Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

LỆ TỔNG CƯNG CHIỀU VỢ YÊU

Chap 1. Hôn Nhân Thương Mại

Sau khi truyền máu xong thì Mạn Sơ liền lết thân xác mệt mỏi trở về nhà , tháng nào cũng y như vậy ,cơ thể của Mạn Sơ dường như sắp không thể chịu được nữa rồi.

" Tiểu thư cô sao vậy ,sắc mặt kém quá đi. "

" Hồ Điệp cô pha cho tôi 1 ly trà đường được không ."

" Được chứ , tiểu thư cô lại sofa nằm nghỉ đi ."

" Được, cám ơn cô ." .

Cũng may là ở đây còn có Hồ Điệp quan tâm cô ,chứ nếu không thì cũng không biết xoay sở như thế nào nữa .

4 phút sau thì đã có trà đường nóng rồi .

" Tiểu thư cô uống đi ."

" Đừng gọi tôi là tiểu thư nữa ,gọi bằng tên là được rồi "

" Ừm ."

Cái danh tiểu thư này là có cũng như không mà thôi, trong nhà này đâu có ai công nhận đâu chứ ..

" Cám ơn cô nha ."

" Không có gì đâu, à Mạn Sơ cô vừa mới đi truyền máu về hả ."

" Ừm ."

" Haiz, có nhất thiết phải như vậy không chứ , truyền máu cái kiểu này thì làm sao mà chịu nổi chứ ."

" Không sao đâu , tôi cũng đã quen rồi ."

" Để lát nữa tôi làm vài món bồi bổ cho cô ."

" Ừm " _ Mạn Sơ liền gật đầu .

Sau khi uống trà xong thì cũng cảm thấy đỡ hơn 1 chút rồi, Mạn Sơ cũng trở về phòng của mình .

Không biết còn phải truyền máu đến khi nào nữa đây ,càng nghĩ thì càng sợ mà , mỗi lần nhìn thấy kim tiêm hay ống hút máu thì cô lại ám ảnh vô cùng .

___@@

2 tuần sau nhà họ Lệ đến đây để thực hiện hôn ước .

Hôn ước này đã có từ rất lâu rồi và Lệ Cảnh Tiêu phải lấy con gái của nhà họ Thẩm ,đáng lẽ Thẩm Miên chính là người gả qua đó nhưng mà cô ta bị bệnh vậy cho nên người gả đi là em gái .

Thẩm Mạn Sơ không biết nên vui hay là nên buồn đây nữa, hôn nhân cũng phải do cha mẹ sắp đặt và cô không có được nhún tay vào ,và cũng chẳng thèm hỏi ý kiến nữa và cô chỉ cần phục tùng và nghe theo mà thôi .

Gả qua nhà họ Lệ rồi thì cô có cần phải truyền máu nữa hay không, thực chất cô không muốn truyền máu nữa đâu ,nó đau lắm .

" Mạn Sơ con thay chị con lấy chồng, chị con bị bệnh cho nên không gả qua đó được ."

" Dạ có biết rồi mẹ ,.."

" Qua đó không được cãi lời người lớn ,mẹ không muốn con bị trả về đâu ."

" Còn chuyện này nữa con tốt nhất đừng làm trái ý với Lệ Cảnh Tiêu nếu không người chịu thiệt sẽ là chúng ta đấy ,nghe nói Cảnh Tiêu là con người rất là khó đoán và tàn nhẫn nữa .". .

" Con biết rồi mẹ không cần phải dặn kỹ như vậy đâu ."

" Mỗi tháng con vẫn phải tiếp tục truyền máu cho Thẩm Miên ."

" Mẹ à sau nhất thiết phải là con chứ ,ở bệnh viện cũng có máu mà ."

" Chát ."

" Thẩm Mạn Sơ con không biết thương chị của mình à ,ở nhà có máu thì phải tận dụng chứ ,ở bệnh viện làm sao bằng người nhà ."

Ăn 1 cái tát đau điếng người, lần nào cũng vì Thẩm Miên mà đánh cô ,đánh rất đau .

" Nếu không đến bệnh viện thì liệu hồn đấy ,chị em mà cứ tính toán với nhau , mẹ gả con đi sớm là đúng rồi đó, ở nhà chỉ biết ăn hiếp chị của mình ." .

" Đã nghe rõ chưa ."

" Con nghe rõ rồi ." .

" Lát nữa về phòng đi chậm thôi, đi lớn tiếng quá Thẩm Miên sẽ thức giấc đó. "

" Dạ ."

Tại sao cái gì cũng là Thẩm Miên hết vậy , Mạn Sơ cô làm sai cái gì sao ,.

Cảm thấy gả đi cũng tốt sau này không cần phải ở đây nữa .

Có khi 1 tháng mà rút máu tận 3 lần thử hỏi xem cô có muốn chết hay không, ở bệnh viện có máu nhưng lại không lấy ,Thẩm Miên nhất định phải lấy máu của cô thì chị ấy mới chịu .

Mạn Sơ mệt mỏi rồi trở về phòng của mình, cô nằm xuống giường rồi liền thở dài .

Lệ Cảnh Tiêu ư ! Người đàn ông đó rất đẹp trai nhưng mà lại rất lạnh lùng, cô chưa từng gặp anh ngoài đời nhưng mà đã có nhìn thấy trên tivi rồi .

Lúc nhỏ anh cũng chưa từng qua đây mà nếu có qua thì cô cũng sẽ không gặp được anh ấy,từ nhỏ đến lớn cô cứ chui đầu vào trong bếp mà thôi ,chứ đâu có được ra ngoài chơi như Thẩm Miên đâu .

Thật chất thì lúc trước Thẩm Miên rất là khoẻ mạnh ,nhưng vào năm cấp 3 chị ấy đi chơi về muộn và kết quả là bị xe tông. May mắn là được cứu sống , nhưng mà về sau sức khoẻ rất là suy yếu cho nên phải truyền máu và bồi bổ rất là nhiều. .

Khó chịu thì cũng chỉ thể hiện ra như vậy mà thôi, chứ dù sao Thẩm Miên là chị của cô thì cô truyền máu cho chị ấy cũng đâu có sao đâu ..

" Ngủ thôi,.." .

__@@

Lệ Cảnh Tiêu lúc này thì đang ngồi trong quán bar uống rượu. .

" Cảnh Tiêu nghe nói mày sắp lấy vợ rồi ."

" Là hôn ước mà thôi,nhàm chán lắm ."

" Chưa gặp mà sao biết được chứ , tình cảm là thứ không thể nói trước được đâu ."

" À mày lấy cô chị hay là cô em vậy "

" Nghe nói đâu tên Mạn Sơ ."

" Vậy là em gái rồi đó. "

" Lục Trạch sao mày rành quá vậy ."

" Mấy chuyện này nằm trong tầm tay của tao đấy , .."

" Thì cô gái út của nhà họ Thẩm là Thẩm Mạn Sơ mà ,còn cô chị thì bị bệnh cơ thể không được khoẻ cho nên chắc không gả đi đâu ."

" Ồ thì ra là vậy ." Ngô Đăng liền ồ lên 1 tiếng ...

" Cảnh Tiêu nói mày nghe nhà họ Thẩm không đơn giản như mày nghĩ đâu ,còn Thẩm Mạn Sơ thì tao không có biết. ."

" Haiz vậy cũng nói nữa , không biết gì cũng nói ." Ngô Đăng liền chề môi nhìn Lục Trạch .

" Thôi uống rượu đi còn những chuyện khác để sau .".

" Cạn ly ."

" Chúc mừng Lệ Cảnh Tiêu sắp lấy vợ ."

" Chuyện này có gì đáng chúc mừng chứ ."

" Đáng chứ ,có vợ là phải chúc mừng ."

Có cần phải làm quá lên như vậy không chứ ,đây là chỉ là hôn nhân thương mại thôi mà và anh cũng đâu có biết cô gái kia ra sau đâu chứ . Nếu cô ta không quấy rầy cuộc sống của anh thì tốt nhất mạnh ai thì người đó sống, như vậy thì sẽ cảm thấy dễ thở luôn, ba mẹ cứ ép anh lấy vợ dù sao thì bây giờ cũng sắp 30 tuổi rồi đúng là không lấy thì không được mà ,và 2 người họ cũng sẽ không để yên cho anh đâu .

CHAP 2 .Hôn Nhân Thương Mại, Không Có Tình Yêu

Ngày cưới cũng đã đến Thẩm Mạn Sơ mặc váy cưới màu trắng tinh khôi rồi bước vào lễ đường .

Cô đứng chờ rất lâu và cứ nghĩ anh sẽ không đến, nhưng không anh ấy vẫn đến xem ra thì cô cũng không bị bỏ lại 1 mình .

" Cô là Thẩm Mạn Sơ .."

" Ừm. "

" Cưới thì cưới thôi"

" Nhưng mà chúng ta chỉ là hôn nhân thương mại, không có tình yêu cô nên nhớ kỹ " Cảnh Tiêu nói vang bên tai của cô, Mạn Sơ biết mà người như cô sẽ không với tới Lệ Cảnh Tiêu đâu .

Mạn Sơ chỉ nghe được mấy chữ mà anh nói ra ,cái này sao nghe giống như là nhiệm vụ vậy , nhưng mà không sao đâu vì đây chính là cuộc hôn nhân thương mại mà,anh ấy không bỏ cô lại thì cũng mừng lắm rồi.

___@@##

Suốt bữa tiệc Mạn Sơ chỉ có 1 mình mà thôi, à không nói đúng hơn là không có người nhà bên cạnh nhưng mà cô có cô bạn thân ngồi cùng là Lư Vãn Dung .

" Đúng là tiệc nhà giàu mà sang trọng quá đi. "

" Ừm ,mình ở Thẩm gia cũng 20 năm rồi và đây là lần đầu tiên được trải nghiệm bữa tiệc sang trọng như thế này ."

" Mẹ của cậu đấy bà ta làm sao vậy ,con gái gả đi mà chẳng thấy hỏi han hay quan tâm gì cả, suốt ngày cứ đi theo Thẩm Miên mà thôi ."

" Thẩm Miên bị bệnh mà ,mẹ mình chắc là sợ chị ấy bị ngất mà thôi ."

" Mạn Sơ à chị ta lâu lâu mới mệt chứ đâu phải mệt hoài đâu ,vã lại lúc nãy thấy chị ta khỏe như trâu vậy đó ."

" Thôi đừng nói nữa cậu ăn chút gì đi ,nãy giờ cũng mệt rồi "

" Ừm , đồ ăn ở đây nhìn rất là bắt mắt ."

" Ừm , mình cũng thấy vậy ."

Vãn Dung không nói chuyện nữa mà bây giờ đã cắm cúi vào bàn ăn rồi. .

Cậu ấy nói đúng nhưng mà cô cũng không dám đòi hỏi gì đâu , thật sự thì từ nhỏ đến lớn 2 người đã thật sự có khoảng cách rồi, chứ không phải là bây giờ đâu .

Có những lúc cô tự hỏi rằng mình có phải là con ruột của Lô Kỷ Giang hay không nữa ,bà ấy đối với cô quá khắc khe còn với chị 2 thì quá là mềm mỏng và dễ chịu .

" Mạn Sơ à chồng của cậu quá là lạnh lùng, mình e là cậu sẽ khó sống đấy ."

" Chắc không sao đâu , mình ngồi nói chuyện qua vài lần sẽ hiểu nhau mà thôi ."

" Ừm ,đành vậy chứ biết sao bây giờ, .."

Hai người chơi chung từ cấp 2 đến tận bây giờ luôn ,Vãn Dung bây giờ vẫn còn đi học nhưng Mạn Sơ thì không, nhưng mà họ vẫn giữ liên lạc với nhau .

Đáng lẽ người lấy Lệ Cảnh Tiêu là Thẩm Miên nhưng mà bây giờ lại đẩy cho Mạn Sơ ,cô cũng chỉ biết chấp nhận mà thôi . Bởi vì cô không còn con đường nào khác nữa , không biết nơi này là thiên đường hay là địa ngục trần gian đây nữa , ở nhà họ Thẩm đã bị chì chiết quen rồi bây giờ có thêm 1 chút nữa thì cũng chẳng có sao hết, bởi vì tuổi thơ của cô đã quen với nó rồi .

" Vãn Dung cậu uống ít thôi, mình sợ cậu về nhà không được ."

" Yên tâm đi mình chỉ nhấp môi mà thôi ."

" Ừm vậy thì được. "

" Cậu cũng ăn 1 chút gì đi , lát nữa về nhà là sẽ mét với Lệ Cảnh Tiêu đấy ."

" Ý cậu là sao. "

" Sao cậu khờ quá vậy , hôm nay là ngày cưới của 2 người và lát nữa sẽ động phòng đó. "

" Mình ... mình " Nghe Vãn Dung nói vậy thì cô có chút đỏ mặt .

" Là vợ chồng rồi thì chuyện đó sẽ xảy ra mà ,cậu mắc cỡ gì chứ .." .

" Mình ... mình .. thật sự không biết mà. "

" À cũng đúng từ đó giờ cậu có quen ai đâu , không biết cũng là chuyện thường " Vãn Dung cười cười rồi véo má của Mạn Sơ.

" Mạn Sơ à nếu cậu không cho thì anh ta sẽ đi ra ngoài tìm phụ nữ khác đó ,bây giờ cậu đã thiếu phu nhân nhà họ Lệ rồi cái chức cậu phải giữ cho thật kỹ nếu không sẽ có người chen vào đó. " .

" Mình giữ thế nào ." mặc dù là hôn nhân thương mại nhưng mà cô cũng không muốn anh có người khác đâu .

" Chẳng hạn như ăn mặc quyến rũ trước mặt của Lệ Cảnh Tiêu, đàn ông ai thấy cái cảnh này điều không có chịu nổi đâu ."

" Thôi ... thôi .. mình không có làm được đâu , nhìn nó kỳ quái lắm ."

" Haiz , mình chỉ cách rồi mà cậu lại chê ..".

" Mình .. mình thật sự không làm được. "

Thật sự mà nói cô không thể nào ăn mặc hở hang mà đứng trước mặt của Lệ Cảnh Tiêu được.

Đến cuối cùng thì tiệc cũng tàn ,mọi người cũng đã ra về. ..

" Con dâu ."

" Dạ mẹ gọi con. ".

" Đồ của con đã được chuyển về biệt thự rồi, lát nhà con và Cảnh Tiêu cứ về nhà là được"

" Dạ ,con cám ơn mẹ ."

" Ừm không có gì đâu ,đêm nay là đêm tân hôn 2 đứa nhớ tranh thủ mẹ mong có cháu lắm rồi. "

" Dạ. .dạ ." Mạn Sơ cũng đành gật đầu.

Một lát sau thì 2 người cũng trở về biệt thự ,Cảnh Tiêu bây giờ đã say lắm rồi cho nên cũng chẳng biết gì cả ,anh dựa đầu ra sau ghế mà ngủ.

" Thiếu phu nhân đến nơi rồi ."

"Vâng "

" À Lâm Nguyên anh đỡ anh ấy lên lầu giúp tôi với. ."

" Được. "

Sau đó thì Lâm Nguyên cũng đỡ Cảnh Tiêu đi lên lầu, chứ cô mặc cái váy cưới rất lớn và dày bây giờ đi còn khó khăn chứ nói gì là đỡ Cảnh Tiêu, vã lại cô cũng không biết anh ở tầng mấy nữa.

Vừa mới bước xuống xe thì cô đã thấy choáng ngợp với độ xa hoa ở đây rồi, phải nói thì căn nhà này rất là rộng ,đúng là đại thiếu gia của nhà họ Lệ có khác .

Thật sự lấy chồng giàu cũng khiến cho cô hơi sợ ,lúc trước cô nghĩ chỉ cần lấy người yêu mình là được rồi. Còn chuyện giàu nghèo không quan trọng đâu , nếu không giàu thì có thể ăn ít 1 chút cũng được.

Chứ người mà có gia thế quá thì sẽ không đến lượt mình đâu ,cô sợ bản thân mình không xứng đáng .Nếu đó là Thẩm Miên thì khác, bởi vì tuy ở chung nhà họ Thẩm, nhưng mà địa vị của 2 người cách xa nhau 1 trời 1 vực .

Chap 3 .Đúng ,Tôi Chấp Nhận Hết

Lâm Nguyên đỡ Cảnh Tiêu nằm xuống giường rồi sau đó liền đi ra ngoài .

" Thiếu phu nhân cô chăm sóc cho cậu ấy đi. "

" Được, tôi cám ơn anh. "

" Ở đây có ngươi làm và bác quản gia cô có gì không biết thì hỏi bọn họ "

" À cô làm gì cũng nhẹ nhàng 1 chút, đừng có ồn quá cậu chủ không có thích ."

" Được, tôi biết rồi " _ Mạn Sơ gật đầu rồi cũng đi vào trong phòng ..

Vào phòng Mạn Sơ liền cởi giày cao gót ra rồi ngồi bên mép giường .

Tiếp đến cô liền đi thay đồ chứ mặc cái váy này thật sự khiến cho cô khó chịu quá chừng .

Mẹ chồng thật sự rất tinh tế, quần áo không những mua mới cho cô mà còn xếp vào trong tủ nữa chứ ,lựa qua lựa lại thì thấy rất là nhiều nhưng mà thấy nó rất hở hang ,bất giác cô liền nhíu mày lại và cuối cùng thì chọn cho mình 1 bộ đồ pijama màu hồng nhạt .

Lần mò từ từ thứ cũng đi vào trong nhà tắm ,nơi này thật sự rất là rộng và hiện đại. Tắm rửa xong thì cô liền tẩy trang cho sạch sẽ , tắm thì mau nhưng mà tẩy trang thì rất là lâu. Gần 1 tiếng đồng hồ thì cô mới đi ra khỏi phòng .

Cảnh Tiêu thì đã ngủ từ đời nào rồi, sau đó cô liền đi lại cởi giày và áo vest của anh ra. .

Anh ấy say đến mức như thế này luôn sao ,kế đến cô liền tháo caravat của anh ra 1 bên .

" Đúng là say như chết mà " Mạn Sơ lầm bầm trong miệng rồi kéo chăn lên đắp lại cho anh ..

Nhưng mà như vậy thì cũng tốt chưa việc động phòng cô cũng chưa có sẵn sàng đâu .

Sau đó thì Mạn Sơ cũng đi ngủ, chứ cả ngày hôm nay cô cũng đã mệt lắm rồi .

  Lấy chồng thì phải theo chồng, bây giờ Mạn Sơ chính là người của nhà họ Lệ .

Đời người như 1 canh bạc ,ai biết đâu lấy đúng người thì cuộc đời sẽ được thay đổi còn không thì coi như số phận của mình nó quá là đen đủi đi .

___@@

Sáng hôm sau Cảnh Tiêu thức dậy thì thấy quá là đau đầu,đêm qua uống quá nhiều rượu thử hỏi xem không đau thì làm sao được chứ .

Quay qua thư thấy Mạn Sơ nằm kế bên , nhìn thấy quần áo của cả 2 còn nguyên thì anh biết đêm qua đã không xảy ra chuyện gì rồi ..

Trên người anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây ,áo vest đã được cởi ra rồi .

Sau đó anh liền đứng dậy rồi đi vào trong toilet đánh răng rửa mặt .

15 phút sau anh đi ra thì thấy Mạn Sơ đã thức dậy rồi, lúc này cô đang xếp chăn và gối lại cho ngay ngắn .

" Cô đi đánh răng đi rồi tôi có chuyện muốn nói với cô ."

" Được. "

Mạn Sơ gật đầu rồi cũng đi vào trong toilet, sao mà đối diện với Cảnh Tiêu lại khiến cho cô đỏ mặt như vậy chứ, chẳng lẽ nào là thích người ta rồi sao .

Nhưng mà 2 người vừa mới gặp mặt có vài lần thôi mà ,từ hôm đi chụp hình cưới và chọn váy cưới đến bây giờ, chẳng lẽ đây là tiếng sét ái tình ư .

" Không. . không đâu ." Mạn Sơ vỗ vào mặt của mình vài cái cho tỉnh lại .

10 phút sau thì Mạn Sơ cũng đi ra ngoài ,lúc này cô thấy anh đang ngồi ở ghế sofa bấm điện thoại .

" Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao ."

" Ngồi đi ."

" Được. " Mạn Sơ liền ngồi xuống kế bên cạnh của anh .

" Đây chỉ là cuộc hôn nhân thương mại cô biết mà đúng không ."

" Đúng tôi biết ."

" Vậy cho nên sẽ không có tình cảm gì ở đây đâu ,.."

" Cái này tôi biết rồi , không cần anh phải nhắc nhở đâu ."

" Ừm biết vậy thì tốt.Sau này cô ngủ sofa đi tôi không muốn ngủ chung với cô ."

Anh ấy chán ghét cô đến như vậy sao .

" Ừm. " Mạn Sơ liền gật đầu .

" Cô chấp nhận ."

" Đúng tôi chấp nhận hết."

" Ừm. " Thẩm Mạn Sơ dễ dàng thoả hiệp như vậy sao ,đúng là khó tin mà.

" Sau này cô chỉ cần ở nhà làm việc nhà mà thôi, còn về chuyện tiền bạc thì không cần phải lo đâu ,dù sao trên danh nghĩa thì cô vẫn là vợ của tôi, khi nào gặp ba mẹ tôi thì nhớ diễn cho tốt đấy ."

" Vậy tôi phải diễn đến khi nào ."

" Khi nào tôi chán thì thôi, cô không có quyền lên tiếng ở đây ."

" Vâng. " .

" Hãy nhớ kỹ chuyện này ,khi nào còn làm vợ tôi thì không được có quan hệ thân thiết với đàn ông bên ngoài, khi nào chúng ta ly hôn thì cô muốn làm gì thì làm ."

" Anh yên tâm đi em sẽ không cắm sừng anh đâu ."

" Ừm nói được thì mong cô làm được. " .

" Cô không được xen vào cuộc sống cá nhân của tôi, cô hiểu chưa. "

Rốt cuộc cô là người chịu thiệt hay sao ,anh ấy ở bên ngoài quen người khác thì được sao.

" Tôi biết rồi ,.."

" Ừm biết vậy thì tốt ." nói xong Lệ Cảnh Tiêu liền lấy quần áo rồi đi vào trong nhà tắm .

Một lát sau anh quay ra rồi đưa cho cô 1 cái thẻ ngân hàng ,sau đó thì liền rời khỏi đây. .

Mạn Sơ cũng nhận lấy ,dù sao là con người thì không có ai chê tiền đâu .Lỡ như sau này có cần đến thì cũng có cái mà dùng .

Cô cất thẻ vào trong tủ rồi sau đó liền đi mở cửa sổ và rèm cửa ra cho thoáng mát , tiếp đến thì cô dọn dẹp phòng ngủ cho sạch sẽ ,.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play