Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bungou Stray Dogs/AllDazai/Ranzai] Beneath The Silent Veil

1

từng đợt người qua lại trên phố
duy chỉ có anh trong vạn người tìm ra tôi
________________
Ranpo lượn lờ qua các góc phố, mọi vật tối tăm, chỉ có ánh đèn vàng le lói dẫn đường, anh không để tâm, chỉ vững bước mà đi tiếp
người yêu anh đang chờ
anh bước tới một quán rượu, biển hiệu neon bắt mắt giữa con phố vắng người, mang cho người ta cảm giác vừa nhung nhớ lại hoài niệm, chỉ là không thể quay về, Lupin
anh đẩy cửa bước vào, thành thục tiến tới chỗ ngồi quen thuộc ngồi xuống, chống cằm nhìn người bên cạnh đang nhấp ngụm rượu nhỏ, ánh mắt tinh nghịch nhìn anh phồng má giận dỗi
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
cậu định đắm chìm vào rượu thay vì nói cho thám tử đại tài tôi sao?
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
đừng quên, tôi giỏi hơn việc chỉ tìm cậu lanh quanh đâu đó, tôi hiểu cậu nghĩ gì đấy
Dazai Osamu
Dazai Osamu
ồ, Ranpo-san , tôi biết anh rất giỏi mà, nhưng uống rượu thì dễ hơn việc nói ra hơn nhiều, có lẽ tôi chỉ là kẻ hèn nhát, nhỉ?
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
im đi, đại thám tử sẽ không để cậu sa đà thế đâu
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Dazai, cậu mà nếu mất kiểm soát thì chẳng ai kéo cậu lại được, đừng làm khó người khác chứ
Dazai lại nâng ly rượu ngang mặt, nhìn chất lỏng đỏ óng ánh dưới ánh đèn mờ, y cười nhạt, đặt ly rượu xuống
Ranpo hài lòng cười híp mắt, tựa đầu vào vai anh, hơi dụi dụi làm y hơi nhột
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ông chủ, cho anh chàng thám tử này một ly nước ép đi, anh ấy cần tỉnh táo để canh chừng tôi mà
nhân vật phụ
nhân vật phụ
được, chờ tôi một chút
ông chủ mới ngừng việc lau ly lặp lại nhàm chán, bắt đầu pha chế
Ranpo chỉ liếc động tác của ông ấy một chút, sau đó lại dụi vào cổ anh, hơi cắn nhẹ lên đó rồi nhanh chóng nhả ra
Dazai Osamu
Dazai Osamu
tôi không phải cái bánh đâu, Ranpo- san
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
như nhau thôi
ông chủ quán chỉ lẳng lặng nhìn họ, cảm thán thời trẻ trôi mau, lúc trước ông cũng từng như vậy, có khi còn cuồng nhiệt hơn
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ranpo - san này
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
hửm, gì thế
Dazai Osamu
Dazai Osamu
nếu chúng ta kết hôn, anh nghĩ có thể chịu được người như tôi không?
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
đồ đại ngốc
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
tôi đây mà lại không chịu đựng cậu à, nên nhớ, cho dù cậu lang thang tới đâu tôi cũng lôi cậu về làm cô dâu cho tôi
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
cậu cứ việc trốn, tôi sẽ tìm được
Dazai Osamu
Dazai Osamu
hì, tôi sao lại trốn chứ
nhân vật phụ
nhân vật phụ
"tuổi cao rồi"
nhân vật phụ
nhân vật phụ
"bây giờ nhìn tình yêu không còn được như thế nữa"
ông nhắm mắt lại, nhớ lại tình yêu lúc trẻ, lại thở dài buồn thảm, nhìn họ ông lại như nhớ lại chính mình
đặt ly nước ép xuống trước mặt anh, ông lại quay lại công việc cũng, lau chùi ly một cách nhàm chán
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
thế là chúng ta sẽ kết hôn hả?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
ừm, mà đại thám tử của cơ quan tôi không chuẩn bị nhẫn cho tôi à?
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
tôi là đại thám tử của cậu, nhớ chưa?
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
tôi nhất định sẽ chuẩn bị cho câuu chiếc nhẫn đẹp nhất, vì cậu là cô dâu của tôi
__________
Mimay
Mimay
ngọt nhỉ?
Mimay
Mimay
mà cái gì trên đời bắt đời suôn sẻ quá đều không ổn
Mimay
Mimay
heh, thứ 6 ngày 13 vui vẻ

2

Ranpo và Dazai - cặp song bích của Văn phòng Thám tử - cứ thế trò chuyện rôm rả suốt hơn tiếng đồng hồ, những câu nói nửa đùa nửa thật, những lập luận kỳ quặc đến khó hiểu, tạo nên một cuộc đối thoại mà ngoài họ ra, chẳng ai có thể chen vào, cũng chẳng ai hiểu nổi
cho đến khi mắt Ranpo hơi híp lại, cơn buồn ngủ xâm chiếm cả đại não, rồi nằm gục trên quầy bar
Dazai nhìn anh thật lâu rồi bật cười rất khẽ, kín đáo lấy áo khoác ngoài ra đắp lên cho anh, tiện tay bỏ vào túi anh thứ gì đó
y cười ra hiệu với ông chủ, hiểu ý, ông liền gọi điện cho taxi, rồi gật đầu với y như thường lệ
Dazai Osamu
Dazai Osamu
đừng làm anh ấy tỉnh giấc, tôi về trước
nhân vật phụ
nhân vật phụ
cậu không đi cùng cậu ấy về à?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
dù sao giấc ngủ của anh ấy quan trọng hơn sự hiện diện của tôi mà
Dazai bước ra khỏi ánh đèn mờ của Lupin, để bóng tối nuốt trọn lấy dáng hình bản thân
dựa lưng vào một góc khuất, anh nhìn theo người tài xế nhẹ nhàng đặt Ranpo lên xe, sợ phá hỏng giấc ngủ bình yên kia
chiếc xe dần lăn bánh về kí túc, ánh đèn xe dần xa hơn, y mới thở ra một hơi nhẹ nhõm và quay lưng rời đi, hòa mình vào bóng tối của thành phố
Dazai Osamu
Dazai Osamu
hửm, trời sắp mưa rồi à
giọt mưa bắt đầu tí tách rơi xuống, thấm vào chiếc áo sơ mi sờn mỏng của y, rồi nặng hạt mang cái lạnh cắt vào da thịt y
y không quan tâm chúng, dù hai vai đã run lên bần bật, vẫn đơn độc mà bước tiếp
những tháng qua, y từ bao giờ đã có thói quen lang thang khắp nơi lúc đêm muộn, hoặc là cả đêm không về, hoặc là say bí tỉ chẳng biết trời trăng mây đất, buộc Ranpo phải đích thân đi tìm
y đúng là có lý do riêng, cũng chẳng buồn nói, trong mắt mọi người y đã chẳng ra sao, xấu thêm chút cũng chẳng vấn đề
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Ranpo-san, liệu sau này dù có chuyện gì, anh vẫn chọn hiểu cho tôi chứ"
trong đôi mắt nâu thoáng lên vẻ do dự, tựa như một người đang đứng bên bờ vực, chỉ mong một câu trả lời có thể giữ mình lại, nhưng y biết, câu hỏi ấy sẽ mãi chìm vào im lặng
Fyodor Dostoevsky
Fyodor Dostoevsky
lại lang thang dưới mưa à, Dazai?
Fyodor Dostoevsky
Fyodor Dostoevsky
Hay là cậu đang mong mưa rửa sạch tất cả, nhưng lại quên rằng nỗi đau chẳng dễ trôi đi như vậy?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
ô ồ, hôm nay anh lại có hứng quan tâm người khác à, Fyodor
Dazai Osamu
Dazai Osamu
nhưng tiếc thật, tôi lại không cần nó
hắn không nói gì, chỉ đưa cho Dazai chiếc ô của bản thân, dù biết mình sẽ ướt như chuột lột, không nói gì thêm mà rời đi
Dazai lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt không rõ là giễu cợt hay trống rỗng. Những lọn tóc ướt sũng bám lấy khuôn mặt nhợt nhạt, đôi tay run lên không biết vì lạnh hay vì cảm xúc dồn nén không một lời, anh ném chiếc ô Fyodor đưa qua sang bên, để mặc nó rơi xuống vũng nước. Chân vẫn bước tiếp, như thể bản thân là người duy nhất trong màn mưa này.
Fyodor Dostoevsky
Fyodor Dostoevsky
cậu vẫn phũ phàng như vậy, Dazai à

3

Ranpo chậm rãi hé mắt, vẫn là căn phòng ngủ ấy, vẫn là khung cảnh ấy, nhưng anh lại có chút hụt hẫng, đạp chiếc chăn qua một bên, anh lồm cồm mò chiếc kính của mình rồi cầm điện thoại lên
anh nhấp vào mục tin nhắn, không có gì cả, lịch sử cuộc gọi cũng không có, anh bực bội ném điện thoại qua một bên, nhưng nghĩ ngợi gì đó trong thoáng chốc, lại nhặt điện thoại lên
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Dazaiiiii, cậu thật quá đáng
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
không nhắn! không gọi ! còn để tôi một mình!
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
cậu xem tôi thành cái gì thế?!
Ranpo không buồn đi rửa mặt, vội vội vàng vàng soạn một tin nhắn dài trách móc nũng nịu, nhưng rồi lại phồng má, xóa hết tin nhắn, định giả vờ giận dỗi để được y dỗ dành
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
đại thám tử đây sẽ không quan tâm cậu nữa đâu, hứ!
anh đặt điện thoại xuống, định đi rửa mặt thì điện thoại tinh tinh thông báo, anh vội lao tới mở xem tin nhắn, mũi cũng đập xuống sàn đau điếng
vẻ mặt anh chợt nhăn lại, thất vọng
là tin nhắn của Kunikida
Kunikida Doppo
Kunikida Doppo
💬Ranpo- san, thành phố bên cạnh đang có một vụ án lớn cần anh qua đó giải quyết.
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
xì, không có cậu thì người khác cũng quan tâm tôi này
Ranpo quay mặt đi giận dỗi, tin nhắn đáp lại Kunikida cũng không có, cứ thế lại vứt điện thoại qua một bên mà đi rửa mặt, không quên giậm chân vài cái
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
"đợi đó, đại thám tử sẽ xử lí cậu sau! chuẩn bị đi"
_____________
Dazai vẫn thong dong đi trên đường, còn khá sớm, đường phố chẳng có mấy ai, nếu để đồng nghiệp nào trong cơ quan nhìn thấy chắc họ phải dụi mắt rồi nắm cổ áo y hỏi Dazai đâu rồi?
y chợt bật cười khúc khích, chắc giờ thám tử đại tài của anh dậy rồi nhỉ? hẳn là hậm hực lắm đây
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Để tôi đoán nhé? Ừm, anh ấy thức dậy, lướt xem tin nhắn, không thấy gì liền ném điện thoại qua một bên—lần một. Sau đó lại định soạn gì đó nhưng rồi ngừng, không gọi, lại ném—lần hai. Rồi sao nữa nhỉ? À, chắc giờ đó Kunikida sẽ gửi gì đó, anh ấy hí hửng mở ra, nhưng rồi hụt hẫng, và tất nhiên... ném lần ba.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
hah
y bật cười thành tiếng, vài người nhìn y với ánh mắt khó hiểu, trách sao được, kẻ đang yêu thường chẳng bình thường
y bước vào tạp hóa, miệng ngân nga gì đấy, y liếc mắt nhìn nhân viên tạp hóa một cái, thần sắc như chuẩn bị làm thịt tên nào lắm lời, y chỉ đành lặng lẽ đi nhanh tới quầy thức ăn, cảm giác đó có khi còn hơn cả Mafia, nhân viên cuối tháng thường không dễ chọc
y ngắm nghía một lượt, phân vân không biết nên chọn gì, lý trí bảo y chọn cua nhưng con tim lại kêu anh chọn kẹo loại mới, anh tặc lưỡi, bễu môi, chỉ đành lượn sang hàng khác mà không có con cua nào, chỉ có một gói kẹo
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"hic, thế là không còn đồng nào mua bia rồi"
Dazai tiến tới quầy nhu yếu phẩm, tiện tay bỏ vào giỏ vài món lặt vặt, nhanh chóng đi về phía quầy thanh toán
chợt một bàn tay bóc lấy viên kẹo trong giỏ hàng của y
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
tôi nhớ cậu đâu thích ăn mấy món này đâu nhỉ?
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Cậu cũng chẳng phải ăn rất ít sao? toàn bỏ bữa thôi mà
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
mua nhiều thế làm gì?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
hì, không phải Ranpo-san chỉ cần nhắm mắt cũng biết lý do sao? tra hỏi tôi làm gì để tốn thời gian thế?
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
hứ, cần cậu phải nhắc sao? tôi chỉ là muốn nghe cậu đích thân giải thích!
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"ô ồ, giận rồi à? "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play