[CapRhy] Vợ Nhỏ Ít Nói ! [DuongHung] X [DooGem]
Chap1
"Quang anh con chui vào tủ núp đi , nhớ không được nói ,không được phát ra tiếng đọng nghe chưa"
"Nếu con không nghe lời thì có chết mẹ cũng không gặp được con đâu!"
Nói rồi Quang anh chui tọt vào tủ quần áo đóng kín cửa lại , không dám phát ra một chút tiếng động
???
Không thưa ông , tôi đã cho người đi tìm xung quanh
???
Không có ai chốn thoát cả
ông Quân
Còn một đứa mà tui mày không tìm được
Nói rồi ông đi tìm khắp nơi trong nhà để kím Quang Anh nhưng không thấy
Quanh Anh nhìn ra từ khe cửa thấy ông ấy đã đi , bên ngoài cũng không có tiếng động nên định mở cửa bỏ chạy
Vừa đặt tay lên cửa định thoát rồi nhưng ông ta lại vào và chuyển mục tiêu sang cái tủ Quang Anh đang trốn
ông Quân
Chú biết con đang trong đó đấy
ông Quân
Mau ra đây chú không hại con đâu
ông Quân
Chú sẽ chăm sóc cho con mà
ông Quân
Ra đây Quang anh!
Cánh tay từ từ tiến lại cửa tủ mở ra Quang anh đứng dậy đẩy ông ta ra xông thẳng ra ngoài
ông Quân
Kím thằng Quang Anh về đây cho tao
ông Quân
Càng nhanh càng tốt , không tìm được thì bây ch*ết hết đi
Đến nay Quang anh lang thang ở ngoài đã được một tháng
Hôm nay là ngày sinh nhật 22 tuổi của Quang Anh , đi cứ đi lang thang ở gầm cầu thì bỗng
Quang anh nghe thấy tiếng quen thuộc ngày ấy nên liền chạy đi thật xa
đến đường cùng rồi anh đành leo lên một chiếc xe hơi
Trên xe là một người đàn ông tên Hoàng Đức Duy 21 tuổi , anh là chủ tịch của một công ty
Đang đi tiệc thì bị bỏ thuốc , vì quá khó chịu nên anh dừng giữa đường để bình tĩnh lại !
Duy nhìn anh như vị cứu tinh mà lao thẳng xe về nhà , về đén nhà Duy vác Quang anh lên phòng lột sạch đồ của anh
Quang anh đang hoảng sợ bây giờ lại càng hoảng hơn
Anh cố sức chống cự nhưng mấy ngày nay anh đã ăn gì đâu làm gì có sức
Hoàng Đức Duy
Mẹ kiếp , lên giường với tôi không phải là ham muốn của những loại người như cậu à
Hoàng Đức Duy
Dùng mọi thủ đoạn để lên giường với tôi cơ mà ?
Hoàng Đức Duy
Đừng nghĩ mình trong sạch , khôn hồn thì nằm im mà tận hưởng đi !
Nguyễn Quang Anh
Hức.... hức.../khóc nấc/
Anh bị Duy hành như chết đi sống lại , Anh đã thấm mệt mặc kệ mà buông xuôi cho Duy muốn làm gì thì làm
Giọt máu rơi xuống cũng là lúc anh ngất đi
Sau một đêm kinh hoàng đầy hoảng sợ của anh , sáng ra không thấy đồ mình mặc trên người thì anh cũng bất giác hiểu ra gì đó mà ngồi khóc thút thít
Hoàng Đức Duy
Nước mắt giả tạo , không phải trong lòng cậu đang vui sướng lắm sao ?/cười khinh cài nút áo sơ mi/
Nguyễn Quang Anh
Hức ...hic
Hoàng Đức Duy
Cần bao nhiêu tiền thì bảo quản gia đưa cho /rời đi/
Anh bỗng nhớ lại lời mẹ nói mà chui thẳng vào tủ quần áo co ro trong đó , cảm thấy an toàn thì anh dần nín
Anh mệt lắm nhồi khóc đến ngủ quên mà không ai hay
quản gia
Cậu gì đó ơi /mở cửa phòng/
quản gia
ủa đâu rồi , cậu chủ có nhầm không ta
Hoàng Đức Duy
/Bước vào nhà/
Duy mệt mỏi đi lên phòng mở tủ lấy đồ
Vừa mở tủ ra anh ngã xuống may là Duy đớ kịp
Hoàng Đức Duy
Sao nóng thế này
Hoàng Đức Duy
Giúp Việc đâu?
Hoàng Đức Duy
Mang thuốc cảm lên đây
Nói rồi anh chờ giúp việc lên kêu cô cho anh uống rồi mình đi vào tắm
Giúp việc
Sao đây , không mở miệng vậy nè
Giúp việc
Dạ cậu ấy cứ nghiếng chặt răng không chịu mở miệng tôi không đút thuốc vào được
Duy lấy thuốc rồi đỡ anh dựa lên vai mình mà thì thầm vào tai nói
Hoàng Đức Duy
Ngoan , uống thuốc sẽ nhanh hết bệnh nhé
Cuối cùng anh cũng chịu mở miệng uống thuốc
Đến sang Duy có việc mà đi từ sớm
Anh tỉnh dậy thì ngửi được mùi quen thuộc mà nghĩ đến đêm đó mà hoảng sợ chạy lại tủ chui vào đó tiếp
Giúp việc
Dạ sáng giờ không thấy xuống chắc còn ngủ
Duy đi lên phòng không thấy anh đâu tưởng anh đã đi , nhưng Duy vẫn kiểm tra phòng vệ sinh và mọi ngóc ngách trong phòng , đến khi tìm không có Duy hướng mắt về tủ quần áo mà nhớ lại hôm qua cũng gặp anh ở đó
Duy đi lại mở tủ ra , đúng như dự đoán
Anh nằm co ro trong tủ mà ngủ Duy bế anh ra làm anh tỉnh giấc , anh sợ hãi nép vào góc giường
Anh khẽ gật đầu , Duy thấy thế mỉm cười nói với anh
Hoàng Đức Duy
Đã ăn gì chưa?
Nhìn sắp mặt nhợt nhạt của Anh là Duy biết chưa ăn gì rồi
Duy định đi nấu cháo cho Anh , vừa buông tay Anh ra thì Anh lại chạy đến tủ nhưng may Duy nắm tay anh lại kịp
Hoàng Đức Duy
Cậu cưa ở trong đó sẽ ngạt ch*ết mất
Duy đành bế anh xuống dưới nhà kêu giúp việc nấu cháo
Giúp việc
Cháo đây thưa cậu chủ
Hoàng Đức Duy
Cậu ăn cháo nhé
Duy biệt là anh không câm chỉ là anh không chịu nói , Duy bất lực đút cháo lại gần miệng anh
Hoàng Đức Duy
ngoan ăn cháo sẽ khoẻ nhá
Cuối cùng anh cũng mở miệng ra ăn cháo
Đút từ từ thì cũng hết bát cháo , Duy cho anh ngồi trong lòng mình xem phim
Đây là lần đầu tiên Duy kiên nhẫn đến vậy , bất giác Duy nhớ lại chuyện đêm đó , Duy cảm thấy rất lạ chỉ mới một hôm thôi mà Duy đã thay đổi rất nhiều
Duy cứ nghĩ mãi , đến khi nhìn xuống thấy Anh đã ngủ từ khi nào
Xin nhắc đây chỉ là truyện ngắn thôi !
Chap2
Duy quay xuống thì thấy Quang Anh đã ngủ nên bế lên phòng cho anh ngủ dễ hơn
Anh cứ run lên mãi , có lẽ vì lạnh Duy chỉnh nhiệt độ máy lạnh lên mức cao rồi ôm anh ngủ
Duy không ngủ được cứ suy nghĩ Quang Anh là ai ?tại sao lại cứ chui vào tủ trốn như thế ?
Suy nghĩ hồi lâu Duy quyết định ra ngoài gọi cho người nào đó!
Hoàng Đức Duy
📱sau khi gọi xong tôi sẽ chụp ảnh một người , anh điều tra giúp tôi
Hoàng Đức Duy
📱càng nhanh càng tốt , làm tốt sẽ có hậu hỉnh
???
📱vâng tôi sẽ làm tốt nhất có thể thưa cậu
Duy lại đi vào phòng chụp ảnh của Anh lại gửi cho tên đó
Hoàng Đức Duy
*Cậu là ai vậy chứ , tại sao lại cứ luôn luôn vào trong đó*
Hoàng Đức Duy
*tạm thời cứ gọi là mèo nhỏ vậy*
Duy xoa đầu Anh rồi lại leo lên giường ôm anh ngủ
Bên ngoài trời đang là mùa đông rất lạnh
Trong vòng tay của Duy là một chú mèo nhỏ đang run lên từng đợt , sao vậy chứ Duy đã chỉnh nhiệt độ máy lạnh lên mức cao rồi kia mà? Anh thì cứ run , nhưng lưng Duy đã ước đẫm mồ hôi rồi
Duy khó chịu đứng lên đi thay đồ rồi lấy áo thun size nhỏ nhất của mình cho Anh mặc
Hoàng Đức Duy
/mở điện thoại lên /
???
💬Thưa cậu chủ , cậu ấy tên là Nguyễn Quang Anh , năm nay đã trong 22 tuổi , ba mẹ vừa mất cách đây hơn một tháng vì bị bạn thân sát hại
???
💬lí do là bạn thân của ba mẹ cậu ấy là công an nhưng đằng sau chức vụ đó là một kẻ buôn ng*ười , bán hàng cấm , ba mẹ cậu ấy đã phát hiện nên bị ông ta truy sát , hiện giờ đang được chôn ở trên một ngọn núi
Hoàng Đức Duy
💬 Được tốt lắm
Hoàng Đức Duy
/chuyển khoản 500tr/
Hoàng Đức Duy
💬 thưởng hậu hĩnh của cậu
Xong rồii Duy lấy áo thay cho Anh
Định cởi ra thì Anh cảm thấy ai đó đụng vào người nên tỉnh giấc
Anh thấy người đó là Duy , là người mấy hôm trước đã cởi đồ và đánh Anh , Anh hoảng sợ mà nép mình vào góc giường lấy chăn quấn quanh người
Duy thấy thế nên hẹ nhàng bảo với anh
Hoàng Đức Duy
Mèo nhỏ ngoan , em không làm gì anh đâu , Quang Anh ngoan mặc cáo vào cho đỡ lạnh nhé!
Hoàng Đức Duy
Quang Anh anh tin em đi , một lần thôi em không làm gì anh đâu
Hoàng Đức Duy
Anh nói chuyện đi mà , đừng cứ im như thế chứ
Hoàng Đức Duy
Thôi khong nói chuyện cũng được nhưng anh hãy mặc áo vào nhé
Anh cũng dần bỏ cảnh giác mà gật đầu lại mặc áo , Duy thấy cảnh này rất vui , Duy cười mỉm một cái rồi bảo anh nằm xuống ngủ tiếp đi
Mãi trong đầu Quang Anh cứ nghĩ
Nguyễn Quang Anh
*Sao cậu ta lại biết tên mình ? Cậu ta muốn mình nói chuyện?ba mẹ dặn là im lặng mới an toàn , nhưng sao cậu ta lại muốn mình nói chuyện??*
Hàng ngàn câu hỏi văng vẳng trong đầu Quang Anh , Anh suy nghĩ mãi cũng mệt mỏi thiếp đi
Duy nhìn Anh vậy mà không tin được mèo nhỏ trước mặt mình lại lớn hơn mình 1 tuổi
Duy cứ tưởng 17 tuổi cơ đấy , thân hình nhỏ nhắn thế này cơ mà
Nói rồi Duy lại nằm xuống ôm Anh ngủ
Duy muốn đưa anh đi mua quần áo , nhưng anh nhất quyết không chịu ra khỏi nhà
Hoàng Đức Duy
mèo nhỏ ngoan đi ra ngoài mua đồ với em nhé
Nguyễn Quang Anh
/lắc đầu/
Hoàng Đức Duy
Thôi mà anh phải đi mới có đồ mặc chứ
Hoàng Đức Duy
Anh ngoan đi theo em , em mua nhiều bánh kẹo và sữa cho anh
Nguyễn Quang Anh
/khẽ gật đầu/
Hoàng Đức Duy
Sao lại không chịu nói thế
Duy cứ năn nỉ anh mãi thì cũng được
Anh ra ngoài cứ nép sau lưng Duy , Duy thì nắm chặt tay anh không rời
Đi một hồi thì gặp Đăng Dương
Đăng Dương là bạn trong nhóm của Duy
Hoàng Đức Duy
Ai đấy/ nhó ra sau/
Trần Đăng Dương
/cười mỉm/
Trần Đăng Dương
Nhóc con thôi
Trần Đăng Dương
Còn mày ai đây?
Trần Đăng Dương
Chất nhỉ lâu rồi không gặp lại vó vợ rồi?
Hoàng Đức Duy
Mày khác gì ?
Trần Đăng Dương
/nhếch mép/ tao đi trước
Lúc lâu sau mua đồ xong thì Anh và Duy đi vào nhà hàng ăn
đến nhồi vào thì Anh liếc mắt qua nhìn bàn bên đang có một cặp tình nhân đang nói chuyện cười đùa
Anh thấy áo họ giống nhau nhưng áo Anh và Duy lại khác nhau chứ ?
Anh cứ ngồi nhìn họ mãi đén lúc họ tạm biệt nhau bằng một nụ hôn thì Anh bị Duy che mắt lại
Hoàng Đức Duy
Anh nhìn gì thế/phì cười/
Về đến nhà trời cũng tối dần , vì đang mùa đông nên Duy cho Anh mặc áo len
Nhưng tại sao mãi mà Anh vẫn không chịu cứ đòi mặc áo Duy cơ
Duy mặc áo cho Anh rồi Anh lại cởi ra , Đức Duy phì cười bảo
Hoàng Đức Duy
Anh sao thế mặc áo vào kẻo lạnh
Hoàng Đức Duy
Sao nào nói em nghe
Duy bất ngờ khi anh đang thực sự nói
Hoàng Đức Duy
Anh lại lại em nghe đi , nói lớn lên
Đức Duy lại tiếp tục phì cười vì độ dễ thương của anh
Thì ra anh muốn mặc đồ đôi
Duy sợ anh lạnh nên đành đi kím nhanh một cái áo sơ mi trắng để cùng tone màu với ao len của anh
Anh thấy giống rồi mới chịu mặc vào
Hoàng Đức Duy
Anh phải nói nhìu lên chứ
Hoàng Đức Duy
Như thế em mới biết anh cần gì nhé
Nguyễn Quang Anh
*Mình có thể tin cậu ấy sao ? Câu ấy tốt với mình như ba mẹ vậy , nhưng mình không muốn nói *
Lưu ý đây chỉ là truyện ngắn!
Chap 3
Từ lúc Anh ở với Duy đến nay đã hơn một tháng
Hôm nay Duy đề cập đến chuyện ra ngoài , anh rất sợ phải ra ngoài vì nỗi ám ảnh lúc trước nên lấy đà chạy thật nhanh lên phòng
Không may đang đi thì đụng trúng bác quản gia đang mang trà ra nên trà nóng đổ hết lên tay , Anh vẫn không kêu la gì mà chạy tít lên phòng mở của chui vào tủ
Anh nắm chặt cửa bên trong để không ai mở đc
Duy lúc ấy cũng chạy theo Anh mà thấy cảnh tượng Anh bị trà nóng đổ lên tay mà không kêu la gì
Duy tức lắm , Duy đi lại tủ giật mạnh của ra Anh cũng mất đà mà buôn cánh cửa ra
Trước mặt Anh là một khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn anh ,Duy giơ tay ra Anh theo phản xạ mà nép mình vào nhắm tịt mắt lại
Bỗng lâu sau không thấy hì mà lại còn vó một thế lực gì đó nhất bỗng anh lên
Đặt Anh lên giường Duy đi lấy thuốc bôi cho Anh , trong lúc bôi Anh cảm thấy thích thú mà thốt ra một từ
Đức Duy lại lần nữa mềm lòng rồi giọng Anh nghe rất ngọt , như mật rót vào tai vậy
Nhưng Duy không vui lắm , bởi vì từ lúc ở với Duy đã được năm tuần rồi nhưng anh chỉ nói vỏn vẹn từ "Không giống" và " mát "thôi
Đức Duy phải làm cho Anh nói nhiều hơn mới được
Hôm sau Duy lại thuyết phục Anh ra ngoài cùng , vì Anh đã khá tin tưởng Duy nên Anh chủ muốn ở cùng Duy thôi , nhưng hôm nay Duy lại có việc trên công ty
Duy đã thuyết phục Anh mãi thì Anh cũng chịu đi
Duy đi trước còn Anh thì nắm tay Duy , bước vào sảnh thì ai nấy đều bàn tán
"ê có phải nhóc hôm bữa không"
"chủ tịch lần này có vẻ thích nhóc đó nhỉ "
"lầu đầu gặp là năm tuần trước đến nay hơi bị lâu đấy"
Duy mặc kệ mà đi thẳng lên phòng làm việc của mình , lên rồi anh lại thấy Đăng Dương ngồi đó kế bên là một cậu nhóc dáng người tầm cỡ Anh
Trần Đăng Dương
lại là nhóc đấy à
Hoàng Đức Duy
Mày thì sao /nhướng mày về phía bên cạnh /
Trần Đăng Dương
Nhóc ấy tên gì?
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh/cười mỉm/
Hoàng Đức Duy
Anh lại chơi bạn đi nhé
Hoàng Đức Duy
Em làm việc xíu , em kêu người mua kẹo cho anh
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu/
Lê Quang Hùng
tui tên hùng
Lê Quang Hùng
Sao bạn không nói chuyện
Quang anh hơi bối rối vì tính cách cả hai khác nhau vô cùng ,Hùng thì nhanh nhẹn , hoạt bát , tăng động lắm , còn Anh thì trầm tính ít nói , hai người chơi với nhau người thì kể đủ thứ chuyện trên trời người thì ngồi yên lắng nghe trông yêu cực
Trần Đăng Dương
Sao Quang anh ít nói thế
Trần Đăng Dương
Từ đầu đến bây giờ không thấy nói câu nào
Hoàng Đức Duy
Anh ấy là vậy ít nói lắm
Duy đi qua phòng làm việc còn anh thì chạy lung tung trong nhà , một hồi sau chán qua nên anh đi lại chỗ Phòng Làm Việc Duy chơi
Anh đến thấy trên bàn Duy vó mấy tấm danh thiếp anh nhìn vào và nghĩ
Nguyễn Quang Anh
*Hoàng Đức Duy*
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hả ! Anh nói gì vậy nói lại em nghe đi
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Duy vui sướng mà nhào lại ôm anh hôn vào hai cái má phúng phính của anh bảo
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi anh phải nói nhiều lên nghe chưa
Dương chở Hùng về trên đường về Hùng nói rất nhiều nhưng bỗng vó một cuộc điện thoại Hùng bắt máy nói chuyện xong liền thay đổi sắp mặt
Dương không để ý mà cứ tiếp tục lái xe về
Kể từ ngày đó anh đã đòi Duy chở lên công ty chơi với Hùng ngày nào cũng vậy
Anh cũng đã mở lời hơn trước rồi nói nhiều hơn với Duy
Duy vui lắm nên vậy Duy cũng chìu theo ý anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi nhanh lên
Hoàng Đức Duy
đây rồi từ từ dù dì cũng lên mà
Nguyễn Quang Anh
Nhanh lênnnn
Hoàng Đức Duy
đây rồi đi thoiiiiiii
Đến công ty Anh vội vã nắm tay Duy chạy nhanh lên phòng
Nhưng sao đây , hôm nay Hùng không đến
Nguyễn Quang Anh
Hùng không đến ạ?
Hoàng Đức Duy
Chắc là bận gì đó , để em gọi cho Đăng Dương
Hoàng Đức Duy
📱sao nay không đưa Hùng đến
Trần Đăng Dương
📱mấy nay không thấy nhóc Hùng nữa
Trần Đăng Dương
📱 chắc từ bỏ rồi
Hoàng Đức Duy
📱lỡ có chuyện gì thì sao
Hoàng Đức Duy
📱mày đi kím Hùng đi chứ
Trần Đăng Dương
📱cứ kệ đi nhóc ấy không sao đâu từ bỏ cũng tốt tao đỡ phiền
Hoàng Đức Duy
📱tao lạy mày luôn đấy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang anh nè
Hoàng Đức Duy
Hôm nay hùng có việc bận nên không đến được
Hoàng Đức Duy
Anh đừng giận Hùng nha
Nguyễn Quang Anh
Vâng ạ ...
Lúc này Anh đã ngủ còn Duy thì đi mua băng bông , thuốc về , vì mèo nhỏ của Duy hậu đậu lắm có gì thì khỏi đi mua
Lúc đi Duy đã dặn kĩ quản gia và giúp việc trong nhà trông chừng Anh cho kĩ
Duy vừa đi thì anh cũng thức , Anh đi kím Duy khắp nhà nhưng không thấy , nên Anh bỉ dép chạy ra ngoài tìm
Vì cổng không khoá với cả bác quản gia đang ở sau nhà phụ giúp việc đang quét sân nên không hay biết gì cả
Anh chạy lang thang ở ngoài hồi thì trời mưa
Anh đi vào một con hẻm nhỏ thu mình lại vì lạnh
Nguyễn Quang Anh
D..duy ơi anh lạnh ...
Nguyễn Quang Anh
D...duy bỏ anh
Nguyễn Quang Anh
Hic Duy bỏ anh hả
Duy về nhà không thấy anh đâu nên đi hỏi quản gia và giúp việc nhưng mn nói anh vẫn ngủ trong phòng
Hoàng Đức Duy
Làm việc kiểu gì vậy hả!
Hoàng Đức Duy
Anh ấy mà có gì thì các người biết mình nên làm gì rồi đó
Nói rồi Duy đi ra ngoài mặc kệ trời mưa mà kím anh
Kím mãi vẫn không thấy Duy tuyệt vọng rồi Duy đành đi về để kêu người đi tìm
Duy đi ngang qua một cái hẻm thấy dáng người quen thuộc đang nằm dưới mưa Duy tiến tới xem
Quả thật là Anh , Duy bế anh về thay đồ rồi đắp chăn cho Anh
Duy bảo bác Sĩ đến khám thì nhân được một tin
Bác Sĩ
Hiện giờ cậu ấy đã ổn
Bác Sĩ
Anh đã đưa cậu ấy đi khám chưa
Hoàng Đức Duy
có sao ạ bác Sĩ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play