[ RhyCap ] Nhà Hội Đồng Nguyễn
#1 Bánh Răng Số Phận
______________________________
Ở đất Nam Kỳ, không ai là không biết tới nhà ông hội đồng Nguyễn. Nghe kể đâu tổ tiên là những kẻ làm ăn buôn bán, bao năm làm gian thương cuối cùng trở thành một thế lực có tiền có quyền tại Nam Kỳ.
Nhà ông Nguyễn đã có tiền còn cậy quyền, nên ở cái đất này không ai là không sợ nhà ông.
______________________________
Đối mặt với người đàn ông lớn tuổi trước mặt, khuôn mặt điềm tĩnh tay đang lần chuỗi kinh phật đều đều
Hoàng Đức Duy
Cha biết cốt cách con trai nhà hội đồng Nguyễn là một kẻ thế nào mà?
Hoàng Đức Duy
Tại sao còn muốn con gả vào đó?
Hoàng Đức Duy
//ứa nước mắt//
Bỗng dưng, ông ta trừng mắt lên cầm tách trà trên bàn vứt mạnh xuống sàn gạch Tàu dưới chân nơi em đang đứng
Ông Hoàng - quan tỉnh
Nuôi nấng con đủ lông đủ cánh
Ông Hoàng - quan tỉnh
Hôm nay biết quát vào mặt ta rồi?
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà Cha ơi...
Ông Hoàng - quan tỉnh
Câm miệng!
Ông Hoàng - quan tỉnh
Ngoan ngoãn lên Sài Gòn học hết kì học này, rồi về chuẩn bị đám cưới
Ông Hoàng - quan tỉnh
Người ta cũng đã mang sính lễ đến rồi
Hoàng Đức Duy
Cha còn bắt con cưới, con chết cho Cha xem!!
Ông Hoàng - quan tỉnh
Có chết cũng đợi gả xong hẵn chết! Mày đừng để Cha phải từ mặt mày!
//lớn tiếng//
Nuốt nước mắt vào trong, nghẹn ứ cùng nỗi uất ức. Em chết đứng nhìn người cha ruột của mình
Hoàng Đức Duy – em hiện là sinh viên một trường danh giá tại Sài Gòn
Đoạn đường đời phía trước lại bị vụt tắt bởi hai từ ‘’liên hôn’’
Chỉ vì củng cố địa vị, gia thế mà Cha em sẵn sàng dùng đứa con trai duy nhất làm vật trao đổi
Đúng! Em khác gì vật trao đổi quyền lực đâu chứ?
Hoàng Đức Duy
Hức...hức.. Con không muốn gả đi.. con muốn đi học
Hoàng Đức Duy
//ôm mặt khóc lớn//
Ông Hoàng - quan tỉnh
Người làm đâu!
Ông Hoàng - quan tỉnh
Nhốt thiếu gia vào phòng, không có lệnh của ông mà đứa nào dám thả ra
Ông Hoàng - quan tỉnh
Ông đập gãy giò!
Hoàng Đức Duy
Cha! Hức.. con không muốn.. Cha ơi!
//khóc lớn//
Khi cậu vừa bị lôi đi, người đàn ông ấy mới buông thả cho giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hằn vết nhăn
Ông Hoàng - quan tỉnh
‘’Cha xin lỗi con, Đức Duy...”
Ông Hoàng - quan tỉnh
“Nhưng tình hình hiện tại, Cha sắp không giữ nổi chức quan này rồi..”
Ông Hoàng - quan tỉnh
“Đành cậy dựa nhà hội đồng Nguyễn thôi”
______________________________
Khói hương trầm nghi ngút trong gian nhà chính
Điệu bộ một người phụ nữ cốt cách sang trọng, quyền quý với hàng trang sức minh châu đầy trên người.
Thưởng thức tách trà quý cách nhàn nhã
Nguyễn Quang Anh
Liên hôn?
Nguyễn Quang Anh
Nghĩa là con sẽ có vợ?
Nguyễn Quang Anh
Cha má đã hỏi ý con chưa mà tự quyết định?
Ông Hội Đồng Nguyễn
Dù sao ta cũng đã quyết, sính lễ cũng chuẩn bị xong
Ông Hội Đồng Nguyễn
Con nên thuận theo đó đi
Nguyễn Quang Anh
Cha má có còn xem đứa con trai này ra gì nữa không?
Nguyễn Quang Anh
Nếu muốn, thì cha đi cưới về làm vợ lẻ đi
Ông Hội Đồng Nguyễn
Quang Anh!!
Ông Hội Đồng Nguyễn
//đập bàn//
Nguyễn Quang Anh
Con đã nói không cưới là không cưới
Nguyễn Quang Anh
Cha còn ép nữa, đừng trách con giết vợ trong hôn lễ
Nói rồi, hắn hiên ngang bỏ đi
Phóng lên chiếc xe Citroen - niềm tự hào của gia đình hắn mà chạy đi
Ông Hội Đồng Nguyễn
Hừ... con với chả cái!!!
Bà Hội Đồng Nguyễn
Ông à, con nó còn nhỏ..
Bà Hội Đồng Nguyễn
Từ từ rồi mình khuyên bảo
Ông Hội Đồng Nguyễn
Bà cứ chiều nó riết đi!!
Ông Hội Đồng Nguyễn
//tức giận bỏ đi//
______________________________
Đêm khuya buông xuống, trời đất lặng thinh cộng với tiếng ếch nhái ộp ệch làm không gian thêm phần tăm tối
Quang Anh trở về với bộ dạng bết bát
Mặc bộ đồ tay xộc xệch, tóc tai bù xù, người nồng nặc mùi rượu
Bước đến bộ trường kỉ, hắn vẫn thấy ông hội đồng ngồi đó uống trà
Ông Hội Đồng Nguyễn
//nói với giọng có chút bực mình//
Ông Hội Đồng Nguyễn
Chuẩn bị cưới vợ rồi
Ông Hội Đồng Nguyễn
Mà giờ này còn rượu chè bê bết sao?
Nguyễn Quang Anh
Hừ.. //lạnh giọng//
Nguyễn Quang Anh
Cưới vợ hả? Con đâu có muốn cưới vợ?
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là cha má muốn con cưới thôi
Nguyễn Quang Anh
Con còn chưa gặp mặt người đó lần nào mà phải kêu một tiếng vợ
Nguyễn Quang Anh
Ha~ //cười nhạt//
Nguyễn Quang Anh
Nghe có nực cười không chứ?
Men say trong người làm câu từ hắn nói ra có chút không kiểm soát
Ông Hội Đồng Nguyễn
//tức giận//
Ông ta đập tay xuống bàn một cái rõ to, nói với ngữ điệu hơi lớn tiếng
Ông Hội Đồng Nguyễn
Cha má đặt đâu thì con ngồi đó!
Ông Hội Đồng Nguyễn
Mày đừng giở giọng cãi lời ở đây
Ông Hội Đồng Nguyễn
Tao không có ưa đâu
Nguyễn Quang Anh
Thì con lấy...
Nguyễn Quang Anh
Lấy cho cha má dui
Nói rồi hắn lảo đảo đi về phòng, gương mặt bất cần đời lơ là với mọi thứ
Vừa lúc đó, bà hội đồng từ trong nhà đi ra
Bà Hội Đồng Nguyễn
//lắc đầu nhìn hắn//
Bà ngoắc tay cho thằng Sửu – kẻ hầu thân cận của Quang Anh, dìu hắn vào trong phòng
Ông Hội Đồng Nguyễn
Bà lo mà dạy lại nó đi
Ông Hội Đồng Nguyễn
Thật quá quắt!!
Bà Hội Đồng Nguyễn
//cẩn thận dùng khăn ấm lau mặt cho hắn//
Ánh mắt thương cảm chan chứa tình thương bà dành cho con trai mình
Bà Hội Đồng Nguyễn
Đừng làm bộ ra vẻ say khướt nữa
Bà Hội Đồng Nguyễn
Má còn không hiểu con quá hay sao?
Lúc này Quang Anh mở to mắt, vứt bỏ vai diễn ngồi dậy nhìn mẹ mình
Nguyễn Quang Anh
Má muốn nói gì với con?
Bà Hội Đồng Nguyễn
Má biết tại sao con lại cự tuyệt mối hôn sự này
Nguyễn Quang Anh
//nhìn bà hội đồng//
Quang Anh chưa có người trong lòng, càng chưa có ý trung nhân
Chỉ là hắn ghét cảm giác bị ràng buộc
Bị gia đình ép hôn chỉ là nhất thời, cái hắn ghét là cuộc sống hôn nhân sau này
Phải cưới người mình chưa từng gặp
Nguyễn Quang Anh
Con sẽ không cưới, đến tên con còn chưa biết
Bà Hội Đồng Nguyễn
Quang Anh của má, con bình tĩnh nghe má nói
Hắn im lặng, giương đôi mắt chờ đợi nhìn bà hội đồng
Bà quay sang nhấp nhẹ tách trà rồi nhìn con trai mình nhẹ giọng
Bà Hội Đồng Nguyễn
Người con sắp cưới là Hoàng Đức Duy, con trai duy nhất của lão Hoàng ...
Bà Hội Đồng Nguyễn
Lão ta có thể do may mắn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Được làm một chức nhỏ trong Tòa Chánh Sứ
Bà Hội Đồng Nguyễn
Khá có tiếng tăm!
Tòa chánh sứ là nơi điều hành kinh tế, chính trị uy tín, quy mô bậc nhất Nam Kỳ lục tỉnh
Được bước chân vào nơi đó, dù chỉ là một chức vụ nhỏ cũng đủ rạng danh cả ba đời
Nguyễn Quang Anh
Cha muốn gài người vào tòa Chánh Sứ, nên mới lập ra cuộc hôn nhân này?
Bà Hội Đồng Nguyễn
//cười//
Bà Hội Đồng Nguyễn
Không sai!
Bà Hội Đồng Nguyễn
Hơn nữa nhà Hoàng đang gặp khó khăn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Cần cuộc hôn nhân này để cậy dựa vào nhà ta
Nguyễn Quang Anh
//suy nghĩ//
Nguyễn Quang Anh
Nghĩa là nhà lão Hoàng đang lép vế so với chúng ta?
Bà Hội Đồng Nguyễn
Đúng! Con biết mình nên làm gì rồi chứ?
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần làm cho xong cái đám cưới...
Nguyễn Quang Anh
Cuộc sống của con vẫn tự do như cũ?
Quang Anh ghét cay ghét đắng hình tượng những mụ vợ chua ngoa
Ghen lên ghen xuống rồi kiểm soát hắn
Vì thế nên ban đầu hắn không chấp nhận cuộc hôn nhân này
Bà Hội Đồng Nguyễn
//hừ lạnh một tiếng//
Bà Hội Đồng Nguyễn
Thiếu gia của mẹ, con cứ thoải mái đi
Bà Hội Đồng Nguyễn
Con nhà họ Hoàng đó dám quản con sao?
Bà Hội Đồng Nguyễn
Nhà lão Hoàng đã quá kiệt sức mới phải thế chấp đứa con cậy dựa nhà ta
Bà Hội Đồng Nguyễn
Cùng lắm, con cứ xem như mẹ mang một món đồ chơi về cho con
Nguyễn Quang Anh
Con hiểu rồi, má đừng lo nữa
Chẳng trách sao trên đời lại xuất hiện một kẻ tàn độc, coi trời bằng vung như Quang Anh
Sự dung túng nuông chiều của ông bà hội đồng chẳng khác nào đưa một con quỷ vào xã hội
Làm khổ biết bao mảnh đời
Nguyễn Quang Anh
Má rảnh thì giải quyết con Ngọc ở xóm trên đi
Nguyễn Quang Anh
Hôm bữa con hơi quá tay, lỡ làm nó có bầu
Bà Hội Đồng Nguyễn
Con không định giữ lại? Lỡ là con trai thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Thì cũng giết! Loại nghèo hèn đó chỉ làm bẩn gia phả nhà ta thôi
Bà Hội Đồng Nguyễn
Được rồi! Má sẽ giải quyết
Bà Hội Đồng Nguyễn
Lo chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới
Bà Hội Đồng Nguyễn
Khách khứa cũng đông, không thể làm mất mặt nhà ta
______________________________
Nguyễn Quang Anh
“Hoàng Đức Duy sao? Viên minh châu nhà lão Hoàng
Nguyễn Quang Anh
"Thật không ngờ có ngày mày lại rơi vào tay tao?”
Nguyễn Quang Anh
“Tao muốn xem thử điệu bộ một viên ngọc được cưng chiều bị tao dày vò!”
Nguyễn Quang Anh
“Thật đáng mong chờ”
Biết rõ thế lực nhà em lúc này không thể chống đỡ nhà Nguyễn
Hắn lại còn trông chờ mà hành hạ em
Sỏi đá, vạn vật đều bị nghiền nát dưới bánh răng số phận. Kể cả cuộc đời đáng lẽ rất tươi đẹp của em
Hoàng Đức Duy
Hức.. Cha ơi.. Con không muốn cưới
Hoàng Đức Duy
Con không cam tâm sẽ bị chôn vùi trong cái gia đình thối nát đó
Chỉ mới là khúc dạo đầu, mà mây mờ sương gió đã bao phủ phía trước
Liệu đoạn đường đời tiếp theo em phải hứng chịu điều gì?
______________________________
#2 Liên Hôn
Chẳng bao xe hoa pháo mừng đã đến nhà ông Hoàng rước dâu
Đức Duy được sửa soạn trang điểm
Như viên ngọc quý đã đẹp nay càng được đánh bóng chau chuốt kĩ lưỡng hơn
Hoàng Đức Duy
Chị Nguyệt, đây có chăng là lần cuối cùng chị chải tóc cho em?
Nguyệt – gia nhân thân cận nhất với Duy từ khi em còn nhỏ đến tận lúc trưởng thành
Nguyệt
Cậu chủ, em nói gì vậy?
Nguyệt
Nếu sau này em có dịp về thăm nhà, chị vẫn sẽ chải tóc sửa soạn cho em mà
Khẽ rũ mi mắt, em nén giọt nước mắt đang trực chờ
Thật sự Đức Duy không hề cam tâm, nhưng em có thể làm gì được?
Đến cả chữ “Hiếu” em cũng không thể làm tròn. Chẳng phải thiên hạ khắp nơi sẽ phỉ nhổ vào mặt sao?
Hoàng Đức Duy
Nhưng sao em cứ có cảm giác đây là lần cuối
Bàn tay gầy guộc của nữ gia nô chợt dừng lại
Em đã nói đến vậy, cô ấy cũng đủ hiểu chắc chắn có điềm chẳng lành
Nhưng dù thương cậu chủ như em ruột
Nguyệt cũng chỉ biết trấn an em mà thôi, thân phận kìm hãm, cô ấy không muốn cũng phải ngậm ngùi nhìn em bước chân vào nhà Nguyễn
Nguyệt
Nói bậy, hôm nay là ngày em gả đi
Nguyệt
Đừng nói những điều không may mắn này
______________________________
Mười tám tháng Giêng
Ngày lành tháng tốt
Cao lương điểm
Nhất lên hồng trang
Oán hận nặng mang
Vội vàng vứt bỏ
Bước chân rời đi
Chẳng thể quay về
Giả vờ tươi cười
Phách âm gõ vang
Nói nghe dễ dàng
Quả thực khó đoán...
______________________________
Lễ cưới cũng đại diện cho bộ mặt hai bên gia đình
Nên ông hội đồng Nguyễn làm lớn lắm
Xe của các chức tước từ huyện tới tỉnh đậu kín cả đường làng
NVP
Chúc mừng ông Nguyễn, rước được dâu hiền về phụng dưỡng gia tiên
Bên này, Quang Anh đang chăm chú nhìn kĩ người vợ này của mình
Nguyễn Quang Anh
“Lời đồn quả không sai, đẹp thật đấy”
Hoàng Đức Duy
//nhìn hắn//
Một lát sau, đột nhiên hắn ghé sát tai em thì thầm
Nguyễn Quang Anh
Ngoan ngoãn ở đây tiếp khách, em mà để nhà Nguyễn này mất mặt...
Nguyễn Quang Anh
Thì đừng trách tôi
Nói rồi, trong chính tiệc mừng của mình
Quang Anh bước ra xe rời đi
Đức Duy phía sau không kịp phản ứng, chỉ đứng như tượng, có lẽ em chưa dám tin “chồng” mình lại dám hành động nông nỗi đến vậy
Mặt mũi em như bị hắn tạt cho gáo nước lạnh
Ngay trong hôn lễ, cậu Quang Anh bỏ đi chơi, để lại mợ út một thân một mình chịu mọi lời nói to nhỏ
NVP
Đang lễ cười mà thiếu gia Nguyễn đi đâu vậy chứ?
NVP
Chắc là thất vọng về người vợ này rồi
NVP
Làm gì có ai lại bỏ đi trong chính lễ cưới của mình chứ
Đức Duy cố nén giọt nước mắt vào trong, một thân một mình đến từng bàn tiếp rượu
Dùng men nồng chuốc bản thân say, quên đi nỗi bẽ bàng kia
____________________________
Người nghe
Giờ mão, nhạc hỉ rộn vang ngoài kia ba dặm
Trầm vang
Tiếng vó ngựa lên xuống mở một nỗi sầu thương
______________________________
Con Lựu
Em đưa mợ về phòng nhé?
Con Lựu – người được sắp xếp hầu hạ em khi về nhà chồng
Đức Duy lúc này cả người nồng nặc mùi rượu
Nhưng tâm trí vẫn là 7 phần tỉnh 3 phần say
Hoàng Đức Duy
Không sao, tôi còn tỉnh lắm
Dìu em vào giường, Lựu đi lấy chậu nước cho em rửa mặt
Rồi chạy xuống bếp nấu bát canh giải rượu
Bầu trời khoác lên mình chiếc áo choàng đen u ám, tiếng ếch nhái kêu đầy ngoài sân vườn
Đức Duy sớm chìm vào giấc ngủ vì quá mệt
Lúc này tiếng xe của cậu Quang Anh từ bên ngoài chạy về đậu trong sân
Nguyễn Quang Anh
Thằng Sửu đâu!
Thằng Sửu
Vâng, cậu gọi con ạ?
Nguyễn Quang Anh
Mợ út đâu?
Thằng Sửu
Dạ, hôm nay mợ mệt quá nên đã an giấc trong phòng rồi ạ
Nguyễn Quang Anh
“Không thèm đợi chồng về động phòng luôn à”
Nguyễn Quang Anh
//vứt chìa khóa cho thằng Sửu//
Nguyễn Quang Anh
Mày đậu vào sân sau đi
Nguyễn Quang Anh
Tao vào nhà trước!
Quang Anh cau may ngửi được mùi hương nhè nhẹ mà trước giờ hắn chưa từng nghe
Nó xuất phát từ cơ thể Đức Duy
Mấy chục năm làm thiếu gia, em rất biết chăm chút cho chính mình
Mùi hương tự nhiên ấy cũng từ sự sạch sẽ chăm sóc mà ra
Nguyễn Quang Anh
//bước lại gần//
Chẳng biết hắn đang nghĩ gì mà tầm mắt thu gọn vào thân ảnh đang cuộn mình ngủ trên giường
Bộ quần áo lụa thượng hạng trên người em do va chạm khi nằm bị vén lên không ít
Lộ làn da trắng thơm như sữa đập vào mắt hắn
Tay Quang Anh không tự chủ được mà luồng vào mơn trớn trên đó
Hoàng Đức Duy
//giật mình thức giấc//
Hoàng Đức Duy
Cậu? ... //vội ngồi dậy//
Hoàng Đức Duy
C-cậu mới về...
Nguyễn Quang Anh
Dậy rồi sao? Vậy thì tốt
Vừa dứt lời, hắn trực tiếp đè em ra trên giường
Nguyễn Quang Anh
Ngoan ngoãn thỏa mãn tao
Nguyễn Quang Anh
Ngày tháng làm vợ sau này mày không thiệt
______________________________
#3 Đêm Động Phòng (H)
Đức Duy bị hành động bất ngờ của hắn mà không kịp phản ứng
Đến lúc cảm nhận da thịt mình đang được miệng lưỡi điêu luyện của Quang Anh chăm sóc
Hoàng Đức Duy
//vùng vẫy đấm vào ngực hắn//
Nguyễn Quang Anh
//buông ra//
Nguyễn Quang Anh
Ngọt nước~
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi, nguyên ngày nay chạy đám, em hơi mệt..
Hoàng Đức Duy
//né tránh//
Hoàng Đức Duy
Aaa!! //giật mình//
Quang Anh bất ngờ bóp cổ em kéo lên, ép em đối mặt trực tiếp với hắn
Nguyễn Quang Anh
Mày đừng có giở cái bộ mặt thanh cao đó với tao
Nguyễn Quang Anh
Mày ra vẻ cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Không muốn gả vào đây à? Ra vẻ bị ép buộc?
Hoàng Đức Duy
Ư- Em không có...
Nguyễn Quang Anh
Đừng có chống đối tao
Nguyễn Quang Anh
Hậu quả mày gánh không nổi đâu!!
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu kịch liệt//
E-em không dám.. hức.. b-bỏ ra..
Nguyễn Quang Anh
//buông tay//
Vừa được giải thoát, em ngồi khụy xuống ho sặc sụa, đớp từng ngụm không khí khó khăn
Quang Anh nhìn từ hướng trên cao xuống, chăm chú nhìn người vợ này rõ hơn
Nguyễn Quang Anh
Ngước mặt lên!
Hoàng Đức Duy
//ngước mắt nhìn hắn//
Gương mặt đẹp đẽ thuần khiết của em cùng đôi mắt tưởng chừng như muốn khóc, cứ long lanh nhìn hắn
Bộ đồ ngủ lụa trắng áp sát vào cơ thể
Vài giây nào đó, Quang Anh chìm hắn vào thế giới mang tên Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu.. Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giật mình//
Nguyễn Quang Anh
Nhớ cho rõ!
Nguyễn Quang Anh
Nhà tao cưới mày về..
Nguyễn Quang Anh
Đã không mua vui được cho chồng thì tốt nhất làm con ở trong nhà còn có giá trị hơn
Ngay lúc không khí căng thẳng
Tiếng gõ cửa cắt ngang tâm trạng
Nguyễn Quang Anh
//mở cửa//
Bên ngoài, nữ hầu thân cận của bà hội đồng đứng đợi từ lâu
Cô ta nhìn Quang Anh, cúi đầu một cái đúng phép tắc rồi bước vào phòng
Trên tay cầm theo một tấm lụa trắng tinh
NVP
Thưa mợ, bà bảo con sang đây đen thứ này cho đêm động phòng của mợ và cậu
Nhìn miếng vải trắng, Đức Duy nén tiếng thở dài rồi đứng lên cho nữ hầu trải xuống giường
Kiểm tra tiết hạnh người vợ
Gian phòng lại trở về trạng thái im ắng
Quang Anh khóa cửa phòng, quay lại nhìn thấy em mang vẻ suy tư nhìn tấm lụa trắng
Nguyễn Quang Anh
Thất tiết trước khi lấy chồng rồi à?
Hoàng Đức Duy
Cậu đang nói gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Chỉ là em...
Nguyễn Quang Anh
Chứ không phải à?
Nguyễn Quang Anh
Nhìn dáng vẻ của mày...
Nguyễn Quang Anh
Tao cũng không tin lắm đâu~
Hoàng Đức Duy
Cậu đừng nói bậy
Hoàng Đức Duy
Động đến thanh danh của vợ mình, không tốt cho gia đình cả hai bên đâu!
Nguyễn Quang Anh
//bóp má em//
Nguyễn Quang Anh
Mày đừng lấy gia đình hai bên ra dọa tao!
Nguyễn Quang Anh
Sẵn đây cậu nói luôn...
Nguyễn Quang Anh
Trước mặt người ngoài nên diễn kịch một chút, tao rất ghét lời ra tiếng vào
Nguyễn Quang Anh
Mày còn bày cái bộ dạng tối nay ra ngoài, cậu đánh chết mày đấy, vợ~
Hoàng Đức Duy
//gạt tay hắn//
Hoàng Đức Duy
Em tự biết, không cần cậu nhắc
Đột nhiên hắn tiến gần đến giường
Tới nơi Đức Duy đang ngồi, tay đưa lên vuốt ve mặt em
Nguyễn Quang Anh
Ban nãy vợ muốn cậu ở lại đúng chứ?
Nguyễn Quang Anh
Vải trắng cũng đem đến rồi
Nguyễn Quang Anh
Cậu chiều mày~
Hoàng Đức Duy
Vâng.. //mấp máy//
______________________________
Bộ áo lụa đắt đỏ trên người em bị vứt xuống nền gạch Tàu cách thô bạo
Kể cả áo sơ mi cùng quần âu trên người hắn cũng bị quăng xuống giường
Em và hắn quấn chặt lấy nhau, âm thanh ái muội vọng lớn trong đêm
Hoàng Đức Duy
Ứmm~ ... C-cậu... Chậm chút..
Nguyễn Quang Anh
//thở gấp vào tai em//
Nhìn cái cách Quang Anh thở dốc vào tai Đức Duy cũng đủ hiểu khoái cảm em mang lại
Gian phòng cổ vọng lên tiếng nỉ non, giữa ánh trăng mờ cùng màn đêm hiu hắt
Em trao tiết hạnh cả đời cho hắn
Chẳng biết đoạn đường phía trước thế nào
Nhưng bây giờ, Đức Duy đã thuộc về Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Mẹ nói đúng, đem thằng này về làm đồ chơi cũng tuyệt lắm"
Nguyễn Quang Anh
"Cơ thể nó... Rất đẹp~"
Trái tim cả hai người dường như vẫn chưa trao cho nhau
Thứ duy nhất bây giờ cả hai có được của nhau: là thân thể, là khoái cảm, là một đêm đưa nhau đến chốn hoan lạc
______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play