『 Hào Hàm 』 Ngắm Lại Pháo Hoa Đã Từng Bỏ Lỡ
#1
Zhy
Bộ truyện này tôi làm về Hào Hàm, Cực Chu ai ko thik có thể ko đọc
//abc//: hành động
*abc* : suy nghĩ
"abc" : nói nhỏ
💬 : nhắn tin
📱: gọi điện/ cap video
~ : dẹo
❄️: lạnh
Dư Vũ Hàm
Trương Tuấn Hào...xin anh...đừng đánh nữa //yếu ớt//
Dư Vũ Hàm: 24 tuổi, con trai duy nhất của Dư Gia
Trương Tuấn Hào
//cầm roi quật mạnh vào người Hàm//
Trương Tuấn Hào: 27 tuổi, con trai út Trương Gia
Trương Tuấn Hào
Ai cho cậu dám động vào em ấy hả ❄️
Trương Tuấn Hào
Còn dám cãi ❄️ //quật mạnh vào người Hàm//
Dư Vũ Hàm
ưm //cắn răng chịu đựng//
Trong căn phòng tối tăn đáng sợ đó chỉ có tiếng của Hàm yếu ớt cầu xin cùng nhưng tiếng roi quật mạnh vào người
Dư Vũ Hàm
Em... không...có...
Dư Vũ Hàm
Thật sự...em...không làm...
Dư Vũ Hàm
Tuấn Hào...em...//ngất//
Trương Tuấn Hào
//vứt roi xuống đất//
Trương Tuấn Hào
//để mặc Hàm nằm đó bỏ đi//
Quản gia
Quản gia: //đi xuống hầm//
Quản gia
//vội vàng đưa Hàm lên nhà//
Dư Vũ Hàm
ưm...//từ từ tỉnh lại//
Dư Vũ Hàm
Bác...//gượng ngồi dậy//
Quản gia
//đưa cho Hàm cốc nước cam//
Quản gia
Thằng đó đi chơi rồi
Dư Vũ Hàm
//xoa xoa bụng//
Dư Vũ Hàm
Có phải cháu tệ lắm ko
Quản gia
Sao cháu lại nói vậy chứ //xoa đầu Hàm//
Dư Vũ Hàm
Có phải cô ấy tốt hơn cháu ko
Quản gia
Sao có chuyện đó được chứ
Dư Vũ Hàm
Cô ấy tốt hơn cháu, lên Tuấn Hào mới yêu thương cô ấy hơn
Quản gia
Cháu đừng nghĩ lung tung nữa
Quản gia
Con bé đó chẳng có gì là tốt hơn cháu cả
Quản gia
Cháu nghỉ ngơi đi
Dư Vũ Hàm
//xoa xoa bụng// bé con, papi có lên nói cho papa con biết papi đang mang thai con ko
Dư Vũ Hàm
Nhưng papi sợ khi papi nói ra papa con sẽ ko tin
Dư Vũ Hàm
Papi sợ papi sẽ mất con
Dư Vũ Hàm
//ngồi ôm đầu ngối nhìn ra ngoài//
Trương Tuấn Hào
ức..//say mèm//
Quản gia
//đi ra đỡ Hào// cái thằng này bác đã bảo m ko được uống rượu rồi mà
Trương Tuấn Hào
Cháu chỉ uống có chút ức thôi mà ức
Quản gia
May m tỉnh m chết với bác
do từ nhỏ ba mẹ của Tuấn Hào rất bận rộn với công việc, nên từ nhỏ bác quản gia là người ở bên và chăm sóc Tuấn Hào
Tuấn Hào cũng coi bác như bà của mik, đối với người khác có thể máu lạnh vô tình, nhưng đối với bác quản gia Tuấn Hào lại rất kính trọng và nghe lời bác
Dư Vũ Hàm
//đi xuống// bác, bác đưa anh ấy cho cháu bác đi nghỉ ngơi đi
Dư Vũ Hàm
Bác đưa anh ấy đây, cháu lo được mà
Quản gia
//đưa Hào cho Hàm//
Quản gia
Cháu nhớ nghỉ ngơi sớm đó
Quản gia
Cần thận ảnh hưởng đến đứa nhỏ
Dư Vũ Hàm
Dạ cháu biết rồi
#2
Quản gia
Cẩn thận ảnh hưởng đến đứa nhỏ
Dư Vũ Hàm
Dạ cháu biết rồi
Dư Vũ Hàm
//đỡ Hào lên phòng//
Dư Vũ Hàm
//đi lấy chậu nước//
Dư Vũ Hàm
//lau người cho Hào//
Dư Vũ Hàm
//đi lấy quần áo thay cho Hào//
Dư Vũ Hàm
//chỉnh lại chăn cho Hào rồi mang quần áo bẩn của Hào đi ra ngoài//
cứ vậy Hàm đi ra rồi đi vào, đi lên rồi đi xuống dọn hết cái này đến kia rồi lo cho Hào, 5 giờ sáng Hàm mệt mỏi ngồi bên cạnh giường nhìn Hào (lưu ý: Hàm ngồi đât nha chứ ko phải trên giường)
Hôn nhân của 2 người là do 2 bên gia đình ép buộc lên Hào ko thích Hàm, nhưng Hàm thì ngược lại Hàm đã thích Hào từ cấp 2
Dư Vũ Hàm
//nhìn Hào// * Tuấn Hào...*
Dư Vũ Hàm
* anh biết ko em yêu thầm anh 10 năm cuối cùng đổi lại được một cái đám cưới *
Dư Vũ Hàm
* nhưng lại chẳng phải đám cưới anh tự nguyện mà là bị ép buộc *
Dư Vũ Hàm
* cái danh Trương Thiếu Phu nhân mà nhiều người ao ước kia vốn em đã chẳng còn muốn nó nữa rồi *
Dư Vũ Hàm
* hai năm em mang cái map vk anh, mang cái danh Trương Thiếu Phu nhân nhưng...vốn dĩ cũng chỉ là cái tên gọi *
Dư Vũ Hàm
* anh nói xem 12 năm em dành cho anh có phải vô ích rồi ko...*
Trương Tuấn Hào
ưm...//tỉnh giấc//
Trương Tuấn Hào
//nhìn sang bên cạnh//
Dư Vũ Hàm
//ngồi ngủ bên cạnh giường//
Trương Tuấn Hào
//nhìn Hàm rơi vào trầm tư//
Dư Vũ Hàm
ưm....//tỉnh giấc//
Dư Vũ Hàm
//vội vàng đứng dậy// em...em xin lỗi....
Dư Vũ Hàm
đêm...đêm qua anh say...lên...lên em mới vào phòng anh....
Dư Vũ Hàm
//rối rít giải thích// em...em thật sự ko...ko cố ý
Trương Tuấn Hào
//nhìn Hàm// * sao lại hốt hoảng như vậy chứ mình có làm gì cậu ta đâu *
Dư Vũ Hàm
em...em đi làm đồ ăn sáng ngay...//nhanh chóng rời đi//
Trương Tuấn Hào
//đi xuống nhà//
Dư Vũ Hàm
Anh xuống rồi //bước ra từ nhà VS//
Dư Vũ Hàm
Em nấu đồ ăn sáng xong rồi để em dọn ra cho anh //mặt tái mét//
Trương Tuấn Hào
//đi xuống ngồi vào bàn//
Dư Vũ Hàm
//sắp thức ăn ra//
Dư Vũ Hàm
* ngửi mùi thức ăn lại buồn nôn nữa rồi * //khó chịu//
Trương Tuấn Hào
Cậu ko ăn sao ❄️ //bắt đầu ăn//
Dư Vũ Hàm
Em ko muốn ăn //nhẹ lắc đầu//
Trương Tuấn Hào
Cậu có sao ko, sao mặt tái mét thế kia ❄️
Dư Vũ Hàm
Em ổn ko sao đâu
Dư Vũ Hàm
Mà hôm nay anh ko lên công ty sao //gượng cười//
Trương Tuấn Hào
Không ❄️ //lắc đầu//
Dư Vũ Hàm
ừm //nhanh chóng rời đi//
Trương Tuấn Hào
//ngồi làm việc ngoài sofa//
Trương Tuấn Hào
//đóng máy tính// * ko biết nãy giờ cậu ta làm gì trong bếp vậy nhỉ *
Trương Tuấn Hào
//bỏ máy tính sang một bên đi vào bếp//
Dư Vũ Hàm
//chăm chú làm gì đó//
Dư Vũ Hàm
//giật mình quay lại//
Trương Tuấn Hào
//nhìn Hàm//
Hoá ra là Hàm đang làm bánh, trên mặt Hàm có dính chút bột mì trông cũng khá đáng yêu
Trương Tuấn Hào
//nhìn Hàm cười//
Dư Vũ Hàm
Cười em hả //ngốc nghếch//
Dư Vũ Hàm
Thôi ko nói chuyện với anh nữa //chút tâm vào việc trang trí bánh//
Trương Tuấn Hào
//dựa vào cửa nhìn Hàm//
Dư Vũ Hàm
//Không để ý Hào//
Trương Tuấn Hào
//đi vào//
Trương Tuấn Hào
//tòm mò xem Hàm làm//
Trương Tuấn Hào
//cầm một cái lên nghịch//
Dư Vũ Hàm
A Tuấn Hào, hỏng của em
Trương Tuấn Hào
Tôi xem chút thôi mà ko được sao ❄️
Dư Vũ Hàm
Không mà //phồng má//
Trương Tuấn Hào
Vậy tôi ra ngoài ❄️ //rời đi//
Trương Tuấn Hào
//nén quay lại nhìn Hàm// * đáng yêu...*
Trương Tuấn Hào
//quay lại nhìn Hàm//
Dư Vũ Hàm
Anh ăn thử đi //để đĩa bánh xuống bàn//
Trương Tuấn Hào
//cầm một cái lên ăn thử//
Trương Tuấn Hào
//gật nhẹ đầu//
#3
Quản gia
* Con đuông dừa đó lại đến nữa rồi *
Ôn Bích Hà
//nhào vào lòng Hào//
Ôn Bích Hà
ayda~ người ta nhớ anh quá à ~
Dư Vũ Hàm
Em có chút hơi mệt, em xin phép //đi lên phòng//
Trương Tuấn Hào
* phiền thật đó *
Trương Tuấn Hào
//đẩy ả ra xa một chút//
Quản gia
Lên đây bác có chuyện muốn nói với cháu
Trương Tuấn Hào
Vâng //đi lên theo Bác quản gia//
Ôn Bích Hà
//đi lên tầng tìm Hàm//
Dư Vũ Hàm
//đang định đi xuống nhà//
Ôn Bích Hà
//chặt đường Hàm//
Ôn Bích Hà
Ồ Trương Thiếu Phu nhân tôi chỉ muốn nói chuyện một chút thôi mà
Dư Vũ Hàm
Tôi ko có nhu cầu
Trương Tuấn Hào
//thấy hai người//
Trương Tuấn Hào
//đứng dựa vào cửa nghe cuộc nói chuyện của hai người//
Ôn Bích Hà
Có phúc nói chuyện với Trương Thiếu Phu nhân tương lai..
Dư Vũ Hàm
Cái gì mà Trương Thiếu Phu nhân tương lai chứ
Dư Vũ Hàm
Cái thai trong bụng cô vốn ko phải của Tuấn Hào
Ôn Bích Hà
Ồ bị cậu phát hiện rồi
Ôn Bích Hà
Đúng cái thai của tôi là của người khác
Dư Vũ Hàm
Cô ko yêu anh ấy còn bắt anh ấy đổ vỏ
Ôn Bích Hà
Còn cái thai trong bụng cậu chắc là của anh ấy nhỉ
Trương Tuấn Hào
* Vũ Hàm em ấy...mang thai sao...đứa bé lại còn là...con của mình *
Dư Vũ Hàm
Cô có ý gì //che bụng//
Ôn Bích Hà
Tôi nghĩ là cậu biết qua nhiều rồi //tiến lại gần Hàm//
Ôn Bích Hà
//bất ngờ đẩy Hàm//
Ôn Bích Hà
Tạm biệt Trương Thiếu Phu nhân
Dư Vũ Hàm
//mất thăng bằng ngã xuống cầu thang//
Trương Tuấn Hào
DƯ VŨ HÀM //vội vàng chạy ra//
Ôn Bích Hà
Tuấn Hào...//bất ngờ kèm sợ hãi//
Dư Vũ Hàm
//nằm ôm bụng đau đớn//
Trương Tuấn Hào
//chạy xuống//
Dư Vũ Hàm
Tuấn Hào //máu chảy ra từ bên dưới//
Dư Vũ Hàm
xin anh...mau cứu...con mình... //ngất lịm//
Trương Tuấn Hào
NGƯỜI ĐÂU CHUẨN BỊ XE ĐƯA THIẾU PHU NHÂN ĐẾN BỆNH VIỆN
Trương Tuấn Hào
//quay lên lườm ả//
Trương Tuấn Hào
VK VÀ CON TÔI MÀ CÓ CHUYỆN GÌ CÔ KO YÊN VỚI TÔI ĐÂU
Trương Tuấn Hào
//nôn nóng đi qua đi lại//
nhân vật phụ
Bác sĩ: Trương Thiếu
Trương Tuấn Hào
Vk Tôi Sao Rồi ❄️
nhân vật phụ
Bác sĩ: Thiếu Phu nhân hiện tại đã ổn rồi
Trương Tuấn Hào
//thờ nhẹ một hơi//
nhân vật phụ
Bác sĩ: nhưng....
Trương Tuấn Hào
//nghiêm mặt//
nhân vật phụ
Bác sĩ: Chúng tôi xin lỗi...đứa bé ko cứu được...
Trương Tuấn Hào
//nặng người//
nhân vật phụ
Bác sĩ: Chúng tôi xin lỗi //cúi người rồi rời đi//
Trương Tuấn Hào
//đẩy cửa bước vào//
Trương Tuấn Hào
//nhìn thân hình bé nhỏ đang nằm trên giường//
Trương Tuấn Hào
//đi lại ngồi xuống cạnh giường Hàm//
Trương Tuấn Hào
//nắm tay Hàm// * Hàm nhi...anh xin lỗi...anh ko biết em đang mang thai...*
Trương Tuấn Hào
* anh xin lỗi thời gian qua đã để em chịu khổ...xin lỗi vì ko thể giữ được con mình *
Trương Tuấn Hào
//nắm tay Hàm rơi nước mắt//
Vệ sĩ
5: mày thấy gì tao vừa thấy ko
Vệ sĩ
3: có, tiểu thiếu gia khóc rồi
Vệ sĩ
5: um, lần đầu tao thấy tiểu thiếu gia khóc đó
Trương Tuấn Hào
//ngủ gật//
Dư Vũ Hàm
ưm...//từ từ tỉnh lại//
Trương Tuấn Hào
//giật mình tỉnh giấc//
Dư Vũ Hàm
Tuấn...Hào...//nhẹ giọng//
Trương Tuấn Hào
//đỡ Hàm ngồi dậy// Hàm nhi em tỉnh rồi
Trương Tuấn Hào
Em thấy trong người sao rồi
Trương Tuấn Hào
Có mệt hay đau ở đâu ko
Dư Vũ Hàm
Em... không sao...
Dư Vũ Hàm
Tuấn Hào...con chúng ta sao rồi...
Trương Tuấn Hào
//trầm nặng//
Dư Vũ Hàm
anh mau nói gì đi chứ, con chúng ta sao rồi //gấp gáp//
Dư Vũ Hàm
Có phải vẫn ổn ko
Trương Tuấn Hào
//quỳ xuống// anh xin lỗi
Trương Tuấn Hào
đứa bé ko giữ được
Dư Vũ Hàm
Anh đang đùa em phải không //kích động//
Dư Vũ Hàm
Anh nói nối phải không
Dư Vũ Hàm
Con chúng ta vẫn ổn mà phải không
Dư Vũ Hàm
Tuấn Hào anh đang nói đùa em phải không //đi lại nắm cổ áo Hào//
Trương Tuấn Hào
Hàm nhi em bình tĩnh đi
Dư Vũ Hàm
Tuấn Hào trả con lại cho em
Dư Vũ Hàm
Trả con lại cho em //từ từ trượt quỳ xuống đất//
???
Tuấn Hào anh....//đi vào//
???
//vội vàng đi lại// đã sảy ra chuyện gì vậy sao em lại quỳ ở đây
Dư Vũ Hàm
Hức hức....//khóc lớn//
Dư Vũ Hàm
Chu ơi con em....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play