[ TF Gia Tộc ] Ánh Sáng Trong Bóng Tối
Chương 1
Thế giới này chưa bao giờ hoàn toàn thuộc về con người. Ở những nơi ánh sáng không chạm tới, bóng tối sinh sôi, giữ chặt những bí mật vượt ngoài sức tưởng tượng. Mọi thứ ta biết chỉ là lớp vỏ bên ngoài, mỏng manh và dễ vỡ, trong khi bên dưới, những thế lực tăm tối vẫn âm thầm vẫy gọi. Chúng ta, dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể tách rời khỏi sự bao trùm của bóng tối ấy.
Oblivion Syndicate – một tổ chức ngầm dưới sự bảo trợ của chính phủ – được thành lập để đối đầu với bóng tối ấy. Họ là những người không ngừng khám phá những vùng đất nguy hiểm, những hiện tượng bí ẩn mà khoa học chưa thể lý giải. Họ là những chiến binh trong bóng tối, không chỉ chiến đấu với thế lực vô hình mà còn đối mặt với những con quái vật ẩn sâu trong chính tâm hồn mình.
Trên mỗi nhiệm vụ, nơi cái chết luôn lơ lửng như một bóng ma, họ không chỉ đối diện với những hiểm nguy từ thế giới bên ngoài mà còn từ những bí mật trong quá khứ mà họ buộc phải chôn vùi. Có những chuyện không ai muốn nhớ lại, nhưng lại luôn bám theo từng bước chân.
Đội trưởng của họ, một người đàn ông lạnh lùng và đầy bí ẩn, là người hiểu rõ điều đó nhất. Đằng sau vẻ ngoài cứng rắn và không thể lay chuyển, là một vết thương sâu kín, một nỗi đau mà không ai có thể chạm tới. Anh đã chứng kiến quá nhiều thứ trong suốt cuộc đời mình, những thứ mà chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu được.
Cạnh anh luôn có hai người bạn đồng hành, mỗi người mang một vai trò quan trọng trong đội. Người đầu tiên là một chiến binh vững vàng, ít nói nhưng mạnh mẽ, luôn là người đứng ra bảo vệ mọi người khi tình thế căng thẳng. Sự điềm tĩnh của anh là điểm tựa cho đội trưởng trong những lúc khó khăn, và mối quan hệ giữa họ không chỉ đơn thuần là sự đồng đội mà còn là một sự gắn bó chặt chẽ từ những năm tháng chiến đấu cùng nhau
Người cuối cùng là một chuyên gia khoa học đầy tò mò, một người có trí tuệ sắc bén và không ngừng tìm kiếm câu trả lời cho những bí ẩn không thể lý giải. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài thông minh, anh giấu kín một quá khứ đầy ám ảnh, những bóng ma không bao giờ có thể trôi đi. Anh không chỉ chiến đấu với những hiện tượng kỳ bí mà còn phải đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng mình. Mặc dù vậy, sự kiên cường và tinh thần làm việc nhóm của anh luôn khiến cả đội trưởng và chiến binh bên cạnh tin tưởng, vì anh luôn là người đưa ra những phương án cứu nguy hiệu quả khi mọi thứ có thể sụp đổ.
Và rồi là những thành viên khác, mỗi người một câu chuyện, một bí mật riêng. Họ không chỉ chiến đấu vì lý tưởng mà còn vì những khát vọng riêng tư, những mong muốn được hiểu và được yêu thương trong một thế giới đầy bóng tối.
Dù không ai trong số họ nói ra, nhưng một điều gì đó lặng lẽ đã nảy nở giữa những con người tưởng chừng như không thể gần gũi. Giữa những nhiệm vụ cam go, giữa những nguy hiểm rình rập, tình yêu lặng lẽ nảy mầm trong những tâm hồn tổn thương. Nó không lớn tiếng, không ồn ào, nhưng nó mạnh mẽ hơn tất cả những gì họ có thể tưởng tượng.
Hành trình của họ không chỉ để vén màn bí ẩn của thế giới, mà còn là hành trình tìm kiếm chính bản thân mình. Và trong bóng tối bất tận ấy, chỉ có tình yêu và lòng trung thành là ánh sáng duy nhất soi đường.
Tả Kỳ Hàm
Xem ra lần này họ chơi lớn quá nhờ. Chi tất tay luôn* tháo kinh râm ra nhìn xung quanh*
Trương Dịch Nhiên
Chỉ để chúng ta có thể dễ dàng làm việc với nhau hơn mà họ không tiết bỏ ra cả mớ tiền mua lại nguyên căn biệt thư to dùng này luôn
Vương Lỗ Kiệt
Cơ mà tui thắc mắc sao họ lại chọn căn biệt thự nằm trên cồn đất này vậy. Hỏng lẽ họ cũng đú trend à:)
Quan Tuấn Thần
Mày tao lao là giỏi. Mà sao chỉ có tụi mình đến đây trước thôi vậy. Nhóm Khải Ca, Mã Ca với Chu Ca đâu
Trần Tuấn Minh
Anh chửi ảnh tào lao mà anh hong xem lại mình. Mấy ảnh đang ở bên nước ngoài thì tức nhiên phải đến chậm hơn chúng ta rồi:)
Quan Tuấn Thần
Nhóc con. Anh cưng em nhất đám mà em nở lòng bắt bẻ anh. Công chúa tổn thương sâu sắc
Trần Tuấn Minh
Ơ. Công túa của em ngoan. Em xin lỗi nò. Thương nha thương nha
Dương Bác Văn
Hai người đứng nó làm content đi. Tụi em vô trước nhe:) * bỏ đi vào trong*
Nghe Dương Bác Văn nói thế thì cả hai người Quan Tuấn Thần và Trần Tuấn Minh mới ngước mặt lên nhì quanh thì phát hiện. Thế quái nào mà mọi người bỏ vào trong hết trơn rồi. Đúng là anh em tốt mà:)))
Trần Dịch Hằng
U là trời. Họ có thể bỏ ra cả mớ tiền để mua căn biệt thự này cho chúng ta nhưng mà họ không đủ tiền để cho người dọn dẹp hay gì:)
Nhiếp Vĩ Thần
Phải mà họ nói sớm chút là em cho mượn mấy chị giúp việc cũ của em rồi:)
Nguỵ Tử Thần
Em cảm thấy căn biệt thự này có gì đó không ổn
Dương Hàm Bác
Chắc là do lạ chỗ nên em cảm thấy vậy thôi. Đừng quá lo lắng nhé* xoa đầu Nguỵ Tử Thần*
Tả Kỳ Hàm
Tình bể cái bình* nhìn Hàm Bác và Tử Thần nói*
Trương Hàm Thuỵ
Đừng có trêu hai đứa nó nữa. Chúng ta phải bắt tay vào dọn dẹp mau thôi. Nếu không tối nay chắc chỉ có thể ngủ dưới đất thôi:)
Trí Ân Hàm
Hong. Em hong muốn phải ngủ dưới đất đâu. Lạnh lắm:(
Trần Dịch Hằng
Không muốn ngủ đất thì ta cùng nhau bắt tay vào dọn dẹp thôi nào bé yêu
Dứt lời Trần Dịch Hằng bắt đầu đem mớ hành lí to bự của mình để vào một góc rồi tìm một chiếc chổi quét dọn lớp bụi đóng trên các vật dụng trong nhà. Những người xung quanh bây giờ cũng đã bắt đầu làm việc.
Tả Kỳ Hàm đang từ trong bếp đi ra. Trên tay cậu còn xách theo một thau nước to bự chuẩn bị để lau bàn ghế thì…
Tả Kỳ Hàm té một cú chấn động kèm theo đó là mớ nước văng tung toé khiến mọi người hoảng hồn
Tả Kỳ Hàm
Trời ơi ai đó cứu cái mông bé nhỏ của tui đi
Tả Kỳ Hàm
Ai vậy. Ai chơi ác đạn làm đổ nguyên vũng nước ở đây mà không báo vậy. Làm tui té rồi nè. Thấy hậu quả chưa:)
Trương Quế Nguyên
Anh biết mày té đau nhưng anh phải nói cái này. Nói xong mày đừng có buồn nha em
Tả Kỳ Hàm
Ông muốn nói gì thì nói ra lẹ luôn đi. Bày đặc lòng vòng nữa:)
Trương Quế Nguyên
À chuyện là nảy giờ việc lấy nước và đổ nước dơ chỉ có một mình mày làm thôi đó. Vậy thì mày nghĩ vũng nước đó ai là người làm đổ:)
Tả Kỳ Hàm
Um.. à .. chắc là tui:)
Lý Gia Sâm
Tự mình hại mình:)
Lý Dục Đông
Ảnh báo thì không ai bằng:)
Tả Kỳ Hàm
Wei. Bậy ời. Anh mày not báo nhé. Chỉ là sơ…
Lý Dục Đông
Sơ ý, bất cẩn thôi chứ gì. Câu này em nghe anh nói hơn chục lần rồi đó:)
Lý Dục Đông
Toàn là tự mình biện minh:)
Tả Kỳ Hàm
Gòi gòi. Anh mày sai được chưa. Tất cả là do anh mày. Không tại ai hết đều tại anh mày:)
Dương Bác Văn
Chứ không do cậu thì do ai mà cậu nói như người ta ức hiếp cậu không bằng
Dương Bác Văn
Rồi sao không đứng dậy đi. Định ngồi đó ăn vạ luôn à:)
Tả Kỳ Hàm
Hì hì. Nảy giờ câu thời gian cho đỡ quê thôi chứ trật chân rồi ngồi dậy hong nổi. Cậu đỡ tui dậy được không Văn Văn
Dương Bác Văn
Bó tay với cậu thiệt chứ
Dương Bác Văn miệng thì phun ra toàn độc chứ nghe bạn bị trật chân cái là lập tức đi đến bế cậu lên ghé ngồi rồi xem xét thật kỉ vết thương đó nhe
Tả Kỳ Hàm
Aaaaa ui cái dò tui. Dương Bác Văn bẻ dò em gòi cả nhà ui
Dương Bác Văn
Im. Tui bẻ thiệt bây giờ. Cử động thử xem còn đau không
Tả Kỳ Hàm
Í. À hết đau thiệt ời nè. Đỉnh quoãiiii
Tả Kỳ Hàm vừa nói vừa đưa tay lên cho Dương Bác Văn một like
Lý Gia Sâm
Chúng ta tạm thời có 16 người. Tui đã dọn trước 8 phòng rồi đó. Ai muốn ở phòng nào thì tự xách đồ lên đi. Mỗi phòng 2 người
Tả Kỳ Hàm
À vậy tui ở với Văn Văn
Dương Bác Văn
Mắc gì ở với tui??
Tả Kỳ Hàm
Tui thích. Cậu hỏi ngộ
Tả Kỳ Hàm
Mà chân tui mới bị thương á. Nên cậu xách mấy cái vali lên dùm tui với nho. Tui lên trước trải ga nệm cho* bỏ chạy lên lầu*
Vương Lỗ Kiệt
Không khác gì một đứa con nít
Trương Hàm Thuỵ
Nó mà nghe nó bắn rap bạn là tui can không kịp đâu à nhen:)
Quan Tuấn Thần
Rén rồi thì nói đi cưng
Trần Dịch Hằng
Em ở với tiểu Nhiếp
Nguỵ Tử Thần
Em ở với Bác ca
Trí Ân Hàm
Em ở với Kiệt ca được không ạ* nhìn Kiệt*
Trương Hàm Thuỵ
Em không ở với nó thì cũng chả ai thèm ở với nó đâu em. Khỏi xin phép nó làm gì cho mệt
Vương Lỗ Kiệt
Êy bạn bè thì bạn bè chứ nấu xói tui thì tui vẫn bụp bạn bình thường nha bạn:)
Trương Hàm Thuỵ
Ey tui với ông lên phòng ngủ trưa. Sáng giờ dọn dẹp mệt rồi* kéo tay Trương Quế Nguyên chạy lên lầu*
Trần Tuấn Minh
Có nhiều cái khó nói hết sức:)
Quan Tuấn Thần
Thôi đi nghỉ đi mấy đứa ơi. Chiều 2h tập trung nha. Mình dọn dẹp tiếp phần còn lại
Mọi người: Oki la công chúaaa
Trần Tư Hãn
Làm việc nhiều vậy mà lúc trưa chỉ ăn có gói mì. Giờ em cần tiếp thêm năng lượng mọi người ạ:(
Trần Tuấn Minh
Ước gì bây giờ trước mặt mình là một nồi lẩu thì hay biết mấy
Trương Dịch Nhiên
Tém tém lạ Minh ơi. Lau nước miếng đi kìa em:)
Lý Gia Sâm
Giờ ai cũng đói rồi mà muốn đến trung tâm thành phố mua thức ăn thì có vẻ hơi lâu. Nếu mọi người chấp nhận chờ thì giờ em đi mua
Trần Tuấn Minh
Chờ chứ. Em chờ mà. Được ăn ngon thì dẫu có bao lâu em vẫn chờ
Vương Lỗ Kiệt
Nhiếp Vĩ Thần. Tui với cậu đi mua thêm đồ điện trong nhà. Đi không?
Nhiếp Vĩ Thần
Đi chứ. Kêu người đến lắp điều hoà luôn. Lúc trưa ngủ không có điều hoà nóng chết đi được
Tả Kỳ Hàm
Thì ra đây là cách nói chuyện và lối suy nghĩ của các thiếu gia.
Tả Kỳ Hàm
Thích là triển không cần suy nghĩ chuyện tiền nông luôn:)
Trương Hàm Thuỵ
Tụi nó toàn thiếu gia mà đi theo cái nghề này chi cho khổ vậy trời. Chắc là do đam mê
Nhiếp Vĩ Thần
Mấy ông nói nhiều ghê. Giờ rốt cuộc là có muốn gắn điều hoà không đây??
Mọi người: Tức nhiên là có rồi a
Trương Quế Nguyên
Bộ nhà thiếu người hay sao mà mày cứ nằng nặc bắt anh mày đi theo vậy??
Lý Gia Sâm
Nhà không thiếu người nhưng thiếu người có sức mạnh và sức bền. Chọn ông đi theo xách đồ là quá hợp lí rồi còn gì nữa. Phải không??
Trương Quế Nguyên
Thì ra bắt tao đi theo làm osin:)
Lý Gia Sâm
Thôi vì ông đã cất công đi theo xách đồ nên tối nay tui sẽ nấu một món ông thích. Ông chọn đi
Trương Quế Nguyên
Wao thì ra làm osin cũng có đặc quyền. Vậy anh mày chọn món nha
Lý Gia Sâm
Ê ông suy nghĩ hơi bị lâu rồi đó:)
Trương Quế Nguyên
Từ từ bình tỉnh. Mày có nghe câu muốn nhanh thì phải từ từ chưa
Lý Gia Sâm
Ông cứ từ từ đi. Tui mua xong mà ông chưa nghĩ xong là xác định ông nhịn
Trương Quế Nguyên
A. Anh mày nghĩ ra rồi nè
Chương 2
Quan Tuấn Thần
Rồi mắc gì đi mua đồ ăn thôi mà lâu vậy:) Bộ tụi bây đang đi vấp phải con kiến rồi té xỉu luôn ở trổng hay gì:)
Vương Lỗ Kiệt
Lâu hơn cả tụi này nữa. Tui nhớ trung tâm thương mại gần hơn chỗ bán đồ gia dụng mà
Lý Gia Sâm
Mua đồ ăn không tốn nhiều thời gian. Thứ khiến tụi em tốn nhiều thời gian là việc khác cơ
Trương Quế Nguyên
Chuyện này kể ra sẽ khiến mọi người thích thú lắm đây
Tả Kỳ Hàm
Ghê vậy hả. Vậy anh kể lẹ đi em mắc nghe lắm rồi nè
Lý Gia Sâm
Thôi chuyện dài lắm nấu ăn xong kể cho nghe he.
Lý Gia Sâm
Xách đồ vô bếp đi A Long* nháy mắt*
Tả Kỳ Hàm
A Nhiên, Thuỵ Ca. Hai ổng đá long nheo với nhau kìa
Trương Hàm Thuỵ
Kệ mấy ổng liên quan gì tới anh cưng
Trương Dịch Nhiên
Chọc tức người ta vậy kiểu nào xíu cũng gặp quả báo à. Cậu đừng quan tâm chi tức giận hại thân đó
Đúng là làm việc ác tức khắc gặp quả báo. Trương Dịch Nhiên vừa dứt câu. Trong bếp liền truyền đến một tiếng Uỳnh to đùng luôn. Cả bọn giật mình chạy vô coi thì…
Trần Dịch Hằng
Hí Hí Hí Hí . A Nhiên cậu tiên đoán như thần. Nguyên Ca ổng té nằm chèm bẹp luôn rồi kìa
Trần Tư Hãn
Ảnh cười ra nước mắt luôn mà:)
Trương Quế Nguyên
Té thôi có cần bu đông vậy hong. Quê nha:)
Dương Bác Văn
Thôi đi ra để họ nấu ăn lẹ đi. Đói lắm rồi mấy ba ơi. Đứng đây rầm rần chỗ đâu mà nấu
Trí Ân Hàm
Để em phụ Sâm Ca nhặt rau nhe
Trần Tuấn Minh
Để em giúp anh rửa thịt.
Lý Gia Sâm
Cảm ơn hai đứa. Còn mấy người kia đi ra nhoài đi. Ở đây đông quá ngộp nấu ăn không nổi luôn nè
Tả Kỳ Hàm
Hoi ở đây chơi cho vui ra ngoài chán lắm
Lý Gia Sâm
Cậu không ra là tui nấu ăn chậm. Mà tui nấu chậm là còn lâu lắm cậu mới biết được tại sao tụi tui về trễ đó nhe
Tả Kỳ Hàm
Ỏ. Vậy tụi tui ra ngoài. Bye bye. Hẹn gặp lại trên bàn ăn nho
Quan Tuấn Thần
Nè. Mấy đứa thấy sao về việc học chấp nhận chi ra một số tiền khá lớn cho chúng ta chỉ vì chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ.
Quan Tuấn Thần
Anh thấy khả năng cao căn biệt thự này cũng là một nhiệm vụ ẩn mà họ đặc ra để thăm dò năng lực của chúng ta đấy
Trương Dịch Nhiên
Phải. Biết đâu trong chính căn biệt thự mà từ sáng đến giờ chúng ta cất công dọn dẹp có chất chứa một thứ gì đó. Một hồn ma chẳng hạn* vừa nói vừa nhìn Nguỵ cười*
Nguỵ Tử Thần
A Nhiên Ca à. Từ lúc vào căn nhà này em đã cảm thấy không ổn rồi. Anh đừng doạ em nữa mà* rùng mình*
Lý Gia Sâm
Rất tiếc phải nói với mọi người. Có lẽ rằng mọi vấn đề mà chúng ta đem ra đùa giỡn từ nảy đến giờ rất có khả năng là thật
Tả Kỳ Hàm
Giề. Thế giới này thật sự có ma à??
Dương Bác Văn
Cậu làm cái nghề này thì cậu phải hiểu. Vốn chẳng có thứ gì mà chúng là có thể hoàn toàn khẳng định nó không tồn tại cả
Trương Hàm Thuỵ
Nói vậy vấn đề mà Gia Sâm và Quế Nguyên nói úp úp mở mở bạn nảy về lí do về muộn có liên quan đến vụ việc này
Trương Quế Nguyên
Chính xác
Trần Tuấn Minh
Vậy thì còn chần chừ gì nữa. Kể mau đi chứ em hóng quá rồi nè
Lý Gia Sâm
Gấp gì chứ. Giờ anh mày kể nè. Mà trước khi kể mọi người phải chuẩn bị cho mình một tâm lí thiệt vững vàng nha. Chuyện này nó rối ren lắm
Lý Gia Sâm
Chuyện là bạn nảy khi chuẩn bị ra khỏi nội ô thành phố. Tụi anh bắt gặp một ông lão đang ngồi bên vệ đường. Nhìn sơ qua thì bọn anh nghĩ ông ta đang gặp gì đó khó khăn nên dừng xe lại tại chỗ ông ấy đang ngồi.
Lý Gia Sâm
Kết quá là khi vừa dừng lại còn chưa kịp cửa thì bọn anh lập tức thấy ông ta đưa mắt nhìn bọn anh với một ánh mắt vô cùng kì là.
Lý Gia Sâm
Tiếp sau khi bọn anh xuống xe còn chưa kịp hỏi gì thì ông ta nói “ căn nhà này vốn không dành cho người ở. Các cậu nên rời đi sớm thì hơn”
Trần Tư Hãn
Hửm. Mới gặp lần đầu mà ông ấy biết các anh ở đâu luôn à??
Trương Quế Nguyên
Đó cũng chính là vấn đề bọn anh thắc mắc. Tiếp đến không để bọn anh hỏi ông ta liền nói tiếp
Trương Quế Nguyên
Căn biệt thự ấy chất chứa vô cùng nhiều thứ kì quái. Hơn nữa bên trong ấy còn có chứa một linh hồn cổ xưa vô cùng tàn độc. Các chủ trước của căn nhà có người mất mạng, cũng có người trốn thoát.
Trương Quế Nguyên
Nhưng hầu như những người trốn thoát đều đã phát điên cả rồi
Trần Tuấn Minh
* vừa ăn vừa nói* Nếu như linh hồn ấy thực sự tồn tại. Liệu chúng ta có đủ khả năng để áp chế nó hay không hay chỉ có thế đợi các anh ấy đến mới có thể giải quyết triệt để vấn đề.
Nhiếp Vĩ Thần
Thực ra, nếu mọi chuyện như ta nói từ trước đến giờ đều là sự thật, thì cả hai phương án em đưa ra đều có thể thành công. Chỉ là phần trăm thành công của phương án đầu tiên sẽ rất thấp mà thôi.
Trần Dịch Hằng
Cũng đúng. Trong số chúng ta chỉ có mỗi Nguỵ Tử Thần là có khả năng ngoại cảm
Lý Dục Đông
Ưu điểm của Nguỵ Tử Thần là có khả năng ngoại cảm. Nhược điểm là sợ ma:)
Nguỵ Tử Thần
Nè nha. Nhà ngoại cảm cũng là con người nha, cũng biết sợ ma nha:(
Dương Hàm Bác
* xoa đầu Nguỵ*
Tả Kỳ Hàm
Ối giồi ôi đang ăn cơm đừng thồn cơm choá thế chứ:)
Quan Tuấn Thần
Thôi để chuyện này qua một bên. Chúng ta mới đến cứ nghỉ ngơi tạm một ngày đi đã. Mai ta sẽ đưa ra giải pháp giải quyết vụ này
Đêm hôm đó. Tại phòng Dương Hàm Bác và Nguỵ Tử Thần
Dương Hàm Bác
Em thật sự cảm nhận được nó sao
Nguỵ Tử Thần
Dạ. Đúng là em cảm nhận được nó. Nhưng em không cảm thấy nó tà ác như lời ông lão kia nói* trầm ngâm suy nghĩ*
Dương Hàm Bác
Tử Thần à, không phải mọi lời đồn đại đều đáng tin. Đôi khi, chúng chỉ là những câu chuyện được bịa ra vì một lý do nào đó mà chúng ta chưa biết.
Dương Hàm Bác
Em cần bình tĩnh xâu chuỗi mọi thứ lại, để chúng có một sự mạch lạc nhất định. Rồi đến một thời điểm thích hợp, sự thật sẽ tự mình lộ diện.
Nguỵ Tử Thần
Em biết chứ… nhưng mà… những gì em cảm nhận được không giống như lời đồn đại bình thường. Nó rất thật, đến mức em không biết phải làm sao để xâu chuỗi chúng lại. Nhưng em sẽ cố, dù sự thật có đáng sợ thế nào đi nữa
Dương Hàm Bác
Tốt lắm. Giờ thì hãy đi ngủ thôi nào. Khuya lắm rồi đó
Nguỵ Tử Thần
Dạ* mỉm cười*
Vẫn là đêm hôm ấy nhưng là trong giấc mở của Nguỵ Tử Thần
Trong giấc mơ, không gian mờ ảo như một tấm màn sương, lạnh lẽo và tĩnh mịch. Ngụy Tử Thần đứng giữa một cánh đồng hoang vu, xung quanh chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống. Gió thổi qua, lạnh buốt, nhưng không mang theo tiếng động nào của sự sống
Bỗng nhiên, từ phía xa, một bóng người phụ nữ xuất hiện. Cô ta mặc một chiếc váy dài màu trắng, ánh lên vẻ thanh thoát nhưng lại phủ đầy u buồn. Mỗi bước chân cô ta tiến lại gần, Tử Thần cảm nhận được một luồng khí lành lạnh, không hề mang theo ác ý, mà như sự cầu cứu
Linh hồn: *giọng nhẹ như gió thoảng nhưng lại vang vọng đầy uy quyền*
“Ngụy Tử Thần… cậu là người đầu tiên thực sự cảm nhận được sự hiện diện của ta mà không sợ hãi đến mức tránh xa.
Tử Thần khẽ run lên, nhưng không biết vì lạnh hay vì sự hiện diện kỳ lạ này. Cậu lắp bắp:
Nguỵ Tử Thần
Cô là… linh hồn mà ông lão đó nói tới sao? Cô… muốn gì từ tôi?
Người phụ nữ dừng lại cách cậu vài bước chân. Gương mặt cô ta mờ nhạt, không thể nhìn rõ, nhưng đôi mắt lại sáng lên, chứa đựng nỗi khổ đau và sự chân thành.
Linh hồn:
Ta không giống như những gì ông ta đồn đoán. Ta không ác độc, cũng không muốn hại bất kỳ ai từng sống trong căn biệt thự này. Những câu chuyện đó chỉ là những lời nói dối, bịa đặt bởi những kẻ không thể hiểu ta.
Tử Thần nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu hỏi tiếp, giọng nghi ngờ nhưng cũng xen lẫn tò mò:
Nguỵ Tử Thần
Vậy… tại sao cô lại ở đây? Và tại sao cô không rời khỏi nơi này?
Cô ta cúi đầu, bàn tay đặt lên ngực mình như để kìm nén một nỗi đau sâu sắc
Linh hồn:
Ta bị mắc kẹt. Linh hồn ta không thể siêu thoát vì một lời nguyền từ thế kỷ trước. Ta từng là người bảo vệ gia đình chủ nhân đầu tiên của căn biệt thự này, nhưng trong một biến cố, ta bị vu oan và kết liễu trong đau khổ. Nỗi oan khuất ấy buộc ta phải ở lại nơi này, mãi mãi không được đầu thai.
Ngụy Tử Thần cảm thấy lòng mình thắt lại. Có điều gì đó trong lời nói của cô ta chạm đến trái tim cậu, như thể cậu có thể cảm nhận được nỗi đau và sự uất ức đang bao trùm lấy linh hồn ấy.
Nguỵ Tử Thần
Vậy… cô muốn tôi làm gì? Tôi chỉ là một người bình thường, đâu biết giúp một linh hồn như cô thế nào. * nhẹ giọng*
Người phụ nữ ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên hy vọng
Linh hồn:
Cậu không bình thường. Cậu có khả năng ngoại cảm, và trái tim cậu đủ thuần khiết để cảm nhận được sự thật. Ta cần cậu giúp ta tìm lại thứ đã bị mất — một món đồ chứa đựng toàn bộ ký ức và sức mạnh của ta. Nó bị giấu đâu đó trong căn biệt thự này. Chỉ khi cậu tìm ra nó và phá bỏ lời nguyền, ta mới có thể được siêu thoát, đi đầu thai để sống một cuộc đời mới.
Ngụy Tử Thần nhíu mày, cảm thấy như mình đang gánh vác một trọng trách lớn lao mà bản thân không hề mong đợi.
Nguỵ Tử Thần
Nếu tôi đồng ý, tôi sẽ phải làm thế nào? Và liệu tôi có… gặp nguy hiểm không?
Người phụ nữ mỉm cười nhẹ, một nụ cười như gió thoảng, mang theo sự an ủi:
“Ngụy Tử Thần, cậu không đơn độc như ta. Các bạn của cậu sẽ cùng cậu vượt qua thử thách này. Hãy tin vào trái tim mình. Khi cậu thức dậy, hãy nhớ lời ta: tìm chiếc hộp gỗ chạm khắc hình hoa bỉ ngạn. Nó chính là chìa khóa giải thoát cho ta.
Bầu không khí quanh Tử Thần bỗng trở nên nhạt nhòa, như thể giấc mơ đang dần tan biến. Người phụ nữ nhìn cậu lần cuối, ánh mắt dịu dàng và tràn đầy hy vọng
Linh hồn: *thì thầm*
Hãy giúp ta, Tử Thần. Cậu là hy vọng cuối cùng của ta…
Tử Thần giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt trán. Ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn sáng, và căn phòng im lặng đến kỳ lạ. Cậu ngồi thừ người một lúc, bàn tay vô thức siết lại. Những câu nói cuối cùng của linh hồn cứ văng vẳng trong đầu:
Hãy giúp ta, Tử Thần. Không chỉ để ta có thể rời khỏi nơi này, mà còn để trả lại sự bình yên cho căn biệt thự, để những người đến sau không phải chịu cùng số phận như ta. Ta tin chính cậu và các bạn của cậu là những tia hy vọng cuối cùng, là những người duy nhất có thể kết thúc vòng luân hồi đau khổ này…
Chương 3
Sau giấc mơ ấy Tử Thần cố giữ yên lặng, ngồi dậy và ôm đầu, cố gắng trấn tĩnh. Hình ảnh người phụ nữ trong giấc mơ hiện lên rõ ràng, cùng với từng câu chữ đầy ám ảnh:
Nguỵ Tử Thần
“Chiếc hộp gỗ chạm khắc hình hoa bỉ ngạn…”* nhớ lại*
Cậu liếc qua phía giường Hàm Bác, chần chừ trong giây lát rồi khẽ thì thầm
Nguỵ Tử Thần
Bác Ca… Bác Ca ơi
Nghe tiếng gọi, Dương Hàm Bác cựa mình, giọng ngái ngủ
Dương Hàm Bác
Có chuyện gì sao Thần Nhi
Nguỵ Tử Thần
Em vừa mơ thấy… một thứ kỳ lạ. Không phải, là một người phụ nữ. Cô ấy bảo em phải giúp cô ấy được siêu thoát. Em… em không biết phải làm sao.
Dương Hàm Bác ngồi dậy, nhìn cậu qua ánh sáng mờ
Dương Hàm Bác
Thần Nhi em bình tĩnh. Chỉ là mơ thôi mà. Có khi nào em bị ám ảnh vì mấy lời đồn đại ban nãy không?
Tử Thần lắc đầu, ánh mắt cậu nghiêm túc hơn bao giờ hết
Nguỵ Tử Thần
Không phải. Lần này khác, Bác Ca. Mọi thứ rất thật. Cô ấy còn nói về một chiếc hộp gỗ, một lời nguyền, và nhờ chúng ta giúp đỡ.
Nguỵ Tử Thần
Em cảm nhận được nỗi đau của cô ấy. Em biết, đây không chỉ là một giấc mơ bình thường
Dương Hàm Bác
Được rồi. Nếu em cảm thấy chuyện này quan trọng, thì sáng mai chúng ta sẽ nói với mọi người.
Dương Hàm Bác
Nhưng bây giờ, cố ngủ thêm một chút đi. Em cần giữ sức nếu muốn giải quyết chuyện này. Được chứ* mỉm cười*
Ngụy Tử Thần ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu. Dù vậy, khi nằm xuống lại, ánh mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong lòng tràn ngập lo lắng xen lẫn tò mò.
Sáng hôm sao, ánh sáng ban mai tràn vào phòng khách biệt thự, chiếu lên bộ sofa nơi mọi người đang ngồi quây quần sau bữa sáng. Tiếng cười đùa nhẹ nhàng vang lên, nhưng không khí nhanh chóng thay đổi khi Ngụy Tử Thần cất giọng, kể lại giấc mơ tối qua.
Nguỵ Tử Thần
Các anh biết gì không. Đêm qua em đã có một giấc mơ. Một giấc mơ về linh hồn trong chính ngồi nhà này. Linh hồn ấy đã tồn tại từ rất lâu về trước rồi
Trí Ân Hàm
Thật ạ. Em cứ ngỡ nó chỉ là câu chuyện. Đáng sợ quá:(
Trần Tư Hãn
Nhưng đó chỉ là giấc mơ thôi mà. Có khi nào là do lúc chiều mình bàn luận quá nhiều về nó nên anh mới nằm mơ thấy như vậy không
Nguỵ Tử Thần
Không. Dù là mơ nhưng anh chắc chắn cô ấy tồn tại. Dù không giỏi nhưng lần này anh thực sự tin vào trực giác của minh
Nguỵ Tử Thần
Cô ấy bảo với anh anh hoặc chúng ta phải tìm giúp cô ấy một món đồ đang bị giấu ở đây. Nếu không, cô ấy sẽ mãi mắc kẹt, không thể siêu thoát.
Trần Tư Hãn
Nghe anh kể tự nhiên cái em thấy lạnh lạnh cái sống lưng sao á:(
Quan Tuấn Thần
Anh mày cũng thấy lạnh lạnh nảy giờ nè
Tả Kỳ Hàm
Um. Có người từng nói giúp một mạng người như xây bảy tháp chùa mà nhỉ. Giờ mình giúp một hồn ma lại còn là một hồn ma cổ xưa thì mình tích được nhiều đức lắm á
Tả Kỳ Hàm
Bạn chửi tui thằng mặt vậy luôn á hả. Tổn thương ghê:(
Trương Dịch Nhiên
Khùng thì nói khùng chứ sợ gì mà hong dám nói:)
Trương Dịch Nhiên
Mà giờ chúng ta tạm dừng chuyện này lại ở đây đã. Mình mới chuyển tới chỉ có đồ dùng cá nhân thôi chứ đã có dụng cụ hành nghề đâu. Giờ mình đi mua chúng cái đi đã rồi chiều lại bàn tiếp chuyện này.
Trần Dịch Hằng
Ý kiến hay đó. Có vẻ thứ chúng ta cần nhất là đèn pin nhỉ. Vì có rất nhiều nơi chúng ta sẽ cần đến nó đó* nở một nụ cười nguy hiểm*
Ánh chiều tà hắt những tia sáng cuối ngày qua cửa sổ lớn, nhuộm cả phòng khách biệt thự trong sắc cam nhạt. Mọi người đã tụ tập đông đủ, ngồi quanh bàn họp dài, gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ tập trung.
Quan Tuấn Thần là người mở đầu cuộc trò chuyện, giọng anh lúc này đã trở nên điềm đạm nhưng đầy quyền uy, không còn mát mát tẻn tẻn như lúc mới đến nữa
Quan Tuấn Thần
Được rồi, chúng ta đều đã biết chuyện giấc mơ của Thần Nhi nhé. Một linh hồn mắc kẹt ở đây, cần chúng ta giúp tìm một món đồ để siêu thoát. Vấn đề là… chúng ta phải bắt đầu từ đâu?
Trần Tuấn Minh
Căn biệt thự này quá rông lớn, có quá nhiều nơi cần chúng ta lục soát.
Trần Tuấn Minh
Nếu không có kế hoạch cụ và manh mối cụ thể chắc chúng ta phải mất cả tuần mất* trầm ngâm nói*
Trương Hàm Thuỵ
Chúng ta có thể làm từng bước. Trước tiên, Thần Nhi, em có nhớ lại thêm được chi tiết gì trong giấc mơ không? Ví dụ như linh hồn đó đã nói về một địa điểm, một dấu hiệu nào cụ thể đó chẳng hạn?
Ngụy Tử Thần ngồi thẳng dậy, tay cậu siết chặt mép bàn như cố nhớ lại
Nguỵ Tử Thần
Cô ấy không nói rõ, nhưng…* nhắm mắt lại hồi tưởng*
Nguỵ Tử Thần
Em nhớ… hình như có mùi hương gì đó rất đặc biệt. Giống như mùi gỗ cũ, hòa lẫn với hương hoa. Và một chiếc hộp… đúng rồi, cô ấy nhắc đến một chiếc hộp gỗ.
Dương Bác Văn
Chiếc hộp gỗ…
Dương Bác Văn
Có lẽ nó là nơi chứa thứ mà cô ấy muốn chúng ta tìm. Nhưng căn biệt thự này nhiều phòng như vậy, biết tìm ở đâu đây?
Lý Gia Sâm
Đừng quên tầng hầm. Chúng ta vẫn chưa ai xuống bên dưới ấy lần nào cả* nhắc nhở*
Nhiếp Vĩ Thần
Không chỉ có tần hầm. Mấy căn phòng áp mái cũng đáng nghi. Những nơi ít được sử dụng thường là nơi giấu những thứ quan trọng.
Tả Kỳ Hàm
Nếu chỉ dựa vào phỏng đoán, chúng ta có sẽ mất rất nhiều thời gian. Có cách nào nhanh hơn để thu hẹp phạm vi tìm kiếm không?
Trí Ân Hàm
Có lẽ chúng ta cần nghĩ như cô ấy. Một linh hồn thường gắn bó với những thứ quan trọng trong đời họ. Vậy, chiếc hộp gỗ này có thể chứa thứ gì liên quan đến ký ức, hoặc người thân của cô ấy.
Quan Tuấn Thần
Tiểu Trí nói đúng. Chúng ta cần tìm hiểu thêm về linh hồn này. Ngụy Tử Thần, lần tới khi cô ấy liên lạc, em hãy cố hỏi thêm chi tiết về quá khứ của cô ấy.
Trương Quế Nguyên
Trong lúc đó…
Trương Quế Nguyên
Chúng ta có thể chia nhóm, kiểm tra những nơi khả nghi nhất. Em nghĩ ta nên chia một nhóm xuống tầng hầm, nhóm khác lên phòng áp mái, và nhóm còn lại tìm quanh khu vực phòng khách, nơi chúng ta đã ở nhiều nhất.
Vương Lỗ Kiệt
Rất hợp lí. Dù sao thì tìm kiếm cũng thú vị hơn ngồi chờ đợi. * gật gù đồng tình*
Lý Dục Đông
Đừng ai quên mang theo những dụng cụ ta đã chuẩn bị nhé. Một vài nơi trong căn biệt thự này rất cũ, sẽ không an toàn nếu bất cẩn và có những lúc khả năng cao chúng sẽ rất hữu dụng đấy
Quan Tuấn Thần
Được rồi, chia nhóm và bắt đầu ngay thôi. Tử Thần, giữ liên lạc với bọn anh nếu có bất cứ thay đổi nào từ linh hồn đó. Mọi người, nhớ cẩn thận.
Cả nhóm nhanh chóng đứng dậy, mỗi người đều mang trong mình sự quyết tâm. Dương Hàm Bác vỗ vai Ngụy Tử Thần, nở một nụ cười động viên
Dương Bác Văn
Yên tâm đi, chúng ta sẽ tìm ra nó. Và giúp cô ấy siêu thoát.
Ngụy Tử Thần nhìn những người đồng đội của mình, lòng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Cậu biết, dù thử thách này có khó khăn đến đâu, họ cũng sẽ vượt qua – cùng nhau nó.
Không tốn quá nhiều thời gian để tất cả bắt đầu chia ra hành động. Và nhóm đầu tiên được chia phần tiềm kiếm dưới tần hầm đó là Nhóm Trần Tuấn Minh, Dương Bác Văn, Trương Quế Nguyên, Lý Dục Đông
Không khí trong tầng hầm lạnh lẽo và ẩm thấp. Đèn pin của Trần Tuấn Minh quét qua những bức tường đá cũ kỹ, để lộ từng lớp rêu xanh bám dày
Dương Bác Văn
Chỗ này đúng là như trong phim kinh dị vậy. Vừa dơ, vừa ẩm:)
Trương Quế Nguyên nhấc một chiếc thùng gỗ cũ ra khỏi góc tường, dùng khăn lau qua lớp bụi dày phủ kín bề mặt
Trương Quế Nguyên
Trong này chủ yếu là đồ cũ thôi. Không biết liệu có gì liên quan đến linh hồn kia không.
Lý Dục Đông
Mấy anh nhìn nè, trên giá có một số cuốn sổ tay. Có vẻ là nhật ký hoặc ghi chép gì đó.
Lý Dục Đông
Hầu hết đều viết bằng tay, chữ rất mờ, nhưng có một cái tên xuất hiện nhiều lần… hình như là Lâm Yên Chi
Trần Tuấn Minh
Lâm Yên Chi* nhíu mày*
Trần Tuấn Minh
Cái tên này nghe quen lắm. Rất quen. Không phải chủ cũ của căn biệt thự này là một người họ Lâm sao
Trương Quế Nguyên
Đúng. Lúc bàn giao giấy tờ anh có thấy. Đúng thật chủ trước của nó mang họ Lâm. Chẳng lẽ nào linh hồn mà Tử Thần em ấy gặp trong mơ thật sự là cô ấy
Dương Bác Văn
Vậy nếu là cô ấy, thì chiếc hộp gỗ có thể là thứ gắn liền với cuộc đời cô ấy. Chúng ta phải tìm hiểu thêm nhiều điều rồi đây.* thở dài*
Nhóm tiếp theo được chia nhiệm vụ ở là áp mái – Nhóm Trần Tư Hãn, Vương Lỗ Kiệt, Trí Ân Hàm, Tả Kỳ Hàm
Căn phòng áp mái tràn ngập ánh nắng yếu ớt qua khung cửa sổ mờ đục. Từng lớp bụi phủ kín đồ đạc, từ chiếc bàn viết cổ đến những bức tranh treo nghiêng ngả trên tường
Trí Ân Hàm
Đây chắc chắn là nơi ai cũng bỏ qua khi dọn dẹp mấy anh nhỉ
Trí Ân Hàm
Em thấy ở đây toàn đồ cổ thôi. Chắc phải từ thế kỉ trước* quan sát kĩ mấy thứ xung quanh đấy*
Tả Kỳ Hàm bước tới một chiếc tủ nhỏ nằm ở góc phòng, thử mở nhưng ổ khóa đã rỉ sét
Tả Kỳ Hàm
Ta cần thứ gì đó để cạy khóa. Có ai mang đồ không?
Vương Lỗ Kiệt mặt lạnh như tiền, lấy ra một cây xà beng nhỏ từ ba lô
Vương Lỗ Kiệt
Cậu nên cảm thấy may mắn vì chung nhóm với tui đi:)
Tả Kỳ Hàm
Xí. Đồ mặt đơ* trề môi*
Ổ khóa được mở ra sau vài phút loay hoay, và bên trong là một chiếc hộp gỗ nhỏ, cũ kỹ nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Trần Tư Hãn nhấc nó ra, ánh mắt đầy sự tò mò
Trần Tư Hãn
Đây có lẽ là thứ mà cô ấy nhắc tới. Nhưng khóa hộp lại bị niêm phong rất chặt. Chúng ta có nên mở ra không?
Trí Ân Hàm
Hay chúng ta đem nó xuống cho mọi người cùng xem đi. Em có linh cảm bên trong nó có thứ không hề đơn giản đâu
Cuối cùng là nhóm ở Phòng khách – Ngụy Tử Thần, Dương Hàm Bác, Trần Dịch Hằng, Lý Gia Sâm, Trương Hàm Thuỵ
Ngụy Tử Thần ngồi trên sofa, ánh mắt chăm chú nhìn khung cửa sổ lớn. Tâm trí anh dường như không còn đặt trong căn phòng, mà đang dõi theo những hình ảnh mơ hồ từ giấc mơ đêm qua.
Dương Hàm Bác
Thần Nhi, em ổn chứ?* vỗ nhẹ vai cậu*
Nguỵ Tử Thần
Dạ. Em chỉ là đang nhớ lại thêm một vài chi tiết trong giấc mơ đêm qua
Nguỵ Tử Thần
Hình như… cô ấy còn nhắc đến một bài hát. Nhưng em không nhớ giai điệu….
Trần Dịch Hằng
Có thể đó là manh mối để mở chiếc hộp. Nếu tìm ra được giai điệu, có lẽ chúng ta sẽ biết cách giải mã.
Trương Hàm Thuỵ
Chúng ta có Lý Gia Sâm đây, một thiên tài âm nhạc. Biết đâu cậu ấy có thể giúp tái hiện giai điệu dựa trên lời kể của Tử Thần.* mỉm cười nhẹ giọng nói*
Lý Gia Sâm
Nếu em mô tả được bất kỳ âm điệu hay cảm giác nào, anh sẽ thử tái hiện nó. Để xem linh hồn kia muốn truyền tải điều gì.* ánh mắt tràn ngập sự tự tin*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play