Chú Nhắc Em [Phú-phúc]
chap 1
Phúc
nhưng mà em có chuyện muốn nói
Phú
chuyện gì thì cũng lát nữa nói
Phú
đừng nghĩ chú chiều em rồi leo lên đầu chú ngồi
Phúc
chú tốt nhất đừng bước chân vào nhà
Phúc
đồ đạc tôi đóng sẵn rồi
Phúc
chú ăn ngủ trên tòa hay ở văn phòng lun đi
Phúc
tôi đi tìm người khác
Phú
tôi không nói lý với em
Phúc
không nói lý của chú là dùng tiền để nói
Phú
tối về sẽ bù đắp cho em sau
buổi tối phú trở về lại nhà, tiện ghé vào tiệm mua ít bánh ngọt dỗ dành bé con ở nhà.
trở về nhà thấy nhà tối om, màn hình tivi vẫn còn sáng và em của hắn đang nằm co ro trên sofa với chiếc áo sweater to đùng của gã.
hắn cởi giày đặt gọn lên kệ và cởi áo vest mới tiến đến chỗ em nằm, hắn trong tư thế một chân quỳ gối hơi cúi đầu về phía em.
như muốn xác nhận em thực sự đã ngủ, sau khi nghe tiếng thở đều của em lại mỉm cười hôn nhẹ lên cái má hồng hồng của em một cái. nhưng có lẽ ngủ chưa sâu nên ms hôn nhẹ em đã mơ hồ tỉnh dậy
Phú
bé con, sao không lên phòng ngủ?
em không tl vòng tay ôm lấy hắn, em dụi đầu vào vai hắn, giọng ngái ngủ đáp...
hắn nhanh chóng ôm lấy em, để em bám vào người mình rồi ngồi trên sofa.
nghe giọng em nhỏ có chút uất ức thì phải, ko bt hôm nay lại lm sao rồi
Phú
hôm nay em có chuyện gì? ai khó dễ tiểu tổ tông nhà tôi nào?
Phúc
không gì cả... em nhớ chú thôi
Phú
chú xin lỗi, gần đây do công vc nhiều
nghe đến đây hắn liền từ chối
Phú
không được, em chưa lớn
Phúc
thế nào là chưa lớn? chẳng pk sau này vẫn lm vợ chú sao? hôn em!
biết sao hogg, do nè cha hắn là bộ trưởng bộ tư pháp, mẹ hắn là giảng viên luật hình sự . về cơ bản gđ như vậy thì sao hắn dám to gan lớn mật lại dám lm điều ko đg vs đứa trẻ 17 tuổi.
Huống hồ chính hắn cũng đã có trong tay một bằng cử nhân và một bằng thạc sĩ luật nên việc quá giới hạn với em dĩ nhiên không thể.
Phú
không được, bây giờ chưa thể
Phúc
Hôn chứ đâu pk quan hệ, tại sao lại ko thể?
Phúc
chú ko hôn em, em sẽ tìm ng khác. chú không yêu em
Phú
Chú nhắc em. Không phải chú không yêu em mà là đang giữ cho em an toàn. Đừng bao giờ gán ý nghĩ vô căn cứ của em lên chồng em như thế. Chờ đến ngày em chính thức bước vào nhà họ Huỳnh, xem chú làm gì em.
Phúc
Em biết chú yêu em mà. Đừng nhìn em như thế, chú biết chú đáng sợ mà còn dọa wooje. Wooje biết lỗi rồi, chú moon là người liêm chính đàng hoàng như vậy sao có thể làm ra những chuyện như thế. Đừng giận em
Bé con này tuy chưa được đào tạo qua trường lớp nào nhưng khả năng dỗ ngọt lại rất khéo nếu không muốn nói là em đang cố nịnh để hắn nguôi giận
hắn một đời đoan chính tất nhiên không thích vài lời nịnh bợ nhưng nếu như tểu mỹ nhân nhà hắn đã có lời như vậy xem ra hắn cũng nên đáp lại thành ý của em một chút.
Lực đạo từ tay người lớn hơn thôi không đè nghiến eo em nhỏ, biểu tình trên mặt cũng dễ coi hơn chút.
Liền biết hắn thực sự nguôi giận rồi,em mỉm cười hôn lên chóp mũi và hôn lên má hắn
hắn yêu chiều ôm lấy em, ánh mắt si mê của hắn không cần nói cũng đủ hiểu hắn yêu em thế nào, vậy mà em nhỏ lại cứ nghĩ oan cho hắn.
Phú
Đợi ngày em đủ tuổi, chú sẽ cho wem biết chú vì em đã nhịn xuống nhiều thế nào...
hết ròu nha chap đầu nên đọc nhớ góp ý kiến nha 😚
chap 2
Mấy nay hắn và em không chạm mặt nhau. Hắn tối mặt tối mũi ở trên tòa và văn phòng vì một vụ khó nhằn, em cũng chẳng kém vì em sắp tới kì thi đại học quan trọng. Mà vẫn chưa xác định được trường em muốn vào.
Em muốn học luật như hắn nhưng ko muốn tối ngày cắm cúi vào bộ luật hình sự, dân sự rồi deadline dí không sót ngày nào.em cả ngày luyện đề rồi lại các đợt kiểm tra nên chẳng có thời gian than thở với hắn. Tối về nhà cũng ở lì trong phòng mà chẳng buồn ăn tối. Bữa ăn tạm bợ chỉ là bánh hoặc mì tôm.
Tối nay hắn về nhà trong tâm trạng nhẹ nhõm vì vụ kiện do hắn đảm nhiệm đã thắng. Trên đường về còn ghé siêu thị mua chút đồ định sẽ nấu bồi bổ mấy món em thích vì sự chăm chỉ của em nhỏ.
Nào ngờ vừa về đến nhà đã thấy cặp sách của em vứt trên sàn còn người nhỏ đang nằm trên sô pha, hơi thở có phần nặng nề và mồ hôi còn lấm tấm trên trán.
Hắn đưa tay áp nhẹ vào má người nhỏ rồi nhanh chóng thu tay về. Hành động cũng trở nên gấp gáp bế em lên, bước nhân không nhanh không chậm như không muốn người nhỏ tỉnh giấc bế em về phòng.
Lấy miếng dán hạ sốt đắp tạm thời lên trán em sau đó chăn gối cho Wooje cẩn thận rồi xuống nhà nấu cháo cho em nhỏ.
Trong thời gian hầm cháo hắn tranh thủ lên xem em thế nào một chút, đo nhiệt kế mới biết em sốt những 38 độ lại càng hắn lo lắng.
Trộm vía em lúc ốm sẽ ngủ li bì không quấy khóc hay làm khó hẳn. Nhưng sau lần này chắc hắn cũng tự biết hẳn không thể để em tự chăm sóc bản thân trong thời gian dài được. Phải thường xuyên chú ý đến em hơn.
Nghe tiếng gọi, người nhỏ mới từ từ mở mắt giọng mếu máo với hắn. Hai tay xinh em dơ ra như muốn hắn ôm, hắn tất nhiên không từ chối, tiến lại yêu chiều ôm lấy em.
Phúc
Chú ơi.. Em mệt, khó chịu lắm.. Chú xong việc chưa?
Phú
Xong rồi, bây giờ dành thời gian cho bé con đây
hắn bế em xuống nhà, đặt em ngồi lên đùi trước mặt là bàn ăn với bát cháo hẳng còn đang bốc hơi nhè nhẹ.
Phú
Ăn một chút rồi uống thuốc mới mau khỏe.
Phú
Ngoan, ăn xong sẽ cho em bánh ngọt mà em thích
Nghe hắn dỗ ngọt em mới há miệng đón lấy muỗng cháo nhưng cũng chỉ được nửa muỗng. Sau đó lại gục lên vai hắn mà mè nheo.
Phúc
Nóng lắm, ăn không nổi..
Phú
Vậy ăn bánh, xong uống thuốc.
Phú
Không uống làm sao khỏi được bệnh
Phúc
Chú chăm em đi. Chú chăm em vài ngày là khỏi, không cần thuốc đâu.
Em nhỏ thấy hắn không nổi cáu liền được nước làm tới, lại càng ra sức làm loạn.
Thế nhưng luật sư Huỳnh là ai? Chồng của em mà phải nhẫn nhịn những điều phi lí này của em á? Không, cho dù em có đáng yêu như thế nào hắn cũng sẽ không mềm lòng đâu.
Phú
Ai cũng có giới hạn. Chú nhắc em.
Phúc
Lại nhắc! Chú không yêu em, em đang ốm mà chú cáu với em.
Đấy đấy, lại bài cũ. hắn có thể lên giáo án khắc chế mọi sự nhõng nhẽo của em nhưng chắc chắn với chiêu này của em hắn sẽ dính câm lặng
Và chiêu chí mạng mà em rất ít dùng nhưng một khi dùng thì hắn lập tức sẽ cưng em lên tận trời, dù đang giận đến đâu cũng sẽ nguôi ngay lập tức đó là.. Khóc.
Phép vua còn thua lệ nàng, anh hùng sao qua nổi ải mỹ nhân. Em khóc là thẳng, chỉ cần khóc là thắng.
em sụt sịt mũi rồi mếu máo như đứa trẻ mất kẹo thành công dọa hắn một phen hoảng.
Phú
Đừng khóc, bé ngoan. Uống thuốc mới mau khỏi.
Phúc
Vậy chú hôn em đi. Hôn em thì em sẽ uống.
Một trong những điều đại kị của hắn.em chưa đủ tuổi.
Phúc
Chú không hôn.. Em khóc cho chú xem.
Bất lực trước điều kiện của em. Hẳn không sợ hôn em, chỉ sợ hôn một lần sẽ có lần hai, lần hai sẽ có lần ba.. Cứ như vậy gã sẽ nghiện hôn em mất. Rồi từ hôn.. lại phát sinh những chuyện khác thì sao?
Phúc
Hôn em đi.. Hôn đi mà. Hôn một cái thôi
Phúc
Nữa. Chưa đủ, một miếng bánh một cái hôn. Một viên thuốc, một cái hôn. Nhanh lên
Hắn muốn vò đầu bứt tai lắm rồi. Chắc chắn hắn sẽ phải đi sám hối ngay sau khi làm xong việc này.
Phúc
Em đang ốm. Em nhắc chú.
Hắn thề sẽ không bao giờ để em ốm nữa và khi nói em khi ốm ít khi quấy khóc sẽ thêm x2 từ " trộm vía " vào. Và cuối cùng.. Môi em ngọt vãi ấy, có thể cân nhắc đến việc sẽ hôn em thường xuyên hơn. Nhưng chắc chắn không cháo lưỡi đâu. Chắc chắn đấy. Thề
chap 3
hắn và en là một đôi chuyện mà bố mẹ hai bên hay bạn bè cả hai đều biết. Hắn nhìn trúng em khi em mới 16 tuổi, thời gian đó hắn đã xong đại học chuẩn bị thi lên thạc sĩ còn em lúc đó đến cái nắm tay còn chưa biết mùi.
Sau khi dụ được em nhỏ, hắn dù bận mấy cũng đều đặn nhắn tin hỏi thăm em, hôm nay em học thế nào, học những cái gì, có chỗ nào khó không.
Vì biết bố mẹ em quản khá chặt chuyện tiền bạc của em nên lén đưa cho em một chiếc thẻ khác nói em thích gì có thể mua, tiền trong đó đều là của em và hắn đảm bảo với em một điều là chiếc thẻ đó sẽ không bao giờ hết tiền.
em lúc đấy như gà ngố ấy, có biết người ta dụ mình đâu. Nghĩ rằng lộc đến thì cứ nhận thôi, dẫu sao đây cũng không phải người xa lạ gì.
Ba mẹ em rất thích hắn, người này thật sự rất an toàn. Chắc chắn không phải lợi dụng để bắt cóc em nên em cứ vô tư hồn nhiên tiêu tiền trong thẻ của hắn.
Thậm chí em còn không động đến tiền tiêu vặt trong thẻ của bố mẹ cho.
Nhưng đời này làm gì có chuyện tốt thế, em tiêu tiền của hắn rồi tức là đã nhận thành ý của hắn. Mà nhận thành ý của hắn chứng tỏ em cũng có lòng với hắn.
Vậy nên có thể nói đối với việc dụ em về nhà là việc đơn giản nhất mà hắn chẳng cần tốn quá nhiều sức.
Hôm đó sinh nhật ba em, vì không muốn tổ chức cầu kì nên chỉ mời mỗi nhà hắn. Tất nhiên hắn làm sao để tuột mất cơ hội lấy lòng ba vợ. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị quà.
em ngồi đực mặt nhìn màn trao quà nhưng thực tế thì mắt em chỉ chăm chăm vào chiếc bánh sinh nhật được trang trí tinh tế kia. Đúng là hiệu bánh mà em thik, hắn khéo chọn thật.
Phú
Ba vợ, ba nhận tấm lòng của con rồi. Vậy sau này con xin nhà ba bình rượu quý ba đồng ý không ạ?
Ba mẹ em và ba mẹ hắn nghe đến đây liền hiểu ngay, mẹ em còn đùa thêm.
mẹ em
Nhà mẹ chẳng thiếu, có điều bình rượu này mới ngâm, tính lại đỏng đảnh khó chiều. Chỉ sợ nặng quá, luật sư Huỳnh lại không qua nổi chén thứ hai thôi.
Phú
Riêng rượu này con say không cần tỉnh cũng được, nhưng mà con nhắm trước rồi thì ba mẹ chắc chắn phải để lại cho con. Không là con sang ăn vạ.
Mặc kệ người lớn nói chuyện sôi nổi em mắt vẫn chăm chăm về phía chiếc bánh, lúc này hắn mới để ý em muốn ăn lắm rồi mà cứ phải ngồi đợi.
Vì là ngày của ba em nên em cũng không dám đòi hỏi, ngoan ngoãn ngồi đợi đến khi người lớn nói chuyện xong.
mẹ hắn
phúc dạo này học hành thế nào con?
Mẹ hắn thấy em ngồi im không nói gì liền đánh tiếng hỏi một câu. Em nhỏ bị hỏi bất ngờ theo bản năng lúng túng gãi đầu trả lời.
Phúc
Dạ..dạ con.. Dạ con học bình thường. Cảm ơn bác đã quan tâm ạ.
Em còn đang như con nai vàng ngơ ngác mẹ em liền giải thích.
mẹ em
Này nhé, anh phú đã gọi mẹ là mẹ rồi gọi ba con là ba rồi. Thì theo phép con cũng phải gọi ba mẹ anh như thế chứ. Nào, gọi một tiếng đi
em dù không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, sau này em nghĩ đơn giản ra một chút thì là ba mẹ hắn quý em và ba mẹ em cũng quý hắn nên có thể nói em và hắn coi nhau như anh em trong nhà nên việc gọi ba mẹ là chuyện bình thường.
em nhỏ hoàn toàn không nghĩ đến việc mình sẽ bị gả đi.
Sau bữa tối. Ba mẹ em và ba mẹ hắn lại rủ nhau đi tăng hai, em lăm le phần bánh ngọt nãy giờ mà người lớn không ăn, giờ họ đi rồi thì đây chính là cơ hội của em.
Vậy mà khi em nói ở nhà hắn từ đâu tự động xin ở nhà để trông em. Mà có mỗi thế mẹ em và mẹ hắn cứ tủm tỉm cười.
em mặc kệ, thứ em để ý là phần bánh trên bàn cơ, ai đi thì đi, em ăn đã.
phụ huynh vừa đi khỏi nhà quay lại đã thấy Wooje ngồi ăn bánh ngon lành, biểu cảm còn vô cùng hưởng thụ.
Tất nhiên rồi, biết ba em sẽ không ăn bánh này đâu vì ông không thích đồ ngọt nên hắn mới cố tình mua bánh ở tiệm em thích, chủ yếu là để em ăn mà.
Em gật đầu cái rụp nhưng không nhìn hắn.
Phú
Anh mua ở tiệm em thích, sau này có muốn ăn nhiều hơn không?
Theo phản xạ tự nhiên em lại gật đầu.
Phú
Thế bé con về ở với anh đi. Mỗi ngày đều mua bánh em thích
Phúc
Ba mẹ cháu không cho đâu.
Nghe đến đây khóe môi hắn giật giật. Đã bảo đừng gọi chú rồi mà.
Mấy lần trước hắn mua đồ ăn cho em, đưa thẻ cho em đã nhắc đi nhắc lại phải gọi là anh, không phải chú.
Nhưng chẳng hiểu có phải do cái giao diện của hắn hay không, lần nào gặp em cũng thuận miệng gọi hắn một tiếng chú. Đúng thực hắn hơn em 10 tuổi nhưng dù sao cũng chỉ mới 26, em gọi như vậy làm hắn có chút đau lòng.
hắn Cau mày nhìn em. Wooje nhận được ánh mắt của hắn chả hiểu thế nào nghẹn luôn miếng bánh đang nuốt, tay xinh vỗ vỗ nhẹ ngực như để bánh xuôi xuống.
Hắn thấy vậy liền lấy trong tủ lạnh hộp sữa rồi đưa đến chỗ em. Người nhỏ uống ngụm lớn mới có thể nuốt được miếng bánh.
hắn ngồi xuống cạnh em, em thấy vậy liền ngồi xích ra hắn một chút. Được rồi, giao diện hắn có vẻ không được lòng đứa trẻ này lắm.
Phúc
A-Anh..anh.. anh chú.
Chả hiểu thế nào gọi người này một tiếng " anh mà em ngượng mồm vô cùng. Bật ra được tiếng anh rồi vẫn phải thêm chữ " chú " vào thấy nó mới phải phép.
Nhìn biểu tình ngây ngốc của em trong lòng lại cảm thấy đứa nhỏ này cần được bao bọc nuông chiều nhiều một chút, để hình thành trong đầu em suy nghĩ rằng ngoài anh chú của em ra thì chẳng còn ai cưng em lên tận trời vậy đâu.
Sau này lấy về chắc chắn sẽ là vợ nhỏ đáng yêu dính người. Có điều, phải lấy lòng em trước đã, làm cho em loại bỏ hoàn toàn hàng phòng thủ đối với hắn.
Phú
Thế gọi chú cũng được, xưng em. Đừng xưng cháu, tôi không già đến mức đấy.
em nghe vậy lại gật gật. hắn xoa mái đầu bồng bềnh mềm mại của em mà trong đầu không khỏi cảm thán.
Phú
Đáng yêu quá, cứ thế này mà không nhanh tay thì bị bắt mất.
Thế là đúng năm em tròn 18 tuổi hắn xin phép bế em về nuôi luôn.
Ba hơn hai năm ra sức nịnh nọt nuông chiều em, cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của em. hắn cũng phải nghị lực lắm mới dụ được.
viết xong thấy mik nghị lực ghê 🙂
Download MangaToon APP on App Store and Google Play