Sự Nuông Chiều Từ Trần Tổng [ Dương Domic X Quang Hùng]
chap¹: bạc hà
tg
Và 1 số nhân vật khác chúng ta sẽ tutu cùng nhau khám phá nhen
_________________________
dạo này tôi có thích một người , người ấy là người đầu tiên cho tôi cái cảm giác rung động là như thế nào
Em ấy và tôi quen biết nhau từ hồi nhỏ, lúc ấy tôi nhớ ngày nào em ấy cũng bám theo tôi , nhưng lúc mà tôi nhận ra rằng tôi thích em có cảm giác không phải là tình cảm anh em mà nhận ra tình yêu có lẽ là hồi tôi vào năm tôi lớp11
ngày hôm ấy trời thì mưa lăm răm đường về ngày hôm ấy khá là trơn anh đi trên con đường mà mình vẫn thường hay đi
Trên con đường ấy sẽ thấy được em người con trai mà anh thương anh đứng bên đường chờ em về cùng nhau
Anh định qua đường để em dễ thấy mình hơn Nhưng mà ở đâu ra có chiếc xe đi nhanh xẹt qua người anh khiến anh loạn trọn mà ngã xuống bên đường
MN xung quanh bu lại họ đỡ anh lên và hỏi thử xem anh có bị gì hay không
Thì ở đâu ra giọng nói quen thuộc ấy cất lên anh ngước lên thì thấy cậu đứng trước mặt anh nắm lấy tay anh
đăng dương
Có sao không // nhìn từ trên xuống dưới từ trái sang phải//
quang hùng
Chỉ là có vẻ bị bông gân rồi // hơi nhíu mày//
đăng dương
Vậy anh leo lên đi ạ // quỳ 1 chân xuống// em cõng anh
quang hùng
Thôi không cần phiền dương đâu // ngại ngùng//
đăng dương
không có phiền gì hớt á lên đi anh // ngoảnh đầu nhìn anh //
quang hùng
ừm ...vậy anh cảm ơn dương nhá // leo lên //
đăng dương
Anh ăn kẹo không ạ // giọng ấm trầm //
quang hùng
Có á // tươi cười mà đáp //
đăng dương
Nó ở trong túi của em á anh lấy đi
Anh cúi nhẹ xuống với lấy kẹo đang ở trong túi cậu mùi thơm thoang thoảng chính là mùi bạc hà phát ra từ tóc của em
quang hùng
* mùi này dễ chịu quá đi *
em cõng anh đến nhà thì nhẹ nhàng mà đặt anh xuống
đăng dương
// xoa đầu anh // anh đi đứng cẩn thận em lo đấy
em vừa nói dứt câu thì anh đã lập tức đỏ tai đỏ mặt mà ngại ngùng đáp
quang hùng
ừm anh bi ...ết r....ồi hẹn gặp lại em // đóng cửa//
đăng dương
*sao anh ấy giống mèo con quá vậy *
đăng dương
Dễ thương// phì cười//
cậu cũng chả quan tâm gì đến mấy mà đi về nhà
Còn anh thì sao anh sau đóng cửa lại anh ngồi gục xuống tay thì ôm lấy trái tim không ngừng đập nhanh ấy mà nhớ lại từng ánh mắt dịu dàng và giọng nói trầm ấm ấy từng hành động cậu dành cho anh anh đã nhận ra là mình thích em ấy mất rồi
quang hùng
aa đúng là điên mà // ôm mặt//
Sau ngày hôm đó mỗi lần anh gặp cậu thật sự rất là thích cái cảm giác này
Nhưng cuôcj đời mà làm sao mà dễ dàng đến vậy một ngày nọ anh đang học trên lớp thì nhận được cuộc gọi thông báo là nhà mình sẽ chuyển nhà gấp lúc ấy anh phải về nhà gấp không thể thông báo cho em biết được rằng là anh sắp chuyển nhà chỉ có thể nhờ mẹ em nói lại giùm anh vỏn vẹn "nhớ giữ gìn sức khỏe nhé "
anh liền bước vào chiếc xe để đi vào 1 thành phố khác để sống ngồi trên xe lòng ngậm ngùi tiếc rằng mình không thể ở bên cạnh em được nữa
quang hùng
Nếu có duyên chắc chắn ta sẽ gặp lại nhau
cậu thù vẫn như mọi ngày vẫn chờ anh để đi về cùng nhau nhưng lạ là hôm nay không thấy anh
Nhưng vẫn không có anh cậu hơi buồn bực vì mình bị anh cho leo cây hậm hực mà đi về
đăng dương
con về rồi mẹ ơi// tháo giày //
đa nv
Mẹ dương: con về rồi à
đa nv
MD: à đúng rồi anh hùng chuyển nhà đi rồi á
đăng dương
Anh ấy chuyển hồi nào vậy ạ // hỏi với giọng hơi buồn//
đa nv
MD: mới chuyển hồi chiều này nghe nói là gấp lắm
Lúc mẹ gọi thì cậu không vì cậu đã ở trên phòng buồn bực mà trách móc cậu hiểu lầm rằng anh biết anh ấy sắp chuyển mà không nói với mình
Cho rằng tình cảm anh em không quan trọng nghĩ tới đây ấm ức mà nhốt mình trong phòng
chap² : là anh ấy!!!
thời gian thấm thoát mà trôi qua anh thì đã ra trường và cũng kiếm cho mình 1 công việc và hôm nay anh là ngày mà anh phỏng vấn
anh được một người em nhỏ tuổi hơn mình giới thiệu anh vào công ty này để làm việc chung
Anh đang ngồi hồi hộp chờ đến lượt mình thì có 1 giọng nói phát ra khiến anh giật mình
thành an
ủa anh hùng vẫn chưa xong hả
quang hùng
Chưa //giật mình//
thành an
căng thẳng thế ạ // vỗ lưng anh//
quang hùng
cĂng thẳng muốn xỉu luôn // nhìn gíp//
chưa kịp nói tiếp thì thư kí đã gọi anh vào để phỏng vấn
thành an
Cố lên nha anh // mỉm cười//
thành an : bạn thân của hùng 22 tuổi
quang hùng
ừm anh biết mà // chạy nhanh đến phòng phỏng vấn//
Sau 1 lúc thì cuối cùng cũng đã xong cuộc phỏng vấn ấy rồi
Có vẻ anh không tự tin lắm về cuộc phỏng vấn này chỉ có thể cầu trời mà thôi đang vừa đi vừa suy nghĩ anh không nhìn đường thế là va vào một tấm thân to lớn anh ngã cái phịch xuống đất
quang hùng
aa* sao nay xui thế không biết* // nhìn lên //
người bên cạnh người đó vội hỏi anh
minh hiếu
Ui anh có sao không // nắm tay anh kéo anh đứng dậy//
quang hùng
Không sao đâu cảm ơn cậu //
đăng dương
đi nhanh chân lên hiếu // chạy tới //
Anh thấy em rồi nhưng có vẻ em không nhận ra anh rồi cũng có thể là là anh nhầm
Nhưng anh vẫn muốn biết cậu nhóc to lớn kia có phải là dương không
quang hùng
này em có phải là đăng đương không // kéo áo em //
đăng dương
thả tay ra // quay lại trừng mắt//
Anh nhìn ánh mắt ấy liền rụt tay lại sợ sệt không dám nhìn em nữa
minh hiếu
à anh ơi nó hơi khó ở đấy // cười trừ//
đăng dương
nhanh lên thằng kia // đi trước//
minh hiếu
oke làm gì như chó rượt thế
minh hiếu
Em chào anh em đi trước// cúi đầu rồi cũng chạy theo//
minh hiếu
minh hiếu 23tuổi bạn thân của đăng dương
quang hùng
hazzz cũng có thể do mình nhằm // lắc đầu //
Sau khi dương vào thang máy thì hiếu nói
minh hiếu
Mày làm gì mà đi nhanh thế // nhìn dương//
đăng dương
Là anh ấy đấy hiếu à// nhảy dựng lên //
May là ở trong thang máy chỉ có 2 người thôi chứ không thì mất cái sự uy nghiêm của hắn đã gậy dựng lên
minh hiếu
Anh nào má // vịn vai dương lại//
minh hiếu
Mày bình tĩnh coi
đăng dương
Anh hùng hàng xóm cũ của tao đấy tao kể mày nghe ấy
minh hiếu
à í mày là crush của mày á hả // trêu //
đăng dương
Thằng khùng này anh ấy chỉ là người tao rất quý thôi // vội giải thích//
minh hiếu
Vậy á hả *để tôi coi bạn mạnh mồm tới đâu * vậy mà nãy bày đặt tỏ ra không quen đồ ha mày!?
đăng dương
Tại vì tao giận ảnh tại ảnh đi mà không nói gì cho tao hết
minh hiếu
Chòi mày giận gì mà dai thế đàn ông gì kì
đăng dương
Mày chắc đàn ông hơn tao. // cười khẩy // moẹ người yêu dỗi 1 tí đã khóc bù lu bù loa lên rồi
minh hiếu
đụng chạm quá nha để rồi tui coi bạn như nào nhá // khịa //
Tiếng thang máy vừa mở cửa hắn bước ra ngoài để bắt đầu làm việc
đa nv
Nhân viên: em chào chủ tịch ạ // cuối đầu //
đăng dương
ừm // giọng lạnh //
đúng vậy giờ hắn là chủ tịch khá là trẻ tuổi nhất trong tỉnh thành này vì ba của muốn hắn vào chiếc ghế chủ tịch này để phụ giúp cũng coi như là cho ba hắn nghỉ ngơi vậy
Về hiếu cũng là chủ tịch điều hành 1 công ty cũng nhất nhì với công ty của hắn cả hai cùng hợp tác với nhau cũng đã đủ để khiến các công ty khác phải dè chừng
chap³ : chở anh về
thái Sơn
Chủ tịch đây là hồ sơ xin việc của mọi người hồi sáng// để tài liệu lên bàn //
Thái sơn 25 tuổi giám đốc cho công ty dương
Hắn ngồi xem hồ sơ thì thấy hồ sơ tên của anh thì hắn đã bỏ sang một bên bất giác mà mỉm cười
đăng dương
Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại rồi // tay miết hồ sơ anh //
hôm Sau anh nhận được 1 cuộc gọi từ ban quản của công ty
Anh mắt nhắm mắt mở mà nghe điện thoại
quang hùng
//dụi mắt//📞: aloo ạ
đa nv
📞Quản lý: cho bên tôi hỏi anh có phải là lễ quang hùng không
đa nv
Ql: 📞: anh đã được nhận vào công ty rồi ngày mai anh bắt đầu đi làm được rồi
Anh thì vui sướng biết bao vì cuối cùng cũng đã có việc làm rồi
Anh nhanh chóng dậy ăn sáng và bắt đầu bằng một ngày mới
anh lấy điện thoại để nhắn cho gíp rằng mình đã được nhận rồi
thành an
📱: chúc mừng anh🎉🎉🎉 tối nay mình đi ăn ha để mừng anh có việc làm
quang hùng
📱: Cũng được thôi
quang hùng
📱: gíp chở anh nhaaa
thành an
📱: gòi oke anh hẹn anh 19h nhé
gíp đáng yêu đã thả ❤️ vào 1tin nhắn của bạn
quang hùng
// mở cửa// rồi anh đây
thành an
Hehe lên xe đi thôi em đói lắm rồi // đưa mũ bảo hiểm //
quang hùng
Okee // đội mũ rồi leo lên xe //
hai người đang gọi món và chờ đồ ăn ra thì có giọng nói phát ra từ bên kia
thái Sơn
ủa an em cũng ăn ở đây à // nhìn gíp//
thành an
dạ em chào giám đốc
thái Sơn
Thôi nào xả vai được rồi đấy // bóp nhẹ má phúng phính của em //
thành an
ai cho thế hả // quýnh vào tay sơn//
minh hiếu
ủa kêu mày đi gọi đồ ăn mà đứng đây tám chuyện là sao ba // đi tới//
minh hiếu
ủa anh hồi bữa nè // nhìn anh //
thành an
ủa anh hùng có quen ạ
quang hùng
Hồi bữa gặp 1 lần thôi mà tính là cũng quen đi
minh hiếu
Hay là mình ngồi ăn chung đi rồi từ từ là quen thôi á mà
thành an
Em thì oke nhưng mà anh hùng thì sao // nhìn anh//
quang hùng
ừm vậy cũng được
quang hùng
càng đông càng vui // mỉm cười//
minh hiếu
*coi như tao giúp mày đấy đăng dương*
một hồi sau thì hắn mới tới hắn không biết có sự hiện diên của anh mà vô tư đi đến
minh hiếu
ây dô đến trễ thế hả // quắc tay //
Hắn vẫn không nhận ra người đó chính là anh nên hắn ngồi xuống bên cạch anh do sự sắp đặt của minh hiếu
đăng dương
Bận tí việc// giọng nói trầm//
đăng dương
ủa sao có an ở đây
minh hiếu
Tự tao vô tình gặp nhau nên rủ ăn chung với lại sẵn tiện làm quen với nhân viên mới
lúc này hắn mới để ý rằng nh đang ngồi bên cạnh anh liếc mắt nhìn qua mới thấy anh đang nhìn mình
thái Sơn
đó là chủ tịch công ty mình đấy hùng
quang hùng
à dạ //bất ngờ//
Có là hắn và anh đã chạm mắt anh ngại ngùng mà quay xuống bàn cầm ly bia lên mà nhấp
Hắn cũng nhận ra được là anh đang ngại
Vội che miệng để mọi người không nhận ra là mình đang cười
minh hiếu
*Mày làm sao mà qua mắt được tao hả *
vì hiếu biết rằng thằng bạn mìn nó thích hùng nên đã ép hùng uống nhiều hùng cũng ngại từ chối nên anh cũng uống hết ly này sang ly khác
Cho đến khi hắn quay lại sau khi đi ra ngoài nghe điện thoại quay vào quán thì thấy anh đã gục xuống bàn rồi
thành an
Anh hùng ơi// lay người anh//
quang hùng
ưm ~đừng hông uống nữa đâu// quơ tay quơ chân //
thành an
anh hiếu tại anh í // trừng mắt //
minh hiếu
Bé liếc anh // giả bộ đáng thương//
thành an
hazz chán hết muốn nói// lắc đầu //
an và hiếu là người yêu của nhau hai người không công khai cũng không dấu diếm
thái Sơn
Thôi về nhà mà tình tứ // ngán ngẫm//
thái Sơn
tao về trước bé iu của tao đang chờ// nói xong đi luôn //
thành an
Thôi để em chở anh hùng về
minh hiếu
Thôi mà bé về với anh nà để ảnh cho thằng dương đi
minh hiếu
Dương chắc không phiền đâu nhỉ !?
đăng dương
ừm sao cũng được
thành an
*ủa sao nay chủ tịch dễ tính vãi lìn ra* //dấu chấm hỏi đầy đầu //
minh hiếu
vậy tự tao về đây //kéo gíp về//
minh hiếu
//bịp miệng gíp lại//
thành an
chơi trò gì mất dạy //liếc //
minh hiếu
ơ bé quát anh // tổn thương//
thành an
Chớ ai biểu mài bịp mồm tao// khoanh tay//
minh hiếu
ơ embe hư dám xưng mày tao với anh // lái xe //
minh hiếu
Hư thì sao nhỉ hư thì phải phạt thôi// cười//
nụ cười của hiếu làm thành an sợ mà xin lỗi
thành an
hoi mà đừng phạt em // giọng ngọt //
thành an
Em ngoan mà anh hiếu// nũng nịu //
Vâng anh hiếu của chúng ta phải chịu thua thôi vì an mà nhõng nhẽo thì anh đổ gục ngay
minh hiếu
// nhún vai// bé hôn anh đi rồi anh không phạt bé nữa
thành an
// hôn má anh// đồ đáng ghét nhà anh bắt nạt em
minh hiếu
// cười mãn nguyện// đồ đáng yêu cơ mà
lúc này hắn bế anh ra xe nhìn anh ngủ trong thật sự rất đẹp
hắn không biết nhà anh ở đâu mà chở về
hỏi thì anh say nên có trả lời được đâu bất lực quá nên đã chở anh về nhà mình
đa nv
Người hầu : chào cậu chủ
đăng dương
ừ chủng bị cho tôi 1 bộ đồ nhỏ
cậu bế anh đi lên phòng ngủ của mình
đặt anh xuống giường còn cậu thì đi tắm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play