[Doogem] Khoảnh Khắc
#1
???
2: Chưa, chả biết giấu đâu mà kĩ thế /lật tấm tôn trên đất/
???
1: Khốn thiệt, tìm gần 30 phút rồi đó /lục lọi kệ sách cũ/
???
2: Chết tiệt, sắp hết thời gian rồi /liếc nhìn chiếc đồng hồ đếm ngược đặt ngay ngắn ở góc phòng/
Thoạt nhìn, chiếc đồng hồ điện tử kia cũng chỉ là một chiếc đồng hồ bình thường. nhưng đằng sau đó ẩn chứa 3 quả pháo nổ hẹn giờ. Ước tính có thể làm sập cả căn mật thật tồi tàn này.
Người thanh niên có dáng người mảnh khảnh hơn đang sốt sắng nhìn từng giây đếm ngược trên đồng hồ
???
1: Gem, nhìn xem là nó phải không? /cầm con chip nhỏ trên tay/
Chàng trai còn lại sau khi tìm thấy vật khả nghi nhanh chóng mang lại cho thanh niên kia xem
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Ngon, đúng nó rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Chạy lẹ
Sau khi lấy được con chip 2 người thanh niên nhanh chóng chạy về phía cửa
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
chết tiệt không kịp rồi
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
*chỉ một chút nữa thôi*
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Domic nhanh lên
Trần Đăng Dương- Domic
/chạy theo sau/
khoảng khắc đồng hồ điểm 00:00 3 quả pháo hẹn giờ được kích hoạt làm nổ tung hết những vật tồn tại trong căn mật thật tồi tàng
đến những bức từng tưởng chừng kiên cố cũng vỡ vụng
Gemini nghe thấy tiếng nổ lớn vội ngoảnh đầu nhìn về phía người đồng đội
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Domic có sao không???
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
/chạy về phía Domic đang ngã khuỵu xuống/
Trần Đăng Dương- Domic
Tao ổn
Trần Đăng Dương- Domic
/nhíu mày vì cơn đau từ chân truyền lên/
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
/kéo Domic ra xa đến một gốc cây gần đó/
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Mày chảy máu nhiều quá
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Nhịn đau một chút để tao sơ cứu cho
Trần Đăng Dương- Domic
/Mặt mài tái nhợt, môi cậu mím chặt vào nhau/
Ban nãy khi quả pháo nổ đã làm cho mảnh kính gần đó chịu lực ép khủng khiếp làm nó vỡ tung. Vô tình thế mảnh thì có một mảnh kính to ghim thẳng vào chân Domic khi cậu đang cố gắng chạy thoát
Vì sự sống cậu phải đành nhẫn nhịn, cắn răng mà chạy tiếp
Đến khi được Gemini cứu cậu mới cảm nhận sâu sắc cơn đau khủng khiếp mà miếng kính mang lại
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Không chịu mỗi thì cắn vào vai tao này
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
/Đưa vai cho cậu/
Trần Đăng Dương- Domic
/Cắn mạnh/
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
/Nhíu mài/ Đúng rồi, đừng có thét lên
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Không là chỗ này là chỗ chôn hai mình đó
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
/Anh vừa lẩm bẩm vừa rút mảnh kính xử lí vết thương cho cậu/
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Xong rồi
Trần Đăng Dương- Domic
/cậu đỡ sớm ngất vì đau/
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Để tao điện cho tổ chức
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Ủa xỉu rồi hả
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
/nhìn xuống bờ vai đang hằn rõ cả hàm răng của cậu thậm chí nó còn rỉ máu/
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Má cắn mạnh dữ vậy cha nội /liếc nhìn cậu đang hôn mê/
Trần Đăng Dương- Domic
/bất tỉnh nhân sự/
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Nay làm tốt lắm nhóc /vuốt má Domic/
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
G99 xin kết nối với tổng bộ /nói vào bộ đàm/
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
DG24
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Nhiệm vụ hoàn thành, D20 bị thương cần trợ giúp
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Vị trí 15°27', vết thương không thể tự xử lý, cần đến bệnh viện
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Được
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
/Cởi áo khoác phủ lên người Domic/
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Xui hết phần thiên hạ
Trần Đăng Dương- Domic
/Nhíu mài/
#2
Ý tá
Vâng vâng tôi hiểu rồi /Dập điện thoại/
Ý tá
Kiều đi với chị, có ca cấp cứu
Thanh Pháp- Pháp Kiều
/giật mình thức giấc/ Dạ em đến ngay
Thanh Pháp- Pháp Kiều
/Chạy đến phòng bác sĩ gõ cửa/ Bác sĩ, có ca cấp cứu cần bác sĩ
Đỗ Hải Đăng- Doo
Đưa vào phòng mổ số 6
Tiếng xe cấp cứu vang inh ỏi trước của bệnh viện như xé toạc cả không gian yên tĩnh lúc 1 giờ sáng
Đội ngũ y tá đứng sẵn sàng để đẩy bệnh nhâm vào phòng
Khi băng ca được đưa xuống, không ít y ta sốc với cảnh tượng trước mặt
một chàng trai cao lớn nằm trên băng ca, chân cậu ta bê bết máu dẫu cho đã được sơ cứu.
Đi theo chàng trai còn có một mỹ nam bước xuống. Cả 2 người đều trong tình trạng người chi chít vết thương nhưng mỹ nam kia vẫn còn ổn chán.
Ý tá
Nhịp thở của bệnh nhân khá yếu
Ý tá
đã mất máu bao lâu rồi /nhìn anh/
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Hơn 30 phút
cả 4 người y tá đều cố đẩy băng ca vào phòng mổ nhanh nhất có thể. Anh cũng đẩy phụ họ
sắc mặt của cậu giờ đã tái nhợt, hơi thở cũng ngày càng nặng nhọc
Ý tá
Kiều, lên bơm oxi cho bệnh nhân
Thanh Pháp- Pháp Kiều
Vâng /dừng băng ca lại trèo lên ngồi trước ngực cậu/
Thanh Pháp- Pháp Kiều
/Đưa tui bơm oxi vào miệng cậu, tay liên tục bớp oxi/
Thanh Pháp- Pháp Kiều
Bệnh nhân anh cố lên
Đến trước phòng mổ, anh bị chặn ở ngoài không được phép vào bên trong
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
/Nhìn vào cánh cửa phòng mổ đang khép kín/
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Chắc cũng lần thứ 5 6 gì trong tháng thằng nhóc đó nhập viện rồi
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
/nằm uỵt ra ghế chờ trước phòng mổ/
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
/Thiếp đi/
Đỗ Hải Đăng- Doo
Anh gì đó ơi
Đỗ Hải Đăng- Doo
/Lay người anh/
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
/theo phản xạ chụp tay hắn lại/
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
chuyện gì?
Đỗ Hải Đăng- Doo
Anh là người nhà của bệnh nhân?
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Bệnh nhân nào???
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
/ngơ/
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
À nhớ rồi
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Xin lỗi bác sĩ tôi mệt quá nên nói sảng
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Em tôi sao rồi bác sĩ
Đỗ Hải Đăng- Doo
/đẩy gọng kính/ Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần nhiều thời gian để phục hồi
Đỗ Hải Đăng- Doo
Chân phải của bệnh nhân bị rách sâu, đứt dây chằn
Đỗ Hải Đăng- Doo
Trong vết thương của bệnh nhân có xót vài mảnh kính nhỏ
Đỗ Hải Đăng- Doo
Đã được làm sạch và hình như...
Đỗ Hải Đăng- Doo
/Nhìn chằm chằm vào anh/
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Sao thế? Mặt tôi dính gì sao?
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
/Khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt/
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
*Bác sĩ bây giờ cũng tuyển chọn nhan sắc nữa sao*
Đỗ Hải Đăng- Doo
Anh nên đi xử lí vết thương đi
Đỗ Hải Đăng- Doo
còn chuyện tôi tính nói là
Đỗ Hải Đăng- Doo
anh đã sơ cứu cho bệnh nhân sao?
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Đúng là tôi
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Có gì sao
Đỗ Hải Đăng- Doo
Không có gì
Đỗ Hải Đăng- Doo
Nhờ khả năng xử lí tuyệt đỉnh của anh
Đỗ Hải Đăng- Doo
Xém chút nữa là bệnh nhân mất luôn cái chân rồi
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
/anh ngơ cái mặt anh ra/
Đỗ Hải Đăng- Doo
Mai mốt không biết thì để bác sĩ xử lí
Đỗ Hải Đăng- Doo
Đừng có tùy tiện
Đỗ Hải Đăng- Doo
Mạng của người khác anh quản không nổi đâu
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
/xịt keo/
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
*Bác sĩ gì âm trì vậy trời*
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
*Tưởng mình là chúa chắc*
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
*Chúa ôn chúa ngục*
#3
Thanh Pháp- Pháp Kiều
Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Đăng Dương ạ?
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Là tôi /đi đến/
Thanh Pháp- Pháp Kiều
Anh vui lòng kí xác nhận thanh toán viện phí giúp em nhé
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
/Kí tên/
Thanh Pháp- Pháp Kiều
Anh ơi, anh nên đi rửa vết thương đi ạ. Em thấy anh bị thương cũng nhiều
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Ừ anh biết rồi, mà em có biết..
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
ưmm sao ta
Thanh Pháp- Pháp Kiều
Có chuyện gì vậy anh?
Thanh Pháp- Pháp Kiều
Anh nói thoải mái đi trời ơi
Thanh Pháp- Pháp Kiều
Anh em không à
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
À ừ bị người cắn có cần chích ngừa không em
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
/bối rối/
Thanh Pháp- Pháp Kiều
/cứng người/ hả là sao anh
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Là vậy đó em
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
/gãi đầu/
Thanh Pháp- Pháp Kiều
Em nghĩ anh nên đi chích đi anh
Thanh Pháp- Pháp Kiều
Phòng bệnh hơn chữa bệnh
Thanh Pháp- Pháp Kiều
Em đưa anh đến phòng bác sĩ để họ tư vấn cho anh thêm nha
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Cảm ơn bé
Thanh Pháp- Pháp Kiều
Bác sĩ Đỗ ơi, có bệnh nhân cần gặp bác sĩ
Thanh Pháp- Pháp Kiều
Anh vào trong đi, bác sĩ này giỏi cực luôn
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Anh cảm ơn em nhiều, bye
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
/Đẩy cửa bước vào
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
/Sượng/
Đỗ Hải Đăng- Doo
Ồ lại là anh hả?
Đỗ Hải Đăng- Doo
/Gỡ kính ra nhìn vào anh/
Đỗ Hải Đăng- Doo
Mời anh ngồi
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Tự nhiên tôi thấy tôi cũng khỏe
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Chắc không cần đâu ha
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
/Tính chuồn đi/
Đỗ Hải Đăng- Doo
Ngồi xuống đi
Đỗ Hải Đăng- Doo
Tôi không chê trách anh đâu
Đỗ Hải Đăng- Doo
Dù gì anh cũng là bệnh nhân của tôi
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
/Miễn cưỡng ngồi xuống/
Đỗ Hải Đăng- Doo
Anh muốn xử lí vết thương?
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Ừ tôi bị thương ở mặt, tay, vai
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
*Ngượng chết mất, nãy mới bị cha này chê xong giờ gặp nữa
Đỗ Hải Đăng- Doo
Ngước mặt lên tôi xem
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
/Ngước lên/
Đôi mắt treo veo của anh khiến hắn khẽ dao động. Ban nãy khi anh ngủ gật trước phòng mổ, hắn đã chú ý đến dáng vẻ mệt mỏi của anh
Thú thật việc người nhà mệt mỏi trước phòng mổ chẳng xa lạ gì với hắn
Nhưng mà dáng vẻ của anh lại thu hút đến lạ
Làn da trắng sáng mịn màng bị những vết xước chi chít cản trở. Không biết tại sao lại càng làm nổi bật nhan sắc của anh lên
Đỗ Hải Đăng trước giờ nổi tiếng với sự chính trực, rõ ràng trong công việc nhất là hắn luôn quý trọng những bệnh nhân của hắn
nên vì thế dù cho anh có đẹp đến mấy nhưng khi nhìn vào cách anh xử lí vết thương cho cậu
Hắn cũng phải thốt lên câu "Đứa nào xử lí dốt thế"
Nhưng chuyện cũng qua rồi
Bây giờ lần nữa được ngắm nhìn nhan sắc ấy ở khoảng cách gần vậy Đỗ Hải Đăng tự thấy mình cũng may mắn rồi
Đỗ Hải Đăng- Doo
Tại sao anh bị thương nhiều thế?
Đỗ Hải Đăng- Doo
/khử trùng vết thương cho anh/
Đỗ Hải Đăng- Doo
Cố chịu một chút đi
Đỗ Hải Đăng- Doo
Hai chân mày của anh sắp chạm vào nhau rồi kìa
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Bác sĩ gì ồn quá vậy
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Cậu yên coi, cậu có bị thương đâu mà biết
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
/Quạo/
Đỗ Hải Đăng- Doo
*Như mèo con xù lồng*
Đỗ Hải Đăng- Doo
Biết rồi biết rồi
Đỗ Hải Đăng- Doo
Ngoan bác sĩ thương
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Thấy ghê quá cha ơi cha
Đỗ Hải Đăng- Doo
/Phì cười/ anh chưa trả lời tôi
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Rồi rồi té xe được chưa
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
thằng nhóc kia té rớt xuống chỗ người ta để kính vụn nên nặng hơn
Đỗ Hải Đăng- Doo
Ồ vậy sao? /nhướn mài/
Đỗ Hải Đăng- Doo
/Chậm thuốc lên gò má anh/
Đỗ Hải Đăng- Doo
Anh cũng tổ lái gớm nhỉ
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Cậu hơi tò mò quá rồi đó /liếc/
Đỗ Hải Đăng- Doo
Đây xong rồi
Đỗ Hải Đăng- Doo
Hạn chế đụng nước
Đỗ Hải Đăng- Doo
Anh có thể đi
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Khoan đã
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
/Níu tay hắn/
Đỗ Hải Đăng- Doo
Hửm sao đấy, bệnh nhân muốn được bác sĩ thưởng kẹo hả /đặt tay lên đầu anh/
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Bỏ tay ra coi nhóc này
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
còn một chỗ nữa
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
/Cởi áo khoác ra/
Đỗ Hải Đăng- Doo
/kinh ngạc/
Đỗ Hải Đăng- Doo
Anh bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn bị người ta cắn vậy
Đỗ Hải Đăng- Doo
/Khó hiểu nhìn vết căn trên tay anh. vết hằn còn rất sâu có cả máu nữa/
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Nói nhiều quá
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Giải quyết dùm đi
Đỗ Hải Đăng- Doo
*Người nào cắn mà sâu thế*
Đỗ Hải Đăng- Doo
/Khử trùng/
Đỗ Hải Đăng- Doo
Sẽ phải chích ngừa đấy
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
là dùm luôn đi
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Lẹ lẹ về tôi còn ngủ
Đỗ Hải Đăng- Doo
Không chăm sóc em trai sao?
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Người khác chăm
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Anh đây rõ mệt
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Không rảnh
Đỗ Hải Đăng- Doo
Vô tình quá
Đỗ Hải Đăng- Doo
Ngồi yên để tôi tiêm thuốc
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Ờ
Đỗ Hải Đăng- Doo
/Tiêm thuốc vào/
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Tôi thanh toán chung bill rồi đó
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Cảm ơn
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
Đi đây
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
/quay mặt bỏ đi/
Đỗ Hải Đăng- Doo
Anh tên gì thế?
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
/Khựng lại nhìn hắn/
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
cứ gọi là Hùng, Hùng Huỳnh
Đỗ Hải Đăng- Doo
Tôi tên Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng- Gemini
/Nhìn hắn rồi quay người đi không đáp/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play