Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

MÙA HOA MỘC TÊ NỞ

CHƯƠNG 1

Tại nước Địch Nam

Vào đầu tháng giêng những cơn gió mùa đông thổi qua làm những chiếc lá khô rơi lả tả xuống mặt đất. Bầu trời xám xịt, không một tia sáng len lỏi nào những đám mây u ám như đang dồn ép mọi hi vọng vào bóng tối. Mỗi bước chân của hai nam nhân đi giữa bầu trời tuyết trên con đường vắng vẻ vang lên những âm thanh lạ lẫm mà quen thuộc như sự cô đơn của chính mùa đông đã thấm vào từng ngóc ngách sâu trong chàng.

Những cơn gió buốt thổi làm xao động mọi thứ bên trong căn phòng ấm áp dành cho hoàng tộc .

Đồng Ngọc vội vàng xoay người thả rèm xuống , chậu than đặt ở giữa căn phòng tối tăm với ngọn lửa bập bùng cháy lên những làn khói nhẹ. Ánh sáng ấm áp của nó xua tan cái lạnh thấu xương. Cô đi đến lấy kẹp then gắp than cời lửa , căn phòng chứa đầy hương thơm của thuốc nam . Ngoài cửa có tiếng bước chân nặng nhọc Khả Minh vén rèm lên đi cùng cậu là một nam nhân cao ráo nhưng sắc mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi . Đồng Ngọc vội chạy đến dìu nhị điện hạ vào bên trong rồi giúp chàng phủi đi những bông tuyết còn đọng lại trên vai chàng , Khả Minh vội đem chiếc chăn dày cộp mà khoác lên cho nhị điện hạ hay còn là thái tử

Đình Khắc Cẩn co ro trong cơn lạnh . Lúc này Vương Hữu cũng từ từ bước vào cậu vừa bước vào cậu đã thốt lên :

" Mẹ kiếp , sang tháng giêng rồi mà tuyết vẫn còn rơi không ngớt  " nhưng khi vén tấm rèm thấy thái tử cũng ở trong đang co ro vì lạnh làm cậu giật mình vì cậu vừa buột miệng chửi thề cứ tưởng điện hạ không nghe thấy nên cậu đã đổi chủ đề: " Thái tử điện hạ , hôm nay ngài đã đi đâu thế ? "

Đình Khắc Cẩn không đáp lại chàng sai Đồng Ngọc và Khả Minh vả miệng Vương Hữu làm cậu ăn năn:

" Điện hạ...do thần lỡ miệng thôi...thần không biết ngài cũng đang ở đây "

Khả Minh lườm hắn: " Đây là cung của điện hạ , ngài ấy không ở đây thì ở đâu ? "

Đồng Ngọc cười lạnh:" Không cần dài dòng , xử hắn thôi "

Rồi những tiếng vả đôm đốp đau điếng được vang lên làm Vương Hữu phải ôm mặt mà dập đầu xin lỗi:

" Điện hạ...thần lỡ miệng thôi...xin ngài bỏ qua..thần hứa sẽ không có lần sau mà..."

Đình Khắc Cẩn cũng không muốn làm lớn chuyện đành phải bỏ qua rồi dặn: " Nếu ta còn nghe những từ ngữ thô tục phát ra từ miệng các ngươi thì ta sẽ không bỏ qua đâu..."

Ba người cúi đầu đáp " Vâng " . Trong cung của nhị điện hạ chỉ có ba người hầu Đồng Ngọc là tì nữ tính cách có hơi nghiêm khắc coi trọng lễ nghi phép tắc , Khả Minh và Vương Hữu cũng là người hầu hạ  , ba người đều giỏi với những sở trường riêng của mình họ đã từng phục vụ hầu hạ nhiều những phi tần hay người có hoàng tộc có quyền lực trong cung vì phải bảo toàn an nguy cho chủ nhân họ đã trải qua rất nhiều bài kiểm tra thể chất .Nhưng với tính tinh nghịch , nói thô nhưng thật cả ba đều  không làm vừa ý họ mà bị trục xuất rồi đuổi ra ngoài họ đành uất ức mà nhịn nhục , chỉ có Đồng Ngọc cứng rắn dám phản lại cả chủ vì những lí lẽ không thể chấp nhận được nên suýt thì  bị giết may mà Đình thái tử đến kịp lúc để chuộc cô về hầu hạ mình mới cứu cô một mạng thấy vậy Vương Hữu và Khả Minh cũng lẽo đẽo theo sau hầu hạ chàng từ đó cho đến nay cũng được vài năm rồi

Thái tử còn có một phu nhân đầu ấp chăn gối tên Cẩm Uyển Lam là con gái của Cẩm tề tướng được hứa hôn với chàng được gả vào cung thái tử cũng đã được mấy năm .

Nàng có khuôn mặt thanh tú , đôi má hồng hào và đôi môi mềm mại với chút son phấn nhẹ nhàng đã làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của nàng . Nàng khi được gả vào cung của thái tử điện hạ không lo thiếu thốn hay phiền lo điều gì chỉ sống trong sung túc và ấm no nhưng nàng vẫn làm tròn bổn phận của một thái tử phi bên cạnh chăm sóc phụ giúp rất nhiều cho phu quân của mình.

Tuyết rơi từng bông nhẹ nhàng như những hạt pha lê nhỏ bé lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo của buổi bình minh không khí lạnh buốt, thấm sâu vào làn da Đình Khắc Cẩn thức dậy liềm cảm thấy uể oải , khó thở...

Cẩm Uyển Lam bước vào mang thuốc đến cho chàng , nàng nhẹ nhàng dìu chàng ngồi dậy giúp chàng uống thuốc:

" Cẩm nhi...là nàng sao ? Mắt ta mờ quá , không còn nhìn rõ bóng dáng của nàng nữa rồi..."

Nàng cười nhẹ đáp: " Chàng không cần lo , thiếp sẽ là đôi mắt của chàng..."

Chàng không nói gì thêm uống xong thuốc chàng lại muốn đi ra ngoài , nàng lập tức sai Đồng Ngọc chuẩn bị y phục ấm để chàng có thể ra ngoài trong thời tiết giá lạnh , Đồng Ngọc mang y phục vào trong rồi sai Khả Minh và Vương Hữu đi cùng để bảo vệ chàng nhưng chàng lại không muốn chỉ dặn:

" Nàng mau về phòng của mình đi thời tiết lạnh như vậy nàng nên ở yên trong phòng mà giữ ấm không cần lo cho ta đâu ...ta sẽ đi cùng Đồng Ngọc..." chàng không muốn phu nhân của mình phải đi cùng mình dưới cái lạnh như vậy , Cẩm Uyển Lam biết chàng lo lắng cho mình nên đành gật đầu đồng ý rồi dặn dò người Đồng Ngọc chăm sóc tốt cho điện hạ rồi cùng tì nữ bên cạnh nàng rời đi

Khi bóng dáng nàng đi khuất Đồng Ngọc thắc mắc:

" Điện hạ , chẳng phải ngài và thái tử phi rất thân thiết sao ? Sao ngài lại không muốn đi cùng thái tử phi ? "

Khả Minh ló đầu vào nhắc nhở: " Đồng Ngọc cô hỏi nhiều chuyện quá đấy , chẳng phải điện hạ vì lo lắng cho thái tử phi thôi sao ? "

Vương Hưu cũng hóng chuyện: " Đúng rồi đấy , tôi cũng nghĩ điện hạ không muốn thái tử phi chịu khổ thôi "

Đồng Ngọc lạnh lùng nhìn hai người:" Hai người không hiểu điện hạ sao ? Tôi nhìn thôi là cũng đã biết ngài ấy đang đề phòng thái tử phi rồi..."

Đình Khắc Cẩn không nói gì thêm chỉ  khẽ nói:

" Đồng Ngọc mau đỡ ta dậy " chàng giơ tay ra Đồng Ngọc nắm lấy tay chàng rồi nhẹ nhàng đỡ chàng đứng dậy , Vương Hữu và Khả Minh cùng bước vào phụ chàng mặc thêm y phục , Bước ra ngoài cơn gió lạnh lại tạ vào làm Đồng Ngọc chỉ biết trách: " Sao mùa đông còn chưa đi qua chứ ? Đúng là phiền phức mà  "

CHƯƠNG 2

Những bông tuyết vẫn tiếp tục rơi mãi đã phủ kín khoản sân bằng màu trắng xóa  Đình Khắc Cẩn giơ tay chạm nhẹ vào chúng cảm giác lạnh buốt lại làm chàng thích thú: " Ta thích mùa đông cứ như vậy sẽ không cô đơn nữa..."

Đồng Ngọc bên cạnh khó hiểu:" Vì ngài được sinh ra vào mùa đông nên sức khỏe mới như vậy , ngài không ghét mùa đông mà lại thích nó sao ? Năm đó mùa đông kéo dài mùa xuân đến khá muộn nên thời tiết lúc đó rất lạnh lẽo làm con người chúng ta như muốn đóng băng luôn vậy . Đúng là mùa đông đáng ghét mà toàn những chuyện xui rủi sảy đến vào năm mà ngài được sinh ra..."

Chàng trầm ngâm một lát rồi đáp:" Gì chứ ? Mùa đông không mang tội có lẽ đây chính là vận mệnh của ta chăng ? "

Đồng Ngọc khóe miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi , Đình Khắc Cẩn vội nói:

" Chúng ta đi thôi...Ta muốn đi dạo một lát...Giờ mắt ta có vẻ kém đi rồi , không còn nhìn rõ được nữa nếu ta muốn đi đâu cô phải dẫn đường cho ta đó , lại làm phiền cô rồi Đồng Ngọc "

Đồng Ngọc cười rạng rỡ: " Điện hạ muốn đi đâu nô tì sẽ dẫn người tới đó , nô tì sẽ miêu tả cảnh vật xung quanh cho ngài có thể hình dung ra nhé "

Chàng khẽ đáp " Ừm " rồi được Đồng Ngọc dẫn đi cô vừa đi vừa cầm ô che chắn thái tử khỏi những bông tuyết đang lác đác rơi xuống và miêu tả khung cảnh nhưng cảnh vật trước mắt mà cô nhìn thấy cho thái tử

Khả Minh và Vương Hữu ở trong buồn thui thủi: " Điện hạ thật đáng thương...Tiếc cho phận hồng nhan nhưng bạc mệnh...nhưng đó là chỉ cho phụ nữ nhưng ngài ấy cũng giống như số phận của một cô gái yếu đuối , xui xẻo ,... như vậy.."

Đồng Ngọc dẫn chàng đi dạo trong khuôn viên rồi dừng lại trước cây mộc tê đã rụng hết hoa lá do đã qua mùa thu nhưng hương thơm vẫn còn đọng lại Đình Khắc Cẩn ngửi thấy mùi mộc tê quen thuộc chàng hỏi:

" Đồng Ngọc đây là cây mộc tê phải không ? "

Cô đáp: " Vâng , chính là cây mộc tê . Điện hạ đã quen với mùi hương này rồi sao ? "

Chàng khẽ hướng nhìn đến cây mộc tê dù chỉ nhịn mờ mờ hình dáng: " Ừm...Mùa thu năm nào cô cũng hái hoa mộc tê mang vào phòng ta nó có mùi hương rất đậm nhưng ta lại thấy rất dễ chịu " . Dù có mùi hương rất đậm nhưng hoa mộc tê bản thân rất nhỏ và giản dị tuy không quá lộng lẫy. Hoa mộc tê rất dễ rụng hoa vào những ngày mưa để lại trên mặt đất một tấm thảm màu vàng cam, khung cảnh trông rất trang nhã ,hoa mộc tê thường được bung nở vào mùa thu có mùi hương thơm ngọt giống như mơ chín.thường được biết đến với tác dụng giảm căng thẳng và lo lắng .

Đồng Ngọc khi biết đến tác dụng mà dân gian hay truyền tai nhau về công dụng của hoa mộc tê nên cứ đến mùa thu cô hay hái nó mang đến để vào phòng của điện hạ đang bị bệnh mong chàng có thể trấn tĩnh , bớt lo âu suy nghĩ nhẹ nhàng sống thật tốt , những cánh hoa mộc tê đan nhau nở một cách khiêm tốn không ngừng  tỏa hương thơm như xoa dịu tâm trạng của chàng , hai người đang trò chuyện thì Đồng Ngọc chợt để ý đến thứ gì đó

Vậy mà ở trong cung của nhị điện hạ lâu như vậy Đồng Ngọc không biết từ bao giờ hay do cô không để ý đến ngôi nhà nhỏ đơn sơ dựng một góc khuất cách gốc cây mộc tê khoảng năm thước đến giờ cô mới phác giác vội hỏi nhỏ:

" Điện hạ , trước khi mắt ngài còn sáng sức khỏe còn tốt  , ngài có từng thấy ngôi nhà nào cách gốc mộc tê năm thước không ? "

Đình Khắc Cẩn nghe vậy cũng lục lại những kí ức khi chàng còn nhìn thấy , ngẫm nghĩ một hồi chàng mới khẽ hỏi:

" Trước đây ta chưa từng nhìn thấy ngôi nhà nào ở trong cung của ta cả...Nó trông như thế nào ? "

Đồng Ngọc nhìn hình dáng ngôi nhà nhỏ như bỏ hoang đó rồi miêu tả :

" Nó rất nhỏ , chất liệu đơn sơ được làm bằng gỗ...nhìn rất tồi tàn như nhà bỏ hoang vậy..." cô chỉ tay về hướng ngôi nhà

Đình Khắc Cẩn hướng ánh nhìn mờ nhòa về ngôi nhà đó,  một ngôi nhà rất nhỏ nhưng do mắt mờ nên không rõ nó ra sao , hai người đứng trầm mặc một lúc thì tiếng lạch cạch phát ra từ trong căn nhà đó làm Đồng Ngọc cảnh giác

" Điện hạ cẩn thận...có khi là kẻ xấu muốn ám sát ngài đấy..."  cô vào sẵn tư thế chuẩn bị tiếp chiêu đối phó với kẻ có ý đồ xấu nhưng Đình Khắc Cẩn không nghĩ như vậy vội xoa dịu nghi ngờ nguy hiểm mà Đồng Ngọc nhắc đến: " Không phải kẻ xấu đâu...cái tiếng động lúc nãy là tiếng xiềng xích khi có người tác động vào nó nó sẽ kêu lên như vậy "

Đồng Ngọc vẫn nâng cao cảnh giác: " Điện hạ ngài cẩn thận để nô tì dùng pháo tiến hiệu để gọi hai tên kia đến để bảo vệ ngài..." cô cầm sẵn tín hiệu đang chuẩn bị ném lên thì Đình Khắc Cẩn chặn lại: " Không Cần...Chúng ta vào đó xem có ai ở trong đó không ? Và nếu có thì sao lại ở trong cung của ta lâu như vậy mà không cho ta biết "

Đồng Ngọc đanh thôi cất pháo báo hiệu vào trong rồi nắm chặt tay Đinh Khắc Cẩn đề phòng có điều bất chắc gì xảy ra cô còn kịp thời cứu chàng . Hai người từ từ tiến lại gần ngôi nhà như bỏ hoang đó

Cơn gió lạnh thổi qua làm Đình Khắc Cẩn bị ho mà khẽ che miệng " Khụ khụ..." Đồng Ngọc vội lấy khăn quàng cổ của mình choàng vào cổ cho chàng không ngừng lo lắng: " Điện hạ , chúng ta nên về thôi...nô tì thấy ngôi nhà này có ma hay sao ấy...không phải kẻ xấu nên điện hạ yên tâm về phong ngủ ngơi thôi " cô cố gắng khuyên ngăn nhưng tiếng lạch cạch của xiềng xích vang lên khi chàng càng tiến gần như muốn Đình Khắc Cẩn hãy chú ý đến

Đình Khắc Cẩn cảm giác trong ngôi nhà có người  " Đồng Ngọc , cô có cảm giác như nào ? "

Đồng Ngọc mạnh dạn đáp: " Nô tì nghĩ bên trong đang giam dữ ai đó...Nhưng không cảm thấy nguy hiểm nào xung quanh đây cả..."

Bỗng phía xa tiến tới là Đình Nhược Nhược muội muội của Đình Khắc Cẩn đang bước đến nghe thấy tiếng bước chân của nàng , Đình Khắc Cẩn biết đó là muội muội cùng cha khác mẹ của mình

Nàng ta trặc tuổi đôi mươi tính cách hòa nhã nhưng rất tham vọng nàng ta thường rất giỏi kiềm chế cảm xúc của bản thân khiến người khác không biết rõ về ý đồ thực sự của mình.

Nàng hiện đang làm hoàng hậu của vua để ngồi lên được chức vị đó nàng đã phải tính toán kĩ lưỡng rất nhiều cho tương lai của mình dù không thích Đình Khắc Cẩn chút nào nhưng phải gặp lại ca ca lâu năm chưa gặp nàng mỉm cười thân thiện chào hỏi:

" Ca ca , lâu rồi muội chưa tới thăm huynh sức khỏe của huynh thế nào ? "

CHƯƠNG 3

Đồng Ngọc với giác quan của phụ nữ mách bảo nàng ta chả có ý gì tốt đẹp cả bên ngoài thì là cừu non nhưng bên trong lại là sói già nham hiểm sẵn sàng nuốt trọn con mồi khi hời cơ đã chín mùi cô có ác cảm với người phụ nữ trước mặt .

Đình Khắc Cẩn biết bản thân thành ra như này đều do ý tốt muội muội thân yêu của mình ban cho , chàng vẻ mặt lạnh tanh đáp cho có lệ : " Muội đến gặp ta có việc gì ? Ta chưa chết để muội đến thăm mà , có phải muội đến sớm quá không ? "

Đình Nhược Nhược mỉm cười: " Huynh nói gì khó nghe vậy ? Chúng ta là huynh muội ruột thịt mà , huynh đang bệnh nên ta phải đến thăm chứ "

Chàng không còn nhìn rõ sự xảo trá đang hiện lên ngay trước mắt mình nhưng thâm tâm chàng luôn biết nàng ta có mục định gì :" Huynh muội ruột thịt gì chứ ? Mẫu thân ta và mẫu thân muội là hai người hoàn toàn khác nhau và cách nuôi dạy của hai người họ cũng khác nhau . Vì thế chúng ta đã đâu còn tình nghĩa huynh muội gì nữa...Muội đến thăm ta cho hợp phép tắc của một hoàng hậu đang mở lòng thân ái từ bi và thương hại với người ca ca sắp chết như ta sao ? "

Bị chàng nói trúng nội tâm nàng liền thay đổi sắc mặt , cô cung nữ đi bên cạnh nàng ta cũng lên tiếng bảo vệ chủ nhân của mình :" Ngươi chỉ là một người sắp chết mà cũng lên giọng nói hoàng hậu như vậy sao ? Hoàng hậu không màng đường xa mà đến thăm ngươi dù ngươi không phải người thân thích của hoàng hậu thì cũng phải biết ơn lòng tốt đi chứ "

Đồng Ngọc đanh mặt: " CÔ NÓI GÌ ? Điện hạ của ta vẫn còn sống rất tốt và khỏe . Nếu hoàng hậu nương nương không đến thăm thì ngài ấy có thể sống thọ hơn bà ta nữa..đúng là vận xui mà... "

Cô cung nữ kia chế giễu " Lại là mày sao ? Bị đuổi khỏi hoàng cung rồi lại được người sắp chết nhận làm tì nữ hầu hạ sao ? "

Đồng Ngọc nổi đóa lao đến mà tát cô tì nữ một cái đau điếng vẻ mặt không mấy thiện cảm nhìn cả chủ lẫn tớ:

" Mày nên câm cái miệng chó của mình lại , nếu là người thì sủa mấy tiếng người cho ta nghe xem nào...Người không ra người súc vật cũng không ra súc vật  " Đình Nhược Nhược thấy cung nữ mình bị Đồng Ngọc tát và sỉ nhục như vậy nàng ta liền giơ tay định dạy dỗ lại Đồng Ngọc thì bị Đinh Khắc Cẩn theo giác quan nhạy bén của mình  giữ lại dù cho mắt bị mờ thì chàng vẫn biết nàng ta sẽ làm gì thuộc hạ của mình tiếp theo " Người của ta mà ngươi cũng dám đụng vào sao ? " chàng quát

Đình Nhược Nhược cười gượng: " Ta là hoàng hậu , sao lại không dám đụng vào một cung nữ thấp kém như cô ta chứ ? " , Đồng Ngọc đứng sau Đình Khắc Cẩn lè lưỡi thách thức:

" Ta rất thích hầu hạ điện hạ chính là vì lí do này đây dù ta có làm gì sai thì ngài ấy vẫn sẽ luôn bảo vệ ta dù cho ngươi có thân phận cao quý như thế nào đi nữa "  nàng ta vẻ mặt khó chịu khi thấy dáng vẻ tự mãn của cô nhưng không làm gì được buông tay xuống

Đình Khắc Cẩn gọi lớn: " Vương Hữu , tiễn khách "

Lập tức từ trong bụi cây Vương Hữu ló đầu ra đáp " Vâng ! " mỉm cười thân thiện với Đình Khắc Cẩn và Đồng Ngọc nhưng khi chuyển hướng về hoàng hậu thì thay đổi liền , cậu nghiến răng , cắn môi, nhướn mày cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể chỉ những biểu hiện nhỏ của sự tức giận của cậu Đình Nhược Nhược tinh ý mới nhận ra cậu đang muốn đuổi nàng ra khỏi đây nàng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nói :

"  Nếu huynh đã không muốn gặp muội đến vậy thì chúng ta coi như người xa lạ từ đây. " nàng quay người rời đi nội tâm đang dâng trào cơn tức giận

Khả Minh lập tức chui ra từ bụi cây gần đó trên tay là một hũ muối cậu nắm lấy rồi dải ra những chỗ mà hoàng hậu đã lướt qua để đuổi xui rủi: " Đi đi...mau mang vận xui của ngươi về với chủ đi..."

Đồng Ngọc biết ngay từ đầu hai tên này dù điện hạ đi đâu hai người họ cũng sẽ âm thầm theo sau để bảo vệ chàng khi cô thất thế , cô phì cười lần đầu tiên cô mới cảm nhận được sự thoái mái khi ở cùng họ " Hai người cứ lẩn trốn như vậy sẽ làm ta lầm tưởng có người theo dõi điện hạ mất..."

Vương Hữu lúc trốn trong bụi cây khi nhìn thấy vẻ xảo trá của Đình Nhực Nhược và cô tì nữ bên cạnh buông lời cay nghiệt với điện hạ lúc đó cậu đã muốn lao đến mà cắt lưỡi ả đó rồi may mà Đồng Ngọc đã giúp cậu nhổ cái gai trong mắt nghĩ lại đến giờ cậu vẫn còn tức: " Sao con người trong hoàng cung toàn những người thất học hả ? Ăn nói mà nghe như chó sủa ngoài tai vậy , chả có chữ nào là nghe lọt tai được "

" Đúng là xui rủi mà " Khả Minh người sống tâm linh lấy mấy lá bùa trong người đặt xuống nơi mà hoàng hậu đã đứng rồi niệm thần chú xóa giải vận xui " Mau cút ra khỏi nơi ở của điện hạ...umbala..."

Đình Khắc Cẩn chỉ biết cười trừ trước sự làm loạn này của đám thuộc hạ thân cận bên mình

Vương Hữu đi tới bên cạnh Đình Khắc Cẩn thì thầm điều gì đó , Đồng Ngọc và Khả Minh cũng tiến đến mà hóng chuyện

Vương Hữu nói: " Điện hạ , theo thần biết thái tử phi không có dấu hiệu gì khả nghi cả "

Chàng nheo mày :" Tiếp tục theo dõi , người do hoàng cung sắp xếp vào cung , chúng ta phải luôn luôn đề phòng " Ba người đáp " Vâng " xong chuyện định đưa chàng về phòng thì chàng chỉ tay vào hướng căn nhà " Ta muốn xem ai ở trong ? "

Vương hữu và Khả Minh lập tức chạy đến kiểm tra xung quanh ngôi nhà rồi quay lại báo tin " Điện hạ bên trong tối tăm không nhìn rõ có người trong đó không "

" Hay chỉ là một con mèo hoang chăng " Khả Minh nói lên suy nghĩ của cậu

Người hầu của hoàng cung đi tới nhìn thấy thái tử là chàng cũng không hành lễ mà chỉ đi hướng đến ngôi nhà trên tay cầm một bát thức ăn bỏ đi , bọn họ lấy tay che mũi mình lại từ từ mở cửa tiến vào trong giọng đầy sự khinh bỉ  pha lẫn nỗi sợ hãi:

" Của nhà ngươi đây , mau ăn đi tên điên " rồi quay người nhanh chóng đóng cửa đi ra bắt đầu sự rèm pha , giễu cợt: " Cái tên bị điên đó ở cùng với thái tử bị mù sắp chết kia quá hợp lý rồi nhỉ...có khi thành tri kỷ cũng nên , nhưng tên bị điên kia không dễ làm thân đâu ...ha ha ha "

Đồng Ngọc đương nhiên nổi đóa khi nghe những lời này cô định đến vả vỡ miệng bọn chúng thì Đình Khắc Cẩn lắc đầu ngăn cản: " Kệ bọn họ đi..." rồi  chàng tiến đến gần căn nhà nhỏ theo phương hướng ánh nhìn mờ nhòa của mình , Đồng Ngọc vội đi bên canh dìu chàng đến đó

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play