( Chu Tô) Giam Cầm Cừu Xinh Đẹp
Chap 1: Bỏ trốn
Tác giả
Hello mọi người,tại gu của tui toàn truyện Giam cầm với Chiếm hữu không à ,mà không biết mọi người thích đọc hay không ,vì sở thích viết truyện của tui là vậy
Người bỉ ẩn
"Bé con ra đây nào, muốn chơi trò mèo vờn chuột với tôi sao."❄️
Tiếng giày da vọng xuống sàn nhà lạnh lẽo người đàn ông dần dần bước lại gần căn phòng ở cuối dãy hành lang. Tiếng nói của Hắn trầm ấm nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo khiến Cậu đang trốn dưới chiếc bàn làm việc ở nơi hẳn đang chuẩn bị đi đến phải sởn gai ốc.
Người bỉ ẩn
" Hạo Hạo em trốn cho kỉ vào nhé, để tôi tìm ra được thì em biết hậu quả rồi đấy."❄️
Tiếng mở cửa và tiếng chân của người đàn ông càng ngày càng lại gần nhịp tim của Tô Tân Hạo liền tăng vọt, cậu dùng răng cắn vào một bên tay của mình để kìm hãm sự sợ hãi. Hắn đi vòng vòng trong căng phòng ngày càng tiến lại gần chỗ cậu đang ẩn nấp. Bước chân của người đàn ông khựng lại trước mặt Tô Tân Hạo, trong khoảnh khắc đó cậu sợ hãi ép sát thân mình vào trong gốc bàn.
Người bỉ ẩn
"Bé con chắc em không có ở đây rồi."❄️
Hắn cười một cách điểu cợt rồi lại quay đi.
Tô Tân Hạo nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông đi ra ngoài kèm theo đó là tiếng đóng cửa. Cậu hạ mình thở phào nhẹ nhõm, từ từ đẩy chiếc ghế trước mặt mình để chui ra ngoài.
Cậu vừa đứng dậy ngước mặt lên thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt của người đàn ông đang tìm kiếm mình suốt cả buổi sáng hôm nay.
Khuông mặt cậu tái nhợt không còn một giọt máu.
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Anh... anh..."
Tô Tân Hạo lấp bấp mãi mới gọi được một tiếng, Hắn chợp mắt nhẹ nhìn bé con đang run rẩy trước mặt mình.
Người bỉ ẩn
"Đáng yêu thật"❄️
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Chu Chí Hâm... tha cho tôi... tôi sai rồi..."
Tô Tân Hạo nhìn hắn không có chút gì gọi là tức giận khi phát hiện cậu bỏ trốn thì làm nổi sợ hãi trong lòng lại dân lên gấp vạn lận. Cậu quỳ xuống hai bàn tay xoa xoa vào nhau sợ hãi nói không nên lời.
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Sai thì phải bị phạt đúng không."❄️
Lời nói của Hắn có chút ma mị, vừa nói xong Chu Chí Hâm lập tức túm lấy tóc của Tô Tân Hạo lôi cậu đứng lên sau đó kéo cậu trở về lại phòng.
Cánh cửa lập tức mở ra Chu Chí Hâm dùng lực lôi Tô Tân Hạo vào phòng sau đó đẩy ngã cậu lên chiếc giường mềm mại, sau đó anh lấy 2 chiếc còng sắc ở dưới đầu giường đeo vào cho cậu.
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Đồ điên, đồ thần kinh, anh bỏ tôi ra."
Cậu không ngừng vùng vẩy nhưng sức lực có hạn không thể chống đối lại hắn, dường như trong căn phòng này, chiếc còng sắc ấy đã là ám ảnh tâm lý đối với cậu và đặc biệt nhất là Chu Chí Hâm.
Thấy Tô Tân Hạo kịch liệt phản kháng như vậy làm cho máu điên trong người Chu Chí Hâm nổi dậy, anh quay sang bóp chặt cổ của cậu ghì chặt xuống giường.
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Em câm miệng lại cho tôi."❄️
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Ưm... khó... khó thở."
Ý thức được bản thân dùng sức quá sức khiến Tô Tân Hạo suýt nữa tắt thở hắn mới dần dần thả lỏng, hắn cuối thấp người nâng cậu ngồi dậy, sau đó ôm chầm lấy cậu vùi đầu vào hõm cổ hít sâu cảm nhận hương thơm từ người cậu.
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Lần sau không được chọc tôi tức giận nữa hiểu không."❄️
Cậu nức nở nói không thành lời. Cảm nhận được cái gật đầu của cậu Chu Chí Hâm lại càng ôm chặt Tô Tân Hạo hơn sợ cậu sẽ chạy trốn khỏi hắn, không để hắn tìm thấy cậu nữa.
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Hừ, tôi thật sự muốn vấy bẩn em."❄️
Cảm nhận được da thịt hai người dán chặt nhau làm cho con mảnh thú trong người của hắn ***** **** đến khó chịu.
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Tại... tại sao chứ."
Không thể hiểu hết trong câu "tại sao" của Tô Tân Hạo hỏi về vấn đề gì,hắn cũng bỏ qua không màn đến, dù có thế nào thì cậu vẫn mãi mãi là của hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Tôi không nỡ vấy bẩn em nhưng nếu em không nghe lời thì đừng trách tôi nhuộm đen thân thể lẫn tâm hồn em.❄️
Ánh mắt Chu Chí Hâm vẫn vậy, vẫn chứa đầy sự lãnh lẽo, ác độc. Hắn kéo cậu ngồi lên trên đùi mình sau đó hít lấy hít để hương thơm nhè nhẹ từ người cậu, một hành động khiến người khác nhìn vào cảm thấy Chu Chí Hâm thật sự rất biến thái.
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Nói em yêu tôi đi."❄️
Hắn vén phần tóc của Tô Tân Hạo bị che đi hết đôi mắt của cậu ra, rồi siết chặt eo cậu sát về phía mình lại.
Cảm giác ở cùng một tên độc chiếm như Chu Chí Hâm thật sự không dễ chịu chút nào. Nói đúng hơn biệt thự của hắn là nhà giam của cậu suốt 1 năm nay.
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Không, tôi ghét anh, tôi hận anh."
Tô Tân Hạo đứng phắc dậy gào lên. Cậu tính chạy thẳng ra khỏi căn phòng này nhưng quên rằng chân mình bị Chu Chí Hâm xích lại rồi. Chưa được năm bước cậu đã bị sợi xích dựt ngược lại phía sau.
Chu Chí Hâm lúc này nhanh nhẹn chụp lấy bả vai của Tô Tân Hạo lại buộc cậu quay mặt về phía mình.
Hắn dùng lực tát thẳng vào mặt của Tô Tân Hạo khiến răng của cậu cắn mạnh phải lưỡi, lúc này ở khoé miệng màu bắt đầu tuông ra máu và mốt ít chạy ngược vào trong miệng.
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Tôi không cho phép em ghét tôi, em phải yêu tôi nghe rõ chưa."❄️
Hắn ghì chặt hai bả vai cậu lung lắt nói lớn. Cảm giác đau vì cái tát của Chu Chí Hâm cộng thêm việc hắn bóp chặt bả vai mình khiến xương thịt cậu như muốn vỡ vụn thành hạt bụi.
Tô Tân Hạo giờ đây chỉ biết bất lực, cậu không còn sức để phản kháng nữa rồi, mặt cho Chu Chí Hâm muốn làm gì cậu thì làm.
Thấy cậu không còn phản kháng nữa hắn mới dần thả lỏng tay, nở nụ cười mãn nguyện. Cừu nhỏ này chỉ phải cùng biện pháp mạnh mới chịu yên ắn.
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Bé con ngoan, tôi có việc đi chút rồi về với em ngay."❄️
Hắn xoa đầu Tô Tân Hạo rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn, nhưng khi hắn vừa đi cậu lại cảm thấy chán ghét dùng tay liên tục chà vào nơi môi hắb vừa chạm vào.
Tô Tân Hạo thất thần trở lại về giường. Tiếng xích cũng theo bước chân cậu mà kêu "leng ken" trong căn phòng tĩnh mịch.
Cậu bất thần ngã xuống giường nằm. Hôm nay thật sự quá mệt mỏi rồi, à không hôm nào cũng như vậy thì đúng hơn. Trừ khi cậu ngoan ngoãn không phản kháng thì Chu Chí Hâm mới để cậu được thoải mái một chút.
Tự dưng trong đầu Tô Tân Hạo nãy ra suy nghĩ, cậu có nên trốn khỏi đây không? trốn khỏi tên ác ma Chu Chí Hâm đó? Nhưng để trốn khỏi hắn là một đều rất khó không phải nói là làm được.
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Chu Chí Hâm nhất định sẽ nhanh thôi tôi sẽ thoát khỏi anh."
Tô Tân Hạo hướng mắt lên trần nhà với đôi mắt kiên nhị khẳng định chặt nịt, nhưng trong lời nói đó còn kèm theo tiếng thở dốc vì quá mệt mỏi của Tô Tân Hạo.
Vậy là cả tháng trời Tô Tân Hạo rất ngoan, Chu Chí Hâm nói gì cậu cũng đều răm rắp nghe theo chỉ hy vọng có cơ hội để trốn thoát khỏi đây.
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Hạo Hạo lại đây nằm với tôi."❄️
Chu Chí Hâm nằm trên giường ngoắc tay gọi Tô Tân Hạo vừa từ phòng tắm trở ra.
Tô Tân Hạo ngoan ngoãn trả lời.
Sau đó cậu đi lại giường nằm xuống nép vào trong lòng Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Kể tôi nghe hôm nay em đã làm những gì."❄️
Mặc dù đã được quản gia báo cáo hết về những hoạt động trong ngày của cậu nhưng hắn vẫn muốn nghe từ miệng của bé con của mình hơn .
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Thức dậy, ăn uống và đọc sách thôi ạ."
Chu Chí Hâm khẽ chợp mắt ôm lấy Tô Tân Hạo, giá như ngày nào cậu cũng như vậy không phản nghịch với hắn thì hay biết mấy.
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Ngày mai tôi đi công tác ở nhà phải ngoan ngoãn nhớ chưa."❄️
Thế là tờ mờ sáng hôm sau Tô Tân Hạo đã nghe tiếng lục đục từ nhà vệ sinh, ắt hẳn Chu Chí Hâm đang chuẩn bị đi rồi. Nhưng trong cơn ngái ngủ cậu cũng lười biến mở mắt dây nhìn hắn.
Trước khi cánh cửa phòng đóng lại Tô Tân Hạo cảm nhận được một nụ hôn dán lên khuông mặt của mình một cách cưng chiều, ở trong nhà này còn ai ngoài Chu Chí Hâm dám làm những việc đó với cậu nữa.
Hai ngày Tô Tân Hạo tỉ mỉ quan sát các hoạt động của các vệ sĩ bên ngoài, cổng chính đều được canh gác 24/24 không còn cách nào khác Tô Tân Hạo chỉ còn nghỉ cách trốn từ đường rừng phía sau biệt thự.
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Cô Lưu trong nhà còn dâu không tôi muốn ăn dâu."
Cậu đứng ở trên lầu gọi quản gia.
Quản gia Lưu
"Dâu hôm qua phu nhân đã ăn hết ,để tí nữa tôi đi mua liền cho phu nhân ăn."
Tô Tân Hạo hôm qua đúng là cố ý ăn hết dâu trong nhà để hôm nay quản gia bỏ đi một chút không canh chừng cậu, cũng vì vậy mà nhân cơ hội đó bỏ trốn.
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Bây giờ cô đi đi ạ, tôi thèm lắm."
Quản gia Lưu
"Vâng để tôi đi ngay."
Quản gia dừng lại công việc của mình đi rửa tay rồi nhanh chóng giúp cậu đi mua dâu.
Chu Chí Hâm cũng đã nói Tô Tân Hạo muốn gì đều phải chiều theo cậu nếu không sau khi về anh sẽ tính sổ một lượt, cũng vì vậy mà bà không dám chậm trễ.
Chờ khi bà Lưu rời đi Tô Tân Hạo nhanh chóng lao lên phòng lấy rất nhiều tiền mà Chu Chí Hâm hay cho cậu lúc trước ra đem đi.
Cậu chạy xuống nhà theo cửa sau mà đâm thẳng ra rừng, Tô Tân Hạo chưa bao giờ đi ra đây nên cậu cũng không thành thạo đường nên cứ một mạch đâm thẳng, chỉ cần cậu thoát khỏi Chu Chí Hâm là được rồi.
Sau khi đi mua dâu về bà lên phòng đưa cho Tô Tân Hạo thì không thấy cậu đâu, trong lòng đột nhiên dân lên cảm giác sợ hãi đi tìm Tô Tân Hạo khắp nhà không thấy cậu đâu mới vôi vã gọi cho Chu Chí Hâm.
Quản gia Lưu
"Thiếu gia phu nhân bỏ trốn rồi tôi tìm khắp nhà vẫn không có."📱
Hắn cuộn tay lại thành quyền đến nổi cơ tay kêu vài tiếng khiến quản gia bên này cũng rợn người.
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Đúng là đồ ăn hại."📱❄️
Quản gia Lưu
"Thiếu gia là phu nhân nói muốn ăn dâu nên tôi đi mua, lúc về thì đã..."📱
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Trở về tôi xử tội bà sau."📱❄️
Bên này Tô Tân Hạo đi gần cả ngày trời mà vẫn không ra khỏi được đây, cậu cố gắn hết sức đi theo hướng ánh trăng.
Nhưng ông trời hình như đã thương hại cậu rồi, từ xa Tô Tân Hạo nghe được tiếng động cơ đang chạy rất nhiều. Chắc là sắp ra được đường lộ rồi.
Tô Tân Hạo cứ thế chạy nhanh ra chỉ còn vài bước nữa là có thể đặt chân ra bên ngoài đường lộ, thì đột nhiên cậu bị một lực mạnh nắm lấy cổ áo kéo ngược về sau.
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Bé con... tôi chờ em hơi lâu rồi đấy."❄️
Bất giác cả người Tô Tân Hạo run rẩy, cậu không cần nhìn mặt chỉ mới nghe tiếng thôi thì đủ biết người vừa nói là ai rồi.
Sao hắn ta lại về sớm như vậy, còn gặp cậu ở chỗ này?
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Đi chơi cả ngày nay vui chứ?"❄️
Tô Tân Hạo _ Cậu
" Chu ...Chu Chí Hâm"
Tác giả
Chắc truyện này tác giả sẽ ra 1 chap hơi dài mong mọi người ủng hộ truyện của tác giả ạ😘
Chap 2: Bị phát hiện
Hai chân Tô Tân Hạo run rẩy muốn nhấc chân lên để chạy nhưng giống như có một thế lực vô hình nào đã đóng băng chân cậu tại đó.
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Hạo Hạo về thôi." ❄️
Lời nói của Chu Chí Hâm rất nhẹ nhàng không lộ ra vẻ tức giận gì hết, nhưng tay hắn hiện tại đã dùng sức bóp chặt lấy cánh tay của cậu.
Tô Tân Hạo ra sức chống cự cậu cắn mạnh vào tay Chu Chí Hâm đến mức bật máu, bởi cậu biết bây giờ đã là con đường cuối cùng rồi quay về cùng Chu Chí Hâm cậu chỉ còn con đường sống dở chết dở
Chu Chí Hâm không nhiều lời kéo Tô Tân Hạo ra sau đó bế sốc cậu lên ấn vào trong xe trở về biệt thự.
Vừa về đến hắn đã ôm lấy Tô Tân Hạo bằng một tay vác lên vai mình tiến thẳng vào trong.
Tô Tân Hạo _ Cậu
"A... đồ khốn bỏ tôi ra."
Tưởng chừng là hắn sẽ đưa cậu lên phòng nhưng đến cửa Chu Chí Hâm bỗng rẽ sang bên trái tiến về hướng hồ bơi.
Ý thức được bản thân sắp sửa gặp chuyện không hay nhưng cố thế nào vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của Chu Chí Hâm
Hắn đi đến sát hồ bơi vung tay thả mạnh Tô Tân Hạo xuống dưới, nước lúc này văng lên tung toé khắp mặt sàn một ít dính lên người Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Hưởng thụ đi bé con."❄️
Chu Chí Hâm nở một nụ cười quỷ dị, ngồi thấp xuống nhìn cảnh Tô Tân Hạo đang vùng vẫy dưới nước.".
Dường như nhìn cậu bị hành hạ đau khổ như vậy là thú vui của hắn, mỗi khi thấy Tô Tân Hạo cầu xin mình Chu Chí Hâm cảm thấy rất thoải mái trong người.
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Cứu... cứu tôi... tôi không biết bơi."
Chu Chí Hâm thừa biết rõ Tô Tân Hạo không biết bơi nên mới quăn cậu xuống hồ để cậu trải nghiệm cảm giác thế nào là
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Thuận tôi thì sống, còn nghịch tôi thì chết"❄️
Càng ngày cậu lại càng bị chìm xuống dưới đáy hồ, nước liên tục sặc vào mũi và miệng cậu khiến Tô Tân Hạo thật sự thở không nổi.
Thời khắc Tô Tân Hạo tưởng chừng như mình đã kề cạch với lưỡi hái của tử thần rồi thì một bàn tay đưa xuống kéo cậu lên, Tô Tân Hạo cũng thuận thể mà bám vào người hắn ta để nước không tràn vào mặt mình nữa.
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Cảm giác thế nào?"❄️
Vừa ngoi được lên khỏi mặt nước cậu đã ho sặc sụa không để ý nhiều đến lời nói của Chu Chí Hâm
Nhưng sự kiên nhẫn của hắn có giới hạn chờ mãi vẫn chưa nghe được câu trả lời của Tô Tân Hạo, hắn lại dùng sức ấn đầu cậu một lần nữa xuống nước.
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Trả lời tôi."❄️
Rất nhanh sau đó Chu Chí Hâm lại kéo Tô Tân Hạo lên ép cậu sát vào lòng ngực săn chắc của mình.
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Chu Chí Hâm đừng thả tôi xuống nước nữa, tôi biết sai rồi... xin anh..."
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Biết sợ rồi sao? em hiểu được cảm giác lúc em bỏ đi tôi cũng sợ đến thế nào rồi chứ."❄️
Hắn thì sợ cái gì cơ chứ, chỉ là muốn có cậu làm đồ chơi để suốt ngày cho mình hành hạ đánh đập để thoả mãn tính thú của mình thôi.
Nhưng cậu đâu ngờ rằng Chu Chí Hâm thật sự rất yêu cậu, yêu cậu đến phát điên rồi..
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Xin lỗi... tôi không dám nữa xin anh."
Tô Tân Hạo bám chặt hơn mà người Chu Chí Hâm không ngừng run rẩy.
Hiện tại đã hơn hai giờ sáng rồi hắn cũng không đành lòng để bé con của mình ngâm nước nữa, nên đã nhanh đem Tô Tân Hạo lên phòng lau người giúp cậu
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Em tốt nhất nên yên phận mà ở bên cạnh tôi."❄️
Chu Chí Hâm đặt Tô Tân Hạo xuống giường để lại cho cậu một lời cảnh cáo rồi sau đó mới rời đi sử lý công việc của mình.
Vì đi cả ngày trời trong rừng để mệt còn bị Chu Chí Hâm thả xuống nước, Tô Tân Hạo vừa lên giường đã cuộn mình lại trong chăn và nhanh chóng thiếp đi.
Hôm sau trong lúc đang ngủ Tô Tân Hạo bị một tiếng động lớn ở dưới nhà đánh thức, ban đầu vẫn bịch tai lại ngủ tiếp nhưng tiếng ồn đó nghe giống như tiếng la hét hơn.
Một lúc cậu mới có thể ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân, lúc mở cửa ra ngoài tiếng ồn đó càng to hơn nữa. Tô Tân Hạo đi dọc theo hành lan tiến đều cầu thang.
Quản gia Lưu
"Thiếu gia xin cậu bỏ qua cho tôi, tôi thật sự không cố ý để phu nhân bỏ trốn."
Bà Lưu quỳ ở dưới chân của Chu Chí Hâm khẩn cầu.
Lời vừa dứt bà đã bị Chu Chí Hâm thẳng chân đạp một đạp ngã lăn ra đất, chưa dừng lại ở đó một tên đàn em lôi bà ta lên buột phải ngồi dậy.
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Nếu bé con của tôi thật sự trốn mất cái mạng già của bà đền nổi không?"❄️
Nhưng sau đó cơ mặt liền thả lỏng ra, tựa người vào ghế ngồi một cách thoải mái nở nụ cười mãng nguyện .
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Cũng không thể thoát được, cả đời Hạo Hạo đã định sẵn là phải ở bên tôi rồi."❄️
Thấy Chu Chí Hâm mãi vẫn chưa tha cho bà Lưu, Tô Tân Hạo nóng lòng chạy xuống dùng thân thể mình che chắn cho bà không để tên đàn em kia đánh nữa.
Vì cậu nhào đến đột ngột tên đàn em của hắn vẫn không khỏi bất ngờ mà vô tình đấm mạnh tay mình vào bả vai Tô Tân Hạo.
Mặt dù rất đau cảm giác như xương thịt muốn tan thành tro, nhưng cậu vẫn cắn răng nhịn đau mà che chở cho bà Lưu
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Mày mù à?"❄️
Chu Chí Hâm tức giận đứng dậy dáng thẳng một cú đấm kèm theo sự phẫn nộ của mình mà đánh tên đó, Tô Tân Hạo của hắn chỉ có thể để một mình hắn hành hạ thôi.
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Em đứng lên."❄️
Chu Chí Hâm đưa tay kéo Tô Tân Hạo lên một cách nhẹ nhàng về phía mình
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Đừng đánh bà ấy nữa... là lỗi của tôi anh đánh tôi đi."
Tô Tân Hạo khóc lóc nắm lấy cánh tay của Chu Chí Hâm để đánh vào mình.
Nhìn Tô Tân Hạo như vậy khiến hắn không khỏi đau lòng, nhưng tất cả là do cậu. Tại cậu dám cả gan bỏ trốn khiến hắn đau đớn sợ hãi rằng mình sẽ mất cậu, nên mới phải làm vậy để Tô Tân Hạo sau này có nghĩ cũng không dám bỏ trốn nữa.
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Em thấy mấy tên nằm đó không?"❄️
Chu Chí Hâm dùng tay đặt lên đầu Tô Tân Hạo từ từ xoay đầu cậu về hướng mấy người mang áo đen cả người máu me đang nằm trên sàn.."
Nhìn cảnh tượng đó khiến cậu không khỏi rùng mình vì sợ hãi, chắn chắn là Chu Chí Hâm đã làm gì bọn chúng rồi.
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Tất cả những tên đó đều vì em mà mất đi một cánh tay đấy"❄️
Chu Chí Hâm cúi thấp xuống liếm nhẹ vào vành tay cậu rồi thì thầm.
Hai tay của Tô Tân Hạo bây giờ đã cuộn chặt thành quyền, lòng ngực dần nóng lên cảm thấy hô hấp của mình ngày càng khó.
Đôi mắt sưng húp kia vẫn chưa hết sưng lại bị Chu Chí Hâm làm cho khóc tiếp, ngày mai chắc chắn sẽ chẳng thấy mắt cậu đâu nữa cho xem.
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Tại... tại sao chứ?"
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Là vì bọn nó canh gác không nghiêm để em có thể dễ dàng bỏ trốn nên phải bị trừng phạt."❄️
Giọng nói của Chu Chí Hâm lạnh lẽo một cách đáng sợ, hắn là đang xem mạng người như cỏ rác sao?
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Là do tôi tự ý chạy trốn không liên quan đến họ."
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Nhiệm vụ của tụi nó là phải canh chừng em."❄️
Hắn nói một câu Tô Tân Hạo cãi lại một câu, càng ngày cậu càng cả gan dám chống đối lời nói của hắn?
Mọi người đều lấy lời nói của hắn để làm "lệnh" nhưng Tô Tân Hạo xem nó là cái gì, hình như hắn vẫn chưa đủ tàn nhẫn để cậu có thể an phận mà ở bên hắn nhỉ.
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Anh bị điên rồi... não anh nhất định là có vẫn đề tốt nhất là nên đi khám đi."
Máu nóng trên người Chu Chí Hâm bị những lời của Tô Tân Hạo chọc cho nổi dậy.
Hắn không bị điên, thần kinh của hắn không có bất gì vấn đề gì khác nhưng Tô Tân Hạo lúc nào cũng chửi hắn là đồ tâm thần.
Trong mắt cậu hắn giống như một kẻ điên vậy sao?
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Câm miệng lại cho tôi, tôi đã nói là tôi không điên."❄️
Chu Chí Hâm đưa tay lên chiếc cổ trắng nỏn kia của Tô Tân Hạo bóp chặt, càng nói hắn lại càng dùng sức bóp chặt lấy nó.
Nếu người ở trước mặt hắn không phải là Tô Tân Hạo thì bây giờ chắc chắn tên đó mộ đã xanh cỏ chứ không phải có thể nhỡn nhơ miệng luôn phát ra những câu chửi rủa hắn như vậy.
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Tốt nhất... có giết... anh phải giết chết tôi... không sẽ có ngày anh sẽ phải sống không bằng chết..."
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Thân bại danh liệt."
Tô Tân Hạo tưởng chừng hôm nay Chu Chí Hâm sẽ bóp chết cậu rồi, cậu cố gắn nhấn mạnh từng câu từng chữ cho anh nghe.
Nếu giết nhất định phải giết chết cậu
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Được tôi chờ ngày đó."❄️
Chu Chí Hâm bị lời nói đó của Tô Tân Hạo mà dần bình tĩnh lại, hắn xô mạnh Tô Tân Hạo ngã văng ra ghế còn mình thì đem theo cơn bực bội kia bỏ đi.
Hắn sợ rằng nếu ở trước mặt cậu thêm một khắt nào nữa thì sẽ bị Tô Tân Hạo bức cho phát điên mà giết chết cậu mất.
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Tên điên như anh nên đi tìm bác sĩ tâm thần đi... khụ khụ..."
Tô Tân Hạo ôm cổ hét lớn ra ngoài cửa cố tình để cho Chu Chí Hâm nghe.
Chu Chí Hâm xem như mình không nghe thấy lái xe chạy đi mất.
Xem như là cậu giỏi, người đầu tiên khiến hắn phải kiềm chế cơn tức giận của mình mà không trực tiếp giết chết cậu.
Hôm nay Chu Chí Hâm về đến nhà rất trễ, người làm trong nhà đều đã về hết bà Lưu thì đã bị hắn đuổi từ ngày hôm đó rồi.
Trong cơn say Chu Chí Hâm loạng choạng đi về hướng phòng của Tô Tân Hạo, hắn không gõ cửa cứ vậy mà xông thẳng vào.
Nhìn dáng vẻ của bé nhỏ kia đang lúc ngủ trông cậu rất ngoan không phải bướng bỉnh nói những lời cay nghiệt, độc ác với hắn như thường ngày.
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Phải chi em cứ ngoan như vậy tôi nhất định sẽ cưng chiều em thật tốt."❄️
Chu Chí Hâm ngồi xuống kế bên đầu giường đưa tay vuốt ve gương mặt đang trầm lặng hoàn toàn thả lỏng kia của Tô Tân Hạo, dần dần tay hắn bất giác đã sờ đến cái cổ trắng nõn kia của cậu.
Cảm giác mềm mại chân thực đến nổi bàn tay đó của Chu Chí Hâm dần nóng ran, trong cơn say hắn không tự chủ được mà sờ soạn cởi bỏ hết những thứ vướng víu trên người cả hai rồi làm chuyện đồi bại với cậu.
Trong không gian đen tối tĩnh mịch ở trong phòng của Tô Tân Hạo chỉ còn lại ánh đèn vàng mập mờ chiếu rọi cơ thể của hai người đang quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn, trong đó có tiếng thở dốc của người đàn ông và tiếng rên rỉ tha thiết của cậu trai trẻ.
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Mẹ nó khít thật... rên lớn lên cho tôi."❄️
___________ cắt cắt_______
Tác giả
Tác giả bít mọi người nói tác giả cắt ko đúng lúc phải ko hehe
Chap 3 : Bị phát hiện uống thuốc tránh thai
Chu Chí Hâm đem vật ***** **** của mình một lần nữa đưa vào trong l* nh* của Tô Tân Hạo, anh dùng tay đánh vào mông cậu một cái thì cảm thấy nơi đó của Tô Tân Hạo lại co bóp kịch liệt hơn khiến Chu Chí Hâm đang thêm kích động mà thúc đẩy.
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Đừng... đừng làm nữa... tôi đau quá..."
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Sít..."❄️
Chu Chí Hâm rên nhẹ trong miệng.
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Biết sướng vậy thì tôi đã chơi em từ lâu rồi, cái mẹ gì mà trong trắng".❄️
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Trước sau gì em cũng là của tôi thôi."❄️
Càng nói cơn hưng phấn trên người hắn lại càng dâng cao, Chu Chí Hâm không để tâm đến lời cầu xin của cậu mà cứ mãi chơi với l* nh* ở dưới.
Một lần nữa cơn đay nhói truyền để khiến cơ thể của Tô Tân Hạo khiến cậu run rẩy chỉ có thể nằm im chịu trận, mặc cho Chu Chí Hâm chà đạp.
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Nhìn xem tôi càng chơi nó lại càng ra nước, em giả vờ thanh cao làm cái gì."❄️
Lúc trước hắn nói không muốn vấy bẩn cậu nhưng bây giờ thì sao? Cái thứ ghê tởm to lớn kia của hắn không phải đang nằm trong cơ thể của cậu sao.
Hiện tại Chu Chí Hâm đã bị tình dục che mờ lí trí, hắn mặc kệ Tô Tân Hạo có khóc lóc cầu xin mình thế nào chỉ cần hắn thoả mãn là được.
Chỉ hôm nay thôi ngày mai nhất định sẽ yêu chiều xin lỗi cậu lại là được rồi, nhưng đó là chuyện của ngày mai còn bây giờ phải sung sướng một đêm trước đã.
Hôm sau Tô Tân Hạo đến tận trưa mới thức dậy cảm thấy cơ thể đau nhứt vừa bước xuống giường đã ngã khụy xuống.
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Hạo Hạo."❄️
Chu Chí Hâm vừa đem khay thức ăn vào phòng thì đã thấy Tô Tân Hạo đang khó khăn vịn giường để đứng dậy hắn liền đi đến đặt khay thức ăn xuống bàn đỡ cậu đứng dậy.
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Tôi đưa em đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng"❄️
Tô Tân Hạo không trả lời mặc cho Chu Chí Hâm muốn thế nào thì cậu như thế đấy.
Một lúc sau khi trở ra hắn bế cậu đặt xuống giường rồi cầm lấy khay cơm trên bàn đến trước mặt Tô Tân Hạo .
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Tại sao..."
Tô Tân Hạo xoay sang nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia của Chu Chí Hâm, nghĩ đến chuyện tối qua mắt cậu lại khẽ đỏ ửng lên rưng rưng nước mắt, miệng mấp mấy hỏi.
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Tại sao anh lại làm vậy với tôi."
Chu Chí Hâm như chết lặng không biết nên nói gì, bỗng dưng lúc này trái tim đập nhộn nhịp như đang rất căng thẳng với câu hỏi của Tô Tân Hạo dành cho mình.
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Bởi vì em là của tôi, chỉ cần tôi muốn em nhất định phải dạng chân ra cho tôi chơi."❄️
Nghe được câu trả lời Tô Tân Hạo cười khẩy sau đó cuối đầu xuống mà bật khóc.
Thì ra cái yêu mà hắn nói với cậu là như vậy sao? Rất giống một món đồ, hay một con thú vào đó mà Chu Chí Hâm nuôi nhốt.
Cuộc đời của cậu từ nhỏ đã không có cha mẹ, phải tự mình lang thang qua ngày mà kiếm sống. Lúc gặp được hắn tưởng chừng cuộc đời mình đã được thay đổi nhưng không ngờ nó còn tệ hại hơn trước đây.
Nếu được lựa chọn một lần nữa cậu thà rằng mình ở ngoài đường ngủ bờ ngủ bụi, ai kêu gì làm nấy như trước kia còn hơn ở đây sống với một con ác quỷ mang hình hài con người kia như Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Ăn hết khay thức ăn này không thì đừng trách tôi."❄️
Chu Chí Hâm kéo tay Tô Tân Hạo ra đặt lên khay cơm, giao xong việc cho cậu xong hắn cũng bỏ ra ngoài, nhìn Tô Tân Hạo cứ khóc như vậy hắn cũng không đành lòng.
Hắn đã làm gì sai sao? Muốn người mình yêu là của riêng mình là sai rồi sao.
Từ lúc Chu Chí Hâm bỏ ra ngoài Tô Tân Hạo không ăn thức ăn mà hắn đem đến, cậu leo lên giường nằm khóc đến sưng cả mắt.
Cơn đau nhói từ phía dưới liên tục ập đến, ắt hẳn đây là lần đầu tiên của cậu và cũng là do của hắn quá lớn.
Cứ cách vài tiếng quản gia sẽ lên phòng cậu kiểm tra xem Tô Tân Hạo đã ăn hay chưa, nếu chưa thì sẽ đem đi đổi một phần khác nóng lên.
Đến tối đi làm về Chu Chí Hâm nghe quản gia nói về việc là cả nay cậu không ăn gì thì tức giận đùng đùng đi lên phòng cậu
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Con mẹ nó, em muốn gì thì mới chịu ăn đây hả."❄️
Tiếng bát đĩa vỡ ra những mảnh vở văng tung tóe khắp căn phòng, kèm theo đó là tiếng quát lớn của Chu Chí Hâm.
Tô Tân Hạo bị hắn doạ cho một phen hoảng sợ liền co mình lại ngồi trên giường không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Tôi không muốn ăn... xin anh đấy thả tôi ra đi."
Tô Tân Hạo lắc đầu liên tục, nói nhỏ trong họng nhưng vẫn đủ để Chu Chí Hâm nghe thấy.
Hắn không nói gì nhưng sắc mặt của hắn càng trầm xuống khiến ai nhìn vào cũng thấy rợn người
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Muốn rời xa tôi vậy sao?"❄️
Chu Chí Hâm hơi nghiên đầu nhìn về phía Tô Tân Hạo trên môi còn tạo ra nụ cười khinh bỉ dành cho cậu
Tô Tân Hạo lúc này mới ngước lên nhìn hắn gật đầu liên tục, đôi mắt lộ vẻ niềm mong chờ để được thoát ra khỏi căn nhà này. Cậu không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, Chu Chí Hâm quá đáng sợ, hắn ta thật chất giống một kẻ điên thì đúng hơn.
Quản gia Triệu
"Thiếu gia cơm của phu nhân tới rồi ạ"
Giọng nói của quản gia vang lên làm cậu thoát ra khỏi đống suy nghĩ đó. Đây là khay cơm thứ tư được đem đến phòng cậu trong ngày hôm nay rồi. Quản gia nói xong liền đi ra ngoài.
Tô Tân Hạo vẫn ngồi lì ở đó không nhúc nhích. Cậu chính là không muốn ăn cơm, tuyệt thực chết cũng được, thoát ra khỏi tên ác ma này vẫn là đều cậu muốn nhất.
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Không ăn đúng không?"❄️
Chu Chí Hâm nói xong liền đi đến nắm lấy phần tóc cậu kéo cậu ra khỏi chiếc giường. Hôm nay hắn không muốn dùng bạo lực nhưng chính Tô Tân Hạo lại là chọc tức hắn phải dùng bạo lực với cậu.
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Um...đau...anh bỏ tôi ra..."
Tô Tân Hạo dùng lực vùng vẫy để thoát khỏi hắn nhưng sức lực cậu nào so được với Chu Chí Hâm cơ chứ.
Hắn kéo tóc cậu lại bàn dùng tay mình tự bóc đống thức ăn trong khay lên nhét vào miệng Tô Tân Hạo. Thức ăn cứ vậy mà đồn dập vào miệng cậu không nuốt thì không được.
Tô Tân Hạo dùng ánh mắt câm thù ngập đầy nước mắt của mình nhìn Chu Chí Hâm.
Hắn bỏ Tô Tân Hạo ra cậu liền ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo, nước mắt không ngừng tuông ra. có thể, cậu thề rằng sẽ một dao đâm chết người đàn ông trước mặt.
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Muốn rời xa tôi sao? nằm mơ đi."❄️
Hắn kéo Tô Tân Hạo từ dưới sàn nhà ngồi dậy đặt cậu lại trên giường, sau đó đến cạnh tủ lấy ra một sợi dây xích dài còng chân của cậu lại.
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Anh giam tôi ở đây chưa đủ hay sao bây giờ còn muốn xích cả tôi lại nữa?"
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Rốt cuộc anh xem tôi là cái gì, thú nuôi của anh sao?
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Ha, tôi còn cảm thấy mình không bằng con chó mà anh nuôi nữa."
Tô Tân Hạo vùng vẫy không cho hắn còng chân mình lại nhưng động tác của Chu Chí Hâm vẫn rất thành thạo. Đương nhiên làm vậy hắn cũng đau lắm chứ, nhưng nếu không làm vậy Tô Tân Hạo sẽ rời xa hắn mất, hắn chính là yêu Tô Tân Hạo đến phát điên rồi nhưng còn cậu, trong mắt của cậu chỉ có một chữ "chán ghét" và "hận".
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Em muốn nghĩ sao cũng được nhưng đều quan trọng em cần biết, đó là..."❄️
Chu Chí Hâm _ Hắn
" TÔI YÊU EM"❄️
Tô Tân Hạo cứ thế mà xích ở chân trói buộc cậu với chiếc giường, chỉ khi nào cần tắm rữa vệ sinh cá nhân thì bắt buộc Chu Chí Hâm mới cởi dây xích và tự tay mình làm hết mọi thứ cho cậu.
Tô Tân Hạo chẳng khác nào con búp bê mà bị Chu Chí Hâm điều khiển, tất cả mọi thử đều phải làm theo ý hắn kể cả cậu ăn gì mặc gì đều nằm trong vòng kiểm soát của Chu Chí Hâm
Cậu tự nhận thấy rằng bản thân của mình thật sự quá hèn hạ. Đến cả đứng dậy đòi lại quyền tự do cho bản thân mình cũng không thể, Chu Chí Hâm quá độc đoán chỉ cần hắn nhìn cậu chằm chằm tự khắc bản thân Tô Tân Hạo đã tự run rẩy.
Quản gia Triệu
"Phu nhân ngồi dậy ăn sáng đi."
Trong cơn mơ màn rèm cửa ở căn phòng được bà Triệu kéo ra, ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mắt Tô Tân Hạo làm cậu nheo mắt tỉnh giấc.
Nhìn vào bên khay thức ăn bên cạnh mình lại là những món tôm hào hải vị cậu đã ngán đến buồn nôn rồi, ngửi thôi đã thấy rất khó nuốt.
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Tôi ngán mấy thứ này rồi cho tôi một bát cháo được không."
Quản gia Triệu
"Vậy phu nhân chờ tôi một chút."
Tô Tân Hạo không ăn những thứ này bà cũng chỉ đành gượng cười đem đổi theo món cậu yêu cầu, chỉ cần cậu chịu ăn là được rồi.
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Khoang đã cô Triệu."
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Cô có thể... mua giùm tôi thuốc tránh thai được không."
Tô Tân Hạo mím môi nhìn thẳng vào mắt bà..
Có thể nhận ra từ trong đôi mắt Tô Tân Hạo là dáng vẻ cầu xin cũng có vẻ là bất lực.
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Coi như tôi xin bà một lần được không."
Giọng cậu yếu ớt.Hai tay đang đặt trên tay bà cầu xin.
Thấy bà Triệu vẫn còn do dự Tô Tân Hạo đành vứt bỏ hết tôn nghiêm của mình mà quỳ xuống.
Vừa mới đặt một đầu gối xuống đất thì bà Lưu liền đặt khay thức ăn lên bàn vội đỡ Tô Tân Hạo đứng dậy miễn cưỡng mà giúp cậu một lần.
Từ lần đó hầu như đêm nào Chu Chí Hâm cũng đều đè cậu ra làm đến trời gần sáng mới buôn tha cho Tô Tân Hạo.
Phản kháng cũng chỉ làm cho hắn thêm tức giận nên Tô Tân Hạo biết điều ngoan ngoãn mà chịu trận, chờ đến khi Chu Chí Hâm thoả mãn buôn tha cho cậu.
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Bảo bối gọi tên tôi đi~"
Chu Chí Hâm không kìm được mà đánh mạnh một cái lên mông của Tô Tân Hạo làm nó đỏ ửng lên in hẳng năm dấu tay của hắn.
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Anh... nhẹ một chút... tôi đau."
Chu Chí Hâm càng thúc đẩy mạnh bạo hơn mà không nói một lời nào chờ đợi Tô Tân Hạo gọi tên của mình.
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Chu Chí Hâm... nhẹ một chút."
Tô Tân Hạo thở dốc rên rỉ.
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Bé ngoan."
Hắn dịu dàng vén những sợi tóc dính trên mắt của cậu ra sau đó đặt một nụ hôn trên môi mà mạnh bạo thúc.
Đợi đến khi hắn bắn hết tất cả vào trong của Tô Tân Hạo mới chợt nhận ra cậu nãy giờ không có một chút phản ứng nào.
Chu Chí Hâm nhìn xuống đặt tay lên mặt Tô Tân Hạo gọi cậu thì mới phát hiện cậu đã bất tỉnh từ lúc nào rồi..
Chu Chí Hâm hoảng hốt với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn gọi bác sĩ sau đó vệ sinh cá nhân sơ qua cho hắn và Tô Tân Hạo .
Bác sĩ
"Vợ chồng hai người đang trong kì kế hoạch hoá gia đình sao".
Chu Chí Hâm ngây người không hiểu bác sĩ đang nói gì.
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Ý cậu là sao?"❄️
Bác sĩ
"Phu nhân do uống thuốc tranh thai quá nhiều dẫn đến suy nhược cơ thể, sau này có quan hệ ngài hãy dùng những biện pháp tránh thai an toàn hơn."
Bác sĩ
"Nếu cứ tiếp tục để phu nhân uống thuốc tránh thai nhiều sau này có thể sẽ không thể mang thai được nữa."
Nghe đến đây hai tay của Chu Chí Hâm nắm chặt thành quyền đưa mắt nhìn đến chàng trai trẻ đang nằm trên giường kia. Rốt cuộc cậu đã hận hắn đến mức nào mà lại tuyệt tình đến vậy.
Chu Chí Hâm _ Hắn
"Cảm ơn."❄️
Chu Chí Hâm nói xong bác sĩ cũng gom hết đồ đạc của mình cuối chào hắn ra về.
Chu Chí Hâm không ngủ,hắn đi lại chiếc ghế kế giường ngồi xuống nhìn chằm chằm vào khuông mặt đang say giấc của Tô Tân Hạo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play