[Coolpy] 1972
1: Lấy của tao thì đừng đòi nợ tao
_________________________
Trong căn phòng tối, từng cơn gió khẽ luồn qua cửa sổ khiến đôi tay tôi lạnh buốt
Tôi vừa nói, vừa hà hơi vô chiếc tay như sắp đóng băng ấy
Bảo Ngọc
Ai đó! /đứng phắt dậy/
Tiếng nói vọng từ phía bên ngoài khiến tôi hơi lo
đấy là ba tôi, một người đàn ông không tốt
ông ta thường xuyên tụ tập ăn chơi và cờ bạc với lũ bạn của ông ta
dĩ nhiên cờ bạc thì phải đi đôi với nợ nần.Số tiền nợ của ông ta cũng phải lên đến trăm triệu
Tuy không phải là người ba tốt và có tính khí nóng nảy
Nhưng ông ta rất thương tôi
Ba
Xem này ba mua cho con cái gì này
ông ta cười rồi dơ bịch đồ lên
Bảo Ngọc
Lần sau ba không cần mua cho con nữa đâu
Bảo Ngọc
Con không thích ăn cái này nữa
Ba
Vậy à.. vậy con thích cái gì để mốt ba mua cho
Bảo Ngọc
Con không thích gì hết
Câu nói của tôi khiến ông ta trầm ngâm,
Ông ta sẽ không bao giờ cho tôi được thứ đó, vì nợ nhà tôi còn chất đống kia kìa
Ba
Con mau đi ngủ đi muộn rồi
Tôi quay lưng đi thì bỗng có tiếng đập cửa
Tại sao lại vô nhà tôi chứ
Tôi núp đằng sau cái tủ theo lời ba
Chủ nợ
Mày còn tính gia hạn tới bao giờ nữa?
Ba
Cho..cho tôi xin thêm vài tháng được nữa không..
Chủ nợ
Hôm nay mày mà không trả đủ nợ thì đừng hòng thoát
Chủ nợ
à~Tao nhớ là mày có 1 đứa con gái nhỉ?
Chủ nợ
Bắt nó trả nợ cho mày chứ làm gì
Ba
Con gái tôi...n...nó đi du học rồi
Chủ nợ
Nghèo kiếp xác như mày thì lấy đâu ra tiền mà cho nó đi du học?
Chủ nợ
Bây đâu lục soát cái nhà này cho tao
Chủ nợ
Bắt bằng được con của thằng này cho Tao
Ba
Đừng! Đừng! Dừng lại Đii!!!
Ba tôi bị bọn côn đồ ấy giữ chặt lại
Bảo Ngọc
//Bịp miệng lại//
Khi tôi quay sang thấy một khuôn mặt to lớn đang nhìn vào tôi
Tôi mất thăng bằng mà ngã xuống
Bảo Ngọc
//lùi lại// Tr... tránh Raa
Bảo Ngọc
ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI
Chưa hết câu tôi đã bị dữ lại rồi
Chủ nợ
Xem như hôm nay may cho mày
Ba
Lấy của tao thì đừng đòi nợ tao...
Giọng nói yếu ớt của ba khiến tôi rưng rưng
Tôi bị kéo đi, dù đã cố gắng vùng vẫy nhưng cũng không thoát được
Phải ha,sao mà thoát được
phút cuối tôi quay đầu lại nhìn ba tôi lần cuối
Tôi thấy ba tôi đang khóc
__________________________
2: Nếu không thích thì đừng vứt nhé
Tôi bị ném trước mặt một ai đó
tuy không biết là ai nhưng tôi nghĩ chắc là ông chủ của ngôi nhà này
Chủ nợ
Tên đó không có tiền nên đã cho thứ này về để làm người hầu trả nợ ạ
Chủ nợ
Nhưng con nhỏ này cũng được lắm đấy ạ
Đây là điệu bộ của mấy kẻ tham ô sao?
Bảo Minh
tao bảo tao không cần hầu mà?
Bảo Minh
đúng là thứ vô dụng
Hắn không nói gì mà chỉ nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nói
Bảo Minh
Cô làm người hầu riêng của tôi
Bảo Minh
Tôi nói cô làm người hầu riêng của tôi
Bảo Ngọc
Nhưng tôi không biết làm gì đâu...
Bảo Minh
Vậy tôi nói luôn nhé
Bảo Minh
Cô chỉ được làm theo lời tôi mà thôi
Bảo Minh
Không được làm nghe theo lời người khác
Bảo Minh
Đây là mệnh lệnh "TỐI CAO"
Bảo Minh
được, tôi sẽ kêu người sắp xếp chỗ cho cô
Sau một lúc đi vòng quanh nhà tôi đã được sắp xếp phòng ở gần tên đấy nhất
Thành An
ủa phòng ai đây ta
Thành An
Mình là người có duyên
Tôi nghe tiếng động ngoài của nên mở ra
Hình như tôi đụng chúng gì đó
Thành An
Có ai đụng đầu tui dịii
Vừa dứt câu có ai đó bước tới
Cậu nhóc ấy quay lưng với khuôn mặt ũ rũ
Nhưng tôi nghĩ chắc là em của cậu chủ nơi này
Bảo Minh
Ngày mai cô đi học với tôi
Bảo Minh
Tôi không thích đâu
Bảo Minh
tên tôi là Bảo Minh nhé
Tôi đút tay vào áo mò mẫm cái gì đó
Bảo Ngọc
//lấy ra// cho cậu
Bảo Ngọc
ăn lúc cậu mệt nhé....
Bảo Ngọc
N.. nếu không thích thì... đừng vứt nhé
Tuy không biết nhưng tôi lại
thấy rất vui
_________________________
3: Đi học với tôi
Sau khi nói chuyện với cậu ấy xong tôi cũng bị cơn buồn ngủ ùa tới
Tôi leo lên chiếc giường mà ngủ một giấc sâu
Không biết là ngủ bao lâu
Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của tôi
Bảo Ngọc
Hôm nay mình dậy muộn quá
Cứ như thói quen tôi vô nhà vệ sinh cá nhân trước
Bảo Ngọc
Không biết ba như nào rồi nhỉ..?
Bảo Ngọc
Phải tỉnh táo lên
Vệ sinh cá nhân xong tôi không biết mình phải làm gì nữa
Bảo Ngọc
Hôm nay cậu ấy nói là cho mình đi học chung
Bảo Ngọc
sao giờ chưa dậy nữa
Nvp1
Chỉ được lệnh cậu chủ kêu em qua phòng
Tôi có chút cảnh giác với chị ấy
Tôi sợ với những người như thế này lắm
Nvp1
đáng lẽ phải vô cùng với em nhưng chị có việc
Lúc này tôi đang đứng trước cửa phòng của cậu chủ
Bảo Ngọc
//cầm lấy tay nắm cửa//
Tôi lấy hết sức bình sinh mở cánh cửa ấy ra
Căn phòng ấy thật sự rất đẹp
Nhìn quanh thì thấy cậu ấy vẫn đang ngủ
Tôi vừa nói vừa khều khều cái tay của cậu ấy
Bảo Minh
ừm rồi rồi biết rồi..!!
Cậu ấy thức dậy với khuôn mặt nhăn nhó
Chắc là vì tôi gọi cậu ấy dậy sớm
Sau khi ăn sáng thì cậu ấy cũng đã chuẩn bị đi học
Cậu ấy quay lưng lại với tôi
Bảo Ngọc
Với lại tôi cũng không có tiền để trả cho cậu đâu
Cậu ấy ra ngoài xe rồi phóng đi một mạch
Mẹ
Lại đây mẹ..à lộn cô bảo
Mẹ
Cháu là người hầu mới của thằng con cô hả?
Mẹ
*Dễ thương thế, mốt phải làm con dâu mình*
Vừa dứt câu thì có một tiếng két ở ngoài cửa khiến tôi chú ý
Chiếc kính xe kéo xuống làm lộ khuôn mặt của người ấy
Bảo Ngọc
Cậu quên gì à...?
Bảo Ngọc
Thôi tôi không có-
Chưa dứt câu tôi đã bí cậu ấy kéo vô xe rồi
Bảo Minh
Chào mẹ con đi học!!
Mẹ
Tao nói chuyện với con dâu tao mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play