Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongKieu] Ác Quỷ Yêu Em

chương 1 sinh viên bí ẩn

Hôm nay Pháp Kiều có các hoạt động tại trường với tư cách là một sinh viên
Cuối cùng Kiều cũng có thể hít thở không khí tự do
Cậu đi về phía căn teen nơi bạn bè của anh đang tụ hợp ở đó
Kiều đã nhìn thấy Quang Anh- Đức Duy, Quang Hùng - Thành An, Hải Đăng - Hùng Huỳnh.
Họ đều có đôi có cặp còn cậu thì… chưa:)))
Nhưng cậu đã có người đàn ông trong mơ của mình
Người đàn ông đó đang ngồi ăn ở một góc. Không ai dám đến gần anh chàng đó cả. Sinh viên bí ẩn, đó là biệt danh mà mọi người đặt cho anh ta
Anh ta có vẻ ngoài hơi lạnh lùng, đôi mắt một mí đầy sắc bén, anh ta còn đeo khuyên ở lông mày, quần áo lúc nào cũng cá tính. Hai nút trên áo sơ mi lúc nào cũng cởi ra nhưng không ai có thể khiển trách anh ta được. Kể cả Hiệu trưởng… anh ta là một người bất cần và không quan tâm đến ai cả
Đức Duy
Đức Duy
Kiều, mày nhìn ai vậy?
Đức Duy
Đức Duy
Thường có đồ ăn trước mặt là mày ăn ngấu nghiến mà
Đức Duy
Đức Duy
Sao hôm nay m lại để nó lên bàn mà chả ăn gì vậy?
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Theo kinh nghiệm của tao thì nó đang ngắm ông Đăng Dương
Thành An
Thành An
Hả ông sinh viên bí ẩn à? Đừng nói t m thích ổng nha?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Làm… làm gì có
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Mọi người nói gì vậy?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Ăn thôi! đồ ăn nguội hết rồi
Thành An
Thành An
T ăn kem không có cần nguội
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
T uống sữa dâu nên cũng không cần nguội
Đức Duy
Đức Duy
Còn Duy ăn sữa chua cũng không cần nguội
Thành An
Thành An
Đó đó! Miệng thì nói không có thích mà nãy giờ nhìn ng ta tới độ bạn mình ăn gì cũng không biết
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Thôi cho t xin lỗi
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Mọi người ăn đi ha ha ha! Tha cho bé Kiều đi
Mọi người tiếp tục ăn Kiều lại đảo mắt nhìn Dương lần nữa, Kiều thấy Dương nhìn thẳng vào cậu. Kiều cảm thấy như bị thôi miên. Tim cậu đập rất nhanh, nhanh chóng lãng ánh mắt đi chỗ khác và tiếp tục với gói mì của mình
Nhưng cậu đâu biết nãy giờ Đăng Dương im lặng, mỉm cười nhìn cậu
—————-
Kiều đã kết thúc buổi học, cậu dạo quanh thư viện tìm sách để chuẩn bị cho bài tập thuyết trình sắp tới.
Xong xuôi cậu bước về, vô tình bắt gặp bóng dáng của chàng trai đã thu hút sự chú ý của cậu. Còn ai ngoài Đăng Dương? sinh viên bí ẩn
Cậu tò mò đi theo Dương, thì ra anh ta lên sân thượng. Kiều đứng một góc ngay mép cửa quan sát, sau đó cậu định hét lên khi Dương bước tới mép của mái trường nhưng Dương chỉ định ngồi đó cứ để chân anh ấy đung đưa
Dương sau đó lấy hộp thuốc lá ra và lấy một điếu đặt thuốc vào giữa môi và dùng bật lửa chăm thuốc. Dương từ từ hít khói và thở ra qua mũi và miệng
Đăng Dương
Đăng Dương
/nhìn về phía cửa nơi Kiều đang đứng, mỉm cười/ em đang học làm thám tử à?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
“Ủa mình đi theo khẽ lắm mà sao ảnh lại biết?”
Đăng Dương
Đăng Dương
Lại đây
Kiều ngập ngừng bước đi, cuối đầu xuống, không dám nhìn Dương. Dù Dương vẫn tập trung nhìn phía trước và không nhìn cậu
Kiều dừng bước cách Đăng Dương 5 bước chân. Dù ở vị trí như vậy nhưng tim của Kiều vẫn đập rất nhanh
Dương bước xuống, ném tàn thuốc lá lên sàn và giẫm cho đến khi nó tắt. Dương bước đến gần Kiều
Khi Dương đến trước mặt, Anh liền kéo gương mặt đang cuối xuống của Kiều để nhìn anh
Ánh mắt họ chạm nhau và Kiều lại bị thôi miên bởi ánh mắt ấy
Đăng Dương
Đăng Dương
Em chưa trả lời câu hỏi của tôi, Nguyễn Thanh Pháp hay còn gọi là Pháp Kiều
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Xin… xin lỗi tiền bối, em sẽ không như vậy nữa
Kiều định cuối mặt xuống lần nữa nhưng đã bị Dương giữ lại
Đăng Dương
Đăng Dương
Em biết tôi không thích đùa giỡn mà đúng không?
Dương trả lời với ngữ điệu điềm tĩnh nhưng lại rất lạnh lùng, Kiều cố gắng đảo mắt để không nhìn vào anh
Bây giờ cậu rất muốn khóc, một phần cậu vui vì tiền bối biết tên và nói chuyện với cậu nhưng một phần lại sợ đối diện với con người nổi tiếng lạnh lùng này
Đăng Dương
Đăng Dương
Những đứa trẻ nghịch ngợm phải bị trừng phạt
Kiều nghe vậy lập tức bị sốc. Cậu lúc này rất sợ hãi khi nhìn thấy Dương vô cùng lạnh lùng với ánh mắt sắc bén
Không báo trước, Dương lập ôm eo hôn lên đôi môi của cậu một cách chiếm hữu
Kiều vẫn còn bàng hoàng trước cuộc tấn công bất ngờ. Ngay cả khi Dương bắt đầu hôn lên môi cậu. Kiều vẫn đứng yên tại chỗ không đáp lại
Cho đến khi Dương cắn nhẹ vào môi dưới của Kiều khiến môi Kiều hé mở và Dương tận dụng cơ hội để tiếp cận với mọi thứ trong miệng Kiều. Nụ hôn nhẹ nhàng đưa Kiều chìm vào giấc ngủ
Kiều ngay lập tức vòng tay ôm lấy cổ Dương và đáp lại nụ hôn của anh. Họ tranh nhau lưỡi và liếm môi nhau. Kiều thậm chí còn ấn vào gáy Dương để có thể hôn sâu hơn nữa. Giờ đây giữa họ không còn khoảng cách nào nữa. Tim đều loạn nhịp cả lên
Có một bí mật là Dương đã để mắt đến hậu bối này từ lâu nhưng anh không có ý theo đuổi cũng không muốn có một mối quan hệ đặc biệt nào
Kiều hết hơi nên cậu đã đẩy Dương xa ra. Nụ hôn tan vỡ, cả hai đều thở. Dương vẫn đang ôm eo Kiều và Kiều vẫn đang ôm cổ Dương
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Hình phạt là như thế hả?
Đăng Dương
Đăng Dương
Ừm
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Vậy thì em sẽ luôn là một đứa trẻ hư để tiền bối tiếp tục phạt em
Tất cả giống như một giấc mơ với cậu, người cậu thích đứng trước mặt, ôm và hôn cậu
Đăng Dương
Đăng Dương
Về nhà đi, trời tối rồi
Dương nói buông cái ôm của họ ra và rời đi
Kiều liền ôm ngực trái của mình để không đập liên hồi nữa
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Trái tim mình lúc nào cũng lỗi nhịp khi gặp anh ấy..
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Haizz chết tiệt
Kiều chạm vào môi mình
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Đó là nụ hôn đầu của mình! Ôi trời ơi
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Aaaa chắc tôi điên mất thôi
Kiều vừa hét vừa cười rạng rỡ, không hề nhận ra Dương đứng sau bức tường, mỉm cười rồi lập tức rời đi

chương 2

Tác giả
Tác giả
Có một xíu thông báo tác giả muốn nói đó là tác giả ghi Fic theo ABO là để có lý do chính đáng cho các bé bot có thể mang thai
Tác giả
Tác giả
Tác giả sẽ không đi sâu vào chủ đề ABO vì tác giả cũng không giỏi về chủ đề này nên hy vọng mọi người đừng bắt bẻ tác giả nhé. Ở đây các top đều sẽ là Alpha và các bé bot đều sẽ là Omega
Tác giả
Tác giả
Tác giả cảm ơn rất nhiều
Tác giả
Tác giả
Giờ thì vào truyện thôi
———
Đã một tuần kể từ sự việc ngày hôm ấy, Kiều đã không gặp Dương
Cậu đi vòng vòng xung quanh trường nhưng cũng không thấy. Kiều thậm chí còn lên sân thương mấy lần nhưng không gặp. Nơi đó luôn vắng tanh không có bóng dáng của Dương ở đó
Kiều đi đến chỗ Dương đã từng ngồi và ngồi xuống. Nhớ lại nụ hôn đó khiến cậu bất giác mỉm cười
Cậu thậm chí còn viết nó ra một tờ giấy sau đó dán ngay bức tường gần bàn học để nó sẽ luôn là lý do cho cậu cố gắng học tập
Đang mãi mê suy nghĩ cậu không biết được có người đang đến gần mình
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhớ tôi à?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Tiền… tiền bối?
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu trốn học đấy à? Tch nhóc nghịch ngượm
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Tiền bối sẽ trừng phạt em chứ?
Dương đi tới ôm Kiều từ phía sau
Đăng Dương
Đăng Dương
Hôm nay không có trừng phạt gì cả
Đăng Dương
Đăng Dương
Chỉ muốn ôm em thôi được chứ?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Được chứ
Dương ngồi xuống cạnh Kiều. Kiều ôm lấy anh, dựa đầu vào ngực anh, tay vuốt ve chiếc bụng của Dương
Dương không hề từ chối vì anh cũng thích cậu
Dương vẫn là Dương không có gì thay đổi nhưng Kiều là ngoại lệ. Kiều khiến cho sự lạnh lùng của Dương không còn nữa
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Tiền bối, tuần rồi anh đã đi đâu vậy?
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi bận chăm sóc chị gái ở bệnh viện
Anh ta không hề nói dối. Đúng là tuần qua anh ta luôn ở bệnh viện chăm sóc chị
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Đừng nghỉ nhiều quá, anh sắp tốt nghiệp rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi chắc chắn sẽ đậu thôi vì tôi rất thông minh
Kiều không trả lời câu nói của Dương vì đúng thật Dương luôn đứng nhất trong các cuộc thi của khoa. Luôn là một sinh viên được giảng viên tin tưởng cử đi thi các cuộc thi lớn. Và đứng nhất trong cuộc thi khoa học
Có rất nhiều người đồn đoán anh đút lót tiền để mua điểm hay thậm chí họ còn đồn anh là con của hiệu trưởng
Nhưng tất cả đều là tin đồn nhảm nhí vì Dương thật sự rất thông minh và anh sở hữu trí tuệ như máy ảnh. Có nghĩa là tất cả mọi thứ anh đọc và nghe qua đều được anh ghi nhớ lại
Dương đã lâu rồi không cảm thấy hạnh phúc và ấm áp như thế này nhưng cảm giác này chỉ có khi người đó là Kiều
Sau khi ôm một lúc lâu Dương cuối cùng cũng buông ra, Kiều có chút tiếc. Tuy họ đã ôm nhau nữa tiếng nhưng với cậu chỉ mới chút xíu thôi
Thanh Pháp
Thanh Pháp
/bĩu môi/
Đăng Dương
Đăng Dương
Sao đấy?
Không có câu trả lời của Kiều. Dương lập tức xoay người cậu qua, đối diện với anh và hôn lên trán cậu
Sau khi rời khỏi trán Dương nhìn thấy gương mặt ngây thơ với đôi mắt lấp lánh của cậu
Không đợi thêm Dương tiến đến hôn lấy môi cậu sau đó mỉm cười và bỏ đi
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Nè! sao anh ấy luôn làm những việc không tốt cho tim mạch của mình như vậy?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Tại sao anh ấy luôn rời đi mà không một lời tạm biệt? Sau khi thành công làm đầu óc mình rối bời và tim đập loạn xạ cả lên
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Này! Mình thật sự phát điên rồi! Làm sao có thể thích tảng băng đó được
Thanh Pháp
Thanh Pháp
/nói nhỏ/ anh ấy lại hôn mình
Kiều mỉm cười ôm lấy cái môi của cậu
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Ở chỗ này nóng quá
Nói xong Kiều đi xuống, làm dịu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình

chương 3

Kiều đang ngồi trên bàn học, ghi lại tất cả mọi thứ hôm nay với Đăng Dương sau đó dán lên bức tường gần đó. Nhìn hai tờ giấy ghi lại khoảnh khắc ấy khiến cậu đỏ cả mặt
Đột nhiên anh trai của cậu mở cửa
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Ôi trời ơi! Anh hai không thể mở cửa từ từ được hả?
Bảo Khang
Bảo Khang
Giúp anh cái này coi
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Anh đến đồn công an nhờ giúp đỡ ấy
Chát
Tay của Khang đánh vô đầu Kiều, không mạnh nhưng đủ khiến Kiều giật mình
Bảo Khang
Bảo Khang
Giỡn mặt với anh m hả?
Bảo Khang
Bảo Khang
Thằng nhóc này
Bảo Khang
Bảo Khang
Giúp anh coi
Khang ôm lấy Kiều
Bảo Khang
Bảo Khang
Đi mà năn nỉ
Dù không nói nhưng Kiều vẫn đi theo Khang. Đến phòng Khang Kiều thấy phòng như ổ chuột, quần áo vươn vãi. Sách thì cuốn nằm ở giường, cuốn nằm ở bàn, mấy cuốn lại nằm dưới sàn. Một đống tài liệu được bài trên bàn nữa
Kiều không thể ngờ được phòng anh mình lại như thế này, vì bình thường anh Khang là người rất ưa sạch sẽ và phòng của Kiều luôn được Khang dọn dẹp nhưng hôm nay sao phòng anh lại thành ra thế này?
Bảo Khang
Bảo Khang
Giúp anh tìm chiếc khuyên tai đi
Bảo Khang
Bảo Khang
Anh Wean đã mua cho anh hai ngày trước nhưng anh đã làm mất nó
Bảo Khang
Bảo Khang
Nếu anh Wean biết ảnh sẽ rất buồn nên giúp anh đi
Không nói nhiều Kiều giúp anh mình tìm kiếm đồ. Họ đã tìm kiếm gần một tiếng đồng hồ nhưng không thấy gì cả . Cậu bỏ cuộc lên giường anh nằm
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Em bỏ cuộc! Ngày mai rồi tìm tiếp 2 ơi
Bảo Khang
Bảo Khang
Không được!
Bảo Khang
Bảo Khang
Ngày mai 2 có hẹn với anh Wean rồi
Bảo Khang
Bảo Khang
Tối nay nhất đinh phải kiếm được
Thanh Pháp
Thanh Pháp
2 với em tìm khắp phòng rồi
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Có thấy gì đâu
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Nên thôi 2 hãy thành thật với anh Wean đi
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Sẽ nhận được sự khoan hồng
Bảo Khang
Bảo Khang
Nè! Không được….
Đột nhiên mẹ của cả hai mở cửa phòng
Mẹ Khang,Kiều
Mẹ Khang,Kiều
Trời ơi, cái phòng gì như cái chuồng heo vậy Khang?
Mẹ Khang,Kiều
Mẹ Khang,Kiều
Có dọn ngay cho mẹ không?
Mẹ Khang,Kiều
Mẹ Khang,Kiều
Đây là chiếc khuyên tai của con. Mẹ gôm đồ giặt thấy nó mốc trên chiếc áo của con
Bảo Khang
Bảo Khang
Aaa cảm ơn mẹ
Bảo Khang
Bảo Khang
Con tìm nãy giờ
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Vậy là xong rồi nhé! Em hết nhiệm vụ
Kiều định rời đi thì mẹ nắm cổ áo cậu kéo lại
Mẹ Khang,Kiều
Mẹ Khang,Kiều
Con định đi đâu thế?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Con về phòng! Chứ anh 2 kiếm được đồ rồi mà
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Con muốn đi ngủ
Mẹ Khang,Kiều
Mẹ Khang,Kiều
Nhưng con cùng anh 2 tạo ra đống này nên hãy dọn phụ anh con đi
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Mẹeeeee
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Con không chịu đâu
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Phòng của anh 2 mà
Mẹ Khang,Kiều
Mẹ Khang,Kiều
Nhưng khi phòng con bừa bộn anh 2 luôn giúp con dọn dẹp nên con cũng phải giúp anh mình
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Con đâu yêu cầu ảnh dẹp đâu
Mẹ Khang,Kiều
Mẹ Khang,Kiều
Không được nói như vậy
Mẹ Khang,Kiều
Mẹ Khang,Kiều
Anh 2 quan tâm đến con
Mẹ Khang,Kiều
Mẹ Khang,Kiều
Dọn dẹp đi! Tập để sau này còn về làm dâu
Mẹ Khang,Kiều
Mẹ Khang,Kiều
Không ở với mẹ hoài đâu
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Ơ kìa mẹ
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Con còn đi học đã nghĩ gì tới chuyện kết hôn đâu
Mẹ Khang,Kiều
Mẹ Khang,Kiều
Trước sau gì chả có
Nói rồi mẹ rời đi
Bảo Khang
Bảo Khang
Giúp 2 nào, em trai ngoannnn!
Khang nhéo má Kiều, cậu chỉ bĩu môi nhìn anh

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play