[Văn Nghiêm Văn] Âm Dương
Chương 1
Một cậu con trai dáng người nhỏ nhắn đứng đợi ở đó rất lâu , hình như đang chờ một ai đó thì phải.
Từ phía xa một cậu con trai có gương mặt thanh tú từ từ bước đến cất giọng nói nhẹ nhàng.
Lưu Diệu Văn
Em chờ anh có lâu không ?
Nghiêm Hạo Tường
Cũng không lâu lắm
// Nhìn anh //
Lưu Diệu Văn
Hôm nay nhìn mặt em có vẻ không vui...
Nghiêm Hạo Tường
Anh nhìn đi , nơi này là nơi nào ?
Lưu Diệu Văn
Nơi này là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên của 5 năm trước...
Nghiêm Hạo Tường
Nơi này biết bao nhiêu kỉ niệm của chúng ta.
// Cười nhạt //
Lưu Diệu Văn
// Nhìn em //
Em nói vậy là có ý gì...
Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn chúng ta dừng lại anh nhé ?
Lưu Diệu Văn
Tại sao ?
// Kích động //
Lưu Diệu Văn
Em biết mình đang nói gì không ?
Nghiêm Hạo Tường
Em biết chứ...
// Rũ mắt //
Lưu Diệu Văn
Em đùa anh đúng không ?
// Nắm lấy tay em //
Nghiêm Hạo Tường
Em không đùa !!
// Dứt tay ra //
Nghiêm Hạo Tường
Em mệt lắm rồi...
Nghiêm Hạo Tường
Buông tha cho em được không anh...?
Nghiêm Hạo Tường
Cảm ơn anh...
Nghiêm Hạo Tường
// Định rời đi //
Lưu Diệu Văn
Nếu em đi , thì vĩnh viễn sẽ không gặp lại anh nữa...
// Nhìn bóng lưng em //
Nghiêm Hạo Tường
// Rời đi //
Nghiêm Hạo Tường
" Em xin lỗi... "
Nghiêm Hạo Tường
" Nếu em không làm như thế , chuyện chúng ta yêu nhau sẽ bị lộ mất... "
Nghiêm Hạo Tường
" Anh là người của công chúng... nếu như bị phát hiện yêu đương với một thằng con trai... thì sẽ không hay... "
Nghiêm Hạo Tường
" Lưu Diệu Văn...em yêu anh nhiều lắm... "
// Rơi nước mắt //
Tất cả cũng là vì bốn chữ " Định Kiến Xã Hội "
Trời hôm ấy bỗng chốc đổ mưa
Anh vẫn còn đứng hững hờ ở đó..
Mưa càng ngày càng nặng hạt hơn...
Nó như đang khóc cho cuộc tình đã đứt đoạn này vậy...
Nước mắt anh rơi hòa quyện cùng với mưa...
Dòng người vội vàng chạy đi trốn mưa nhưng anh vẫn đứng đó...
Đứng đó khóc cho cuộc tình dở dang...
Thì anh cũng đã bước đi được vài bước rồi dừng lại...
Tại một bãi biển gần đó...
Lưu Diệu Anh đứng ngắm nhìn biển xa
Nó càng ngày càng lớn hơn..
Anh bước chân nặng nề về phía biển sâu...
Từ bước từ bước tiến đến , nước đã ngang đến bụng anh...
Anh như người mất hồn mà cứ bước đến mặc kệ bản thân đang ở dưới biển...
Phút chốc nước biển đã đến đầu anh
Nhưng anh cũng chẳng bận tâm đến
Anh bước thêm một bước nữa...
Cuối cùng anh đã chìm trong biển
Nhưng anh không làm việc ấy , anh mặc mình vùng vẫy dưới biển..
Chỉ còn những hạt mưa rơi xuống
Biển sâu đã chính thức nuốt chửng lấy anh... vĩnh viễn không thả ra nữa..
Vậy là kết thúc một đời chàng trai chỉ vỏn vẹn 20 tuổi...
Chỉ vì một tình yêu ngây ngô 5 năm mà đã biến 1 người đang sống sờ sờ trở thành một người ch.ết vỏn vẹn vài phút...
Và cũng chỉ vì bốn chữ " Định Kiến Xã Hội " mà em tàn nhẫn buông lời dừng lại với anh để rồi anh bỏ m.ạng ở dưới biển sâu...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play