[AllSakura_AllHaruka] Ích Kỷ
Chương 1:
[AllSakura_AllHaruka] Ích kỷ
Cuộc sống này thật vô tâm
Hashi
Sakura, cháu thật sự muốn ở căn trọ này chứ?
Sakura Haruka
Tôi sẽ ở đây
Hashi
Bà còn vài căn ở dãy trọ khác, tốt hơn ở đây
Hashi
Cháu còn đi học nên bà không lấy thêm gì đâu...
Nét mặt bà hiện rõ sự mong chờ, chờ đợi thiếu niên kia sẽ trả lời yêu cầu
Sakura Haruka
Tôi đã chọn căn này rồi, bà không cần phải quan tâm tôi đến vậy [Nhàn nhạt đáp lời]
Sakura Haruka
Tôi không muốn mang ơn bà đâu
Đắng lòng...đứa trẻ này thật độc miệng
Vừa rồi là cuộc trò chuyện giữa bà Hashi - chủ nhà trọ và Sakura Haruka
Hôm nay bà Hashi vừa được một cậu trai cần thuê trọ mới chuyển đến, trong người không có nhiều tiền và có vẻ như là sống một mình
Không có người chu cấp hay chăm sóc
Vì thế Sakura đã chọn một trong những căn trọ rẻ nhất của bà, một cậu thiếu niên vừa lên cấp ba đã phải sống một mình
Đồ mang theo cũng chỉ có duy nhất là một thùng đồ nhỏ, bà Hashi vốn dĩ là người tốt bụng. Thấy hoàn cảnh đứa nhỏ như thế bà lại muốn dẫn cậu đến dãy trọ tốt hơn của bà, nhưng Sakura một mực từ chối
Hashi
[Nhìn cậu thiếu niên ấy, rồi lại nhìn lên phía dãy trọ]
"Nó quá đỗi cũ kĩ, sập xệ và ẩm mốc" bà thầm nghĩ
Nhìn từ bên ngoài không khác gì một căn nhà hoang, nhưng vẫn còn vài người khó khăn cần những căn trọ giá rẻ thế này nên bà vẫn chấp nhận cho thuê. Nhưng bà không lấy lời bao nhiêu cả.
Bởi lẽ chỉ là một phần duyên mới bén đến nghề ngày, nhìn qua bao nhiêu đợt khách thuê trọ ở đây, chỉ duy nhất một người trẻ tuổi
Bà nhạy bén, chỉ khi về già mới hiểu đời người
Một cậu bé khổ sở, miệng lưỡi cay nghiệt nhưng không hề ác ý
Hashi
Đây là chìa khoá của cháu, cháu sẽ ở phòng 201 nhé [Đưa qua cho cậu]
Sakura Haruka
[Xòe lòng bàn tay nhận lấy] ...
Một chiếc chìa khóa bằng đồng có đánh số phòng
Hashi
Có chuyện gì cứ nói với bà, cháu đừng ngại [Cười nhẹ nhìn thiếu niên]
Sakura Haruka
C-.. Cảm ơn [Xoa nhẹ sau gáy]
Bà Hashi nghe được liền vui vẻ, đưa tay xoa xoa đầu đứa nhỏ trước mặt
Thanh niên ngày nay cao thật, thằng bé này lại đỏ mặt tía tai giận dữ quát tháo như một chú mèo đang dỗi
Nhưng dù vậy Sakura vẫn khom người xuống để bà xoa đầu, bà vui lắm. Hôm nay, một cậu bé ngoan đã đến đây với bà
Hashi
Ngoan quá đi Sakura, có gì bà cháu mình giúp đỡ nhau nhé [Vỗ nhẹ lên mái tóc cậu]
Sakura Haruka
Bà bỏ ra đi đừng xoa đầu tôi nữa!!
Miệng nói thế mà vẫn đứng yên cho người khác xoa, quả nhiên là như thế
Hashi
Hahaa. Cháu đang ngại đó sao
Sakura Haruka
Hả?!! T-tôi không có!!!
Hôm nay trang nhật kí của bà lại thêm màu mới, là một sự ồn ào khó quên, quý giá
Chương 2:
[AllSakura_AllHaruka] Ích kỷ
Thức dậy sau đêm đầu tiên tại căn trọ mới, Sakura ngồi dậy nhìn vào góc nhà trống vắng
Phòng trọ lâu đời nhìn cũ kĩ, nhưng bên trong chung quy vẫn sống ổn
Chắc là vì bà Hiroko đã khá chăm chút dãy trọ này trong mấy chục năm, cộng thêm việc hôm qua bà Hiroko đã cùng Sakura dọn dẹp phòng ốc để chuyển vào. Dù Sakura cứ mải bảo rằng không cần giúp đỡ, bà Hiroko vẫn nhiệt tình
Ngồi trên chiếc futon cũ, ánh nắng sáng sớm nhẹ rọi vào cửa kính. Sakura ngồi trầm ngâm suy nghĩ về giấc mơ hằng đêm cậu mơ thấy
Trong giấc mơ là Sakura cùng vô số hình ảnh không tươi đẹp gì ở quá khứ, ngay cả việc đi ngủ cũng không khiến cậu thoải mái khi mà đêm nào Sakura cũng nghe được những lời chửi bới, phỉ báng và kì thị về cậu
Nhưng Sakura thì lại quen với vấn đề đó rồi, việc ngủ đối với Sakura như là để việc giết thời gian thôi
Sakura Haruka
[Xoa xoa mái tóc hơi xù lên] "Lại một ngày nữa.."
Dạo này trời dần mát mẻ hơn, những con gió dịu nhẹ bắt đầu thổi về
Những tiếng chuông gió trước lối vào thị trấn kêu leng keng nhẹ nhàng, chúng vẫn cứ ở đó và đón nhận những làn gió mới
Trong thế giới quá đỗi dịu dàng với nó
Sakura Haruka
"Không nhìn nữa" [Khóa cửa phòng trọ lại]
Sakura quyết định vào thị trấn để tham quan trước ngày nhập học. Tại đây đông người, dòng người tấp nập vui vẻ ra vào
Từng tiếng rao bán hàng hoá, trò chuyện hay tiếng trẻ con cười nói vang vọng lên khắp các mặt phố. Cho thấy đây là một khu phố vui vẻ và mọi người thân thiết với nhau
Sakura cũng từng đi đến vài nơi thế này, nhưng cậu chỉ nhìn chứ cũng chẳng tham gia vào dòng người kia. Sakura cảm thấy lạc lõng khi một mình đứng trên con phố lạ, nép đi khỏi dòng người náo nhiệt. Cậu rẽ vào những con ngõ nhỏ, xem xét tình hình quanh thị trấn
Bề ngoài náo nhiệt vui vẻ, nhưng trong những con ngõ lại hơi yên ắng, có lẽ một phần là vì vô số hình sơn trên tường. Trông có vẻ không phải là người trong thị trấn làm, có thể là những băng nhóm cá biệt nào đó
Sakura Haruka
"Kì lạ thật...cứ thấy nó rất quen mắt" [Chạm vào lớp sơn trên tường]
Chạm rồi lại thôi, bỏ qua vấn đề ấy, chỉ liếc nhìn vài lần rồi đi
Đi được một đoạn, Sakura ra đến con đường lớn hơn. Chỗ này không đông đúc như ở đường phố chính của thị trấn, không nhộn nhịp và không có nhiều cửa hàng mở cửa như ngoài kia. Và những người trên đường trông có vẻ lo lắng
Kotoha Tachibana
Này! Tránh ra, cút ra chỗ khác đi!! [Cố gắng tránh xa]
Đa nhân vật
Xấu số: Bé đừng nói thế chứ? Muốn đi đâu không nè, anh dẫn em đi nha?
Đa nhân vật
Xấu số: Hay là cưng muốn làm gì với anh không?~
Kotoha Tachibana
Nói cho mày biết, tao sẵn sàng quăng bọc trứng này vào mặt mày đấy. Nhưng thế thì phí quá, vả lại tao đang bận tay [Kháng cự, mặt nhăn lại]
Kotoha Tachibana
May cho mày đấy [Đanh mặt nhìn sang]
Nhìn xem bọn chúng có sợ không, nói ra là sự biến thái ra mặt
Đa nhân vật
Xấu số: Hahahaa! Anh thích những cô gái mạnh mẽ như em đấy
Đa nhân vật
Xấu số 2: Eo ơi sợ chưa haha!!
Đa nhân vật
Xấu số 3: Huýt huýtt! Đừng làm đau bọn anh nhé
Một cô gái tóc ngắn đang bị vây quanh bởi một đám côn đồ, đòi dẫn cô đi đâu đó. Chúng cười cợt trêu đùa khi bị cô ấy đe doạ, một đám tự cao tự đại xem mình là nhất để rồi phiền người khác.
Đa nhân vật
Xấu số: Nhưng mạnh quá thì không hay đâu à nha. Mình là phụ nữ thì- Ê đau đấ--?!! Hả?
Chương 3:
[AllSakura_AllHaruka] Ích Kỷ
Nói rồi hắn quay mặt lại. Cậu thiếu niên đứng trước mặt đã đưa nắm đấm ra trước mặt hắn, chưa kịp phản ứng lại thì một tiếng gió rít lên. Hắn ăn trọn cú đấm mà choáng váng đầu óc, lập tức gục xuống
Đa nhân vật
Xấu số 2: Tên khốn kia mày làm cái gì đấy??!
Đa nhân vật
Xấu số 3: Đ** m*!! Mày gan rồi!!!
Đa nhân vật
Xấu số 5: Chết đi!
Những tên anh em trong băng của hắn thấy thế liền bực tức mà hò hét xông lên cả đám. Mục đích là đấm Sakura đến khi cậu van xin dừng lại
Cả đám nằm gục dưới mặt đất, chỉ một mình Sakura đã đánh lại được đám này. Cậu khó chịu ra mặt
Cậu thích những tên mạnh mẽ và không quan tâm đến những kẻ yếu. Mấy tên chỉ được vẻ bề ngoài, những kẻ nghĩ mình mạnh mặc dù chỉ là những tên yếu đuối. Thật khiến cậu buồn nôn
Sakura Haruka
Cứ vênh vênh cái mặt cứ nghĩ bản thân mình mạnh lắm đấy
Sakura Haruka
Giờ thành ra thứ gì rồi? Mày nhớ tên và mặt tao, nhớ cho kĩ vào [Nắm lấy cổ áo]
Sakura lườm một lượt từ tên cầm đầu đến những tên còn lại.
Sakura Haruka
Những tên yếu kém thì tránh ra hết đi [Phủi tay]
Sakura Haruka
Những tên mạnh thì hẳn tìm đến tao. Tao là Sakura Haruka, trường cấp ba Fuurin
Nói rồi Sakura thả cổ áo tên cầm đầu xuống khiến hắn đập đầu và nằm sõng soài dưới đất. Phủi bụi trên quần áo sạch sẽ rồi Sakura lại đút tay vào túi quần bước đi
Cô gái tóc ngắn màu nâu ban nãy tiến tới gọi với lên kêu Sakura, nhưng cậu vẫn bước đi mà không quay hay dừng lại
Đúng hơn là Sakura không nghĩ cô ấy đang gọi cậu
Kotoha Tachibana
A này!! Chờ tôi với! Khoan, chờ đã! Đã bảo là chờ một chút rồi trời ạ!! [níu lấy góc áo khoác đối phương]
Đến khi thấy đối phương đã dừng bước, cô nàng không bỏ qua cơ hội này
Kotoha Tachibana
Tôi cảm ơn nhé [Chân thành]
Sakura Haruka
[Giật mình quay đi quay lại nhìn xung quanh]
Sakura khó hiểu không biết cô gái này cảm ơn ai, cậu ngập ngừng
Sakura Haruka
Hả? Tôi á? [Ngơ mặt ra]
Kotoha Tachibana
[Chớp chớp mắt] Không cậu thì ai vào đây?
Đột nhiên mặt Sakura đỏ bừng lên, biểu cảm vô cùng lạ lùng và nét mặt hoảng hốt hiện ra rõ rệt. Cả người giần giật mà gào lên giải thích
Sakura Haruka
H-hả?? Tôi k-không phải muốn giúp cô đâu đấy!!! Chỉ là tôi không ưa bọn vừa nãy thôi!!
Chứng kiến hành động của Sakura mà cô chết máy một lúc
Khó hiểu là tại sao cậu trai này có làm mà không chịu nhận. Người khác là tự hào nhảy dựng lên rồi, đằng này cậu ta lại còn đỏ mặt tía tai như vừa chứng kiến cái gì đó xấu hổ lắm vậy. Thấy cậu lắp bắp phụng phịu quắn quéo siết chặt tay, cô cười thầm trong lòng mà muốn mời Sakura ăn gì đó
Kotoha Tachibana
Vậy thì, cậu có đói không?
Sakura Haruka
Hảaa?? Tôi không có đói! [Gào lên]
Ngồi trong quán của cô, Sakura có hơi lúng túng mà láu liếc nhìn xung quanh. Quán ăn sạch sẽ, tươm tất mà lại mang màu sắc ấm cúng nhẹ nhàng
Sakura như một đứa trẻ được đưa đến nơi xa lạ và mới mẻ, cậu hiếu kì nhìn cô gái lạ mặt dẫn cậu đến đây nấu nướng gì đó mà trong lòng cũng mang cảm giác tò mò khi có hương thơm thức ăn tỏa đến. Sakura cứ bồn chồn ngồi không yên.
Kotoha Tachibana
[Nhìn ra phía Sakura] Chắc cậu thấy kì lạ khi tôi dẫn đến đây nhỉ?
Sakura Haruka
Ừm tôi biết, chắc vì tôi giống một tên lập dị nhỉ
Chợt nhận ra gì đó, cô chầm chậm nhìn thiếu niên, rồi mới lúng túng đáp lại
Kotoha Tachibana
A xin lỗi, không đâu không đâu [Vội giải thích]
Kotoha Tachibana
Tôi không có ý nói Sakura thế đâu mà, khu phố này thường xảy ra những cuộc ẩu đả, tranh chấp giữa các băng nhóm lắm
Kotoha Tachibana
Mà an ninh thì lại tệ và lỏng lẻo, nên người bình thường chẳng ai muốn đến đây đâu
Kotoha Tachibana
Mà tôi cũng là người ngoài đến đây đó
Thế rồi cô cũng tự giới thiệu bản thân, chắc rồi, cậu ấy không biết cách xưng hô
Kotoha Tachibana
Tên tôi là Tachibana Kotoha, rất vui được làm quen
Nói rồi Kotoha đặt đĩa omurice lên trên bàn, Sakura khó hiểu nhìn theo Kotoha. Cậu thầm nghĩ Kotoha kì lạ thật sự, cậu vừa đập năm thằng trước mặt cổ mà cổ lại cư xử quá đỗi bình thường. Lại còn tỏ ra thân thiện với cậu
Sakura Haruka
[Suy nghĩ, mắt nhìn chằm chằm vào đĩa Omurice]
Kotoha Tachibana
Ơ cậu không ăn à? Sao đấy, hay cậu không ăn được món này hả?
Sakura Haruka
K- không không, tôi ăn mà. Giờ tôi ăn luôn đây
Kotoha cứ thế mà đứng nhìn cậu một lúc, thấy Sakura động muỗng cũng thở một hơi dài
Cậu bạn này kì lạ thật đấy
Ý Kotoha là tính cách cậu ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play