Nuôi Vợ Từ Bé!!!
thoát nạn!!
Lâm Ngọc Kiều Anh
cứu !! cứu tôi với !! /la lớn/
Lâm Ngọc Kiều Anh
buông tôi raa , có ai không cứu tôi với /gào thét/
Thiện Sơn
con chó này mày có im đi không /bực mình la lớn/
???
đại ca đã chuẩn bị xong hết rồi / nói nhỏ với hắn/
Thiện Sơn
được rồi chuẩn bị xe đi /ra lệnh/
Lâm Ngọc Kiều Anh
???? ông muốn đưa tôi đi đâu? /sợ hãi/
Thiện Sơn
tao đưa mày đi đâu thì liên quan gì đến mày?
Thiện Sơn
miễn sao tao có tiền trong tay là được rồi không cần mày nói đâu /lại gần cô/
Lâm Ngọc Kiều Anh
/sợ lùi ra sau cố la lên để có người tới giúp/
Thiện Sơn
/lại gần cô cừi nham hiểm/
Thiện Sơn
nhìn cô em đây cũng được đấy nhỉ
Thiện Sơn
hay là cô em đây chiều anh 1 đêm được không ? /đi lại cô/
Lâm Ngọc Kiều Anh
không không , có ai không cứu tôi với /la hét/
Thiện Sơn
/ngồi xuống , vuốt ve người cô/
Lâm Ngọc Kiều Anh
ra khỏi người tôi ngay /la/
Lâm Ngọc Kiều Anh
cứu tôi !!!!
Hoàng Gia kiệt
ê Bảo /kêu anh/
Hoàng Gia kiệt
mày có nghe tiếng gì không? /hỏi anh/
Lúc này anh và cậu đang đi chơi về nha mấy bàa
Lâm Ngọc Kiều Anh
Cứu !!!!
Lâm Ngọc Kiều Anh
cứu tôi với /la + khóc/
Lâm Ngọc Kiều Anh
có ai không cứu tôi
Dương Gia Bảo
hình như là tiếng kêu cứu thì phải nhỉ? /nhìn cậu/
Hoàng Gia kiệt
hay mình vô trong đó thử xem sao /nhìn anh/
thế là anh và cậu cũng tiến vào trong xem thử coi có chuyện gì
Thiện Sơn
nào cô gái /nói nhẹ nhàng với cô/
Thiện Sơn
chiều anh 1 tý đi nào /sờ đùi cô/
Lâm Ngọc Kiều Anh
buông tôi raa !! /sợ + khóc/
Thiện Sơn
/nhìn từ trên người cô dài xuống/
Thiện Sơn
coi bộ cũng ngon đấy nhờ
Lâm Ngọc Kiều Anh
?? buông tôi ra đi mà , tôi xin anh đấy /khóc van xin/
Thiện Sơn
/không nói gì mà cứ bắt đầu hít mùi hương từ trên người cô/
được 1 chút thì hắn đã bị anh chạy lại dùng cây gậy để đánh lên vai hắn
Đánh đc vào vai hắn thì hắn đứng dậy rút con dao từ trong túi ra
Hắn tính đi lại để đâm vào người anh , nhưng quả nhiên kế hoạch không thành
Gia kiệt đã gọi cảnh sát từ lúc nào không hay , và thế là những người buôn bán trẻ em đã bị cảnh sát tóm lại
Gia kiệt và nhóm người buôn bán trẻ em với cảnh sát cùng đi lên đồn để lấy lời khai
nơi tối tăm vắng vẻ đó chỉ còn 1 mình cô và anh
Lâm Ngọc Kiều Anh
hức hức /khóc trong sợ hãi/
Dương Gia Bảo
/đi lại chỗ cô/
Dương Gia Bảo
/ngồi xuống trước mặt cô/
Dương Gia Bảo
cậu có sao không?
Dương Gia Bảo
cậu có bị thương ở đâu không?
Dương Gia Bảo
lúc nãy hắn có làm gì với cậu không ?
Lâm Ngọc Kiều Anh
t...tớ không sao /rụt rè nói/
Lâm Ngọc Kiều Anh
tớ cảm ơn cậu nha
Lâm Ngọc Kiều Anh
hên là nhờ có cậu tới cứu kịp thời
Lâm Ngọc Kiều Anh
không thì....../khóc/
Dương Gia Bảo
thôi thôii không sao là được rồi /ôm cô vào lòng/
Dương Gia Bảo
bây giờ thì bọn người đấy cũng bị cảnh sát bắt rồi
Dương Gia Bảo
cậu yên tâm nhé /an ủi cô/
Lâm Ngọc Kiều Anh
/gật nhẹ/
Dương Gia Bảo
thôii bây giờ cũng khá trễ rồi tớ đưa cậu về nhé
Lâm Ngọc Kiều Anh
nh....nhưng tớ khôngg nhớ nhà...
Lâm Ngọc Kiều Anh
tớ bị bán sang đây rồi tớ cũng không biết nhà mình đâu hết...
Dương Gia Bảo
.../suy ngẫm gì đó/
Dương Gia Bảo
ùm vậy thôi tớ đưa cậu về nhà của tớ ở tạm nhé?
Lâm Ngọc Kiều Anh
như vậy có làm phiền cậu quá không...?
Dương Gia Bảo
không phiền đâu , tớ đưa cậu về nhé
Lâm Ngọc Kiều Anh
ùm um /gật đầu cười/
Dương Gia Bảo
"dễ thương quá"
ai đây??
trên đường về nhà cô vẫn còn sợ về việc hồi nãy , anh thì luôn ôm cô vào lòng mà vuốt lưng cô
Sau 1 hồi , thì anh cũng ngỏ lời
Dương Gia Bảo
À mà cậu tên gì cho tớ biết tên cậu được không ?
Lâm Ngọc Kiều Anh
À.... tớ Kiều Anh..
Lâm Ngọc Kiều Anh
còn cậu tên gì vậy ? /nhẹ nhàng hỏi anh/
Dương Gia Bảo
À tớ tên Gia Bảo
Lâm Ngọc Kiều Anh
Tên cậu đẹp thật /cười mỉm/
Dương Gia Bảo
À mà cho tớ hỏi này được không ?
Lâm Ngọc Kiều Anh
được chứ , cậu hỏi đi
Dương Gia Bảo
Tại sao cậu lại bị bọn người đó bắt qua đây vậy ?
Lâm Ngọc Kiều Anh
Do tớ bị dì ruột tớ đem bán qua đây để lấy tiền đi đánh bài á...
Dương Gia Bảo
Ủa sao dì ruột mà ác với cháu vậy nhỉ...?
Dương Gia Bảo
Còn ba mẹ cậu đâu ?
Dương Gia Bảo
Ba mẹ cậu không biết à ?
Lâm Ngọc Kiều Anh
Ba mẹ tớ lúc đó bận đi công tác bên Mỹ rồi không có ở nhà
Lâm Ngọc Kiều Anh
còn tớ thì chỉ ở nhà 1 mình với dì mà thôi..
Lâm Ngọc Kiều Anh
tớ sợ lắm..
Lâm Ngọc Kiều Anh
tớ sợ khi mỗi lần ở với dì lắm
Lâm Ngọc Kiều Anh
dì luôn kím cớ để đánh đập tớ /rưng rưng/
Dương Gia Bảo
Sao cậu không nói cho ba mẹ biết ?
Lâm Ngọc Kiều Anh
tớ sợ nếu tớ nói ra thì ba mẹ và dì tớ sẽ có chuyện lớn rất khó xử
Lâm Ngọc Kiều Anh
nên tớ không dám nói.
Lâm Ngọc Kiều Anh
tớ luôn muốn có gia đình hạnh phúc
Lâm Ngọc Kiều Anh
tớ không muốn gia đình chia cắt từng người đâu..
Dương Gia Bảo
Cậu hiền quá rồi
Dương Gia Bảo
Gặp tớ mà trong hoàn cảnh của cậu là tớ sẽ không tha cho bà dì đó đâu
Dương Gia Bảo
gặp mặt là tớ hận rồi
Dương Gia Bảo
Mà thôi hong sao đâu
Dương Gia Bảo
Bỏ qua chuyện này đi
Dương Gia Bảo
Cậu thoát được nạn rồi thì phải mừng chứ
Dương Gia Bảo
Bây giờ cậu cứ nghe lời tớ
Dương Gia Bảo
Dựa vào lòng tớ nghỉ ngơi miếng đi
Dương Gia Bảo
Xíu tới nhà , tớ gọi cậu dậy nhé
Lâm Ngọc Kiều Anh
ùm ùm /cười/
Dương Gia Bảo
/Ôm cô vào lòng cho cô ngủ/
Lâm Ngọc Kiều Anh
/ngủ ngon/
Trên đường về cô thì ngủ còn anh thì ôm cô , anh thì cứ nhìn cô mãi không rời
không biết anh đã suy nghĩ gì mà nhìn được 1 lúc thì anh cừi mỉm xong quay qua dựa đầu vào cô
Anh ôm cô ngủ được 1 lúc thì tới nhà
Tại 1 ngôi nhà biệt thự siêu too
Trên xe anh đã đánh thức cô nhẹ nhàng gọi cô dậy và đưa cô xuống khỏi xe
Lâm Ngọc Kiều Anh
/khựng lại/
Dương Gia Bảo
?? Cậu sao vậy? /quay qua nhìn cô/
Lâm Ngọc Kiều Anh
Tớ sợ /lo lắng/
Dương Gia Bảo
/nhìn cô bằng ánh mắt dịu/ Không sao đâu , có tớ ở đây mà
Dương Gia Bảo
Cậu đừng lo đừng sợ gì hết nhé
Dương Gia Bảo
Với lại ba mẹ tớ dễ lắm không sao đâu
Lâm Ngọc Kiều Anh
/nghe được những lời cậu an ủi thì cô cũng bớt lo/ ùm vậy cứ theo cậu
Dương Gia Bảo
Giờ chúng ta vào nhà nhé ?
Lâm Ngọc Kiều Anh
Ùm ùm /gật đầu/
Mở cửa bước vào , thì có 1 người phụ nữ đang xem tivi và 1 người đàn ông đang đọc báo
Dương Gia Bảo
Con chào ba mẹ con mới về ạa
Phạm Tuyết Băng
Ùm con / ngước lên nhìn anh và cô/
Dương Hoàng Khang
Con trai ba về rồi đấy à /ngước lên nhìn anh và cô/
Phạm Tuyết Băng
Ủa đây là ai vậy con? /hỏi anh/
Lâm Ngọc Kiều Anh
Ch... cháu chào 2 bác ạa /lo/
có bạn ở chung..
Lâm Ngọc Kiều Anh
Ch...cháu chào 2 bác ạ../lo/
Dương Gia Bảo
Dạ hồi nãy con đi chơi với Gia Kiệt về nên có nghe tiếng kêu cứu
Dương Gia Bảo
Thấy vậy con với Gia kiệt mới chạy vào xem thử
Dương Gia Bảo
Thì thấy bạn ấy bị người khác xâm hại đấy ạ
Dương Gia Bảo
Con muốn đưa bạn ấy về nhà để ở nhà vài hôm ạ
Phạm Tuyết Băng
à thì ra là vậy
Phạm Tuyết Băng
Rồi 2 con có sao không đấy /hỏi anh và cô/
Phạm Tuyết Băng
Có bị thương ở đâu không ?
Dương Gia Bảo
Dạ tụi con không sao hết ạ
Dương Gia Bảo
Con chỉ bị thương ở tay khi nãy bị bọn người xấu làm bị thương nhẹ thôi ạ
Dương Hoàng Khang
To gan !! /đập bàn/
Ông đập bàn khiến cô giật mình
Nhưng anh vẫn nắm tay cô để cố gắng an ủi cô thay vì lời nói
Dương Hoàng Khang
Bọn đấy dám làm con trai bố bị thương à
Dương Hoàng Khang
Con trai Dương Gia mà cũng dám động vào cho được!! /giận dữ/
Dương Hoàng Khang
Để bố cho người đi xử
Dương Gia Bảo
Dạ thôi được rồi bố ạ
Dương Gia Bảo
Bọn đấy cũng bị cảnh sát bắt hết rồi bố ạ
Phạm Tuyết Băng
Thôi anh được rồi /nói tiếp anh để cho ông hạ cơn giận xuống/
Phạm Tuyết Băng
Dù gì bọn đấy cũng bị tóm hết rồi
Phạm Tuyết Băng
Con nó bình an trở về là được rồi
Phạm Tuyết Băng
Anh làm quá con bé nó sợ kìa
Lâm Ngọc Kiều Anh
/lo sợ nãy giờ/
Dương Hoàng Khang
Thôi anh đi ra ngoài có công việc 1 xíu /nói với bà/
Phạm Tuyết Băng
Ùm anh đi đi /nói với anh/
Ông bước ra ngoài đi rồi bây giờ trong nhà chỉ còn mẹ anh , anh và cô mà thôi
Phạm Tuyết Băng
Ùm thôi , 2 con đi trên đường về có vẻ mệt rồi
Phạm Tuyết Băng
2 đứa lên lầu coi tắm rửa rồi nghĩ ngơi xíu đi nhé /nói với anh và cô/
Phương Oanh
dạ có tôi thưa bà chủ
Phương Oanh
bà chủ cần gì vậy ạ?
Phạm Tuyết Băng
Cô chuẩn bị phòng cho bé gái này giúp tôi nhé /nhìn cô/
Phương Oanh
dạ được tôi làm ngay
Phương Oanh
Mời cô theo tôi lên lầu ạ /nhìn cô/
Lâm Ngọc Kiều Anh
Dạ /gật đầu/
Lâm Ngọc Kiều Anh
Thưa cô con xin phép lên ạ /nói với bà/
Phạm Tuyết Băng
Ùm con lên đi /cười nhìn cô/
Khi lên lầu hết rồi thì chỉ còn bà 1 mình ở phòng khách
Phạm Tuyết Băng
"con bé cũng dễ thương nhỉ"
Lâm Ngọc Kiều Anh
đẹp thế vậy ạa
Lâm Ngọc Kiều Anh
căn phòng này dễ thương quá đii /vui cười/
Phương Oanh
Quần áo của cô tôi đã chuẩn bị xong hết rồi đấy ạa /nói với cô/
Phương Oanh
Cô chỉ cần vào tắm rửa sạch sẽ là được rồi ạ
Lâm Ngọc Kiều Anh
Dạ cháu biết rồi ạa
Phương Oanh
Vậy không còn gì nữa tôi xin phép ra ngoài nhé
Phương Oanh
Cô có cần gì thêm cứ nói tôi nhé
Lâm Ngọc Kiều Anh
Vâng ạ /cười/
ai cũng có mặt chỉ có ông thì chưa về
Phạm Tuyết Băng
Con họ tên là gì thế có thể nói cô nghe được không ? /hỏi cô/
Lâm Ngọc Kiều Anh
Dạ cháu tên Kiều Anh ạ
Phạm Tuyết Băng
Thế sao con lại được Gia Bảo nhà cô đưa về đây vậy?
Lâm Ngọc Kiều Anh
Dạ con..
Cô kể lại hết câu chuyệnnn cho bà nghe
Phạm Tuyết Băng
Dì ruột mà ác nhân thất đức vậy à
Phạm Tuyết Băng
haizzz hết nói nổi
Lâm Ngọc Kiều Anh
/mặt ủ rũ/
Phạm Tuyết Băng
Vậy con có định về lại bên đó không ?
Lâm Ngọc Kiều Anh
Dạ con không nhớ nhà ạ /nói nhẹ giọng hẳn xuống/
Phạm Tuyết Băng
Cô có thể đặt vé cho con bay về lại bên đấy
Lâm Ngọc Kiều Anh
Nhưng con không biết đường ở sân bay ạ
Phạm Tuyết Băng
/Bà suy ngẫm gì đó 1 hồi/
Phạm Tuyết Băng
Nếu vậy con ở lại nhà cô để ở luôn nhé
Phạm Tuyết Băng
cô sẽ chăm sóc cho con nhé?
Phạm Tuyết Băng
có được không ?
Lâm Ngọc Kiều Anh
Dạ như vậy có phiền cô không ạ
Phạm Tuyết Băng
Không đâu không đâu
Lâm Ngọc Kiều Anh
Dạ vậy con đồng ý ạ /cười mỉm/
Dương Gia Bảo
Như vậy là con có bạn ở chunggg rồi/vuii/
Phạm Tuyết Băng
Ùm ùm /cười/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play