trên người ta, đồ này dơ bẩn đốt đi!💢
nv phụ
nv phụ
vâng
--bên cậu--
...
[cậu ấy chưa ch//ết... chỉ là không cử động và nói được mãi thôi...]
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
...
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
"Người tôi từng yêu không còn, chỉ còn một người đầy thù hận và ghét bỏ muốn hành hạ tôi đến chết mà thôi"
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
"tôi làm tôi chịu tôi không hận hắn-... nhưng sao lại đau quá" /ho mạnh/
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
/Run rẩy/
[Và thế cuộc đời cậu nhanh chống kết thúc trong hối hận và luyến tiếc]
[cậu muốn thay đổi, không chỉ riêng cậu mà là kể cả thay đổi cho mọi người, người mà cậu hại và làm họ tổn thương sâu nhất là em gái cậu]
[Dù lúc đầu cậu hạnh phúc khi cưới được người cậu yêu nhưng sau này thì em không muốn nói lên cảm xúc của mình]
nv phụ
nv phụ
(đi đến trướcc phòng giam): đúng là rác rưởi
nv phụ
nv phụ
mày tưởng mày làm vậy sẽ khiến thiếu gia yêu ngươi sao?
nv phụ
nv phụ
<mỉa mai>: ngu ngốc và vô dụng đến vậy là cùng, hah
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
/cố hét lên/: im hết đi!
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
hai người đàn bà như hai cô cũng khác gì tôi mà gầm gừ ở đây!
nv phụ
nv phụ
(nhún mày cười khinh miệt): hah
nv phụ
nv phụ
mày chưa hiểu vấn đề? hay là não bị hành hạ đến ngốc rồi?
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
/nghiến răng đau đớn không nói được lời nào/
nv phụ
nv phụ
vô dụng /khinh miệt bỏ đi/
nv phụ
nv phụ
nhanh đi, chỗ này thật bẩn thỉu! không hợp với tôi!? (vội đi ra khỏi nơi này)
-----
-the and-
_còn tiếp_

Chapter 2《Rời khỏi nơi đây》

-----
[tối đó không hiểu sao một bóng người không lộ mặt xuất hiện trướcc cửa phòng giam]
(đpd)Bí Ẩn
(đpd)Bí Ẩn
...
(đpd)Bí Ẩn
(đpd)Bí Ẩn
/nhìn một lúc rồi bỏ đi không nói gì/
[cậu rất thắc mắc sao có người đến chỉ nhìn mà không nói gì rồi lại bỏ đi]
[câuh không thể nhìn thấy người đó vì giờ cậu động hoặc nói dù chỉ một chữ cũng khiến cậu đâu tận thấu xương]
[giờ này là khuya, cơ thể cậu bắt đầu run rẩy vì gió lùa vào và không giam ẩm ướt làm vết thương cậu như đang muốn lấy mạng cậu]
...
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
/Run rẩy, ho mạnh có lúc nôn cả ra máu/
[cậu ấy bất tỉnh rồi]
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
...
--Hồi ức quá khứ--
Ngưu Tư Minh(nhỏ)
Ngưu Tư Minh(nhỏ)
Hi ơi
Tiêu Hà Chi(nhỏ)
Tiêu Hà Chi(nhỏ)
anh Hi ơi
Lê Nhật Hi(nhỏ)
Lê Nhật Hi(nhỏ)
sao vậy?
[hai người họ không nói gì mà lao vào cậu]
Ngưu Tư Minh(nhỏ)
Ngưu Tư Minh(nhỏ)
(lao tới ôm em)
Tiêu Hà Chi(nhỏ)
Tiêu Hà Chi(nhỏ)
(cũng nhảy lên ôm em)
Lê Nhật Hi(nhỏ)
Lê Nhật Hi(nhỏ)
A- /ngã ra sau/
Tiêu Hà Chi(nhỏ)
Tiêu Hà Chi(nhỏ)
<bật cười>
Ngưu Tư Minh(nhỏ)
Ngưu Tư Minh(nhỏ)
<cười tươi>
Lê Nhật Hi(nhỏ)
Lê Nhật Hi(nhỏ)
<cũng bất giác cười theo>
[Thật ngây thơ và đẹp đẽ biết bao, nhưng giờ nó chỉ còn là một đóng tro tàn]
[Tự tay cậu hủy hoại nó mà! Sao có thể vứt bỏ đi bình bạn từ thởi ấu thơ vì một người không yêu mình?]
[nghiệt ngã làm sao lúc đó cậu là kẻ mù quáng trong tình yêu]
[nhận thức ra mình đã làm gì thì họ không còn]
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
/nước mắt chảy dài trên mặt cậu trong còn thảm hại hơn bây giờ/
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
NovelToon
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
/cậu cố gắng hết sức cuối cùng của mình để đọc ra hai tên cái quan trọng nhất của đời anh/: H-hà Chi-... T-ư Minh x-xin lỗi...
[giá như lúc đó cậu không mù quáng thì giờ chắc mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn]
[nhưng đời làm gì có giá như]
...
--bên ck cậu--
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
...
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(cúi người đầu đập vào kín nhìn xuống căn phòng đang giam cậu)
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
<một nỗi chua xót gì đó trong lòng anh nỗi lên>: tại sao phải làm đến mức như vậy...
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
tôi hận Hi vì đã hãm hại cậu ấy... nhưng tôi cũng hận tôi vì không bảo vệ được ai /bắt giác mí mắt cũng ướt nhòe đi/
-----
[không biết vì sao tối nay đêm lại mưa to đến vậy giống như ông trời cũng cảm nhận được hai nỗi buồn mà rơi những hạt mưa nặng trĩu xuống]
[bất lực và cảm xúc lẵn lộn trong đêm nay thật nặng]
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
/bất giác có điềm không lành/
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
/mắt cậu dần mờ đi/
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
/nước mắt giờ muốn cũng không thể chảy được nữa/
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(chạy xuống dưới nhà cứ cảm thấy lòng bất giác nhói đau)
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
không lẽ nào-...
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
/hơi thở yếu đến nỗi không còn có thể cảm nhận/
[cậu sống mà không bằng ch//ết thà cậu ch//ết đi thì còn tốt hơn sống như vậy]
[nhưng tại sao cậu lại có thể gắn gượng đến lúc này?... vì cậu mạnh mẽ? Hay vì cậu còn mạng?]
[sai, tất cả điều sai]
[vì lý do gì?, vì cậu muốn nhận được hình phạt của mình, cảm nhận nỗi đau thấu tâm can]
[Nếu cậu biết người em từng yêu thật sự có gì đó động lòng với cậu thì chắc cậu ra đi rất thanh thản nhỉ?...]
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(chạy xuống đến phòng giam em)
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
Nhật- /anh đứng im khụy người tại chỗ, mắt đơ đẫn vô hồn/
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
<gào lên>: KHÔNG HI- (vừa khóc vừa cố đi lại chỗ em)
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(ôm lấy thân xác không hồn của cậu mà như người điên ôm nó vào người mà không chút ghét bỏ gào khóc)
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
Hi ơi, t-tôi không nghĩ sẽ đến mức này (bế em lên chạy ra ngoài trong mưa)
--skip--
[đúng vậy cậu ấy đã ch//ết nhưng trước khi ch//ết cậu vẫn nghe được anh không hề hận cậu nữa, coi như cậu ch//ết cũng đáng]
-----
-the and-
_còn tiếp_

Chapter 3 《Quay về nơi đó》

-----
[linh hồn cậu vẫn ở nơi đó đi theo sau bóng lưng tiều tụy đó]
[còn thân xác cậu thì đang được anh bế đi từ từ trong mưa một cách tuyệt vọng và đau đớn khó miêu tả thành lời]
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
...
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
Hi, thật sự không còn rồi...
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
tất cả điều rời đi hết rồi /giọng khàn khàn/
[anh khóc nức lên trong mưa, khụy cả người xuống săn sau nhà anh nhưng vẫn ôm chặt em trong lòng không buôn]
NovelToon
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
ghost: ...
[Dù anh làm cậu ấy ch//ết nhưng cũng chưa từng sai người đánh cậu hoặc sĩ nhục em]
[Mà là do những kẻ hầu dưới anh mang ý xấu làm ra điều đó]
[đánh đập cậu cả việc làm nh/ục cậu hằng ngày để em trần trụi dưới sàn lạnh giá]
[Tự hỏi ai làm]
nv phụ
nv phụ
.
nv phụ
nv phụ
.
[là họ đấy, anh biết nhưng lúc đầu họ chỉ nói vài lời khó nghe không có gì quá, quá đáng với cậu nên anh kh buồn quản]
[tất nhiên là sự thờ ơ đó làm hai con ác quỷ đó càng ngày càng quá đáng nhưng làm trong âm thầm nên anh không biết]
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
/vô tình nhìn xuống người cậu/
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
/thấy gì đó không đúng trong chiếc áo mỏng manh ấy/
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(run rẩy, kéo áo cậu ra xem)
[anh thẩn thờ nhìn những vết thương cũ và chưa lành của cậu và cả vết tích của x/âm h/ại]
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
<giận dữ nhưng không biểu lộ> ...
[nhưng nhìn vậy thì cậu cũng hiểu được kết cục của hai con ác quỷ đó]
[linh hồn cậu cũng đến lúc phải đi rồi]
[trước khi biến mất]
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
(Quá khứ)Lê Nhật Hi
shost(ngồi xuống ôm anh): Gia Hân à đừng khóc thương cho tôi... anh cười thì tôi mới có thể vui... tạm biệt
[linh hồn cậu từ từ tan biến nhưng vẫn còn ôm anh dù không còn chạm vào được nữa, đến khi tan đi cậu vẫn không buôn]
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
/có cảm giác ai ôm mình/
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
là em sao Hi-... hức💦 <cười cay đắng> chắc không phải đâu cậu ấy phải hận tôi đến ch//ết chứ...
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
(pd quá khứ)Gia Tây Hân
NovelToon
--skip--
(đpd)Bí Ẩn
(đpd)Bí Ẩn
/đứng từ xa trong bống tối nhìn trong im lặng/
(đpd)Bí Ẩn
(đpd)Bí Ẩn
... /lẩm bẩm/ tạm biệt
(đpd)Bí Ẩn
(đpd)Bí Ẩn
(bỏ đi trong âm thầm)
[ai vậy nhỉ?]
[đừng tò mò về người này]
[đáng lẽ người này không nên xuất hiện]
[nhưng sao người này lại ở đây]
...
[Hi ơi!]
[dậy đi!]
[anh Minh ơi sao ah ấy chưa dậy vậy?]
[anh không biếtt, chắc cậu ấy mệt quá đó?]
[giọng ai mà vừa lạ vừa quen quá vậy? sao mình lại có cảm giác lại vậy, mình nhớ linh hồn làm gì còn cảm giác chứ?!]
t/g: hôm nay tôi lười nên tới đây thôi, bye nha
-----
-the and-
_còn tiếp_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play