Truyện Ngắn [Nguyên Thụy]
Tội Nhân, Luật Sư và Thẩm Phán
Buổi chiều hè, ánh nắng dịu nhẹ len qua khung cửa sổ, vẽ những vệt vàng óng ánh trên sàn gỗ. Hàm Thụy, một cậu bé với đôi mắt sáng rực, ngồi chăm chú lật từng trang của cuốn sách luật dày cộp.
Bên cạnh, Quế Nguyên ngồi tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, ánh mắt đầy ý cười dõi theo cậu. Hơi thở của buổi chiều hè tràn ngập căn phòng, yên ả nhưng đầy sức sống.
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy, nghe nói sau này em muốn làm luật sư hả?
Hàm Thụy ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh như viên ngọc sáng. Cậu mỉm cười tự hào, giọng nói chắc nịch
Trương Hàm Thụy
Vâng! Nhưng không chỉ là luật sư, em sẽ trở thành một thẩm phán tài ba!
Quế Nguyên bật cười, đôi mắt ánh lên sự thích thú. Anh vươn tay xoa đầu cậu, cảm nhận mái tóc mềm mại như nhắc nhở rằng cậu bé này vẫn còn non nớt biết bao.
Trương Quế Nguyên
Thẩm phán à? Em đúng là nghiêm túc thật. Nhưng làm thẩm phán thì khó khăn lắm, em có sợ không?
Trương Hàm Thụy
Không sợ! Nếu mình làm điều đúng đắn thì không có gì phải sợ cả! //đôi mắt tràn đầy quyết tâm//
Quế Nguyên bật cười lớn, tiếng cười trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng. Anh chống cằm nhìn cậu, như đang cố giấu đi một điều gì đó sau đôi mắt sâu thẳm.
Trương Quế Nguyên
Vậy nếu sau này anh lỡ làm gì sai trái với pháp luật thì sao? Em có dám xử lý anh không? //giọng điệu trêu đùa//
Hàm Thụy nhíu mày, ra vẻ nghiêm túc. Cậu đứng thẳng lưng, giả bộ như đang ngồi trong phòng xử án, tay gõ gõ lên mặt bàn
Trương Hàm Thụy
Nếu anh vi phạm pháp luật, em sẽ không tha cho anh đâu! Đừng mong em nhân nhượng!
Quế Nguyên nhìn cậu, nụ cười dần trở nên mờ nhạt, nhưng vẫn giữ sự dịu dàng trong ánh mắt. Anh vươn tay chạm nhẹ lên vai cậu, như muốn khắc ghi hình bóng nhỏ bé này.
Trương Quế Nguyên
Nhớ lời em nói hôm nay nhé, Hàm Thụy!
Trương Hàm Thụy
Đương nhiên là em nhớ rồi! Anh sao thế?
Ánh nắng chiều rơi nhẹ trên gương mặt cả hai, như đóng khung một khoảnh khắc đẹp đẽ. Nhưng Hàm Thụy không hề biết rằng, người bạn trai trước mặt mình lại đang che giấu một bóng tối mà cậu chưa thể chạm đến.
Tả Kỳ Hàm
Hàm Thụy, cậu đang ở đâu vậy? Phiên tòa sắp diễn ra rồi đấy! 📱
Trương Hàm Thụy
sắp đến rồi 📱
Tả Kỳ Hàm
Nhanh lên đấy nhé! 📱
Bầu không khí trong tòa án căng thẳng đến nghẹt thở, như mọi ánh mắt đều đang dõi theo từng cử động của những người trong phòng. Đèn sáng rực rỡ chiếu xuống những khuôn mặt nghiêm nghị của các thẩm phán và luật sư. Không khí như được lấp đầy bởi sự nghiêm túc và trọng đại của vụ án hôm nay.
Kỳ Hàm – bạn thân của Hàm Thụy – đang ngồi ở hàng ghế của luật sư bị cáo, ánh mắt cậu chăm chú vào đống tài liệu trước mặt, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đầy vẻ tập trung. Mặc dù đã là một luật sư nổi tiếng, Kỳ Hàm vẫn không thể không lo lắng về kết quả phiên tòa lần này.
Tiếng cửa phòng xử án mở ra, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người bước vào. Hàm Thụy xuất hiện, dáng người cao ráo, khoác lên bộ vest đen sang trọng. Mỗi bước đi của cậu đều toát lên sự tự tin, nhưng cũng không thiếu sự nghiêm khắc của một thẩm phán.
Trương Hàm Thụy
//dõng dạc, với giọng nói vang vọng khắp tòa án// Bắt đầu phiên tòa!
Cả phòng im phăng phắc, tất cả đều hướng sự chú ý vào từng lời nói và hành động của cậu.
Một lúc lâu sau khi phiên tòa diễn ra
Cuối cùng, sau những giờ tranh luận căng thẳng và các lời bào chữa hùng hồn, Hàm Thụy đứng lên, nhìn thẳng vào bị cáo - Trương Quế Nguyên – và tuyên bố bản án.
Trương Hàm Thụy
Tòa Tuyên Án! Bị Cáo Trương Quế Nguyên...
Trương Hàm Thụy
VÔ TỘI! //giọng vang vọng khắp phòng//
Ánh mắt của Quế Nguyên từ dưới ghế bị cáo dường như sáng lên, một nụ cười mãn nguyện dần xuất hiện trên môi. Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hàm Thụy, như thể trong đôi mắt đó chứa đựng cả một thế giới, đầy tham vọng
Sau khi phiên tòa kết thúc
Khi tất cả đã giải quyết xong, ba người – Hàm Thụy, Kỳ Hàm, và Quế Nguyên – cùng nhau quay lại Trương Gia
Trương Quế Nguyên
Cả hai làm tốt lắm! Lần này kiếm được kha khá tiền đấy //cười hài lòng//
Hàm Thụy ngả đầu vào vai Quế Nguyên, giọng cười giễu cợt
Trương Hàm Thụy
Có em ở đây, thử xem ai dám đưa anh vào tù chứ?
Quế Nguyên đưa tay ra, ôm lấy Hàm Thụy, một cảm giác gần gũi, thân mật tràn ngập giữa họ. Dù đã là một thẩm phán, Hàm Thụy vẫn không thể rời khỏi bóng dáng của Quế Nguyên, người đã luôn ở bên cạnh từ những ngày đầu.
Tả Kỳ Hàm
Nè nè, tớ cũng có công đấy nhé, đừng quên phần của tôi vào! //nói xen vào vẻ mặt giả vờ hờn dỗi//
Cả ba đều bật cười. Quế Nguyên đưa tay lên vỗ nhẹ vai Kỳ Hàm, vẻ mặt hài lòng.
Trương Quế Nguyên
Đừng lo, Kỳ Hàm. Cậu đã giúp tôi thoát khỏi rất nhiều rắc rối rồi, nên tôi sẽ không quên công sức của cậu đâu.
Thực Sự Là 1 Kết Hợp Hoàn Hảo
Trương Quế Nguyên
Quế Nguyên: là một bậc thầy trong lĩnh vực kinh doanh, dùng những mánh khóe tinh vi để lừa gạt những người giàu có, tạo dựng đế chế ngầm.
Tả Kỳ Hàm
Kỳ Hàm: với sự sắc sảo và nhanh nhạy của một luật sư tài ba, luôn tìm cách bào chữa và bảo vệ Quế Nguyên trước phạm pháp.
Trương Hàm Thụy
Hàm Thụy: với tư cách là thẩm phán, đã tuyên án vô tội cho Quế Nguyên không biết bao nhiêu lần
Một sự kết hợp tuyệt vời giữa ba người, khiến mọi vụ án đều có kết quả như họ mong muốn.
Trương Tổng, Phu Nhân Lại Giận Rồi! (1/2)
đa nv
Quản Gia: Ông chủ, ông chủ! Chuyện lớn rồi!
Quản Gia từ trên lầu chạy xuống, tay cầm một tờ giấy A4, vẻ mặt hoảng hốt
Trương Quế Nguyên
Có chuyện gì mà bà hoảng loạn như thế? Phu nhân đâu?
Quế Nguyên vừa bước vào nhà, tháo vội chiếc áo khoác ngoài, giọng trầm lạnh
Quản Gia ấp úng, ánh mắt lảng tránh, hai tay siết chặt tờ giấy
đa nv
Quản Gia: Ông chủ... phu nhân... Lúc nãy tôi lên phòng gọi phu nhân xuống dùng bữa sáng thì... không thấy phu nhân đâu cả. Và...
Trương Quế Nguyên
Và cái gì? //nhíu mày//
đa nv
Tôi... tôi tìm thấy tờ giấy này... trên giường..//run rẩy đưa tờ giấy ra, giọng nhỏ dần//
Quế Nguyên giật lấy tờ giấy từ tay quản gia, đôi mắt nhìn chằm chằm vào những dòng chữ. Hắn đứng yên vài giây, tay nắm chặt tờ giấy, khớp ngón tay trắng bệch. Gương mặt hắn chuyển từ kinh ngạc sang phẫn nộ, đôi mắt bùng lên cơn giận dữ như ngọn lửa thiêu đốt
Trương Quế Nguyên
Em ấy nghĩ mình đang làm cái trò gì?! //tức giận//
Hắn xé toạc tờ giấy thành từng mảnh, từng mảnh giấy rơi lả tả xuống sàn như tuyết rơi. Tay hắn run lên vì giận, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào khoảng không, như thể muốn nghiền nát tất cả mọi thứ trước mặt
đa nv
Quản Gia: Ông chủ... tôi... tôi đã kiểm tra khắp nơi nhưng không thấy phu nhân đâu cả.
Hắn lôi điện thoại từ túi áo ra, tay run run bấm số, đôi mắt ánh lên sự tức tối lẫn bối rối
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy! Em có ý gì đây?!📱
Trương Hàm Thụy
Anh thấy rồi còn hỏi tôi làm gì?📱 //giọng lạnh lùng đầy xa cách//
Trương Quế Nguyên
Tại sao em lại muốn ly hôn? Em biết em đang làm gì không hả?!📱//tay siết chặt điện thoại//
Trương Hàm Thụy
Tại sao tôi muốn ly hôn, chẳng lẽ anh không phải là người hiểu rõ nhất sao?📱//giọng đầy châm biếm//
Trương Quế Nguyên
Tôi đã giải thích với em bao nhiêu lần rồi! Tôi và Lý Nhã không có bất cứ quan hệ gì hết! 📱
Hắn hít một hơi thật sâu, như muốn kiềm chế cảm xúc
Trương Hàm Thụy
Tôi không cần những lời giải thích từ anh! 📱
Tiếng “tút tút” cắt ngang cuộc gọi. Quế Nguyên đứng sững người, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Trong ánh mắt hắn, cơn giận dữ vừa bùng lên lại bị thay thế bởi một nỗi đau khôn nguôi. Hắn nắm chặt điện thoại trong tay, đôi vai run nhẹ, như đang kìm nén điều gì đó.
Quản gia lặng lẽ đứng gần đó, không dám nói gì. Căn phòng chìm trong sự im lặng ngột ngạt
_________________________
Tả Kỳ Hàm
Hàm Thụy, cậu định ly hôn với anh ta thật sao?
Kỳ Hàm ngồi trên sofa, ánh mắt ngập tràn lo lắng, nhìn Hàm Thụy đang đứng ở cửa sổ
Trương Hàm Thụy
Đúng vậy. Tớ không chịu nổi nữa rồi! //quay lại nhìn Hàm, giọng dứt khoát//
Tả Kỳ Hàm
Nhưng… nếu cậu ly hôn với anh ta, cậu định sẽ ở đâu?
Hàm Thụy nhìn Kỳ Hàm, đôi mắt thoáng chút mềm mại, nhưng giọng vẫn kiên định
Trương Hàm Thụy
Cậu cho tớ ở nhờ vài ngày nhé.
Tả Kỳ Hàm
Hàm Thụy, cậu biết tớ luôn sẵn sàng giúp cậu, nhưng quyết định này... cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? //tay đặt lên trán thở dài//
Trương Hàm Thụy
Tớ nghĩ kỹ rồi, Kỳ Hàm. Ở lại chỉ khiến tớ thêm mệt mỏi //đáp lại bằng nụ cười gượng//
Kỳ Hàm thở dài một lần nữa, nhìn bạn mình đầy thương cảm. cậu bước đến, nắm lấy tay Hàm Thụy, như muốn truyền thêm sức mạnh.
Tả Kỳ Hàm
Nếu cậu đã quyết như vậy... thì tớ sẽ ở bên cậu. Nhà tớ lúc nào cũng là chỗ dựa cho cậu!
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn cậu //khẽ cười//
Tối hôm đó, ánh đèn neon rực rỡ bao trùm quán bar, âm nhạc xập xình như muốn nuốt chửng mọi âm thanh khác. Quế Nguyên ngồi lặng lẽ bên quầy bar, tay nâng ly rượu uống cạn từng ly một, ánh mắt lạnh lẽo nhưng ẩn chứa sự hỗn loạn
Dương Bác Văn bước tới, nhìn bạn mình cau mày, giật lấy ly rượu trong tay Quế Nguyên
Dương Bác Văn
Đừng cứ uống như vậy nữa! Cậu muốn say chết ở đây sao? Mau nói tôi nghe xem, rốt cuộc có chuyện gì?
Trương Quế Nguyên
Không có gì! //đưa tay lấy ly khác//
Dương Bác Văn đập ly rượu xuống bàn, trừng mắt nhìn hắn
Dương Bác Văn
Đừng có giấu tôi. Bộ mặt cậu bây giờ làm sao giấu nổi? Cãi nhau với Hàm Thụy sao?
Quế Nguyên im lặng vài giây, rồi cười khẩy, giọng khàn đi vì men rượu
Trương Quế Nguyên
Không phải cãi nhau... là em ấy muốn ly hôn.
Dương Bác Văn
Ly hôn? Vì chuyện của Lý Nhã sao?
Quế Nguyên đập mạnh tay lên quầy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng về phía trước
Trương Quế Nguyên
Tôi đã giải thích rồi! Tôi với Lý Nhã chẳng có gì cả! Nhưng Hàm Thụy... em ấy không tin tôi.
Dương Bác Văn nhìn thẳng vào Quế Nguyên, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa có chút châm biếm
Dương Bác Văn
Nếu là tôi, tôi cũng sẽ không tin cậu đâu
Trương Quế Nguyên
Cậu nói vậy là ý gì? //ánh mắt sắt lạnh nhìn Bác Văn//
Dương Bác Văn
Ý tôi là, cậu nghĩ từ góc nhìn của Hàm Thụy mà xem. Ngồi nhìn cậu suốt ngày cứ chăm sóc cho Lý Nhã, thử hỏi xem 1 người vợ nào có thể chịu được chứ? //khoanh tay nhướng mày//
Trương Quế Nguyên
Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Tôi và Lý Nhã không có gì hết! //đập tay lên quày bar//
Dương Bác Văn
Cậu nói không có, nhưng cậu đã làm gì để chứng minh điều đó? Hay cậu chỉ nghĩ rằng giải thích vài câu là xong? //bình tĩnh nhấp một ngụm rượu//
Quế Nguyên cau mày, im lặng, đôi mắt dần trở nên bất định
Dương Bác Văn thở dài, giọng điệu nghiêm túc hơn
Dương Bác Văn
Nghe này, nếu cậu thật sự muốn giữ Hàm Thụy, cậu phải cho cậu ấy lý do để tin tưởng cậu lần nữa. Niềm tin một khi đã vỡ, không phải muốn hàn là hàn được đâu.
Quế Nguyên ngồi lặng đi, ánh mắt đăm chiêu, lòng ngập tràn mâu thuẫn. Những lời của Bác Văn như từng nhát dao cắt sâu vào tâm trí hắn. Hắn siết chặt ly rượu trong tay, nhưng lần này, không uống thêm giọt nào
Dương Bác Văn đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, nhếch môi cười đầy trêu chọc
Dương Bác Văn
Cậu cứ ngồi đây mà suy nghĩ đi, tôi về với bảo bối của tôi đây!
Trương Quế Nguyên
Cậu nói vậy là muốn chọc tức tôi đấy à? //ngẩng đầu lên, nhíu mày//
Dương Bác Văn
Không phải chọc tức, mà là nhắc nhở. Giữ vợ quan trọng lắm, cậu không trân trọng thì người khác sẽ làm thay cậu thôi. //nhún vai, giọng tỉnh bơ//
Trương Quế Nguyên
Cậu đúng là không để tôi yên phút nào //nheo mắt, giọng lạnh lùng//
Dương Bác Văn
Thì sao? Cậu cần ai đó đâm cho tỉnh mà. Cố mà giải quyết chuyện của cậu đi, đừng để cậu ta rời xa rồi ngồi đây mà hối hận //bật cười, vỗ vai Hắn//
Quế Nguyên nhìn theo bóng lưng Bác Văn, ánh mắt thoáng vẻ bất lực nhưng cũng lóe lên sự kiên định
Bác Văn bước ra khỏi quán bar, để lại Quế Nguyên một mình. Tiếng nhạc vẫn ầm ĩ, nhưng trong đầu hắn lúc này chỉ còn là những lời của Bác Văn. Hắn siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh, như vừa đưa ra một quyết định nào đó
_______________________________
Trương Hàm Thụy
Nguyên, anh đã ký vào giấy ly hôn hay chưa?📱
Trương Quế Nguyên
Chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện! 📱
Trương Hàm Thụy
Nói như vậy là anh vẫn chưa ký, đúng không?📱//nhíu mày//
Trương Quế Nguyên
Ừm, tôi muốn gặp em 📱
Trương Hàm Thụy
Gặp nhau để làm gì, Quế Nguyên? Giữa chúng ta còn gì để nói nữa đâu.📱
Trương Quế Nguyên
Gặp để tôi nói những điều mà em cần nghe. Hàm Thụy, chỉ một lần thôi, được không? 📱
Hàm Thụy trầm ngâm vài giây, rồi trả lời, giọng nhỏ đi
Trương Hàm Thụy
Được. Đây sẽ là lần cuối!📱
Quế Nguyên cầm chặt điện thoại trong tay, một tia hy vọng lóe lên trong ánh mắt, như thể hắn vừa giành lại được cơ hội cuối cùng
Trương Tổng, Phu Nhân Lại Giận Rồi! (2/2)
Chiều hôm đó, ánh nắng cuối ngày rọi qua khung cửa kính của một quán nước nhỏ, mang theo sự yên ả của buổi hoàng hôn. Hàm Thụy bước vào, trên người khoác một chiếc áo mỏng màu beige, đôi mắt thoáng chút lưỡng lự nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cậu nhìn quanh, và ngay lập tức ánh mắt cậu dừng lại ở một góc quán
Tại đó, Quế Nguyên đang ngồi. Nhưng anh không ngồi một mình. Bên cạnh anh, Lý Nhã đang hiện diện, với gương mặt điềm nhiên, dáng vẻ ung dung đầy tự tin
Hàm Thụy đứng khựng lại, đôi mắt ánh lên sự bất ngờ pha lẫn thất vọng
Quế Nguyên nhận ra sự hiện diện của Hàm Thụy, anh lập tức đứng dậy, ánh mắt nhìn câụ như muốn nói điều gì đó. Nhưng Hàm Thụy đã tiến đến, ánh mắt sắc lạnh dừng trên người Lý Nhã
Trương Hàm Thụy
Tôi nghĩ đây là cuộc gặp của tôi và anh. Không ngờ lại là một buổi... gặp gỡ đặc biệt thế này //giọng trầm xuống, mang theo sự mỉa mai//
đa nv
Lý Nhã: tôi nghe nói, hình như Phu Nhân hiểu lầm tôi cái gì đó thì phải //cười nhìn Cậu//
Trương Hàm Thụy nhướng mày, ánh mắt đầy sự bối rối và khó hiểu.
Trương Quế Nguyên giọng điềm tĩnh nhưng xen chút lo lắng, bước một bước lại gần.
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy, nghe anh giải thích đi. Anh đã gọi Lý Nhã đến đây, cô ấy sẽ làm rõ mọi chuyện cho em.
Trương Hàm Thụy lùi lại một bước, ánh mắt đầy sự lạnh lùng, tay nắm chặt như cố kìm nén cảm xúc.
Trương Hàm Thụy
Giải thích cái gì chứ? Tôi không muốn nghe!
Lý Nhã hơi cúi đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng mang chút căng thẳng.
đa nv
Lý Nhã: Phu nhân, người nghe tôi giải thích đã.
Trương Quế Nguyên nhìn sâu vào mắt Hàm Thụy, ánh mắt chân thành, giọng nói trầm ấm
Hàm Thụy hơi chần chừ, ánh mắt lưỡng lự nhìn cả hai người trước mặt, rồi khẽ gật đầu.
Trương Hàm Thụy
Được, tôi cho các người 30 phút để giải thích! //Ngồi xuống ghế//
Trương Quế Nguyên Ánh mắt thoáng hiện lên niềm vui, khóe môi nhếch lên một chút, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại.
Hàm Thụy nhìn cả hai, giọng lạnh lùng và dứt khoát
Trương Hàm Thụy
Bắt đầu từ ai? Ai giải thích trước?
Lý Nhã bước lên một bước, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định
đa nv
Lý Nhã: Để tôi. Một năm nay, việc Quế Nguyên chăm sóc tôi không phải không có lý do.
Dừng lại một chút, Lý Nhã hít một hơi sâu, ánh mắt có chút mơ màng khi nhớ lại.
đa nv
Lý Nhã: Tôi là người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Biết mình không còn sống được bao lâu, tôi không muốn chết mà chẳng làm được gì có ý nghĩa cho đời. Vì vậy, tôi đã đăng ký hiến máu cho các bệnh viện, với hy vọng rằng mình có thể cứu được một ai đó trước khi rời khỏi thế gian.
Lý Nhã giọng nói trầm xuống, ánh mắt thoáng chút áy náy khi nhìn Hàm Thụy
đa nv
Lý Nhã: Quế Nguyên chăm sóc cho tôi vì tôi là người có nhóm máu hiếm. Với căn bệnh này, sức khỏe của tôi không được tốt
Lý Nhã cúi đầu, giọng nói trở nên nhỏ hơn, pha chút hối hận.
đa nv
Lý Nhã: Xin lỗi vì đã làm phu nhân hiểu lầm. Nếu tôi biết mọi chuyện sẽ dẫn đến thế này, tôi sẽ không nhờ Trương Tổng giúp mình...
Ánh mắt Lý Nhã lướt qua Quế Nguyên, rồi quay lại nhìn Hàm Thụy, đầy sự thành khẩn.
đa nv
Lý Nhã: Tất cả chỉ vì tình huống bất đắc dĩ, tôi không hề có ý chen vào cuộc sống của hai người.
Quế Nguyên nhìn thẳng vào Hàm Thụy, ánh mắt đầy chân thành, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự cầu xin
Trương Quế Nguyên
Vợ à... em đã nghe cô ấy nói rồi đó. Anh và cô ấy hoàn toàn không có bất kỳ mối quan hệ sai trái nào cả. Anh chỉ muốn giúp cô ấy trong hoàn cảnh khó khăn.
Hàm Thụy ngước nhìn Quế Nguyên, ánh mắt đầy tổn thương xen lẫn sự thất vọng. Giọng cô nghẹn lại, nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh.
Trương Hàm Thụy
...Vậy tại sao anh không nói với tôi? Tại sao phải giấu tôi?
Hàm Thụy siết chặt hai bàn tay đặt trên đùi, như cố gắng kìm nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Ánh mắt cô rời khỏi Quế Nguyên, hướng về khoảng không xa xăm.
Trương Hàm Thụy
Chẳng lẽ, trong mắt anh, tôi không đủ tin tưởng để biết những chuyện này sao?
Quế Nguyên ánh mắt lo lắng, giọng nói dịu dàng nhưng đầy áy náy.
Trương Quế Nguyên
Không phải, anh chỉ muốn em tập trung dưỡng thai...
Hàm Thụy ngạc nhiên, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào Quế Nguyên. Giọng nói run rẩy.
Trương Hàm Thụy
Sao... sao anh biết tôi có thai?
Quế Nguyên thở dài, ánh mắt thoáng chút bối rối. Anh cúi đầu, như đang nhớ lại.
Trương Quế Nguyên
Tháng trước, anh vô tình thấy tờ khám thai của em trong tủ. mấy tháng trước, anh định nói chuyện này với em... nhưng công việc bận rộn quá, anh quên mất.
Ngừng lại một chút, Quế Nguyên bước đến gần hơn, ánh mắt chân thành nhìn Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
Và khi nhớ ra, anh lại thấy em cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Vì vậy, anh quyết định không nói, chỉ muốn em tập trung dưỡng thai mà không phải lo lắng thêm chuyện gì.
đa nv
Lý Nhã: phu nhân có thai sao...tôi..tôi không biết, xin lỗi phu nhân nếu tôi biết người có thai sẽ không làm phiền Trường Tổng, để Trương Tổng chăm sóc cho người...//ấy náy//
Quế Nguyên ánh mắt tràn đầy sự hối hận, giọng nói nghẹn ngào, anh bước đến gần hơn, khẽ nắm lấy bàn tay Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
Vợ à... em tha lỗi cho anh có được không? Anh biết mình sai rồi... anh không nên giấu em.
Quế Nguyên siết nhẹ tay Cậu, ánh mắt như muốn níu kéo, giọng nói run rẩy nhưng chân thành.
Trương Quế Nguyên
Vợ... đừng ly hôn nữa, có được không? Anh không muốn mất em, không muốn mất gia đình này... vợ à.
Anh nhìn cậu, ánh mắt như tràn đầy sự cầu xin, không giấu được sự bất an trong lòng, chỉ mong nhận được một tia hy vọng từ Hàm Thụy.
Hàm Thụy cúi đầu im lặng, đôi mắt long lanh nước. Cậu không nhìn Quế Nguyên mà chỉ khẽ cắn môi, như đang đấu tranh với chính mình.
Trương Hàm Thụy
...Anh biết không, tôi đã rất giận, rất thất vọng... Nhưng...
Giọng cậu khẽ nghẹn lại, ánh mắt bắt đầu đỏ hoe.
Trương Hàm Thụy
Nhìn anh như thế này, tôi không nỡ
Hàm Thụy hít một hơi thật sâu, ánh mắt chầm chậm ngước lên nhìn Quế Nguyên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy cảm xúc.
Trương Hàm Thụy
Em tha lỗi cho anh... Nhưng anh phải hứa với em, từ giờ không được giấu em bất cứ chuyện gì nữa, dù là nhỏ nhất.
Quế Nguyên ánh mắt sáng lên, đôi tay khẽ run vì xúc động. Anh gật đầu mạnh mẽ, giọng nói mang đầy quyết tâm
Trương Quế Nguyên
Anh hứa! Anh sẽ không bao giờ giấu em chuyện gì nữa. Cảm ơn em, vợ à... cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội.
Quế Nguyên nhẹ nhàng kéo Hàm Thụy vào lòng, vòng tay ôm chặt cậu như muốn bù đắp mọi tổn thương. Anh khẽ thì thầm bên tai cậu:
Trương Quế Nguyên
Anh yêu em, anh yêu con, yêu gia đình nhỏ của chúng ta... Anh sẽ không bao giờ để mất em nữa
Hàm Thụy dựa đầu vào ngực Quế Nguyên, đôi mắt nhắm lại, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cậu khẽ gật đầu, giọng nói như một lời đáp nhẹ nhàng:
Trương Hàm Thụy
Em tin anh, nhưng đừng làm em thất vọng lần nữa, được không?
Trương Quế Nguyên
được được, anh hứa với em!
Hàm Thụy mỉm cười nhẹ, khẽ siết chặt tay Quế Nguyên, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp.
Quế Nguyên ngạc nhiên nhìn cậu, giọng nói pha chút lo lắng.
Trương Quế Nguyên
Đi? Đi đâu vậy vợ?
Hàm Thụy xoay người nhìn anh, đôi mắt lóe lên tia nghịch ngợm nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
Trương Hàm Thụy
đi đến bệnh viện
Quế Nguyên đột nhiên sững người, ánh mắt lộ rõ sự hốt hoảng. Anh nắm lấy vai cậu, giọng nói khẩn thiết.
Trương Quế Nguyên
Đến bệnh viện? Vợ à, em... em định đến đó bỏ con của chúng ta sao?
Hàm Thụy tròn mắt nhìn anh, rồi bật cười. Cậu giơ tay lên, vả nhẹ vào đầu Quế Nguyên, ánh mắt đầy trách móc nhưng không giấu được sự dịu dàng.
Trương Hàm Thụy
Anh ngốc à? Là đi khám thai! Khám thai đó!
Quế Nguyên sững lại vài giây, rồi lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Anh đưa tay gãi đầu, lúng túng như một cậu nhóc bị mắng.
Trương Quế Nguyên
À... phải rồi, khám thai...
Anh cười ngượng, ánh mắt dịu dàng nhìn Hàm Thụy, trái tim như tràn ngập hạnh phúc.
Trương Quế Nguyên
Anh đúng là ngốc thật. Đi thôi, anh sẽ đưa em và con đến bệnh viện ngay!
Hai người nắm tay nhau rời đi, bước chân của Quế Nguyên nhẹ như đang bước trên mây, trái tim anh ngập tràn niềm hạnh phúc khi nghĩ đến gia đình nhỏ sắp sửa hoàn thiện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play