[ Sprunki_TunBlack Oneshots ] Mr Sheriff And The Shadow Of Doom
0. prologue
BlackHat luôn là... cái gì đó. Ít nhất là đối với Tunner.
Sự tồn tại và xuất hiện của ngài "Xứ giả nơi bóng tối vĩnh cửu" tự xưng luôn là một dấu hỏi chấm lớn với không một lời giải thích thích đáng.
Hắn là một bóng đen bí ẩn không tên. Một hình bóng thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối nơi góc phố, dưới những ánh đèn đường lúc bật lúc tắt và trong những quán rượu xập xệ cũ cuối con hẻm. Giây trước hắn còn ở trước mặt thì quay đầu đi cái, giây sau hắn đã biến mất vào không khí, như rằng hắn chưa từng tồn tại.
Hắn như nhìn đời bằng nửa con mắt. Lạnh lùng, khinh bỉ và đầy kiêu ngạo; như rằng mọi thứ trên thế giới chẳng là gì ngoài cỏ dưới chân, rằng hắn thượng đẳng hơn hết thảy mọi sự vật. Gần như chẳng có gì là vừa mắt hắn, là vừa lòng hắn.
Dù chua ngoa xấu tính như thế, ngài cảnh sát trưởng của chúng ta đây dường như vẫn cứ bị thu hút bởi hắn. Như con thiêu thân lao vào một ngọn lửa lớn, rực cháy dữ dội.
BlackHat
"Vậy thì nào, ngài cảnh sát trưởng à, liệu có phiền uống với tôi một ly không? Tôi mời."
Ly bourbon được BlackHat nâng lên, rượu bên trong sóng sáng trước chuyển động đột ngột. Những lời mật ngọt hắn cứ thế thốt ra, đôi mắt nheo lại với một tia gì đó mà Tunner chẳng sao đoán được. Chẳng biết hắn có ý đồ gì đây...
Anh, tuy bất ngờ trước lời "đề nghị", một nụ cười nhẹ vẫn hiện trên môi khi anh nâng ly rượu. Miệng ly va chạm vào nhau, tiếng cạch vang nhẹ trong không khí khi họ cạn ly. Anh đùa, nửa tin nửa ngờ trước ý đồ sau hành động mới rượu bất chợt này.
Tunner
"Ấy chà, hôm nay còn mời tôi nữa cơ à? Phải chăng trời sắp có bão lớn hay động đất gì chăng?"
BlackHat
"Nếu thế thật thì vui rồi đó. Nhưng tiếc là không phải thế đâu, Tunner à. Tôi hôm nay đơn giản chỉ là có tâm trạng tốt hơn mọi ngày thôi."
BlackHat
"Nên cứ thoải mái mà tận hưởng đi. Nếu có gì xảy ra, tôi sẽ tự lo liệu."
Tunner
"Hah, "tiểu thư đài các" nhà anh mà cũng biết tự lo liệu à?"
BlackHat
"Tôi biết nhiều thứ lắm, yêu dấu ạ. Nhiều lắm."
‧͙⁺˚*・༓☾ end of chapter 0. prologue ☽༓・*˚⁺‧͙
Chanh
Hú hú mọi người, tác giả của truyện đây ‼️‼️
Chanh
Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên mong mọi người thông cảm cho mình nếu còn những thiếu xót ( nghĩ được cái tên oách xà lách vl nhưng viết thì như cục xì lầu )
Chanh
Văn phong mình không được hay vì mình ngu văn và viết bằng tiếng anh quen rồi nên sang tiếng viết nó bị cấn cấn 😢
Chanh
Nhưng cảm ơn mấy bạn đã đọc và dành thời gian cho hai đứa BlackHat và Tunner cưng nhà mình 😭😭🙏🙏
i. wutiwant
"More awake inside of my dreams.
Was that really you next to me?"
Tunner có mơ. Khá nhiều là đằng khác.
Những giấc mơ của anh phải gọi là rất "phong phú" và "đặc sắc" với đủ các thể loại từ bình thường đến kì quặc nhất.
Nó có thế là những thứ như rớt từ trên cao xuống, những thứ anh trân trọng, những ngày thường nhật, những người thân thiết,...
Cho đến những thứ khó hiểu như về những khu chợ, những cung điện xa hoa lộng lẫy nhuộm màu đỏ, những con mắt luôn dõi theo anh, về một người là anh và cũng đồng thời không phải,...
À, và cả về BlackHat nữa. Cái gã "xứ giả nơi bóng tối vĩnh cửu" tự xưng chết tiệt đó.
Anh cũng chẳng biết sao lại thế nữa.
Ừ, anh có tình cảm với hắn, nhiều hơn kiểu tình cảm dành cho một người bạn "tâm giao" ( tâm giao kiểu gì thì không biết ). Mà mơ về người mình thương lại chẳng có gì mới lạ cả, nó chỉ càng chứng tỏ anh yêu hắn nhiều đến mức nào thôi.
Nhưng trời đất khốn nạn, mấy giấc mơ về BlackHat chẳng có gì là bình thường cả. Nó khó hiểu, kì quặc, dị hợm và khiến Tunner khó chịu đến không thôi.
Cái giấc mơ đấy có thể là BlackHat, hoặc vẫn là hắn nhưng trong một ngoại hình hoàn toàn khác. Hắn sẽ đứng trong một bảo tàng nghệ thuật nào đó, chỉ đứng đấy mà không nói không lời, không động một thớ cơ nào. Thi thoảng hắn sẽ quay lại như biết đến sự hiện diện của anh, nhưng lại chẳng đáng kể khi số lần xảy ra chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hoặc có thể trong đó chẳng có gì cả. Chỉ có anh và hắn trong một không gian trống rỗng. Mặt đối mặt, không một lời. Chỉ có sự im lặng.
Và Tunner, dù thế nào đi chăng nữa, vẫn sẽ cố để tiền gần hơn.
Nhưng mỗi bước chân của anh tiến tới không là gì cả. Không gần hơn. Không xa hơn. Không một tác động. Không một phản ứng. Không gì cả.
Rồi khi anh thức giấc, ngực phập phồng với những hơi thở nặng nề, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Tay anh trong vô thức sẽ cố để giữ lấy hình bóng quen thuộc và hơi ấm đáng lẽ đang bên cạnh mình. Và sự thật quá phũ phàng khi thứ anh nhận được chỉ là sự trống rỗng.
Chiếc ấm đã lạnh, hơi ấm đã không còn và BlackHat đã rời đi, bỏ anh lại trên giường. Tất cả những vết tích của ngày hôm qua dường như đã theo người mà đi.
Tunner
"Đi rồi à..." _ [ Anh làu bàu, dù buồn ngủ nhưng cái cảm giác đắng ngắt trong cổ họng và cách bụng anh như thắt lại chẳng thể nào bị ngó lơ ]
Tunner
[ Anh nắm chặt lấy tấm ga giường trong tay, một tiếng thở dài đầy ấm ức thoát khỏi môi ] _ "Urgg... Khốn nạn thật..." _ [ Anh xoay người, vùi đầu vào gối trong một nỗ lực để chìm vào giấc ngủ một lần nữa ]
Cả cõi giấc mơ và thực tại đều như một cái chảo rán, đập thẳng vô mặt Tunner với không chút từ bi.
Nó như nhắc nhở anh rằng thật ra khoảng cách của anh và hắn xa đến nhường nào. Rằng mối quan hệ của họ, sau cùng, chỉ có đến rồi đi và tốt nhất anh đừng cố mà níu kéo cái "mối quan hệ" chết tiệt này.
Và mẹ kiếp, anh ghét điều đó chết đi được.
"Give me what i want
Who am i supposed to please?
Who am i supposed to please?"
Tunner, với tư cách là một cảnh sát trưởng lành nghề ( mà tính ra ăn anh là người duy nhất ở cái chốn khỉ ho cò gáy này làm cái công việc khốn nạn đây , lấy việc giúp đỡ và bảo toàn an toàn cho những cư dân ở đây như một thói quen và sở thích.
Ngoài bảo vệ mọi người khỏi những mối nguy tiềm ẩn, anh cũng hay giúp họ làm những việc... vặt vãnh. Và đa phần mấy việc đó rất chi là ngớ ngẩn, hoặc nói thô hơn là thiểu năng và xàm cứt.
Mẹ kiếp, anh là cảnh sát trưởng. Công việc của anh là giữ an toàn và bảo vệ trật tự, không phải mấy việc chết tiệt như đi bắt mèo hay kéo bọn kia ra khỏi mấy cái mớ lùm xùm lùm beng mà chẳng hiểu sao bọn họ dính vô được.
Đừng hiểu lầm anh khi anh nói điều này nhé. Tất nhiên anh rất quý mọi người ở đây, nhưng đôi lúc bọn họ như một bọn ngu vậy.
Kiểu không, anh sẽ không giúp Wenda leo xuống cây một lần nữa mỗi khi con ả điên đó lên máu rồ muốn trèo cây dù sợ độ cao? Sợ thì ngày từ đầu trèo làm cái gì nữa? Hoặc là kéo Simon khỏi bị kẹt trong một cái có xỉnh nào đó mà không chui ra nổi. Ngay từ đầu cậu ta chui vô đó kiểu quái gì vậy?
Và biết gì không? Anh chẳng Tunner chẳng nhận được gì cả.
Không tiền lương ( ừ thì anh là thằng duy nhất chịu đảm nhận cái vai này mà, nhưng chúng ta sẽ không nói về nó ở đây ). Không quà cáp. Thậm chí không một lời cảm ơn! Có đứa anh mới giúp nó ra khỏi mớ hỗn độn nó tự gây ra cái là chuồn đi luôn, không nói không lời ( tôi đang nhìn cô đó, Wenda à ).
Tất nhiên, anh vẫn nhận được sự tôn trọng từ nhiều người. Nhưng đôi lúc, anh cảm thấy bao cố gắng và nỗ lực của anh chưa bao giờ được công nhận hay trân trọng.
Đôi lúc anh chỉ muôn bỏ mẹ cái nghề khốn nạn này đi mà về nhà sống cho an cho nhàn, đỡ khổ hơn hẳn. Rồi quanh đi quẩn lại, nghĩ đi nghĩ lại sau cùng lại chả nỡ...
Nhưng BlackHat... Hắn ta khác... chắc vậy.
Không, chúng không nói đến cái tính nết dở dở ương ương, chập chập cheng cheng, sáng nắng chiều mưa thay đổi thất thường của hắn.
Ta nói về việc hắn khiến Tunner cảm giác như được... Nói sao nhỉ... "Trân trọng"? " Công nhận"? Chả biết nữa.
Những lời đường, những lời tán dương và khen ngợi, những ly rượu đã vơi nửa, những nụ hôn thoáng qua trên môi và những đêm mây mưa nồng nhiệt.
Tất cả như một liều thuốc kích thích, làm anh say anh mê đến điên đảo. Làm anh cảm thấy rằng những nỗ lực và thành tựu của anh được công nhận, một phần thưởng độc nhất vô nhị mà chỉ có anh là có đặc quyền sở hữu.
BlackHat như là thứ động lực lớn nhất, thúc đẩy Tunner tiếp tục đóng cái vai cảnh sát trưởng này.
BlackHat
"Hm, tốt lắm. Hôm nay cậu đã vất vả lắm rồi..." _ [ Giọng hắn tưởng chừng như rót mật vào tai, những ngón tay của hắn lướt dọc sống lưng anh như xoa dịu đi bao mệt mỏi của hôm nay ]
Tunner
[ Anh chẳng nói gì ngoài một tiếng ậm ừ nhẹ từ cổ họng. Và trong vô thức, anh dụi vào cơ thể hắn, tìm lấy chút ấm áp trong vòng của cơ thể lạnh tưởng như chết của kẻ kia ]
Tất nhiên, Tunner biết rằng những lời ngon ngọt từ miệng lưỡi của BlackHat chưa chắc đã là thật lòng, rằng tất cả chỉ là hắn muốn kéo anh lún sao hơn vào cái "mối quan hệ" chết tiệt này.
Mà anh lại chẳng để tâm đến thế. Khi chính bản thân anh cũng đang cố níu kéo cái tình này của cả hai mà thôi.
Nhưng không sao cả. Dù cho rằng anh chẳng khác nào một quân tốt thí, một thứ đồ chơi giữ BlackHat giải trì cũng không sao cả.
Vì đó là BlackHat. Mà BlackHat lại là người anh thương.
Bầu trời giờ đỏ thẫm, những con mắt đen dõi xuống theo bước chân những kẻ may mắn sống sót. Cỏ đen tưởng như đã cháy xém. Máu đỏ loang lổ khắp nơi, mùi tanh tưởi thoang thoảng trong không khí của sự hỗ loạn và sưu sợ hãi.
Cơ thể và bộ lông trắng tinh của cô giờ đã be bét không biết bao nhiêu máu, cái thứ chất lỏng màu đỏ vị như sắt mà chắc chắn không phải của cô đấy.
Nhưng tất cả những gì trong mắt và đầu cô lúc đó chỉ có hình bóng của gã trong bộ đồ đen.
Cái xác lạnh ngắt của vị cảnh sát trưởng bị kéo lê trên mặt đất lạnh trong niềm hân hoan và háo hứng của con ả điên rồ kia.
Wenda
Blackiiiieeee ~ _ [ Giọng cô ngọt sất khi cô gọi "tên" hắn, cái mà nhanh chóng nhận được một cái lườm khó chịu của hắn ]
Wenda
"Xem tôi có gì nè ~!" _ [ Cô xách phốc cái xác vô hồn của Tunner lên, lắc lắc vai anh như để nhấn mạnh cho ý của chính mình. ] "Là Tunner đó! Thấy tôi giỏi không? Thấy tôi ngầu không?"
BlackHat
[ Khi ánh mắt hắn va phải cái xác của anh, tất cả những gì hắn có là sự thờ ơ và khó chịu dành cho cô. Không một chút thương xót, hối hận hay đau buồn dành cho tình nhân cũ của mình ] _ "Tch, phiền quá đó... Nhanh đi xử nốt bọn kia đi, đừng có đứng đó lảm nhảm!"
Wenda
"Xì, lạnh lùng quá đó..." _ [ Cô bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi. Nhưng hắn không nhìn cũng biết cái giận dỗi đấy chỉ là nửa vời, và chỉ với một lời tán dương cũng đủ để con điên đó nhảy tưng tưng như con chuột túi ]
Wenda
"Nhưng thế tôi mới thích!"
‧͙⁺˚*・༓☾ end of i. wutiwant ☽༓・*˚⁺‧͙
Chanh
Ựa, chọn sai nền văn minh rồi.. Biết thế viết tiểu thuyết 🤧🤧
Chanh
Mà lời bài hát còn chả liên quan gì...
Chanh
Thôi kệ đi, phóng lao thì phải theo lao!
Chanh
Chap này mình ngâm hơi lâu vì học thêm nhiều. Mình mà không phải học trên trường, học bồi dưỡng với học thêm là mình xong từ đời rồi 😭😭
Chanh
Btw, nếu các bạn thấy đọc nó dài dòng, liên man thì cho mình xin lỗi ạ 🙏🙏
Chanh
Bản năng của một con yapper ( mấy con hay luyên thuyên lảm nhảm ) lành nghề không cho phép mình viết ngắn hơn được 🥺
Chanh
Có gì sai sót các bạn góp ý giùm mình nha.
ii. 419 | more one night ( R14 )
Warning : có yếu tố R14 và những từ ngữ hơi thô.
Đợt khí lạnh tràn về với từng cơn gió hắt hiu lướt thoáng quá, làm chân tóc đằng gáy dựng đứng hết lên. Những bông tuyết đầu mùa đầu tiên rơi xuống nền đất rồi dần dần, cứ thế mà cả mặt đường phủ trắng màu tuyết.
Ánh trăng soi xuống từng ngõ hẻm của thị trấn nhỏ, với những cột đèn đường chớp nháy trong đêm.
Không khí nhộn nhịp với những bóng người liên tiếp bước qua nhau. Ai ai cũng nô nức chuẩn bị cho một mùa Giáng Sinh an lành và một Năm Mới sung túc.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với bầu trời đông lạnh lẽo và không khí náo nhiệt bên ngoài kia, là phòng ngủ của vị cảnh sát trưởng duy nhất của thị trấn nhỏ này. Căn phòng không cần bật máy sưởi mà vẫn tự nhiên ấm lên được.
Hai cơ thể họ quấn quýt lấy nhau trên giường, hoàn hảo và vừa khít như hai mảnh ghép trong một bộ xếp hình. Tay đan chặt lấy tay kẻ kia khi môi lưỡi họ giao thoa trong một nụ hôn nồng nhiệt.
Chỉ có âm thanh của tiếng thở nặng nề và hổn hển, những tiếng rên rỉ bị nuốt lại vào trong cổ họng và tiếng sột soạt của quần áo cọ sát quần áo.
Tunner là người phá vỡ màn đá khẩu của họ, một phần vì thiếu dưỡng khí một phần vì muốn tiến xa hơn là chỉ hôn hít, kéo theo một sợi chỉ bạc kết nối môi hai người với nhau. Những nụ hôn nhẹ bắt đầu được đặt rải rác, chạy dọc theo quai hàm hắn.
Và cứ thế mà từ từ đi xuống...
BlackHat
"Nào nào, chậm lại chút đi, ngài cảnh sát trưởng à. Đừng vội vàng thế chứ." _ [ Hắn nói, những ngón tay nắm chặt lấy cổ áo anh mà giật mạnh, ép đầu anh ngẩng lên để nhìn thằng vào cái vẻ mặt tự mãn đẹp trai chết tiệt của hắn ]
BlackHat
[ Đôi mắt trống rỗng đấy híp lại khi hắn thu lại vẻ mặt khát tình của anh vào mắt ] _ "Nhìn cậu kìa. Nhìn hệt như một con thú vật trong kì động dục vậy..."
BlackHat cảm thấy chính mình cứng lên khi một cảm giác hưng phấn vặn vẹo chạy dọc qua sống lưng và hệ thần kinh. Nhìn Tunner, vị cảnh sát trưởng trẻ thường ngày luôn rất bình tĩnh và thoải mái, bị nuốt chửng bởi những ham muốn và dục vọng trần tục của con người...
Thật sự thỏa mãn và kích thích đến kì lạ.
Tunner
"Im đi..." _ [ Anh làu bàu trong cổ họng trước lời bình rất chi là mang tính xúc phạm của hắn. Mà tính ra hắn chả để tâm đến cái đấy chút nào vào lúc này, khi mà tâm trí anh đang bị xâm chiếm bởi tất cả các cách anh có thể khiến kẻ kia rên tên mình cả đêm ]
Tunner
"Anh đã trêu đùa tôi cả tối nay rồi..." _ [ Những ngón tay anh đột nhiên siết chặt lấy cổ tay hắn. Nhân lúc hắn mất cảnh giác mà ghì chặt nó lên đệm, điều mà chính BlackHat cũng kha khá bất ngờ ]
Tunner
[ Đầu anh ta vùi vào vai hắn, lời cuối của anh gần như là gầm gừ ] _ "Thế nên im cái mồm của anh lại đi..." _ [ Vừa dứt lời, anh cắn một vết mạnh lên bờ vai trần của hắn, mạnh đến nỗi suýt chút nữa là máu chảy ]
BlackHat
[ Cả cơ thể hắn run lên trước cái kích thích vừa đau đớn vừa sướng đến phát điên của vết cắn. Hắn cắn môi mình, ngắn cho bất kì âm thanh đánh xấu hổ nào thóat ra trước khi vào màn chính ] _ "Urg... Thật thiếu kiên nhẫn mà..."
BlackHat
[ Hắn có thể cảm thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong sự mong chờ, gần như muốn nhảy ra ngoài ] _ "Vậy thì xin cậu Tunner đây "nhẹ nhàng" với cái thân xác già nua này của tôi ~"
Từ "nghẹ nhàng" phát ra từ môi BlackHat nghe gần như một lời mời gọi, thúc dục Tunner làm điều hoàn toàn ngược lại với nhẹ nhàng. Dù sao thì làm hắn khỏi đi được cũng chả sao.
Vì anh biết, hắn không bao giờ thích-à không, là muốn việc quan hệ của cả hai là nhẹ nhàng cả.
Hắn luôn thích mọi thứ tàn bạo nhất có thể.
Sau mấy tiếng mây mưa chim chuột meo meo chít chít meo và "thử nghiệm" mấy trò mà nếu tác giả nói ra thì chắc chắn truyện sẽ không qua kiểm duyệt.
BlackHat
"Hah, không ngờ vị cảnh sát trưởng ưu tú bậc nhất của ta đây lại có thể cứng chỉ vì bị dí đầu thuốc lá vào cậu em đấy." _ [ Hắn rít một hơi từ điếu thuốc lá thứ bao nhiêu không biết trong màn "âu yếm" của cả hai, khói xám thoát ra từ mồm hắn với từng lời diễu cợt hắn dành cho kẻ đang nằm kế bên "chiêm ngưỡng" vẻ đẹp của trần nhà ]
Tunner
"Xem người vừa mới đút vào đã lên đỉnh nói kìa."
BlackHat
"..." _ [ Á khẩu luôn rồi... ]
BlackHat quyết định cứ thế nằm đấy ( vì thằng kia nói đúng quá không biết cãi sao cho được ), mắt hướng về phía cửa sổ với những bông tuyết bám lên mặt kính. Cả người hắn đau nhức nhưng phải công nhận là phê dã man tàn bạo.
Điếu thuốc vẫn cứ cháy, một chút tàn thuốc rớt lên đệm gối.
Còn Tunner cũng chả khá khẩm hơn nhiều. Anh cứ nằm im lìm ở đó, chẳng động lấy một thớ cơ nào. Mắt cứ chăm chăm lên cái trần phòng ngủ. Bây giờ anh cũng chả biết nói gì nữa...
Cái sự im lặng này thật sự là khó chịu chết đi mà...
Và anh quyết định rằng mình sẽ là người thay đổi cái không khí này. Bằng cách...
Phang nhau tiếp. Ừ, là phang nhau tiếp.
Tunner
[ Anh chồm dậy, giờ một lần nữa nằm trên ( theo nhiều hơn một nghĩa) với hai tay ở hai bên đầu hắn ]
BlackHat
[ Hắn ngả đầu, nhìn vào cái bản mặt gạ làm tình nhưng như đi đóng phim hình sự của anh có làm hắn thấy chút mắc cười ] _ "Sao, mới nghỉ giữa hiệp có 5 phút thôi đó. Thèm tôi đến thế à?"
Tunner
"Nếu thế thật thì sao?" _ [ Anh nói, đôi mắt nheo lại khi ngón tay lướt nhẹ qua những vết cắn và hôn in trên làn da như được tạc từ đá cẩm thạch của hắn ]
BlackHat
[ Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười ranh mãnh, gần như thích thú. Điếu thuốc lá được hắn đặt lên trên gạt tàn trong trường hợp cần thiết, hai tay chuẩn sang vòng quanh cổ anh ]
BlackHat
"Thế thì làm đi chứ nhìn cái mẹ gì?"
Và thế là BlackHat lại kéo Tunner vào một nụ hôn nữa, chuẩn bị cho một "cuộc dạo chơi" nữa.
Đêm còn dài lắm. Cứ từ từ mà tẩn hưởng thôi...
Chanh
Lần đầu tiên viết mấy cái nội dung này nên còn bỡ ngỡ 🐸🐸
Chanh
Btw, Giáng Sinh an lành nha 🎊🎊🎉🎉
Chanh
Mà Giáng Sinh lạnh thấy bà nội nên cho các bạn tí lửa cho ấm vậy. Còn ấm đâu thì mình không biết =)))
Chanh
Mà các bạn đã có người yêu để nắm tay đi chơi Giáng Sinh cùng chưa?
Chanh
Nếu có rồi thì chúc mừng nha 🥳🥳
Chanh
Mình sao biết nổi vì mình có người yêu rồi mà =)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play