[Chu Tô] Yêu Đương Với Trùm Trường!!
Chap 1
Dạo gần đây, em vô tình lọt vào tầm ngắm của một đàn anh khối trên
Nghe đồn bảo phe phái trong trường của anh ta siêu siêu lớn, anh ta lại siêu hung dữ, cũng siêu lạnh lùng
Cx không hiểu vì sao em lại được anh ta nhìn trúng
Nhưng em không quan tâm, vì em nghĩ anh ta chỉ là nhất thời muốn đùa em mà thôi
??
Tô Tân Hạo, xin cậu đấy giúp mình đi!
Tô Tân Hạo_em
Không được đâu
Chuyện là bạn thân em lỡ thích một anh chàng học cùng trường, nhưng con bé này nó vốn nhát gan nên không dám tỏ tình, đang cầu xin em giúp nó gửi thư tình
Nhưng mà em thật sự phiền lắm, với lại em cũng không muốn tạo thêm tin đồn nhiều
Giờ mà vác mặt đi đưa thư giúp, lọt vào tai mắt của đàn anh khối trên kia, em coi như chết chắc
Mai Linh_cô
Hạo Hạo, đi mà. Năn nỉ đấy
Tô Tân Hạo_em
//lắc đầu cự tuyệt//
Tô Tân Hạo_em
Chu Chí Hâm mà biết sẽ không tha cho mình đâu
Mai Linh_cô
Nhưng cậu và anh ta đâu có quan hệ gì đâu?
Tô Tân Hạo_em
//ngây người//
Tô Tân Hạo_em
//bừng tỉnh//
Tô Tân Hạo_em
'Đúng rồi, tôi và cái tên kia thì có quan hệ gì chứ? Mắc cái gì phải sợ sệt anh ta?'
Sau đó em đưa tay giật lấy thư tình trên tay của cô bạn thân, quay lưng đi ra ngoài cửa lớp
Phòng học của anh chàng kia trên lầu hai, cách phòng học của cậu một tầng, và kế bên lớp của hắn
Không biết vì sao em lại lựa đường vòng, tránh xa cái lớp kia ra
Tô Tân Hạo_em
Anh Phong Quốc Thiên có trong lớp không ạ?
Tô Tân Hạo_em
//Đứng ngoài nói vọng vào//
Vừa nói xong, một cậu trai mang theo dáng vẻ dịu dàng ngọt ngào như mùa xuân bước ra
Gã liếc mắt nhìn em, sau đó mỉm cười
Phong Quốc Thiên_gã
Sao thế?
Không biết vì sao nhìn nụ cười đó, cổ họng em không phát ra âm thanh được. Nhưng nhiệm vụ của em chính là bồ câu đưa thư, vì thế em giơ lá thư ra trước mặt gã, sắc mặt không hề biến đổi
Gã nhìn lá thư màu hồng trong tay em, hai mở to mắt, dáng vẻ có chút kinh ngạc, sau đó anh lùi hai ba bước rồi đi về phía lớp bên cạnh
Phong Quốc Thiên_gã
Đại ca, anh dâu đưa thư tình cho em này! Em không biết gì hết á, anh mau ra làm rõ đi
Tô Tân Hạo_em
//cứng đờ người//
Nhưng cũng chỉ mới nói ra hai chữ này, hắn từ trong lớp lạnh lẽo bước ra, hắn ta nghiêng đầu nhìn em, từng bước từng bước đi đến chỗ em
Chu Chí Hâm_hắn
em hay lắm, dám đưa thư tình cho đàn em của tôi
Chu Chí Hâm_hắn
Em tới số rồi!
Nói xong hắn còn bẻ bẻ khớp tay, sau đó hung dữ chạy về phía em
Em lập tức quăng lá thư kia đi rồi quay đầu chạy bạt mạng
Tô Tân Hạo_em
Áaaaaa, bớ người ta, cứu mạng!
Em vừa la hét vừa chạy, nhảy xuống hai ba bậc thang cũng không thể cắt đuôi được hắn, chân hắn dài hơn chân em, rất nhanh chóng liền đuổi kịp
Em chạy vòng ra sân trường, sau đó lại vòng ra cănteen, rồi lại vòng ra sân sau
Cứ như thế hắn và em chạy vòng vòng khắp ở cái trường
Chu Chí Hâm_hắn
Mẹ nó Tô Tân Hạo em mau đứng lại
Em cũng đã rất mệt rồi, em biết hắn ta chỉ là đang chờ tôi kiệt sức rồi túm lấy em thôi, chứ nếu thật sự muốn bắt em là bắt cả ba đời rồi
Em thở hồng hộc sau đó quẹo vào trong góc của hành lang rồi lại chạy lên trên lớp
Chạy được nửa đường bỗng dưng em bị một cậu bạn học va vào, cậu chao đảo suýt ngã, mơ mơ hồ hồ một hồi mới nhận ra được cậu bạn này
Tô Tân Hạo_em
Trương Cực, cứu mình!!
Anh nhìn sắc mặt em tái nhợt, cũng không hỏi nhiều cho lắm, anh nắm lấy tay em kéo vào trong góc lớp
Trương Cực_anh
Cậu làm sao vậy?
Em thở hồng hộc, mệt mỏi lau mồ hôi, sau đó mới từ từ kể lại chuyện cho anh
Anh nghe xong liền chậm rãi gật đầu, anh liếc mắt ra ngoài cửa sau đó làm dấu hiệu bảo tôi im lặng, rồi đứng dậy
Trương Cực_anh
Yên tâm tớ giúp cậu
Tô Tân Hạo_em
Cảm ơn cậu//nép vào góc lớp//
Nhưng chỉ là vừa vài giây sau khi anh ra ngoài, lại có thêm một bóng người phủ lên người em, em hí mắt, sau đó khẽ rùng mình
Tô Tân Hạo_em
Sao... sao anh lại ở đây chứ hả?!
Hắn nhếch môi, hắn ta đi tới chỗ em sau đó đá văng cái bàn bên cạnh em ra, ánh mặt lạnh nhạt liếc nhìn em
Chu Chí Hâm_hắn
Tôi thích ở đây thì ở, em cấm được à?❄️
Tô Tân Hạo_em
//rụt cổ, nhỏ giọng hỏi//
Tô Tân Hạo_em
Sao anh biết tôi ở đây?
Chu Chí Hâm_hắn
Trương Cực nói cho tôi ❄️
Chu Chí Hâm_hắn
//ko quan tâm//
Chu Chí Hâm_hắn
//đi đến bế em lên//
Tô Tân Hạo_em
//bị bế bất ngờ ko kịp chống cự//
Tô Tân Hạo_em
//nằm trong lòng hắn giãy dụa//
Tô Tân Hạo_em
anh muốn cái gì? Anh thả tôi xuống mau lên
Chu Chí Hâm_hắn
//giả điếc//
hoàn toàn không quan tâm đến em đang ai oán như thế nào. Hắn liếc mắt ra ngoài, nhướng mày với gã
Gã thấy như vậy lập tức hiểu vấn đề, anh cười cười quay đầu, hơi hắng giọng sau đó nói lớn
Phong Quốc Thiên_gã
Vương gia mang theo Vương phi hồi phủ, mau mau tránh đường ra
Tô Tân Hạo_em
//lắc đầu, níu áo hắn//
Tô Tân Hạo_em
Anh mau thả tôi xuống, tôi còn có tiết học//bĩu môi//
Chu Chí Hâm_hắn
Liên quan gì tới tôi?//trừng mắt//
Chu Chí Hâm_hắn
//ôm lấy em//
Em thật sự khóc không ra nước mắt, chỉ có thể ủy khuất dựa vào ngực hắn, tiếp tục mở miệng nói với hắn
Tô Tân Hạo_em
//rùng mình//
Tô Tân Hạo_em
'Đó ko phải thư của tôi'
Tô Tân Hạo_em
'Tôi không viết thư tình cho Quốc Thiên'
Hắn nghe xong, thái độ lạnh nhạt dường như có chút ấm áp trở lại, hắn bế em vào lớp, sau đó kéo một cái ghế ngồi xuống, còn em thì ngồi trong lòng hắn
Chu Chí Hâm_hắn
Thế là của ai?
Tô Tân Hạo_em
Của bạn thân tôi, cô ấy nhờ tôi đưa giúp
Hắn gật gật đầu, sau đó gạt mấy sợi tóc lất phất trên trán của em rồi cúi đầu nhìn em
Chu Chí Hâm_hắn
Tốt. Không phải em viết là được rồi//cười//
Tô Tân Hạo_em
//tim đập nhanh//
Ôm hồi lâu, hắn mới nghiêng đầu, thấp giọng gọi em
Chu Chí Hâm_hắn
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm_hắn
Tôi thích em//nhẹ nhàng//
Thật ra trước đây, khi hắn mới vừa để ý đến em cho đến bây giờ, một câu tỏ tình cũng chưa từng nói với em, cho nên em mới nghĩ rằng hắn nhất định trêu đùa trái tim em
Cho đến hôm nay nghe được câu này, trái tim 17 tuổi của em bỗng rung động kịch liệt
Tô Tân Hạo_em
"Aaaaaaaa, làm người ta ngại muốn chết"
Hắn vẫn cứ chăm chú nhìn gương mặt đã nóng bừng của em, hắn chớp chớp mắt, hồi lâu sau lại nhoẻn miệng cười
Chu Chí Hâm_hắn
Sao không nói gì hết vậy?
Tô Tân Hạo_em
//kéo tay áo hắn nhỏ giọng// tôi ngại
Hắn nghe xong lại gật gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn cái gì đó hồi lâu, lát sau kéo nó quá rồi phủ lên 2 người
Chu Chí Hâm_hắn
Bây giờ chỉ còn hai đứa mình thôi, hết ngại rồi nhé
Tô Tân Hạo_em
//ngây người//
Chu Chí Hâm_hắn
Em ngây người cái gì, mau nói chuyện cho tôi
Em cắn môi, trừng mắt về phía hắn, sau đó tôi lại tiếp tục giãy dụa cuối cùng thoát khỏi được hắn
Thoát được rồi em liền lật đật bò dậy sau đó chạy về lớp học
Tô Tân Hạo_em
"Hế hế, tẩu thoát thành công"
Chap 2
Hắn ngồi trong lớp, tay gõ gõ lên bàn, sau khi em bỏ chạy cũng không có đuổi theo, chỉ duy trì sắc mặt lạnh nhạt nhìn bóng lưng của em rời đi
Gã bước tới, tay khoác lên hắn, cười cười hỏi
Phong Quốc Thiên_gã
Đại ca không đuổi theo anh dâu à? Lỡ cậu ấy lại chạy theo người khác thì anh phải làm sao đây?
Chu Chí Hâm_hắn
//cúi đầu nhếch môi//
Chu Chí Hâm_hắn
Người của mình thì trước sau gì cuối cùng vẫn là của mình, gấp gáp làm gì?❄️
Chu Chí Hâm_hắn
Với cả thằng nào mà quyến rũ em ấy, ông đây lập tức thiến hắn❄️
Em thoát khỏi hắn thì lật đật chạy về lớp học, em cũng không kịp nói năng gì hết liền mệt mỏi ngã gục ra bàn sau đó giả chết
Cô nhìn dáng vẻ tái nhợt ướt đẫm mô hôi của em, cũng không biết vừa xảy ra chuyện gì, lúc em bị hắn bắt đi thì cô không có ở trong lớp
Mai Linh_cô
'Hạo Hạo, cậu bị làm sao vậy?'
Em nhắm nghiền mắt, đến nói chuyện cũng không muôn nói, em lăn qua lăn lại trên bàn, hồi lâu sau mới ngồi bật dậy, làm cô giật cả mình
Tô Tân Hạo_em
//nghiêng đầu, hung dữ trừng mắt với cô//
Tô Tân Hạo_em
Chân thành cảm ơn Mai tiểu thư//nghiến răng nói//
Tô Tân Hạo_em
Nhờ ơn phước của cậu, mình đã giảm được mấy kí mỡ rồi đây nè
Cô hơi nghiêng đầu chớp chớp, cô đâu có biết chuyện gì xảy ra đâu chứ?
Mai Linh_cô
Việc đưa thư tình thế nào? Anh Thiên nhận được thư rồi có nói gì không?
Tô Tân Hạo_em
Anh ấy không nhận được thư, nhưng nói thì có đó
Mai Linh_cô
Vì sao không nhận được//cau mày//
Mai Linh_cô
Vậy anh ấy nói cái gì?
Tô Tân Hạo_em
//mặt mày tối đen trừng mắt với cô//
Tô Tân Hạo_em
Anh ấy nói: Đại ca, anh dâu đưa thư tình cho em này! Em không biết cái gì hết, anh mau ra làm rõ đi//gằng giọng//
Nghe tới đây, có ngốc mới không hiểu việc kế tiếp xảy ra là gì
Cô vô cùng áy náy, cô muốn mở miệng xin lỗi, nhưng nhìn sắc hồng phơi phới trên mặt em, cô lại ngơ ra
Tô Tân Hạo_em
"Hế hế, anh ta tỏ tình với tui mà sao tui hong vui được chứ!"
Lại nhớ tới chuyện tốt mà anh làm, em liền quay đầu, liếc nhìn về phía bàn của anh
Tô Tân Hạo_em
Trương Cực!!
Anh đang cúi đầu đọc sách, nghe em gọi thì hơi ngẩng, anh nâng mắt nhìn em sau đó nhàn nhạt mở miệng
Trương Cực_anh
Cậu không cần cảm ơn đâu, mình ngại lắm
Tô Tân Hạo_em
Ai thèm cảm ơn cậu?! Nói đi, sao cậu dám bán bạn bè hả
Anh hơi mỉm cười, đóng sách lại, tay chống một bên má nghiêng đầu cười nhìn em
Trương Cực_anh
Chắc là cậu không biết rồi, thật ra mình theo Chu Chí Hâm
Trương Cực_anh
Dụ cậu như thế mà cậu cũng tin, cậu đúng là đồ ngốc
Tô Tân Hạo_em
"trong lòng tự thề rằng bản thân sẽ không bao giờ tin lời nói của trai đẹp nữa!"
Sau đó em thở phì phò, tức giận nằm úp mặt xuống bàn
Em mệt mỏi cất sách vở vào balo, em vươn vai một cái sau đó thoải mái thở hắt ra
Tô Tân Hạo_em
Cuối cùng cũng được giải thoát khỏi ách thống trị tàn bạo của môn toán
Tô Tân Hạo_em
Thế giới bình yên tươi sáng
Sau đó, em tươi tắn đứng dậy, nghiêng người chuẩn bị ra ngoài, nhưng vừa thấy người ở ngoài, cơ thể bỗng dưng cứng đờ
Gã đi trước, đi bên cạnh còn có thêm anh, còn người chính giữa là hắn
Hắn vừa thấy em, sự lạnh lẽo xa cách liền biến thành ôn nhu ấm áp, hắn đi nhanh bước tới chỗ em, sau đó choàng tay qua vai em rồi ôm vào lòng
Chu Chí Hâm_hắn
Bảo bối//cười//
Hắn híp mắt mỉm cười, giọng nói mang theo dịu dàng khó thấy nói với em
Em vừa thấy hắn liền bất động, em ngơ ngác nhìn hắn, không biết suy nghĩ tới gì đó mà sắc mặt khẽ ửng hồng
Tô Tân Hạo_em
Ai dạy anh mấy cái này vậy hả??
Chu Chí Hâm_hắn
Quốc Thiên dạy tôi
Tô Tân Hạo_em
Nói chuyện sao cho hợp thời hợp thế một chút đi//chống nạnh//
Hắn lập tức gật đầu, sau đó cúi người xuống, cụng trán với em, nhếch môi
Chu Chí Hâm_hắn
'Chồng nhỏ của anh ơi, anh đến rước em đây'
Em không có cách nào nói chuyện quá lâu với hắn, em xấu hổ tránh xa vòng tay của hắn sau đó đứng lùi vào góc lớp. . ngôn tình ngược
Dáng vẻ dịu dàng ấm áp như ánh nắng của hắn lập tức biến thành phong ba bão táp
Chu Chí Hâm_hắn
Em nhanh bước ra đây cho tôi//gằng giọng//
Tô Tân Hạo_em
Tôi còn phải đợi bạn nữa//mím môi//
Hắn cực kì không vui, hắn nghiêng đầu nhìn vào trong lớp, sau đó nhíu mày
Chu Chí Hâm_hắn
Tôi nói lại một lần nữa, em mau bước ra đây
Tô Tân Hạo_em
Tôi cũng nói lại một lần nữa, tôi còn phải đợi bạn
vừa nói xong, phía sau lưng liền có một lực đẩy ấn em về phía trước, em không kịp giữ thăng bằng cứ thế lảo đảo, cuối cùng lại bay vào lòng của hắn
Trương Cực_anh
Không cần cảm ơn mình đâu, mình ngại lắm//cười//
cũng không đợi cho em kịp tức giận, hắn cúi người xuống sau một phát vác em lên vai, thong thả bước đi
Tô Tân Hạo_em
buông tôi xuống, anh buông tôi xuống//giãy dụa//
Chu Chí Hâm_hắn
Nói nhẹ nhàng thì em không nghe, cứ đợi tôi phải dùng bạo lực thì mới chịu
Chu Chí Hâm_hắn
//để em xuống//
Ở phía sau, anh đi cùng với gã và Anh Kiệt , nhàn nhạt nhìn cái cặp đôi đang náo loạn phía trước
Phan Anh Kiệt_cậu ta
//nghiêng đầu hỏi gã//
Phan Anh Kiệt_cậu ta
Cậu trai kia là ai thế?
Phong Quốc Thiên_gã
Là Tô Tân Hạo, bảo bối của đại ca đó!//cười//
Phan Anh Kiệt_cậu ta
//gật gật//
Phan Anh Kiệt_cậu ta
Nhưng sao hung dữ với ngta thế?
Phong Quốc Thiên_gã
Cậu không biết sao? Đó gọi là chiếm đoạt con nhà lành, trùm trường cua cũng phải có tư thái của trùm trường chứ có biết hong?
Tô Tân Hạo_em
Aaa! Anh thả tôi xuống đi ngta nhìn kìa
Chu Chí Hâm_hắn
Kệ em liên quan gì tới tôi
Hắn liền dừng bước lại, hắn đảo mắt một vòng sân trường, ánh mắt sắt lạnh liếc xung quanh hồi lâu sau mới tiếp tục vác em bước đi
Chu Chí Hâm_hắn
Không cần lo đâu, thằng nào nhìn em tôi móc mắt nó liền
Tô Tân Hạo_em
Không cần lo đâu, thằng nào nhìn em tôi móc mắt nó liền
Em ấm ức không chịu, em muốn cắn lên vai hắn trả thù, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn nhát gan không dám làm
Chờ sau khi gần ra tới cổng trường, hắn mới chuyển từ vác thành ôm, dịu dàng ôm em vào lòng
Tô Tân Hạo_em
//uất ức rưng rưng//
Không biết vì sao, hắn đột nhiên mỉm cười, nụ cười ngọt ngào chỉ cho một mình emchiêm ngưỡng
Chu Chí Hâm_hắn
Bé ngoan, nghe lời thì anh mới thương, có biết không hả?
Chap 3
Em mở tròn mắt, trái tim hơi lệch nhịp, sắc mặt lại bắt đầu chuyển hồng, vậy mà còn chưa kịp cảm động xong, hắn lại nói tiếp
Chu Chí Hâm_hắn
Còn mà không nghe lời thì tôi quăng em xuống đất
Trời ơi là trời, ai đó ngăn em cắn chết hắn đi!
Hắn cũng không tiếp tục trêu em nữa, hắn nghiêng người thả em xuống
Em vừa chạm vào được đất mẹ liền hai ba bước lùi về phía sau, ánh mắt dè chừng nhìn hắn
Tô Tân Hạo_em
Nói cho anh nghe, anh mà còn dám vác tôi một lần nữa thì..
Hắn hơi nghiêng đầu, nhướng một bên mày đợi em nói tiếp
Nhưng em hỏi nói gì cả quay người bỏ chạy
Trương Cực_anh
//tiến đến chỗ hắn//
Phong Quốc Thiên_gã
Anh làm gì mà cậu ấy cứ rời khỏi anh là chạy chết chạy sống vậy hả?//cười//
Hắn nhún nhún vai, dáng vẻ nhàn nhạt liếc nhìn về phía gã
Phan Anh Kiệt_cậu ta
Xem ra cậu ấy rất sợ anh
Hắn nghe thấy thế liền rũ mắt, hắn khẽ thở dài, bộ dáng vô cùng chán chường
Chu Chí Hâm_hắn
Cũng có thể
Phan Anh Kiệt_cậu ta
//liếc mắt nhìn gã//
Phan Anh Kiệt_cậu ta
Đại ca thử dịu dàng một chút, khắp người tỏa ra nắng xuân ấm áp như Quốc Thiên đi, đảm bảo cậu ấy bám anh không buông luôn
Không biết vì sao, sắc mặt của hắn bỗng dưng đen lại, hắn trừng mắt với gã, hơi gằn giọng
Chu Chí Hâm_hắn
Ý của cậu là ẻm thích mẫu người như cậu ta và không thích tôi á hả?
Cậu ta cứ nghĩ rằng hắn sẽ lập tức nổi điên lên, nhưng sau đó chỉ thấy hắn lần nữa thở dài, rồi kéo gã qua, nói nói gì đó
Phong Quốc Thiên_gã
//xanh mặt//
Nhưng cuộc nói chuyện đó là gì thì chỉ có hai người bọn họ biết mà thôi
Em tinh thần phơi phới sắc xuân, khắp người như đang tỏa ra ánh nắng sớm, có thể hiểu em đang vui vẻ như thế nào
Nhưng lúc vào trường, không khí dường như có chút kì lạ
Em cũng không để ý lắm, tung tăng chạy lên lớp học của mình, vừa đi vừa ca hát
Cho đến khi em thấy sắc mặt của cô trắng bệch
Tô Tân Hạo_em
cậu làm sao thế? Ai đánh cậu hả?
Cô ngước mặt lên nhìn em, cô nàng theo thói quen chớp chớp mắt, sau đó nâng tay nắm lấy tay em
Mai Linh_cô
mình vừa thấy một chuyện rất kì lạ.
Tô Tân Hạo_em
Làm sao?//nhíu mày//
Mai Linh_cô
//thở dài một cái, sau đó kể lại toàn bộ câu chuyện//
Sáng sớm hôm nay, cô nàng muốn đánh liều một lần mang sữa cho gã cho nên đã đi lên lầu hai tìm
Nhưng mà lúc thấy gã, cô nhém nữa đánh rơi luôn chai sữa
Gã theo thường lệ đi bên cạnh hắn và gã, nay lại có thêm cậu ta vừa nhập học, tạo thành tổ hợp nhan sắc đánh bay trái tim thiếu nữ
Nếu như hắn mang theo nhan sắc lạnh nhạt như mùa đông thì gã lại có vẻ ngoài tươi sáng ấm áp như mùa xuân
Chỉ là hôm nay, hai loại nhan sắc đó hình như bị tráo đổi
Lúc đi ngang qua gã, thường thì anh sẽ nhẹ nhàng mỉm cười với mọi người, rất dễ dàng làm người ta rung động, nay lại lạnh nhạt giống y hệt hắn
Còn hắn từ liếc mắt cũng không thèm liếc, nay thấy cô lại còn dịu dàng gật đầu một cái
Cô nàng cảm thấy hình như mình đi lộn trường rồi
Em nghe xong cũng rất kinh ngạc, cô trợn tròn hai mắt như không thể tin được
Tô Tân Hạo_em
"vậy mà đi gật đầu với người khác hả?"
Tuy việc hắn biến đổi tính cách khá bất ngờ, nhưng em lại cực kì cực kì không vui
Tô Tân Hạo_em
"Ôi trời ơi nó thích tôi mà đi gật đầu với người khác tôi không chịu đâu!"
Cứ thế, tâm trạng tươi sáng đổ cái rầm rồi tan nát
Lúc này, một bên má của em hơi lành lạnh, em giật mình ngẩng đầu, bắt gặp được ánh mắt dịu dàng của hắn đang mỉm cười nhìn
Chu Chí Hâm_hắn
Cho em này
Lúc nhìn thấy nụ cười kia, tâm tình đang bực bội của em cứ thế tan chảy thành nước
Tô Tân Hạo_em
//chăm chú nhìn hắn//
Tô Tân Hạo_em
Phong thái ngọt ngào gió xuân này làm trùm trường ai mà nể hả?
Dối lòng mà nói, hắn không hợp với hình tượng này miếng nào hết
Còn thật lòng thì con mẹ nó hắn suýt chút nữa làm em xỉu lăn trên đất
Muốn hớp hồn em hay gì hả?
Hắn nghe em chê bai thì buồn bã, hắn kéo một cái ghế trống bên cạnh qua rồi ngồi xuống, tựa sát vào người em
Chu Chí Hâm_hắn
Em ko thích kiểu này à?
Tô Tân Hạo_em
"Có. Thích chết đi được!"
Tô Tân Hạo_em
Tôi thích hay không thì liên quan cái gì? Anh phải giữ phong thái của trùm trường đó có biết không?
Chu Chí Hâm_hắn
Cái đó không quan trọng, tôi chỉ cần em thích thôi
Vừa dứt lời, hắn liền ngã ra sau ghế, hai mắt híp lại nhìn em, sự ấm áp cứ thế tan biến
Em thật muốn hỏi hắn rằng hắn rốt cuộc có bao nhiêu nhân cách chứ hả?
Ngón tay tinh tế trắng nõn của hắn gõ gõ trên ghế, hắn hơi nhướng, nhàn nhạt nhìn em
Chu Chí Hâm_hắn
Vậy em thích như nào đây
Chu Chí Hâm_hắn
Ấm áp như Quốc Thiên, hiểu biết như Trương Cực, dịu dàng như Anh Kiệt, em thích thế nào, tôi liền thế đó
Em bị giọng nói của hắn làm cho cả tay chân đều mềm nhũn cả ra, em nhìn di động xem còn mấy phút nữa vào học, ước chừng một chút thì đứng dậy, nắm lấy tay hắn kéo ra ngoài
Hắn cũng không có phản ứng gì, im lặng để cho em lôi đi
Đến một góc khuất của hành lang, em mới dừng lại, em buông tay hắn, quay đầu lại nhìn hắn
Tô Tân Hạo_em
Trước tiên, cho qua vấn đề tôi thích mẫu người con trai thế nào đã, tôi muốn hỏi anh vài chuyện
Hắn nhàn nhạt tựa vào góc tường, híp mắt nhìn em
Tô Tân Hạo_em
... Anh thích tôi là thật à? Không phải trêu đùa đúng không?//ấp úng//
Chu Chí Hâm_hắn
Tô Tân Hạo,tôi nói em nghe, tôi không thích em thì mắc mớ gì 2 3 tuần nay ngày nào cũng phải bám theo em thế hả?//nhíu mày//
Tô Tân Hạo_em
Nhưng mà tại sao lại thích?
Chu Chí Hâm_hắn
Thích là thích, hỏi sao ai mà biết tại sao?
Sau đó, em cũng không có hỏi thêm gì nữa
Chu Chí Hâm_hắn
//nhíu mày//
Chu Chí Hâm_hắn
//ép cậu vào tường chống tay hai bên//
Tô Tân Hạo_em
//nhắm nghiền mắt//
Chu Chí Hâm_hắn
mở mắt ra//giọng ra lệnh//
Em vẫn không chịu mở mắt, hơi thở cũng gần như ngưng đọng lại
Hắn nhìn em, cuối cùng lại thở dài, cúi đầu tựa vào trán em dịu dàng hỏi
Chu Chí Hâm_hắn
Em vì cái gì không tin tưởng tôi?
Chu Chí Hâm_hắn
Tôi thật lòng thích em mà, sao em không tin tưởng tôi?
Chu Chí Hâm_hắn
Tôi con mẹ nó có thể vì em thay đổi luôn cả tính cách, vì cái gì em không tin rằng tôi thích em hả?💢
Tô Tân Hạo_em
Em sợ//nhỏ giọng run rẩy//
Em sợ, có bóng ma tâm lý đối với việc này
Khi trước, em cũng từng được theo đuổi thế này, nhưng sau đó chỉ được xem như là một trò chơi
Nỗi đau xé nát tâm can của em trong suốt ngần ấy năm. Tuy rằng đã quên được tên khốn nạn kia, nhưng đối với việc này em lại sinh ra sợ hãi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play