[DoGav] "Our Own Stories"
Bao bọc(1)
Trần Đăng Dương một cậu bé 10 tuổi,đang im lặng rơi nước mắt trong cái bầu không khí hỗn loạn này
Cậu sống với mẹ,từ khi cậu còn nhỏ ba cậu đã bỏ theo người phụ nữa khác rồi ông ta chẳng biết vì lý do gì mà mất ngay sau đó 2 tháng
Năm 9 tuổi,lần đầu tiên cậu phát hiện ra mẹ mình bị bệnh là khi bà ho ra máu
Cậu hoảng hốt muốn mẹ mình đi khám, nhưng biết sao giờ ở cái thế giới đau khổ này một bữa cơm đầy đủ mà mẹ cậu còn phải cực khổ kiếm thì lấy đâu ra tiền mua thuốc?
Thời gian dần trôi,mẹ cậu bệnh càng nặng nhưng bà nhất quyết không cho cậu nghỉ học
Hôm nay cái ngày mà cậu được sinh ra đời, tưởng chừng sẽ là ngày vui nhất nhưng mọi thứ dường như sụp đổ khi cậu đã thấy rất nhiều người tập trung trước nhà mình
Vội vàng chạy vào xem rốt cuộc có chuyện gì,thì chào mừng cậu lại là thi thể lạnh ngắt của người cậu yêu thương nhất
Cậu chết lặng,bàn tay cầm chiếc bánh kem nhỏ với dòng chữ sinh nhật 10 tuổi Trần Đăng Dương kia mất hết sức lực
Cả thế giới của cậu như sụp đổ
Trần Đăng Dương
//khóc+lay bà// Mẹ..mẹ mẹ dậy với con đi
Trần Đăng Dương
đừng ngủ nữa
Tiếng khóc cứ kéo dài mãi,ai nhìn vào cũng khai thương xót
Trần Đăng Dương....cái tuổi mà những đứa trẻ đang vui đùa,thì nó đã phải chịu một cú sốc lớn,người duy nhất nó tựa vào cũng đi rồi,ông trời thật biết cách trêu đùa cuộc đời nó
Sự kiện này để lại trong lòng cậu một vết thương lớn, chẳng ai thấy nó cười một cách hồn nhiên như trước nữa hoặc thâm chí là không nó luôn trầm lặng như thế
Sau khi mất mẹ,cậu được họ hàng nuôi nhưng chỉ được 2 năm thôi bọn họ liền bán cậu cho một gia đình tài phiệt
Họ đưa cậu ra,bên gia đình kia đa cử quản gia đến chờ sẵn
???
//xoa đầu cậu+cười// Dương ngoan,qua bên đấy họ sẽ lo cho con
???
//rơi nước mắt// Nhớ nhé,ta thương con lắm
Đăng Dương biết hết,cậu biết cậu bị bán đi nhưng cậu không trách bà ấy vì vốn dĩ nuôi cậu không phải trách nhiệm của bà ấy
Trần Đăng Dương
//gượng cười// Cảm ơn vì đã nuôi con thời gian qua
???
//nghẹn ngào// t..ta xin lỗi
Quản gia
Được rồi đi thôi,mời cậu//mở cửa xe//
Trần Đăng Dương
//đi lên//
Mọi chuyện sẽ tiếp tục tại chap sau nhé<3
Bao bọc(2)
Từ khi Trần Đăng Dương bước lên chiếc xe đó thì cũng là lúc anh thay đổi vận mệnh của chính mình
Chiếc xe lăn bánh,rời khỏi cái nơi bình dị này khi vừa đi qua một căn hầm lớn,khung cảnh trước mắt làm cậu như bước sang thế giới khác
Nơi đây hiện lên như một bức tranh hoàn mỹ, nơi sự xa hoa và tinh tế hòa quyện trong từng chi tiết.Những con đường nội khu được lát đá,sáng bóng dưới ánh nắng mặt trời. Hai bên đường, hàng cây xanh mướt được cắt tỉa thành hình dáng cầu kỳ, xen lẫn là những khóm hoa rực rỡ
Các biệt thự trong khu này như những tòa lâu đài thu nhỏ, mỗi căn mang một phong cách kiến trúc khác nhau, từ cổ điển châu Âu với những cột trụ uy nghi, mái vòm chạm khắc tinh xảo, đến hiện đại với mặt kính trong suốt, góc cạnh mạnh mẽ. Đèn chùm pha lê treo lơ lửng bên trong, ánh sáng từ đó hắt ra qua những ô cửa sổ lớn, tạo nên khung cảnh lấp lánh
Chiếc xe cứ đi mãi chẳng biết đã bao lâu rồi nó đi vào một khuôn viên rộng lớn được thiết kế tinh tế. Các lối đi lát đá cẩm thạch dẫn qua những thảm cỏ xanh mướt, hồ bơi lấp lánh ánh nước, và những đài phun nước trang nhã. Không thể thiếu những hàng cây cổ thụ được tỉa tót gọn gàng, cùng với những khóm hoa quý hiếm, tỏa hương thơm ngát.
Dừng lại trước căn biệt thự nằm ngay ở trung tâm
Quản gia
//mở cửa cho cậu// mời cậu vào
Trần Đăng Dương
//đi xuống// dạ vâng
Trần Đăng Dương
//đi theo//
Chỉ vừa mới bước vào,đập vào mắt cậu là một cục tròn ủm đang chạy lon ton ra chỗ cậu với chiếc miệng nhỏ hỏi đủ thứ
Đặng Thành An
//chạy tới chỗ bác quản gia// Aaa bác về rồi
Quản gia
//bế cậu// Cậu chủ té đấy
Đặng Thành An
Bác đi có mùa gì cho An hong,có mua bánh cho An hong
Đặng Thành An
Bác có nhớ An hong
Cậu hỏi đủ thứ trên trời dưới đất làm ông chưa kịp trả lời thì Thành An đã chú ý đến Đăng Dương
Đặng Thành An
//cười+vẩy tay// Chào cậu
Trần Đăng Dương
//nhìn lên// à ừm chào
Đặng Thành An
//leo xuống người ông//
Đặng Thành An
//kéo áo ông// Đây là ai vậy ạ
Quản gia
À đây là Trần Đăng Dương cậu ấy hơn cậu chủ 1 tuổi
Đặng Thành An
//đi lại nắm tay anh// chào anh,em tên An gọi em là Aniu cũng được ạ
Trần Đăng Dương
//im lặng//
Đặng Thành An
//lo lắng// anh sao vậy
Trần Đăng Dương
//gượng cười//tôi không sao
Quản gia
//cười// sau này cậu ấy sẽ là người chăm sóc cho cậu chủ được không
Đặng Thành An
//cười tươi// vâng ạ
Từ đây cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn khi có cục bông dính người này
Anh từ một người trầm tính,không bao giờ cuời lại trở thành người simp Thành An số 1
Chỉ cần được chơi đùa,nói chuyện với cậu thì người ta lại thấy trên khuôn mặt kia xuất hiện những nụ cười ấm áp lạ thường
Trần Đăng Dương được gia đình của Thành An mua về để cậu trở thành một người bạn, người chăm sóc cho Thành An vì vốn họ bận
Hai người trở thành thanh mai trúc mã của nhau,đi đâu cũng có nhau thêm cả gia đình Thành An hoàn toàn tin tưởng Đăng Dương vì sau thời gian chục năm qua họ biết rõ Đăng Dương là người như thế nào
Vốn dĩ năng lực của Đăng Dương quá giỏi nên khi 18 tuổi,anh đã học được từ ông Đặng nhiều điều và lập công ty cho riêng mình
Vốn dĩ gia đình An luôn cho anh cơ hội để đi du học hay rời khỏi đây, nhưng anh không chịu vì vốn dĩ anh thương anh yêu cái người tên Đặng Thành An kia mất rồi
Năm nay Đặng Thành An đã 18 tuổi
Đặng Thành An
//ôm cổ Dương// Dương,cho em đi đi mà
Trần Đăng Dương
//im lặng làm việc//
Đặng Thành An
Dương, Dương thương em mà đúng hong
Đặng Thành An
Em cũng đã đủ 18 tuổi rồi mà
Trần Đăng Dương
//quay mặt lại nhìn An// Không
Đặng Thành An
//mếu// Dương...
Trần Đăng Dương
//mặc kệ quay lại làm việc tiếp//
Không nhận được câu trả lời như ý Thành An bực bội bỏ ra ngoài đóng cửa thật mạnh biểu thị bản thân giận anh rồi
Nhưng anh thì nào quan tâm chứ,biết sao bây giờ trước giờ anh luôn nuông chiều cậu chỉ cần cậu muốn thì dù có là của người khác anh vẫn sẽ lấy về cho cậu nên từ nhỏ do sự nuông chiều vô đối này của Đăng Dương mà Thành An đã có cái tính ngông cuồng,ương bướng
Lần này anh không đồng ý được,nhìn cậu như thế anh cũng chẳng vui gì.Nhưng sòng bạc xxx cái nơi mà cậu xin anh đi vốn dĩ đâu tốt đẹp gì,nơi đó chỉ toàn bọn thiếu gia ăn chơi,nghiện ngập,giao dịch trái phép
Còn cậu thì chẳng có gì để phòng hờ được chúng,cậu quá non nớt để tới cái nơi đó mà an toàn trở về được
Trần Đăng Dương
//thở dài// Xin lỗi... nhưng tôi không muốn mất em
Bao bọc(3)
Đêm hôm đó vì công việc bận rộn nên anh chẳng có thời gian rảnh để ra khỏi phòng nói chi tới việc quản thúc An nên cậu đã trốn ra ngoài chơi từ lúc nào rồi
Lần đầu bước chân vào cái chốn ăn chơi này cậu chẳng biết gì cứ để bọn bạn mình dắt đi đâu thì đi theo đó,nói gì cũng làm theo
Cậu vui vẻ cuốn theo cái cuộc vui ấy mà quên mất rằng nơi đây vốn không tốt đẹp gì
Chẳng biết Thành An đã ở đây bao lâu,cứ vui là cậu ưu tiên hết
Nhưng tiếc là,Trần Đăng Dương của chúng ta phát hiện ra rồi.Anh đang tập trung làm việc thì được thuộc hạ báo tin Thành An của anh trốn anh đi mất rồi
Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều anh lấy vội chiếc áo khoác rồi lên xe cùng với đàn em của mình phóng thẳng qua đấy
Bên đây bé An nhà ta vì cược thua nên phải uống rượu và làm vài cử chỉ thân mật với người khác
Cánh cửa bị đạp mạnh tạo nên tiếng va đập lớn,cả căn phòng rơi vào khoảng im lặng
Khuôn mặt của Thành An mất hút đi nụ cười vì sự xuất hiện của Đăng Dương tại đây
Đặng Thành An
//từ từ tiến lại gần anh// Dương..
Trần Đăng Dương
//nhìn cậu// Mời thiếu gia về
Trần Đăng Dương
//nói xong liền quay bước rời đi//
Đặng Thành An
//đuổi theo// Dương...Dương
Trần Đăng Dương
//không quan tâm//
Cả hai dừng lại khi Trần Đăng Dương bước ra ngoài nơi đang đặt chiếc xe của mình,anh châm một điếu thuốc lên hút,ánh mắt nhìn Thành An không thể nào dịu dàng nổi
Đặng Thành An
//hoảng+cố giải thích// Dương..em xin lỗi,em...
Cmn Thành An hoảng thật rồi,Trần Đăng Dương trước nay chưa từng hút thuốc trước mặt cậu nữa vì cậu nói cậu ghét mùi thuốc lá hay xưng hô với cậu là thiếu gia,vì vốn dĩ chỉ khi anh thật sự nghiêm túc thật sự bực thì anh mới vậy
Trần Đăng Dương
//vứt điếu thuốc// Thiếu gia,đã trễ rồi chúng ta về thôi
Trần Đăng Dương
//mở cửa xe cho em//
Đặng Thành An
//e dè nhìn anh// Em..em
Đặng Thành An
//Lên xe+ngồi vào//
Trần Đăng Dương
//im lặng lái xe//
Họ cứ thế chẳng nói nhau câu nào mà trở về,anh chẳng thèm ngó ngàng đến cậu chỉ làm đúng trách nhiệm là đưa được cậu lên phòng rồi anh cũng trở về phòng mình
Thành An muốn giải thích,muốn xin lỗi,muốn làm Đăng Dương hết giận nhưng nó rối quá nó không biết phải làm gì hết
Thế là ba ngày liên tiếp trôi qua, người luôn bên cạnh nó bây giờ không phải Trần Đăng Dương nữa mà là ông quản gia,nó có hỏi nhưng ông cũng chỉ trả lời qua loa là do Dương bận,mỗi đêm nó đều trằn trọc suy nghĩ
Thâm chí là khóc xưng mắt,bỏ ăn bỏ uống nhưng vẫn không gặp được người mà nó muốn gặp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play