Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Giả Câm?

[1] Kết hôn?

cọng lông nách của rái đờ:))
cọng lông nách của rái đờ:))
hê sờ lô hê sờ li li
cọng lông nách của rái đờ:))
cọng lông nách của rái đờ:))
mong mọi người ủng hộ truyện đầu tiên của tui nha💗💗
cọng lông nách của rái đờ:))
cọng lông nách của rái đờ:))
từ giờ tui xin được phép viết tắt nha
cọng lông nách của rái đờ:))
cọng lông nách của rái đờ:))
dô nè
Ngoài trơi lúc này tối đen như mực , nếu giờ bàn tay lên chắc cũng chẳng thể thấy chúng đc.
Từng hạt tuyết trắng xoá nhẹ nhàng bay trong gió trời lạnh giá, cùng hơi thở của mùa đông cứ vòn quanh cánh mũi như một sự trêu đùa.
Những đêm như thế là những đêm mà chàng trai nhỏ bé của chúng ta cuộn tròn chính mình trong chiếc chăn ấm áp, như một vỏ bọc vô hình mà cách biệt bản thân với cuộc sống xô bồ này.
Một mình, lặng yên. Không muốn nghĩ suy, không muốn quan tâm. Cậu chỉ đơn giản là quẩn quanh căn phòng nhỏ bé của mình trong suốt bao năm tháng vừa qua.
Thói quen đã trở thành thứ không thể nào lay chuyển được ở Đức Duy, một điều đáng sợ. Ở tuổi mười chín, thời điểm đẹp đẽ của thanh xuân một con người, khi mà sức sống căng tràn, nở rộ từ sâu bên trong những tâm hồn tươi trẻ.
Với Duy, có lẽ cậu cũng có sự "nở rộ" đó, nhưng đáng buồn vì nó lại không màu mỡ, không vươn ra đón lấy những thứ xung quanh mọi người dành cho cậu, những điều muốn chạm tới cuộc đời cậu.
Cậu khép kín, tự nhốt bản thân trong chiếc lồng của sự cô độc, của lặng im và nỗi sợ hãi tiếp xúc, sự bài xích đám đông. Duy dường như luôn bị cho là một đứa trẻ tự kỷ trong suốt thời thơ ấu.
Ba mẹ không ngừng mang cậu đến nhiều bệnh viện lớn, gặp gỡ những vị bác sĩ có tiếng, nhưng đáng sợ là không có chút khởi sắc nào.
Có lẽ không hề tồn tại một tác động nào khiến một đứa trẻ trở nên trầm mặc và tự cô lập bản thân như thế. Vì chính cậu, hẳn là chính cậu không hề muốn vươn mình ra khỏi vỏ bọc cô độc ấy, không muốn đến gần với thế giới ngoài kia. Mọi nỗ lực của gia đình để kéo Duy khỏi vùng tăm tối, đều chỉ là tốn công vô ích.
cậu ko thik nói chuyện, cũng chẳng thik những trò đùa , cậu thật sự rất vô cảm
Duy yêu sự im lặng, hay nhìn về một phía thật lâu thật lâu và nghĩ về những điều mà chẳng ai biết đó sẽ là gì.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Anh nói j cơ ?! Duy sẽ kết hôn á??
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Đức Duy của chúng ta mà kết hôn sao?!
Ba Duy
Ba Duy
Chắc là phải thế rồi…mẹ Duy à , bà đừng kích động.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Sao mà tôi ko kích động cho đc?/nức nở/
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Duy của tôi mãi cứ như một đứa trẻ làm sao mà tôi ko kích động cho đc../khóc/
Ba Duy
Ba Duy
Đó là điều tốt nhất cho thg bé , mẹ nó à , bà phải hiểu cho nó chứ.
Ba Duy
Ba Duy
Tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi…/nghẹn đắng lại ở cổ/
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Cưới ai? Làm j có ai muốn cưới thg bé chứ? Duy nó như vậy…
Ba Duy
Ba Duy
Bên nhà họ Nguyễn đã bàn giao chuyện này…em bt mà, họ luôn nghĩ cho chúng ta
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Được rồi./giọng bà khô khốc /
Mẹ Duy
Mẹ Duy
em sẽ nghe theo ý anh./vội vàng lau ik những giọt nước mắt/
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Hôm sau sẽ đăng kí kết hôn…

[2] Hỏi han

3 ngày sau , đúng như đã hẹn Duy đã đc đưa đến nhà của cậu con trai út nhà họ Nguyễn
Ngôi nhà to lớn , xa hoa với cách trang trí độc đáo khiến ai nhìn cũng phải khen nó thật đẹp
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Duy à…
Bà dẫn Duy vào 1 căn phòng , nhẹ nhàng ấn cậu ngồi xuống chiếc giường to lớn màu trắng tinh
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Đức Duy ngoan nhé , từ giờ đây là nhà của con /ôm Duy nói với giọng nghẹn ngào/
Cậu im lặng không lên tiếng, ngay cả với mẹ, người gần gũi cậu nhất cũng thật khó khăn để trao đổi mọi thứ.
Đức Duy đưa đôi mắt vô hồn nhìn sang, không chút phản ứng. Đầu nhỏ hơi nghệch sang một bên, trông ngốc ngốc lại có chút đáng yêu.
Mẹ Hoàng nước mắt đã rơm rớm, mỉm cười chua xót trước con trai mình, bé con của bà ngây ngô như thế, rồi sẽ ra sao đây khi không có bà chăm sóc?
Ngoài hành lang lục tục phát ra âm thanh bước chân, mẹ Hoàng lau vội ẩm ướt trên khoé mắt, rất nhanh một người phụ nữ đã mở cửa bước vào.
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Chị thông gia đừng khóc , sau này chắc chắn chồng thg bé sẽ yêu thương và chăm sóc thật tốt
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Nhưng cho tôi hỏi , chồng thg bé tên j đc ko?
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ Anh
Mẹ Anh
nó là 1 đứa cuồng công việc thường ik sớm về khuya đôi khi lại chẳng về nhà.Nó còn chả bt mặt Duy ra sao tôi sợ nó sẽ ko thik cuộc hôn nhân này
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Không sao.Tôi chắc hẳn cx sẽ đến đây thường xuyên.
Hai người nhìn nhau, không nói thêm một lời nào nữa. Nhưng có lẽ cả hai đều hy vọng mọi chuyện đều suôn sẻ thuận lợi, cầu cho cuộc hôn nhân này được êm ấm bình yên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
M-Mẹ…/nắm lấy vạt áo của bà/
Bà quay đầu sang nhìn con trai, à phải rồi, tới giờ ăn.
Đức Duy có một thói quen từ bé, cậu luôn ăn đúng giờ, ngày ba bữa.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
à phải , đã tới giờ ăn của Duy rồi.
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Để tôi đưa hai người xuống bếp , tôi đã nấu sẵn đồ ăn rồi.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
ừm
Duy nắm tay mẹ ik xuống nhưng lại có chút sợ sệt vì nơi này có hơi lạ lẫm với cậu
Cho Đức Duy ăn xong cũng đã muộn. Mẹ Hoàng tiếc nuối nhìn đồng hồ, thầm ước rằng thời gian ơi đừng trôi đi nữa.
Nhìn thấy vẻ không nỡ trên gương mặt của người đối diện, mẹ Nguyễn dịu dàng trấn an
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Mẹ Hoàng cứ yên tâm , tôi sẽ ở đây đến khi Quang Anh về.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
vậy tôi xin phép /ánh mắt rưng rưng nhìn Duy/
Mẹ Duy
Mẹ Duy
"Con phải sống thật tốt nha Duy…"
Sau khi mẹ Hoàng rời đi, căn phòng lại chìm vào tịnh mịch yên ắng.
Mẹ Nguyễn cố gắng bày trò để bạn nhỏ có thể cởi mở hơn lại ko thành.
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Bé Duy, cô là cô Quỳnh, con còn nhớ cô chứ ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gật đầu/
Mẹ Anh
Mẹ Anh
vậy là đc rồi /xoa đầu Duy/
Sau đó lại nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa, bên cạnh là Duy đang ăn bimbim
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Từ hôm nay trở đi, cô cũng là mẹ của con, con nhớ rồi chứ ?
Không nhận được chút phản ứng nào dù là nhỏ nhặt, nhưng bà vẫn rất kiên trì
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Mẹ rất vui vì con kết hôn Quang Anh , con có thể gọi mẹ là mẹ ko bé ngoan?
ko nói ko rằng Duy chỉ chăm chú ăn bimbim . Nhưng 1 hồi sau Duy mới lặng lẽ gật đầu.
Mẹ Anh
Mẹ Anh
/âu yếm nhìn Duy , mỉm cười/
Không biết vì sao luôn luôn tồn tại cảm giác Hoàng Đức Duy mười chín tuổi trước mặt vẫn là một đứa trẻ nhỏ, mẹ Nguyễn nảy sinh xúc cảm muốn đem cậu ôm trong lòng cưng chiều rồi dỗ dành. Thế nên xưng hô vô thức hệt như đối với một bé con ngoan ngoãn.
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Duy à , con ko thể trả lời mẹ sao?
Lúc này mẹ Nguyễn cảm thấy chính mình vô cùng bất lực, đồng thời cũng là bất ngờ. Bà không nghĩ tới Đức Duy thực sự sẽ không chịu mở miệng nói một lời nào, cho dù bà đã cố gắng hết sức.
Duy ăn hết bimbim rồi quay sang nhìn mẹ Nguyễn
Chỉ chỉ vào bịch bánh ngầm hiểu rằng cậu muốn đc ăn thêm.
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Con muốn ăn thêm hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gật đầu/
Mẹ Anh
Mẹ Anh
đc đc để mẹ lấy cho con /mỉm cười/
ăn xong bịch thứ hai thì đã gần 8h , thấy Duy dụi dụi mẹ Nguyễn cx hiểu là Duy buồn ngủ rồi
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Duy à con buồn ngủ đúng ko , mẹ đưa con lên phòng ngủ nhá?
Cậu cx chẳng trả lời mà chỉ gật đầu
Tới phòng , mẹ Nguyễn thay cho cậu 1 bộ đồ bằng thun mát mẻ để ngủ thoải mái hơn.
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Con nằm xuống ik. /đẩy nhẹ cậu xuống giường/
Cậu nghe lời mà nằm xuống theo lời của mẹ Nguyễn
Mắt nhìn lên trần nhà thậm chí còn ko nhìn mẹ Nguyễn 1 cái
Mẹ Nguyễn vỗ về cậu đến lúc cậu ngủ rồi mới dám xuống nhà.
Tiếng động cơ xe hơi loáng thoáng vang lên dưới sân nhà, mẹ Nguyễn chắc mẩm là Quang Anh đã trở về
Vài phút sau , người đàn ông với ngoại hình điển trai như 1 bạch nguyệt quang ngoài đời thật bước vào.
Đem chiếc cặp màu đen đặt lên sofa ngay ngắn, giọng nói êm tai khẽ chào người trước mặt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Ừ , con đã về , lại đây mẹ ôm con 1 cái nào

[3] Đừng sợ , tôi là chồng em

Mẹ Anh
Mẹ Anh
Bây giờ cx đã trễ , mẹ về trc , vợ con đang trên phòng , con cẩn thẩn đừng làm thg bé tỉnh giấc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
J chứ , vợ con á?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ con là ai?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con còn chẳng bt mặt vợ con ra sao thế nào?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao mà là vợ con đc?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Với lại người con yêu chỉ có Bảo Ly mà thôi!!
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Quang Anh đừng có cãi lời mẹ , con bt thằng Duy mà đúng ko . Nó là 1 đứa bé rất đáng thương. Ở trg thì bị bắt nạt đến mức nhập viện phải nghỉ học . Về nhà thì như tự kỷ mà trốn trong phòng ko chịu nói lời nào như bị câm . Con ko thấy thằng bé rất đáng thương sao?!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đó là chuyện của mẹ nhưng con ko thik thg đó . Trông nó như đứa điên ấy. Con thực sự ko thik nó . Con muốn ly hôn!!
Chát*
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Con nên nhớ đây là mong ước của bà con trc khi qua đời.
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Ngày mai con ik làm đừng để thg bé ở nhà nó sẽ rất sợ. Nên mai hãy dắt theo thg bé lên cty luôn ik.
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Nghe rõ chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con bt rồi./trong lòng rất giận nhưng ko dám nói/
Nói xong , bà quay đầu rời đi kèm theo sự lo lắng trong lòng rằng Quang Anh sẽ bỏ Duy ở nhà.
Anh tắm rửa thay đồ rồi mới lên phòng ik ngủ
Vừa vào anh đã thấy 1 cục bông tròn ủm đang núp trong chăn và co rúm vì lạnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhếch mép/
Anh bước đến bên cạnh và nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường
tay anh túm lấy bọc chăn tròn tròn kia mà thô lỗ kéo qua
Bỗng chốc , anh lại quên mất lời mẹ Nguyễn vùa dặn
Đến khi nhận ra thì Duy đã dần tỉnh giấc
Cậu ghét nhất là bị quấy rầy
Quang Anh đầu đầy hiếu kì lại dùng tay gỡ ra tấm chăn mềm mại vốn dĩ là của mình. Anh vừa hướng về phía gò má Đức Duy để nhìn ngắm, thì lập tức bắt gặp một đôi mắt sâu đen tựa hồ chứa đựng sự huyễn hoặc của ánh trăng ngoài kia, đang nghiêm túc nhìn anh chằm chặp.
Đôi mắt đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy, Quang Anh đã nghĩ như vậy
Còn về phần Duy, có lẽ không hề biểu lộ ra bên ngoài, nhưng thực ra trong thâm tâm cậu đang đang sợ hãi vô cùng.
Người đàn ông thô lỗ kéo chăn khi cậu ngủ trc mặt cậu là ai , mẹ cậu đâu rồi?
Hai bàn tay to lớn hữu lực kiên quyết đem tấm chăn kéo ra khỏi người kia, cái người còn đang hoang mang nhìn anh đụng chạm cơ thể mình, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào.
Quang Anh giúp Đức Duy ngồi dậy, tay anh áp ở sau lưng và nhận ra cậu đã đổ đầy mồ hôi.
Tâm Đức Duy run lên, người lạ này đang tùy tiện đụng chạm cơ thể mình, lại còn đem mình kéo ngồi dậy. Cậu vốn không muốn nên có hơi cựa quậy một chút, nhưng khuôn mặt vẫn cứ trơ ra không rõ thái độ gì.
Chợt nhận ra sự bài xích của người trc mặt , Quang Anh vội nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng sợ , tôi là chồng em.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play