[Quỷ Khóc]Liều Thuốc An Thần…
Chapter 1:
Sau một ngày mệt mỏi thì tôi đang rất muốn ôm chiếc giường thân yêu của bản thân
Tôi nghĩ rằng tôi cũng chỉ vừa mới ôm chiếc giường được 2-3 phút gì đó thôi
Thì tôi lại thiếp đi…bất ngờ thật
Vì bình thường tôi rất khó ngủ nên tự dưng nay mới chỉ có một chút mà đã thiếp đi rồi
Nên tôi có hơi bất ngờ một chút,nhưng cũng gạc đi
Vì hiện tại tôi đang rất mệt do nhiều đêm mất ngủ nên cũng không suy nghĩ nhiều mà ngủ luôn
Đột nhiên khi tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng hét chói tai của một người đàn ông…ờm khá thừa cân?
Tôi cảm giác nó to đến mức khiến tôi buộc phải mở mắt để xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra
Vì tiếp xúc quá đột ngột với ánh sáng khiến mắt của tôi chưa kịp thích nghi nên tôi cảm thấy khá là khó chịu và buộc phải nhắm mắt lại
Chu Minh Thuỵ
“Đau đầu quá…”
Đầu của tôi cứ ong ong,lại còn phải nghe những tiếng thét chói tai của người đàn ông kia khiến tôi đã khó chịu lại càng khó chịu hơn
Chữ nghe được chữ không khiến tôi khá mất bịn tĩnh
Tôi định mở mắt ra và quát tháo người đàn ông kia thì khi tôi mở mắt ra thì thấy người đàn ông đó đã nhảy ra khỏi xe nên cũng dẹp ý định đó lại
Chu Minh Thuỵ
“Mệt mỏi thật…”
Chu Minh Thuỵ
“Giờ mới để ý…mình đang ở đâu đây?và người bên cạnh mình là ai vậy?”
Tôi nhớ rõ ràng rằng tôi đang nằm ngủ trên chiếc giường thân yêu của bản thân sau những ngày mất ngủ mà?
Và còn người đàn ông có khuôn mặt điển trai bên cạnh tôi là ai nữa?
Tôi khá là hoảng nhưng vì không biết nên làm biểu cảm ra sao cho đúng nên cũng mặc kệ
Tưởng chừng như không ai biết tôi đang hoảng loạn nhưng không…
Tiểu Nhất Bạch
“Thằng nhóc này kì lạ thật”
Tiểu Nhất Bạch
“Đây là đang rất hoảng nhưng không biết nên phản ứng như nào sao?”//để ý//
Chu Minh Thuỵ
“Thôi kệ vậy…”//lại thiếp đi//
Tiểu Nhất Bạch
….”Có vẻ là đã mất ngủ nhiều ngày rồi…”//nhìn quầng thâm của Chu Minh Thuỵ //
Đang trong cơn mơ màng thì đột nhiên có thử gì đó thôi thúc tôi phải mở mắt
Khi mở ra thì cảnh tượng tôi gặp đầu tiên chính là thấy người đàn ông thừa cân mồm to nói lắm kia đang bị treo trên hàng rào phía trước
Khiến tôi khá bất ngờ..mà người bình thường khi thấy cảnh này sẽ sợ hãi ra mặt rồi la hét đúng không nhỉ…
Và tôi cũng không ngoại lệ nhưng tôi thấy nếu bây giờ thể hiện ra thì nó rất ngượng?tôi thật kì lạ…
Chu Minh Thuỵ
//nhìn sang người bên cạnh//
Tiểu Nhất Bạch
//mặt không biến sắc//
Chu Minh Thuỵ
“Chắc do mình suy nghĩ nhiều rồi”
Sau một lúc thì cuối cùng chiếc xe dừng lại ở một cái biệt thự
Tất cả mộ người đang từ từ đi xuống,tôi thấy vậy nên cũng đi theo
Chu Minh Thuỵ
“Mà giờ mới để ý…xe không có người lái?”
Chu Minh Thuỵ
“Vô lý quá ta…”
Sau khi tất cả mọi người xuống xe thì tôi nghe thấy một người đàn ông có mái tóc xám hoặc xanh bạc gì đó tôi không rõ vì xương mù quá dày
Người đàn ông ấy nói cái gì đó tôi nghe không rõ nhưng hình như có ý là muốn tất cả vào trong căn biệt thự này
Rồi một người phụ nữ tóc ngắn màu gì đấy mặc nguyên áo,váy màu hồng đáp lại người đàn ông đó
Sau đó thì là những tiếng khác nữa
Tôi không biết tại sao tôi lại chẳng nghe rõ được những âm thanh được phát ra mà chỉ nghe rè rè như đang nghe một chiếc tivi từ thời Lam-bô-ni-ông vậy
Vì cảm thấy khá khó chịu vì tiếng ồn khi những người ở đó phát ra nên tôi ngồi thụp xuống dựa vào tường cho hai tay lên tai
Mặc dù nó không bớt rè lại nhưng cũng đỡ khó chịu hơn rồi
Chu Minh Thuỵ
“Muốn rời khỏi đây quá…”
Rồi tôi thấy người đàn ông đó đi vào khu vườn của căn biệt thự và mọi người cũng đi theo
Nên tôi cũng đành theo vì sợ ở ngoài một mình sẽ gặp rắc rối không đáng có
Tôi cảm thấy xung quanh im lặng đến lạ thường nhưng tôi thích điều đó,nhưng lại khá khó chịu vì mọi người cứ đi sát vào nhau
Vì tôi ghét bị người khác đụng chạm vào bản thân khi tôi chưa cho phép lắm
Sau một tiếng gõ cửa đó thì tôi thấy một thằng nhóc?mặc áo màu xanh dương đậm rồi nói chúng tôi vào bên trong
Tiểu Nhất Bạch
//đi vào bên trong//
Điền Huân
Các người nên đi vào nhanh đi
Điền Huân
Dải sương mù bên ngoài rất nguy hiểm đấy
Nghe xong thì mọi người tranh nhau chạy vào trong khiến tôi khá khó chịu vì tiếng ồn
Khi vào bên trong thì tôi thấy có hai người đàn ông bên trong đó đang ngồi quanh bên lò lửa vào nhìn chằm chằm vào nó
Chu Minh Thuỵ
“Nhìn bất thường quá ha…”
Tiểu Nhất Bạch
Xin hỏi nơi đây là đâu?
Tiểu Nhất Bạch
Và tại sao chúng tôi lại ở đây?
Tiểu Nhất Bạch
Dải sương mù và xe buýt bên ngoài là gì?
Sau khi ông chú đó nói xong thì ba người kia vẫn im lặng đến bất thường?
Lưu Thiên Bang
Các người bị câm hả,không nghe thấy chúng tôi đang hỏi gì sao!?
Chu Minh Thuỵ
Ayda…”tiếng hét có hơi to quá rồi đó ông chú râu rậm à…”
Sau khi ông chú đó thét lên một tiếng thì một người khác đang ngồi bên lò lửa cũng có râu nhưng không nhiều bằng ông chú kia nói “ Tôi biết mọi người có nhiều thắc mắc,nếu các anh thoát được khỏi cửa đẫm máu đầu tiên,tôi sẽ tiết lộ cho các anh những câu trả lời”
Chapter 2:
Sau một hồi nghe người đàn ông râu rặm đó nói thì câu tôi nghe rõ nhất chính là..
Lương Nham
Sẽ chết,một cái chết kinh khủng
Chu Minh Thuỵ
“Nghe chói tai quá đấy”
Tiểu Quý
C-Cái gì!?,có thể không đi được không?
Lương Nham
Được!,nếu anh muốn sau này mình không cần ngủ
Lương Nham
Bởi vì nếu anh không vào và hoàn thiện nhiệm vụ đằng sau cánh cửa thì sẽ có thứ gì đó từ đằng sau cánh cửa truy đuổi anh
Lương Nham
Cho dù anh có trốn đến đâu chúng cũng sẽ tìm thấy anh
Sau khi nói xong thì người đàn ông đó lại im lặng và không nói gì cả?
Tiểu Nhất Bạch
Trước khi chúng tôi vào các anh còn lời khuyên nào nữa không?
Lương Nham
Câu chuyện đằng sau cánh cửa đẫm máu rất nguy hiểm
Lương Nham
Nhưng không chỉ có một lối thoát chỉ cần các anh tìm được lối thoát,việc hoàn thành nhiệm vụ và sống sót không khó
Tiểu Nhất Bạch
Cảm ơn//bước lên tầng//
Sau lời đó tôi thấy người có mái tóc trắng bước lên tầng nên cũng chạy đi theo vì tôi biết đi theo người này luôn có lợi
Chu Minh Thuỵ
//lon ton chạy theo//
Chu Minh Thuỵ
“Đi với người này độ sống sót chắc là khá cao”
Chu Minh Thuỵ
“70% chả hạn?hoặc hơn”
Lưu Thiên Bang
//bước theo//
Lưu Thiên Bang
Này anh bạn và cậu nhóc!
Lưu Thiên Bang
Hai người gan thật đấy
Tiểu Nhất Bạch
Gan thì có được gì,chẳng lẽ chúng ta còn lựa chọn nào khác sao?
Lưu Thiên Bang
Trước đó thấy xác người của anh chàng béo mà tôi thấy anh và cậu nhóc không chớp mắt
Lưu Thiên Bang
Chắc hai người cũng phải làm gì ghê gớm lắm phải không?
Chu Minh Thuỵ
Xì-…tôi chỉ là sinh viên thôi
Chu Minh Thuỵ
Không có ghê gớm tới vậy
Chu Minh Thuỵ
Do xem phim kinh dị nên thấy mấy cảnh này nhiều rồi thành ra quen
Chu Minh Thuỵ
Chứ không có tới vậy đâu!
Tiểu Nhất Bạch
Anh đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi
Tiểu Nhất Bạch
Thực tế không có nhiều sát thủ vậy đâu
Lưu Thiên Bang
Vậy hai người là?
Lưu Thiên Bang
À,pháp y à?
Tiểu Nhất Bạch
Tương tự thế
Lưu Thiên Bang
Vậy còn cậu?//ý nói Chu Minh Thuỵ//
Chu Minh Thuỵ
Tôi chưa đi làm,tất cả đều được chu cấp hết
Lưu Thiên Bang
Vậy chắc là con của nhà đại gia nào đó rồi
Chu Minh Thuỵ
Ông chú nghĩ sao cũng được
Chu Minh Thuỵ
Ặc-…mùi gì kinh vậy…//che mũi//
Khi vừa mới lên tầng 3 tôi đã ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc hôi rình
Chu Minh Thuỵ
“Mắc ói quá…”
Chu Minh Thuỵ
“Mà cánh cửa kia nhìn lạ vậy..đó là sơn đỏ hay máu thật vậy?”
Chu Minh Thuỵ
“Chắc sẽ nghiêng về máu thật hơn”
Chu Minh Thuỵ
Hửm…chữ gì kia?
“Chăm sóc bà lão bại liệt trên giường”
“Có 5 ngày để chăm sóc bà lão”
Tiểu Nhất Bạch
Đây chính là nhiệm vụ của chúng ta
Sau khi người tóc trắng nói xong thì mấy người ở bên dưới cũng đã đi lên tới chỗ bọn tôi
Vương Vũ Linh
Chỉ đơn giản vậy thôi à?//chỉ tay lên cánh cửa//
Bắc Đảo
Làm cho tôi hoảng hốt quá,tưởng gì khó lắm chứ
Chu Minh Thuỵ
“Hơ,đọc là biết khó rồi thử nghĩ xem ở một nơi như này thì có gì là dễ dàng chứ?”
Chu Minh Thuỵ
“Nếu dễ dàng thì đâu cần đặt cược cả mạng sống như vậy”
Đột nhiên trong lúc mọi người đang xì xào bàn tán thì đột nhiên bên phía cách cửa phát ra những âm thanh như đnag bị đập một cách mạnh bạo vậy
Khiến cho tôi khá chóng mắt vì tiếng quá to
Chu Minh Thuỵ
Ưh-…//ôm tai+quỳ một gối xuống//
Tiểu Nhất Bạch
…//nhìn Chu Minh Thuỵ//
Đột nhiên tầm nhìn của tôi tối dần và tôi mất ý thức ngay sau khi cánh cửa đó mở ra
Khi mở mắt ra thì tôi thấy mình đang ở một nơi xa lạ và bên cạnh là người đàn ông tóc trắng đó
Tiểu Nhất Bạch
Ổn không?//vươn tay ý muốn nâng Chu Minh Thuỵ dậy//
Chu Minh Thuỵ
Ổn…”ổn được chết liền”
Tiểu Nhất Bạch
….”nói dối tệ thật”
Tiểu Nhất Bạch
Đi nổi không đấy?
Chu Minh Thuỵ
Tôi không có yếu đuối đến mức đó//cố gắng đứng dậy//
Chu Minh Thuỵ
Ưh-…”tê chân quá”
Chu Minh Thuỵ
“Giờ mặt dày tí được không nhỉ?…”
Chu Minh Thuỵ
Anh tên là gì?//nhìn Tiểu Nhất Bạch//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch //xoay người về hướng ngược lại với Chu Minh Thuỵ//
Chu Minh Thuỵ
Ừm-…Tiểu Nhất Bạch chân tôi tê quá..không đi nổi//nói nhỏ dần//
Tiểu Nhất Bạch
…?//xoay người lại//
Chu Minh Thuỵ
“Ngượng vãi…”//dang tay ra//
Chu Minh Thuỵ
B-bế tôi…được không
Tôi không biết bản thân vừa nói gì nữa và cũng không hiểu tại sao mình lại nói vậy dù biết khi nói ra nó sẽ ngượng vô cùng…
Tôi nhận thấy bản thân đã yêu cầu 1 điều khá kỳ quặc nên định rụt tay thì đột nhiên Tiểu Nhất Bạch đã làm cho tôi bất ngờ
Tiểu Nhất Bạch
//bế Chu Minh Thuỵ//
Bất ngờ bị bế lên khiến tôi có chút hoảng nên cơ thể hơi run lên nhưng sau đó tôi liền làm một hành động khiến tôi khi nhớ lại tôi chỉ muốn tự đập đầu mình xuống đấy vì ngượng
Chu Minh Thuỵ
Anh-..kì lạ//úp mặt vào ngực Tiểu Nhất Bạch//
Tiểu Nhất Bạch
Nhóc cũng vậy…
Đi được một lúc thì tôi thấy Tiểu Nhất Bạch dừng lại và trước mặt tôi là 1 người phụ nữ mặc một bộ váy màu đỏ lộ khá nhiều da thịt và bên cạnh là chiếc vali cùng với một con nhóc nào đó chắc là con cô ta
Và tôi thấy người phụ nữ đó đang cười?nếu như là cười bình thường thì không nói nhưng nhìn kĩ sẽ thấy nó khá đáng sợ
Nên người tôi tự động phản ứng lại mà run rẩy dù mặt không biểu hiện ra bất kì biểu cảm gì
Tiểu Nhất Bạch
“Có lẽ nhóc này cũng nhận ra,nhưng không để lộ biểu cảm sợ hãi nào mà chỉ run rẩy?”
Tiểu Nhất Bạch
“Có lẽ là mắc phải 1 căn bệnh quái lạ nào đó rồi”
Lưu Thiên Bang
//đặt tay lên vai Tiểu Nhất Bạch//
Lưu Thiên Bang
Anh cũng tới rồi à?
Lưu Thiên Bang
Và trên tay anh…là cậu nhóc đó!
Chu Minh Thuỵ
Tôi tên là Chu Minh Thuỵ!
Lưu Thiên Bang
Hai người đây là có mối quan hệ không chính đáng sao?
Chu Minh Thuỵ
Do chân tôi tê nên nhờ anh ta giúp thôi..
Chapter 3
Á Mộc
Này,các cậu đều lên xe buýt như thế nào vậy?
Á Mộc
Tôi,tôi đang chơi điện thoại trên tàu cao tốc
Á Mộc
Chơi mệt quá nên ngủ thiếp đi
Á Mộc
Khi tỉnh dậy thì đã ở trên xe buýt rồi
Bắc Đảo
Tôi cũng đang làm thêm ở công ty
Bắc Đảo
Thì bỗng nhiên cảm thấy rất buồn ngủ
Bắc Đảo
Rồi tỉnh dậy trên xe buýt
Dần dần những người khác đều lên tiến
Và phát hiện ra rằng cách thức mọi người lên xe buýt đều giống hệt nhau
Thì tôi thấy mọi người tỏ ra vẻ mặt hoảng loạn và giống như sắp chết tới nơi
Còn tôi thì vẫn đang ngồi dựa vào người Tiểu Nhất Bạch
Tôi cảm thấy bản thân rất mệt và rất buồn ngủ nhưng lần này lại không tài nào ngủ được
Có vẻ tôi ốm rồi,tôi cảm thấy người bản thân càng ngày càng nóng mặc dù cảm thấy rất lạng và còn ra rất nhiều mồ hôi trên trán
Đang chìm trong sự mơ màng thì tôi nghe thấy một tiếng chửi rất to..đối với tôi
Lưu Thiên Bang
Đệt mẹ,bị ma ám rồi
Á Mộc
Các cậu nghĩ có phải đây là ekip chương trình truyền hình nào đó không?
Á Mộc
Mời chúng ta tham gia show thực tế bằng cách này
Á Mộc
Dù sao thì tôi cũng từng thấy trên TV rồi
Lưu Thiên Bang
Bộ đã quên thằng mập trên xe rồi hả!?
Lưu Thiên Bang
Trên TV họ có thể giết người thật luôn à?
Á Mộc
Có thể chỉ là đạo cụ thôi
Á Mộc
Ai mà biết được đúng không
Á Mộc
Máu gà máu chó ấy mà…
Á Mộc
Chứ không phải máu người..
Vì tiếng cãi cọ qua lại khiến tôi đã khó chịu vì mệt nay còn khó chịu thêm vì tiếng ồn tôi liền nhắm chặt mắt lại nhăn mặt
Tiểu Nhất Bạch
//nhìn Chu Minh Thuỵ đang dựa vào mình//
Tiểu Nhất Bạch
…//xoa đầu Chu Minh Thuỵ//
Tiểu Nhất Bạch
Tôi từng là bác sĩ thú y đấy
Tiểu Nhất Bạch
Nên rất nhảy cảm với mùi//vừa nhìn Chu Minh Thuỵ vừa nói//
Tiểu Nhất Bạch
Máu mèo chó lợn cừu bò gà vịt cá ngan
Tiểu Nhất Bạch
Mùi máu của chúng và mùi máu người có sự khác biệt rõ rệt
Tiểu Nhất Bạch
Ví dụ máu cừu rất hôi,trong khi máu người có mùi rỉ sét rất rõ
Tôi cảm thấy tai mình ù ù như bên trong tai có điện vậy
Tôi muốn khóc lắm rồi…khó chịu quá mức chịu đựng của tôi rồi đó
Nhưng vì không muốn thể hiện là một thằng nhóc yếu đuối trước mặt những người ở đây nên ngậm ngùi nuốt lại đống nước mắt kia
Tiểu Nhất Bạch
Tôi có thể khẳng định rất rõ
Tiểu Nhất Bạch
Máu trên khung sắt đó 100% là máu người//xoa mặt Chu Minh Thuỵ//
Đột nhiên tôi cảm thấy hơi ấm trên má mình nên cơ mặt dần dãn ra vì dễ chịu
Cảm giác thoải mái hơn một chút so với lúc nãy
Chu Minh Thuỵ
//cầm tay Tiểu Nhất Bạch rồi xoa xoa trên mặt mình//
Tiểu Nhất Bạch
Và còn là máu người rất tươi
Á Mộc
Đừng nói nữa,tôi xin cậu đấy!//sợ hãi//
Lưu Thiên Bang
“Lời nói thì đáng sợ nhưng khi nhìn hành động của Tiểu Nhất Bạch và Chu Minh Thuỵ làm với nhau khiến mình cảm thấy tò mò về mối quan hệ của họ hơn là sợ nơi này…”
Tiểu Quý
Hay là nghĩ cách vượt qua 5 ngày này đi
Tiểu Quý
Chúng ta có 8 người
Tiểu Quý
Nhiệm vụ lần này là chăm sóc bà cụ trên giường
Tiểu Quý
Vậy 5 ngày tới mọi người định phân công thế nào?
Tiểu Nhất Bạch
Thế này nhé
Tiểu Nhất Bạch
3 cô gái phụ trách nấu ăn và giặt đồ
Tiểu Nhất Bạch
Bọn tôi 5 người đàn ông phụ trách chăm sóc bà cụ kia
Vương Vũ Linh
Ý anh là phận sự của các cô gái là phục vụ lũ đàn ông hôi thối này sao!?//gắt lên//
Vương Vũ Linh
Đúng là chỉ biết ăn hại đấy
Vương Vũ Linh
Nghe bà chủ nói đấy,bà cụ trên giường không thể cử động được
Vương Vũ Linh
Nên các anh tự nguyện đề nghị đi chăm sóc bà ấy
Vương Vũ Linh
Các người tưởng bọn tôi ngốc à!?
Vương Vũ Linh
Nói là chăm sóc bà cụ đó chắc chắn chẳng làm gì cả,chỉ ở đó lười biếng thôi
Lưu Thiên Bang
Con nhỏ này,miệng mép dơ bẩn quá đấy
Lưu Thiên Bang
Sao toàn nói nhảm thế
Vương Vũ Linh
Mày chửi ai đấy//quát//
Chu Minh Thuỵ
Chậc…ồn quá…//nói khẽ//
Tiểu Nhất Bạch
…//ôm người Chu Minh Thuỵ sát mình//
Lưu Thiên Bang
Mày đấy đồ ngốc à
Tiểu Nhất Bạch
Thôi đừng nói nữa
Tiểu Nhất Bạch
Cô không muốn giặt đồ nấu cơm đúng không,tôi có thể đổi việc với cô
Lưu Thiên Bang
“Ôi trời,lại là tư thế dễ gây hiểu lầm gì đây”
Tiểu Nhất Bạch
Cô đi chăm sóc bà cụ đi
Tiểu Nhất Bạch
Từ 9h sáng đến 10h tối thôi nhé
Tiểu Nhất Bạch
10h tối chắc trời cũng tối rồi
Tiểu Nhất Bạch
Chúng ta cũng nên đi ngủ
Vương Vũ Linh
Được rồi,cảm ơn anh nhiều lắm
Vương Vũ Linh
À mà bây giờ cũng đã hơn 5h rồi đấy
Vương Vũ Linh
Anh chẳng phải nên đi làm cơm rồi sao?//nói bằng giọng mỉa mai//
Tiểu Nhất Bạch
Các người có đổi việc không?
Vương Vũ Linh
Tôi xin lỗi,tôi không biết nấu ăn //giơ tay//
Tiểu Nhất Bạch
Còn ai biết nấu ăn không đấy?
Chu Minh Thuỵ
T-tôi nè//ngó đầu lên//
Chu Minh Thuỵ
Mà cũng không hẳn,chỉ sơ sơ thôi…
Vương Vũ Linh
“Cậu ta ở đấy từ khi nào vậy…mình không để ý”
Á Mộc
“Ôi..cái tư thế dễ gây hiểu lầm gì kia”
Á Mộc
“Thật xứng đôi vừa lứa”
Lưu Thiên Bang
Còn tôi nữa
Lưu Thiên Bang
Tôi biết nấu ăn
Lưu Thiên Bang
Đúng là một lũ vô dụng//nói mấy người kia//
Lưu Thiên Bang
Không biết nấu cơm,gặt đồ gì cả
Vương Vũ Linh
Anh nên nói chuyện đàng hoàng đi//chỉ tay//
Lưu Thiên Bang
Nếu không phải tôi không đánh phụ nữ thì hôm nay cô chết với tôi đấy
Chu Minh Thuỵ
Thôi nào..ông chú
Chu Minh Thuỵ
Chửi bậy nhiều nghiệp lắm
Lưu Thiên Bang
Nếu cậu chịu được cơn giận này thì tuyệt rồi
Tiểu Nhất Bạch
Cậu thực sự nghĩ rằng việc chăm sóc bà cụ là công việc dễ dàng à?
Lưu Thiên Bang
Tiểu bạch?ý cậu là sao
Tiểu Nhất Bạch
Cậu có nhớ những gì người đàn ông mặc vest nói với chúng ta không
Tiểu Nhất Bạch
Họ sẽ trả lời câu hỏi của chúng ta nếu chúng ta sống sót quay lại từ cánh cửa máu
Tiểu Nhất Bạch
Cũng có nghĩa là thế giới bên kia cánh cửa máu chứ đầy những nguy hiểm khó tưởng
Chu Minh Thuỵ
Anh suy nghĩ kĩ tới vậy luôn sao…
Chu Minh Thuỵ
Có thật sự là bác sĩ thú y không vậy…đừng có nói thật sự là một người ở thế giới ngầm đấy nhé…//nghi vấn//
Tiểu Nhất Bạch
Cậu lại nghĩ nhiều rồi//xoa đầu CMT//
Chu Minh Thuỵ
Đó là suy luận chứ không phải nghĩ nhiều…//mò túi quần//
Chu Minh Thuỵ
Ồ..”may thật nó vẫn còn”//cầm liều thuốc an thần trên tay//
Chu Minh Thuỵ
//đút lại vào túi//
*Tiếng nước chảy trong nhà tắm*
Chu Minh Thuỵ
//đang nằm trên giường//
Chu Minh Thuỵ
“Mình lại căng thẳng quá độ rồi…”//lấy một viên thuốc an thần ra rồi uống//
Chu Minh Thuỵ
Ực..”đang bệnh thì uống thuốc an thần có sao không nhỉ”
Tiểu Nhất Bạch
//bước ra khỏi phòng tắm và không mặc áo//
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch à,không ngờ đấy
Lưu Thiên Bang
Anh giấu kỹ đấy,có cả cơ bụng như thế này
Lưu Thiên Bang
Lỡ ra ngoài đường chắc mấy em gái thi nhau mời anh xơi đấy nhỉ..”thôi chết-..”
Chu Minh Thuỵ
Ông chú nói dâm quá đấy
Lưu Thiên Bang
“Này có phải là ghen không ta…”
Lưu Thiên Bang
Mà này anh với nhóc có thấy bà già đó có vấn đề không?
Tiểu Nhất Bạch
Không chỉ có bà già đâu
Tiểu Nhất Bạch
Cả gia đình này thậm chí cả khu biệt thự này đều có vấn đề cả
Lưu Thiên Bang
Khu biệt thự có vấn đề gì chứ?
Chu Minh Thuỵ
Rất có luôn ấy
Chu Minh Thuỵ
Chủ nhà bảo chỉ có gia đình bà ấy sống ở vùng này thôi mà
Chu Minh Thuỵ
Nhưng khi nãy tôi với Tiểu Nhất Bạch có đi ngang qua vài căn biệt thự đều có dấu hiệu có người ở
Chu Minh Thuỵ
Chắc là từ 1-2 tháng nay
Tiểu Nhất Bạch
Và chưa kể những nơi bọn tôi chưa đến,điều đó chứng tỏ nơi này không lâu đã có người từng sinh sống
Tiểu Nhất Bạch
Hơn nữa nếu chỉ có một mình thì không nên mua biệt thự lớn thế này
Tiểu Nhất Bạch
Phần lớn đều có gia đình hoặc bạn bè cho dù họ đi làm nhà cũng không thể không có ai
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng trên thực tế khu biệt thự này chỉ còn lại chúng ta
Lưu Thiên Bang
Không thấy có bóng đèn nào cả!?
Lưu Thiên Bang
Sao lại vậy…
Tiểu Nhất Bạch
Chắc chắn đac có chuyện gì đó xảy ra ở đây
Sau một hồi thì ba người chúng tôi cũng lên giường
Tôi thì ở cùng giường với Tiểu Nhất Bạch còn Lưu Thiên Bang thì một mình
Nhưng khi vừa ngồi xuống giường tôi liền ngửi thấy một mùi kì lạ
Chu Minh Thuỵ
“Tanh…tanh quá”
Lưu Thiên Bang
Mùi gì thế này
Chu Minh Thuỵ
Tanh quá…như máu vậy
Tiểu Nhất Bạch
“Rõ ràng mùi không nồng nhưng vẫn biết được rõ mùi nó như nào ư…chắc hẳn là một căn bệnh kì lạ và chưa ai biết đến”
Chu Minh Thuỵ
T-tanh quá…tôi khó thở…//thở hổn hển//
Lưu Thiên Bang
Ôi!Chu Minh Thuỵ cậu bị sao vậy!?
Chu Minh Thuỵ
Mùi tanh nồng quá…
Tôi buồn nôn và khó thở đến mức mà nước mắt lăn dài
Nhưng cũng may chỉ là một vài giọt thôi nên không cần phải đi sổ mũi
Tiểu Nhất Bạch
Mùi tanh đến vậy ư…
Lưu Thiên Bang
Hửm?//nhìn lên trên trần nhà//
Tiểu Nhất Bạch
Này..hai người
Tiểu Nhất Bạch
Đêm này đừng ngủ nhé
Tiểu Nhất Bạch
Và cũng không bật đèn dù nghe thấy gì
Lưu Thiên Bang
Ý anh là đêm nay có chuyện gì sẽ xảy ra sao?
Tiểu Nhất Bạch
//gật đầu//
Note:CMT mắc một căn bệnh chưa ai biết đến khiến cho mắt cậu có thể nhìn xa hơn người bình thường gấp 5 lần và tai có thể nghe được những thứ nhỏ đến mức mà người thường phải sán tai lại gần cũng chỉ nghe được 1-2 từ là cùng và rất nhạy cảm với các loại mùi nữa
Nhưng cái gì cũng phải có nhược điểm phải không?Nếu CMT bị ốm hoặc cơ thể cảm thấy quá tải thì tầm nhìn sẽ rất mờ và rất mất sức có thể gãy chân nếu vận động quá mức,và khi đó tai cũng sẽ có những tiếng như tivi hỏng tiếng đó rất to và rất dễ gây khó chịu
Và khi ngửi thấy mùi tanh thì sẽ bắt đầu khó thở và hoang tưởng nhìn thấy người bạn thân quá cố của bản thân có thể sẽ tự hại bản thân để tỉnh táo
Note:CMT vì do một số vấn đề trên trường ở quá khứ nên lúc nào cũng căng thẳng quá mức dù không tỏ ra nhưng thật ra cậu suy nghĩ rất nhiều và luôn thiếu cảm giác an toàn,cũng như mất ngủ nhiều ngày nên phải uống thuốc an thần mới có thể dễ chịu hơn,và bình thường khi sợ hãi cơ thể CMT sẽ run nhưng cơ mặt vẫn vậy
-và ờm tôi viết có hơi nhanh nên nhiều lúc sẽ sai chính ta không mong muốn-=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play