( ĐN- Tokyo Revengres) - Cái Chết Liệu Có Đáng Sợ-
C1
Senjou Itachi
Mệt mỏi quá.
Nó không phải ma cà rồng!
Cũng không phải phù thủy!
Nó là con người bình thường, có da có thịt.
Nó vẫn cảm thấy đau khi bị thương.
Vẫn già đi như người bình thường.
Senjou Itachi
/ Cầm nắm thuốc ngủ/.
Senjou Itachi
/ Đưa vào miệng rồi nuốt xuống/.
Senjou Itachi
"Kết thúc rồi".
Senjou Itachi
AAAAAAAAAAAAAAA
Nó hét lên như một kẻ điên.
Kì lạ, tại sao nó chưa chết?
Senjou Itachi
/ Chạy nhanh xuống nhà bếp và lấy dao/.
Nó tính tự sát lần nữa à?
Senjou Itachi
/ Cầm dao đam liên tục vào bản thân/.
Nó bị ép tới điên luôn rồi.
Senjou Itachi
Bao giờ, bao giờ mới kết thúc vậy?!!
Senjou Itachi
/ Đâm liên tục/.
Senjou Itachi
Bao giờ.....bao giờ mới....
Senjou Itachi
Hức...hức.......
Senjou Itachi
Tại sao...tại sao chứ..?
Senjou Itachi
Tại sao lại đối xử như vậy với tôi?
Senjou Itachi
Tại sao chứ/ hét lên/
Chết đi rồi lại sống dậy.
Cảm nhận đc rằng cơ thể mình đang chết dần.
Các cơ quan hoạt động chậm dần.
Cái cảm giác ấy mấy ai hiểu được.
Không ai cả, nó chỉ có thể tự thương lấy bản thân mình.
Lần đầu tiên nó chết đi và sống lại....
Nó nghĩ bản thân có thể làm lại cuộc đời.
Sau nhiều lần chết đi sống lại, nó rơi vào một vòng tuần hoàn vô tận.
Sau khi chết, nó sẽ lại sống lại.
Vẫn là cơ thể nó.....nhưng với thời gian và độ tuổi khác nhau.
Nó không biết làm cách nào để kết thúc cả.
Ban đầu thì nó cố cứu người thân, người bạn của nó.
Rồi dần dần qua nhiều kiếp nó đã buông xuôi.
Cứ vậy nó đã sống gần 3 thế kỉ rồi.
Cuộc đời của nó rồi sẽ đi về đâu?
< Nói chuyện điện thoại/ Nhắn tin>
C2
Một cái tên nghe thôi cũng biết là thứ xui xẻo.
Cha tôi buồn lắm, ông cũng hận tôi.
Tôi đã làm ông mất đi người vợ mình yêu.
Nhưng ông cũng không tỏ ra ghét bỏ hay ngược đãi tôi.
Tôi là minh chứng cho kết tinh tình yêu giữa ông và mẹ.
Ông nuôi dưỡng tôi đén năm tôi 5 tuổi....
Mất vì tai nạn giao thông.
Tôi được đưa về nhà nội chăm sóc.
Nội làm mọi điều tôi thích vì muốn bù đắp cho tôi....
Bù đắp những tháng ngày không có ba mẹ.
Nội sẽ là chỗ dựa vững chắc cho tôi.
Nhưng không lâu sau, vì tuổi đã cao mà nội mất.
Tôi được gửi tới nhà chú dì.
Nhà chú dì cũng rất khấm khá, tôi chưa bao giờ phải lo về chuyện tiền bạc.
Tôi làm quen được với một người bạn là hàng xóm.
Cậu ấy thường trốn đi chơi cùng tôi.
Cậu ấy nói rằng mình sống cùng 3 người anh và ông.
Bố cậu ấy thì cũng đã mất từ lâu.
Cậu ấy thường bị kì thị vì có ngoại hình khác biệt.
Cậu ấy rất vui vì tôi đã không xua đuổi hay kì thị cậu ấy.
* Tớ rất quý cậu đó Ichi*
Nếu có ai hỏi rằng* bạn có đau không, có buồn không* thì...
Câu trả lời của tôi là * có*.
Cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi.
Nhưng tôi đâu thể làm được gì đâu.
Có muốn cũng chẳng thể làm cậu ấy sống lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play