[NAMTANFILM] I'M YOURS
ep1
[Đây là một ver khác của Pluto, mình dựa vào tên nhân vật do má Chao tạo nên, câu chuyện này được mình ấp ủ từ lâu và hôm nay có dịp để cho đứa con này hoá vào câu chuyện tình của Namtan và Film, mong mọi người sẽ đón nhận em nó một cách tích cực.
Namtan
'Mình đã chuyển trường, đây là lần thứ 5 trong suốt hành trình đi học của mình, đáng lí mình đã sắp vượt qua được chuyện đó rồi! Nhưng thật khó quá, tuy nhà không khá giả nhưng may mắn là mình có khả năng được chuyển trường, bởi mình có thể kiếm tiền để trang trải, dù không phải là số tiền quá lớn nhưng mỗi tháng cũng đủ đóng tiền điện nước và dư một chút đỉnh để làm tiền tiêu vặt.'
Cả nhà đã đề nghị chuyển lên Phuket để sinh sống vì chỗ cũ đã không còn khả năng kiếm tiền đủ ăn cho gia đình. Ngày hôm nay cả nhà đã đặt chân lên Phuket sống, họ thuê được một căn hộ bình dân nói đúng hơn là một căn nhà kho cũ của chủ nhà, gia đình Namtan được người bạn học cũ của ba cô giới thiệu, ban đầu bạn của ông giới thiệu cho ông thuê căn hộ của căn nhà kho, nhưng ông không chịu vì giá thuê cao, ông bạn cũng cho trả góp nhưng ông nằng nặc không chịu, ông bạn cũng bó tay nên cả nhà mới sống trong căn nhà kho này.
Ông bạn cũng tốt tính nên đã cho gia đình thuê xe tải chở những món đồ gia dụng về nhà như sofa, giường chiếu,... Tuy là đồ cũ của nhà giàu nhưng đó là đồ mới đối với gia đình cô.
Namtan
Thật tình, sofa còn mới, vậy mà đám nhà giàu này vứt đi thật phí quá.
Ba của Namtan
Đúng là trời thương, nếu ba mà thuê cái căn hộ đó chắc gia đình mình đã lỗ cả đống tiền rồi.
Mẹ của Namtan
Còn mới quá, mình với con khiên nó lên xe nhẹ thôi kẻo trầy
Ba của Namtan
Được chứ em cứ yên tâm
Namtan
'Như thế đó, gia đình tôi lúc nào cũng tiết kiệm hết mức có thể để cho tôi ăn học, ông bà cũng biết vì sinh ra tôi không được lành lặn đẹp đẽ như bao đứa trẻ khác nên ông bà đã bù đắp cho tôi rất nhiều kể cả chuyện chuyển trường.'
Cô cùng ba loay hoay với đống đồ này thì đột nhiên có tiếng xe hơi chạy đến đoàn xe tải nối đuôi nhau chạy đến một biệt thự phía trước đoàn xe lại có một chiếc xe Audi, à hoá ra những người trong xe đó là chủ của căn biệt thự kia, đúng là nhà giàu mà! Namtan không khỏi cảm phục.
Chiếc xe đắc tiền dừng lại tại sân cỏ rộng rãi tại căn biệt thự, người bước xuống đầu tiên là một người đàn ông rất ra dáng người thành đạt, ông vòng ra cửa sau mở cửa cho một người phụ nữ, tuy ăn mặc giản dị nhưng lại toát lên sự sang trọng thanh lịch, ánh mắt Namtan vội dời sang người con gái trong xe bước ra, làn da trắng mịn, sống mũi cao thon gọn, thân hình mảnh khảnh, mặc áo đồng phục, trên tay cô bé đó còn cầm một cuốn sách gì đó trông dày lắm, Namtan không rời mắt vì đứng từ xa nên cô không thể nhìn rõ, Namtan đoán cô gái này học cấp ba nhưng không rõ là lớp mấy, tuy như thế đã khiến Namtan say đắm, cô ví cô gái đó như là nốt chu sa và bạch nguyệt quang của đời mình.
Ba của Namtan
Nào con, khiên phụ ba lên xe. *khiên một đầu sofa lên trên*
Namtan
Dạ*giật mình, vội đỡ lấy đầu còn lại của sofa*
Ba của Film
Em và con có thấy hài lòng không? Anh đã xây căn biệt thự này theo bản vẽ của con gái mình đấy!*mỉm cười, tự hào*
Mẹ của Film
Rất đẹp, em thật tự hào về con gái của chúng mình.*mỉm cười, tự hào*
Film
*Nhìn bao quát căn nhà*
Film
Sân vườn cần thêm cây xanh, ở đây tuy mát nhưng vẫn có nắng, con không muốn khi ra vườn đọc sách mà không có bóng mát đâu.*giọng nghiêm túc*
Mẹ của Film
Được được, mẹ sẽ gọi người mang cây xanh đến trồng thêm, con yên tâm nhé.
Mẹ của Film
Con muốn cây xanh ấy loại nào?
Mẹ của Film
Được, theo ý con!*mỉm cười*
Ba của Film
Mấy cậu mang sofa đặt ở phòng khách nhé, còn bàn học và đàn piano, guitar thì mang vào phòng ở lầu 2*chỉ dẫn*
Ba của Film
Con gái, bây giờ ba mẹ bận công việc rồi, ở Krung Thep không tiện về thăm con, khi nào ổn thoả ba mẹ sẽ đón con lên nhé.
Ba của Film
Ba sẽ nhờ P'Nueng đến chăm sóc cho con, có cần thêm gì cứ gọi cho ba nhé!?
Film
Không sao đâu ba, con biết ba mẹ bận công việc, ở Krung Thep một mình cũng bất tiện so với ở đây, con không sao hết.
Ba của Film
Ba biết con tự lập, cũng là lỗi của ba mẹ, nếu con đồng ý ba sẽ bảo Ciize sang ở cùng con, dù sao tới nữa con bé cũng lên Krung Thep học mà.
Film
Vậy con theo ý của ba mẹ, như vậy cũng có người bầu bạn, tạm thời là thế, cám ơn ba mẹ đã đưa con đến đây.
Ba của Film
Được vậy ba sẽ nói chuyện với anh chị để đưa con bé sang.
Mẹ của Namtan
Đồ đạt cũng mang vào sắp xong rồi ta vào nhà xem sao nha? Xem bên trong căn biệt thự do con gái tạo nên có gì hay ho hay không nha*cười*
Film
*Tò mò nhìn về phía sau mình*
Namtan
*Nhìn lại, rồi vội khiên đồ vào trong*
ep2
Song: Kim Phút Kim Giờ by: HIEUTHUHAI, NEGAV, ISAAC, PHÁP KIỀU, HURRYKHG.| Song: PLUTO by: NAMTANFILM
Dọn dẹp nhà cửa một hôm cũng xong, bố hôm nay lắp thêm một cái cầu thang cho chắc chắn hơn để Namtan có thể lên xuống dễ dàng, đúng là nhà kho của người giàu thật khác xa, nó to hơn nhà của cô lúc trước ở quê nữa, vậy cũng tiện.
Namtan
'Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường mới, mặc dù trường mới tốt hơn, mọi thứ tốt hơn kể cả bạn cùng lớp... như cô giáo nói, nhưng cái cảm giác lo lắng sợ hãi vẫn cứ đem bám mình..'
Ba của Namtan
Đường à! Con xong chưa?
Namtan
Dạ, xong rồi, ta đi thôi*mỉm cười*
Ba của Namtan
Cố lên con gái! Ba tin là con sẽ làm được!*hôn lên trán cô 1 cái*
Namtan
Dạ, con sẽ cố gắng!*mỉm cười, có chút lo lắng.*
Cả hai cùng đèo nhau trên con xe máy của ba cô, chiếc xe này tuy có phần cũ kĩ nhưng nó vẫn dùng tốt chán, nhà cách trường cũng không xa, tầm 15 phút là cả hai đã tới, tuy chưa rành đường xá ở đây nhưng nó không là vấn đề với hai ba con.
Ba của Namtan
Cố lên nha con gái!*cổ vũ*
Namtan
Dạ! Ba cũng cố lên nha!!!*mỉm cười, cổ vũ*
Thế là cả hai tạm biệt nhau tại cổng trường của cô, ngôi trường nữ sinh tráng lệ rộng hơn trường làng mà cô từng học ở quê, nó chỉ là một trường nữ sinh bình thường ở Phuket vậy mà đã to đến vậy, nếu cô lên Krung Thep học thì nó còn to đến cỡ nào nữa!? Nghĩ thôi cô đã thích không ngừng, nhưng cái bóng này còn quá lớn..
Namtan
*lo lắng không ngừng, chần chừ nhìn vào trong*
Cô Giáo
Em có phải là Namtan Tipnaree không?
Namtan
Dạ..*có chút sợ hãi..*
Cô Giáo
Em đừng lo nhé? Cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A.. em theo cô vào trong nhé?
Cô Giáo
Cô biết chuyện lúc trước của em thông qua ba mẹ của em, nên cô rất đồng cảm, cô cũng đã chia sẻ với cả lớp, nên em đừng lo lắng quá nhé? Các bạn sẽ giúp đỡ em, nơi này là Phuket, không phải là ở quê em nữa, nên em đừng sợ như vậy nữa nhé? Cô mong đây sẽ là nơi em có thể thoát li vỏ bọc này.*mỉm cười, động viên*
Namtan
Dạ..*đỡ lo lắng, căn thẳng hơn phần nào*
Vậy là bé Đường cùng cô giáo bước vào trường, sân trường khá rộng và nhiều cây xanh rất mát mẻ. Cô đến khá sớm nên cô giáo vừa đi vừa giới thiệu với cô về ngôi trường, các lớp học, nhà vệ sinh và canteen,...
Chuông trường reo khi kim đồng hồ chỉ đúng 7h, các học sinh tập trung vào lớp ngay ngắn, cô giáo cùng Namtan bước vào lớp.
Cả lớp đứng lên chào cô, và hướng mắt về Namtan.
Cô Giáo
Đây là Namtan Tipnaree, là thành viên mới của lớp chúng ta, như trước đó cô cũng đã giới thiệu với lớp chúng ta, các em hãy giúp đỡ bạn thật nhiều nhé?
Namtan
*cùng lúc nhìn tới em*
Namtan
'Hoá ra... là cậu ấy..'*xao xuyến*
Film
*ngưng nhìn, đọc sách tiếp*
Cô Giáo
Em có thể ngồi ở dưới đó*hướng dẫn cô*
Namtan rụt rè bước xuống bàn mà cô giáo chỉ dẫn. Tiết học đầu tiên được bắt đầu, môn đầu tiên là môn toán, chương trình nó cũng không khác gì cô học lúc ở quê, nhưng ở đây giáo viên dạy cặn kẽ hơn, chỉ cho học sinh nhiều tuýp áp dụng cô thức hay hơn, đầu óc Namtan như được mở mang, học lực của cô không tệ, tiếp thu rất nhanh, dù biết bài tập nhưng cô không dám làm tâm điểm, vì cô sợ...
Người (số nhiều)
[Thầy Giáo] Các em hãy làm bài tập 1,2,3,4,5 vào tập nhé, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đến với bài mới trong chương, bạn mới...*nhìn cô*
Người (số nhiều)
[Thầy Giáo] *nhìn vào danh sách học sinh lớp* À bạn Namtan Tipnaree, bạn học sinh mới có khó hiểu ở đâu không?
Namtan
Dạ không.. em hiểu ạ, cám ơn thầy!*nhỏ giọng hơi sợ*
Một ngày đi học trôi qua nhẹ nhàng như thế ấy, cô cũng dần cởi mở hơn một chút, tuy mới ngày đầu tiên đi học nhưng cô cảm thấy rất vui, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy được trân trọng.
Ba của Namtan
Hôm nay thế nào hả con gái?*vừa ăn cơm vừa nói*
Namtan
Dạ cũng tốt lắm ba, con khá là bất ngờ khi các bạn cùng thầy cô ở đây rất tôn trọng con, làm cho con cảm giác như mình được tôn trọng chứ không như lúc trước..
Ba của Namtan
Thế tốt rồi*mỉm cười*
Namtan
Thế ba thì sao? Đã đậu việc chưa ạ?
Ba của Namtan
Tất nhiên là..*vẻ mặt tệ xuống*
Namtan
*bồn bồn, lo lắng trước câu nói của ba*
Mẹ của Namtan
*lo lắng theo con gái*
Ba của Namtan
Tất nhiên là đậu rồi con gái!!!*cười phá lên*
Namtan
*thở phào, vui mừng rưng rưng nước mắt*
Ba của Namtan
Ba được ứng tuyển vào công ty chuyển phát nhanh, lương bổng cũng cứng cáp lắm con gái, chỉ mới là lương thử thôi mà đã hơn gấp 5 lần so với ở dưới quê rồi đó!*vui vẻ*
Namtan
Thế tốt quá, thế là con được học đại học rồi*cười*
Ba của Namtan
Từ nay hai mẹ con không sợ thiếu ăn thiếu mặc rồi nhé!!!*cười*
Mẹ của Namtan
Cảm tạ ông Trời, cuối cùng ông Trời cũng thương cho gia đình mình rồi.*xúc động*
Ba của Namtan
Nào con gái, ăn cơm nhanh lên tắm rửa rồi thay võ phục, ba chở sang trung tâm để học.
Namtan
Ơ? Con tưởng lên đây học con cũng sẽ nghỉ học võ rồi chứ ạ?
Ba của Namtan
Có ai học võ mà nghỉ nửa chừng như con hay không?
Ba của Namtan
Ăn nhanh đi, ba mới đăng ký chỗ mới cho con học rồi, giá cũng ngang ngửa lúc trước, con đừng lo.
Namtan
*vui mừng* Dạ*xúc động, vui mừng*
ep3
Ăn uống xong xuôi cô cũng thay bộ võ phục mà theo ba đến trung tâm để học, vì sợ người khác công kích con gái khi đi học nên ông đã cho Namtan đi học võ để tự vệ, tới nay cũng khá lâu rồi.
TRUNG TÂM TAEKWONDO PHUKET
Đảo mắt một vòng bao quát trung tâm Namtan thán phục với vẻ đẹp và sự đồ sộ của trung tâm này, không giống như lúc trước, cô phải chạy đến sân trường để học mỗi buổi chiều..
Ba của Namtan
Mau vào trong thôi con.
Ba của Namtan
Đây là con gái tôi, mong thầy chỉ giáo nó ạ!
Võ Sư
Em học võ lâu chưa? Hay là học viên mới bắt đầu?
Namtan
Em học cũng hơn 4 năm rồi, hiện tại là đai đỏ đen cấp 3.
Võ Sư
Chà! Vậy anh sẽ sắp xếp theo tiến trình em đang tập dở ở chỗ cũ, em có mang đai theo không?
Võ Sư
Vậy em và ba em theo anh vào trong làm một số thủ tục rồi vào tập luôn nhé
Sau khi làm một số thủ tục thì ông gửi con gái lại trung tâm để tập võ, Namtan mặc võ phục vào rồi đeo đai vào bụng, toát lên vẻ oai phong trông thật ngầu, cô nghỉ võ chưa lâu nên việc khởi động quá dễ dàng, cô biết đây là tấm khiên duy nhất mà cô có, nên dù bài quyền có khó đến cỡ nào cô cũng chăm chỉ luyện tập.
Sau khi tan học, cũng độ 5 giờ hơn thì ba cô cũng đón cô về nhà, vừa bước vào trong đã nghi ngút mùi đồ ăn do mẹ cô nấu, hôm nay cơm thật ngon làm sao, cô cảm nhận rõ rệt, cuộc sống cả nhà dần đang vào quỹ đạo... Ăn cơm xong cô lên phòng để làm bài, cô thật khó hiểu với ông bạn của ba nói rằng đây chỉ là nhà kho mà như một cái nhà.. cô thôi suy nghĩ đó vì cứ nghĩ đơn giản là họ thích như vậy đi.
Hôm nay ba cô đi làm, ngày đầu đi làm nên có chút bối rối, ông cứ hỏi mẹ cô như thế này được chưa tóc và cằm có sót cọng râu nào hay không? Rồi ông cũng vẫn chở con gái đến trường tiếp tục
Ngày thứ hai đi học, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ, lớp trưởng hướng dẫn cô cách đến thư viện sách cũng như những nơi mà cô chưa biết.
Lớp trưởng
[Lớp Trưởng] Namtan này, sao cậu không thử cột tóc lên xem? Tớ thấy cậu không tệ đến mức phải che đậy đâu, nếu ai dám bắt nạt cậu tớ sẽ cho người đó ra bã luôn!!!
Namtan
Thôi...'tớ không bắt nạt người ta thì thôi chứ ai lại bắt nạt tớ được'
Lớp trưởng
Nhưng mà cậu cứ cột tóc lên xem, tớ thấy cậu xinh mà!!
Namtan
Ui.. chắc có ên cậu khen tớ ấy, chứ từ đó giờ ai cũng chê tớ xấu xí hết, mà còn dùng những từ khiến nhã nữa.
Lớp trưởng
Miệng mồm ai mà thúi quắc vậy? Chắc tụi nó mù hết rồi
Namtan
Thôi kệ đi, họ là bạn cùng lớp lúc ở quê thôi, giờ tớ lên Phuket học rồi, không gặp họ nữa nên kệ đi
Lớp trưởng
Được thôi, tớ sẽ tôn trọng cậu, nhưng mà này, khi nào có ý định cột tóc lên nhớ bảo tớ với nhé!!!*mỉm cười*
Lớp trưởng
Để ngắm chứ làm gì nữa!*mỉm cười*
Namtan
Tớ không có ý định...
Lớp trưởng
Bây giờ không, nhưng sau này chắc chắn có.
Lớp trưởng
Nhưng mà nhớ đấy, ai dám chê bai cậu cứ nói với tớ, vì tớ là lớp trưởng mà!
Namtan
Cám ơn cậu nhiều nha.
Lớp trưởng
Sao? Cậu muốn hỏi tớ gì à?
Namtan
Cái bạn đeo kính, ở bàn phía sau cậu cô ấy tên gì vậy?
Lớp trưởng
À, Metavee á hả?
Namtan
À thì ra cô ấy tên là Metavee..
Film
*lắng nghe hai người họ nói*
Lớp trưởng
Sao vậy? Bộ cậu quen biết với cậu ấy hả?
Namtan
À không, cậu ấy hình như giống với người tớ gặp hôm trước khi tớ đang chuyển đồ vào nhà mới
Lớp trưởng
À ra là vậy, chắc là Metavee đó, cậu ta cũng vừa chuyển đến đây tầm 3 tuần thôi, nghe nói nhà giàu lắm, mà hình như bị bắt nạt suốt à.
Namtan
Bị bắt nạt sao?*ngạc nhiên *
Lớp trưởng
Đúng rồi, cũng vài lần tớ chứng kiến, nhưng mà vì người bắt nạt vậu ấy là con của nhà tài trợ của trường với lại học khối trên nên tớ không dám xen vào..
Lớp trưởng
Chắc bị bắt nạt nên tính cậu ta cũng hình thành từ đó hay sao á, tại 3 tuần nay tớ ít khi thấy cậu ấy bắt chuyện với ai lắm, nhiều lúc có những bạn trong lớp đến bắt chuyện cậu ta cũng chỉ ậm ừ vài câu rồi thôi.
Namtan
'Mới chuyển đến có 3 tuần mà bị bắt nạt rồi sao?'
Lớp trưởng
Vì vậy tớ mới bảo nhỡ ai có bắt nạt cậu thì nhớ báo cho tớ biết.
Namtan
Nhưng lỡ tớ bị con của nhà tài trợ bắt nạt thì sao?
Lớp trưởng
Không có đâu, tụi đó chủ yếu nhắm vào mấy đứa nhà giàu như kiểu Metavee để trấn lột thôi.
Lớp trưởng
Nhưng mà tớ nghĩ nên bắt chuyện với cậu, tớ thấy cũng tội nghiệp thật.
Lớp trưởng
Mà cậu đã ôn toán chưa? Hôm nay thầy sẽ trả bài cũ đó.
Namtan
Tớ có rồi, nó không khó nên cũng mau thuộc lắm
Lớp trưởng
Cậu nói đùa hả? Người như tớ cũng phải mất một khoảng thời gian để học thuộc và làm bài tập thành thạo đó
Namtan
Tớ không biết nữa, nhưng mà hôm qua lúc thầy giảng là tớ đã nắm được công thức gần như là thuộc luôn rồi nên về nhà khoẻ re hihi.
Lớp trưởng
Cậu là siêu trí tuệ á hả
Lớp trưởng
Chắc tớ phải tra học bạ năm cấp 2 của cậu thôi!
Namtan
Thôi mà cậu cứ chọc tớ*cười*
Film
'Đâu có xấu đến mức như chúng nó diễn tả đâu nhỉ?'
Download MangaToon APP on App Store and Google Play