Bầu trời xám xịt, nặng trĩu như sắp đổ sập xuống.Gió hú gào, cuốn những đám mây đen dày đặc lại thành một khối khổng lồ, đe dọa nuốt chửng cả mặt đất.Rồi, cơn mưa ập đến, ào ạt, dữ dội.Mỗi hạt mưa to và nặng, như những viên đạn nước bắn xuống, chuốc lấy mặt đất, làm bùng lên những vũng nước mênh mông.
Giữa trận mưa tầm tã ấy, hai bóng người đứng đối diện nhau.Một người, dáng vẻ thản nhiên, thậm chí có phần chế giễu, ánh mắt lạnh lùng như không hề bị ảnh hưởng bởi cơn mưa dữ dội.Mỗi giọt mưa rơi trên người họ dường như cũng không thể làm lay chuyển được sự bình tĩnh đến đáng sợ ấy.
Ngược lại, người kia, đứng đó như một pho tượng bị mưa xối xả, khuôn mặt nhòe nhoẹt vì nước mưa, nhưng nước mắt lại chảy dài trên gò má, hòa lẫn với dòng nước trời.Đôi vai run rẩy, cả thân hình như gục xuống vì nỗi đau buồn dường như không thể kìm nén.Cơn mưa như càng làm nổi bật lên sự đối lập giữa hai con người, giữa sự thản nhiên và nỗi đau, giữa sự chế giễu và sự tuyệt vọng.Không gian im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi ào ạt và tiếng thở dài nghẹn ngào của người đang đau khổ.