Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|CapRhy| Không Thể Quên

Chap 1

Quang Anh nheo mắt tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng cộng với ánh đèn chói mắt làm cậu vô cùng khó chịu
Người đàn ông trung niên thấy cậu đã tỉnh thì rất vui mừng, đi đứng báo lại với người đang đứng đăm chiêu bên cửa sổ
Quản gia
Quản gia
Thiếu gia ,cậu Quang Anh đã tỉnh rồi
Từ dáng người đến khuôn mặt đến khuôn mặt đều rất quen thuộc nhưng cậu lại chẳng tài nào nhớ ra.
Lúc này cơn đau ở đầu truyền đến làm cậu khó chịu ôm chặt đầu
Hắn hốt hoảng đi đến ôm lấy cậu, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng, nếu lúc đó hắn kiên quyết giải thích thì mọi chuyện đã không tồi tệ như vậy
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Quang Anh bình tĩnh lại đi em, anh ở đây rồi
Qua một lúc cậu mới thấy khá hơn đôi chút, nhận lấy cốc nước từ bác quản gia, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía hắn
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Anh là ai?
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Anh là chồng em ,Hoàng Đức Duy!
..
Sau khi khám tổng quát bác sĩ cũng cho cậu xuất viện. Mọi thứ đều là quản gia lo liệu
Cả quãng đường về nhà Quang Anh chỉ chăm chú nhìn hai bên đường mà không màn đến hắn
Quang Anh ngẩng đầu nhìn nhôi nhà xa lạ, ánh mắt từ từ dời đến những người giúp việc đang đứng ở một góc ,có lẽ là cậu rất được mọi người yêu quý
Đến khi hắn chạm nhẹ vào vai, cậu mới giật mình quay sang
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Vào nhà thôi!
Không khí lạnh giá bên ngoài nhanh chóng được sưởi ấm khi bước vào nhà, trước khi đến bệnh viện hắn đã dặn kĩ phải bật lò sưởi trước vì sợ cậu lạnh. Bác sĩ có nói sức khỏe của Quang Anh rất yếu cần đặc biệt chú ý
Bước vào phòng ngủ, một cảm giác gì đó len lỏi trong tâm trí cậu.
Nhìn những tấm ảnh được đặt trên bàn rồi lại nhìn đến giường ngủ phía kia, mọi thứ khẳng định cậu chính là chủ nhân của nơi này
nhưng sao bản thân lại thấy mang mác buồn..
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Em có mệt không ? nếu mệt thì nghỉ chút đi
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Tôi .. không .. mệt
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
nhưng mà..ừm..tối nay tôi sẽ ngủ ở đâu ?
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Ở đây chứ ở đâu , chúng ta trước giờ vẫn luôn ngủ cùng nhau
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Tôi ngủ cùng cậu sao ?
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Anh và em đã kết hôn rồi ,anh là chồng của em đấy Quanh Anh
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
|không thoái mái|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Nếu em không thoải mái ,thì tối anh ngủ phòng khác cũng được
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
em yên tâm nha ?
Trước mắt cứ để cậu có không gian riêng , sau đó sẽ nghĩ đến việc hồi phục trí nhớ cho cậu
Để người nhỏ ngồi trên giường , hắn đi đến tủ lấy ra một số giấy tờ rồi ngồi xuống bên cạnh
Nhận thấy khoảng cách có vẻ quá gần, cậu âm thầm nhích người ra xa ,dù đã kết hôn nhưng cậu vẫn chưa tiếp nhận người đàn ông này
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Quang Anh nhìn nhé, đây là giấy đăng kí kết hôn của chúng ta
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
chúng ta đã tổ chức hôn lễ ở biển ,em nhớ không ?
Đối diện với ánh mắt mong chờ của hắn, Quanh Anh nhàn nhạt lắc đầu
Đức Duy nhớ đến nhẫn cưới của hai người, nâng tay mình đồng thời nắm lấy tay cậu
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Còn đây là nhẫn cưới của chúng ta, do chính anh thiết kế đấy
Sự im lặng từ cậu là câu trả lời cho câu hỏi đó, kí ức như mảnh ghép rời rạc mà cậu phải tìm cách xếp lại với nhau
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Tôi thật ra là ai chứ ?
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Em là Nguyễn Quang Anh ,còn anh là Duy là chồng của em
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Anh lớn hơn em hai tuổi
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Vậy giờ tôi làm việc gì ?
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Em vẫn còn đi học ngốc ạ ,là sinh viên năm hai đấy
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Sao cơ? sinh viên năm hai á, còn trẻ vậy mà đã kết hôn rồi sao?
Hắn mỉm cười kéo cậu vào ngực mình, Quanh Anh nghe thấy tiếng cười khúc khích trên đỉnh đẩu
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Anh đợi em vừa đủ tuổi là kết hôn luôn đấy
.
.
Lát sau vì quá mệt mà ngủ quên trên người hắn, Đức Duy cả buổi không dám cử động vì sợ làm người nhỏ tỉnh giấc, hai tay tê rần vẫn ôm chặt lấy cậu vào lòng
Đặt lên mái đầu nhỏ một nụ hôn rồi chìm vào giấc ngủ
Bác quản gia nhìn vào thấy họ đã ngủ say, ra hiệu cho người giúp việc mang cháo xuống
Chuyện là bác đã nấu cháo như lời căn dặn của hắn ,gõ cửa mãi thấy không ai trả lời nên mới mở cửa xem thử chứ không phải tùy tiện ,thấy cả hai ngủ say như vậy cũng không dám làm phiền
Hơn một tuần hắn vất vả ở bệnh viện chăm sóc cậu ngày đêm, nếu nói đúng thì hôm nay có lẽ là giấc ngủ trọn vẹn nhất của hắn sau ngày hôm đó
.
Đến lúc thức giấc ,hắn vẫn nằm im ôm chặt cậu vì nghĩ nếu mình rời đi Quang Anh sẽ hoảng sợ
Từ sau vụ tai nạn đó hắn đã tự hứa với bản thân không bao giờ làm cậu tức giận thêm lần nào nữa, cảm giác chờ đợi trước phòng cấp cứu khiến tim hắn thắt lại ,nếu còn chứng kiến cảnh tượng đó lầm nữa thì hắn sẽ điên mất
Hôm đó hắn ngồi trước phòng cấp cứu với cơ thể đẫm máu, là máu của cậu
giá như người gặp tai nạn là hắn thì tốt biết mấy
Vì Quang Anh là bảo bối ,là cả tâm can của hắn và còn là cả mạng sống của hắn

Chap 2

Biết tin Quang Anh đã tỉnh ,nên mọi người nhanh chóng đến nhà thăm cậu. Cha mẹ của Quang Anh không đến được vì ở xa
Quang Anh ngồi ngoan ngoãn trên giường để hắn băng lại vết thương trên đầu mình, kế đến là vết thương ở cổ tay ,cuối cùng là ở đùi
Cậu sớm đã quen với việc được người đàn ông này chăm sóc, nhưng vẫn còn chút phòng bị nào đó, cậu thật sự chưa thể tin hắn hoàn toàn
Dạo này thời tiết trở lạnh, nên Đức Duy đã ủ ấm chồng nhỏ bằng một cái áo khoác dày màu trắng. Quang Anh không hề khó chịu khi hắn làm vậy mà ngược lại còn rất hưởng thụ
..
Gia đình hắn có ba mẹ và một anh trai ,một chị gái. Hắn chính là em út trong nhà nên thươngg được cưng chiều hơn người khác
Ba mẹ hắn là người hiền lành và tốt tính, quan trọng hơn hết là yêu thương cậu hơn cả hắn
Suốt cả buổi trên bàn ăn, Đức Duy chỉ lo gắp thức ăn cho cậu, bát của hắn không có lấy một vết bẩn
ấy vậy mà chẳng ai để ý đếnn
Cậu thấy vậy vội gấp một miếng thịt bỏ vào bát người bên cạnh
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Cái này là cho anh sao ?
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Vâng, từ nảy đến giờ anh chưa ăn gì hết
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Em cứ ăn đi ,đừng quan tâm đến anh
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Khi nào em no rồi thì anh ăn sau
Ăn xong mọi người ra phòng khách ngồi nói chuyện một chút
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Hay mẹ đến đây chăm sóc em nó giúp con được không ?
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Không cần đâu ,mẹ mà đến thế nào cũng giành em ấy với con
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Em nó đang bệnh nên mẹ đến chăm sóc phụ, giờ phút này mà con còn ghen cho được
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Thật sự không cần ,một mình con chăm sóc cho em ấy được rồi
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi
Quá bấy lực trước sự giữ của con trai, mà như vậy cũng tốt ,cho hắn hiểu cảm giác yêu một người thật lòng là như nào
.
.
Trời cũng đã tối nên mọi người đã về nhà ,sau khi tiễn mọi người về thì ai về phòng đấy. Đức Duy đã dọn ra phòng bên cạnh được mấy hôm để tiện chăm sóc cậu
Nhìn xung quanh căn phòng mới một lượt, cảm giác lạnh lẽo này thật đáng sợ
giá như hắn nhận ra sớm hơn thì tốt biết mấy..
.
Quang Anh bên này cứ ngồi thần ra với chiếc nhẫn trên bàn, cả những tấm ảnh của cả hai ,đặc biệt là tấm ảnh cười
Trong những bức ảnh kia hắn đều cười rất tươi nhưng chỉ duy nhất là tấm ảnh cưới là không cười ,vẻ mặt đó không phải căng thẳng, nó khiến cậu cảm thấy đau lòng
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, chợt tiếng gõ cửa làm cậu giật mình .
Là Đức Duy với một ly sữa trên tay
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
vâng ạ
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Anh hôn em được không ?
Cậu im lặng không trả lời, hắn biết mình có hơi vồ vập nên định quay lưng về phòng ,vừa bước được vài bước thì vạt áo bị kéo lại
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Anh..anh muốn hôn em thật ạ ?
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Đúng vậy ,em cho phép anh chứ ?
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Nhưng..nhưng ...chỉ hôn má thôi được không anh ?
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Đương nhiên là được
Nhận được sự đồng ý của cậu, hắn vội tiến sát đặt lên gò má một nụ hôn
Nụ hôn hắn đợi mấy tháng qua ,dù chỉ là thoáng qua nhưng như vậy cũng đủ mãn nguyện rồi
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Ngủ ngon nhé ,có cần gì thì cứ gọi anh
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Vâng ạ

Chap 3

Phòng làm việc của Đức Duy là nơi mà trước giờ Quang Anh chưa từng vào. Không phải hắn không cho mà do cậu không thích
nơi này cậu cảm thấy rất lạ, cứ như có sự việc rất đau lòng gì đó từng xảy ra tại đây ,mỗi lần nghĩ đến đầu lại thấy đau
nhưng càng như vậy Quang Anh lại càng muốn vào bên trong xem thử.
phòng làm việc của hắn có một tông màu xám chủ đạo, từ bàn làm việc đến kệ sách đều ngăn nắp gọn gàng ,trên bàn là ảnh chụp của cậu và hắn
Có điều không gian bên trong thật sự rất tối, thêm nhiệt độ lạnh trong phòng khiến cậu chút rùng mình
Cứ như một bộ phim kinh dị vậy
Lúc này tiếng chân từ phía sau làm cậu điếng người, muốn quay người lại xem thử nhưng không thể. Cảm nhận bàn tay lành lạnh chạm vào eo mình , Quanh Anh thầm nuốt nước bọt rồi hét lên ,người phía sau vội đưa tay bịt miệng cậu lại
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Quang Anh ,là anh đây
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Anh ..
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Anh làm em giật mình sao ?
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Tại anh đi nhẹ nhàng quá khiến em hơi sợ
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Xin lỗi, anh có hơi bất ngờ vì em vào đây
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Anh vừa mua bánh ngọt mà em thích ,để anh lấy nó cho em
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Vâng ạ
Đợi hắn ra khỏi phòng ,cậu mới đi một vòng phòng làm việc xem thử .Việc đầu tiên là kéo rèm cửa ra cho ánh nắng soi vào
Giờ mới để ý sách ở trong phòng này rất nhiều, cứ ngỡ là đứng trong thư viện. Trùng hợp Quang Anh cũng rất thích đọc sách
Quang Anh bị một cuốn sách trông có vẻ thú vị thu hút ,vì nó được đặt ở vị trí khá cao nên cậu phải khiễng chân rồi với tay để lấy
Bàn tay quen thuộc khi nảy từ đâu lấy cuốn sách ở trên kệ một cách dễ dàng
Quang Anh từ từ xoay người lại ,cả cơ thể nhỏ nhắn lọt hỏm trong vòng tay của hắn ,mặt cậu dần chuyển sang hồng
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Sách của em đây
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Em..em cảm ơn
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Định đọc nó sao ?
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Vâng ,em sẽ đọc hết nó trong hôm nay
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Vậy qua sofa ngồi đọc đi, mà em nói đọc hết thì phải đọc cho hết đó
Hắn cười nhẹ rồi mang đĩa bánh ngọt đặt sang bàn bên cạnh
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Anh ơi
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Sao thế ?
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Nguyễn Quang Anh |RHYDER|
Em tự ý kéo rèm có làm anh khó chịu không ?
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Hoàng Đức Duy |CAPTAIN|
Đây cũng là nhà em mà ,em có quyền làm những gì em thích
.
.
Suốt cả buổi sau đó cả hai ai làm việc nấy, hân thì làm việc ,cậu thì ngồi trên sofa đọc sách
Vì hai mắt phải điều tiết mộ thời gian dài khiến cậu có chút mỏi mắt, dù vậy vẫn cứng đầu đọc thêm vài trang nữa , được một lúc đã ngủ quên trên ghế ,cuốn sách úp trên mặt còn chưa kịp lấy xuống
Đức Duy không nghe thấy tiếng đõ sách liền quay lại nhìn, miệng cong lên một đường khi thấy cậu đã ngủ
Vê mặt bình yên này khiến hắn thấy có chút yên lòng. Giá như có thể mãi mãi như này thì thật tốt ,nhưng hắn cũng mong vậy có thể nhớ lại mọi chuyện trước đây
Đôi lúc hắn cảm thấy bản thân mình rất mâu thuẫn, nhưng chung quy lại là cũng vì hắn quá yêu cậu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play