Thuý Kiều?•AllVietnam[ R.18 ]
1•Rót đến tràn ly~
⚠Cảnh báo⚠️: Tác phẩm đang trong quá trình sửa đổi cốt truyện nên nhiều tình tiết sẽ không còn tương đồng với những chap sau nữa!
Nước mắt rơi trên từng trang giấy cũ kĩ rách nát, hồi ức của qua khứ chỉ toàn là đau thương và méo mó. Trang giấy úa màu bị nhào nắn tới mức tả tơi, dòng chữ cũng bị thời gian làm cho phai sần.
Thoáng chỉ còn là những giọt máu tanh tưởi đọng lại trên từng mớ da thịt kinh tởm. Tới lúc xác thịt lạnh lùng chỉ còn màu trắng bệch vô hồn, chẳng kẻ nào ngó ngàng tới..
Nước mắt em không thể rơi trên gò má kia, môi em chẳng thể bật ra tiếng nấc thiết tha. Vết đỏ thẫm mùi tanh nồng rạch trên từng miến da kho héo mà lụi tàn.
Tiếng rên rỉ nỉ non khiến con người ta phải thương hại một phen. Xác chết hôi thối của đám chuột len lỏi qua khe đá gồ gề lởm chởm.
Hàng mi dài vô thức đóng lại che đi tầm nhìn của đôi mắt tím đục màu..
•Tội nghiệp cô gái đó quá..!•
•Vừa mới bước sang tuổi mười tám mà đã gặp biến cố gia đình..—…•
•Chắc nghiệp ông trời giáng xuống..! Nhìn cái gương mặt xinh đẹp kia đi..!•
•Không phải là để đi làm trà xanh cướp giạt chồng người khác thì chắc cũng là đ.iếm!•
•Nói nhỏ thôi—… Người ta mà nghe thấy thì chết cả lũ..!—•
Socialist Republic of Vietnam
Mình ghét bác sĩ…—_// Mơ hồ //
•Mình có bao giờ được đối xử như người bình thường đâu…•
•Nếu chẳng phải tại cái gương mặt này…•
Em cô độc trong chính cái suy nghĩ ấy, em đổ tội cho gương mặt đáng lẽ phải là món quà trời ban…
Em đẹp, nhưng em đâu phải đoá hồng có gai…?
Đẹp đâu cùng nghĩa với hai từ “hạnh phúc”. Đẹp đâu phải lúc nào cũng độc, cũng xảo quyệt và dối trá?
Em đẹp theo cách riêng, một nét đẹp không màu mè cũng chẳng son phấn. Một nét đẹp khiến cả nam cả nữ đều phải sau mê mà cảm thán..
Tựa như “nàng” thơ trong mộng vậy…
Giản dị nhưng không quê mùa, nữ tính những chẳng phải mỹ nhân. Không cần dùng câu từ mĩ miều để miêu tả, chỉ cần nhìn được sự khác biệt trong cái “đẹp” của em..
“Hồng nhan thì bạc phận..”
Có duyên nhưng chẳng nối được, hoa có sắc cũng chỉ là hoa Kiểng…
Gặt hái rồi vứt đi khi nó héo úa và không còn giá trị..
Mọi biến cố cuộc đời em đều đổ lỗi cho dung nhan mình có. Mấy ai muốn đẹp mà không được đẹp? Tạo sao cứ phải tin những lời ba hoa, dối lừa bản thân?
Sống trong cô nhi viện đơn độc, lẻ loi một mình. Em tìm đến và mong mỏi thứ được gọi là tình yêu, sự chân thành và cả những cái ôm ấm áp.
Càng tìm kiếm hơi ấm em càng mù quáng để rồi mất đi chính mình. Làm thế thân có vui không?
Sống lừa dối có vui không?
Làm một “bản thân” mà mình không thích, chẳng dễ chịu tí nào. Chắc hẳn em biế tội ác của cái đẹp là gì mà… Xinh đẹp chẳng khác nào tội ác, nhưng nó lại được chính thượng đế ban tặng..
Nhục nhã chọn cách biến mình thành cái bóng rồi có ân hận không? Có đớn đau hay vô vọng trong chính cái tình thương xảo trá nồng nặc mùi tởm lợn kia mà còn cố chấp mỉm cười sao?
Hay chính cả thượng đế còn ban tặng dung nhan chỉ để em chết cho hả lòng hả dạ?
Toàn những câu hỏi khiến người ta phải suy ngẫm. Ngỡ như chẳng bao giờ có câu trả lời..
Em không biết… Cái chết của cha mẹ nuôi liệu có phải giải thoát và gỡ bỏ xiềng xích cho em. Em vui mừng lắm, em sẽ được tung tăng chạy nhảy giữa ánh nắng chiều tà ấm áp đó chứ?
Đi đến những nơi mình muốn, làm những gì mình thích. Tận hưởng niềm vui của riêng bản thân mà sẽ chẳng bao giờ thấy chán nản.
Ôm ấp hi vọng về tương lai, em bỏ chạy. Bỏ chạy trong cái sự cồn cào hạnh phúc sâu thăm trong trái tim đầy vết dao sắc nhọn tưởng chừng như đã dằng xé từ lâu.
Em lại cười, thay vì khốn khổ và chua chát thì đó là lần đầu em hiểu như thế nào mới là nụ cười của sự hạnh phúc.
Dòng kí ức ấy xoẹt qua đầu kéo em về với thực tại, mơ hồ chỉ còn lờ mờ nhìn thấy hai người đàn ông.
Thân thể em nhẹ tênh như đang bị bế bổng, hàng mi dài khép lại…
Em không nhìn thấy gì nữa…
<•[菊の天井|Heline]•>
Remake chap đầu tiên sau khi đăng chap mới=)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play