Màn đêm yên tĩnh, tiếng hít thở đều đều của cô gái ở trong phòng. Đôi nắt cô ấy nhắm chặt, lông mày hơi cau lại, giống như đang mơ thấy một cơn ác mộng.
"Không! Ba mẹ!!!" Tiếng rên rỉ nỉ non vang lên trong căn phòng nhỏ.
"Ah... Không được..." Đột ngột, cô gái thét lên, hai tay bấu víu lấy lồng ngực, nước mắt lăn xuống.
Trả lại cho ta... trả lại cho ta...
Rồi cô gái đình chỉ giãy giụa, trong căn phòng ấy, cánh tay cô gái nhẹ nhàng buông xuống.
Sáng hôm sau, tin tức nữ chủ nhân của tập đoàn tài phiệt lớn thứ 10 thế giới qua đời ở nhà riêng trong cơn đột quỵ khiến mọi người bàng hoàng.
Cô gái ấy còn quá trẻ, chỉ mới 19 tuổi!
Đúng vậy, đấy là cô gái mà cha mẹ bị giết trong một cuộc ám sát do chú gì ruột thịt làm ra năm 15 tuổi! Rồi cô gái đó, đem tất cả họ hàng nhăm nhe tập đoàn mình cho vào vòng lao lý khi chỉ mới 17! Và sau 1 ngày tập đoàn Tạ thị được ghi vào top 10 tập đoàn đa quốc gia lớn nhất thế giới, cô ấy đột quỵ chết đi!
Khi di chúc của cô mở ra, mọi người bất ngờ không chỉ vì việc cô mới chỉ 19 tuổi mà đã sớm viết nên cuốn di chúc này, mà còn vì việc cô đem tất cả tài sản của mình hiến tặng cho các tổ chức xã hội!
Cái tên Tạ Mẫu Đơn, xuất hiện, rồi biến mất, dần dần bị lãng quên.
Thế nhưng đó là ở thế giới này!
...
Tạ Mẫu Đơn khi tỉnh giấc, cô chính là bị trói thành một cái bánh chưng rồi bị ném vào xe hàng, rồi bị đem bán như một con lợn nái!!!
"Thế nào quan nhân, cô nương này là chúng tôi bắt cóc từ một gia đình quý tộc ở Thiên quốc, nghe nói là một quận chúa đất phong, liệu đã phù hợp với mong muốn của ngài hay chưa?" Tên buôn người vô liêm sỉ cười cười.
Quan nhân đứng bên cạnh không thèm nhìn hắn, ánh mắt ra hiệu cho một a di bên cạnh. A di nịnh nọt gật đầu, vén tóc Tạ Mẫu Đơn lên quan sát một phen, rồi lại cầm tay cô lên quan sát một hồi, sau đó móc ra từ trong tay áo một chiếc máy dò xét khắp người cô.
A di cười nói: "Quan nhân, là trinh nữ, cũng sạch sẽ, lại có dòng máu cao quý!"
Tất nhiên ta là trinh nữ, cái này còn phải đo đạc hay sao! Tạ Mẫu Đơn trợn mắt.
Tại sao chỉ chợp mắt một lát thôi mà cô đã bị bắt cóc tới nơi quái quỷ này, lại còn là cái quận chúa cóc khô gì đó nữa chứ??!
Quan nhân lúc này mới nhẹ nhõm thở phào, nói với a di: "Hồng a di, mọi việc còn lại giao cho cô!" Nói xong hắn móc ra một tấm thẻ ném cho tên buôn người. "Cầm lấy rồi cút đi!"
Tên buôn người hí hửng ôm tấm thẻ chạy đi, lại không hề biết, quan nhân phía sau lưng hắn móc ra một khẩu súng, nhẹ nhàng gắn vào ống giảm thanh, "đinh" một tiếng hái đi tính mạng hắn.
"Quan nhân, ngài làm vậy ở nơi này Hồng a di tôi phải mất rất nhiều công sức quét tước!" Hồng a di nũng nịu nói.
"Đem cô ta vào đi." Quan nhân giống như không quan tâm nói.
Tạ Mẫu Đơn suốt quãng thời gian này im lặng theo dõi, một giọt mồ hôi lăn xuống.
Nguy hiểm... rốt cuộc những người này làm cái gì. Lại còn tên quan nhân này, hắn giống như... đã quá quen với việc giết người thủ tiêu chứng cứ này.
Có lẽ, cô không phải là nạn nhân duy nhất...
Tạ Mẫu Đơn cúi mặt xuống, mặc kệ bọn họ mang cô đi đâu, im lặng theo dõi kì biến.
Đi ngang qua mấy dãy phòng, lắng nghe mấy tiếng uh uh ah ab thở dốc, Tạ Mẫu Đơn đã xác định được, bản thân chính là đang ở trong kĩ viện, hay dân dã hơn là nhà chứa!
Thôi rồi... không lẽ bản thân mình sắp...
Tạ Mẫu Đơn ưu tư khóc thầm một hồi trong lòng.
Nan giải a, làm sao để ta thoát thân bây giờ...
Chớp mắt nửa phút suy tư, Tạ Mẫu Đơn bị mang đến một căn phòng, sau đó bị Hồng a di cùng vài cô gái lột trần, tắm rửa kì cọ một trận, lại còn xức nước thơm, tết tóc, trang điểm nhẹ, mặc y phục đẹp.
Theo như diễn biến thông thường, có phải hay không, cô sắp bị đem ra bán???
Thế nhưng Tạ Mẫu Đơn không nghĩ vậy. Ánh mắt những nữ nhân này nhìn cô, giống như là đang nhìn một con cừu non rơi vào miệng sói, có thương hại, có đồng tình, còn có cười trên nỗi đau của người khác.
Rốt cuộc là sao?
"Mang vào phòng!" Hồng a di xem đồng hồ, sau đó vẫy vẫy tay cho các cô gái mang Tạ Mẫu Đơn vào phòng.
Tạ Mẫu Đơn bị bọn họ trói tay chân bằng một chiếc còng sắt kì lạ rồi ném lên giường, căn phòng được bọn họ tân trang quét dọn một hồi, đốt nến thơm, hạ rèm cửa.
Nghe loáng thoáng vài cô gái trai đổi, Tạ Mẫu Đơn đánh một phát rùng mình.
"Cô nói xem cô gái này sẽ trụ được bao lâu, chắc là 5 phút đi?"
"Tôi không biết nữa, chỉ hi vọng các thiếu gia sẽ nhẹ nhàng với cô ấy một chút, cho cô ấy bớt đau đớn."
"Chết đi bớt thống khổ!"
Chết??!
Không phải chứ... Tạ Mẫu Đơn chảy xuống một giọt nước mắt. Người ta còn chưa sống đủ mà... Thậm chí còn... còn... còn chưa được thử làm chuyện ấy một lần nào trong đời...
(Tạ Mẫu Đơn: Tác giả, tôi mới chỉ xuất hiện 1 chương truyện chắc là sẽ không... răng rắc sớm như vậy đâu ha...)
Thời gian không biết qua bao lâu, một tiếng mở cửa xuất hiện, Tạ Mẫu Đơn hơi rùng mình.
Tiếng bước chân chậm rãi đi vào phòng.
Không chỉ một người, mà là năm!
Tạ Mẫu Đơn im lặng... Không phải ý của đám người kia là... cô sẽ bị 5 nam nhân này giày xéo mà chết trong thống khổ chứ?
Gian *** mà chết QAQ!!!
"Ah, nữ nhân này không tồi, đủ bại hoại a!" Giọng nói ngả ngớn vang lên bên tai Tạ Mẫu Đơn, chỉ tiếc là cô bị bịt mắt không thể nhìn thấy khuôn mặt nam nhân, thế nhưng giọng nói yêu dã đến tận tuỷ răng này... hẳn là nam nhân này cũng bại hoại hại nước hại dân đi!
Tạ Mẫu Đơn tự an ủi bản thân một chút. Ít nhất có bị gian *** mà chết, cô cũng muốn mình là được mỹ nhân hầu hạ đến chết mà không phải mấy lão già thối hoắc xấu xí!
"Đẹp thì sao, dù sao không phải cũng..." Một giọng nói khác vang lên, mang theo tuỳ ý và ngông cuồng.
Tạ Mẫu Đơn ưu thương. Ý nhà ngươi là bổn cô nương kiểu gì cũng chết phải không đồ máu lạnh!
"Ah.." Tạ Mẫu Đơn khẽ run rẩy. Một bàn tay nào đó đang vuốt ve cần cổ cô.
"Thôi bắt đầu đi." Một giọng nói ấm áp thở dài. "Càng kéo dài lại chỉ càng thêm đau đớn cho nàng."
Tạ Mẫu Đơn:"???"
Nhanh chóng, cô hiểu ý bọn họ!
"Ah! Không!" Tạ Mẫu Đơn run rẩy giãy dụa, đầu ngón tay run rẩy.
Bởi một người, cắn vào cổ cô!
Nhanh chóng một cảm giác mê man tê tái xâm chiếm đầu óc cô. Dường như... một chất thần kinh kịch độc đang xâm nhập vào cô.
Thần Ly đang nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà chờ đợi đến lượt mình, đột ngột, ly trà rơi xuống từ trêy tay hắn.
Không khí đột ngột đình trệ, sau đó cả 5 nam nhân giống như bùng nổ, xông về phía nữ nhân.
Tạ Mẫu Đơn lúc này đã bị bỏ ra, sắc mặt mê man thở dốc, hai vết răng nanh trên cổ còn có máu tươi vẩy ra, lại được một nam nhân nhẹ nhàng liếm lấy.
"Dường như... là nàng!"
Đêm đó, không giống như bình thường, Hồng a di chờ mãi cũng không thấy bảo vệ của năm vị thiếu gia yêu cầu vào nhặt xác, nghi hoặc nghe thấy tiếng rên rỉ mỹ miều trong phòng.
Ah, năm thiếu gia bình thường giải quyết rất nhanh gọn, không ngờ hôm nay còn có tâm tình... đối xử tốt với cô gái kia.
Aizz, nghĩ lại cô gái cũng thật tội nghiệp, tuổi còn trẻ như vậy, lại sẽ bỏ mạng nơi này...
Một đêm kịch liệt qua đi...
Tạ Mẫu Đơn khi tỉnh dậy được, chính là chuyện của hai tháng sau, trong một căn phòng nhỏ tinh mỹ cổ trang.
Cô ngơ ngẩn một hồi, sau đó thì khúc khích cười một hồi. Đúng vậy, tưởng rằng thập tử vô sinh lại nhặt được lại một cái mạng, ai mà không thấy hài hước chứ nhỉ.
(Chỉ mình cô thôi...)
Tạ Mẫu Đơn nhìn xung quanh, cảm nhận cơ thể ốm yếu của bản thân, tấm tắc lấy làm kì... Đêm đó năm người kia, vừa... gian *** cô, lại vừa tranh nhau cắn cổ cô hút máu như mấy con quỷ hút máu trong điện ảnh, cô những tưởng mình đã bị hút khô rồi chứ!
Nhìn vào gương, xem chiếc cổ đầy vết thương hình dấu răng, Tạ Mẫu Đơn trầm mặc thở dài một tiếng.
Mà thôi, may mắn còn sống, để ý đến mấy việc này làm gì.
Đột ngột, một tiếng bước chân lại gần khiến Tạ Mẫu Đơn rùng mình. Cô liếc nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy một chiếc kéo, ánh mắt sâu thẳm.
Mở ra khoá tay cho cô, chính là bọn họ xui xẻo!
A Linh nhẹ nhàng ôm một bát canh gà vào phòng, đột ngột bị một người bắt lại, cổ bị đặt ngang một chiếc kéo, kinh hãi đánh rơi bát canh gà trên tay.
"Cô... cô nương..." A Linh nuốt nước bọt, vành mắt đỏ bừng muốn khóc lên.
Tạ Mẫu Đơn xem A Linh, giống như chỉ là một người làm tội nghiệp, bèn đánh ngất cô ta, rồi tìm vải thừa trong phòng trói lại, ném lên giường.
"Việc quan trọng bây giờ là phải thoát khỏi nơi này!" Tạ Mẫu Đơn trầm ngâm. Thế nhưng chỉ sợ xung quanh là người canh gác cẩn mật, khó lòng thoát khỏi.
Có lẽ phải liều một phen!
Khi Tạ Mẫu Đơn chuẩn bị xông ra, một tiếng nói xuất hiện trong đầu cô.
"Phát hiện kí chủ đã ổn định được sức khoẻ, hệ thống chính thức cắm vào, yêu cầu kí chủ chờ đợi 2 tiếng!"
Tạ Mẫu Đơn ánh mắt sáng lên.
Có phải hay không bàn tay vàng của cô đến rồi!
Mẹ nó nếu nhà ngươi đến sớm thêm chút nữa! Tạ Mẫu Đơn rên lên trong lòng.
___
2 tiếng, nói dài thì không dài, nói ngắn thì không ngắn.
Tạ Mẫu Đơn im lặng chờ đợi thời gian trôi đi, trước mắt cô là một cái đồng hồ đếm ngược to đùng.
Còn... 30 phút nữa...
Rốt cuộc sắp thoát khỏi nơi này!
Thế nhưng Tạ Mẫu Đơn không hề chú ý, A Linh đã tỉnh lại phía sau cô, dùng hết sức bình sinh chạm vào chiếc nhẫn trên tay!
"Cảnh báo cảnh báo! Mục tiêu đã tỉnh lại, yêu cầu bảo vệ ngay lập tức bao vây bảo vệ mục tiêu an toàn!"
"Cảnh báo cảnh....
Cảnh báo liên tục phát ra, Tạ Mẫu Đơn choáng váng quay lại nhìn A Linh đang trân trân nhìn mình. A Linh cắn môi: "Xin lỗi, nhưng cô chạy không thoát đâu!"
Tạ Mẫu Đơn cười cười. Hệ thống đã nói với cô nó sẽ giải thoát khỏi tình cảnh cho cô, làm sao cô lại không thể thoát chứ?
"Kí chủ, hệ thống sau khi cắm vào thành công sẽ mang cô truyền tống rời đi, xin hãy yên tâm!"
"Được, tin ngươi thử xem!"
A Linh nhìn Tạ Mẫu Đơn vẫn còn ngoan cố, thở dài một tiếng.
Cô gái này, căn bản không biết Ngũ thiếu gia là nhân vật như thế nào, mình đắc tội Ngũ thiếu thì thôi đi, đừng kéo thêm A Linh cô vào!
Cảnh báo chưa đến 30 giây, từng tốp bảo vệ áo đen xông vào phòng Tạ Mẫu Đơn, nhìn cô ung dung cầm kéo đứng đấy.
Đội trưởng đội bảo vệ: "Không ổn... Đừng kích động cô ấy!"
Tạ Mẫu Đơn: Cái gì? Kích động ai?
Đội trưởng đội bảo vệ: "Cô nương, Ngũ thiếu đã dặn dò chúng tôi bảo vệ cô, cô hãy an tâm nghỉ ngơi... không cần phải tiếp xúc những thứ nguy hiểm..."
Bảo vệ? Tạ Mẫu Đơn nheo mắt.
Không phải hút máu của cô một lần chưa đã nghiền còn muốn vỗ béo hút dần dần chứ OAO!!!!!!!
Các ngươi một hai vừa phải thôi nhé!!!! Bổn tiểu thư không phải lợn gà mặc các ngươi vỗ béo ăn thịt!
Tạ Mẫu Đơn nhìn vẻ mặt lo lắng cẩn thận của bọn họ, hơi suy tư một chút, sau đó dứt khoát đặt chiếc kéo ngang cổ A Linh. "Nếu các ngươi dám động đến tôi, tôi sẽ giết cô gái này!"
A Linh: QAQ
Thế nhưng không giống với tưởng tượng của cô, bọn họ thở phào một tiếng, thậm chí còn có người cười thầm.
A Linh: Đừng vứt bỏ tôi thế chứ...
Tạ Mẫu Đơn nhăn mày, liếc chiếc kéo trên tay, sau đó vứt A Linh qua một bên, đặt kéo ngang cổ mình.
Mọi người: "!!!"
Tạ Mẫu Đơn: "Dám bước thêm một bước, ta chết cho các người xem!"
Quả nhiên lần này thật hữu hiệu, đám bảo vệ mặt nhăn nhó, chỉ có thể lùi lại vài bước. Tạ Mẫu Đơn nghe loáng thoáng vài kẻ bảo nhau rằng 30 phút nữa Ngũ thiếu sẽ đến được đây, thế nhưng cô chỉ cười thầm trong lòng.
30 phút nữa cô đã sớm cao chạy xa bay rồi ha ha...
Hệ thống: "Kí chủ làm vậy là rất chính xác, trong thời gian truyền tống, nếu có ai đó chạm được vào người kí chủ, truyền tống sẽ kết thúc!"
Tạ Mẫu Đơn: Ha hả, tại sao bây giờ nhà ngươi mới nói!
Thời gian từng giây từng phút trôi đi, cuối cùng!
00:00
Hệ thống: "Cắm rễ hoàn thành, ngay lập tức truyền tống kí chủ đến nơi an toàn, đếm ngược 5...4.."
"Không được!" Khi Tạ Mẫu Đơn vừa thả lỏng một chút, đột nhiên một nam nhân xông vào phòng nhìn chằm chằm vào cô.
"3"
Tạ Mẫu Đơn nhìn hắn, sau đó nhe nanh ra.
"2"
"Các ngươi dám ăn tươi uống máu bổn tiểu thư, bổn tiểu thư sớm sẽ hoàn trả các ngươi lại gấp trăm lần!"
"1"
"Bây giờ thì, bye bye~" Tạ Mẫu Đơn cười to.
Sau đó, cô gái biến mất ngay trước mặt mọi người!
Mọi người: ...
...
"Ha ha, quá đã! Hung hăng trả thù lại bọn họ một phen!" Tạ Mẫu Đơn cười to, sau đó buồn bã nhìn căn nhà nhỏ tồi tàn trước mặt.
"Hệ thống, chẳng lẽ ta sẽ phải lập nghiệp từ cái căn nhà cũ kỹ này?"
Hệ thống: "Đúng rồi kí chủ!"
Tạ Mẫu Đơn nhìn xung quanh, đây là một thị trấn nhỏ thuộc Thần quốc, khá là cũ kỹ.
Cô đã được Hệ thống giải thích về thế giới này, đây là Thần chi đại lục, gồm 10 đại đế quốc và hàng trăm tiểu quốc, trong đó 10 đại đế quốc là: Thần, Thiên, Địa, Hy, Lạc, Thanh, Lục, Lam, Bạch, Hắc.
Trong 10 đại đế quốc có 5 đệ nhất cường quốc gồm Thần quốc nổi danh với binh cường tướng giỏi, bách chiến bách thắng, Thiên quốc đệ nhất tài quốc, kinh thương đệ nhất, Hy quốc đệ nhất quốc thổ, dân số đông đúc, Bạch quốc nổi tiếng hoài cổ, các loại võ kĩ cổ đại khiến lòng người khao khát, toàn dân tập võ, Hắc quốc trái ngược, sặc mùi tương lai Hắc khoa kĩ.
"Đây quả là một thế giới thập cẩm hỗn hợp!" Tạ Mẫu Đơn cảm thán. Thế giới này rộng lớn đến vậy, để mà tạo nên một Thiên hạ đệ nhất Thanh lâu vang danh cả châu lục, cô sẽ phải làm cách nào đây?
Hệ thống: Kí chủ yên tâm, hệ thống sẽ trợ giúp kí chủ đến lúc đấy! Còn bây giờ, kí chủ cần nghỉ ngơi.
Nghe hệ thống hứa hẹn, Tạ Mẫu Đơn cũng cảm thấy yên tâm đi phần nào. Mặc kệ hệ thống này là có ý tốt hay xấu, ít nhất lúc nãy nhờ có nó mà cô mới thoát khỏi cái nơi đó!
Thần quốc ở ngay bên cạnh Bạch quốc, cho nên ảnh hưởng một phần văn hoá hoài cổ của Bạch quốc, các kiến trúc đều mang theo mùi vị hoài cổ. Đồng thời các phong tục trang phục xưa cũng được giữ lại rất nhiều và khá phổ biến.
Tạ Mẫu Đơn đã từng được học tập về văn hoá cổ xưa, nên rất dễ dàng du nhập vào nhịp sống nơi thành thị này.
Thành thị này là Phong Nguyệt Thành, nằm ở phía đông Thần quốc, nổi tiếng với phố đèn đỏ nằm ngay giữa trung tâm thành phố!
Hệ thống thực ra cũng rất biết chọn địa điểm!
Sau khi đi dạo một vòng quanh thành phố, Tạ Mẫu Đơn nhận ra, cô... không có tiền!
Không có tiền thì cái gì cũng chỉ là trứng ngỗng!!!
Bởi vậy Thiên hạ đệ nhất Tú bà tương lai, bắt đầu chạy việc vặt trong thành phố.
Tạ Mẫu Đơn đang chờ đợi một cơ hội, nhưng trước đó cô cần phải vượt qua tình cảnh túng quẫn này!
"Mẫu Đơn! Bàn số 10!" Trương bà chủ hét lên, bưng hai chiếc đĩa đặt lên khay.
"Đến đây bà chủ!" Mẫu Đơn vội vàng chạy đến.
Trong đầu cô lướt qua hình ảnh hai tên thiếu gia ở bàn số 10, khoé môi hơi câu câu.
"Lam Tử, cậu không thể thoải mái một chút được sao? Đây là nhà hàng, không phải lớp học! Lại là học sinh năm cuối rồi, việc gì mà đi nhà hàng cũng phải nghiêm túc chững chạc đến vậy?" Bạch thiếu gia nhe răng cười hăng hắc, phe phẩy cánh quạt trên tay.
Bổn thiếu chính là thích quạt a, hảo soái hảo suất!
Lam thiếu gia lại có vẻ không được tự nhiên, hơi ngượng ngùng di chuyển cơ thể.
Đột ngột, một cơ thể mềm mại va vào Lam thiếu gia, khiến cho hắn cả kinh quay người lại.
"Xin... xin lỗi..." Đối diện Lam thiếu gia lại là một đôi mắt ướt sũng, cùng với một bên áo đầy thức ăn của cô gái.
"Tôi... tôi..." Lam thiếu suýt chút thì cắn vào lưỡi. "Xin lỗi... xin lỗi......."
Bạch thiếu gia bên cạnh gần như đã không chịu được nữa, đánh vào gáy bạn thân một cái, sau đó nhẹ nhàng và thân sĩ nắm tay Tạ Mẫu Đơn kéo lên.
"Cho chúng tôi xin lỗi, tiểu thư!" Hắn mỉm cười, hàm răng trắng tinh loé lên một ánh sáng lấp lánh.
Bạch thiếu lúc này mới kịp đánh giá lại cô gái này. Mắt to tròn hữu thần, làn da trắng muốt trong suốt, môi hồng đào khẽ nhếch!
Mỹ nhân bại hoại a mỹ nhân bại hoại!
Mỹ nhân như thế này tại sao lại phải làm bưng bê nhà hàng a, quá lãng phí! Cho nàng đi làm minh tinh thôi cũng đủ lu mờ các tinh tú!
"Tiểu thư, không biết quý danh..." Bạch thiếu vứt hết phong thái lẳng lơ, nghiêm túc mang theo thân sĩ hỏi, còn không quên nhè nhẹ vuốt ve tay nhỏ.
Tạ Mẫu Đơn mỉm cười. "Bỉ nữ họ Tạ, tên hai chữ Mẫu Đơn."
Thần quốc hiện tại lưu hành dùng cách nói chuyện cổ phong. Chỉ riêng cách nói này đã đủ để tạo một ấn tượng tốt với hai vị thiếu gia, đồng thời tạo ra một luồng không khí thanh bạch cao quý xung quanh Tạ Mẫu Đơn, dần dần đánh tan suy nghĩ cô "chỉ là một bồi bàn" trong đầu bọn họ!
Bạch thiếu mở miệng, còn định nói thêm điều gì, nhưng chưa kịp đã bị Lam thiếu lôi ra bàn tay sói. "Tiểu thư..." Lam thiếu áy náy nhìn vết bẩn trên áo cô. "Chiếc áo này, chúng tôi sẽ đền lại cho cô một bộ được hay không?"
Ánh mắt Tạ Mẫu Đơn loé lên. Chính là lúc này!
"Bỉ nữ không đáng để các vị thiếu gia bận tâm." Tạ Mẫu Đơn nhẹ nhàng lắc đầu. Thế nhưng bờ vai lại hơi run lên nhè nhẹ, những ngón tay đan vào nhau.
Lam thiếu và Bạch thiếu tinh ý liếc mắt với nhau, sau đó thì đồng thời mỉm cười. "Nếu vậy thì nếu Tạ tiểu thư không ngại, chúng ta sẽ tìm một dịp cùng nhau dạo chơi thế nào, dù sao cũng phải để chúng tôi bồi tội chiếc áo này cho cô chứ. Hay là cô khinh thường làm bạn với hai kẻ thô lỗ chúng tôi đây?"
"Tôi... tôi không có ý đó..." Tạ Mẫu Đơn hơi bối rối nói, rồi nhẹ nhàng cắn cắn môi.
"Được rồi, cứ quyết định vậy đi! Hôm nay chúng tôi cũng không định ở lại đây ăn nữa, hẹn gặp cô vào ngày mai!" Bạch thiếu cười ha hả, dẫn Lam thiếu đi ra ngoài.
Hệ thống: Kí chủ, ngài quá là lợi hại a! Chưa đến một tháng đã câu dẫn thành công nhị vị đại thiếu gia của Phong Nguyệt Thành!
"Ha hả, đấy không phải là câu dẫn, mà là gây ấn tượng tốt." Tạ Mẫu Đơn cười cười.
Hai người bọn họ dù sao cũng còn quá trẻ, không có đề phòng tâm, rất dễ dàng công phá hảo cảm của bọn họ.
Một tháng thôi đủ để cô tìm hiểu kĩ về Phong Nguyệt thành!
"Tiếp theo, cứ chặt chẽ bắt lấy hai tên thiếu gia này đã, rồi tương lai Mẫu Đơn Các của chúng ta sẽ có hai vị khách quen, ha ha ha..."
Tạ Mẫu Đơn rời đi trước ánh mắt buồn bã của bà chủ, mang theo 2 kim tệ tiền công bước vào chợ.
Xét thấy 2 vị thiếu gia khẩu vị cũng không tầm thường, Tạ Mẫu Đơn tự hiểu, phải nhất kích tất sát đem hai cái dạ dày nắm vào tay!
Tuy nói Mẫu Đơn Các sẽ chỉ bán nghệ không bán thân sẽ có vẻ hơi khó khăn để trở thành Thiên hạ đệ nhất Thanh lâu, thế nhưng con đường để chặt chẽ nắm lấy tâm can đàn ông, không phải chỉ có 1 cách dùng xác thịt!
Hệ thống: Kí chủ, thỉnh thanh toán 10 kim tệ cho "Sơ cấp Trù thần" trong vòng 3 ngày! Chú ý mọi kỹ năng Trung cấp trở lên sau này đều sẽ yêu cầu kí chủ tự mình luyện tập nâng độ thuần thục.
"Đã biết đã biết..." Tạ Mẫu Đơn chẹp miệng.
Chỉ riêng số kim tệ để có thể học tập Trung cấp Trù thần đã là 1000 kim tệ rồi, có 1000 kim tệ để mà nâng cấp trù nghệ, đó còn là 1 quãng đường xa với cô!
Tạ Mẫu Đơn dạo bước trên đường, thật sự không tìm được một thứ gì đó ưng ý để có thể mang về, đột ngột, một bóng dáng nhỏ bé ngồi bên đường khiến cô chú ý, nhẹ nhàng đi đến.
"Bán mình tang phụ?" Tạ Mẫu Đơn lẩm bẩm.
Cô bé dường như chỉ mới mười mấy tuổi, ăn mặc rách rưới, toàn thân gầy gò đen nhẻm, khuôn mặt lấm lem.
Thế nhưng Tạ Mẫu Đơn nhìn được, phía sau khuôn mặt này chính là một dung nhan khuynh thế khuynh thành, ngàn hoa lu mờ.
Cái này, người ta gọi là có mắt nhìn người ha ha ha...
"Bao nhiêu?" Tạ Mẫu Đơn đi đến, nhẹ nhàng hỏi.
Cô bé giật mình nhìn cô, nước mắt ứa ra. Nó ngồi ở nơi này đã suốt mấy ngày, bởi vì bẩn thỉu và xấu xí, không một ai có ý tưởng mua nó, cho dù mang về sai vặt cũng sợ nó chết vì bệnh tật.
"2... 2 kim tệ.... liệu có thể được không thưa ngài... nếu không.... nếu không 1 kim tệ cũng đủ...." Nó khóc nấc lên. Phụ thân chết đi đã nhiều ngày, thân xác đã sớm thối rữa, nếu để lâu hơn nữa chỉ sợ sẽ không thể nhập thổ vi an.
Tạ Mẫu Đơn hơi giật giật khoé miệng, sau đó móc ra 2 kim tệ trong túi nhẹ nhàng đặt vào tay cô bé. "Em tên là gì?"
Cô bé run lên, môi lạnh ngắt cười nói. "Thưa ngài... thổ nữ không có tên..."
Nghèo khó đến mức, không có lấy một cái tên!
Tạ Mẫu Đơn nhìn vết bớt nhỏ một bên trán của cô bé, bật thốt. "Bỉ Ngạn!"
Cô bé bất ngờ nhìn cô.
"Từ nay, tên em là Bỉ Ngạn." Tạ Mẫu Đơn mỉm cười. "Sau khi lo lắng xong cho phụ thân thì đến nơi này tìm ta."
Bỉ Ngạn cúi đầu, dập trán xuống dưới đất. "Bỉ Ngạn cảm tạ ngài ban tên, chủ nhân!"
Tạ Mẫu Đơn: "..."
"Không gọi chủ nhân, gọi... Nương!"
Hệ thống: Kí chủ, ngài đã bắt đầu tự nhận thức được nhiệm vụ của bản thân nha! Nương ~
Bỉ Ngạn: Nương... không phải là cách gọi với Tú bà sao...
Tạ Mẫu Đơn:"Ha hả..."
Sau đó, Tạ Mẫu Đơn theo hẹn đi đến trước cửa thành, gặp Lam thiếu và Bạch thiếu đang đứng chờ cô ở đó.
"Tạ tiểu thư..." Bạch thiếu tiến đến chào hỏi.
"Gọi Mẫu Đơn là được rồi." Tạ Mẫu Đơn mỉm cười nói.
Bạch thiếu mỉm cười. Quả là một tài nữ phóng khoáng. Mặc dù Thần quốc chuộng phục cổ, thế nhưng hắn không hề thích mấy vị tiểu thư tự nhận mình là đài các, rồi cái gì nam nữ thụt thụ bất thân chó má! Đây là thời hiện đại, có điện thoại, máy tính, xe hơi, các ngươi còn làm như là tiểu thư giữ trinh trinh tiết tiết cho ai nhìn!?
Suốt ngày bị các vị "tiểu thư" xem thường - Bạch thiếu bực mình mắng mỏ trong lòng.
Thần quốc bởi vì ở gần Bạch quốc mà văn hóa bị xâm lược khá nhiều, thậm chí còn dấy lên phong trào bài xích văn minh hiện đại, phiền toái vô cùng.
Tạ Mẫu Đơn tuy không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng cũng mỉm cười ưu nhã bồi tiếp hắn.
"Thế hôm nay để Bạch mỗ tôi mời cô đến một chỗ nhà hàng sang trọng của gia tộc tôi thì thế nào?" Bạch thiếu gia liếm liếm môi hỏi.
Lam thiếu đứng bên cạnh cũng chần chờ, tiến lại gàn nghe ngóng.
Thế nhưng Tạ Mẫu Đơn lại hơi ngần ngại lắc đầu, cô nhìn về bọn họ, dùng một ánh mắt trong suốt vô cùng chân thành nói: "Nếu có thể, bữa cơm hôm nay, để tôi mời hai vị."
Cả Bạch thiếu lẫn Lam thiếu đều tò mò nhìn cô.
"Thực ra, tôi đã sớm muốn mở một nhà hàng kinh doanh riêng, lần này chính là muốn mời các vị đến nếm thử trù nghệ của Mẫu Đơn..." Tạ Mẫu Đơn ngại ngùng nói.
"Mẫu Đơn tiểu thư tự mình xuống bếp!!? Quá vinh hạnh! Quá vinh hạnh!" Bạch thiếu sang sảng cười. Chỉ duy độc Lam thiếu ở phía sau như muốn nói điều gì.
Lão ca, nhà ngươi dường như quá vô tư đi... Chúng ta còn chưa biết trù nghệ cô nương này như thế nào cơ mà...
Bạch thiếu và Lam thiếu dù đã sớm chuẩn bị tâm lí, nhưng cũng vẫn không thể ngờ, Tạ Mẫu Đơn khí chất xuất chúng, dung mạo đài các kiêu sa lại ở trong một cái nhà cũ rích như bỏ hoang này.
"Xin lỗi... Làm hai vị không thoải mái, tôi còn chưa kịp sửa sang lại..." Tạ Mẫu Đơn cắn môi khó xử.
"Không hề gì ha ha..." Bạch thiếu ngồi vào bộ bàn ghế duy nhất, hơi bí mật lấy ra một chiến khăn tay nhanh chóng xoa xoa xung quanh.
Lam thiếu thì dường như trấn định hơn nhiều, không quan tâm lắm nhìn ngắm xung quanh.
Một lát sau, đúng như Tạ Mẫu Đơn đã nói, hai chiếc đĩa đồ ăn được mang ra đặt trước mắt hai người.
Hương thơm ngây ngất giống như muốn bóp chết cả hai người họ, nước miếng không nghe lời tự chủ chảy ra nhiều đến nỗi không kịp nuốt.
"Đây... đây là cá?" Lam thiếu tên ăn hàng này bắt đầu hưng phấn nuốt nước bọt chỉ vào đĩa trước mắt.
Con cá chép rất bình thường được cắt lát siêu mỏng, rưới lên dầu tươi vàng ruộm, trộn cùng 1 ít rau dại không tên, thế nhưng lại giống như châu báu lụa là phát ra ánh sáng bạc tiên mỹ.
Đúng vậy, giống như nàng tiên cá xinh đẹp ở vùng biển phía đông Thần quốc đang vẫy đuôi dưới ánh nắng mặt trời vàng tươi, vảy cá ánh lên sắc bạc hào quang bảy màu!
Chưa hề ăn, nhưng thị giác hai người họ đã bị trùng kích một cách sâu sắc!
Còn chiếc đĩa bên cạnh, lẳng lặng nằm một con gà rừng, vô cùng đơn giản, đơn giản đêbs mức quá đáng! Thế nhưng trong lòng hai người đều đang có một sự nghi ngờ gần như chắc chắn rằng:
Con gà này không đơn giản!!!
Nói mau, nhà ngươi đang giấu diếm điều gì!!?
"Ăn cho nóng nào hai vị..." Tạ Mẫu Đơn cong cong cười.
Một khi, hai người các ngươi nuốt thứ này vào bụng, thì hãy xác định, ngày nào cũng sẽ phải mò đến nơi này, ha ha ha...
Hệ thống: Cá chép Đông lăng trì, Gà hoàng muộn Thanh sơn trấn, tổng cộng 15 kim tệ, yêu cầu kí chủ thanh toán trong vòng 3 ngày!
"Ah... ah..." Lam thiếu run rẩy nhấc lên một lát cá mỏng, tựa như một thiếu nữ mảnh mai thưởng thức mỹ vị trân bảo, nhẹ nhàng cho vào miệng.
"Ah!!!!!!!!!!" Hắn hơi co người lại rít lên, khiến cho Tạ Mẫu Đơn kinh ngạc trợn mắt nhìn.
Bạch thiếu lại giống như không quá mức bất ngờ, nuốt nước bọt nói. "Lam đại mỹ thực gia phản ứng đã mãnh liệt như thế, khôg biết... ực... rốt cuộc là món mỹ thực này ngon đến mức nào..."
Không cần suy nghĩ thêm, Bạch thiếu nhấc lên một lát cá mỏng nhẹ nhàng cho vào miệng.
Sau đó...
Sau đó hắn bật khóc!
Tạ Mẫu Đơn: "..."
"Hức hức hư... tiểu Ngư Nhi, ta nhớ muội... Sao muội nỡ nào bỏ lại ta một mình rời đi thế giới này....tiểu Ngư Nhi... trở lại bên ca ca đi..." Bạch thiếu một bên điên cuồng nhét cá vào miệng, một bên khóc rống.
Lam thiếu một bên cô quắp giống như nhận thấy mùi nguy hiểm, chiếc đũa trên tay cũng di động không ngừng.
"Tiểu tử nhà ngươi cút, không được tranh giành với lão tử! Ngày thường ta nhường nhịn ngươi còn chưa đủ hay sao!!?"
"Câm mồm tên mọt sách! Đây là tiểu Ngư Nhi của ta hoá thân mà thành, ai cho phép ngươi được hưởng dụng muội ấy!!"
Tạ Mẫu Đơn: "Ngáp...... tiểu Ngư Nhi là ai?"
Bạch thiếu: "Con cá vàng mẫu thân tặng ta năm sinh nhật 10 tuổi!!!"
Tạ Mẫu Đơn nén xuống sự tức giận trong lòng, ưu nhã rót một cốc nước nuốt xuống!
Sau đó... Lam thiếu và Bạch thiếu lần đầu tiên trên đời cảm thấy 18 năm qua bản thân đã sống uổng phí như thế nào... Giống như từ trước đến giờ bọn họ không phải ăn thức ăn giành cho người vậy!!!
Cả hai người chưa thoả mãn liếm liếm môi, rồi lúc này bọn họ nhìn về phía con gà...
"Mỗi người 1 nửa..." Lam thiếu nuốt nước bọt nói.
"Súc sinh! Ai ăn nhiều được nhiều bằng vào thực lực!" Bạch thiếu ngao ngao kêu gào. Ai mà không biết Lam thiếu tên này thích nhất là ăn uống nhã nhặn nhấm nháp, ăn chậm thì ráng chịu còn trách ai????
"Ngươi không phải nói là bạn bè thân thiết của ta sao??!" Lam thiếu bất mãn níu tóc bạn thân hét lên.
"Mẹ kiếp lão tử là bạn ngươi khi nào!!?" Bạch thiếu không cam lòng nói, tay dài cầm lấy chiếc đùi gà dứt ra!
Ngay lạp tức, hương thơm ngát sinh động tràn vào khoang mũi cả hai!
Từ lỗ hổng của vị trí chiếc đùi gà, một luồng nước canh thơm phức xanh như nước hồ trong vắt bắn ra!
"Ôi ôi... từ trước đến nay ta đều ăn giả đùi gà..." Bạch thiếu điên cuồng gặm đùi gà, mếu máo khóc, nước mắt rơi lộp bộp...
Lam thiếu càng khoa trương hơn, dùng lưỡi đem đùi gà của mình liếm một lượt, sau đó thì một cắn, căn ngập thịt gà vào miệng, ăn quên trời quên đất quên luôn cả nhã nhặn nhấm nháp!
"Nước canh thơm ngọt thấm vào đến tận từng thớ thịt... chất thịt dai mà không cứng, mềm mà không nhão, da gà vàng ươm béo ngậy nhưng không ngầy... thảo dược được cho vào bên trong con gà cũng không hề quá tay, đậm đà vừa phải, lại giải nhiệt ngày hè nóng bức... Là Tiên gà, là Tiên gà!!!" Lam thiếu run lên, cầm chiếc xương đùi trơ trọi bóng loáng vinh danh giơ lên trời, nước mắt lăn dài trên má.
Bọn hắn từ trước đến nay ăn chính là giả cá chép, giả đùi gà!!!!!
Tạ Mẫu Đơn: Ha hả... ăn xong chưa còn trả tiền cho ta a...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play