// Kazuscara // Sự Cứu Rỗi
Chap 1
Đêm nay trời mưa tầm tã , tiếng mưa rất to kèm theo những tiếng sấm sét đánh xuống không ngừng , trong cơn mưa ấy đang lấn át đi tiếng khóc của em , một tiếng khóc tuyệt vọng
Em nằm trong một căn phòng tồi tàn , em đã bị bỏ đói ba ngày liền rồi , cơ thể của em bây giờ thì đầy rẩy những vết thương , em bây giờ thật tàn tạ
Thứ có lẽ em muốn bây giờ có lẽ chính là một cái chết nhẹ nhàng , nó sẽ không đau đớn
Scaramouche
Mệt rồi...mình mệt rồi mệt lắm rồi , mình muốn chết...chết đi cho xong
Tại sao em lại ra nông nỗi như vậy cơ chứ ?
Em có cha mẹ đàng hoàng , em từng có một cuộc sống rất hạnh phúc cho đến khi cái ngày định mệnh đấy đến
Một phút bất cẩn thôi em đã bị bắt cóc
Em cố gắng vùng vẫy la hét nhưng tiếc là chẳng có ai cả
Từ ngày em bị bắt cóc cuộc sống vốn hạnh phúc của em tan vỡ
Lũ bắt cóc ấy hành hạ đánh đập em mỗi ngày , em sống mà không bằng chết
Sau đó em lại bị bán vào cho một gia đình và tất nhiên là bọn chúng cũng không tốt đẹp gì
Hơn chục năm rồi mỗi đêm đôi lúc em đã tự hỏi...mẹ của em không tìm em sao , họ không tới cứu em sao ?
Nhưng mà em cũng không biết rằng hơn chục năm qua họ luôn cố gắng tìm kiếm em không ngừng nghỉ nhưng cuối cùng vẫn không có tung tích của em
Em giờ đây tuyệt vọng nằm trên sàn với những giọt nước mắt những tiếng nức nở tuyệt vọng bị lấn át dưới cơn mưa , chỉ với mong muốn được chết đi một cách nhẹ nhàng
Cuộc đời em bây giờ tràn ngập bóng tối không có một chút tia sáng không có một chút hy vọng nào nữa , không còn hy vọng để sống nữa
Scaramouche
Ước gì khi mình nhắm mắt lại thì mình sẽ ngủ mãi...sẽ không tỉnh dậy được nữa
Nói rồi cứ như vậy mà em nhắm mắt chìm vào giấc ngủ , mong rằng giấc ngủ này sẽ là giấc ngủ mà em mong muốn , mong rằng giấc ngủ này sẽ mang đến cho em giấc mơ đẹp giấc mơ đẹp đến mức sẽ giúp em không thể tỉnh dậy được nữa
Nhưng thật tiếc làm sao , mọi thứ không thể giống như em mong muốn được
Em lại gặp ác mộng rồi , từ những năm tháng em bị hành hạ cho đến bây giờ em chưa hề có một giấc mơ đẹp nào cả
Ngay cả điều nhỏ nhặt như vậy em lại cũng chẳng thể có... người ta nói khi mình ngủ trong mơ sẽ có tất cả...nhưng đối với em sao mà nó lại không giống vậy , mơ và hiện thực đều khiến em đau khổ cả
Scaramouche
Làm ơn xin các người hãy tha cho tôi đi...làm ơn tôi xin mấy người đấy...
Scaramouche
Tôi xin mấy người đấy...đừng đánh tôi nữa
Scaramouche
Làm ơn..tôi xin mấy người...xin mấy người đấy
Scaramouche
LÀM ƠN THA CHO TÔI ĐI MÀ...LÀM ƠN !
Scaramouche
TÔI XIN MẤY NGƯỜI ĐẤY ! , LÀM ƠN THA CHO TÔI ĐI MÀ
Những tiếng gào thét van xin tuyệt vọng của em là niềm thích thú là sự thỏa mãn bọn chúng...
Scaramouche
Tha cho tôi...
Scaramouche
Tha cho tôi đi...
Scaramouche
Làm ơn..tôi xin các người đấy
Scaramouche
Không thì làm ơn...các người giết tôi đi
Chap 2
Sáng hôm sau em đã bị một xô nước lạnh tạt vào người khiến em giật mình tỉnh dậy
Tiếp theo sau đó em lại nghe thấy những tiếng chửi rủa quen thuộc
Mẹ nuôi
Con đ" mẹ mày thằng chó mày biết bao nhiêu giờ rồi không mà còn ngủ ! ?
Kẻ đó được cho là mẹ nuôi của em hay chính xác hơn trong mắt của em bà ta là một con quỷ mang bên ngoài bộ mặt của kẻ tốt bụng
Chính bà ta cùng tên chồng của bả đã mua lại em với mục đích biến em thành nô lệ cho chúng
Em căm ghét lũ bất nhân ấy lắm nhưng em thậm chí còn không thể phản kháng hay chống trả lại hai con quỷ đó mà chỉ có thể chịu đựng cho qua ngày
Em cũng cố van xin bọn chúng dừng lại nhưng rồi thứ em nhận lại chỉ là những đòn roi và những lời mắng chửi cay độc
Do đó mà em cũng chẳng tha thiết gì việc cầu xin bọn chúng dừng lại nữa
Cho đến khi bà ta rời đi em vẫn run rẩy nằm đó trên thân thể chi chít những vết thương lớn nhỏ có cái vẫn còn đang chảy máu
Em đau lắm nhưng phải cố gắng gượng dậy với đôi chân yếu ớt , rã rời của mình để hầu hạ bọn chúng
Scaramouche
Ugh..Agh.- * Đau quá *
Bàn tay em yếu ớt chống lên bờ tường lạnh toát loạn choạng , em lê từng bước khó nhọc vào bếp
Tiếng bát đĩa va chạm vào nhau vang lên , đúng vậy em đang phải nấu ăn trong cái tình trạng thảm hại như vậy
Sau khi nấu xong mọi thứ em cẩn thẩn đặt tất cả vào mâm rồi đem ra cho bọn chúng
Em cố gắng bước những bước chân nặng nề với đôi bàn tay đầy những vết thương lớn nhỏ vẫn đang run rẩy bưng mâm thức ăn vừa nấu
Mẹ nuôi
Nhanh cái chân lên coi ! Thứ gì đâu lề mề chậm chạp thua cả con chó cưng của tao
Bố nuôi
Thứ vô dụng ! Thật sai lần khi mua mày về mà , thứ gì đâu không bằng con s"c vật
Scaramouche
C....con tới liền đâ..Á- ! !
Đôi chân yếu ớt của em cuối cùng cũng đã đến giới hạn rồi , không thể đứng được nữa khiến em nhào về phía trước , mâm đồ ăn trên tay cũng từ đó mà đổ về phía bọn chúng , một bát canh còn đang nóng hổi đổ lên người bà mẹ nuôi
Mẹ nuôi
ÁAA !!?...Đ" mẹ mày thằng l"n , mày làm cái chó gì vậy hả !?
Bố nuôi
AA !! Con đ" mẹ mày
Em dùng đôi tay đang run rẩy của mình chống đỡ mà ngồi dậy sau đó theo bản năng bị hành hạ trước kia mà em liền xin lỗi bọn chúng dù biết rằng bọn chúng sẽ không tha thứ
Scaramouche
C..con xin lỗi
Scaramouche
C..con xin lỗi , xin lỗi hai người...con...-
Mẹ nuôi
Xin lỗi cái con đ" mẹ mày !
Mẹ nuôi
hỏng hết cả bộ váy mới mua của tao luôn rồi !
Mẹ nuôi
Ông mau lấy tôi cây roi ra đây !
Và rồi em lại phải nhận thêm những đòn roi , những tiếng mắng chửi của bọn chúng và em không thể làm gì ngoài chịu đựng
Chap 3
Cây roi trong tay bà ta liên tục đánh xuống cơ thể của em , một cơ thể vốn đã tàn tạ
Từng lời lẽ cay độc cứ thế được thốt ra từ miệng bà ta
Em cứ thế chịu đựng cho đến khi ngất đi , bọn chúng đạp vào em vài cái để xem thử , buông ra những tiếng mắng chửi em rồi cứ như vậy bọn chúng để thân xác em lạnh lẽo nằm trên sàn nhà với những vết thương chằng chịt
Trong một ngôi nhà chứa đầy sự u ám đáng sợ
Raiden Ei
Các người làm ăn cái kiểu đéo gì vậy hả !?
Raiden Ei
Tìm một đứa nhóc mà suốt bao nhiêu năm nay vẫn chưa tìm ra !?
Raiden Ei
Thằng bé là con người chứ có phải con bọ con kiến đâu !?
Những vệ sĩ sợ hãi đến mức cứng đờ không biết phải làm gì trước cơn thịnh nộ của cô
Raiden Ei
Còn đúng đờ ra đó làm gì !? mau đi tìm thằng bé !?
Raiden Ei
Không tìm được thì các ngươi xác định !
Các vệ sĩ nghe vậy liền nhanh chóng theo mệnh lệnh tiếp tục tìm kiếm
Yae miko
Ei à...Hãy bình tĩnh lại nào , tức giận không phải cách
Raiden Ei
Bình tĩnh ?? Bình tĩnh thế nào được cơ chứ !?
Raiden Ei
Suốt bao nhiêu năm rồi vẫn chưa tìm thấy thằng bé...một dấu vết về tung tích của thằng bé cũng không có..
Raiden Ei
Không rõ sống chết của thằng bé như thế nào.., không biết bây giờ thằng bé có đang sống tốt không hay đang cực khổ ở ngoài kia nữa kìa !
Cô nói nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi Miko ôm người con gái ấy vào lòng vuốt nhẹ lưng dỗ dành an ủi
Cô tự trách bản thân của mình nhiều lắm
Trách bản thân vì năm đó đã bất cẩn làm mất đứa con của mình
Hằng đêm cô khóc , khóc rất nhiều
Căn nhà không còn tiếng nói chuyện cười đùa vui vẻ nữa giờ đây chỉ còn một không khí ảm đạm u ám mà thôi
Raiden Shogun
Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi...tại sao anh vẫn chưa về vậy anh trai ?
Raiden Shogun
Mọi người nhớ anh nhiều lắm đấy anh trai à
Raiden Shogun
Anh về với mọi người đi mà...
" Rốt cuộc anh đang ở đâu trên cái thế giới này vậy ? "
" Tại sao cứ tìm mãi vẫn không ra vậy , ngay cả một dấu vết về tung tích của anh cũng không có..."
" Kuni à anh đừng chơi trốn tìm nữa...anh thắng rồi làm ơn về nhà đi "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play