Mộc Hòe Cầu Ái Ngã.[ ChuLy ][ Chu Yếm X Ly Luân ]
Hòe yêu cầu ái, Vượn yêu cưỡng tình. #1
Nghe tiếng động từ bên ngoài, Triệu Viễn Châu liền ngồi bật dậy, cơ mặt y giãn ra khi thấy người bước vào là Anh Lỗi.
Triệu Viễn Châu
Khuya như vậy rồi còn không ngủ, ngươi có việc gì sao?
Anh Lỗi
Triệu Viễn Châu, ngươi thật nhẫn tâm.
Anh Lỗi
Hết lần này đến lần khác đả thương ta vì đám con người thấp kém kia.
Con ngươi chuyển sang màu hổ phách, Anh Lỗi trước mắt đã nhanh chóng biến thành Ly Luân.
Triệu Viễn Châu
Ngươi lại nhập xác, chê bản thân già rồi nên muốn chết phải không?
Ly Luân
Ngươi lo cho ta? *tiến lại*
Triệu Viễn Châu
Ta mới không thèm lo cho ngươi.
Hắn chống hai tay lên giường giam y trong lồng ngực, cơ thể áp sát người dưới thân.
Triệu Viễn Châu
Ngươi muốn làm gì?
Ly Luân
Ta muốn tìm lại Chu Yếm của ta.
Triệu Viễn Châu
Chu Yếm nào là của ngươi!? *đẩy hắn ra*
Ly Luân
Đúng nhỉ? *cười khẩy*
Ly Luân
Chu Yếm là của ta, còn Triệu Viễn Châu không phải.
Triệu Viễn Châu
Còn không mau rời khỏi thân thể Anh Lỗi?
Ly Luân
Chưa gì đã muốn đuổi ta đi rồi.
Ly Luân
Nhưng ta lại không muốn đi đấy. *nhướn mày*
Triệu Viễn Châu
Ta đã cho ngươi lựa chọn, là ngươi tự chuốc lấy!
Tức khắc Triệu Viễn Châu liền tung một đòn nhắm đến Ly Luân, hắn không đánh trả, thân thủ nhanh nhẹn tránh né.
Triệu Viễn Châu
Ly Luân, ta không rảnh bồi ngươi chơi!
Ly Luân
Trước mặt bọn họ thì cợt nhả cười đùa, đối với bạn cũ liền giơ móng vuốt.
Ly Luân
Triệu Viễn Châu, ngươi cũng quá bạc tình đi.
Triệu Viễn Châu
Ngươi rốt cuộc là muốn gì?
Ly Luân
Câu này ta đã trả lời rồi.
Lần nữa Ly Luân tiến gần đến trước mặt Triệu Viễn Châu, y định vung tay thi triển thuật pháp đã bị hắn nắm lấy cổ tay.
Ly Luân
Đừng phí sức, ngươi không quản được ta.
Triệu Viễn Châu
Kí sinh lâu cơ thể Anh Lỗi sẽ không trụ nổi.
Triệu Viễn Châu
Anh Chiêu nếu biết ngươi nhập xác vào Tiểu Sơn Thần chắc chắn sẽ nổi giận.
Ly Luân
Hắn dù sao cũng không phải người phàm. *đẩy y xuống giường*
Triệu Viễn Châu
Chơi đủ rồi, rời khỏi cơ thể Anh Lỗi đi. *chống tay*
Ngay lúc này, hắn muốn chặn dùng môi mình chặn miệng y lại, khổ nỗi bản thân đang trong cơ thể Anh Lỗi lên không thể làm càn, bất quá chỉ đưa tay sờ nhẹ lên mặt y, mang theo nhu tình đặt lên đó.
Ly Luân
Triệu Viễn Châu, ta vẫn sẽ đợi ngươi quay về Đại Hoang.
Ly Luân
Ta mong ngươi sẽ hiểu ta.
Còn chưa kịp nói Ly Luân đã thoát khỏi cơ thể Anh Lỗi khiến cả người cậu ta đè lên Triệu Viễn Châu. Nhìn thấy chiếc lá hoè rơi xuống, lần này y không phá hủy bản thể của hắn, vờ như không thấy nhanh chóng đưa Anh Lỗi về viện cậu ta.
______________________________
Bạch Cửu
Đại yêu, ngươi kiểm tra thử Anh Lỗi có sao không.
Bạch Cửu
Hắn nói cơ thể nhức mỏi như ta xem thế nào không ta.
Triệu Viễn Châu
Không đáng lo, không chết được.
Anh Lỗi
Ngươi nói như thế mà nghe được sao?
Trác Dực Thần
Ngươi không phải còn đang rất bình thường sao, Tiểu Sơn Thần? *phì cười*
Anh Lỗi
Hai người các ngươi thật quá vô tâm!
Văn Tiêu
Mới sáng đã náo nhiệt như vậy rồi. *đi đến*
Bạch Cửu
Văn Tiêu tỷ tỷ, hôm nay tỷ dậy có hơi trễ đó.
Văn Tiêu
Không biết sao ta lại cảm thấy có hơi mệt.
Bạch Cửu
Ngày gì mà ai cũng có bệnh vậy?
Triệu Viễn Châu
/Không biết Ly Luân lại giở trò gì nữa/
Trác Dực Thần
Ta thấy có gì đó rất đáng ngờ.
Anh Lỗi
Đúng, đúng. Ta cũng thấy như thế.
Bùi Tư Tịnh một bên im lặng, từ đầu đến cuối ánh mắt nàng đều gián lên người Triệu Viễn Châu, cuối cùng cũng chịu mở miệng.
Bùi Tư Tịnh
Đêm qua ta thấy ngươi đỡ Anh Lỗi về viện.
Bùi Tư Tịnh
Hai ngươi có chuyện riêng gì à?
Anh Lỗi
Ta được Đại Yêu đưa về viện á?
Anh Lỗi
Rõ ràng đêm qua ta đã ngủ rất sớm mà!
Trác Dực Thần
Nói gì đi Triệu Viễn Châu?
Triệu Viễn Châu
Không có gì để nói.
Văn Tiêu
Triệu Viễn Châu, ngươi là đang muốn giấu diếm chuyện gì?
Bùi Tư Tịnh
Ta không biết hai người họ nói chuyện gì với nhau.
Bùi Tư Tịnh
Chỉ là vô tình thấy Đại Yêu đỡ Tiểu Sơn Thần về viện thôi.
Anh Lỗi
Nhưng sao ngươi lại đỡ ta về phòng?
Anh Lỗi
Đêm qua ta đi đâu sao?
Triệu Viễn Châu
Không biết, thấy ngươi ngủ trước viện của ta.
Triệu Viễn Châu
Có ý tốt nên mang người về viện.
Anh Lỗi
Thật sự là như thế? *ngẫm nghĩ*
Triệu Viễn Châu
Trông ta đáng ngờ lắm sao?
Trác Dực Thần
Đã tập hợp đầy đủ rồi thì đi thôi.
Bùi Tư Tịnh
Ngoài thành có người chết.
Bùi Tư Tịnh
Ta vừa đi thăm dò xung quanh.
Triệu Viễn Châu
Có nhìn ra yêu quái hay là con người làm không?
Bùi Tư Tịnh
Hình như là yêu.
Anh Lỗi
Còn chờ gì nữa, mau đi thôi! *kéo Bạch Cửu đi*
Bạch Cửu
Tiểu Trác Ca!!! *hét*
Bạch Cửu
Buông ta ra, ta muốn đi cùng Tiểu Trác Ca!!
Văn Tiêu
Ta cũng mau đi thôi. *khoác tay Bùi Tư Tịnh*
Hòe yêu cầu ái, Vượn yêu cưỡng tình. #2
Bệnh tình của Văn Tiêu ngày càng nặng, thân thể Anh Lỗi cũng thường xuyên bị Ly Luân nhập xác. Có điều hắn không ở trong thân xác Anh Lỗi quá lâu vì sợ ảnh hưởng đến nội đan của cậu ta.
Triệu Viễn Châu
Ly Luân, ta không phá hủy bản thể của ngươi không có nghĩa ngươi được tùy tiện chiếm đoạt thân thể anh lỗi!
Ly Luân
Nếu ngươi phá hủy bản thể ta thì ta sẽ kí sinh lên Văn Tiêu.
Ly Luân
Thần Nữ Bạch Trạch đang bệnh nặng như vậy, cơ thể chắc sẽ không chịu nổi mất. *nhếch môi*
Triệu Viễn Châu
Ngươi! *nghiến răng*
Ly Luân
Không phải ta đã nói rồi sao?
Ly Luân
Chỉ cần ngươi chịu hóa giải phóng ấn Bạch Trạch cho ta, ta sẽ rời khỏi thân thể Anh Lỗi.
Triệu Viễn Châu
Người muốn quậy đến bao giờ!?
Ly Luân
Ngươi nói ta quậy?
Ly Luân
Ta chỉ là muốn ngươi từ bỏ nhân gian, quay về Đại Hoang thôi.
Ly Luân
Đám con người yếu đuối kia xứng làm bạn với ngươi sao!?
Triệu Viễn Châu
Xứng hay không là nằm ở quyết định của ta.
Triệu Viễn Châu
Ta đã xem họ là bạn đương nhiên là xứng.
Ly Luân
Vậy còn ta thì sao?
Ly Luân
Ta cũng từng là bạn của ngươi.
Triệu Viễn Châu
Ngươi không xứng!
Nghe câu này thốt ra từ miệng người hắn thầm thích bao năm, Ly Luân không nhịn được mà giữ lấy cổ áo Triệu Viễn Châu cưỡng ép hôn y.
Nhân lúc Ly Luân không để ý, Triệu Viễn Châu một phát đánh bay bản thể hắn ra ngoài. Một tay y đỡ lấy Anh Lỗi, tay còn lại chộp lấy chiếc lá hoè trên không trung đốt cháy trong lòng bàn tay.
Ly Luân phun ra một ngụm máu, lòng ngực đau thắt. Ngạo Nhân nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, sắc mặt nàng vô cùng khó coi.
Ngạo Nhân
Chủ nhân, ngài không sao chứ? *lo lắng*
Ly Luân
Ta không sao. *lau máu trên miệng*
Ngạo Nhân
Ngài đừng tùy ý nhập xác như thế nữa.
Ngạo Nhân
Cứ tiếp tục ngài thật sự sẽ chết.
Ly Luân
Ta bị giam giữ ở đây 8 năm rồi, thiết nghĩ sống thế này thật sự quá vô vị.
Ngạo Nhân
Hắn đáng để ngài làm như vậy?
Ly Luân
Không đáng, chỉ là ý niệm của ta đối với y quá lớn.
Ngạo Nhân
Thật là hết nói nổi ngài mà. *thở dài*
Ly Luân
Ngươi giúp ta nói với y.
Ly Luân
Nếu muốn giải độc trong người Thần Nữ Bạch Trạch thì y phải đích thân đến tìm ta.
Ngạo Nhân
Được rồi, ngài nghỉ ngơi đi.
Ngạo Nhân
Đừng có ký sinh lên người khác nữa.
Ly Luân
Biết rồi, lải nhải nhức hết cả đầu. *phất tay*
Ngạo Nhân đứng trước Tập Yêu Ti, suy nghĩ hồi lâu không biết phải giả dạng thành ai, bỗng nàng thấy Anh Lỗi cùng Bạch Cửu đi đâu đó thế nên quyết định biến thành Anh Lỗi luôn.
Ngặt nỗi Ly Luân vừa nhập xác Anh Lỗi cãi nhau với Triệu Viễn Châu, mà nàng lại không biết. Vừa bước vào liền bị y siết cổ, nàng vùng vẫy không biết làm sao.
Anh Lỗi
Buông.. ức.. buông ta ra! *quơ quào*
Triệu Viễn Châu
Ngươi không phải Ly Luân? *buông tay*
Ngạo Nhân
Khụ.. khụ.. *ho sặt sụa*
Ngạo Nhân
Đương nhiên là không phải, ngươi phá hủy bản thể của ngài ấy còn muốn gặp?
Triệu Viễn Châu
Ngươi đến đây có phải muốn chết không?
Ngạo Nhân
Chủ nhân nhờ ta chuyển lời với ngươi.
Ngạo Nhân
Muốn giải độc cho Thần Nữ Bạch Trạch, ngươi phải lết xác đến Hoè Giang Cốc.
Triệu Viễn Châu
Hắn quậy còn chưa đủ sao?
Triệu Viễn Châu
Bây giờ lại bày trò gì nữa?
Ngạo Nhân
/Đến cách gọi cũng không xem chủ nhân ra gì, vậy mà ngài ấy lại không buông bỏ được hắn./
Ngạo Nhân
Ngươi không đến thì đợi chôn xác Thần Nữ Bạch Trạch đi.
Dứt lời Ngạo Nhân liền phi thân bay đi, nàng không hiểu tên Đại Yêu khốn nạn này có gì mà chủ nhân nàng lại si mê đến thế, phải chăng là do ngài quá cô đơn?
Nhìn theo hình bóng Ngạo Nhân khuất khỏi tầm mắt, Triệu Viễn Châu siết tay thành nắm đấm, trong lòng không khỏi tức giận. Ly Luân ngang nhiên làm loạn, bây giờ còn dám sai Ngạo Nhân đến đe doạ, thật sự là muốn trêu tức chết y.
[H+] Hòe yêu cầu ái, Vượn yêu cưỡng tình. #3
Văn Tiêu
Khụ.. khụ.. *ôm ngực*
Bùi Tư Tịnh
Văn Tiêu, cô còn ổn không?
Văn Tiêu
Không sao, không sao. *xua tay*
Trác Dực Thần
Đệ không xem ra được bệnh gì à?
Bạch Cửu
Độc này đệ chưa từng gặp qua.
Bạch Cửu
Chỉ biết độc này từ rễ của một loại cây gì đó.
Bạch Cửu
Mà phải dùng độc trị độc, bắt buộc phải dùng hoa của cây đó.
Anh Lỗi
Dạo này ta cũng không ngửi thấy mùi gì lạ trong Tập Yêu Ti.
Anh Lỗi
Nhưng người ta lúc nào cũng uể oải, có phải ta cũng trúng độc rồi không?
Bạch Cửu
Không, ngươi không phải.
Bạch Cửu
Ngươi chắc chỉ là ngủ sai tư thế nên mỏi người thôi.
Trác Dực Thần
Nếu không biết được là độc của rễ cây gì, thế thì làm sao đây?
Anh Lỗi
Đại Yêu, ngươi nghĩ cách gì đi.
Triệu Viễn Châu im lặng ngẫm nghĩ, sau vẫn là quyết định không nói ra sự thật mà một mạch bỏ đi khiến mọi người hoang mang.
Văn Tiêu
Không chừng Triệu Viễn Châu đã biết được độc của hoa gì rồi.
Anh Lỗi
Văn Tiêu tỷ tỷ nói phải, chắc chắn là như thế.
Nhìn thấy Triệu Viễn Châu đến, Ly Luân lập tức bật người dậy muốn đến gần y, nhưng vừa đi được vài bước đã bị y dùng yêu thuật vung tay khiến lưng hắn va mạnh vào khối đá lớn.
Cơ thể yếu ớt không chịu nỗi mà phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch có thể so được với người chết.
Triệu Viễn Châu
Ly Luân, ngươi có phải rất muốn ta không? *nâng mặt hắn lên*
Ly Luân
Ta nhớ ngươi.. *nắm lấy cổ tay y*
Triệu Viễn Châu
Được, muốn bao nhiêu ta đều cho ngươi.
Triệu Viễn Châu
Đổi lại ngươi phải đưa ta hoa hoè.
Không để Ly Luân trả lời, Triệu Viễn Châu liền nâng cơ thể hắn đặt lên giường đá, ngậm lấy cánh môi trắng bệch mà gặm nhấm đến chuyển sang màu hồng nhuận có sức sống.
Ly Luân
Ưm.. hức.. *bám lấy vai y*
Không theo kịp hơi thở y nên hắn có chút khó thở, dù vậy vẫn không nỡ đẩy y ra. Được nước lấn tới, Triệu Viễn Châu mạnh tay xé rách y phục đen huyền trên người Ly Luân ra khiến hắn nhất thời hốt hoảng.
Ly Luân
Ngươi.. ngươi làm gì? *giữ tay y lại*
Triệu Viễn Châu
Làm chuyện ngươi muốn. *ghì hai tay hắn lên đỉnh đầu*
Ly Luân
Ta không muốn làm những chuyện này.
Triệu Viễn Châu
Ngươi nói không muốn sao lúc ta hôn lại không đẩy ra?
Triệu Viễn Châu
Ha.. ngươi nói dối thật tệ. *nhếch môi*
Một tay y giữ chặt hai tay hắn, bàn tay mang theo sự ấm nóng của Bất Tộc Mẫn vuốt ve trên làn da trắng mịn, mát lạnh như ngọc.
Ly Luân
Triệu Viễn Châu, dừng lại! *giãy dụa*
Triệu Viễn Châu
Gọi sai tên rồi.
Ly Luân
Chu Yếm, cầu ngươi buông ta ra..
Triệu Viễn Châu
Ngươi yếu đuối như thế từ bao giờ? *cau mày*
Triệu Viễn Châu
Hay đang tỏ ra đáng thương cầu xin ta thương hại?
Triệu Viễn Châu
Ồ.. vậy sao?
Y cong môi nhìn hắn, nét mặt đầy sự khinh miệt, ánh mắt sắt như dao đâm vào trái tim người dưới thân khiến hắn đuối lý.
Lần nữa Triệu Viễn Châu lại chiếm lấy môi Ly Luân, từng chút từng chút lấy đi hơi thở hắn, toàn thân mềm nhũn để y mặc sức chơi đùa.
Triệu Viễn Châu
Ly Luân, ngươi đã muốn làm chuyện này với ta từ lâu đúng không?
Ly Luân
Ta không.. ức! *giật nảy*
Cúc ɦuyệt bị ngón tay khai phá, bên dưới theo quán tính mà thắt chặt khiến hắn di chuyển vô cùng khó khăn.
Ly Luân
Ngươi rút ra, đau quá! *rưng rưng*
Triệu Viễn Châu
Thả lỏng ra, sẽ không đau.
Ly Luân
Không muốn, ngươi dừng lại cho ta!
Triệu Viễn Châu khó chịu buông hai tay Ly Luân ra, không chút thương tình vung tay tát mạnh vào mặt hắn đến mức đầu lệt sang một bên, in hẳn dấu tay.
Triệu Viễn Châu
Đúng là không ngang bướng thì không phải Ly Luân ngươi mà. *bóp mặt hắn*
Ly Luân
Ngươi.. buông..! *nghiến răng*
Như bỏ lời hắn ngoài tai, y đâɱ sâu ngón tay vào rồi rút ra, lâu lâu lại ấn vào điểm gồ ghề bên trong khiến mặt hắn ửng đỏ vì ɗục tìɴh.
Ly Luân
Dừng.. hức.. đừng ấn..
Triệu Viễn Châu
Được thôi. *rút tay ta*
Triệu Viễn Châu không hề báo trước, đột ngột nhét tính khí thô to vào ɦuyệt động nhỏ bé, Ly Luân ngừng thở một nhịp, thân dưới như bị xé toạc ra thành hai mảnh.
Ly Luân
Chu.. Chu Yếm.. hức.. *bấu lấy vai y*
Triệu Viễn Châu
Ngươi thắt chặt quá, ta không di chuyển được.
Ly Luân
Đau.. hức.. ta không nổi.. *nức nở*
Triệu Viễn Châu
Nghe lời ta, thả lỏng một chút.
Ly Luân
Hức.. không được, ta không làm được..
Hoè yêu toàn thân run rẩy dữ dội, tay cào cấu vai Vượn yêu đến rướm máu, hồ như bám víu sợi dây sinh mệnh cuối cùng, đôi mắt ngấn nước khiến con người ta nhìn vào không khỏi đau lòng.
Ấy thế mà Triệu Viễn Châu vẫn đẩy hông tiến vào sâu hơn, vách tɦịt bị ép ɱở rộng đón nhận dị vật cươɴg cứɴg, co thắt không ngừng thể hiện sự bài xích.
Ly Luân
Ha.. chết mất.. hức.. xin ngươi..
Không nói không rằng, y vươn lưỡi Iiếm những giọt nước mắt trên mặt Hoè yêu xinh đẹp, hôn lên môi hắn, muốn trấn an mỹ nhân dưới thân.
Ly Luân nương theo môi lưỡi Triệu Viễn Châu mà quấn lấy, cúc ɦuyệt cũng dần thả lỏng để dị vật bên trong có thể di chuyển.
Rời môi hắn nhẹ nhàng đâɱ tɦúc, y cuối thấp đầu cắn nhẹ yết hầu đang lên xuống, tiếp đó để lại dấu vết đỏ như son trên cổ, xương quai xanh, bả vai cũng rải rác những nốt đỏ tím ái muội.
Ly Luân
Đừng cắn.. ưm.. nhẹ một chút..
Triệu Viễn Châu
Ta đang nhẹ nhàng với ngươi đây.
Triệu Viễn Châu
Nếu không đã tùy ý thao chết ngươi.
Triệu Viễn Châu bị mắng liền cau có đỉnh vào một phát, Ly Luân đau đến há hốc miệng, tiếng rêɴ thoáng đãɴg vô thức thoát ra khiến hắn phải vội dùng tay bịt miệng lại.
Triệu Viễn Châu
Giọng người hay lắm. *hôn xuống tay hắn*
Triệu Viễn Châu
Tiếp tục rêɴ cho ta nghe. *kéo tay hắn ra*
Triệu Viễn Châu
Ngươi có quyền nói không sao?
Dứt lời thân dưới y liền đẩy hông dồn dập, tính khí ra ra vào vào nghiền ɦuyệt động đến sưng đỏ.
Cổ tay hắn bị y giữ lấy mà tɦúc tới, buộc Hoè yêu phải rêɴ rỉ không thôi, âm giọng nỉ non mềm mỏng tựa hồ như mèo nhỏ bị ức hiếp khiến con người ta siêu lòng.
Ly Luân
Ah.. hức.. Chu Yếm.. chậm lại..
Triệu Viễn Châu
Xem ra vẫn là thân dưới ngươi thành thật hơn.
Ly Luân đau đớn van xin nhưng Triệu Viễn Châu đều bỏ ngoài tai, cơ thể bị xóc nảy không ngừng, tiếng rêɴ ngắt quãng khó khăn ổn định lại hơi thở.
Ly Luân
Ta.. ư.. ta muốn thấy dáng vẻ ngươi tóc trắng.. ha..
Triệu Viễn Châu
Ngươi thật biết đòi hỏi.
Dù nói thế nhưng y vẫn biến mái tóc của bản thân thành màu trắng theo ý hắn, sợi tóc mềm mại trắng muốt rủ rượi, thoạt nhìn như suối thác ở chốn bồng lai tiên cảnh.
Mộc Hoè nhìn Vượn trắng cao quý đến si mê, hắn cảm thấy Chu Yếm mà hắn ngày đêm mong nhớ đã quay về, không nhịn được mà vùi đầu vào hõm cổ y ôm chặt như muốn khảm y vào lòng ngực.
Triệu Viễn Châu
Thích ta đến như vậy sao?
Ly Luân im lặng gật đầu thừa nhận, Triệu Viễn Châu ôm người hắn lên, ôn nhu vuốt ve tấm lưng mỹ nhân xinh đẹp trong lòng. Bàn tay to lớn siết lấy eo hắn, nâng người hắn lên rồi lại ấn xuống.
Hắn cũng rất phối hợp mà bám vào lấy vai y làm điểm tựa, nhịp nhàng nɦấp hông. Ánh mắt y đột nhiên để ý đến đầu nɦũ đang lên xuống theo chủ nhân nó, không kiềm được mà há miệng ngậm lấy.
Ly Luân
Ưm.. hức.. Chu Yếm..
Triệu Viễn Châu
Đừng để ý đến ta, tiếp tục đi.
Nói xong y liền ấn hông hắn xuống, tiếp tục cắn ɱút nɦũ hoa khiến màu sắc từ hồng nhuận dần chuyển sang đỏ, khuôn ngực cũng trở nên hút mắt.
Ly Luân
Chu Yếm.. ah.. tư thế này sâu quá..
Triệu Viễn Châu
Ngươi lắm chuyện quá đấy. *cắn mạnh*
Ly Luân
Ức.. đau.. *run rẩy*
Vượn yêu tính tình vốn lương thiện thương người nay lại trở nên độc ác, hành Hoè yêu đến mức rêɴ rỉ khàn cả giọng. Y nhìn hắn, lý trí bị sắc ɗục lấn át, ánh mắt đổ gục trước mỹ nhân.
Eo Ly Luân bị siết đến hằn đỏ dấu tay của Triệu Viễn Châu, bên trong cảm nhận thứ gì đó ấm nóng đang tràn vào, vật nhỏ không nhịn được mà ɓắn ra chất lỏng đặc sệt dính lên người y.
Ly Luân
Chu Yếm.. bên trong ta.. hức.. khó chịu.. *gục đầu xuống vai y*
Bụng dưới nhô lên tạo một vòng cung nhỏ, y thả người hắn xuống giường đá chậm rãi rút tính khí ra, kéo theo đó là ɗịch nhầy nhớp nháp chảy khỏi ɦuyệt động.
Triệu Viễn Châu
Ly Luân. *nhìn hắn*
Triệu Viễn Châu
Ngươi ngất rồi à?
Triệu Viễn Châu xoa má Ly Luân, không hiểu sao bản thân lại nỡ đánh khuôn mặt xinh đẹp này, bây giờ nhìn lại cảm thấy có chút áy náy cùng thương xót đè lên tâm trí.
Y lẩm nhẩm trong miệng thi triển thuật pháp làm sạch cơ thể cho Hoè yêu, phủ một lớp áo choàng che chắn cơ thể hắn. Xong mới mặc y phục vào rời đi.
Yumee
Sếch nhẹ nhàng quá bị ngượng.. =))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play