Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CapRhy; Ký Ức Về Ngày Đông

Ký Ức Đêm Đông

Đêm nay, trời lạnh hơn thường lệ. Hoàng Đức Duy ngồi co ro trên băng ghế gỗ, chiếc áo khoác dày cộp cũng chẳng đủ ấm trước cơn gió đông buốt giá. Anh đã ngồi đây từ chiều, ánh mắt nhìn xa xăm về phía ánh đèn đường mờ nhạt, như đang chờ đợi điều gì đó mà chính anh cũng chẳng rõ
Nguyễn Quang Anh bước chầm chậm đến gần, bóng dáng cao lớn của anh in lên nền tuyết trắng. Đôi mắt anh đầy mỏi mệt, nhưng khi nhìn thấy Hoàng Đức Duy, ánh mắt ấy lại ánh lên chút dịu dàng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lạnh lắm, sao không về? /Quang Anh cất tiếng, giọng nói khàn khàn như đang cố giấu đi cảm xúc trong lòng/
Hoàng Đức Duy ngẩng đầu nhìn Quang Anh, đôi mắt trong veo nhưng chứa đầy nỗi buồn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh bảo em chờ, em chờ. Nhưng anh đến muộn quá...
Quang Anh im lặng, bàn tay vô thức siết chặt trong túi áo. Anh bước lại gần, ngồi xuống cạnh Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi…
Đức Duy quay đi, môi mím chặt. Anh không muốn nghe những lời xin lỗi nữa. Chúng chẳng còn ý nghĩa gì khi trái tim anh đã rạn nứt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, em mệt rồi... /Giọng Đức Duy nhỏ đến mức gần như tan vào gió/
Quang Anh giật mình, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chăm chăm vào Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mệt gì chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta đã vượt qua nhiều chuyện như vậy, em định bỏ anh sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Đức Duy quay lại, nhìn thẳng vào mắt Quang Anh/ Không phải em bỏ anh. Là anh đã bỏ em từ lâu rồi
Từng lời nói như lưỡi dao cắt vào tim Quang Anh. Anh muốn phản bác, muốn nói rằng anh chưa bao giờ rời bỏ Duy. Nhưng làm sao anh có thể chối cãi khi khoảng cách giữa họ ngày càng xa, những cuộc nói chuyện dần thưa thớt, và sự quan tâm cũng trở thành gánh nặng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh… /Quang Anh mở miệng, nhưng không biết phải nói gì/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Đức Duy đứng dậy, tuyết dưới chân kêu lên tiếng "kẽo kẹt"/ Anh không cần phải giải thích. Em hiểu hết rồi
Quang Anh muốn kéo Duy lại, nhưng bàn tay anh chỉ dừng lại giữa không trung. Anh biết, giữ Duy lại cũng vô nghĩa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tạm biệt anh, Quang Anh
Đức Duy quay đi, bóng lưng nhỏ bé của anh dần khuất trong màn tuyết trắng
Quang Anh vẫn ngồi đó, cơn gió lạnh buốt thấm vào da thịt, nhưng nỗi đau trong lòng còn tê tái hơn
Đêm đông năm ấy, hai con người từng yêu thương nhau đã để lạc mất nhau giữa dòng đời trong đêm tuyết.

Bóng Lưng Trong Ký Ức

Quang Anh không nhớ mình đã ngồi lại bao lâu. Khi ngẩng đầu lên, tuyết đã phủ trắng con đường nhỏ, nơi bóng lưng của Hoàng Đức Duy biến mất. Cảm giác trống rỗng gặm nhấm từng chút trong anh, như thể thế giới xung quanh đang dần tan biến, chỉ còn lại tiếng gió rít lạnh lẽo và hình ảnh duy nhất của Duy trong tâm trí
Nguyễn Quang Anh không thể để mất Hoàng Đức Duy
Quang Anh bật dậy, đôi chân nhanh chóng đuổi theo con đường tuyết phủ. Đôi giày sũng nước lạnh buốt nhưng anh không dừng lại, cũng chẳng bận tâm đến gió rét cứa vào da thịt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy! /Anh hét lên, giọng khản đặc vì hơi lạnh/
Bóng người phía xa khựng lại. Đức Duy không quay đầu, chỉ đứng yên đó, vai anh khẽ run lên. Quang Anh bước nhanh hơn, đôi tay đưa ra muốn chạm lấy người anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng đi… /Quang Anh khẩn thiết, giọng nói run rẩy/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh biết em giận, anh biết anh sai, nhưng đừng rời xa anh. Làm ơn...
Đức Duy quay lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh còn muốn giữ em để làm gì, Quang Anh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng ta vốn dĩ đã không còn giống như trước nữa. Em mệt, thật sự mệt…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, anh biết… /Quang Anh bước thêm một bước, cố gắng rút ngắn khoảng cách/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cho anh một cơ hội, chỉ một lần thôi. Anh sẽ làm mọi cách để bù đắp cho em. Anh không muốn mất em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Đức Duy cười nhạt, một nụ cười mang đầy đau khổ/ Cơ hội?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ chúng ta còn bao nhiêu cơ hội đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đã làm em thất vọng bao nhiêu lần rồi, Quang Anh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần nào anh cũng xin lỗi, cũng hứa, nhưng anh thay đổi được gì chưa?
Quang Anh nghẹn lời. Anh biết Đức Duy nói đúng. Anh đã hứa, đã xin lỗi, nhưng sự bận rộn, áp lực, và chính sự thờ ơ của anh đã tạo ra khoảng cách không thể lấp đầy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không trách anh nữa đâu /Đức Duy nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy dứt khoát/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là… em không thể ở lại bên anh thêm nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là em ích kỷ, nhưng cũng là cách duy nhất để em cứu lấy bản thân mình /Đức Duy bước lùi một bước, ánh mắt thoáng một tia luyến tiếc cuối cùng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh… vì đã từng yêu em!
Và rồi, anh quay đi, lần này bước chân của anh không dừng lại
---
Quang Anh đứng lặng giữa màn tuyết trắng. Bàn tay anh buông thõng, ánh mắt thất thần nhìn bóng lưng người anh yêu đang dần biến mất lần nữa.
Trái tim anh như vỡ ra từng mảnh, nhưng anh không thể làm gì khác.
Bóng dáng ấy trở thành ký ức đau đớn nhất, khắc sâu trong tim anh đến tận những ngày sau này. Một mối tình đẹp đẽ nhưng đã chết đi trong sự thờ ơ và những lần hứa hẹn vô nghĩa.
Duy đã từng là ánh sáng của anh. Nhưng giờ đây, ánh sáng ấy chỉ còn là một vệt mờ trong đêm đông lạnh giá.

Thoại Chìm Sâu Khắc Trong Đêm Trắng

Những dòng thoại cũng ít đi rồi, thái độ của họ cũng đã khác nhiều.
Lần này, hướng dương ngược nắng rồi.
Đau không?
Mưa trong ta sẽ rơi, và lại cuốn đi đoạn tình yêu chỉ đến thế thôi.
Chẳng thể quay lại chuyến xe cuối cùng của dòng đời hai ta.
À mình nhầm rồi, cuộc tình này không như đại dương trải dài bất tận, mà như đáy biển.
Chẳng cần 14/12... Vì cuộc tình ta đã như trò đùa từ lúc bắt đầu.
Đừng vì chút tình cảm và sự quan của họ dành cho mình mà ảo tưởng vị trí của mình trong trái tim của họ... Ảo Tưởng Cảm Xúc...
Đến lúc mình phải quên đi thôi, đã từng có với nhau rất nhiều cam kết nhưng chẳng được thực hiện nó.
Những video đã từng ghim về nhau giờ cũng chẳng còn thấy ghim nữa?
Số follow cũng chẳng còn thấy nhau...
Cuộc gọi và cuộc gọi nhỡ giờ đây cũng chẳng còn...
Giọt lệ cứ rơi xuống tí tách, rồi sau đó chìm sâu đi, nhưng ai đâu ngờ trái tim đã vỡ rách.
Chấp nhận thôi, chúng ta không thể mãi theo đuổi một thứ không hướng về nhau...
- - -
: Đêm trắng
Tuyết vẫn rơi. Từng bông trắng xóa đáp xuống vai áo Quang Anh, phủ lên mái tóc anh một màu tang thương lạnh lẽo. Bóng lưng của Hoàng Đức Duy đã mất hút từ lâu, nhưng Quang Anh vẫn đứng yên đó, như hóa đá
"Cảm ơn anh… Vì đã từng yêu em"
Câu nói ấy cứ vang vọng mãi trong đầu, như một bản nhạc đứt quãng, mỗi lần tua lại đều khiến tim anh đau nhói. Đôi môi Quang Anh run run, hơi lạnh như cứa vào da thịt, nhưng cơn tê buốt từ sâu trong lồng ngực mới là điều khiến anh không thở nổi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy…anh xin lỗi… /Quang Anh thì thầm, đôi mắt cay xé/
Anh không biết mình đứng bao lâu, chỉ đến khi đôi chân bắt đầu mất cảm giác, anh mới chậm rãi bước về phía trước, đôi giày sũng nước kêu lên những tiếng "lạo xạo" giữa nền tuyết dày
Quang Anh gục xuống trước cửa phòng trọ cũ của Đức Duy
Căn phòng nhỏ mà trước kia cả hai từng cùng nhau vun đắp, giờ chỉ còn lại một khoảng trống im lìm. Ánh đèn vàng le lói hắt xuống hành lang. Cửa phòng khóa kín, nhưng Quang Anh vẫn ngồi đó, lưng tựa vào cánh cửa, ánh mắt dán chặt xuống nền đất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Anh bật cười, tiếng cười méo mó, lạc lõng giữa màn đêm/ Duy… anh sai rồi...
Giọng anh khản đặc, vang vọng trong khoảng không lạnh buốt. Anh nhớ rõ từng thứ trong căn phòng này. Một chiếc bàn gỗ nhỏ, vài cuốn sách Duy yêu thích, chiếc ghế nhựa hai người hay ngồi ăn bữa cơm đơn giản… Tất cả dường như vẫn còn ở đó, nhưng Duy thì đã rời đi mất rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em từng nói… chỉ cần anh quan tâm em một chút thôi… một chút là đủ… /Quang Anh úp mặt vào hai bàn tay. Hơi thở anh nặng nề, từng tiếng nấc nghẹn như xé nát không gian/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh ích kỷ lắm, phải không Duy? Anh luôn nghĩ em sẽ ở đó… sẽ đợi anh mãi mãi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn lên trần nhà tối đen. Đêm nay, ngoài trời lạnh lẽo bao nhiêu, lòng anh còn lạnh bấy nhiêu/ Nhưng em không còn ở đây nữa…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play