Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nụ Cười Cuối Cùng [ RhyCap ]

chap 1

Tác Giả...
Tác Giả...
Vâng hôm qua bấm nhầm xoá truyện=)
Tác Giả...
Tác Giả...
Hên là chưa ghi chap nào
Tác Giả...
Tác Giả...
Nói trước là truyện này chả có H hay gì đâu
______________________________
một Quán Bar XX nào đó.. Ánh đèn neon mờ nhạt phản chiếu lên những chiếc bàn gỗ sẫm màu. Tiếng nhạc jazz vang lên nhè nhẹ, hòa cùng những tiếng cười rời rạc. Không khí có phần uể oải, như thể cả quán bar này cũng đang chìm trong cảm giác cô độc.
Quang Anh, với dáng vẻ thường thấy, khẽ tựa người lên quầy bar.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho tôi một ly rượu như cũ
anh nói với chất giọng trầm ấm.
? ? ?
? ? ?
Vâng ạ, tôi sẽ mang đến ngay đây
Chiếc ly rượu vang đỏ được đặt xuống bàn chỉ vài phút sau. Anh chậm rãi nâng ly lên, nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt nhìn xa xăm, ánh mắt anh bất chợt bị thu hút bởi một góc nhỏ trong quán.
Anh thấy một cậu bé dáng người nho nhỏ, trông có vẻ mệt mỏi, đang ngồi cúi đầu bên cạnh một ly rượu. Ánh đèn mờ nhạt hắt lên gương mặt nhợt nhạt, đôi vai khẽ run nhẹ như vừa trải qua chuyện gì đó rất tệ.
Quang Anh nhìn chằm chằm hồi lâu như thể cố đoán xem cậu là ai. Khi cậu bé ngước lên, ánh mắt hai người giao nhau. Một thoáng bất ngờ lướt qua khuôn mặt của cả hai.
Quang Anh nhấc ly rượu, bước đến gần và ngồi xuống bên cạnh cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi có thể ngồi cùng nhóc chứ?
Cậu ngước nhìn anh, đôi mắt như không còn sức sống nhưng vẫn khẽ gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao cũng được..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hình như cậu vừa gặp chuyện gì thì phải?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu còn ổn chứ?
Cậu cúi đầu, ngón tay vân vê thành ly rượu. Một lúc lâu sau, cậu mới thì thầm:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
K-không sao tôi.. Tôi ổn..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ kể đi, tôi sẽ giúp cậu
Quang Anh nói với giọng điệu kiên nhẫn nhưng đầy quan tâm, Không khí giữa hai người như đông lại, chỉ còn tiếng nhạc và hơi men làm nền.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được chứ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu cứ kể đi, tôi giúp được cậu thì giúp thôi
Cậu cứ thế kể hết mọi chuyện vừa khi nãy cậu đã gặp. Trong lúc cậu kể, những giọt nước mắt khẽ lăn xuống, rơi vào chiếc ly rượu đang sóng sánh. Anh im lặng lắng nghe, đôi mắt không rời khỏi cậu, như muốn chia sẻ chút sức mạnh để cậu vượt qua nỗi buồn.
______________________________

chap 2

Quang Anh vẫn ngồi lặng im, đôi mắt không rời khỏi cậu bé lạ mặt trước mặt mình. Câu chuyện của cậu cứ đứt đoạn, đầy những khoảng lặng. Dường như có quá nhiều điều cần nói, nhưng lại bị kìm nén bởi một nỗi đau khó gọi tên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc tên là gì?
Quang Anh hỏi, phá tan sự im lặng kéo dài sau câu chuyện đầy nước mắt của cậu..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ.. Hoàng Đức Duy..
Anh chợt nhận ra mình đang bị cuốn vào cậu trai này một cách kỳ lạ – đôi mắt ấy, giọng nói ấy, và cả nỗi buồn sâu thẳm ấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy… Tên đẹp đấy. Nhưng cậu không nên để nỗi buồn che lấp vẻ đẹp của nó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc năm nay bao nhiêu tuổi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
20 tuổi ạ..
Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn xuống bàn. Một lúc sau, cậu lên tiếng:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn anh? Anh là ai mà lại quan tâm đến một người xa lạ như tôi?..
Quang Anh bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng không biết tại sao nữa. Có lẽ vì tôi từng thấy chính mình trong ánh mắt của cậu
Câu nói khiến cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên chút tò mò. Nhưng rồi, cậu lại nhanh chóng né tránh ánh nhìn của anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi, uống đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải lúc nào cũng có người chịu ngồi nghe cậu kể hết đâu
Anh nhấc ly rượu của mình lên, ra hiệu cho cậu.
cậu khẽ cười, một nụ cười nhạt nhòa nhưng lại khiến không gian giữa hai người như trở nên ấm áp hơn một chút.
Anh không ngờ một cậu bé xinh đẹp hiền lành như cậu lại có những tổn thương, những nổi buồn như thế
Họ tiếp tục ngồi cùng nhau, chẳng ai nói thêm lời nào, nhưng cả hai đều cảm nhận được một mối liên kết kỳ lạ giữa họ. Khi ly rượu cuối cùng cạn đáy, Anh chậm rãi đứng dậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu cậu cần một người bạn để tâm sự...thì hãy liên hệ ở số điện thoại trong tấm card visit này
anh móc ra 1 tấm card visit nhỏ từ trong túi của mình đưa cho cậu bé trước mặt
Cậu ngước lên, ánh mắt chạm vào sự chân thành của anh. Cậu gật đầu khẽ, không nói thêm lời nào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi là Nguyễn Quang Anh năm nay chỉ mới 25 tuổi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ gọi tôi là Quang Anh là được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trong cậu dễ thương lắm đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cảm ơn..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi xin phép đi trước
Khi bóng dáng anh khuất xa, cậu vẫn ngồi đó, nhìn vào chiếc ly rỗng trước mặt. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng cậu – một chút hy vọng, hay có lẽ chỉ là một chút an ủi giữa những ngày tăm tối.
Cậu tự hỏi, liệu người đàn ông lạ mặt đó có thật sự hiểu cậu, hay chỉ đơn giản là một kẻ tốt bụng thoáng qua?
______________________________

chap 3

______________________________
Sáng hôm sau tại nhà của Thành An
Sau khi bố mẹ bỏ rơi, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thu dọn đồ đạc và chuyển đến sống nhờ nhà Thành An – cậu bạn thân nhất của mình.
Sáng hôm đó, ánh nắng len qua khe cửa, chiếu rọi vào căn phòng nhỏ. Cậu mở mắt, cảm nhận chút lành lạnh của buổi sớm. Cậu chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã một ngày trôi qua kể từ khi cuộc sống của cậu thay đổi.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu bước xuống tầng dưới. Mùi thức ăn thơm nức xộc thẳng vào mũi khiến bụng cậu reo lên một tiếng khẽ khàng. Cậu vào bếp thì thấy Thành An đang loay hoay bên chảo. An nghe tiếng bước chân, liền quay lại, nở nụ cười quen thuộc:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chào buổi sáng, mày ngủ ngon chứ?
Cậu lặng người một lúc rồi gật đầu, đáp lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao ngủ được..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sáng hôm nay ăn món gì vậy?..
Thành An bật cười nhẹ, chỉ tay vào chiếc bánh mì ốp la vừa đặt lên đĩa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bánh mì ốp la thôi. Nhà chẳng còn gì nhiều
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bác quản gia và người hầu đi hết rồi
cậu bước lại gần, nhìn món ăn đơn giản trước mặt rồi nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao vậy cũng được rồi
Thành An dừng tay, quay lại nhìn cậu thật lâu. Ánh mắt An dịu lại như thể muốn an ủi. An đặt đĩa bánh mì xuống bàn rồi nói
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Này! đừng buồn nữa nhé
Đặng Thành An
Đặng Thành An
đừng vì những người đó, những hành động lời nói đấy mà buồn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có tao đây rồi, tao bù đắp cho mày
Câu nói của An làm cậu khựng lại. Từ trước đến nay, cậu luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng lúc này, trước tấm lòng của An, cậu cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng. cậu khẽ cười, nhưng giọng nói lại mang chút run rẩy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không sao đâu.. cảm ơn mày nhiều Thành An à..
Thành An thở dài, vỗ nhẹ lên vai cậu như một lời động viên không lời. Cả căn bếp bỗng trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng xèo xèo của chảo trứng và hương thơm ấm áp lan tỏa khắp gian phòng bếp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chiều nay tao đi mua thêm đồ ăn về giữ trữ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày muốn ăn gì cứ nói tao nhé?
Duy gật đầu, ánh mắt đã dần sáng hơn đôi chút. Nhìn người bạn đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng, lòng cậu chợt nhẹ nhõm. Ít nhất, trong khoảng thời gian khó khăn này, cậu vẫn còn có An bên cạnh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play