Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ DuongHung ] Mùa Hạ

Fic "Mùa Hạ"

Shin ෆ
Shin ෆ
Cuộc hành trình : Bắt đầu: 14/12/2024 kết thúc : 17/5/2025
___
Shin ෆ
Shin ෆ
Một hành trình mới sắp bắt đầu, Shin quyết định sẽ viết lại fic này, thay cho nó một cái tên khác, một cốt truyện khác.
Shin ෆ
Shin ෆ
Mong mọi người vẫn ủng hộ Shin, Shin rất cảm ơn vì điều đó.
Shin ෆ
Shin ෆ
Tạm biệt cái tên cũ, "Em thư kí~" giờ đây sẽ là "Mùa Hạ" nhé?
Shin ෆ
Shin ෆ
Các bạn theo dõi tớ đủ lâu sẽ biết fic này như thế nào, còn các bạn đến sau chỉ biết bộ này có tên là "Mùa Hạ" thôi ạ, Shin end bộ này cũng lâu rồi, giờ chắc không còn ai nhớ nữa.
Shin ෆ
Shin ෆ
Shin cũng rất nhiều lần suy nghĩ mình có nên viết lại bộ này hay không, thời gian của Shin cũng không rảnh nhiều lắm, khá bận nên chưa có dịp viết tiếp, mỗi ngày khi nào Shin rảnh shin sẽ lên chap cho các bạn.
Shin ෆ
Shin ෆ
Giờ tớ xin phép giới thiệu fic "Mùa Hạ" nhé?
Shin ෆ
Shin ෆ
Mỗi năm, khi mùa hạ đến, anh lại tìm về gốc cây cũ. Ở đó, anh từng thấy em - Lê Quang Hùng đứng giữa nắng vàng, đôi mắt như cất giữ cả trời tuổi trẻ. Lá khô rơi chạm vai em, gió khẽ lay tà áo, và khoảnh khắc ấy khắc sâu vào trái tim anh đến nỗi tưởng chừng sẽ mãi còn nguyên vẹn. Nhưng năm nay, dưới tán cây vẫn rì rào, lá vẫn rơi, chỉ còn thiếu bóng dáng của em.
Shin ෆ
Shin ෆ
Anh - Trần Đăng Dương đã quen với việc mỗi mùa hạ đều có em. Quen đến mức nghĩ rằng điều đó là lẽ thường, là một phần tất yếu của cuộc sống. Thế rồi, khi em rời đi, anh mới nhận ra mình chỉ còn lại khoảng trống mênh mông, một sự mất mát không tên mà cả đời này anh cũng chẳng biết phải lấp đầy bằng cách nào.
Shin ෆ
Shin ෆ
“Mùa Hạ” là câu chuyện về anh và em.. một mối tình tưởng chừng giản dị nhưng lại nặng trĩu trong lòng. Là những mùa ve ngân rộn ràng nhưng trái tim anh chỉ còn nghe tiếng thinh lặng. Là nỗi nhớ nhung dày vò, là sự hụt hẫng khi bàn tay đã quen nắm chặt giờ chỉ còn trơ trọi trong khoảng không.
Shin ෆ
Shin ෆ
Có lẽ, mùa hạ vẫn sẽ trở lại mỗi năm. Nhưng còn em liệu có khi nào quay về đứng dưới gốc cây ấy, để anh lại được thấy một lần nữa nụ cười từng khiến cả mùa nắng rực rỡ..?
...
Shin ෆ
Shin ෆ
Hì hìi
Shin ෆ
Shin ෆ
Xong rồi ạ.
Shin ෆ
Shin ෆ
Mọi người thấy fic mới như thế nào?
Shin ෆ
Shin ෆ
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic "Em thư kí~" của tớ, nhưng bây giờ nó đã là fic "Mùa Hạ" rồi nhé, chúng ta cùng đi tiếp trên một hành trình mới nha?

𝜗𝜚Gốc cây mùa hạ

Mùa hạ năm ấy, khi tiếng ve kêu rộn ràng khắp sân trường, cũng là lúc chúng tôi rời xa quãng đời học trò.
Anh là Trần Đăng Dương, sinh ra trong một gia đình khá giả, đã sớm có con đường thẳng tắp chờ sẵn phía trước. Ngày tốt nghiệp, chỉ cần thu dọn hành lý về nhà, anh sẽ nối tiếp sự nghiệp gia đình, quản lý công ty mà cha mẹ đã chuẩn bị. Học giỏi, tài năng, vẻ ngoài sáng sủa, không lạ khi quanh anh lúc nào cũng có vô số ánh mắt dõi theo, đặc biệt là những cô gái mơ tưởng đến một viễn cảnh đẹp đẽ bên cạnh người đàn ông mang tên Dương.
Còn em là Lê Quang Hùng, trái ngược hoàn toàn với anh. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống bằng học bổng và những công việc làm thêm vất vả. Em cũng học rất giỏi, nhưng chưa bao giờ được nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Trong tập thể ồn ào và nhộn nhịp, em thường lặng lẽ một mình. Người ta không hiểu em, cũng chẳng muốn hiểu. Cô lập, bị bắt nạt, em trở thành cái bóng nhỏ bé mà ít ai để ý đến, ngoại trừ những lời trêu chọc ác ý.
𝜗𝜚_____________𝜗𝜚
Chiều hôm ấy, khi Dương vừa dọn xong đồ đạc trong ký túc xá để chuẩn bị về nhà, bước chân anh bỗng dừng lại ở một góc khuất phía sau trường. Ở nơi ít ai lui tới, có một gốc cây cũ, lá vàng khẽ rơi từng chiếc xuống mặt đất, tạo thành khung cảnh trầm mặc giữa buổi hạ chói chang. Và ở đó, anh nhìn thấy em.
Một chàng trai dáng người nhỏ bé, đứng lặng dưới gốc cây, đôi mắt sâu thẳm hướng về một nơi vô định. Không cử động, không biểu cảm rõ ràng, chỉ như đang thả tâm trí trôi đi đâu đó rất xa. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống vai em, khiến bóng hình ấy càng trở nên cô độc đến nao lòng.
Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt cảm thấy có gì đó kéo mình lại gần,.. một sự tò mò, hay một nỗi xao động kỳ lạ mà chính Dương cũng không thể gọi thành tên.
Dương bước chậm lại, từng nhịp chân như bị điều gì đó thôi thúc. Khi chỉ còn cách vài bước, em giật mình quay đầu lại. Đôi mắt to, trong veo nhưng ánh lên sự dè dặt, nhìn thẳng vào anh. Khoảnh khắc ấy khiến Dương bỗng khựng lại.
Tim anh lỡ mất một nhịp.
Hùng… đẹp đến mức khiến anh ngẩn người. Sóng mũi cao, khuôn mặt thanh tú, từng đường nét như được chạm khắc tỉ mỉ. Nhưng cái đẹp ấy không kiêu sa, mà dịu dàng, mong manh, dễ làm người ta muốn tiến gần.
Dương đứng ngây ra vài giây, rồi chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm. Anh hắng giọng, ánh mắt dịch sang hướng khác, cố giữ cho mình vẻ bình thản thường thấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao lại đứng một mình ở đây..?
Giọng anh trầm, lạnh, mang cái uy tự nhiên của một người vốn quen được chú ý.
Hùng hơi giật vai, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Giọng em nhỏ nhẹ, có chút ngập ngừng, nhưng ấm áp đến kỳ lạ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em.. em chỉ muốn đứng ở đây một chút thôi, chỗ này yên tĩnh..
Dương thoáng cau mày. Anh vốn không mấy khi để tâm đến chuyện người khác, càng không dễ gì mở lời. Nhưng trước gương mặt ấy, anh lại chẳng muốn quay đi ngay.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu tên gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quang H-Hùng.. Lê Quang Hùng..
Hùng hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng, giọng run run như sợ người khác nghe thấy bí mật nào đó.
Tên gọi ấy ngân trong không gian, rơi vào tai Dương, khắc vào trí nhớ anh một cách lạ lùng.
Dương khẽ nhếch môi, ánh mắt lần đầu dịu xuống.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi là Dương, Trần Đăng Dương.
Hùng khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn còn né tránh, nhưng trong thoáng chốc, ánh nhìn lại len lén chạm vào anh.
Và chính khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Dương thấy rõ một điều nơi đáy mắt em, có cả một bầu trời u sầu mà anh chưa từng chạm tới.
Hùng giật mình khi ánh mắt hai người chạm nhau, vội quay sang hướng khác, bàn tay khẽ siết lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu đứng đây từ khi nào rồi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
E-em chỉ đứng ở đây một chút.. một chút thôi, chỗ này có gió mát..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phía sau trường vắng vẻ thế này mà vẫn sợ à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sợ.. sợ gì ạ?
Hùng ngước lên, đôi mắt trong veo mà dè dặt, dường như thật sự không hiểu anh đang ám chỉ điều gì.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không sợ bị người ta bắt nạt nữa à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh.. cũng biết sao?
Dương im lặng vài giây, ánh mắt sắc lạnh thoáng dịu lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cả trường này có ai là không biết đâu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À,.. cũng đúng.. nhưng mà em quen rồi.
Câu trả lời ấy khiến Dương hơi cau mày.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quen với việc bị bắt nạt? Cậu nghĩ như thế là bình thường à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kh-Không phải.. chỉ là … em không muốn để tâm quá nhiều. Nếu cứ giữ trong lòng, chắc sẽ mệt hơn..
Dương nhìn em chăm chú. Cậu trai gầy gò trước mặt nói ra những lời nhẹ bẫng, nhưng giọng lại ấm áp, thành thật.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu lạ thật đấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lạ.. chỗ nào?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người bị bắt nạt thì tìm cách vùng lên, còn cậu thì lại chọn cách im lặng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em không được mạnh mẽ như người ta.. với lại em còn có việc làm, em muốn học.. em muốn có tương lai.
Một cơn gió khẽ lay động, lá khô rơi xuống giữa hai người.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu nghĩ im lặng là sẽ không bị bắt nạt nữa à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em không chắc,.. nhưng em không biết làm gì ngoài chịu đựng..
Dương ngừng lại. Anh không quen với kiểu trò chuyện thế này, càng không quen việc để tâm đến một kẻ gần như xa lạ. Thế nhưng, từng câu em nói đều gợi lên trong anh một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa… chạm tới.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn anh thì sao, sao lại nói chuyện với một đứa như em?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đứa như em? Tôi không hiểu điều cậu nói, chỉ là.. có chút hứng thú.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh không.. giống như họ à..?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Họ kì thị em, mắng miết em, đánh em và còn..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không giống như họ, tôi sẽ không làm gì cậu đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
T-thật sao..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ.
Hùng ngước mặt lên nhìn Dương, đôi mắt thoáng chút buồn nhưng sáng rực lên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy.. vậy anh làm bạn của em được không?
Hùng vừa nói vừa cười tươi rói, lời nói ấm áp, có chút ấp úng, như rót mật vào tai anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đ-được..
Dương không biết vì sao mình đồng ý, nhưng mà chắc do.. Người đó quá đáng yêu.
Gió nhẹ nhàng lướt qua, lá rơi nhẹ xuống, hình ảnh hai người đứng dưới gốc cây.. rất tuyệt nhỉ?
𝜗𝜚_____________𝜗𝜚
Shin ෆ
Shin ෆ
Hết chapter 1 nhee
Shin ෆ
Shin ෆ
Thấy đc hăm mb=))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play