[Hoa Sơn Tái Khởi] Thiếu Chủ , Xin Đừng Bắt Nạt Hồng Hài Nhi !
Ăn trộm (1)
Giữa dòng người đông và tấp nập trên đường phố cổ . Nơi mà những ngọn đèn lồng thi nhau từng đợt , từng đợt... nhấp nháy tỏa ánh đèn màu mè khắp mọi nơi trên đường phố
Từng cánh hoa đào rơi và được gió thổi dịu qua , gợi lên cảm giác thật yên bình
Đó chỉ là cảm giác , còn những gì đang được chứng kiến mới là điều cần được đánh chú ý thật sự !
nv phụ - Người bán bánh bao -
" Bà con lại đây mà nhìn ! "
Thanh Minh
" Đ - đau thả... ra... "
Xung quanh thật nhộn nhịp hẳn khi xuất hiện vụ việc này
Một tên già đầu đang nắm tóc một đứa trẻ , nghe có vẻ bất bình và ủy khuất cho đứa trẻ ấy . Nhưng nếu biết hết sự thật thì... lòng người như lật mặt
nv phụ - Người bán bánh bao -
" Thằng nhóc này hay ăn trộm ở quán tại hạ lắm ! Nay tóm được nó đúng là may mắn ! "
Trong đám đông đang quây quần bên nhau thì có một đoạn hội thoại của hai cha con nào đó
nv phụ (1)
" Con thấy chưa // chỉ tay về phía Thanh Minh // Sau này làm gì thì làm , đừng có đi ăn trộm "
nv phụ - trẻ con - (2)
" Tại sao ạ...? "
nv phụ (1)
" Con chỉ cần biết là không tốt thôi , sau này đừng có giống nó là được "
nv phụ - trẻ con - (2)
" Ta biết rồi... "
Giữa hàng vạn lời xì xào thì có một bà lão bước đến , chủ động mở lời với chủ quán bánh bao
Nan - Bà chủ kĩ viện -
" Nếu ngươi không cần nó thì cho tại hạ "
Lão bán ấy không ngờ được lại có người cần cái loại trẻ con đi ăn trộm như này
nv phụ - Người bán bánh bao -
" Được ! " // ném mạnh Thanh Minh về phía lão bà //
Cách lão đối xử với em thật thô bạo , chắc chỉ có đang phát tiết lên Thanh Minh thôi . Mà cũng đúng , ai rồi cũng sẽ bực tức , làm như này mà
miễn còn sống (2)
Nan - Bà chủ kĩ viện -
" Chắc ngươi sống khổ lắm mới đi ăn trộm nhỉ ? "
Bà ấy nói với Thanh Minh cùng chất giọng nghiêm nghị , mắt thì vẫn nhìn chằm chằm em . Tóm lại là quan sát cách mà em ăn uống
Nan - Bà chủ kĩ viện -
' Đúng là không ra gì , phải dạy dỗ lại mới được... '
Nhìn cách Thanh Minh ăn đi
Thanh Minh
" Nhồm...nhoàn... "
Đây đích thị là quỷ đói chứ không phải ma đói nữa rồi ! Nếu có chịu khổ , đói lâu ngày cũng không nhất thiết đến nỗi ăn nhiều như này chứ !
Thanh Minh
" V - vâng... "
Nan - Bà chủ kĩ viện -
' Cũng có lễ phép đôi chút '
Bà ta thầm đánh giá em trong lòng
Đợi cho khi Thanh Minh ăn no đã đời đến khi không thể cạp nổi thêm miếng nào nữa thì...
Nan - Bà chủ kĩ viện -
" Nhóc con có muốn ngày nào cũng được như này không ? "
Thanh Minh nhanh nhảu trả lời , dường như em đã coi đây như một cơ hội cuối cùng để giúp bản thân cho cuộc sống mình bước sang một trang giấp mới...
Trang giấp ấy không bụi bặm , cũng không bị nhàu nát hay như một cái giẻ rách như những điều khổ cực tràn đầy tuyệt vọng như trước đây , những điều mà em đã từng trải qua
Mà trông thuần khiết và nhiều màu sắc nở rộ
Nan - Bà chủ kĩ viện -
" Vậy... "
Nan - Bà chủ kĩ viện -
" Ngươi có muốn theo lão bà này làm việc ở kĩ viện không ? "
Thanh Minh
" Đương nhiẻn rồi ! Ta rất muốn ! Chỉ cần có cái ăn cái mặc thì giao cho ta việc gì cũng được "
Em rất thích câu hỏi này của chủ kĩ viện , nó như một lời mời giúp cuộc đời Thanh Minh đổi mới
Nan - Bà chủ kĩ viện -
" Chắc chứ tiểu tử , làm công việc này có hơi nguy hiểm đấy ! "
Mặc dù nghe hơi rén , nhưng em sẽ tuyệt đối nói được làm được ! Không rút lời !
Thanh Minh
" Ta bảo rồi , việc gì cũng được . Miễn là có cái ăn , cái mặc và còn sống nữa ! "
Rơi (3)
Thực sự thì... cảm giác này thật khó chịu !
Thanh Minh
' C - cái này là đồ của... nữ nhân mà !? '
Thanh Minh nhìn đống quần áo được xếp gọn trong tay mà ngơ ngác
Thanh Minh
' Đành chịu vậy... '
Em cx phải đành chịu thôi , ngoài trời vừa rét vừa buốt . Thử hỏi thân không mặc gì ra ngoài đó xem , vừa xí hổ lại vừa lạnh
Nan - Bà chủ kĩ viện -
" Có bộ đồ mà mặc lâu thế...? "
Thanh Minh tiếp lời muốn cãi lại
Thanh Minh
" Vậy xem cho ta mặc cái gì đây !? "
Thanh Minh
" Nó là của nữ nhân mà!! "
Nan - Bà chủ kĩ viện -
" Tiểu tử , không phải ngươi đã khẳng định rằng có cái ăn cái mặc và quan trọng là còn sống nữa mà "
Thanh Minh
" Nhưng mà... có nhất thiết phải như này không ?? "
Em không biết là công việc này như nào mà phải mặc cả đồ nữ nhân , chắc là quan trọng lắm !
Nan - Bà chủ kĩ viện -
" Có , ngươi hầu việc cho một đứa trẻ "
Thanh Minh
" Vậy....mà thôi "
Mặc dù rất hiếu kỳ nhưng em không muốn tìm hiểu về chuyện lạ nữa . Đôi khi biết nhiều cũng không hề tốt , biết nhiều cũng đau đầu . Sống như bị vướng bận , nên cách tốt nhất là không tìm hiểu nữa...
Nan - Bà chủ kĩ viện -
" Ngươi đi theo ta " // nắm lấy tay Thanh Minh , kéo đi //
Em không nói gì nhưng ngoài mặt thì có thể cảm nhận được em rất khó chịu .
___ trên đỉnh ngọn núi ___
Gió tín phong liên tục ùa vào theo cách mạnh mẽ , khiến cơ thể của ai đó khẽ run lên vài nhịp
Thanh Minh
" Phục vụ thì có cần phải lên tận đây không ?? "
Nan - Bà chủ kĩ viện -
" Ngươi đi lên chỗ cái máy ấy đi "
Em giật mình , đây là lần đầu tiên e thấy một vật thể lạ như này . Còn có thể... phát sáng theo các đường hoa văn nữa !
Thanh Minh
" Đừng nói lão bà ngươi định đẩy ta xuống núi nhé...!? "
Nan - Bà chủ kĩ viện -
" Ta bảo cứ lên là cứ lên ! "
Em di chuyển lên trên cái vật thể lạ ấy , tay vì sợ ngã mà bám chặt lấy đầu vật thể ấy
Thanh Minh
" Làm hết rồi đó ! "
Nan - Bà chủ kĩ viện -
" Bám chặt vào !! "
Dứt câu , Thanh Minh còn chưa kịp loand kịp thì một tiếng động " bùm " Là tiếng kêu của vật thể lạ ấy
Thanh Minh
' Thôi xong... !! "
Giờ em đã không còn ở dưới mặt đất nữa mà là bay lên trên trời rồi !! Tốc độ rơi càng nhanh hơn .
Cứ ngỡ Thanh Minh sẽ bị tan xác sau lần này thì không . Một hòn đảo hiện lên trước mắt và còn có hai cái sừng nữa !! Trùng hợp là Thanh Minh đã rơi chúng vào đó
Thanh Minh
' Cứ tưởng sắp được lên suối vàng rồi chứ ! '
Yên tâm ! nó dai như đỉa , rơi như này mà chết được mới là lạ !
Em vừa chuyển động thì một cơn đau đột nhiên chuyền đến , nó là tác hại của đáp đất vừa nãy
Nhưng sự chú ý dần chuyển xa khi có hai tên nào đó ăn mặc kỳ quặc đi đến , đeo thêm hai cái sừng nữa ! Rồi còn mặc giáp và trông chẳng giống người lắm...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play