|BL| Khi Ta Gặp Lại
Chương 1: Hồi tưởng
tác giả - bun
|...| hành động + cảm xúc
*...* suy nghĩ
"..." nói thầm
📱💬🎶
_Trời chiều cuối thu_
tiếng chuông tan học vang lên
An Duy
| vừa chạy vừa hét lớn| Khải Phong, chờ tớ với! Cậu chạy nhanh thế làm gì chứ?
Khải Phong
| quay đầu lại cười nhẹ|
An Duy
| mặt đỏ bừng| *cười cái gì mà đẹp thế*
Khoảnh khắc anh quay đầu lại nụ cười bất ngờ xuất hiện thời gian như ngừng trôi. Cậu không khỏi ngẩn ngơ, tim lỡ một nhịp, rồi tất cả như tan vào không gian chỉ còn hình bóng anh in đậm trong ánh mắt của cậu.
Khải Phong
Lên sân thượng chơi không?
An Duy
| ngồi vắt vẻo trên lan can, tay nghịch bút bi|
Khải Phong
| tựa lưng vào tường, thi thoảng liếc nhìn cậu|
An Duy
Này Khải Phong, cậu có bao giờ nghĩ về tương lai chưa? Về sau cậu muốn làm gì?
Khải Phong
| nhìn xa xăm| chưa từng nghĩ tới. Ngày mai thế nào thì cứ để ngày mai tự lo
An Duy
| bật cười| sao mà đơn giản vậy được chứ? Ai cũng có ước mơ mà. Như tớ này...
Khải Phong
| hơi nghiêng đầu nhìn cậu, nhướng mày| cậu thì sao?
An Duy
| cười tươi| Tớ muốn trở thành bác sĩ tâm lý! Tớ muốn giúp mọi người cảm thấy tốt hơn, đặc biệt là những người luôn chịu tổn thương mà không dám nói ra
Khải Phong
| khẽ nhếch môi, ánh mắt dịu lại| Thật ngốc. Ai cũng có thể tự vượt qua, không ai cần người khác cứu rỗi đâu.
An Duy
| nhìn anh chăm chú, giọng trầm lại| Vậy còn cậu thì sao? Nếu một ngày cậu cảm thấy không thể vượt qua, cậu cũng không cần ai giúp à?
Khải Phong
| lặng thinh một lúc, ánh mắt lóe lên cảm xúc phức tạp| tớ không biết.
An Duy
| khẽ cười, giọng nhẹ nhàng| Tớ hy vọng nếu ngày đó đến, cậu sẽ để tớ bên cậu.
Chương 2: lịch hẹn định mệnh
Khải Phong
| im lặng đưa mắt nhìn về phía hoàng hôn|
Làn gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng thở dài của ai đó giữa khoảng không lặng im.
Ánh hoàng hôn rực rỡ đổ dài bóng cả hai trên sân thượng. Cậu không nói gì chỉ khẽ mỉm cười.
Khải Phong
Sẽ có lúc cậu nhận ra... không phải ai cũng xứng đáng để cậu quan tâm.
An Duy
| chạy theo| này! ý cậu là sao vậy chứ?
Khải Phong
| không trả lời|
Cậu nhớ về những ngày tháng đẹp đẽ cùng nhau học bài, trốn lên sân thượng, anh ít nói nhưng luôn bảo vệ cậu
" Ngày ấy, cứ tưởng họ sẽ mãi bên nhau như vậy. Nhưng rồi... mọi thứ vỡ tan như chưa từng tồn tại.
Cậu giờ đã là một chuyên viên tư vấn tâm lý. Cậu sống một mình trong một căn hộ nhỏ, mỗi sáng pha cà phê bật một bản nhạc quen thuộc và bắt đầu ngày mới
An Duy
| nhìn thoáng qua| *lịch hẹn tư vấn mới lần này hơi ít*
An Duy
| hơi nhíu mày| Khách hàng lần này... tên Khải Phong? Trùng hợp quá nhỉ...
Cậu không nghĩ nhiều, chỉ cười nhẹ rồi chuẩn bị cho buổi gặp
Trong khi đó, ở một nơi khác...
Khải Phong
| nhếch môi cười nhạt, ánh mắt phức tạp|
Khải Phong
An Duy...cuối cùng lại gặp cậu theo cách này. Xem thử cậu thay đổi đến mức nào rồi.
Anh tựa người vào ghế sofa, không khỏi băn khoăn liệu quyết định này có đúng hay không.
Cả hai không hề biết rằng buổi gặp gỡ này sẽ là khởi đầu cho những cảm xúc và câu chuyện cũ bị xới tung lên một lần nữa.
Một lần nữa, họ sẽ gặp nhau, nhưng lần này, không phải là hai đứa bạn cấp 3, mà là người chữa lành và người đang cần được chữa lành.
Chương 3: cuộc gặp gỡ không thể tránh
tác giả - bun
Umm mình xin giới thiệu chút về hai nhân vật
An Duy
An Duy - 25t, một bác sĩ tâm lý trẻ nhiệt huyết luôn tin vào khả năng chữa lành của con người.
Ngoại hình - khuôn mặt hiền hòa, ánh mắt sáng ngời khiến cho người khác cảm thấy an tâm khi trò chuyện.
Khải Phong
Khải Phong - 25t,người đàn ông trưởng thành, lạnh lùng có vẻ ngoài mạnh mẽ. Dù bề ngoài luôn tỏ ra kiên cường và không dễ bị ảnh hưởng, nhưng sâu bên trong anh đang vật lộn với những vết thương lòng mà anh không muốn ai biết.
Ngoại hình - dáng người cao lớn, cơ bắp vạm vỡ nhưng không quá thô cứng.
An Duy
| mở rèm cửa phòng tư vấn|
Ánh nắng dịu nhẹ bên ngoài tràn vào, nhưng không thể làm dịu đi cái không khí căng thẳng bao phủ bên trong.
Khải Phong
| ngồi đối diện, tay đặt trên bàn gỗ ánh mắt không hề rời khỏi cậu|
An Duy
| cố gắng giữ sự bình tĩnh trong giọng nói| chào anh, Khải Phong
Khải Phong
| nhẹ nhàng ngả người ra sau ghế|
Có lẽ sự hiện diện của cậu - người bạn cũ khiến anh một lần nữa đối diện với những cảm xúc đã chôn giấu.
An Duy
| ngồi đối diện, mở cuốn sổ tay ra, lấy bút ghi chú|
An Duy
Anh có thể kể cho tôi một chút về lý do mà anh quyết định đến đây hôm nay không? |ánh mắt chân thành|
Khải Phong
| im lặng trong giây lát|
Khải Phong
| cười khẩy| Cậu nghĩ tôi đến đây vì cái lý do tầm thường này à? Tôi không hề tin vào những gì cậu làm đâu.
An Duy
Cũng không sao |đáp lại nhẹ nhàng|
An Duy
Tôi không cần anh tin ngay từ đầu. Nhưng tôi ở đây để lắng nghe, và nếu anh cảm thấy không thoải mái, có thể chia sẻ bất cứ điều gì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play