Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Sách: Nữ Phụ Không Dễ Sống.

Từ chối thánh ý.

Mùa thu năm Minh Đế thứ bảy, lúc đó bên ngoài lá thu rụng lả tả, đẹp mà thê lương.

Khương Lan đứng giữa điện Chính Dương uy nghiêm, một mình đối mặt với chân long thiên tử tâm tư thâm trầm, ngoài mặt điềm tĩnh nhưng sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Từ lúc nàng bước vào đây đến nay đã qua nửa khắc* nhưng người ngồi trên ghế rồng kia vẫn không nói câu nào, áp lực vô hình lại đè nặng lên người nàng không có lúc nào không thị uy với nàng. Nàng lại không biết Minh Đế muốn gì nên chỉ có thể căng lưng ra chống đỡ. Trong lòng thật ra lại chẳng khi nào bình tĩnh, đầu óc xoay chuyển như chong chóng.

*Mười lăm phút.

"Ái nữ nhà Khương tướng quân, ngươi có biết hôm nay trẫm triệu ngươi đến có chuyện gì không?"

Ngay khi Khương Lan cảm thấy mình sắp chống đỡ không nổi thì rốt cuộc Minh Đế đã chịu lên tiếng.

Chẳng qua Khương Lan không có vì vậy mà buông lỏng tâm tình. Nàng căng da đầu, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh đoan trang chấp tay trước bụng, hơi thấp đầu đáp: "Bẩm hoàng thượng, thần nữ không biết. Xin hoàng thượng chỉ ra mê điểm."

Minh Đế nghiền ngẫm nhìn Khương Lan, có cảm khái, thương xót, đáng tiếc, kinh ngạc, rất nhiều cảm xúc Khương Lan cái hiểu cái không, nàng lại không dám đối mặt với Minh Đế lâu mà khẽ thấp đầu dời mắt nhìn chân thiên tử.

Nàng bất giác nghĩ có phải nguyên nhân ghế rồng hay đặt ở nơi cao hơn, ngang tầm mắt quần thần chỉ nhìn thấy được chân thiên tử, là để người dưới kinh sợ, không dám sinh ra ý nghĩ không trung thành mà bất giác thần phục không.

"Đối với sự hi sinh của Khương lão và Khương tướng quân trẫm rất đáng tiếc, cho nên hôm nay mới gọi ngươi đến đây..."

Khương Lan bất giác thẳng lưng, mấy lời hoa mĩ sau đó của Minh Đế cô chẳng nghe được bao nhiêu, trong lòng không ngừng nói đến rồi, cuối cùng vẫn là đến.

"Khương gia đối với triều đình ta có công, là đại công thần, mặc dù nay Khương gia đã không còn ai để cống hiến cho đất nước nữa nhưng công lao các ngươi đã làm ra chúng ta sẽ nhớ mãi không quên. Nay Khương gia chỉ còn mình ngươi, ngươi lại chưa an bề gia thất, nói gì thì trẫm vẫn không thể làm ngơ."

Minh Đế tình thâm ý trọng biết bao, hòa ái nhìn nàng nói: "Trẫm còn nhớ trước đó thái hậu với tổ mẫu của ngươi có hứa hẹn với nhau sẽ kết thông gia. Trẫm vẫn luôn nhớ ý nguyện của thái hậu, hôm nay Khương gia đã không còn ai có khả năng chủ trì đại cuộc, trẫm vượt quyền thay ngươi hứa hôn cho tam hoàng tử của trẫm, ngươi thấy sao?"

Rốt cuộc cũng tới.

Khương Lan khẽ nhắm mắt nói thầm trong lòng.

Ngoài mặt cô bình tĩnh đối diện với ánh mắt dò xét sâu xa của Minh Đế, cuối cùng gập lưng hành lễ nói: "Thưa hoàng thượng, thần nữ có thể nói đôi lời không?"

Minh Đế nghe nàng nói vậy thì tỏ ra khá hứng thú, chống một tay trên thanh vịn của ghế rồng, vô cùng thấu hiểu lòng người mà ban ơn: "Ngươi cứ nói đi đừng ngại."

Khương Lan nhún người, dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh, khác xa tấm lưng mướt mồ hôi của mình lễ độ nhìn Minh Đế nói: "Thần nữ nhớ trước đây khi tổ mẫu của thần còn sống, người từng nhắc với thần nữ về hôn ước này."

"Tổ mẫu ngươi nói gì?"

Minh Đế tỏ vẻ sự tò mò bị cô gợi lên, chủ động tiếp chuyện.

"Hoàng thượng, có thể những lời sau đó sẽ khiến hoàng thượng không hài lòng, thậm chí là phật ý, cảm thấy thần nữ không biết điều, không biết ơn thánh quân, nhưng mà Khương gia bây giờ đã chẳng còn ai, tổ mẫu thần nữ cũng đã mất nhiều năm, thần nữ không có mong muốn gì hơn, chỉ nghĩ thực hiện ý nguyện của tổ mẫu."

"Năm đó tổ mẫu với thái hậu định là muốn thần nữ nên duyên với đại hoàng tử. Nếu có thể, mong hoàng thượng tác thành."

Nói xong cô gập người thật sâu, dáng vẻ vô cùng chân thành khẩn khoảng. Thật ra là do nàng chẳng dám nhìn Minh Đế, trong lòng căng thẳng gần chết, sợ thánh nhan giận dữ, cái mạng nhỏ này của nàng cũng đi tông.

Nhưng nếu không nói, mạng này càng khó giữ.

Minh Đế quả nhiên thay đổi sắc mặt, ánh mắt trở nên thâm trầm lãnh liệt, đến cả nội giám bên người cũng không dám nhìn, còn thay Khương Lan run sợ.

Khương Lan không biết, chỉ mãi cúi đầu. Minh Đế lại nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt như rắn độc nàng cảm nhận được trong lòng càng căng thẳng lại không dám thể hiện một chút nào.

Giằng co như vậy tận vài phút, rốt cuộc Minh Đế mới lên tiếng: "Ngươi muốn gả cho đại hoàng tử của trẫm?"

Khương Lan hơi run lên, nghe không ra ý tứ thật sự trong giọng điệu của Minh Đế. Thế nhưng cô vẫn cắn răng đáp: "Dạ phải thưa hoàng thượng."

"Ái nữ của Khương gia, ngươi trả lời trẫm lần nữa. Ngươi thật sự muốn như vậy?"

Minh Đế lại hỏi, giọng điệu kia khiến người ta run rẩy tận tâm can.

Thái dương Khương Lan rớt một giọt mồ hôi lạnh, không ngẩng đầu, cắn răng đáp: "Vâng thưa hoàng thượng."

Tô quý phi cho mời.

Ngay khi nàng vừa đáp xong, bỗng nhiên khí thế hùng hổ dọa người của Minh Đế tan biến.

Tựa như nãy giờ chỉ là ảo giác của Khương Lan vậy.

Nhưng chỉ có nàng biết nàng vừa lướt qua quỷ môn quan.

Nhưng cuối cùng cũng trốn thoát không phải sao... Khương Lan vừa nghĩ vậy đã nghe Minh Đế hòa ái nói: "Nào, đừng căng thẳng vậy. Trẫm chỉ là hơi bất ngờ, không nghĩ tới ngươi lại coi trọng lão đại nhà trẫm."

"Đứa con này của trẫm, ài... Ngươi thật sự quyết định rồi? Không hối hận?"

Khương Lan âm thầm vuốt mồ hôi lạnh, thẳng người lên nhưng không buông lỏng chút nào đáp: "Hoàng thượng ngài khiêm tốn. Bất cứ hoàng tử nào của ngài cũng đều là cành vàng lá ngọc, là thần nữ chiếm lợi rồi."

"Ngươi thật biết nói chuyện!"

Minh Đế cười ha hả, có vẻ rất thích lời này của nàng.

Mà một tiếng cười này của ông khiến Khương Lan triệt để thả tâm.

"Được rồi, nếu ngươi đã muốn bày tỏ hiếu tâm đến cùng, trẫm đành đáp ứng ngươi. Cũng là ngươi hiếu tâm, nhớ được tâm nguyện của tổ mẫu, trẫm lại không biết thái hậu lại có ý này."

Minh Đế nói một hồi lại thở dài.

Khương Lan lại không dám cho là thật. Quả thật là nói đùa.

Nghĩ thì nghĩ Khương Lan vẫn thuận theo nói lời hay: "Hoàng thượng là do công sự bừa bộn, vì quốc an dân, thái hậu nhất định có thể hiểu cho ngài."

"Ngươi đó, cái miệng đúng là ngọt."

Minh Đế cười sảng khoái, mặt rồng đều giãn ra.

Thật ra Khương Lan cũng muốn thở ra một hơi, mặc dù nàng vẫn không rõ vì sao hoàng đế lại đồng ý với yêu cầu của nàng. Nghe thì có vẻ là vì thái hậu, nhưng Khương Lan biết không phải.

Chẳng qua sau đó hai người lại lời qua ý lại mấy lần nữa Minh Đế liền cho nàng lui xuống.

Đứng bên ngoài điện Chính Dương, Khương Lan cảm giác như được sống lại. Nàng khẽ quay đầu nhìn bức hoành uy nghiêm khí thế bên trên cửa điện, lòng hi vọng nửa đời sau không có cơ hội bước chân vào đây lần nữa.

Nàng sợ mình không có cái mạng thứ ba để đi ra.

Lòng dạ đế vương thật sự sâu như biển, đời này nàng xem như chứng kiến đủ, mặc dù vẫn cảm thấy thật khó tin.

Nàng thế mà chân diện mục nhìn thấy thánh nhan, nhân vật chỉ có trong phim, trong sách sử, tiểu thuyết. Nhưng nếu có thể nàng hi vọng mình không cần có trải nghiệm độc đáo này, xuyên sách.

Đúng vậy, Khương Lan đang đứng đây vốn chỉ là một sinh viên tầm thường của một trường đại học hạng hai khoa tự nhiên... Ừm, nghe rất là mông lung đúng không, học xong không biết ra trường làm cái gì, xếp hàng thất nghiệp với thiên hạ.

Ngày hôm đó, cái ngày mà nàng xuyên vào quyển sách Phượng Lâm Thiên Hạ này ấy, nàng bị một chiếc xe tải tông phải. Lúc đó nàng cảm nhận được mình sắp chết rồi, bỗng nhiên miếng ngọc bội mà bà nội cho nàng hồi nhỏ, vẫn luôn đeo trên cổ nàng bất chợt nóng lên, rồi bộc phát một trùm ánh sáng trắng mãnh liệt tựa như ảo giác. Nàng bất giác nhắm chặt mắt. Lúc mở mắt ra lần nữa nàng đã thấy mình ngồi trong một khuê phòng đậm chất cổ trang, mà nàng, cũng biến thành Khương Lan, nữ phụ trong sách, nhân vật điển hình của đá kê chân.

Lúc nàng xuyên vào phụ thân của Khương Lan là tướng quân Khương Xuyên và gia gia nàng đại tướng quân Khương Hằng Thanh vừa mới tử trận trong cuộc chiến cuối cùng với Man Di ở Tây Bắc. Trận chiến đó bên họ thắng, Man Di bị đánh lùi vạn dặm, đổi lại vài năm bình yên cho Tây Bắc, thế nhưng phụ thân và gia gia nàng đều chết, nghe như một âm mưu phải không?

Chẳng cần người khác nói gì, Khương Lan thời điểm xuyên qua đã được vô tình hay cố ý nhìn lướt qua cốt truyện của quyển sách này, cô biết Khương Xuyên và Khương Hằng Thanh chết vì cái gì. Vì công cao trấn chủ.

Mà kết cục của "Khương Lan" cũng chẳng ít thảm hơn ông cha của nàng.

Đương nhiên, đó là nếu Khương Lan nàng vẫn đi theo lối mòn trong sách.

"Khương tiểu thư, Tô quý phi cho mời."

Bước chân của Khương Lan còn chưa bước được hai bước đã ngừng lại, kinh nghi bất định đưa mắt nhìn tên thái giám vừa đi đến trước mặt nàng, ngoài mặt nhìn như cung kính nhưng thái độ ương ngạnh lại không cho phép nàng từ chối.

"Mời dẫn đường."

Khương Lan nghĩ ba giây, sau đó quyết định đi thử xem.

Trong lúc đó nàng không ngừng lục lại thông tin về vị Tô quý phi này.

Minh Đế làm đương kim thiên tử tự nhiên có tam cung lục viện, hậu cung phi tần đếm không hết, hoàng tử công chúa cũng chẳng thua kém bất cứ ông vua nào trên đời. Mà lúc bấy giờ làm chủ hậu cung của ông ta không chỉ có một hoàng hậu, người có quyền lực chẳng thua kém bà ta chính là vị Tô quý phi kia. So với hoàng hậu, bà ta rất được đế vương yêu mến, đến nổi con trai bà ta đều ẩn ẩn ngang cơ với thái tử đương triều hiện tại.

Vừa kéo làm sao vị Tô quý phi này chính là mẹ đẻ của tam hoàng tử.

Khương Lan bất giác nghĩ có khi nào Tô quý phi nghe được tiếng gió gì nên mới gọi nàng đến? Trong sách hình như không có chi tiết này.

Nào có chút nào giống tàn tật đâu.

Biết rõ một khi bản thân không đi theo cốt truyện sẽ kéo theo rất nhiều biến số, Khương Lan không nghĩ nữa, đi tới đâu hay tới đó vậy.

Thái giám được phái tới nhanh chóng dẫn nàng đến cung Thanh Loan.

Tại thời điểm nàng bước chân vào cung Thanh Loan, trong cung Thừa Vũ của đại hoàng tử.

"Thật sự?"

Tiêu Quân Dục ngồi trên xe lăn, sau khi được cận vệ nói nhỏ bên tai vài câu đầu cũng chẳng nâng, thuận miệng hỏi lại còn tiện tay rải một nắm thức ăn cho cá xuống hồ.

Hắc Tử lập tức đáp: "Chính xác ạ."

"Tin này rất nhanh sẽ truyền khắp hoàng cung."

Hắn nói xong lại không nhịn được dò hỏi: "Chủ tử, chúng ta nên làm gì?"

"Nên làm gì thì làm đó thôi."

Tiêu Quân Dục hờ hửng nói, tay lại rải thêm một nắm thức ăn.

Hắc Tử ngu ra. Làm đó? Làm đó là làm gì?

Đừng nói ý của chủ tử người là ngồi yên đợi vương phi của ngài tới đó nha?

Hắc Tử bị sét đánh, trơ ra nhìn người đang ngồi trên xe lăn nhưng tư thái hoàn toàn không thể xem thường. Hắn không khỏi đâm ra hoài nghi, chẳng lẽ chủ tử của hắn cảm thấy cô đơn rồi, nghĩ thông suốt nên muốn thành gia lập thất?

Mà không đúng!

Hắc Tử bỗng nhận ra một chuyện, nếu chủ tử của hắn thành thân thì không phải sẽ không cần sống trong cung nữa mà sẽ được phong vương, chuyển ra ngoài cung? Không còn nằm ngay mí mắt hoàng đế nữa, có phải họ có thể làm rất nhiều chuyện? Hắc Tử bỗng nhiên ngộ ra, kinh ngạc trợn trừng mắt vì sự thông suốt này của mình.

Tiêu Quân Dục hoàn toàn không bận tâm Hắc Tử nghĩ gì. Một khắc trước hắn còn ngồi trên xe lăn, một khắc sau đã đứng dậy, nào có giống đại hoàng tử đã tàn phế trong miệng người ta đâu. Lúc này hai tay hắn khoanh trước ngực trầm ngâm nghĩ, vì sao đời này lại thay đổi rồi. Khương gia đại tiểu thư không muốn gả cho tam hoàng đệ của hắn mà lại đòi gả cho hắn... Rốt cuộc biến số ở đâu?

Phía sau biến số này lại là cái gì?

Tiêu Quân Dục thầm nói kỳ lạ. Nhưng cũng không có vấn đề gì mấy, trước sau gì mọi thứ cũng sẽ thay đổi. Bởi vì hắn sẽ không để mình chết giống như kiếp trước.

Đương lúc này bỗng nhiên một thị vệ từ bên ngoài chạy vào, ghé tai Hắc Tử nói nhỏ một câu rồi lui đi.

Tiêu Quân Dục quay đầu nhìn hắn. Hắc Tử không chút chậm trễ lập tức báo: "Chủ tử, Khương tiểu thư vừa ra khỏi điện Chính Dương đã bị Tô quý phi gọi đi rồi."

"Tin tức đã đến chỗ đó chưa?"

Tiêu Quân Dục hơi nhăn lại mày kiếm, ngón tay vô thức bóp nát viên thức ăn cho cá trong tay.

"Thần nghĩ là không thưa chủ tử. Việc Khương tiểu thư vừa kết thúc ba tháng tang kỳ theo tiêu chuẩn để tang thấp nhất ở Đại Minh đã bị hoàng thượng gọi vào cung hầu như tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm đợi xem tình hình. Thần nghĩ lúc này không chỉ Tô quý phi mà bên hoàng hậu cũng sẽ không bỏ qua cơ hội gom lại thế lực còn lại của Khương gia. Nhưng Tô quý phi lại có thể nẫng tay trên của hoàng hậu, trước tiên mời Khương tiểu thư đi, chuyện này có lẽ có liên quan đến việc hoàng thượng tỏ ý muốn Khương tiểu thư gả cho tam hoàng tử trước đó."

Hắc Tử vô cùng sắc bén mà phân tích tình hình: "Có lẽ Tô quý phi cho rằng chuyện này sẽ thành nên tranh thủ bồi dưỡng tình cảm trước với Khương tiểu thư."

Quả là suy tâm vọng tưởng mơ mộng hảo huyền quá sớm, Hắc Tử chốt hạ một câu trong lòng. Tự nhiên hắn rất muốn biết vẻ mặt của Tô quý phi khi biết con vịt đã bay khỏi nồi nước sôi ngay trước mắt mình.

"Đi."

"Hả?"

Hắc Tử đang hí hửng không kịp phản ứng ngây người hỏi lại. Nhưng người kia không chỉ không đáp lại hắn mà chẳng đợi hắn phản ứng đã ngồi lại xe lăn, chuyển động bánh xe nặng nề rời khỏi phạm vi hồ cá, hướng về phía cửa cung đi.

Chủ tử đây là... Không phải muốn... Hắc Tử trố mắt, sau đó cũng không kịp nghĩ nhiều mà vội vã chạy theo.

Lúc này bên trong cung Thanh Loan.

Khương Lan vừa vào cửa đã được Tô quý phi chào đón nồng nhiệt.

"Khương tiểu thư, gặp hoàng thượng rồi ư? Không bị mặt rồng của ngài dọa sợ đấy chứ."

"Quý phi nói đùa, hoàng thượng ngài luôn là một vị minh quân hòa ái dễ gần."

Hoàng đế có hòa ái dễ gần không không biết, Khương Lan cứ trợn mắt nói mò đã, vừa lặng lẽ quan sát Tô quý phi.

Tô quý phi quả nhiên là quốc sắc thiên hương, rõ ràng đã ba mươi mấy bốn mươi tuổi nhưng trông như thiếu nữ hai mươi, hàm xuân phơi phới, ngẫm lại hoàng đế say mê bà ta cũng không phải vô lý. Chẳng qua là... Khương Lan không rõ sự nồng nhiệt này là từ đâu, không dám được chiều sinh kiêu, thận trọng lại không dám quá xa cách khiến bà ta không vui.

Nàng lại không dám ở lại lâu, nhấp hờ chén trà cung nữ đưa cho tượng trưng rồi thuận tiện hỏi: "Không biết quý phi triệu thần nữ đến là có chuyện gì? Thứ cho thần nữ trong nhà có việc không tiện, không thể ngồi lâu, vẫn mong quý phi nói rõ."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play