[ Khang X Quang Hùng ] Cách Hắn Lớn Lên Và Cách Hắn Yêu Em? [HE]
Chapter 1
Phạm Bảo Khang, hắn là một học sinh cá biệt. Dù vậy thì hắn như vậy cũng là vì bị ảnh hưởng bởi ký ức lúc còn nhỏ của gia đình..
Nhà hắn khá giả, không phải là loại tầm thường đâu. Nên chẳng có ai dám đụng vào hắn cả
Năm hắn 10 tuổi, ba mẹ hắn thường xuyên cãi vã. Ba thì rượu chè gái gú, mẹ cũng không khá khẩm hơn là mấy bởi vì bà ta đi theo trai mà bỏ nhà ..
Ba của Hắn
Thằng Khang đâu rồi!!
Ba của Hắn
đi mua rượu cho
tao nhanh lên!
Phạm Bảo Khang_Hắn
* bực mình thật chứ...*
biết rồi ông già
// hậm hực bước đi //
Sau 4 năm sống cực nhọc với người ba của mình, mẹ cậu trở lại cùng với người tình của bà ấy. Hắn không còn một chút tình cảm mẫu tử nào với mẹ mình nữa rồi..
Nhưng hắn không ngờ được rằng khi mẹ trở lại thì hắn nhận được câu " Con muốn theo ba hay mẹ " từ công an..
Một câu nói ám ảnh với hắn, ly thân rồi lại đến ly hôn. Chả hiểu thế giới ngoài kia yêu nhau kiểu gì nữa
Phạm Bảo Khang_Hắn
Tôi theo ba
Phạm Bảo Khang_Hắn
// siết chặt tay
thành nấm đấm //
Hắn hận cả ba lẫn mẹ mình, nhưng hắn quyết định chọn theo ba bởi vì hắn ghét nhất là loại người ngoại tình..
Dù gì thì trong 4 năm qua, ba của hắn vẫn lo tiền học đầy đủ . Chỉ là uống rượu hơi nhiều thôi, mà ít ra vẫn tốt hơn bà mẹ của hắn rất nhiều
Tuy nhiên thì hắn không cố gắng học, hắn thích đánh nhau và không thích bị ép buộc chuyện học tập
Hắn ỷ nhà mình có chút tiền rồi ức hiếp hết học sinh này đến học sinh khác.
Hắn thấy bạn bè đồng trang lứa xung quanh mình có bồ nhưng hắn lại chẳng hề quan tâm. Lại còn phê phán..
Phạm Bảo Khang_Hắn
Èo ơi.. Tao mà yêu sớm như tụi mày , tao làm ch* ó nhé!
Trần Phong Hào
Mày nhớ mồm nhé!!
Hắn được kha khá bạn nữ cùng khối thích bởi vẻ ngoài điển trai của mình. Cơ mà hắn kiêu ngạo lắm, chả ai thấm nổi tính cách của hắn được đâu
Ai nấy cũng nể lũ bạn của hắn vì chịu đựng cái tính nết khó ưa của hắn
Người ngoài nhìn vào mà mắc mệt
Có một học sinh mới chuyển vào lớp của hắn học..
Giáo Viên [ Nam ]
Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới nhé các em!
Giáo Viên [ Nam ]
Vô đi em học sinh mới ơi-!
Phạm Bảo Khang_Hắn
// ngẩng đầu lên nhìn//
Hắn đang nằm gục trên bàn , một cảm giác có phần hơi kì lạ khiến hắn phải ngước mặt lên nhìn xem học sinh mới đó là ai..
Trước giờ hắn không thích mấy chuyện lớp có học sinh mới chút nào, mà bây giờ tự dưng vô thức muốn xem..
Phạm Bảo Khang_Hắn
// ngạc nhiên //
Chapter 2
Phạm Bảo Khang_Hắn
// ngạc nhiên //
Lê Quang Hùng_Em
// bước vào //
Gia đình em nghèo khó lắm, không khá giả như nhà bạn bè.Vì thường hay bị ức hiếp nên em đành phải chuyển sang ngôi trường này để học..
Tính cách em rụt rè, không giỏi giao tiếp và hay ngại nữa. Em đeo một chiếc kính giả cận và đeo khẩu trang kín mít nên là chẳng ai biết mặt em như nào..
Em là một học sinh có thành tích cao ngất ngưỡng, phải gọi là rất giỏi luôn. Năm nào em cũng đạt học sinh xuất sắc cả , đặc biệt là em chuyên hóa..
Cơ mà cũng từ đó mà em được mọi người đặt biệt danh ngổ ngáo như là mọt sách, bốn mắt, ....v....v
Chẳng ai gọi em là học bá cả!
Nhưng cũng vì vậy em rất hay tủi thân, em không thích những biệt danh như thế chút nào cả. Đêm nào cũng ngồi trên giường tay ôm sách , mặt mày lấm lem nước mắt nước mũi..
Lê Quang Hùng_Em
" // mếu máo // mình không thích biệt danh đó chút nào.."
Lê Quang Hùng_Em
" hức...hức "
Một chú gấu trúc nhỏ mít ướt, em dễ khóc lắm . Nhìn tội nghiệp gì đâu luôn ấy, xót..
Ngay cái lúc mà em vừa bước vào lớp, em lia mắt thấy hắn. Em hơi sợ những người có giao diện như hắn nên là em thấy chuỗi ngày bị bắt nạt của mình sắp bắt đầu nữa rồi..
Lê Quang Hùng_Em
// nuốt khan // c-chào mọi người ạ..
Lê Quang Hùng_Em
mình tên Lê Quang Hùng..
Giáo Viên [ Nam ]
Em cởi khẩu trang ra để dễ nói chuyện với các bạn hơn nhé
Phạm Bảo Khang_Hắn
// nhíu mày // * Tưởng đâu đẹp lắm ai ngờ xấu quắc, chắc có cởi khẩu trang ra cũng vậy thôi...*
Lê Quang Hùng_Em
À dạ vâng..
Lê Quang Hùng_Em
// tháo khẩu trang //
Phạm Bảo Khang_Hắn
// đỏ mặt //
Khi nãy mang khẩu trang, nhìn em mũm mĩm dữ lắm. Mà tự nhiên tháo ra thì mặt em mỹ lệ với đẹp vô cùng, mặc dù chiếc kính có hơi không hợp nhưng vẫn không làm phai nhoa nhan sắc tuyệt vời của em..
Phạm Bảo Khang_Hắn
* M.ẹ nó, tim của
mình sao vậy nhỉ?..*
// tim đập thình thịch //
NVP [ Nữ ]
1: chời ơi đẹp kiàaa
// la hét ầm ĩ //
NVP [ Nữ ]
2: Đẹp trai quó hàa
NVP [ Nam ]
1: // nhìn chăm chú //
NVP [ Nam ]
2: cũng tuyệt đó chứ..
Giáo Viên [ Nam ]
Em xuống ngồi cạnh..
Giáo Viên [ Nam ]
Bạn Khang nhé?
Giáo Viên [ Nam ]
// chỉ tay về phía hắn //
Lê Quang Hùng_Em
* chết rồi.. mình phải làm sao đây, cầu mong cậu ấy không phải người như vậy..*
Lê Quang Hùng_Em
// rụt rè đi xuống
ngồi cạnh hắn //
Phạm Bảo Khang_Hắn
// quay mặt đi chỗ khác //
Không khí trở nên ngượng ngùng hẳn, hắn và em không dám nhìn thẳng mặt nhau dù chỉ một chút..
Đáng lẽ hắn sẽ bắt chuyện trước để kiếm chuyện bắt nạt nhưng chả hiểu sao lời nói cứ nghẹn trong họng ấy..
Chapter 3
Hắn cứ gục mặt xuống bàn mãi, không muốn ngước mặt lên nhìn. Cảm giác ngại ngùng cứ dâng trào khiến hắn không biết phải làm gì..
Lê Quang Hùng_Em
// nhìn //*cậu ấy mệt hả ta?*
Lê Quang Hùng_Em
*Chắc là cậu ấy cần
nghỉ ngơi,...mình không
nên làm phiền..*
// tập trung nghe giảng //
Phạm Bảo Khang_Hắn
// khẽ liếc nhìn
em rồi tự ngại //
Phạm Bảo Khang_Hắn
Ê-// vỗ vai em //
Phạm Bảo Khang_Hắn
đi mua dùm hộp sữa dâu đi
Lê Quang Hùng_Em
N-nhưng tớ không có tiền..
Phạm Bảo Khang_Hắn
// nhét tiền vào tay em//
Phạm Bảo Khang_Hắn
Đi nhanh lên!
Lê Quang Hùng_Em
//giật thót chạy ra căn tin//
Một lúc sau em trở lại với bộ dạng mệt mỏi, thở hổn hển. Còn tay em thì cầm hộp sữa dâu vội đưa cho hắn..
Phạm Bảo Khang_Hắn
uống đi-
Lê Quang Hùng_Em
h-hở? // ngơ //
Phạm Bảo Khang_Hắn
Tao bảo mày uống đi
Phạm Bảo Khang_Hắn
Không nghe rõ hả?
Lê Quang Hùng_Em
n-nhưng chẳng phải mua để cậu uống sao?, còn cậu thì sao?...
Phạm Bảo Khang_Hắn
chẳng cần mày
lo đâu, uống đi!
Lê Quang Hùng_Em
t-tớ cảm ơn!// cười //
Phạm Bảo Khang_Hắn
// vội quay mặt vô tường //
Lê Quang Hùng_Em
*May quá, đúng
vị mình thích*
Lê Quang Hùng_Em
// uống sữa dâu //
Phạm Bảo Khang_Hắn
* Dễ thương-...mẹ kiếp, suy nghĩ gì vậy..*
Cho đến giờ ra về, trời mưa tầm tã. Em nhìn từng hạt mưa nặng trĩu đang rơi lã chã trên mặt đất chỉ đành thở dài..
Em không biết mình nên chờ hết mưa rồi mới về hay là về luôn nữa. Em lưỡng lự mãi không biết nên làm sao..
Phạm Bảo Khang_Hắn
Ê-// đi lại //
Lê Quang Hùng_Em
V-vâng?// giật mình //
Phạm Bảo Khang_Hắn
Xe tao còn dư
một chỗ, về không?
Lê Quang Hùng_Em
Phiền cậu lắm đó..
Phạm Bảo Khang_Hắn
không phiền!
Lê Quang Hùng_Em
* Trời ơi.. nói lớn tiếng bất chợt hoài, giật mình *
Lê Quang Hùng_Em
vậy tớ cảm ơn cậu..
Phạm Bảo Khang_Hắn
ừ // kéo tay em đi //
Phạm Bảo Khang_Hắn
* Tay mềm thế á?...*
Hắn che ô cho bản thân và em, dắt em ra chỗ chiếc xe Rolls Rocye của nhà hắn đang đậu . Hắn mở cửa cho em vào rồi hắn vào sau...
Phạm Bảo Khang_Hắn
Nhà mày ở đâu?
Lê Quang Hùng_Em
à ở địa chỉ.. xxx..
Phạm Bảo Khang_Hắn
ồ, cùng đường..* có cớ để trốn ba rồi* // nhìn lên bác tài //
Tài xế
// gật đầu hiểu ý
+ bắt đầu lái xe //
Lê Quang Hùng_Em
//khép nép ngồi một góc//
Phạm Bảo Khang_Hắn
// đưa mắt nhìn em //
Hắn cứ lâu lâu lại nhìn em thế đấy, làm như một con sư tử đang sợ mất miếng mồi ngon hay sao đó...
Vì tiện đường nên mấy chốc đã đến nhà của em rồi, hắn nhìn biển số nhà và bắt đầu ghi nhớ lại
Lê Quang Hùng_Em
Tớ cảm ơn! // cười //
Phạm Bảo Khang_Hắn
ừm, không có gì.. vào nhà cẩn thận nhé-// vẫy tay tạm biệt //
Lê Quang Hùng_Em
// gật gật //
Phạm Bảo Khang_Hắn
// tim đập loạn nhịp //
Cứ mỗi lần nhìn em thì tim hắn lại tăng lên một nhịp nhanh vậy. Cảm giác cứ lạ lạ làm sao ấy..
Nhưng rồi cũng đến lúc hắn phải trở về ngôi nhà cô đơn của mình rồi..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play