『Haikyuu-Tsukishima Kei X Oc』Haku’Mei No Gekka
Chapter 1 - Начало вещей
"Đừng đánh con mà...làm ơn đừng đánh con nữa..!"
"Mày không có quyền lên tiếng, tao kêu mày học hành mà sao mày vẫn không chịu học hả? Cái thứ con hư muốn làm tao tức điên lên mới vừa cái lòng mày đúng không!" /Lấy dây roi và quất/
"Đừng mà..làm ơn đừng đánh con nữa..con đau lắm ba mẹ ơi"
"Làm ơn..con biết lỗi rồi mà..đừng đánh con nữa..hức!"
Tại sao trong thế giới này tôi luôn bị đối xử không công bằng vậy?
Em tôi, tuy không học giỏi nhưng được ông trời ban cho nhan sắc cũng gọi là hút gái vạn người mê
Còn tôi? một người thiên tài, cái gì cũng giỏi, nhan sắc tuyệt mỹ, ai cũng muốn nhưng TẠI SAO!
Tại sao họ lại đối xử với tôi như một con súc vật con em tôi thì được họ đối xử như một ông hoàng?
Tại sao lại có cái sự đối xử bất công này vậy?
Tôi vẫn không thể hiểu được điều họ làm vậy là có mục đích gì...
Hay là vì tôi là một người con gái ư..?
Tôi có một người bạn chơi rất thân với nhau từ hồi còn cởi truồng tắm mưa
Tô Lê Minh Hoàng
Ê Vy, bữa nay cô có giao bài tập gì không m?
Nông Tố Hạ Vy
Có rồi mày làm chưa?
Tô Lê Minh Hoàng
Hehe! Tất nhiên là làm rồi chứ sao mày!
Nông Tố Hạ Vy
Hay lại đi chơi với các cô gái trong quán bar?
Tô Lê Minh Hoàng
Ê nha?! tao nói tao đã làm bài tập rồi nha sao mày không tin tao! /nhảy cẫng lên/
Nông Tố Hạ Vy
Thì xin lỗi vì đã hiểu nhầm...được chưa?
Tô Lê Minh Hoàng
Xin lỗi mà còn được chưa mày mắc thêm vào lắm hay gì? /Khoanh tay/
Nông Tố Hạ Vy
Ờ..mà dạo này mày có thấy chán không?
Tô Lê Minh Hoàng
Hửm? không, sao vậy? tính đi đâu à, hiếm khi nào tao thấy mày chủ động trong việc đi chơi đấy
Nông Tố Hạ Vy
Ừ thì mày đoán đúng rồi đấy
Nông Tố Hạ Vy
Tao với mày đi qua một nước khác sống không?
Tô Lê Minh Hoàng
C-cái gì?? Qua một đất nước khác và sinh sống tại đó?! /khó tin/
Nông Tố Hạ Vy
Không đi thì thôi tao cũng không ép... /chán nản/
Tô Lê Minh Hoàng
Đi chứ sao không mày, mà qua nước nào?
Nông Tố Hạ Vy
Mày thích nước nào?
Nông Tố Hạ Vy
Oh...tao thích nước Nga giờ sao?
Tô Lê Minh Hoàng
Thì lựa chọn là của mày hết mà, tao chỉ làm theo thôi /nhún vai/
Nông Tố Hạ Vy
Vậy thì nước Đức đi, tao muốn khám phá xem bên đó rực rỡ như thế nào mà được mệnh danh là "Lãnh địa của những lâu đài"
Tô Lê Minh Hoàng
Vậy chốt kèo là qua bên Đức nha?
Tô Lê Minh Hoàng
Còn ba mẹ mày thì sao? Họ có cho không?
Nông Tố Hạ Vy
Tao chỉ cần nói là đi du học là họ cho thôi à, mày yên tâm
Tô Lê Minh Hoàng
Chắc ổn không?
Tô Lê Minh Hoàng
Mày chắc chứ?
Nông Tố Hạ Vy
Tao chắc chắn
Nông Tố Hạ Vy
Rồi giờ mày chọn vé máy bay đi giờ tao đi mua một chút đồ và chuẩn bị /quay lưng bỏ đi/
Tô Lê Minh Hoàng
Được rồi, chiều theo ý mày tất
Tô Lê Minh Hoàng
Mà bên Đức chắc cũng nhiều cô gái ngon lắm, mình nên qua thử xem các cô gái ấy mới được! /Khoái chí/
Tô Lê Minh Hoàng
Mau mau qua đó mới được!
Cảm ơn mọi người đã đọc hết chap
Mình với một bạn nữa sẽ hợp tác làm bộ truyện này
Chapter 2 - Странная вещь
Sau khi đã phân ra được nhiệm vụ thì mỗi người ai làm việc nấy
Cô thì đi mua đồ, lấy hết số tiền tiết kiệm của mình để mua những thứ tiện ích khi qua một đất nước lạ và mới
Cũng có một chút chướng ngại vật khi ba mẹ của cô thấy cô hôm nay mua đồ rất nhiều thậm chí là lấy hết đồ trong tủ mà bỏ vào chiếc vali
Họ thắc mắc liền tra hỏi cô đi đâu, làm gì và tại sao lại làm vậy, rất nghiêm ngặt nếu cô sơ hở để lộ sự thật là họ sẽ bắt cô ở nhà ngay
Nhưng những chuyện này cô đã gặp qua nên có thể trả lời dễ dàng mà qua được ải khó của họ
Tô Lê Minh Hoàng
Này sao rồi? ba mẹ bạn cho chưa?
Nông Tố Hạ Vy
Yên tâm, ba mẹ tao cho tao đi rồi, giờ mày chốt được vé nào chưa?
Tô Lê Minh Hoàng
Vậy tối nay xuất phát luôn nha?
Nông Tố Hạ Vy
Ờ, càng nhanh càng tốt
Hai tụi nó bàn bạc xong cũng đi về nhà chờ tối nay xuất phát và đi đến một "thế giới" mới
Tại Cộng hòa Liên Bang Đức
Cô cùng Minh Hoàng đang đi tìm ngôi nhà mà mẹ của Hoàng đã mua bên đấy
Đi tìm một hồi cũng thấy được ngôi nhà ấy. Cô nhìn một hồi thì đứng như tượng, suy nghĩ rằng: "Mẹ thằng này mua nguyên cái biệt thự hay gì mà cái nhà to thế?"
Minh Hoàng thì có lẽ đã quen với việc này nên cũng không quá bất ngờ là mấy khi thấy "ngôi nhà" to tổ chảng như thế
Nông Tố Hạ Vy
/quay qua nhìn Minh Hoàng/ Ê
Tô Lê Minh Hoàng
Gì mậy? nói lẹ tao còn vô cất đồ
Nông Tố Hạ Vy
Chỉ có tao với mày mà sao mẹ của mày mua nhà bự vậy?
Nông Tố Hạ Vy
Rồi đến lúc tao mắc vệ sinh thì tao tìm muốn phọt c.ứ.t ra à?
Tô Lê Minh Hoàng
Hả? À ờm thì... /cố nhịn cười, vai khẽ run run/
Tô Lê Minh Hoàng
Mẹ tao là vậy đấy, chiều tao dữ lắm nên mấy căn nhà này là bình thường! /vỗ ngực tự hào/
Nông Tố Hạ Vy
Rồi đến lúc sinh hoạt thì sao?
Tô Lê Minh Hoàng
Có người hầu lo hết nên mày yên tâm, lo mấy cái việc đó làm cái gì
Tô Lê Minh Hoàng
Giờ vô cất đồ rồi đi chơi với tao lẹ lên!
Nông Tố Hạ Vy
Chắc đi chơi không? hay là ngắm mấy cô gái Đức? /nhìn Hoàng với ánh mắt nghi ngờ/
Tô Lê Minh Hoàng
Mày đi ruốc trong bụng tao à mà sao hiểu rõ thế?!
Tô Lê Minh Hoàng
Mà thôi quan tâm làm cái gì, mau cất đồ lẹ đi mày! /thúc giục Vy/
Nông Tố Hạ Vy
Ờ..tao biết rồi /xách cái vali vô nhà/
Sau khi cô đưa vali cho người hầu thì cũng thay bộ đồ mới (cụ thể là chiếc áo khoác để khỏi bị lạnh) cô cùng Minh Hoàng đi trung tâm thương mại và đi những nói khác
Cả hai đang đi thì trời mưa nên đành trú vào một trạm xe buýt, chờ mưa yếu dần thì mới đi về nhà
Nông Tố Hạ Vy
Tch...lạnh vãi... /run cầm cập/
Tô Lê Minh Hoàng
Biết sao giờ? ai mà biết trước hôm nay sẽ trời mưa chứ... /dựa vào tường/
Nông Tố Hạ Vy
Haizz...do m hết đ- /bỗng bị ai đẩy từ sau lưng
Nông Tố Hạ Vy
Oái!? dit me đứa nào đẩy tao?! /ngã vào vũng nước sau đó biến mất/
Tô Lê Minh Hoàng
Hạ Vy! /tính kéo cô lên nhưng không kịp/
Tô Lê Minh Hoàng
Chết tiệt... /tức giận/
Chapter 3 - поехать в Японию
Nông Tố Hạ Vy
H-hức! /vùng vẫy trong vô vọng/
Nông Tố Hạ Vy
*Cái quái gì đang diễn ra vậy? sao vũng nước nhỏ xíu như này lại có một không gian rộng lớn chứ?*
Nông Tố Hạ Vy
Ai đó cứu tôi với... /tuyệt vọng/
Nông Tố Hạ Vy
Tôi không thở được...
Nông Tố Hạ Vy
/Nhắm mắt lại/
Sau một hồi, cô bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình rất lạ
Không còn là sự lạnh lẽo của nước nữa mà là sự ấm áp từ mặt trời
Cô chợt mở mắt, phát hiện ra xung quanh mình đang có rất nhiều người nhìn cô với ánh mắt kì lạ
cô nhìn xuống cơ thể thấy người mình ướt sũng lại còn ngồi dưới vũng nước
Cô cũng không biết bây giờ mình đang ở đâu nhưng trước tiên là phải tìm một chỗ trú mưa trước
Chứ cứ ngồi lì ở đó chắc chắn cô sẽ bị sốt cho mà xem
Nông Tố Hạ Vy
Hah...giờ tạm ổn rồi /thở hổn hển/
Nông Tố Hạ Vy
*Cơ thể mình..sao cảm giác nó lạ lẫm vậy?* /cảm nhận được tim đang đập nhanh hơn/
Bỗng màu tóc cô bắt đầu biến đổi, từ màu nâu sẫm dần dần nó chuyển thành màu trắng ngà
Đôi mắt của cô cũng vậy từ màu đen chuyển thành màu xanh khiến cô cảm thấy rất hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của mình
Nông Tố Hạ Vy
*Sao tim mình đập nhanh quá..cơ thể của mình sao đột nhiên lại chuyển đổi màu vậy...* /thở hổn hển/
Sau một hồi vật lộn với cơn đau tim, cuối cùng nó cũng nguôi hẳn nhưng màu tóc và đôi mắt của cô lại chuyển thành một màu sắc khác
Nishiyukero Ohara {Hạ Vy}
Hah...hah... /thở hổn hển, cơ thể không ngừng run rẩy/
Nishiyukero Ohara {Hạ Vy}
T-tóc của mình..C-cơ thể của mình.. /run rẩy/
Nishiyukero Ohara {Hạ Vy}
Sao nó lại bị biến đổi chứ..?! /không tin vào sự thật/
Nishiyukero Ohara {Hạ Vy}
Mình nên thoát khỏi đây!
Nhưng, làm cách nào mà cô thoát được khỏi chỗ đó?
Cô cũng không biết, không biết mình đang ở đâu, cũng không biết những người xung quanh mình là ai
Cái duy nhất cô nghĩ đến đó là đi tìm thằng Minh Hoàng chỉ có nó mới có thể giúp được cô mà thôi
Nishiyukero Ohara {Hạ Vy}
*Nhưng bây giờ thằng Hoàng nó đang ở đâu??*
Nishiyukero Ohara {Hạ Vy}
*Tại sao mình lại lâm vào tình cảnh quái quỷ này chứ...* /vò tóc/
Nishiyukero Ohara {Hạ Vy}
*Thử hỏi cảnh sát coi thử có được cái gì không* /đứng dậy/
Nói là làm, cô liền đi tìm tới đồn cảnh sát
Mỗi tội vì đây là chỗ lạ nên mất một thời gian dài nó mới tìm ra được
Nishiyukero Ohara {Hạ Vy}
/Ngước lên/
Nishiyukero Ohara {Hạ Vy}
*Tiếng Nhật?* /nhướng mày/
Cô tìm được một chỗ khá giống...trụ cảnh sát? cô bước tới thì thấy có bảng nhưng là tiếng Nhật
Vì ba mẹ cô bắt cô học rất nhiều thứ tiếng trong đó cũng có tiếng của nước Nhật Bản nên những cái này cô có thể hiểu được
Nishiyukero Ohara {Hạ Vy}
*Thôi đi vô đại vậy, quê thì mình xin lỗi rồi chuồng* /mở cửa/
Nishiyukero Ohara {Hạ Vy}
こんにちは、誰かいますか? (Xin chào, có ai ở đây không ạ?) /nhìn xung quanh
???
Cảnh sát: ああ、こんにちは、小さな女の子、ここにいて助けが必要ですか? (Ô, xin chào cô bé, cô bé đến đây là cần sự giúp đỡ gì sao?)
Nishiyukero Ohara {Hạ Vy}
*Họ nói bằng tiếng Nhật! vậy đúng rồi hiện tại mình đang ở Nhật Bản!*
Nishiyukero Ohara {Hạ Vy}
私は今、歩いていて道に迷ってしまい、物忘れも激しいので、私の家がどこにあるか知っていますか?(Dạ hiện giờ cháu đang bị lạc ấy với lại cháu cũng hay quên nên chú biết nhà cháu ở đâu không ạ?)
???
Cảnh sát: 失った?オーケー、あなたの情報は何ですか?(Bị lạc sao? được rồi thông tin của cháu là gì?)
Nishiyukero Ohara {Hạ Vy}
...
Nishiyukero Ohara {Hạ Vy}
*Chết mẹ...giờ mà nói tên khai sinh của mình thì họ có bắt mình trình báo không ta...*
Nishiyukero Ohara {Hạ Vy}
*Thôi lấy tên Nhật của mình vậy* はい、私の名前は大原西之助郎です!(Dạ, cháu tên là Nisiyukero Ohara ạ!.)
???
Cảnh sát: 大原西之助郎?書類を受け取るまで少々お待ちください。(Nishiyukero Ohara à? Cháu chờ chú chút để chú đi lấy hồ sơ nhé?) /quay đi/
Nishiyukero Ohara {Hạ Vy}
はい!(Dạ!)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play