[Blue Lock] Time Machine
Chương I
Đứa trẻ ấy từng có cả thế giới
Sera Mazushi <Sukui>
Bố ơi, cái này dễ thương quá *long lanh*
Sera Iria
Không được đâu, mẹ con sẽ la đấy *cố gắng quay đi*
Sera Mazushi <Sukui>
Nhưng con thích lắm *xụ mặt*
Sera Iria
Được rồi, ba mua cho con gái ba mà *ngồi xuống xoa đầu cô*
Sera Mazushi <Sukui>
Yahhhh, papa tuyệt nhất!!! *cười híp mắt*
Sera Iria
"Ôi con gái mình dễ thương quá đi"
Sera Iria
Con không được nói với mẹ đấy nhé, đây là bí mật của hai bố con ta *bế cô lên*
Sera Mazushi <Sukui>
Vâng ạ!!!!
Sera Sakura
È hem *nhìn hai cha con*
Sera Sakura
Có thể giải thích cho mẹ biết con gấu này đâu ra đây?
Sera Sakura
Mẹ nhớ là mẹ bảo không được mua gấu bông nữa mà
Sera Sakura
Iria! Anh lại chiều con bé nữa rồi đúng không? *nhìn ông*
Sera Iria
Hehehe... vợ à, em bớt giận, bớt giận *lập tức đứng gần bà nịnh nọt*
Sera Mazushi <Sukui>
Mẹ ơi *long lanh nhìn bà*
Sera Sakura
Được rồi, được rồi mẹ chịu thua
Sera Mazushi <Sukui>
Yahhh!! *vui vẻ*
Y tá
Nhanh lên!! Tránh đường, một gia đình đang gặp tai nạn *hét lớn*
Bác sĩ
Mau chuẩn bị phòng phẩu thuật
Bác sĩ
Không xong rồi, nhịp tim của hai bệnh nhân đang có dấu hiệu giảm mạnh *hét to*
Bác sĩ
Mau đưa máy kích tim đến đây!
Y tá
Bác sĩ! Bác sĩ! Đứa bé bị thương nặng quá!
Học sinh
1: Eo ôi, xem kìa thứ xấu xí ấy còn dám đến trường sao?
Học sinh
4: Đúng là con nhỏ mặt dày ha tụi bây *cười lớn*
Học sinh
9: Thứ không cha, không mẹ chả hiểu sao lại học được ở đây
Học sinh
5: Nó làm xấu mặt trường ta thật
Học sinh
11: Vết thương trên mặt của nó kinh tởm làm sao
Sera Mazushi <Sukui>
"Không sao cả Mazushi, mày quen rồi"
Sera Mazushi <Sukui>
"Đừng khóc, đừng khóc. Xin mày đừng khóc"
Monoko Kira
Wow, tài hội họa của cậu tuyệt thật đó *nhìn bức tranh*
Sera Mazushi <Sukui>
Hả!? *xấu hổ*
Monoko Kira
Xin chào, tớ là Monoko Kira *mỉm cười tươi*
Sera Mazushi <Sukui>
Tớ là Sera Muzushi *ngại*
Monoko Kira
Tranh cậu vẽ đẹp lắm đó, tớ thích tranh cậu lắm. Chúng ta làm bạn nhé
Sera Mazushi <Sukui>
Được sao? *ngạc nhiên*
Monoko Kira
Tất nhiên rồi, làm bạn tốt nhé!
Monoko Kira
Các người làm gì cậu ấy vậy!? Giáo viên sắp tới rồi đó *run rẩy hét lớn*
Sera Mazushi <Sukui>
Ki... Kira *nhìn cô*
Học sinh
4: Tsk... con nhỏ phiền phức *bỏ đi*
Monoko Kira
Hức... cậu... cậu có sao không? *ôm chầm lấy em*
Sera Mazushi <Sukui>
Hức... tớ đau lắm... *nức nở*
Sera Mazushi <Sukui>
Cảm... cảm ơn cậu Kira
Monoko Kira
Các người làm gì thế!? Không được đến đây! *lùi tới mép ban công, sợ*
Học sinh
12: Ha... mày dọa ai hả? Ngông lắm mà, có giỏi thì nhảy xuống đi *khiêu khích*
Học sinh
5: Do mày cả thôi, ai bảo mày kết bạn với con nhỏ xấu xí kia chi
Monoko Kira
Các người không được xúc phạm cậu ấy! *tức giận*
Học sinh
7: Tsk... tới giờ này còn bênh nó sao? Thân mình còn lo chưa xong đó *tiến tới*
Học sinh
9: Tao sẽ cho mày biết kết cục khi chống đối tụi này *muốn nắm tóc cô*
Học sinh
23: Con khốn! *chạy đến định đẩy hù dọa em*
Monoko Kira
Ah! *mở to mắt, trượt chân té xuống*
Học sinh
5: Mày làm gì vậy!? *hét to*
Học sinh
23: Tao... tao không cố ý *run*
Học sinh
9: Chết, đây là mưu sát đấy! *hoảng*
Học sinh
12: Còn nói nữa, mau chạy đi
Sera Mazushi <Sukui>
Tại sao vậy... Tại sao lại xảy ra chuyện như này *nức nở*
Sera Mazushi <Sukui>
Kira... Kira đến cậu cũng rời đi
Sera Mazushi <Sukui>
Tất cả là do mình
Sera Mazushi <Sukui>
Không! Do đám đó, đúng chính tụi nó đã giết Kira *nắm chặt tay*
Sera Mazushi <Sukui>
MÌNH NHẤT ĐỊNH SẼ BÁO THÙ BỌN CHÚNG *tức giận*
Chương II
"Chúng bây biết gì chưa, trường chúng ta có giáo viên y tế mới đấy"
"Thật sao? Giáo viên y tế thôi mà cần gì xôn xao vậy"
"Mày không biết đấy chứ, giáo viên y tế này đẹp lắm"
"Đúng đấy, đẹp một cách khó tả. Cô ấy dịu dàng lắm, lần trước tao bị thương cô ấy đã cõng tao đến phòng y tế đó"
"Trước cô ấy cũng cho tao kẹo đó"
Mikage Reo
Dạo này có tin đồn về giáo viên y tế mới đó, chúng bây nghe chưa? *vừa đi vừa nói*
Bachira Megumi
Giáo viên y tế mới? Nghe thú vị đó *sáng mắt*
Bachira Megumi
Isagi cậu nghĩ sao?
Isagi Yoichi
Hả? Tớ không biết, dạo này bận dự án quá nên tớ cũng không chú ý tin đồn *lơ mơ*
Mikage Reo
Trong thiếu sức sống quá đấy, đừng có bắt chước Nagi chứ Isagi
Nagi Seishiro
*Không quan tâm tiếp tục chơi game*
Bachira Megumi
Mà Isagi dạo này mệt mỏi nhiều ghê. Bộ thầy Noa hành cậu lắm hả?
Isagi Yoichi
Không đâu, thầy Noa bình thường à. Do tớ thôi *cười gượng*
Bỗng nhiên, tiếng ồn ào từ phía trước khiến cả bọn chú ý. Isagi chưa kịp định hình thì một chồng sách đổ vào người cậu
Cả ba người bất ngờ nhìn Isagi bất tỉnh dưới đất. Bachira là người phản ứng đầu tiên
Cậu liền vác theo Isagi chạy nhanh đến phòng y tế
Bachira Megumi
Cô y tá ơi, chết người rồi!! *hét lớn*
Bachira gấp gáp mở cửa và hét lên. Khi nhìn vào bên trong cậu có phần kinh ngạc
Một cô gái trong tầm tuổi cậu nhưng khoác trên mình chiếc áo trắng y tá, khuôn mặt có chút kinh ngạc nhìn
Sera Mazushi <Sukui>
Ôi trời, có chuyện gì thế này. Mau đưa em học sinh ấy lên giường *lo lắng nói*
Bachira Megumi
Vâng *đặt Isagi lên giường*
Chương III
Bachira ngồi một bên quan sát, đôi mắt không tự chủ nhìn chầm chầm vào cô
Đồng phục y tá, là nhân viên nhà trường mà mấy bữa giờ được bàn tán sao?
Trong trẻ hơn tưởng tượng của cậu, trong cô gái này nhẹ nhàng đến kì lạ
Nhưng sao có gì đó bí ẩn thế nhỉ?
Sera Mazushi <Sukui>
Em học sinh này *khẽ gọi*
Bachira Megumi
Vâng *cậu chăm chú nhìn cô*
Sera Mazushi <Sukui>
Bạn em chỉ làm việc quá sức nên có chút mệt thôi. Em để bạn ấy ở đây nghỉ ngơi là được *mỉm cười*
Bachira Megumi
Vâng, em cảm ơn cô ạ *lịch sự cúi đầu*
Sera Mazushi <Sukui>
Đã đến giờ vào học rồi, em cứ về trước đi nhé. Cậu bạn này cứ để cô chăm sóc
Bachira Megumi
Vậy làm phiền cô rồi
Bachira Megumi
Một chút nữa em lại xuống nữaaa *tinh nghịch nói*
Sera Mazushi <Sukui>
*Cười*
Bachira rời đi, nụ cười trên môi cô vụt tắt
Cô nhìn Isagi, đôi mắt ảm đạm vài phần
Sera Mazushi <Sukui>
Nhầm người rồi *ánh mắt sắc bén, lẩm bẩm*
Ego Jinpachi
Làm phiền chứ y tá Sera *dựa đầu vào cửa*
Sera Mazushi <Sukui>
Oh, thầy Ego *quay đầu lại cười rạng rỡ*
Sera Mazushi <Sukui>
Thầy đến đây có việc gì sao?
Ego Jinpachi
Hiệu trưởng gọi cô đến văn phòng, bảo có việc gấp
Sera Mazushi <Sukui>
Hiệu trưởng gọi tôi sao? Nhưng tôi... *khẽ liếc nhìn giường bệnh phía sau mình*
Ego Jinpachi
*Để ý thấy Isagi đang nằm*
Ego Jinpachi
Học sinh Isagi? Tôi quen cậu nhóc này, cô cứ đi đi tôi trông giúp cô *bước vào phòng ngồi trên ghế*
Sera Mazushi <Sukui>
Cảm ơn thầy Ego rất nhiều *cúi đầu cảm ơn*
Ego Jinpachi
Đi mau đi *không quan tâm*
Sera Mazushi <Sukui>
Vậy tôi đi trước đây *vội vã rời đi*
Tiếng giày cao gót trên hành lang kêu lên một lúc rồi biến mất, Ego chẳng buồn quan tâm
Sera Sukui - y tá phòng y tế trường bí ẩn. Không một thông tin, chỉ biết là được hiệu trưởng đặc cách tuyển thẳng
Một kẻ xảo quyệt, ranh ma hay một con cừu non hiền lành? Liệu đây là con người thật của Sera Mazushi?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play